Đã Được Gặp Cậu
Chương 34
Trong lòng Chi cảnh Linh linh từng là cả thế giới của cậu ấy.Nhưng rồi mọi thứ đã tan vỡ khi cậu ấy nói thích khả duệ.
Ký ức của khoảnh khắc đó là vào mùa đông 4 năm trước.Hôm đó là bầu trời đầy tuyết rơi,ánh nắng mặt trời pha trộn lẫn màu trắng của tuyết.Mọi thứ tựa chừng rất huyền ảo cũng rất lạnh lẽo.
Cũng là ngày mà cậu và cô ấy không còn bước đi trên con đường của nhau.Mọi thứ cứ thế dừng lại.
Cậu đau khổ,tuyệt vọng đến nhường nào.Cứ nghĩ rằng mình buông tay thì cô ấy sẽ được ở bên người mình thích.
Đắm chìm trong tư tưởng đó mà không ngờ cậu và cô ấy đều đau khổ.Tưởng rằng cô ấy sẽ hạnh phúc,nhưng cô ấy lại đau khổ.
Tưởng rằng cô ấy sẽ bớt được một người phiền phức,nhưng lại là mất đi một người cô ấy yêu.
Tưởng cô ấy không có mình thì sẽ được người khác bảo vệ,nhưng lại chẳng ngờ là cô ấy lại tự tạo ra cho mình một bức tường không cho ai lại gần.
Tưởng rằng mình buông tay rồi cô ấy sẽ trở lại con người hay vui vẻ,thân thiện,hoà hợp nhưng lại là một người lạnh lùng,xa lánh mọi người,bốc đồng.
Mọi thứ chỉ là do cậu ấy suy diễn.Ngày cậu nhận thức ra được thì người con gái đó đang nằm trên giường cùng với sức khoẻ yếu dần,tiều tuỵ.
Trời dần chuyển sang thu,nhiệt độ giảm dần,ông trời quả là thương tiếc cho cô ấy.Đến trời cũng phải đổ lệ.
Đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ cho cô ấy bằng bất cứ giá nào nhưng giờ nhìn cô ấy suy yếu nằm trên giường bệnh mới biết lời hứa đó viễn vông thế nào.
Thích một người thì không cần người đó đáp trả mà chính mình sẽ phải là người cho nhiều hơn,hi sinh cho người mình yêu.
Vậy cái cậu ấy làm từ trước đến giờ là gì?Yêu?Nói từ yêu thì càng không với tới.Khoảng cách thật xa vời.
Cậu ấy đột nhiên đi ra ngoài trước khi đi thì có để lại một câu"Mong anh chăm sóc cho cô ấy thật tốt" giọng cậu lãnh khốc,bóng lưng lớn ấy phải làm cho người khác phải rùng mình.
Nói xong lặng lẽ rời đi,chẳng ai biết được câu nói nhờ chăm sóc ấy chính là một lời từ biệt.Còn lại là Tinh tuệ, Chi cảnh và Linh linh với căn phòng dù máy sưởi đã bật nhưng vẫn có một sự giá lạnh trong đó.
Sự lạnh lẽo của cô đơn và trầm lặng của căn phòng.Ai nấy đều im lặng chẳng ai thốt lên một lời nào.Bỗng một tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tiếng chuông đó là của điện thoại Tinh tuệ,nghe thấy thì Tinh tuệ liền lấy điện thoại ra nghe.
Trong giọng là một giọng trầm của một người lớn"Cha gọi con có gì không?giờ con đang bận,nếu không có gì thì con sẽ gọi cha sau"
Cô ấy chưa kịp tắt thì giọng trong điện thoại vang ra,một tiếng kêu lớn vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch đó
"Mày còn biết nghe máy của người cha này,mau về ngay công ty đang có việc gấp"Nói xong thì một tiếng Tút tút kéo dài khó nghe.Cha của Tinh tuệ đã cúp máy.Trả lại cho căn phòng sự yên lặng vốn có.
Nhận được cuộc gọi từ cha tinh tuệ bắt về công ty thì việc này phải rất nghiêm trọng.Cô không nén lại quá lâu liền thu dọn rời đi.Trước khi đi cô nói với khả duệ rằng"Anh ở lại chăm sóc cậu ấy trong lúc em về công ty nhé"
Nói xong một mạch rời đi.Giowf chỉ còn lại cô và khả duệ.
Ký ức của khoảnh khắc đó là vào mùa đông 4 năm trước.Hôm đó là bầu trời đầy tuyết rơi,ánh nắng mặt trời pha trộn lẫn màu trắng của tuyết.Mọi thứ tựa chừng rất huyền ảo cũng rất lạnh lẽo.
Cũng là ngày mà cậu và cô ấy không còn bước đi trên con đường của nhau.Mọi thứ cứ thế dừng lại.
Cậu đau khổ,tuyệt vọng đến nhường nào.Cứ nghĩ rằng mình buông tay thì cô ấy sẽ được ở bên người mình thích.
Đắm chìm trong tư tưởng đó mà không ngờ cậu và cô ấy đều đau khổ.Tưởng rằng cô ấy sẽ hạnh phúc,nhưng cô ấy lại đau khổ.
Tưởng rằng cô ấy sẽ bớt được một người phiền phức,nhưng lại là mất đi một người cô ấy yêu.
Tưởng cô ấy không có mình thì sẽ được người khác bảo vệ,nhưng lại chẳng ngờ là cô ấy lại tự tạo ra cho mình một bức tường không cho ai lại gần.
Tưởng rằng mình buông tay rồi cô ấy sẽ trở lại con người hay vui vẻ,thân thiện,hoà hợp nhưng lại là một người lạnh lùng,xa lánh mọi người,bốc đồng.
Mọi thứ chỉ là do cậu ấy suy diễn.Ngày cậu nhận thức ra được thì người con gái đó đang nằm trên giường cùng với sức khoẻ yếu dần,tiều tuỵ.
Trời dần chuyển sang thu,nhiệt độ giảm dần,ông trời quả là thương tiếc cho cô ấy.Đến trời cũng phải đổ lệ.
Đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ cho cô ấy bằng bất cứ giá nào nhưng giờ nhìn cô ấy suy yếu nằm trên giường bệnh mới biết lời hứa đó viễn vông thế nào.
Thích một người thì không cần người đó đáp trả mà chính mình sẽ phải là người cho nhiều hơn,hi sinh cho người mình yêu.
Vậy cái cậu ấy làm từ trước đến giờ là gì?Yêu?Nói từ yêu thì càng không với tới.Khoảng cách thật xa vời.
Cậu ấy đột nhiên đi ra ngoài trước khi đi thì có để lại một câu"Mong anh chăm sóc cho cô ấy thật tốt" giọng cậu lãnh khốc,bóng lưng lớn ấy phải làm cho người khác phải rùng mình.
Nói xong lặng lẽ rời đi,chẳng ai biết được câu nói nhờ chăm sóc ấy chính là một lời từ biệt.Còn lại là Tinh tuệ, Chi cảnh và Linh linh với căn phòng dù máy sưởi đã bật nhưng vẫn có một sự giá lạnh trong đó.
Sự lạnh lẽo của cô đơn và trầm lặng của căn phòng.Ai nấy đều im lặng chẳng ai thốt lên một lời nào.Bỗng một tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tiếng chuông đó là của điện thoại Tinh tuệ,nghe thấy thì Tinh tuệ liền lấy điện thoại ra nghe.
Trong giọng là một giọng trầm của một người lớn"Cha gọi con có gì không?giờ con đang bận,nếu không có gì thì con sẽ gọi cha sau"
Cô ấy chưa kịp tắt thì giọng trong điện thoại vang ra,một tiếng kêu lớn vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch đó
"Mày còn biết nghe máy của người cha này,mau về ngay công ty đang có việc gấp"Nói xong thì một tiếng Tút tút kéo dài khó nghe.Cha của Tinh tuệ đã cúp máy.Trả lại cho căn phòng sự yên lặng vốn có.
Nhận được cuộc gọi từ cha tinh tuệ bắt về công ty thì việc này phải rất nghiêm trọng.Cô không nén lại quá lâu liền thu dọn rời đi.Trước khi đi cô nói với khả duệ rằng"Anh ở lại chăm sóc cậu ấy trong lúc em về công ty nhé"
Nói xong một mạch rời đi.Giowf chỉ còn lại cô và khả duệ.
Bình luận truyện