Chương 366: - 370
Chương 366: Tự tin
Muốn tìm được người vừa ý nào có dễ dàng như vậy!
Tố Tâm và Tố Lan đã theo mình 4, 5 năm rồi, không thể tiếp tục trì hoãn cuộc sống của các nàng.
Đậu Chiêu cười đáp: "Không phải đang đợi qua tết ư? Chuyện tỳ nữ chờ đến ngày mùng hai tháng hai rồng ngẩng đầu, thời tiết ấm chút thì nói cũng chưa muộn, đâu cần vì thế mà chậm hôn sự của Tố Lan."
Năm trước Đậu Chiêu đã bàn bạc với Tống Mặc, mùng bốn tháng hai sẽ tổ chức hỷ sự cho Tố Lan cùng Trần Hạch.
Tố Tâm biết Đậu Chiêu chưa tìm được nha hoàn biết quyền cước, lại nghĩ đến Đậu Chiêu đang đấu võ đài với Tống Nghi Xuân, mà Tống Nghi Xuân vì muốn biết Đậu Chiêu có bao nhiêu sản nghiệp, thủ đoạn gì cũng dám làm, hơn nữa còn dám điều động tử sĩ bắt cóc các nàng. Cho nên Tố Tâm rất sốt ruột.
Tuy thân thủ của nàng và muội muội không giỏi bằng nhóm người Đoạn Công Nghĩa, nhưng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, cũng có thể ngăn cản một phần, giúp Đậu Chiêu tìm cơ hội thoát thân. Nếu nàng cùng muội muội đều đi, an nguy của Đậu Chiêu biết làm sao bây giờ? Dù sao nhóm người Đoạn Công Nghĩa cũng là nam từ, không có thể một ngày mười hai canh giờ đều đi theo bên người được?
Tố Tâm do dự hồi lâu rồi nói: "Nếu không, em trở về hầu hạ người nhé? Dù sao mấy ngày nay Triệu Lương Bích cũng phải đi xem cửa hàng, không có ở nhà......"
"Không cần phiền phức như vậy." Đậu Chiêu cười nói, "Ta không ra khỏi phủ Anh Quốc Công thì sẽ không có chuyện gì."
Tố Tâm nghiêm nghị nói: "Việc này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu người không đồng ý em sẽ xin thế tử......"
Lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói của Tống Mặc: "Có chuyện gì muốn xin ta?"
Hai người theo tiếng nhìn lại, thì thấy Tống Mặc tươi cười đi đến.
"Thế tử gia!" Tố Tâm vội tiến lên khúc đầu gối hành lễ, kể lại sự tình một lượt, "Xin Thế tử gia đồng ý cho nô tỳ trở về hầu hạ trong phòng phu nhân như trước."
"Như vậy được không?" Đậu Chiêu không chờ Tống Mặc lên tiếng đã nói, "Nếu ngươi rảnh rỗi thì đến chơi với ta là được. Dù sao ngươi cũng là nương tử của quản sự, đâu thể làm việc của người hầu như trước."
"Tố Tâm từ phòng nàng đi ra, hầu hạ nàng cũng là đương nhiên." Tống Mặc trầm tư một lát rồi nói với Đậu Chiêu, "Chuyện này nàng không cần bận tâm, để Tố Tâm vào phủ hầu hạ nàng. Tiền tiêu hàng tháng tăng gấp đôi, cứ đến chỗ ta lấy." Hắn thấy Đậu Chiêu còn do dự, lại nói thêm, "Nếu Triệu Lương Bích trở lại, thì Tố Tâm sẽ về nhà. Nếu có thai thì ở nhà dưỡng thai, không cần đến nữa."
Dù sao Tố Tâm cũng là tân nương tử, lời cuối cùng không khỏi khiến nàng đỏ mặt cúi đầu, cao giọng đáp "vâng".
Đậu Chiêu không phải người câu nệ, sau này chỉ cần chú ý một chút, không để Tố Tâm giống mình kiếp trước, có thai cũng không biết, rồi phạm phải sai lầm ân hận suốt đời.
"Vậy ngươi vào phủ chăm sóc ta đi!" Nàng cười gật đầu, phân phó nhóm Cam Lộ chuẩn bị chỗ ở cho Tố Tâm.
Tố Tâm biết Tống Mặc tiến vào sẽ quấn quýt lấy Đậu Chiêu, lúc trước cảm thấy Tống Mặc có chút anh hùng khí đoản, hiện tại mình đã thành thân mới hiểu được ngọt ngào trong đó. Nàng cúi đầu khẽ cười, kéo Cam Lộ ra ngoài.
Tống Mặc cười nói: "Dùng tức phụ càng tốt."
"Tốt cái đầu chàng!" Đậu Chiêu lườm hắn, sóng mắt như mưa xuân mị lệ.
Tống Mặc cúi người hôn lên má Đậu Chiêu, rồi mới đi thay y phục.
Đậu Chiêu gọi nha hoàn vào rót trà, nghiêm mặt hỏi hắn: "Có phải chuyện Khuông gia không thuận lợi?"
Tống Mặc sửng sốt: "Sao lại hỏi vậy?"
"Ta thấy chàng sớm như vậy đã hạ nha, lại cùng Nghiêm tiên sinh bàn chuyện rất lâu, trở về thì trêu ghẹo ta," Đậu Chiêu nói. "Ta nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay ngoại trừ chuyện Khuông gia, còn chuyện nào khiến chàng nhọc lòng nữa......"
Tống Mặc bật cười: "Nàng đúng là con giun trong bụng ta!"
Sắc mặt Đậu Chiêu lập tức căng thẳng, hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tống Mặc luôn cảm thấy Đậu Chiêu thông tuệ hơn người, thay vì gạt nàng rồi để nàng đoán mò, chi bằng nói rõ tình hình thực tế, với tài trí của nàng, trong lúc nguy cấp, ít nhất có thể nghĩ cách tự bảo vệ bản thân. Cho nên hắn thẳng thắn kể: "Ta để Nghiêm tiên sinh đi tìm Uông Cách, Uông Cách cự tuyệt đứng ngoài chuyện Khuông gia!"
Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ.
Nàng không khỏi nhướng mày: "Hắn dựa vào đâu mà to gan như vậy? Cho dù là Uông Uyên cũng sẽ không vì hai, ba vạn lượng bạc tiền lời mà đắc tội với chàng. Chẳng lẽ hắn tự nhận mình tai to mặt lớn hơn cả Uông Uyên?"
Đậu Chiêu cảm giác được trong này có chỗ quái dị.
Uông Cách dựa vào đâu mà dám cự tuyệt Tống Mặc?
Kiếp trước hắn chính người là bị giết đầu tiên...
Chẳng lẽ, kiếp trước hắn không phải người vô can bị giết, mà là biết quá nhiều, làm quá nhiều cho nên bị người ta giết người giệt khẩu?
Nàng kích động hỏi Tống Mặc: "Đã tra ra vì sao Tưởng Tiệp mời được Uông Cách giúp hắn chuyện Khuông gia chưa?"
"Đã tra ra." Tống Mặc dở khóc dở cười nói "Tưởng Tiệp bất mãn Khuông gia kiêu căng, muốn dạy Khuông gia bài học, nhưng Khuông gia là vọng tộc trăm năm ở Phiên Ngung, căn thâm đế cố, bình thường không thể động vào. Tết Trung Thu, sư gia của hắn phụng mệnh đi tặng lễ cho Đới Kiến, trùng hợp Uông Cách cũng ở đó. Sau khi trở về, gia sư kia kể ngay với Tưởng Tiệp chuyện Uông Cách tới chơi nhà Đới Kiến, Tưởng Tiệp nghe xong thì nổi tâm đen.Tiết đông chí, hắn phái sư gia mượn danh Đới Kiến đi tìm Uông Cách, ở trước mặt Uông Cách kêu khổ nửa này, cầu Uông Cách nển mặt Đới Kiến, giúp Tưởng Tiệp giáo huấn Khuông gia một lần......"
Đậu Chiêu nghiêm mặt nói: "Không đúng! Tưởng Tiệp chỉ là huyện lệnh thất phẩm, cho dù mượn danh Đới Kiến, Uông Cách cũng không thể vì hắn và hai, ba vạn lượng bạc mà đắc tội với chàng. Nghiên Đường, e rằng chuyện này vẫn cần tra tiếp. Không phải ta muốn giúp Khuông gia, mà là cảm thấy trong này có điểm mờ ám. Uông Cách ngày thường nhìn rất cung kính với chàng, đột nhiên hắn trở mặt, ta sợ vấn đề nằm trên người chàng. Có cần đi gặp Uông Uyên không, chuyện Hoàng Thượng bên kia không thể qua loa được. Còn chỗ Khuông gia, cứ để ta nói với Khuông Trác Nhiên một tiếng, nếu Uông Cách vẫn không chịu thay đổi quyết định, thì không cần bám chặt đường này nữa, nhân lúc còn sớm nghĩ xem nên làm thế nào tiếp."
Tống Mặc cũng nghĩ như Đậu Chiêu
Hắn cười đáp: "Không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu. Nếu Hoàng Thượng bất mãn với ta, dịp tết vừa rồi đã không đồng ý cho nàng ở nhà dưỡng thai, lại còn ngự ban tặng phẩm. Dù Uông Cách đang làm gì, nhưng Uông Uyên vẫn còn ngồi đó, hắn sẽ không dám làm càn. Đối với Khuông gia, nếu vấn đề nằm trên người Đới các lão, vậy để Đới các lão giải quyết Tưởng Tiệp kia đi. Ta không tin ông ta thích bị người khác mượn da hổ!" nói câu cuối, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lạnh lùng cười.
Vừa thấy sắc mặt này của Tống Mặc, Đậu Chiêu biết Đới Kiến sắp đau đầu rồi.
Chỉ là Đới Kiến đau đầu hay không thì cũng không liên quan tới nàng, nhưng nàng có thể khẳng định chuyện này chắc chắn dính líu với Liêu vương.
Chỉ có dựa vào tòa núi lớn Liêu vương này, Uông Cách mới dám tự tin như thế.
Mình trọng sinh nên mới biết sau này Liêu vương đăng cơ, nên mới kiêng kị hắn. Nhưng hiện tại Thái Tử không phạm sai lầm, Hoàng Thượng cũng không định đổi trữ quân, hơn nữa trong trí nhớ kiếp trước, mãi đến khi bị bắn chết, Thái Tử vẫn không phạm phải sai lầm nào, Thái Tử sẽ đăng cơ là điều cả thiên hạ đều biết. Uông Cách là nội thị, dù Liêu vương tiếp tục bành trướng như bây giờ, trở thành Liêu Đông vương, thì hắn cũng không nhận được lợi lộc gì, nếu hắn xảy ra chuyện càng sẽ không ra mặt giúp hắn, vậy hắn dựa vào đâu mà dám đánh cược tất cả vào Liêu vương?
Nàng vô thức nghĩ đến mẹ đẻ của Liêu vương, Hoàng Hậu nương nương Vạn thị.
Hắn có thể dựa vào Hoàng Hậu nương nương?
Cũng không đúng!
Thái giám giống Uông Cách trong cung nhiều vô kể. Nếu hắn không phải là con nuôi của Uông Uyên, chỉ sợ Tống Mặc cũng không thèm để mắt đến hắn, huống chi là Hoàng Hậu nương nương?
Rốt cuộc hắn tự tin ở điểm nào?
Đậu Chiêu buồn bực uống một ngụm trà, bỗng nhiên giật thót.
"Nghiên Đường, ta nhớ tới một chuyện." Nàng vội vàng nói, "Hình như ta từng nghe người khác kể Uông Cách và Thôi Nghĩa Tuấn là oan gia. Chàng nói xem liệu chuyện này có quan hệ gì đến tranh đấu của nhóm nội thị không?"
Tống Mặc nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên: "Tại sao ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ!" Hắn ngả người về phía Đậu Chiêu, hỏi "Nàng nói thử xem, nàng có kế sách gì không?"
"Kế sách à!" Đậu Chiêu xoay xoay chiếc nhẫn nạm hồng ngọc trên tay, áy náy nhìn Tống Mặc, "Hiện tại trong đầu ta rất hỗn loạn, cũng không kế sách gì, chỉ tưởng tượng như vậy, cũng không biết đúng hay không."
Kiếp trước, mỗi lần tiến cung, nàng đều đi phía sau nhóm phu nhân hào môn hiển hách. Có một lần, nàng theo chậm vài bước, vô tình nghe được hai nội thị nhỏ giọng oán giận, cụ thể nói gì nàng không rõ, chỉ nghe thấy một câu: "Thôi Nghĩa Tuấn kia chết cũng kéo theo Uông Cách làm đệm lưng, ta mà chết cũng muốn có cái đệm lưng như thế". Khi đó nàng không biết Uông Cách, còn Thôi Nghĩa Tuấn thì có chút ấn tượng, bởi vì tất cả đều là chuyện xưa trong nội cung, nàng nghe một chút cũng sẽ quên ngay, hiện tại đột nhiên nhớ ra thì lập tức kể cho Tống Mặc. Nhưng nói ra mới biết mình hoang đường thế nào.
Chưa tính đến Thôi Nghĩa Tuấn là người của Thái Tử, chuyện Uông Cách tham sản nghiệp của Khuông gia cũng chỉ có khả năng dính líu với Liêu Vương thôi, đâu thể liên quan đến tranh đấu của hoạn quan được?
Đậu Chiêu hơi bực bội.
Tống Mặc là người nhạy bén, sao lại không nhìn ra Đậu Chiêu đang bối rối.
Hắn ôm Đậu Chiêu, khuyên: "Không có việc gì! Trong thoại bản đều nói, không khéo không thành sách sao? Đôi khi chúng ta gặp được cơ hội nhưng bỏ lỡ, phải thuận theo ý trời mới tìm ra đường khác. Chuyện nàng nói, ta sẽ cho người đi tìm hiểu, nói không chừng thật sự sẽ phát hiện điều gì đó?"
Đậu Chiêu gượng gạo cười.
Chuyện Khuông gia ngày càng phức tạp, mà manh mối lại thiếu như vậy......
Nàng nghĩ đến đau đầu.
Thôi quên đi, để Tống Mặc nghĩ đi!
Nàng vứt chuyện này ra khỏi đầu, thảnh thơi uống canh tổ yến.
Tống Mặc vội rời đi lo liệu.
Đậu Chiêu uống xong, ngẩng đầu thấy trên gối còn vết lõm sâu bị Tống dựa thì đờ đẫn.
Sau khi gả cho Tống Mặc, nàng lại có thói quen việc gì cũng ném cho hắn, rất ít động não như trước.
Nhưng Tống Mặc hoàn toàn không biết tương lai phía trước!
Mà nàng lại nắm rõ lịch sử.
Sao nàng có thể để Tống Mặc tự mình mò mẫm, còn bản thân thì ngồi hưởng thụ như vậy?
Chẳng lẽ, một khi nữ nhân đã ỷ lại vào ai đó thì sẽ lười động não?
Đậu Chiêu không tránh khỏi rùng mình.
Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy.
Nàng phải giúp Tống Mặc tìm ra chân tướng năm đó, nàng phải giúp Tống Mặc tránh khỏi thảm cảnh kiếp trước, phải cùng Tống Mặc phấn đấu bước tiếp mới đúng, sao nàng có thể tiếp tục trốn dưới cánh của hắn như vậy?
Hai kiếp trôi qua, hắn chính người đối tốt với nàng nhất!
Đậu Chiêu hít một hơi thật sâu, thẳng lưng cao giọng gọi Cam Lộ: "Giúp ta lấy giấy mực!"
Cam Lộ theo lệnh đi, rất nhanh cầm giấy và bút mực tới.
Chương 367: Tỷ muội
Liêu vương.
Hoàng Hậu.
Uông Uyên.
Uông Cách.
Hoàng Thượng.
Thái Tử.
Thôi Nghĩa Tuấn.
Khuông Trác Nhiên.
Tưởng Tiệp.
Đới Kiến.
Đậu Chiêu viết những cái tên lên giấy rồi lâm vào trầm tư.
Nhưng mấy ngày trôi qua, nàng vẫn không thể liên kết được mấy người này lại.
Tống Mặc bên kia đã có tin tức.
Uông Cách và Thôi Nghĩa Tuấn cùng nhau tiến cung, hai người đều giỏi ăn nói, rất được trưởng quan nội thị vừa ý, nhưng Uông Cách lại linh hoạt hơn Thôi Nghĩa Tuấn một chút, thưởng lén lút tặng bạc cho trưởng quan nội thị, vì vậy lúc tuyển nội thị cho Thái Tử, người được đề cử chính là Uông Cách, nhưng lúc đó Uông Cách chỉ nhận được vài mặt chữ, cho nên Thái Tử không hài lòng, đuổi hắn về. Thôi Nghĩa Tuấn biết Uông Cách dùng bạc mới có cơ hội này thì hối hận muốn chết, rồi lại biết Uông Cách bị đuổi về thì vội vàng chạy vạy khắp nơi mượn bạc, mua chuộc chỗ trưởng quan nội thị. Không bao lâu, Thôi Nghĩa Tuấn được gọi đi Đông Cung. Nhờ vài câu khen ngợi chữ viết của Thái Tử, hắn rất nhanh được hầu hạ bút mực trong thư phòng, rồi dần dần trở thành tâm phúc của Thái Tử, thăng lên tứ phẩm nội thị, còn Uông Cách vẫn đang phấn đấu ở thất phẩm nội thị, nếu không phải Uông Cách trở thành con nuôi của Uông Uyên, e rằng lúc này còn đang chui rúc ở xó xỉnh nào đó!
Chính vì lý do đó hai người mới kết thù.
Tố Tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà hai người họ đấu đá gần hai mươi năm?"
"Chuyện này không quan trọng thì chuyện gì quan trọng?" Đậu Chiêu cười nói, "Quan lớn một bậc có thể ép chết người khác! Cấp bậc giữa các hoạn quan càng nghiêm ngặt hơn, không cẩn thận còn mất luôn tính mạng. Không nói cái khác, chỉ tính riêng chuyện Thôi Nghĩa Tuấn hiện giờ có thể thẳng lưng nói chuyện cùng Uông Uyên, còn Uông Cách thì phải quỳ gối cúi đầu gọi một tiếng "cha" với Uông Uyên, chắc chắn cả ngày lẫn đêm đều ngủ không ngon!"
"Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến Khuông gia?" Tố Tâm hoang mang hỏi.
Đậu Chiêu lẩm bẩm: "Nếu ta biết còn buồn rầu làm gì?"
Tố Tâm chần chờ hỏi: "Nếu không mời Trần tiên sinh đến thương lượng?"
Đậu Chiêu nghe vậy thì tâm rung lên, nhưng nghĩ lại thì chán nản.
Sự tình quá trọng đại, Trần Khúc Thủy đã lớn tuổi, nàng còn phải chuẩn bị cung biến sắp tới, dự định sẽ phó thác nhóm người Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa cho Đậu Khải Tuấn. Nàng không muốn kéo Trần Khúc Thủy vào rắc rối này.
"Để ta nghĩ kỹ đã." Đậu Chiêu đáp cho qua.
Cam Lộ đi đến, bẩm: "Phu nhân, Trấn phủ ty Cẩm Y Vệ Trần đại nhân lại đến, nói là muốn gặp phu nhân!"
Nhóm tiểu nha đầu này đều có oán niệm rất lớn với Trần Gia.
Trần Gia tới một lần, nói nói mấy câu đã khiến Thế tử gia mất một tòa nhà. Lần này lại tới, không biết sẽ lừa lấy gì!
Đậu Chiêu cảm thấy người này vô sự bất đăng Tam Bảo điện*, hơn phân nửa là vì việc hai tỳ nữ lần trước.
Nếu hắn thật có thể giải quyết việc này thì chính là đưa than ngày tuyết.
Đậu Chiêu có phần cảm kích. Nàng bảo Cam Lộ dẫn Trần Gia tới tiểu hoa sảnh uống trà, còn mình thì đi thay y phục rồi mang theo Tố Tâm đến.
Trần Gia vẫn đứng giữa tiểu hoa sảnh như mọi lần, nghe thấy tiếng động thì liếc nhanh một cái rồi hạ mí mắt, cung kính hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu hòa nhã mời hắn ngồi.
Trần Gia cũng không khách khí, cách Đậu Chiêu xa xa ngồi xuống ghế thái sư cạnh cửa.
Đợi nha hoàn tiền vào rót trà, hắn lập tức thưa: "Lần trước nhắc với phu nhân đôi tỷ muội, hiện giờ họ đã vào kinh, nếu phu nhân muốn nhìn một lần, tôi lập tức bảo người đưa đến."
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện