Đã Được Gặp Cậu

Chương 33



Vừa lúc đó Tinh tuệ chạy tới giường mà cô đang nằm,vẻ mặt lo lắng và nói"đủ rồi,cậu ấy đã đau khổ đủ rồi các người đừng gây thêm một nỗi đau lên người cậu ấy nữa."giọng nói của tinh tuệ có phần tức giận nhưng có cả uất ức,thương xót cho người bạn đang nằm trên giường bệnh.

"Cậu ấy đã trải qua những gì các anh làm sao biết được chứ,nó là một khoảng thời gian rất dài,cậu ấy như trở thành người vô hồn, bị chính nỗi đau của cậu đeo bám.Ngày cậu chuyển trường cũng là ngày mà người bà thân yêu của cậu ấy mất mọi chuyện dường như sụp đổ trước mắt cậu ấy"Tinh tuệ rất tức giận,cô vừa nói mà vừa đau thương.

"Lúc đó người cậu ấy cần nhất lại chẳng ở gần cậu ấy,cậu ấy cũng chẳng chia sẻ nỗi đau đó cho ai cả tự ôm lấy gánh chịu tất cả.Nó đau hơn những gì các người tưởng,đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được cậu nên nỗi đau cứ tồn tại trong người cậu ấy."

"Thứ giúp cậu ấy bình tĩnh được chính là làm việc cậu ấy làm như một cỗ máy,ngày này qua ngày nọ,năm này hết năm nọ.Điên cuồng làm việc,chỉ cần cậu ấy nghĩ một lúc thì cậu ấy sẽ lại nhớ cậu và cơn đau nhói ấy sẽ lại phát xuất.Đó là gánh nặng đối với cậu ấy."

"Cậu ấy ước gì mình chưa bao giờ gặp cậu và sẽ không yêu cậu.Đó là sai lầm nhất trong cuộc đời cậu ấy"

Chẳng biết vì sao nghe Tinh tuệ nói xong thì Chi cảnh bày ra vẻ mặt hối hận,đau lòng.Gân xanh nổi lên trên tay cậu ấy,sắc mặt của cậu ấy rất xuống,gân máu nổi lên trên mắt cậu ấy.Người ngoài nhìn vào thì có thể thấy cậu ấy dường như là kiệt sức.

Còn khả duệ chỉ biết đứng đó mà nghe,nhìn người con gái mình yêu vì một người con trai mà ra nông nỗi này,tự trách mình tại sao lúc đó lại không ở bên cô ấy,đau lòng vì cô.

Cô ấy không đáng bị như vậy,những nỗi đau đó cô ấy không nên ôm hết vào mình,tự mình gánh chịu.

"Cậu ấy trước giờ chẳng muốn làm phiền tới ai không muốn gây rắc rối tới bất cứ ai nên lúc nào cũng ôm hết.Chẳng để ai biết."Tinh tuệ lúc đó rất buồn,nhìn đôi bàn tay của linh linh mà nói

"Đôi bàn tay của cậu ấy từng rất đẹp,nhưng giờ nhìn rất gầy gò, xương cổ tay của cậu ấy cũng hiện rõ hơn trước.Tay của cậu ấy còn rất lạnh,vì chẳng có một ai sưởi ấm cho nó mà cũng chẳng có một ai được có cơ hội đó."

"Cậu ấy luôn sống khép mình vì không muốn làm phiền những người xung quanh nên cố tình để người khác ghét mình còn hơn là mình phụ người ta.Con người của cậu ấy trước giờ vẫn vậy.Chẳng có ai hiểu được cậu ấy cả"

Đúng vậy cậu ấy chẳng chịu mở lòng với ai cả,chưa từng chịu cho người khác tiến vào trái tim mình.Tự tạo nên một bức tường xung quanh mình,xa lánh mọi người.Cô thà để mọi người nghĩ xấu về mình chứ không muốn người khác phải đau khổ vì mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện