Đa Diện - Hollythealien

Chương 2-10: Chiếc váy trắng



"Chạy đi." Cậu nói và kéo tay tôi về sau.

Tôi nhìn tên mặc áo da. Hẳn hắn là Negan, một trong những tên máu mặt nhất mà tôi biết hiện nay. Sở trường của hắn là điều khiển con người với một nụ cười thật tươi cùng thứ vũ khí tên "Lucille" mà hắn luôn mang theo.

"Không ổn rồi." Tôi nói với cậu, bất an.

"Cùng chơi nào, chú chuột nhỏ!"

Hắn nói lớn trong vui sướng. Từ dưới sàn, một làn khói bốc lên. Vật Thể Đen lờ mờ hiện ra trong làn khói.

"Này... Đó là..." Cậu lo lắng nhìn quanh.

"Là nó đấy!"

Tôi đáp và đeo lên chiếc mặt nạ phòng độc đang treo sẵn trên cổ. Vật Thể Đen trông rõ ràng hơn bao giờ hết. Làn khói đã lan rộng, ra khỏi cả bán kính ngôi nhà.

"Anh chàng ấy đây rồi! Tao chờ mãi!" Negan nhìn con Đen, vui vẻ nói.

Tôi rút súng ra và tiến về phía hắn, xả một loạt đạn. Lạ thay, những viên đạn đột nhiên dừng lại giữa không trung. Negan đặt Lucille lên vai, cười thỏa mãn.

"Cái gì..." Tôi thốt lên kinh ngạc khi thấy những viên đạn đang xoay về phía tôi.

"Tránh ra!" Matt hét lên cảnh báo.

Vừa vặn thay, tôi vội nghiêng người và tránh được vài phát đạn. Là một con chuột bạch cũng có cái lợi của nó, bởi chúng tôi thường mạnh và thông minh hơn so với người thường. Thấy một vài phát đạn chuyển hướng xuống dưới chân, tôi vội xoay chân theo người và ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy.

"Matt! Chạy thôi!"

Tôi tiếp tục chạy thêm vài bước nữa cho đến khi nhận ra rằng không hề có tiếng bước chân theo sau.

Tôi hoảng hốt quay lại nhìn ngôi nhà. Trước cửa, con Đen của Matt đứng sừng sững ở đó với một bên tay rớm máu.

"Matt?"

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi khi thấy cậu đang nằm sóng xoài trên sàn gỗ, máu chảy lênh láng trên trên sàn. Những đốm máu đỏ li ti bay lơ lửng trong không trung.

Trận này tôi thua rồi.

Những lưỡi dao đâm qua cơ thể tôi, và trước khi có thể cảm nhận được nỗi đau, tôi ngất lịm.

Tôi bừng tỉnh bởi cái lạnh thấu xương. Dù tim đập mạnh và chân tay thì như sắp đóng băng đến nơi nhưng tôi vẫn cố lấy lại ý thức bằng cách chớp mắt liên hồi. Hơi thở của tôi biến thành làn khói trước mặt. Tôi nghe thấy văng vẳng một âm thanh. Ai đó đang bật bài Gloomy Sunday.

Tôi lơ mơ trong điệu nhạc đầy ám ảnh. Nó trầm buồn, vô vọng và có phần như muốn vỡ tan ra. Theo giai điệu của nó, tôi chậm rãi dựa người vào bờ tường ẩm ướt, chớp mắt chầm chậm. Những vết thương đã tự lành phần nào nhưng vẫn đau ê ẩm. Những nốt nhạc điên rồ cứ liên tục rót vào tai khiến tôi khó chịu.

Hắn thật khéo chọn bản nhạc. Kí ức không ngừng ùa về trong tâm trí tôi. Cuối cùng, tôi thu mình vào một góc và khổ sở cố gắng đào thải tất cả.

Một lúc sau, cánh cửa lạch cạch mở. Tôi canh ngay đằng sau cửa, chờ thời cơ trốn thoát. Ngay khi tôi bắt đầu hành động thì một luồng điện bất ngờ chạy qua cơ thể tôi.

Tôi đang thở dốc.

"Mày giấu lũ bạn ở đâu?" Một giọng nói vang lên.

"Tự chui đầu vào lỗ đ** đi rồi tao sẽ nói ch..."

Lại tiếng thở dốc.

Cả người tôi đau đến cùng cực. Ánh đèn vàng chói trước mắt làm trí óc tôi điên đảo.

Tôi cố mở hai bên mí mắt nặng nề. Tóc tôi xõa xượi ra trước mặt.

"Mày cũng dai đấy, nhóc. Và giới thiệu với mày, đây là đồ chơi yêu thích của tao..."

Vẫn tiếng thở dốc.

"Nó không khai à?"

"Không."

Nốt nhạc cao nhất của Gloomy Sunday vang lên, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi bật dậy trong căn phòng ẩm ướt đó một lần nữa.

Đầu tôi ong ong trong âm thanh quen thuộc, nặng nề đến độ như sắp rơi khỏi cổ. Vẫn có chút thịt đỏ còn há miệng trên đó và gần như cả người tôi được phủ một lớp máu khô. Dù dạ dày tôi trống rỗng nhưng vì lí do gì đó, tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, đương nhiên là cũng chẳng ra được là bao. Có mùi tanh và một cái gì đó nhơn nhớt trong cổ họng. Dạ dày rân rân đau, có vẻ như nó đã từng bị thủng một chút. Tôi ngồi thẳng dậy và cử động ngón tay. Một ngón, hai ngón,... Vẫn đủ năm ngón mỗi bàn tay, dù suýt thì có mấy ngón không kịp mọc lại được bởi tốc độ cắt quá nhanh từ chiếc kìm của hắn. Từng đốt xương của tôi đều đau đớn dữ dội, có lẽ là do chúng đã từng bị bẻ đi bẻ lại trong thời gian vừa qua. Toàn thân và tâm trí tôi trở nên kiệt quệ. Tôi muốn từ bỏ, nhưng chính bản thân tôi lại kìm nén mong muốn đó lại. Hé miệng nửa lời, và tất cả chúng tôi sẽ chết trên bàn mổ. Một lần nữa.

Tôi chạm các ngón tay vào nhau, cố lấy lại ý thức. Tôi phải tỉnh táo để có thể đối mặt với chuyện này, như một người lính thực thụ, không phải như một con chuột bạch. Vật Thể Đen không còn thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa, điều đó tạo nên một bất lợi vô cùng nghiêm trọng cho tôi. Kẻ thù nắm rõ tôi, và hơn nữa họ có Matt. Hiện giờ tôi chỉ có duy nhất một mục đích: bảo vệ vị trí của Nhà, nơi tất cả mọi người tôi quan tâm đang trú ngụ. Dù bị tra tấn, đe dọa thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ không hé răng nửa lời. Lúc tự nhủ thì nghe cứng cỏi thế thôi chứ tôi cũng sắp đến giới hạn chịu đựng đến nơi rồi. Quãng thời gian ở trong phòng thẩm vấn đã làm tâm trí và cơ thể tôi tệ hơn nhiều. Những vết thương đang lành chậm hơn, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mất đi khả năng đó. Khi ấy, thứ duy nhất làm tôi khác người thường trong hoàn cảnh đó là cái trí óc minh mẫn hơn họ một chút. Không Vật Thể Đen, không còn khả năng tự hồi phục, bị tra tấn đến khi không còn chân tay để mà chiến đấu- lúc ấy tôi sẽ chẳng khác gì con chim gãy cánh, lê lết trên nền đất cho đến khi kiệt sức mà rơi cái bịch xuống Địa ngục.

"Đưa hắn xuống chỗ bác sĩ."

Ở bên ngoài phòng giam, sau tiếng cửa mở, giọng một tên bên Negan vang lên và thúc giục tên tù nhân nào đó. Những tiếng thở gấp đầy căng thẳng phát ra từ người tù nhân. Dù tôi không thể nhìn thấy gì do cánh cửa khóa chặt nhưng tôi khá chắc đó là một người đàn ông.

Có tiếng xô xát. Có vẻ như người tù ấy đã tấn công một tên bên Negan và anh ta bị đáp trả lại bằng một phát đập mạnh bằng dùi cui. Chắc chắn đó không phải Matt, bởi chúng sẽ không dám giam chúng tôi ở gần nhau đến vậy. Hơn nữa tôi đã quá quen với tiếng thở của cậu nên nhầm lẫn là chuyện không thể.

"Mẹ kiếp!" Người tù nhân gằn giọng.

"Im đi, con chó!" Tên khác lôi xệch xệch người tù trên nền đất, theo đó là tiếng loạt xoạt kéo dài. Tôi phải cố gắng lắm mới nghe và đoán được những gì xảy ra bên kia cánh cửa, bởi điệu nhạc Gloomy Sunday vẫn luôn đập vào màng nhĩ tôi liên hồi không dứt kể từ ngày tôi bị giam ở đây.

Hai mắt tôi mở to.

"Daryl! Kris đây! Chú có nghe thấy không?" Tôi hét lên, lấy hết sức đập cửa thật mạnh.

"Kris! Là chú đây! Cố gắng lên! Ta sẽ ra khỏi đây! Chắc chắn đấy!" Daryl đáp lại trong khi bị kéo lê trên nền đất. Giọng chú vẫn văng vẳng bên ngoài thêm một lúc nữa cho đến khi âm thanh của bản nhạc quái gở ấy chèn lên mọi thứ. Chúng luôn bơm một thứ hơi gì đó vào trong phòng nơi tôi bị giam, khiến tôi khó mà cử động. Sau vài lần đập cửa, tôi ngồi xuống, thở dốc.

Vậy là tôi đã tìm ra đồng minh thứ ba của mình. Nhưng để cứu Matt, tôi cần hợp tác với chú ấy và tìm hiểu địa bàn của Negan trước, bởi mỗi khi được đưa ra ngoài căn phòng này tôi lại bị chích điện đến bất tỉnh.

Đột nhiên làn khói trở nên đặc hơn. Thôi rồi, tôi lại sắp bị lôi đến phòng thẩm vấn. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi thiếp đi trong cái không khí khó chịu ấy.

Tôi tỉnh dậy bởi bị một đống nước táp vào mặt. Tên tóc vàng đứng trước mặt tôi, vứt xô nước xuống nền đất.

"Mở mắt ra và nhìn đi. Mày sẽ thích cái này đấy." Hắn cười và tránh sang bên cạnh.

Thứ đầu tiền đập vào mắt tôi là một đống tơ đen loằng ngoằng trông như những cái rễ cây đang đan vào nhau. Chúng cuốn vào với nhau, bám xung quanh căn phòng trước mặt tôi. Tôi đang nhìn mọi thứ qua cửa kính, vậy hẳn đây là phòng quan sát.

Giữa phòng, trong đống tơ đen giăng tứ tung, Matt đang bất tỉnh nhân sự. Cậu bị trói chặt bởi những cái rễ cây ấy, ở cổ đã bắt đầu xuất hiện những mạch máu đen ngòm.

"Matt! Cậu có đó không? Lên tiếng đi!"

Tôi đã hét lên như vậy trong trường hợp tôi không phải đứa cứng đầu cứng cổ thế này. Tim tôi đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Dù rất muốn lao đến và làm gì đó để giúp cậu nhưng tôi đành ngồi yên vị.

"Thì sao?" Tôi lạnh nhạt. "Nếu bọn mày mong tao sẽ phun ra gì đó thì mơ đi."

"À không, chú chuột nhỏ ạ..." Tên Negan nói. "Vấn đề là thế này..."

Cánh cửa phòng giam của Matt mở ra, một cô bé được đưa vào. Lọn tóc mượt mà, đôi mắt đen huyền. Đó là Addy. Con bé mặc một bộ đồ trắng, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tôi nghiến răng, hơi thở gấp hơn. Nhưng rồi tôi cũng trở lại vẻ bình thản ban nãy, dù tôi đang tức điên lên và muốn rạch cổ tất cả bọn chúng.

"Dù mày muốn gì, mày sẽ không bao giờ có được nó đâu." Tôi cứng rắn nói tiếp.

"Được thôi, vậy ta hãy cũng xem nhé?" Hắn nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của tôi.

Vật Thể Đen của tôi đứng ngay cạnh Negan. Đương nhiên là tôi không còn điều khiển được nó nữa.

"Bắt đầu đi." Hắn ra lệnh cho Vật Thể Đen.

Tiếng hét vang vọng từ hai bên cửa kính. Hình ảnh chiếc váy trắng nhuốm màu đỏ thẫm như đâm xuyên qua hai con mắt vốn đã mờ mịt của tôi.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện