Đa Diện - Hollythealien

Chương 1-4: Hòa nhập



Chúng tôi đi vòng quanh cộng đồng, qua những con đường sạch sẽ không một vết máu, con người thì cười nói, trò chuyện rôm rả. Tôi thầm nghĩ rằng họ thật may mắn làm sao khi mỗi ngày không phải lo nghĩ xem họ sẽ sống ra sao, ăn uống thế nào hay ngày mai có còn giữ nổi cái mạng không. Tôi nhìn sang Carol và thấy một điều gì đó thoảng qua. Không phải là sự tươi tắn, niềm nở như vẻ ngoài lúc mới gặp nữa. Cô vẫn cười và hướng mắt nhìn về nơi những đứa trẻ đang chơi đùa như đang nhớ về một điều gì đó đã ảnh hương sâu sắc đếm cô trong quá khứ. Đi một đoạn tôi gặp Carl, đang đi bên lề đường, súng bên hông.

"Chào cháu, Carl." Carol vẫy tay chào cậu.

"A, chào cô." Carl bước đến và nhìn tôi. "Vậy cậu sẽ ở đây?"

"Ừ. Mong cậu giúp đỡ. Và tớ xin lỗi về vụ ban trước, chắc cô ấy phải đau lắm."

"Ưm... Cô đã bỏ lỡ gì sao? Vụ đánh lộn đó là sao?" Carol chống tay lên hông và hỏi chúng tôi.

"Daryl, Carl và Enid đến ở nhờ nhà cháu. Enid động thủ và cháu đánh cô ấy." Tôi thản nhiên trả lời.

"Ồ ồ, từ từ đã nào. Cháu là người đã đấm vỡ mũi con bé và cho Enid tím cả bụng luôn sao?" Carol ngạc nhiên hỏi.

"Cháu đã cảnh báo cô ấy, ba lần lận kìa." Tôi làm như việc đánh Enid lúc ấy là lẽ đương nhiên.

"Cô có nghe qua từ Daryl rồi. Nếu đó là để tự vệ thì cô không phiền đâu." Carol nói.

"Tớ nghĩ các cậu nên làm lành. Sẽ tốt hơn nếu không có bất đồng xảy ra trong cộng đồng." Carl khuyên tôi.

"Được rồi, vậy đi thôi, tới chỗ bạn gái cậu." Tôi nhướn mày, cười.

"Vậy hai đứa đi với nhau nhé, cô sẽ về nhà chăm nốt khóm hoa." Carol giao nhiệm vụ cho Carl phải "hộ tống" tôi tới cho Enid.

"Cháu chào cô." Chúng tôi trả lời.

"Mà này... Đừng có giết nhau đấy." Carol đùa.

Carl và tôi cười đáp lại trò đùa của cô. Ngay khi Carol quay đi, chúng tôi tắt bặt nụ cười. Hơn ai hết, tôi là đứa cẩn thận với mọi thứ, và cậu bạn Carl này thì không ngốc chút nào. Tôi nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc của cậu ấy ngay từ lần đầu giáp mặt trong Alexandria. Cậu nhận thấy điều gì đó khác thường ở tôi, tôi đoán vậy; lúc nào cũng nhìn tôi với vẻ soi xét, chỉ trực chờ đến lúc tôi gây chuyện, cậu ta sẽ là người giải quyết đầu tiên.

"Vậy, tại sao cậu lại vào đây?" Carl hỏi.

"Vì nó an toàn." Tôi trả lời, mắt hướng về những gia đình đang vui vẻ cầm tay nhau đi trên lề đường.

"Trông cậu đâu giống người muốn gia nhập một nhóm nào đó?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy? Ai mà chẳng muốn mình được bảo vệ. Cộng đồng này rất vững chãi, đó là lí do tớ tìm đến nơi đây." Tôi cười với vẻ hài lòng về sự chọn lựa của mình.

Carl quay sang nhìn tôi dò xét. Tôi để ý cánh tay cậu lúc nào cũng để gần khẩu súng bên hông.

"Tớ sẽ không làm gì cậu đâu. Cậu là con chuột nhắt à, làm gì mà sợ tớ kinh đến nỗi định dùng cả súng." Tôi phì cười, nói với cậu. Carl, nếu tôi đã động thủ thì cậu còn chẳng có cơ hội rút súng nữa kìa.

"Đi săn hoặc bị săn." Giọng cậu cứng đanh. Ánh nhìn của cậu giờ đây không chỉ đơn thuần là cẩn thận, mà còn là sự kết giao của nhiều loại cảm xúc khác.

"Quan niệm thú vị thật." Tôi cười thành tiếng, khen thưởng cho sự sắc sảo của cậu. Nhưng tiếc thay, tôi cá rằng câu chuyện cuộc đời của cậu còn lâu mới bi thảm bằng tôi.

Một lúc sau, chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ, có vẻ như đây là Trạm Y tế của họ. Carl mở cửa bước vào, có một người phụ nữ tóc vàng xuất hiện trước mặt chúng tôi.

"Là Carl hả, cháu đến đây thăm Enid sao?" Cô ấy chỉ về phía Enid ở đằng sau và nhìn tôi. "Con bé ổn rồi. Còn đây là?"

"Cám ơn cô đã chăm sóc Enid. Đây là Kris, cậu ấy mới chuyển đến." Carl nói.

"Ồ, xin chào. Cô là Denise, bác sĩ duy nhất ở đây. Chào mừng cháu đến với Alexandria." Denise cười tươi roi rói, bắt tay thân thiện. "Nếu có gì cứ đến gặp cô bình thường nhé, từ trị thương đến tâm sự, có gì cứ đến!"

Tôi mỉm cười và cám ơn lòng hiếu khách của cô. Từ sau lưng Denise, Enid đang ngồi đó, hằm hằm nhìn tôi như muốn khiêu chiến, mũi dán băng, tay ôm bụng.

"Chào cậu, Enid." Tôi nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện