Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 30: Sư nương



Kim Thiếu khẽ nhướn mày, người này mồm miệng thật xảo quyệt, cư nhiên dám giáp mặt đáp trả hắn.

“Các hạ là?” Ở Ân Đô, hắn chưa bao giờ gặp qua người nào trang phục một đen một trắng thế kia, trước khi biết rõ lai lịch, hắn tuyệt đối không tuỳ tiện gây chuyện.

Cho dù, ở Ân Đô còn chưa có người có thể khiến Kim Thiếu hắn sợ.

Tuy hắn còn trẻ, nhưng làm việc so với bạn cùng trang lứa vẫn suy nghĩ cặn kẽ hơn vài phần.

Lâm Cửu nhìn Diệt Thiên toàn thân đen xì bên cạnh, đại ma đầu giống như cái gì cũng chưa phát sinh tiếp tục sự nghiệp uống trà của hắn, Lâm Cửu cười trả lời: “Ngươi là ai? Trước khi hỏi tính danh người khác, các hạ chẳng nhẽ không phải nên báo tên ra trước hay sao?”

Người này thật cuồng vọng, trong mắt Kim Thiếu đã có giấu hiệu muốn phát hoả, đúng lúc này dưới lầu chạy lên một tiểu hoà thượng tầm bốn, năm tuổi, cái đầu tròn tròn, mặc tăng bào màu đen, âm thanh trẻ con hành lễ với Diệt Thiên, đứng dậy nói: “A di đà phật*, sư phụ ngài tìm cho yêm một sư nương sao?”

Tiểu hoà thượng tròn tròn, bộ dáng như còn chưa cai sữa, chân tay tí xíu chạy tới bàn của Lâm Cửu bọn họ, cực kỳ vất vả bò lên cái ghế cao xấp xỉ hắn, vươn tay muốn lấy miếng thịt trên bàn ăn, vừa đút vào miệng, vừa tò mò nhìn Lâm Cửu, âm thanh trẻ con lại nói: “Sư nương người có sữa không, yêm muốn uống sữa.”

Lâm Cửu một miệng trà phun hết ra, hoà thượng này từ đâu tới, tuổi còn nhỏ mà ăn thịt uống rượu như đúng rồi, cư nhiên lại còn dám gọi y là cái gì mà sư nương, còn đòi uống sữa, y là một nam nhân, có cái quỷ gì sữa a!

“Đại ma đầu, tiểu đông tây này là đồ đệ của ngươi?” Nhìn tiểu hoà thượng trước mặt suýt leo hẳn lên bàn, điên cuồng nhét thịt vào miệng, cằm của Lâm Cửu đã sắp rớt cả xuống đất, tuy rằng một thân tăng bào đen thui này đích thật là phong cách của Diệt Thiên, có điều tiểu hoà thượng này cũng còn quá nhỏ đi, hơn nữa sức ăn thật tốt.

Tiểu hoà thượng chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, có khuôn có dạng hướng Lâm Cửu khom người: “A di đà phật, hồi sư nương, tiểu tăng không phải tiểu đông tây, là đồ đệ của đại ma đầu sư phụ, người khác đều gọi yêm là Ma Tăng.” Nói xong lại tiếp tục ráng sức ăn, rào rào lập tức nuốt hết đống thịt trong bát.

Lâm Cửu nhìn mà hai mắt đăm đăm, tiểu đông tây này cư nhiên lại là Ma Tăng? Ma Tăng lừng lẫy nổi danh trong chốn giang hồ cư nhiên là một tiểu hoà thượng?

“Tiểu hoà thượng, yêm không phải sư nương ngươi, yêm là nam nhân.” Thật đúng là sư phụ thế nào thì có đồ nhi như vậy, người trước so với người sau càng kì quái hơn, Lâm Cửu thật sự là có chút khó tin, tiểu tử trước mắt kia cư nhiên là hạng người giết người không chớp mắt, rõ ràng thoạt nhìn đáng yêu như vậy.

Lâm Cửu không khỏi nhìn về phía Diệt Thiên, trong lòng đoán xem Diệt Thiên là như thế nào mà có thể đem một tiểu hài tử thiên chân vô tà giáo dục thành một tên tiểu ma đầu, khiến người ta phẫn nộ, tàn phá hoa hoa thảo thảo tương lai quốc gia a!

“A di đà phật, yêm biết, sư nương đang thẹn thùng.” Nói xong tiểu hoà thượng trực tiếp bò hẳn lên bàn, ngồi trên mặt bàn dồn sức mà ăn.

“Diệt Thiên, nhanh nói cho đồ đệ ngươi, ta không phải sư nương nó.” Cứ một câu lại một câu sư nương, bị gọi đến gọi đi như vậy, Lâm Cửu thật sự cảm thấy cả người nổi da gà. Thế nhưng Diệt Thiên lại một câu cũng không nói, hoàn toàn cứ ngồi nhìn trò cười của y, quả thật là đáng giận đến cực điểm.

“Sư nương, có phải người chưa ăn no hay không? Tiểu tăng cũng vậy.” Trong nháy mắt một bàn đồ ăn cư nhiên đều bị tiểu hoà thượng này càn quét hết sạch.

Lâm Cửu ném cho hắn một cái nhìn khinh thường, tiểu hoà thượng rõ ràng tham ăn lại còn hỏi có phải y chưa ăn no hay không, đang chuẩn bị tiếp tục kêu một bàn đồ ăn, điếm tiểu nhị đã một lần nữa mang lên một bàn mĩ vị, hơn nữa so với bàn đồ ăn bọn y vừa ăn ban nãy thì càng phong phú tinh mỹ hơn.

“Chúng ta không gọi những thứ này.” Lâm Cửu có chút kỳ quái.

“Hồi khách quan, đây là Kim Thiếu lầu tám mời, ngài từ từ dùng.” Điếm tiểu nhị lui xuống.

Lâm Cửu kinh ngạc, gia hỏa vênh váo tự đắc vừa mới kia đi đâu rồi?

Lầu tám, nam tử lạnh lùng vừa mới từ lầu bảy đi lên trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị, vội vội vàng vàng trở về bao sương trên lầu tám, mở cửa ra, bên trong ngồi sáu, bảy người, trong đó có một nam tử khôi ngô tóc đỏ thấy hắn, vỗ đùi cười nói: “Kim Thiếu, lầu bảy là người nào, mà lại doạ ngươi thành bộ dáng này.”

“Hỏa huynh, ngươi có biết ta nhìn thấy ai không?” Kim Thiếu trở lại bàn tiệc, uống một ngụm rượu áp chế kích động trong lòng.

“Kim Thiếu, ngươi đừng dài dòng, mau nói cho chúng ta biết.” Nữ tử tóc đỏ trẻ tuổi ngồi cạnh nam tử tóc đỏ hắc hắc cười nói.

“Đại ma đầu Diệt Thiên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện