Dạ Mị

Chương 18-1: Chạy trốn



Valerie phóng chiếc Mercedes A-Class băng băng trên con đường đầy nắng. Chiếc xe chạy rất nhanh, Valerie vốn thích tốc độ việc cô ấy chạy nhanh như vậy cũng là chuyện bình thường.

Từ cái hôm mưa ấy cũng đã trôi qua hai ngày, hôm nay là ngày Valerie đi học. Có chị ấy ở bên quả thật đúng là may mắn bởi vì chị ấy không có bị bệnh mù đường như cô(Dĩnh:cô không cảm thấy xấu hổ khi nói ra câu ấy sao?!!).

"Chị, anh ấy ở thế giới này à?" Anna lên tiếng hỏi, tuy không nói tên nhưng cả hai đều cô đang hỏi đến Hiên - anh trai cô. Trong những kiếp trước, có năm kiếp cô xuyên qua gặp Valerie và anh trai. Lão thần số mệnh cho chị ấy xuyên qua những kiếp khác nhau để tìm anh trai, còn anh trai lão cho anh xuyên qua nhiều thế giới khác nhau cũng là để tìm chị và cô - hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh.

"Ừ, tuy rất nhạt nhưng chị có thể cảm nhận thấy anh ấy đang ở đây." Valerie trả lời trong giọng ẩn chứa chút vui sướng, cũng phải thôi đã hai kiếp liền rồi cô chưa có gặp Hiên. Không biết kiếp này anh ấy sẽ là thân phận gì đây, Valerie cong môi cười xấu xa.

Cô nhìn Valerie cười mà thầm ảo não, khẳng định là chị ấy lại nghĩ xấu về anh rồi. Thật ra ngoài cô ra cũng không có ai biết cái con người mặt vạn năm băng sơn chính là một hủ nữ chính hiệu đi.

"Đến nơi rồi, xuống thôi." Giọng của Valerie kéo cô trở về với thực tại. "Vâng." Khi cả hai bước ra liền có vô số ánh mắt nhìn đến, điều này là tất nhiên, hai mỹ nhân đứng với nhau không nhìn chẳng lẽ lại đi ngắm phong cảnh.

"Annnnaaaaaa, nói mau mỹ nhân này là ai?" Từ xa đã nghe thấy giọng nói hoa trương của Jessica, cô nàng này vẫn luôn năng động như vậy.

Anna cười như gió xuân trả lời. "Đây là chị của mình, Valerie." Lại quay ra nói với Valerie. "Chị đây là Jessica, hai người làm quen đi, có gì thì chị cứ hỏi cô ấy, em đi trước." Sau đó chính là bóng dáng ngày càng thu nhỏ của cô trong mắt của hai người kia.

"Chị Valerie, Anna thật là vô tâm, lại bỏ em đây để đi gặp cái tên Edward đó." Jessica bĩu môi oán thán một chút rồi sau đó quay ra líu ríu với Valerie. Valerie run rẩy khóe miệng, Anna em được lắm, dám vứt chị ở đây để đối phó với cái loa phát thanh này còn em thì đi tìm trai hả, đợi em về thì sẽ biết tay chị.

Cô chạy một đường ra phía sau trường, chỉ thấy Edward đã ngồi ở đó. Tâm tình rạo rực bỗng dưng lắng xuống, chân bước bỗng như nhẹ bẫng cô không muốn phá đi sự yên tĩnh này.

"Lại đây." Edward mở miệng. Cô cũng vui vẻ bước đến, ngả đầu lên chân cậu. "Hôm nay rất vui." Cô vẫn cười, kì lạ, cô cười vì cái gì vậy?

"Ừ."

Cô bóc kẹo mút cho vào miệng, vị máu tràn ngập khoang miệng. Cô bỗng nhớ tới một người đã từng đối xử với cô rất tốt, là ai nhỉ? Người đối tốt với cô rất nhiều, cô nhớ được họ nhưng người này cô lại không nhớ được. 

Tại sao không nhớ được? 

Tại sao lại không nhớ được?

Sao lại muốn khóc???

"Nếu đã không nhớ được thì đừng cố nhớ, càng muốn lại càng không được, tự dưng sẽ có ngày nhớ lại được thôi." Giọng cậu như cây dương cầm vang bên tai bình ổn lại sóng ngầm trong lòng cô. Tay cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt sớm đã vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. 

Thì ra nước mắt sớm đã rơi...

"...Có cậu bên cạnh thật tốt..." Cô nhìn Edward cười thật tươi. 

...Bởi vì có cậu, mình mới không cảm thấy sợ hãi nữa...

...Tôi hiểu được ý của lão rồi, thần số mệnh à...

"Ừ."

Gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ khàng len lỏi vào lòng của ai đó.

"Vào lớp thôi." Edward nhắc nhở.

Cô đứng dậy, tay nắm lấy bàn tay to lớn lạnh giá của Edward. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng cười, cúi xuống áp môi của mình vào môi cô, vị máu cùng hương oải hương tràn ngập khoang miệng của cả hai.

______________Ta là ranh giới phân cách cảnh ngọt ngào của hai đứa_____________

Valerie nhìn thấy Anna, lo lắng, quả thật Valerie lo lắng, cô chỉ muốn lớn tiếng quát con bé đừng đến chỗ này, đừng đi đến đây, đừng đi đến đây,....Anna!!!

"Gặp lại em rồi, Thần Nhi." Giọng nói ôn hòa, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng lại khiến cả người cô cứng đờ. Dòng trí nhớ bỗng hiện về, ập đến như một cơn lũ.

"Tôi là Mặc Huyền, còn em." 

"Em đúng là đồ ngốc."

"Em không thấy đau hay sao?"

"Em có biết tự chăm sóc cho chính mình không đấy?"

"Dừng lại mau, em có biết mình đang làm gì không?!!"

"Em đúng là rất vô tình mà." Mặc Huyền, giọng nói ôn hòa, khuôn mặt cũng dịu dàng như vậy. Nụ cười như nắng ấm.

Là người mà cô vô tình bắn một phát xuyên tim! 

Một phát súng không do dự!

Cô nhớ khi mình bắn anh, cô đã nói. Mặc Huyền, sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh chính là đã cứu một người như tôi."

Súng vô tình...

Lời nói cũng rất vô tình...

"Gặp lại em rồi, Thần Nhi."

Đến cuối cùng anh cũng không hận cô, mà là cho cô một nụ cười dịu dàng như trước đây...

Tại sao anh không hận tôi?

Tại sao?

_____________Ta là ranh giới kí ức______________________

Cô chạy như bay không theo phương hướng nào cả, chỉ biết rằng cô phải chạy khỏi nơi đó thật xa, cô không biết phải đối mặt với Mặc Huyền như thế nào cả. Cô thật ngốc, qua bao nhiêu kiếp người đáng lẽ cô phải hiểu trốn tránh không thể giải quyết vấn đề...nhưng cô lại không thể ngừng chạy trốn, chạy khỏi nơi có những người cô đã từng tổn thương.

Rõ ràng là phải đối mặt lại không thể ngừng chạy trốn.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện