Cửu Trọng Tử

Chương 361: - 365



Chương 361: Nữ nhi

May mà phụ thân, Lục bá mẫu và cữu mẫu yêu thương nàng, không kể chuyện Đậu Minh cho nàng, bằng không, nghe được tin Đậu Minh và Ngụy Đình Du cẩu cắn cẩu, chắc chắn nàng sẽ ghê tởm đến mức cơm ăn không ngon.

Đậu Chiêu quyết định đợi lát nữa phải đi an ủi phụ thân.

Thái thị lại nói: "Tứ cô cô, theo ý mẹ chồng ta mùng năm này sẽ mời Ngụy Đình Trận lại đây bàn chuyện, muội có muốn đi nghe giáo huấn người Ngụy gia một trận không? Coi như là tỷ tỷ vì muội muội."

Người Đậu gia đều biết quan hệ của Đậu Minh và Đậu Chiêu không tốt, Đậu Chiêu cũng từng nói không muốn đi lại với Đậu Minh nữa, nhưng đều là nữ nhân Đậu gia, đều phải nghĩ cho thể diện chung của gia tộc. Thái thị cảm thấy Đậu Chiêu nói như vậy cũng chỉ vì ra vẻ tôn quý, hào phóng mà thôi, nếu có cơ hội, có ai không muốn tiện tay đâm một đao. Do đó nàng mới gợi ý cho Đậu Chiêu, thừa dịp Đậu Minh chật vật sắp không giữ được của hồi môn của mình, để Đậu Chiêu lấy ơn báo oán, ra mặt giúp Đậu Minh, về sâu xa, chính là giúp Đậu Chiêu có ân với Đậu Minh, sau này dù Đậu Minh ganh ghét Đậu Chiêu thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đậu Chiêu sao lại không hiểu rõ.

Nhưng nàng không muốn dính dáng đến Đậu Minh.

Nên sẽ không lợi dụng lúc Đậu Minh khó khăn mà bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không chèn ép hãm hại Đậu Minh rồi đắc ý sau lưng. Nàng chỉ muốn có những ngày tháng an nhàn, không vì những chuyện không đáng mà hao tâm tổn trí.

"Trong nhà đã có Ngũ bá mẫu và Lục bá mẫu, đâu cần một cô nương đã xuất giá như ta ra mặt?" Đậu Chiêu thẳng thừng cự tuyệt Thái thị, "Để người khác thấy, còn tưởng rằng Đậu gia chúng ta không có người!"

Vỗ mông ngựa lại vỗ vào đùi.

Thái thị ngượng ngùng.

Đậu Chiêu mặc kệ nàng, ngồi xuống giường đất nghe Lục bá mẫu và cữu mẫu nói chuyện: "...... Đến lúc đó Đông đường và Tây đường cùng Trường An môn đều sẽ mở chợ đèn hoa, vô cùng náo nhiệt. Khi ta còn nhỏ từng theo phụ thân đến kinh đô một lần, ấn tượng sâu đậm nhất chính là chợ đèn hoa, cho tới bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Hay là đến hôm đó cữu phu nhân dẫn theo Chương Như đi xem, cảnh đẹp như vậy, không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy."

Hóa ra đang kể đến chợ đèn hoa dịp tết Nguyên Tiêu.

Triệu Chương Như mở to hai mắt nhìn mẫu thân, tràn ngập mong đợi.

Cữu mẫu nghe xong cười cười, mang theo vài phần tiếc nuối: "Ngày đó người nhiều, một nữ phụ nhân như ta dẫn theo một đại cô nương ra đường, thực sự không tiện, nếu phụ thân nó ở đây thì tốt rồi......"

Đậu Chiêu vội nói: "Cữu mẫu, việc này cứ giao cho con —— Di Chí Đường có rất nhiều hộ vệ!"

Cữu mẫu hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn bại trận trước ánh mắt mong đợi của Triệu Chương Như: "Vậy được rồi! Đến hôm đó đành phải làm phiền Thế tử gia."

"Không phiền, không phiền." Đậu Chiêu cười nói. "Còn ai muốn đi, đến hôm đó cũng đi theo."

"Ta muốn đi!" Thái thị biết mẹ chồng hy vọng các nàng có thể thân gần với Đậu Chiêu nhiều hơn, cho nên lập tức cười nói, "Đến hôm đó ta và Thập ca của muội dẫn theo Nhân ca nhi và Phúc ca nhi cùng đi nhé."

Nghe thấy mẫu thân gọi tên mình, hai thằng bé vểnh tai lên ngay, biết tết Nguyên Tiêu có thể đi chơi thì lập tức hoan hô nhảy nhót.

Đậu Phẩm Viện không vui. Bé ôm đùi mẫu thân, khẽ kêu Quách thị: "Nương, con cũng phải đi, con cũng phải đi!"

Quách thị nhìn con gái, rơm rớm nước mắt.

Năm trước, Bạch di nương - thiếp thất của Đậu Bác Xương đã sinh hạ thứ trưởng tử.

Tiếng nói của Quách thị trong nhà ngày càng thấp.

Đậu Chiêu hiểu cho nàng, nhưng tức giận chiếm phần hơn.

Con gái thì làm sao? Chẳng lẽ con gái không chảy dòng máu Đậu gia? Chẳng lẽ con gái không hiếu thuận, không hiểu chuyện bằng con trai?

Đậu Chiêu xoa đầu Đậu Thẩm Viện, nói với Quách thị: "Cửu tẩu cũng đưa Phẩm Viện đi cùng đi? Ta phái nhiều hộ vệ và ma ma dày dặn kinh nghiệm theo cùng, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Phẩm Viện."

"Đi mà, đi mà!" Đậu Phẩm Viện thấy Đậu Chiêu cô cô vì mình năn nỉ, càng ríu rít gọi.

Tuy tình cảnh gian nan, nhưng Quách thị vẫn hy vọng con gái có thể vui vẻ.

Nàng cảm kích nhìn Đậu Chiêu, nói với Đậu Phẩm Viện: "Vậy con phải nghe lời ma ma, không được chạy loạn......"

"Con sẽ nghe lời, con sẽ nghe lời!" Đậu Phẩm Viện gật đầu như gà mổ thóc, lại khiến Đậu Chiêu càng thêm chua xót trong lòng.

Trên đường về, nàng dựa lên vai Tống Mặc, hỏi hắn: "Nếu ta chỉ sinh con gái, chàng vẫn sẽ đối xử tốt với chúng chứ?"

Tống Mặc nhạy bén hỏi lại: "Đã xảy ra chuyện gì? Có phải tẩu tẩu xem bói linh tinh, bảo nàng sẽ sinh con gái? Nhà chúng ta con nối dõi đơn bạc, cho dù là con gái cũng rất quý giá, nàng đừng nghĩ nhiều." rồi ôm lấy Đậu Chiêu, "Huống chi, con gái chúng ta trên người chảy dòng máu của ta, cũng chảy dòng máu của nàng; chắc chắn thông minh nhất, xinh đẹp nhất, ai cũng không sánh bằng. Con gái nhiều, chúng ta có thể chọn con rể, chọn tới chọn lui con trai nhà người khác; qua năm mới, bọn chúng sẽ đến nhà chúng ta tặng rượu, tặng trà. Như vậy còn hay hơn sinh con trai nhiều!"

Đậu Chiêu phì cười cười: "Chàng lại làm trò để ta vui!"

"Ta thật sự nghĩ vậy mà." Tống Mặc cười đáp, "Nhìn một phòng toàn cô nương giống như mỗi ngày được ngắm hoa vậy, nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhưng nếu một phòng toàn tiểu tử, nàng ngẫm xem, một đám cao lớn thô kệch đứng đó thì còn gì để ngắm nữa?"

Đậu Chiêu ngẫm lại, đúng là giống như lời hắn nói, nếu sinh nhiều con gái, cùng nhau trang điểm diện y phục, chẳng phải giống như được gắm hoa mỗi ngày ư?

"Chàng đừng dọa ta sợ?" Nàng bật cười, "Với nhan sắc này của ta, làm sao có thể sinh ra tiểu tử cao lớn thô kệch, nếu thực sự sinh ra tiểu tử cao lớn thô kệch, chắc chắn là do Tống gia nhà chàng!"

"Không thể nào!" Tống Mặc phản bác, "Phủ Anh Quốc Công nổi danh mỹ nam tử, lúc trước Thái tổ hoàng đế nhận nuôi lão tổ tông nhà chúng ta cũng chính vì thấy hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, diện mạo tuấn mỹ."

"Thật không?" Đậu Chiêu cười, véo mặt hắn, "Cho ta xem, rốt cuộc chỗ nào xinh đẹp?"

Tống Mặc khinh thường "hừ" một tiếng, bày ra bộ dạng tự phụ cao ngạo.

Đậu Chiêu cười ha hả.

Phu thê hai người cười đùa suốt dọc đường đi.

Đậu Chiêu nhớ tới chuyện tết Nguyên Tiêu, vội cùng Tống Mặc bàn bạc, lại sợ hôm đó Hạ Liễn có việc: "Ta để nhóm người Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong đi theo là được."

Tống Mặc nghĩ nghĩ, nói: "Dùng nhóm người Đoạn Công Nghĩa cũng tốt, dù sao bọn họ vẫn quen thuộc với người Đậu gia hơn. Mặt khác, việc chuẩn bị cứ giao cho Liêu Bích Phong, nàng không cần động tay." Sau đó ngạc nhiên hỏi, "Tết Nguyên Tiêu nàng không định ra ngoài sao?"

Đậu Chiêu biết hôm đó Tống Mặc phải vào cung, đi một mình, nàng không muốn ra cửa.

"Ta thế này, vẫn nên ở nhà thôi."

Tống Mặc không nói gì.

Qua hai ngày, Liêu Bích Phong tới gặp Đậu Chiêu: "Tôi đã đặt chỗ ở lầu hai của Tụ Đức trang, phu nhân thấy thế nào? Có muốn đổi nơi khác không?"

Từ lầu hai của Tụ Đức trang, mở cửa sổ là thấy được Đông đường, không cần phải chen chúc với những người khác. Nếu muốn ngắm hội đèn hoa đăng ở Tây đường thì phải đặt chỗ trong Văn Hinh hiên. Phố Trường An, vì đối diện với Thừa Thiên Môn, sợ có người nhìn trộm nội đình cho nên không xây nhà hai lầu; còn muốn ngắm đèn cũng chỉ có thể dừng xe ngựa trước cầu Ngọc Hà rồi tự mình đi bộ đến.

Dù sao cũng ở kinh đô mười mấy năm, Đậu Chiêu biết rất rõ chuyện này. Nàng không chờ Liêu Bích Phong giới thiệu những chỗ còn lại, lập tức cảm tạ: "Vất vả Liêu tiên sinh! Hội đèn hoa đăng mỗi năm, dù có ra giá bao nhiêu thì phòng ở lầu hai của Tụ Đức trang cũng không có người bán, thời gian ngắn như vậy có thể giải quyết, Liêu tiên sinh chắc đã tốn rất nhiều công sức?"

Liêu Bích Phong bèn đáp "Không dám", hỏi vài câu rồi đứng dậy cáo từ.

Đậu Chiêu phái người báo tin cho nhóm người cữu mẫu.

Biết có thể ngồi trên lầu ngắm đèn, mọi người đều rất chờ mong tết Nguyên Tiêu này.

Quách thị dẫn theo con gái tới chúc tết Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ, lấy hoa quả cho Đậu Phẩm viện rồi bảo nha hoàn dẫn Đậu Phẩm Viện đến hậu hoa viên ngắm hoa, sau đó mới cùng Quách thị ngồi xuống giường đất bên cử sổ.

Không chờ nàng mở miệng, Quách thị đã nói: "Tứ cô cô đừng lo lắng, trong nhà không xảy ra chuyện gì, ta không muốn ngồi ngốc ở nhà nên mới ra ngoài một chút. Nói đi nhà người khác, chắc chắn nương sẽ không vui, đành phải mượn danh tứ cô cô, nói là tứ cô cô muốn ta và Đậu Phẩm Viện đến chơi."

Đậu Chiêu hiểu tâm trạng của Quách thị.

Nàng trầm mặc một lát, rồi hỏi Quách thị: "Tẩu có tính toán gì không?"

Quách thị cười khổ: "Ta còn có thể có tính toán gì, cách một ngày thì hai ngày cúng bái!"

Đậu Chiêu nói: "Tẩu nên nghĩ cho Phẩm Viện nữa! Con gái đều học theo mẫu thân. Dù sao nó cũng là đích tiểu thư của Đậu gia, còn có tổ phụ là học sĩ nội các, gả được đến nhà tốt là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cuối cùng vẫn phải có chỗ đứng ở nhà chồng mới ổn được. Tẩu cứ thế này, Phẩm Viện biết làm thế nào!"

Quách thị mím môi, che mặt bật khóc.

Đậu Chiêu xuống giường đất, thấp giọng khuyên: "Lục tẩu, lời của ta, tẩu cẩn thận suy ngẫm xem!" nói xong rồi rời khỏi nội thất.

Nhóm Nhược Đồng thấy thế lập tức chạy vào.

"Không có việc gì!" Đậu Chiêu thở dài, "Các ngươi ở bên ngoài, nếu cữu phu nhân có gì sai bảo, các ngươi hầu hạ bà cẩn thận." Còn mình thì chạy tới hậu hoa viên, cùng Đậu Phẩm Viện gắm hoa, ăn điểm tâm, phơi nắng, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Tống Mặc về đến nhà thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của nàng.

"Hôm nay rất vui đi!" Như ngày thường, hắn ôm Đậu Chiêu hôn hai cái, nhưng lại nghe thấy tiếng Quách thị đlại bị nghe được tiếng vang ra tới chuẩn bị cùng Tống Mặc chào hỏi một cái Quách thị chạm vào vừa vặn.

Nàng "Ai da" một tiếng rồi đi vào nội thất.

Đậu Chiêu khẽ cười.

So với nàng tưởng tượng Tống Mặc còn mặt dày hơn, hắn thản nhiên bình tĩnh chào hỏi Quách thị đang mang vài phần lúng túng, giống như Quách thị mới là người thất lễ vậy.

Quách thị nào dám tiếp tục ngồi lại, lập tức dẫn Đậu Phẩm Viện ra về.

Đậu Phẩm Viện còn nhớ rõ vẻ mặt ôn hòa của Tứ cô phụ khi nhìn mình, cười hì hì gọi Tống Mặc "Tứ cô phụ".

Tống Mặc vô cùng vui vẻ, khen Đậu Phẩm Viện ngoan ngoãn lanh lợi, ôm bé ăn hai miếng trái cây, thưởng một túi tiền hạt đậu vàng rồi mới giao cho vú nuôi.

Quách thị thấy vậy thì suy tư gì đó.

Nàng hành lễ với Đậu Chiêu và Tống Mặc, dẫn Đậu Phẩm Viện trở về ngõ Hòe Thụ.

Tống Mặc cười nói: "Từ ngày mai ta sẽ được nghỉ năm ngày, trong nhà có việc gì cứ giao cho ta là được."

Sang năm là sơ sáu.

Mùng bốn, mùng năm là gia yến, tuy kết thúc trong ngột ngạt nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Từ mùng sáu, phủ Anh Quốc Công bắt đầu tổ chức xuân yến.

Chương 362: Vướng Bận

Phủ Anh Quốc Công là huân quý trăm năm, về lâu dài, quan hệ cùng các hào môn thế gia đã sớm không thể cắt đứt, gỡ càng thêm rối. Xuân yến là thời điểm gia tăng tình cảm, tu bổ vết nứt; là cơ hội tốt để xây dựng lại quan hệ với mọi người. Nếu ngươi cảm thấy xuân yến phủ Anh Quốc Công vô cùng khó, thì cũng không đúng —— tiêu chuẩn yến hội và cấp bậc lễ nghĩa đều đã có quy tắc, người chủ trì nội trợ chỉ cần dựa theo đó mà làm. Nhưng nếu vì vậy mà ngươi nghĩ dễ dàng, thì cũng sai rồi —— năm trước người tới làm khách có thể yêu cầu nhất đẳng yến hội, nhưng năm nay, phủ Anh Quốc Công lại chỉ chuẩn bị tam đẳng yến hội.

Tống Nghi Xuân cảm thấy bản thân còn chưa chắc đã xử lí được, chứ đừng nói con dâu mới vào cửa như Đậu Chiêu.

Hắn mừng rỡ giao việc chuẩn bị xuân yến phủ Anh Quốc Công cho Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu quả thật không biết, nhưng nàng có thể tùy cơ ứng biến, lại có thể tùy ý sử dụng người của Tống Mặc, huống chi, nàng còn có Tống Mặc.

"Xuân yến năm nay để ta chủ trì." Hắn vỗ vỗ tay Đậu Chiêu, trấn an nàng, "Ta đã nói qua với Hoàng Thượng, phủ Anh Quốc Công chúng ta con nối dõi đơn bạc, nàng lại đang có mang, không thể vất vả. Hoàng Thượng rất tán đồng, vậy nên mới cho phép ta nghỉ năm ngày."

Nhưng đến bây giờ, nàng vẫn chưa có trên tay danh sách chuẩn bị xuân yến.

Đậu Chiêu cười khanh khách.

Nàng càng cảm thấy Tống Nghi Xuân thật giống nữ nhân nhỏ mọn.

Tống Mặc không hiểu Tống Nghi Xuân đang suy nghĩ gì, nhưng nàng đứng từ góc độ của nữ nhân lại rất dễ dàng đoán ra.

Nàng phải làm Tống Nghi Xuân rớt hai con mắt.

Đậu Chiêu phân phó nha hoàn của mình không được phép tiết lộ một chút tiếng gió nào, dù bận nhưng vẫn ung dung dùng bữa.

Cho nên khi Tằng Ngũ phụng lệnh Tống Nghi Xuân mang danh sách khách mời tới, Đậu Chiêu đặt canh tổ yến đã uống được một nửa xuống bàn, thanh thúy gọi: "Nghiên Đường", "Quốc công gia mang danh sách tiệc chiêu đãi yêu cầu ngày hôm nay lại đây, người mau đi thượng viện đi, các quản sự ma ma đều đang chờ ngài ở nơi đó rồi!" Nói tiếp. "Sắp đến giờ dùng cơm trưa, những khách mời chắc đã đến đầy đủ, vạn nhất không có đồ ăn thì thật không ổn."

Giọng điệu kia giống như đang sai bảo quản sự.

Tằng Ngũ hoảng sợ.

Phu nhân có thể sai bảo Thế tử gia như vậy?

Mà Tống Mặc lại thản nhiên đáp: "Biết. Ta lập tức đi đây. Bên ngoài rất lạnh, nàng ở nhà đừng có chạy loạn, cẩn thận bị lạnh."

Tằng Ngũ chỉ cảm thấy cái trán lấm tấm mồ hôi, ngực lạnh buốt.

Mình sao lại tin lời Quốc Công gia, mù quáng đi theo Quốc Công gia cơ chứ.

Quốc công gia đắc tội với Thế tử gia, Thế tử có thể làm gì phụ thân của mình?

Nhưng nếu hắn đắc tội với Thế tử gia, Lữ Chính kia chính là tấm gương của hắn.

Tằng Ngũ rón rén theo Tống Mặc ra khỏi Di Chí Đường, vòng một vòng rồi lại quay trở về, quỳ gối trước mặt Đậu Chiêu: "Phu nhân, không phải tôi không muốn đưa danh sách đến sớm, nhưng tôi cũng chỉ vừa mới nhận được thôi. Một khắc tôi cũng không dám chậm trễ! Nếu ngài không tin có thể hỏi gã sai vặt của tôi! Tôi lừa ai cũng không dám lừa ngài! Lòng tôi vẫn luôn hướng về phu nhân. Lần trước, than củi sưởi ấm trong phòng Quốc Công gia sắp dùng hết, theo ý Quốc Công gia, muốn tôi trực tiếp ra ngoài mua, là tôi sợ làm hỏng thanh danh của phu nhân, nên mới lập tức bảo tiểu nha hoàn báo tin cho Nhược Chu tỷ tỷ bên người ngài mà."

Không phải vì người sợ liên lụy đến bản thân mình à?

Đậu Chiêu không để bụng phất phất tay.

Nàng chưa đến mức cùng người như Tằng Ngũ lý luận.

Nhưng mà nàng không khỏi cảm thán.

Da hổ Tống Mặc này dùng đúng là tốt!

Bằng không, cho dù Tằng Ngũ sợ liên lụy tiến, cũng sẽ không khom lưng uốn gối đến vậy.

Nàng nhìn Tằng Ngũ cúi đầu ủ rũ đi ra cửa, đột nhiên nghĩ đến gì đó, gọi hắn trở lại: "Trong phòng nhị gia có ba nha hoàn năm sau phải thả ra, Quốc Công gia đã có tính toán gì chưa?"

Tằng Ngũ nghe vậy thì mừng rỡ, vội nói: "Phu nhân yên tâm. Chuyện này tôi lập tức giúp ngài tìm hiểu."

Đậu Chiêu cười lạnh: "Không cần. Nếu muốn tìm hiểu, ta phái Nhược Chu đi hỏi còn  nhanh hơn ngươi."

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện