Đa Diện - Hollythealien

Chương 2-9: Bên cạnh khóm hoa hồng



Nếu con bị lạc đường, hãy cứ tiếp tục tiến lên, bởi đến cuối cùng, con chắc chắn sẽ tìm được những gì con cần tìm.

Đó là lời khuyên cuối cùng của ông ấy dành cho tôi.

###

Có một nơi mà ai ra đi rồi cũng sẽ quay trở về. Nơi đó gọi là...

###

"Dậy đi, Kris, đến lúc xuống xe rồi!"

Câu nói của Matt làm tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ và nhấc đầu khỏi kính chắn gió của xe. Tôi vội mở to hai con mắt, nhìn ra bên ngoài.

Những chú chim đang nhảy múa trên nền đất. Một ông già vẩy vụn bánh mì cho chúng ăn. Cái hồ đằng sau ông phản chiếu ánh nắng mặt trời, mặt hồ ánh lên sắc màu rực rỡ như được dát vàng.

Tôi nhắm chặt mắt lại. Rồi mở mắt ra lần nữa.

Một ông già bẩn thỉu mang trên mình lớp da xám xịt, bong tróc đang gặm lấy gặm để chú chim nhỏ. Phần nội tạng rơi xuống đất, thu hút lũ xác sống còn lại bu vào tranh nhau. Cái hồ đen kịt, bốc lên một mùi thum thủm.

Matt đã mở cửa xe. Cậu đứng ngoài xe chờ tôi, giữa một rừng xác sống.

"Tớ không thể đâm hết bọn chúng để mở đường, động cơ hư mất rồi. Ta đi bộ từ đây thôi." Cậu nói.

Tiếng gào của xác sống vang lên không dứt như thể chúng đang đi bộ quanh đầu tôi vậy. Tôi động đậy chân. Đống máu nhớp nháp trên sàn xe đưa tôi trở về với thực tại.

"Được rồi." Tôi đáp và ra khỏi xe.

Có lẽ chúng tôi không còn cách CDC quá xa. Trên bản đồ, có một khu dân cư gần CDC- nơi chúng tôi đang ở, và tôi có thể chắc chắn rằng chàng hậu vệ bên cạnh tôi không thể nhìn nhầm.

"Có lẽ ta nên đến đó..." Cậu nói. "Đó là nơi New Nation không biết đến và luôn có đủ đồ ăn cho ta dùng."

Tôi im lặng một hồi.

"Ừ, đến đó đi." Tôi đáp, cổ họng như nghẹn lại.

Chúng tôi tiếp tục hòa vào lũ xác sống. Cả hai dừng lại trước một bãi cỏ xanh rờn, lốm đốm đỏ và được phủ đầy bởi những cái xác. Chúng đều mặc quân phục và gần như bị ăn hết. Không có chiếc súng nào vương vãi trên bãi cỏ. Hộp thư đỏ trước bãi cỏ nhà Jenner tưởng như sắp rơi xuống khỏi cái cột đỡ đến nơi. Có làn gió nhẹ thổi qua. Tiếng cót két vang lên khe khẽ từ cái chốt lỏng lẻo của hộp thư.

Tôi bước lên bậc hiên nhà. Cái ghế chõng thủng lỗ chỗ đặt ở góc hiên. Một con xác sống nằm ngay trước cửa. Nó chỉ còn một nửa mình và còn có mỗi một lớp da xám mỏng manh, thối rữa bao lấy xương của nó. Bên cạnh nó là chiếc thẻ SWAT loang lổ máu. Nó há miệng và phát ra những tiếng gào yếu ớt, tay quơ quơ lấy chân tôi. Tôi quên nó đi và mở cửa.

Một bước, hai bước, ba bước. Đó là số bước tôi đếm được từ khi tôi vào nhà trước khi tôi dừng chân. Tôi cảm thấy như đang có ai đó đang đập vào lồng ngực tôi từ bên trong. Phổi tôi như nghẹn lại. Mắt tôi như bị hút vào không gian, theo cái hành lang lấm tấm đen sâu hun hút trước mặt. Mùi gỗ ẩm. Mùi bụi bẩn. Mùi của ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ phủ đầy bụi và khắc vào mặt bàn bếp ở cuối hành lang. Cái cầu thang vẫn ở bên trái cửa ra vào, lượn một vòng tròn tuyệt hảo trước khi chạm đến tầng trên.

"Vậy là cậu đã quay về nơi đây. Thật khó tin, nhỉ?" Matt nói.

"Sau tất cả, tớ vẫn về đây. Cuộc đời trái khoáy thật mà." Tôi cười trừ, lấy lại nhịp thở bình thường.

###

...nhà.

###

"Mấy cái rèm này rách to quá. Tớ sẽ tìm cái gì đó để che cửa sổ lại." Matt đặt ba lô và súng xuống ghế sô pha, xắn tay áo lên. "Cậu lấy đồ ăn nhé."

Nói rồi, cậu xông sáo chạy lên gác tìm đồ.

Đồ ăn à? Bà ta giấu đi đâu được chứ? Có lẽ là trong bếp, dưới sàn nhà? Hay là tầng hầm?

Tôi chậm rãi tiếng về phía phòng bếp. Từ cửa ra vào, tôi có thể thấy bộ bàn ghế ăn. Một lớp bụi dày phủ lên mặt bàn. Những mảnh sứ vương vãi trên nền đất. "Cạch" một cái, tôi giẫm phải một trong số chúng. Có máu phủ lên mảnh sứ. Có máu trên sàn gỗ. Vài mảnh sọ lăn lóc trong bồn rửa bát, xung quanh là nhão nhoét những phần não thối rữa, khiến mảnh sọ trông như một miếng bim bim đang được ngâm mình trong nước sốt phô mai. Chỗ sốt ấy cũng dính khá nhiều ở cạnh của bồn. Một vệt máu dài dẫn đến tầng hầm. Tôi tò mò đi theo vệt máu. Nó dẫn đến tầng hầm, nơi làm việc của bố tôi, cũng là nơi nhiều bí mật được cất giữ.

Cánh cửa sắt màu trắng quen thuộc đã hiện ra trước mắt tôi. Một vệt máu hình ngón tay trên cánh cửa. Có vẻ như người đó đã cố bấu víu lấy cánh cửa khi bị kéo vào trong.

Khoan, bị đập đến rơi cả não mà vẫn cử động được?

Tôi mở khóa an toàn cho súng, trở về tư thế sẵn sàng. Dùng chân đạp cửa, tôi giơ súng lên, nổ súng nếu cần thiết. Bất giác, một tiếng "bõm" vang lên.

Một cái xác bị treo ngược bởi đám tơ đen, ở trong một tư thế kì cục nhất mà tôi từng biết. Chân lên đằng đầu, đầu ngoẹo sang bên, tay thì xoắn như vỏ ốc. Hộp sọ bị vỡ mất một nửa. Hai bên mắt cái xác đen ngòm, và tôi chưa nhìn thấy hai quả nhãn cầu đâu. Có vẻ như cái xác đã bị vắt cho đến kiệt máu trong tình trạng không hề thoải mái tí nào.

Chiếc áo blouse trắng lộn ngược. Vạt áo chấm xuống vũng máu hôi rình dưới nền đất.

Và người đó là bố tôi.

"Kris?"

Tóc! Tóc! Tóc!

Âm thanh từng giọt máu của ông rơi xuống nền đất văng vẳng trong đầu tôi. Chết như một con gà bị cắt cổ lấy tiết. Đó là cách mà người tôi thương yêu nhất đã ra đi.

"Con thích loài hoa này sao?"

"Vâng ạ. Nó là gì vậy bố?"

"Đó là hoa hồng. Cũng giống như..."

Tóc! Tóc! Tóc!

"Ông ấy đã sống. Đó mới là phần quan trọng. Phải không?" Tôi nói với cậu, người đã vào phòng từ lúc nào.

"Đi nào."

Matt đặt tay lên vai tôi và đưa tôi ra ngoài. Tiếng giày lõm bõm kêu trên vũng máu vẫn chưa khô hẳn. Chốt cửa được cài, khiến tất cả những gì còn lại ở tầng hầm là bóng tối.

"Tớ sẽ tìm đồ ăn. Cậu ngồi xuống sô pha đằng kia nhé?" Cậu nói và vào bếp lục tung tủ trạn.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Đầu tôi gục lên hai bàn tay đan vào nhau. Bố tôi đã chết như thế đó. Giờ thì có lẽ tôi sẽ không tin ai nữa. Không ai. Ngoài cậu ấy?

"Nước sạch đây. Tớ tìm được chút pa-tê mẹ cậu giấu dưới sàn nhà." Cậu đặt một cốc nước và một hộp pa-tê cùng một chiếc thìa xuống bàn.

"Bà ta không phải mẹ tớ." Tôi lửng lơ đáp.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, giống như một bức màn đen kịt đang che đi ánh nắng, thứ đang cố len lỏi vào căn nhà đầy tội lỗi này.

Matt chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi.

"Nghe này, Kris. Mọi việc đã qua rồi, được chứ? Cả hai chúng mình đều biết rằng chú ấy sẽ không sống sót nổi. Chẳng có điều gì thay đổi cả."

"Không có gì? Xác của người duy nhất tớ tin tưởng trên đời này đang bị treo ngược ở trong kia như một con gia súc vậy! Nếu tớ đến đây nhanh hơn thì tớ đã có thể cứu ông! Ông ấy đã ở rất gần tớ... Vậy mà..." Tôi nấc nghẹn.

Tôi gục đầu xuống, tay vò lấy mái tóc. Mắt tôi nhắm nghiền lại như muốn xóa nhòa đi cái thứ gọi là thực tại.

Bất ngờ thay, Matt ôm lấy tôi. Một tay của cậu ôm lấy đầu tôi, tay kia ôm lấy vai tôi. Tôi vùi đầu vào ngực cậu. Cậu đã thay áo và lau mình lại. Mùi máu đã bay đi nhiều, để lại mùi mồ hôi nhẹ xen lẫn mùi áo mới. Cậu có đem theo quần áo mới trong ba lô, hẳn rồi.

"Cậu còn có tớ mà..." Cậu thủ thỉ.

Tôi cười trừ.

"Cậu chắc đó không phải là một lời nói dối chứ?"

"Ai biết. Nhưng ngày nào tớ còn ở bên cậu, ngày đó cậu có thể tin tưởng tớ."

"Gazelle sẽ ghen lắm đây..." Tôi dùng hai tay nhẹ đẩy cậu ra. "Cậu diễn tốt đến nỗi tớ không biết khi nào cậu nói thật, khi nào cậu nói đùa nữa."

"Kris..."

"Cậu nói đúng. Chẳng có gì thay đổi cả." Tôi đứng dậy. "Tớ sẽ lên gác một lát."

Nói rồi, tôi đi đến chỗ bậc thang và hướng đến tầng trên. Cậu vẫn ngồi trên ghế sô pha, vò đầu bứt tai như đang trăn trở điều gì.

Tiếng cót két vang lên theo từng bước chân của tôi. Căn nhà đã cũ đi nhiều kể từ hồi đó. Những vết đạn thủng lỗ chỗ trên bức tường gỗ giúp cho những tia nắng len lói được vào một ít. Đống bụi dưới sàn theo từng bước chân của tôi mà cuộn lên thành những con sóng bụi mù mịt.

Tầng hai có hai phòng. Một phòng của bố mẹ tôi, một phòng của em tôi, người mà giờ tôi không biết đang ở nơi đâu. Tôi chậm rãi bước dọc hành lang. Qua nơi em gái tôi từng vui vẻ chạy qua. Nơi bố tôi từng bảo vệ tôi khỏi người đàn bà kia. Nơi mà tôi đã có thể có cơ hội được trở thành một đứa trẻ đúng nghĩa.

Tôi vặn tay nắm cửa, vào phòng bố mẹ tôi. Vết đạn. Vết máu. Những dấu hiệu của việc sục xạo. Mọi thứ đều vương vãi trên nền đất khiến căn phòng trông như một mớ hỗn độn. Tấm kính trên khung ảnh của bố tôi đã bị nứt, cũng giống như cái gia đình này vậy. Đương nhiên, trong bức ảnh ấy không hề có tôi, bởi bà ta quá ghê tởm đứa con ghẻ này đến nỗi không cho nó chụp chung dù chỉ là một tấm. Và thú thật, nếu thực sự có một bức ảnh chúng tôi chụp chung thì đó sẽ là bức ảnh của tôi chụp với xác của bà ta. Cuối cùng, bố tôi đã dán thêm một bức ảnh của tôi vào bức ảnh gia đình. Vẻ mặt con bé trông không khác gì một con ma. Lạnh lẽo, vô cảm nhưng cũng không kém phần tổn thương. Tôi không mong con bé biết được nó năm 17 tuổi là người như thế nào. Hẳn là nó sẽ thất vọng lắm.

Tôi thở dài và nhìn về phía cửa sổ. Addy, con bé ở đâu?

Có tiếng còi xe vang lên.

"Kris! Tớ tìm thấy mấy người còn lại của nhóm Rick rồi!" Matt từ dưới tầng chạy lên, nói với tôi. "Họ đang dụ lũ xác sống đi theo một hướng nào đó! Ta đi tìm họ thôi!"

"Được rồi!" Tôi đáp, cùng cậu xuống nhà và chạy vội ra cửa.

Đen đủi thay, một tên mặc chiếc áo khoác da đã chờ sẵn trên bãi cỏ trước nhà.

"Lucille, Lucille!" Hắn bật bộ đàm. "Chúng tôi tìm thấy chú chuột con rồi!"

Nói rồi, hắn cười hềnh hệch. Nụ cười cùng cây gậy bóng chày quấn dây thép gai của hắn khiến tôi sởn gai ốc. Và tôi đã giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói trong bộ đàm.

"Đưa con bé về đây, Negan."

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện