Đa Diện - Hollythealien

Chương 1-3: Alexandria



Tôi quay về nhà để lấy một số thứ cần thiết rồi men theo mép rừng để tránh lũ xác sống lang thang bên trong, tiến thẳng tới Alexandria, cái cộng đồng mang danh là có bức tường vững chãi.

Vài tiếng sau, tôi đã đứng trước cổng lớn của cộng đồng. Chà, tường rào khá là cao lớn và chắc chắn, được gia cố cẩn thận, người thiết kế ra cái này chắc trình độ phải kha khá. Tôi nhìn lên chòi canh gác và thấy một người phụ nữ da đen, tay cầm súng bắn tỉa. Tôi nói vọng, đủ to để cô nghe thấy nhưng không đánh động bọn xác sống.

"Xin chào. Tôi muốn gia nhập cộng đồng của mọi người." Vừa nói, tôi vừa giơ tay lên chào cô tỏ thiện ý.

"Đợi một lát." Người phụ nữ ôm súng đi khỏi ô cửa của chòi gác.

Khoảng ba phút sau, cánh cổng Alexandria mở ra và tôi có thể dần thấy bên trong, với những ngôi nhà sạch đẹp, con người ăn vận sạch sẽ. Một nhóm người lăm lăm vũ khí tiến đến gần cổng, họ để tôi bước vào, và sau đó thì cánh cổng đóng đóng sập lại. Có bốn người đứng trước mặt tôi, ba người đàn ông và một người phụ nữ. Ông chú Daryl cũng ở trong số đó, chĩa chiếc nỏ vào tôi.

Họ đẩy đến gần tôi một chiếc hòm khá to và yêu cầu tôi giao nộp toàn bộ vũ khí.

Người phụ nữ đi tới lục soát đồ của tôi. Đồ của tôi chỉ bao gồm là những thứ rất đỗi bình thường như đi du lịch thời bình, chỉ đôi ba bộ quần áo và bàn chải đánh răng cùng một cuốn sổ trắng tinh. Sau đó là những khẩu súng, dao rựa,... đều được tra vào bao cẩn thận. Bà ta ngó sang nhìn người đàn ông đang cầm súng phía sau, tỏ ý ngạc nhiên.

"Chiếc ba lô tuyệt đấy." Người đàn ông đó lên tiếng.

Rick Grimes, thủ lĩnh một nhóm sống sót mới gia nhập Alexandria, một người khá cừ trong việc chiến đấu lẫn chiến thuật. Tôi từng theo dõi nhóm này một thời gian trước khi họ tham gia vào cộng đồng này.

"Tôi phải chắc chắn mọi người không phải bọn bệnh hoạn ăn thịt người hay đại loại thế." Tôi nhún vai nói.

"Cô là Deanna. Còn đây là Rick. Kia là Daryl và Glenn. Chào mừng cháu đến với Alexandria. Cháu có thể cho cô biết tên của cháu được không?" Deanna mỉm cười thân thiện.

"Kris. Tên cháu là Kris. Cám ơn mọi người đã chào đón cháu." Tôi cười và đáp.

Sau đó, Rick khoác ba lô với đồ của tôi và cùng Deanna dẫn tôi đến ngôi nhà tôi được phân công để ở.

"Mọi người lớn ở đây đều phải làm việc để xây dựng cộng đồng. Cháu không cần làm gì nhiểu, chỉ cần đối tốt với mọi người là đủ." Deanna dặn dò tôi và ra hiệu cho Rick trả đồ lại cho tôi. Rick đưa tôi khẩu súng và cây kiếm, còn lại chú ấy khoác lại lên vai.

"Cháu có quyền lấy lại tất cả đồ, phải không?" Tôi hỏi Rick.

"Cháu không được phép giữ quá nhiều vũ khí như vậy. Chúng tôi sẽ giữ nó ở kho vũ khí, nếu có chuyện gì cháu sẽ được nhận lại." Rick từ tốn nói với tôi. Có vẻ chú ấy cảnh giác với tôi, giống Enid đêm qua.

"Nước nóng đã có sẵn, còn đồ ăn được phát ở phía đằng kia vào lúc 10h sáng mỗi ngày. Chiều nay cô sẽ đến gặp cháu một lát. Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé." Rồi Deanna và Rick rời khỏi ngôi nhà nơi tôi được sắp xếp để ở.

Tôi đặt chỗ vũ khí nhận được lên bàn và ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn. Đây là cộng đồng của họ, do họ làm chủ nên tôi cũng không làm gì được nhiều vì dù gì có vũ khí vẫn hơn không. Nếu tôi là họ thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự, bởi chẳng ai muốn một đứa nhóc có cả chục thứ vũ khí bên người đi long nhong trong cộng đồng lương thiện này cả.

Cộc, cộc, cộc.

Có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn qua khe ô cửa sổ và thấy Daryl đang đứng trước cửa.

"Tôi có thể giúp được gì?" Tôi mở cửa và hỏi.

"Ta nói chuyện một lát nhé?" Daryl nói.

Tôi để chú bước vào nhà và đóng cửa lại. Ông chú này vẫn chưa tắm từ hôm qua thì phải, vẫn sặc mùi máu bọn xác sống.

"Nghe này." Chú ấy nói. "Chú biết Rick hơi khắt khe, nhưng chú ấy chỉ đang cố bảo vệ cộng đồng..."

"Yeah, yeah, cháu biết mà. Chú cũng vậy, mọi người cũng thế, cháu cũng phải như vậy, ý chú là vậy chứ gì?" Giờ tôi chỉ muốn Daryl đi nhanh để tôi còn làm việc tôi muốn, chứ cứ nói chuyện thế này thật phiền quá.

"Này, đừng có thô lỗ ngắt lời chú như thế." Daryl nhìn tôi, vẻ muốn nhắc nhở. "Hãy biết hành xử sao cho đúng. Cháu vẫn là một cô nhóc chứ không phải bà lão biết tuốt, nhé?"

"Cháu hiểu rồi." Tôi nói, cười tỏ vẻ thân thiện. Hoặc đá đểu thì có vẻ đúng hơn.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp cháu sau. Mong cháu sẽ hài lòng với Alexandria." Nói rồi, Daryl mở cửa ra về.

Tôi nhìn qua cửa sổ cho đến khi ông chú đã ở cách khá xa tôi. Chỉ đợi có thế, tôi kéo kín rèm và khóa trái các cửa. Tôi đi thăm toàn bộ ngôi nhà và nhận ra nó là một lợi thế lớn cho mình. Sàn nhà làm bằng gỗ, lại có nhiều cửa sổ, ngôi nhà lại nằm ở giữa cộng đồng, quá thuận tiện cho việc phòng thủ nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi rút những con dao được giấu ở túi trong của áo khoác ngoài ra và đặt chúng lên bàn. Sau đó, tôi tìm những tấm ván gỗ dễ bị cạy lên, mỗi nơi tôi giấu một con dao, mỗi tầng lại có một vài con dao được giấu cẩn thận. Tôi cũng tìm một chỗ an toàn để cất cung và kiếm. Xong xuôi tất cả, tôi vào phòng tắm và xối nước thẳng vào người. Cái mùi của xà phòng hòa lẫn với hơi ấm trong không khí, đã quá lâu kể từ lần cuối tôi được tận hưởng nó. Mấy người dân nơi đây đã ở trong những bức tường này từ thời điểm dịch bệnh bắt đầu, họ sướng thật đấy, không biết tuyệt vọng, sợ hãi, trốn chạy, làm tất cả chỉ để sống sót là gì. Tôi nhìn vào gương và qua làn hơi nước, tôi có thể thấy gương mặt mình, không hề bị lấm bẩn. Tôi bỗng dưng cảm giác như mình có thể bắt đầu lại, thật là hiếm thấy.

"Mày đang nghĩ gì thế, Kris..." Tôi tự lẩm nhẩm và cười.

Deanna để lại cho tôi vài bộ quần áo trong ba lô. Cảm giác thật lạ lẫm khi có một người nào đó chuẩn bị đồ cho tôi, cứ như những ngày xưa cũ trở về vậy. Không biết bố tôi giờ ở đâu, chỉ mong ông vẫn được bình an...

Mặc một chiếc hoodie, chùm mũ kín mít, tôi cất một con dao được bọc cẩn thận vào túi trong và đi vài vòng quanh cộng đồng. Nơi này có một vài lợi thế như có bức tường khá chắc chắn chống xác sống, chòi gác thuận tiện cho việc bắn tỉa cả trong và ngoài, bố trí những ngôi nhà san sát... Tôi có thể dễ dàng biến nơi này thành "pháo đài phòng ngự" của riêng mình một cách dễ dàng.

Nơi này thật khác biệt so với bên ngoài, từ quang cảnh cho đến không khí, con người. Cỏ cây nơi đây xanh rờn, cao ráo, rạng rỡ dưới nắng, không hề có một vết máu nào trên thân cây, không có một cái xác thối rữa đang kêu gào bị treo lủng lẳng trên cành. Những ngôi nhà cũng rất sạch sẽ, không có dấu hiệu của súng đạn hay xô xát của con người. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay, nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của người dân, tiếng trẻ con khóc... Lòng tôi rộn lên một niềm vui lạ kì mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được lần nữa, kể từ những ngày ở cùng bố...

"Chào cháu. Cháu là Kris nhỉ?"

Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ tóc trắng xen đen, tay cầm kéo tỉa cành, đứng cạnh một khóm hoa.

"Dạ vâng. Cháu mới gia nhập cộng đồng, mong cô giúp đỡ." Tôi niềm nở cười.

"Cô là Carol, bạn của Rick. Chắc cháu gặp Rick rồi nhỉ?"

"Vâng, chú ấy khá tuyệt, với tư cách là một nhà lãnh đạo." Tôi nói.

"Ồ... Cháu đang thăm khu này nhỉ? Sau khi cất chiếc kéo này, cô sẽ cùng cháu dạo một vòng, ý cháu thế nào?"

Carol cười. Nụ cười của cô ấy có gì đó không bình thường, như kiểu đang thăm dò tôi vậy. Người phụ nữ này quả thật có gì đó thật đặc biệt. Không biết Carol sẽ đem lại kiểu bất ngờ nào cho tôi đây, thật là thú vị làm sao. Tôi để ý rặng hoa trước cửa nhà cô ấy thật đẹp, vàng tươi, khỏe khoắn dưới ánh mặt trời, mặc cho cỏ dại đang mọc tùm lum bên dưới. Ánh mắt của cô như ánh lên hình ảnh của những bông hoa ấy, một chút kì bí, một chút tươi đẹp, không mất đi sức sống bởi thứ cỏ dại dai dẳng bám theo.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện