Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
Chương 33: Nếu như chỉ có loại đau đớn này có thể duy trì liên tục đến vĩnh viễn thì tốt rồi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giữa trưa trên đường cái xe cộ đông đúc người đến người đi như dệt cửi, Phương Cẩn đứng bên vỉa hè, ngửa đầu nhìn bầu trời ban ngày, mắt bị tia sáng kích thích nên hơi nheo lại.
Người đi đường vội vã lướt qua, có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về bên này, một người thanh niên cả người mặc âu phục màu đen, cao gầy lại tuấn tú, nhìn qua tựa như thành phần trí thức cao cấp, trong tay cậu có một bó hoa cúc trắng nở rộ.
Hồi lâu sau Phương Cẩn cúi xuống, ánh mắt nhìn về toà chung cư ở phía trước.
Rất nhiều năm về trước nơi đây đã từng là một con hẻm nhỏ, sau này trong con hẻm đó có một căn hộ xảy ra hoả hoạn, cháy rụi gần nửa con hẻm, thế là người ta dỡ bỏ toàn bộ xây lại thành chung cư. Lúc toà chung cư này xây lên cũng coi như là một kiến trúc hạng sang trong vùng, nhưng lúc bán ra thì tiếng vang lại không đáng kể, bởi vì có một cặp vợ chồng chết cháy trong vụ hoả hoạn, toà chung cư này được dựng lên trên nền móng của một căn nhà không may mắn.
Hơn mười năm trôi qua, toà chung cư này dần dần cũ kỹ, xung quanh càng có nhiều toà nhà được xây lên cao hơn cũng mới hơn, khiến nó có vẻ vô cùng thấp bé và nhỏ hẹp. Trước đây mỗi một người đi ngang đều phải chú ý sự tồn tại của nó, bây giờ lại khuất dần trong thành phố ngày càng bận rộn và đông đúc, chậm rãi trở thành góc xó bị người đời lãng quên.
Phương Cẩn rốt cục cúi người xuống, đặt bó cúc trắng được buộc hờ dưới tàn cây ven đường.
Mấy nữ sinh đang nghỉ chân ở cách đó không xa, mặt mày ửng đỏ xoay đầu ngó nghiêng, có vẻ đang bàn tán về người thanh niên đẹp mắt này, đột nhiên họ cùng nhỏ giọng hoảng sợ kêu lên.
Lúc Phương Cẩn đứng dậy bất thình lình bị choáng một trận, lập tức vịn lấy thân cây.
Cậu nhắm mắt lại chờ cơn hoa mắt qua đi, một lát sau thì nghe thấy tiếng nói sợ hãi của một cô nữ sinh vang lên: "Xin... xin hỏi, anh, anh chảy máu mũi rồi kìa, không sao chứ ạ?..."
Phương Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nữ sinh đang giơ khăn giấy nhìn cậu; theo ánh mắt của nữ sinh cậu đưa tay sờ lên mũi một cái, quả nhiên nhễ nhại đầy tay, nhìn qua có chút dọa người.
Cái này quả thực không hề có dấu hiệu báo trước, đuôi lông mày Phương Cẩn giật một cái trong chớp mắt, cậu lập tức nói cảm ơn với cô nữ sinh rồi rút giấy che mũi, nhưng rất nhanh sau đó đã cảm thấy chất lỏng ấm nóng thẩm thấu qua khăn giấy, dần dần thấm tới tay.
Nữ sinh lo lắng nhìn cậu: "Anh đẹp trai à anh thực sự không sao chứ? Nhiều máu quá rồi này, có cần đi bệnh viện xem thế nào không?"
Phương Cẩn miễn cưỡng cười cười với cô gái, "Không có gì đâu, cảm ơn khăn giấy của em."
Tuy rằng mũi bị che khiến cho giọng nói không rõ ràng, nhưng nụ cười kia vẫn khiến khuôn mặt của cô nữ sinh trong nháy mắt đỏ lên một chút: "Không có gì, không có gì đâu ạ, gần đây thời tiết nóng nực quả thực rất dễ chảy máu mũi, nhưng mà tốt nhất anh nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Anh đẹp trai anh... đang chờ ai sao? Hoa kia của anh..."
Tầm nhìn của cô nữ sinh không ngừng hướng về phía bó cúc trắng lớn tươi tốt phía dưới tàn cây, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ khó có thể che giấu.
"Không phải chờ người..." Phương Cẩn nhẹ nhàng nói, đáy mắt toát ra chút uể oải:
"Dù có đến bao nhiêu lần cũng không chờ được."
Nữ sinh vẫn đang mông lung, Phương Cẩn gật đầu gửi lời cảm ơn với cô gái rồi xoay người sải bước dọc theo lối đi trên vỉa hè.
Phía trước là một ngã tư, Phương Cẩn đứng ở ven đường một chút, chờ máu mũi ngưng chảy rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Tờ khăn giấy kia hiển nhiên là không đủ để lau, dưới mũi cậu vẫn còn vết máu, vì vậy tài xế nhìn nhìn mấy lần hơi lộ vẻ tò mò. Phương Cẩn lại không có phản ứng, cậu ngồi vào xe rồi thản nhiên nói: "Đến đường Trung Hải, bệnh viện tỉnh số một."
...
Đêm hôm đó lúc Cố Viễn về đến nhà, Phương Cẩn đã làm xong bốn món một canh, đang nằm bên bàn ăn thiếp đi.
Mấy ngày nay Phương Cẩn đều dậy muộn hơn hắn, đi làm trễ hơn hắn, tam tầm sớm hơn hắn, nhưng trong người lại luôn có cảm giác mệt mỏi. Cố Viễn nghĩ là cậu làm việc nhà mệt nhọc, nhưng nghĩ kỹ một chút thì việc nhà ngoại trừ làm cơm những cái khác đều có người đúng giờ đến làm, thế là hắn cho rằng có lẽ ngày ngày làm cơm quả thực quá mệt mỏi, bởi vậy muốn dẫn cậu ra ngoài ăn, Phương Cẩn lại không muốn, đùn đẩy nói chỉ có ăn đồ nhà làm mới có khẩu vị.
Trong khoảng thời gian này cậu quả thực biến đổi đa dạng làm đủ món cho Cố Viễn ăn, mấy món chính luân phiên thay đổi một lượt, lúc nghỉ trưa ở công ty còn xem video đầu bếp dạy làm món ăn, tinh thần khao khát học tập như nắng hạn chờ mưa, thậm chí còn khiến Cố Viễn sinh ra một loại lỗi giác rằng Phương Cẩn muốn đổi nghề làm đầu bếp, nhận lời mời làm đầu bếp chính của nhà hàng năm sao, từ nay về sau mở ra một chương mới trong cuộc đời.
Có một lần lúc ăn cơm Cố Viễn còn lấy chuyện này ra đùa với Phương Cẩn, nói rằng rõ ràng còn rất nhiều thời gian, cậu lại muốn trong một đêm bưng hết các kiểu món lên bàn ăn, chẳng lẽ muốn vỗ béo ông chủ rồi làm thịt sao?
Phương Cẩn lại không có cười, cậu lẳng lặng nhìn Cố Viễn, trong ánh mắt dường như có điều khó nói.
Hồi lâu sau cậu múc một muỗng nước sốt, tuỳ ý vẽ hai đường lên cái đĩa trước mặt Cố Viễn, Cố Viễn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy nước sốt chậm rãi chảy xuôi trên đồ sứ trắng tạo ra một trái tim đậm màu.
Cố Viễn lặng lẽ đi tới bên người Phương Cẩn, từ trong túi lấy ra một vòng nhẫn mẫu đo kích thước, tỉ mỉ phân biệt nửa ngày mới chọn ra mấy cái đại khái, nhẹ nhàng đeo vào tay Phương Cẩn. (minh hoạ tại chỗ để mọi người đọc ko bị khớp)
Kết quả cỡ thứ nhất thì hơi rộng, ngón tay Phương Cẩn có chút thon dài như người chơi dương cầm; Cố Viễn thử lại lần nữa với cỡ nhỏ hơn, hơi xoay xoay ngón tay thử, lần này không rộng cũng không chật.
Cố Viễn ghi nhớ kích cỡ, cất bộ nhẫn mẫu đi, một chuỗi tiếng động và tiếng kim loại va leng keng rốt cuộc đánh thức giấc ngủ của Phương Cẩn. Cậu ngẩng đầu dụi dụi con mắt, duỗi người ra thật dài, vẫn còn buồn ngủ nhìn Cố Viễn: "Anh về rồi à? --[Ngáp]...Em chỉ định ngồi một lát, không biết sao lại ngủ mất..."
Cố Viễn cười rộ lên, đi vào nhà bếp múc hai chén cơm: "Đã nói em đừng có làm nhiều đồ ăn như vậy, đi làm cả ngày rồi về thì kêu đồ ăn ở ngoài đi."
"Cũng không có gì, em làm cơm cho thay đổi đầu óc."
Phương Cẩn tiếp nhận chén cơm, vừa mới tỉnh ngủ lại không có khẩu vị, chỉ mệt mỏi dùng đũa đảo đảo hạt cơm trắng tinh. Cố Viễn nhìn cậu một bộ dáng ăn không trôi liền cướp chén của cậu, múc vào đó mấy muỗng sườn xào chua ngọt, nước sốt đậm đà chua ngọt trộn với cơm màu mỡ thơm ngon mê người, hắn lại cứng rắn bỏ chén vào tay cậu: "Cầm lấy, nhất định phải ăn, hai ngày nay em gầy đi rõ ràng rồi, đợi lát nữa đi phòng tắm trình diện trước mặt anh một chút xem."
Phương Cẩn lập tức bác bỏ: "...Không có mà." Cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Sao hôm nay anh về trễ như thế?"
"Ông ngoại gọi điện cho anh."
Ngón tay Phương Cẩn dừng lại trong nháy mắt.
"Nói chuyện ông cậu Kha Vinh của anh." Cố Viễn múc cho mình một muỗng canh xương trắng nồng, không chú ý tới chút rét lạnh lướt qua trong phút chốc ở đáy mắt của Phương Cẩn, "Kha Vinh cùng Trì Uyển Như hợp tác muốn hại anh, ông cụ nghe được tin tức, gọi cho anh chứng thực xem là thật hay giả..."
Phương Cẩn rũ mi mắt, "Sao anh có thể xác định là Kha Vinh chứ?"
"Tài xế kia tỉnh rồi, anh cho người hỏi cung."
"Nhưng khẩu cung cũng có thể giả mà, dù sao ông ấy cũng là cậu anh..."
Cố Viễn nhìn cậu một cái, có vẻ cảm thấy rất thú vị: "Chính là bởi vì có liên hệ máu mủ, mới có lý do vội vã muốn anh đi chết đó. Em cho rằng huyết thống chỉ đại diện cho tình thân thôi sao? Sai rồi, huyết thống đại diện cho một mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp và những lợi ích khổng lồ, nếu không em cho rằng mấy cảnh bọn nhà giàu ngày ngày đấu đá trong phim là do biên kịch đập đầu vào đâu mà nghĩ ra được sao?"
Phương Cẩn uyển chuyển nói: "Em chỉ là cảm thấy, không có chứng cứ chắc chắn, nói như vậy không được hay lắm..."
"Đương nhiên là có chứng cứ chắc chắn. Anh tra được thông tin đăng ký thật của chiếc xe kia, Kha Vinh ngu xuẩn vậy mà không chú ý tới chiếc xe đó đăng ký dưới danh nghĩa của vận tải Tốc Đạt..."
"Vận tải gì?"
"Trước đây có một công ty nhỏ dưới danh nghĩa của ông ngoại anh, hai năm trước đã giao cho Kha Vinh cùng một số sản nghiệp khác." Cố Viễn lười biếng nói: "Để lại một sơ hở lớn như vậy chờ anh đi tra, qua nhiều năm như vậy bản lĩnh của cậu thực sự không có chút tiến bộ nào, anh đoán có lẽ ông ấy nghĩ lỡ như thật sự bị phát hiện, chắc anh sẽ nhìn mặt mũi của ông ngoại mà không dám trở mặt với ông ấy."
Phương Cẩn gật đầu ừ một tiếng, gắp nấm hương trong món gà hầm từ từ ăn, một hồi sau lát đứng lên nói: "Có chút nhạt, em vào nhà bếp lấy ít muối."
Cậu không đợi Cố Viễn trả lời đã vội vã đi vào nhà bếp, trong nháy mắt lúc chân vừa bước vào bếp cậu đã lấy điện thoại di động trong túi ra, lên mang tra tin tức về công ty vận tải Tốc Đạt.
Công ty vận tải cùng tên không ít, Phương Cẩn nhanh chóng lướt qua các trang mạng, tim đập kịch liệt khiến ngón tay hơi run rẩy, thậm chí có lúc thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất.
Nhưng rât nhanh thứ cậu muốn tìm đã theo những trang mạng nhảy tới trước mắt...
Biểu tượng một con hải âu đen trên ba đường lượn sóng.
Vận tải Tốc Đạt, nằm trên tay Kha Văn Long nhiều năm qua, hai năm trước đã thành sản nghiệp giao cho Kha Vinh.
Lưng Phương Cẩn dựa sát vào cửa tủ lạnh, nhịp tim và mạch đập đều gần như dừng lại.
Cậu cứ lẳng lặng đứng như vậy, thật lâu sau cuối cùng cũng chậm rãi thở ra một hơi, chút hoài nghi cuối cùng rốt cục cũng được xác nhận, đầu óc đột nhiên cảm thấy sự nguội lạnh và thanh tỉnh trước nay chưa từng có.
Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, bàn tay ổn định đến khác thường, sau đó cầm lấy lọ muối vẻ mặt như cũ đi ra ngoài.
...
Đêm hôm đó Cố Viễn vốn nghĩ Phương Cẩn mệt mỏi, muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Phương Cẩn lại chủ động khác thường, cậu ngồi ngang trên thắt lưng rắn chắc của Cố Viễn cúi đầu hôn hắn, từ giữa hai đầu chân mày xuống mũi, đến đôi môi mỏng kiên nghị, như thể đang toàn tâm toàn ý hôn lấy một bảo vật mà bất cứ lúc nào mình cũng có thể đánh mất.
Cố Viễn bị cậu chọc ghẹo đến nỗi gần như không kiềm chế được, hắn đột ngột xoay người đè cậu lên giường, khàn giọng hỏi: "Em hết sốt rồi sao?"
Phương Cẩn nhỏ giọng nói: "Chỉ là hôm qua ngủ không ngon nên mới..."
Cố Viễn căn bản nghe không vô. Toàn bộ máu nóng dồn xuống, phía dưới cứng rắn căng to phát đau, như có một ngọn lửa theo mạch máu thiêu đốt toàn bộ xương cốt tứ chi; lời Phương Cẩn nói còn chưa dứt hắn đã hung ác hôn xuống, lập tức thô bạo lột sạch quần áo ngủ của cậu.
Tình dục là thứ có thể an ủi con người nhất, khi khoảng cách thân thể sát lại thường sẽ sản sinh ra một loại ảo giác, dường như ngay cả nhịp tim cũng đồng điệu hoà hợp, xuyên qua lồng ngực kề sát trong đêm tối hoà thành một thể.
Phương Cẩn gắt gao nhíu mày, đón nhận hết thảy như tự ngược đãi bản thân, trong thống khổ lại có khoái cảm dị thường.
Nếu như trừ lần đó ra, hết thảy mọi thứ đều không phát sinh thì tốt rồi.
Nếu như chỉ có loại đau đớn này có thể duy trì liên tục đến vĩnh viễn thì tốt rồi.
Hôm sau Phương Cẩn quả nhiên lại không thể thức dậy kịp giờ đi làm.
Cũng không phải cậu ngủ quá giờ, mà là sáng sớm khi Cố Viễn tỉnh giấc hắn đã tắt báo thức của cậu, để cậu ngủ thêm một lát. Kết quả Phương Cẩn tỉnh lại bất ngờ đã là hơn chín giờ sáng, cậu ngồi trên giường một hồi, đột nhiên rút khăn giấy ra bịt kín khoang mũi.
Ngay sau đó một dòng máu trào ra, tốc độ chảy rất nhanh và mạnh, ngay cả ngón tay cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp đặc dính đang thẩm thấu qua tờ giấy.
...Cũng may không dính vào chăn nệm, nếu không phải giặt giũ cũng quá phiền toái. Trong lòng Phương Cẩn gần như lướt qua cái ý nghĩ này một cách hờ hững, cậu xoay người xuống giường đi rửa mặt, đi tới bồn rửa mặt lại tiện tay xé giấy lau mũi một chút, sau đó ném cục giấy loang lổ vết máu vào bồn cầu xả trôi đi.
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, tiếng chim hót líu lo truyền tới, là một ngày thời tiết tốt đẹp xán lạn.
Trong phòng tắm Phương Cẩn nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của mình, muốn cười với bản thân một cái.
Nhưng khi cậu khẽ động khoé môi, xuyên qua ánh mắt lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt khác... khuôn mặt của cậu bé mười một tuổi kia. Cậu bé gào khóc xé ruột xé gan trước đám cháy, cậu bé vùng vẫy về phía trước rồi lại bị người ta lần lượt nắm lại, cậu bé bị xe cảnh sát bao quanh đứng giữa đám người ồn ào lạnh lùng nhìn Phương Cẩn, ánh mắt kia tràn ngập giễu cợt cùng oán hận, như châm chọc tình yêu ngu xuẩn và hoang đường của cậu.
...
Mười một giờ, Phương Cẩn lái xe ra khỏi cửa, trực tiếp đi tới khoa huyết học của bệnh viện số một, nhận báo cáo xét nghiệm máu trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.
Cậu cầm lấy tờ giấy kia nhưng không nhìn, nhẹ nhàng trở tay đè lên bàn, nhìn thẳng vào bác sĩ hỏi: "Còn bao nhiêu thời gian?"
Có lẽ bác sĩ chưa thấy qua bệnh nhân nào bình tĩnh như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc ánh mắt chạm tới khuôn mặt trẻ tuổi của Phương Cẩn lại mang theo chút thương tiếc: "Rất khó nói, trước khi cậu bước qua giai đoạn mãn tính thì đại đa số người mắc bệnh này sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng ngược lại trong giai đoạn tăng tốc hiện tượng xuất huyết sẽ vô cùng mãnh liệt. Mấu chốt bây giờ là phải lập tức bắt đầu xác định phương hướng trị liệu, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải ngăn chặn bệnh phát triển đến giai đoạn đợt cấp cuối cùng. Nếu không một khi phát triển đến mức phải cấy ghép tuỷ xương, cho dù may mắn có thể có tuỷ hợp, nhóm máu hiếm cũng rất có thể dẫn tới tình trạng thải ghép sau phẫu thuật gây tử vong..." (Bệnh của Cẩn là bệnh bạch cầu tuỷ xương mãn tính, là một loại ung thư máu nhưng thuộc dòng mãn tính, cấp tính thì thời gian phát bệnh nhanh, còn mãn tính thì thời gian kéo bệnh lâu có thể nhiều năm không có triệu chứng. Bệnh có 3 giai đoạn: mãn tính, tăng tốc và đợt cấp. Bệnh này nếu ở giai đoạn đầu thì có thể dùng thuốc, hoá trị hay liệu pháp sinh học để ngăn chặn tế bào bệnh phát triển. Những phương pháp này có thể không trị tận gốc được, cũng có tác dụng phụ và người bệnh phải điều trị nhiều năm thậm chí là suốt đời. Phương pháp ghép tuỷ tuy có thể trị tận gốc bệnh nhưng rủi ro rất cao, 1 là khó tìm được tuỷ hợp, 2 là sau khi ghép cơ thể có thể sẽ bị thải ghép, tức là tình trạng hệ miễn dịch không tiếp nhận cơ quan được ghép, dẫn đến cơ quan được ghép bị hư hỏng người bệnh tử vong, bệnh nhân ghép nội tạng đều phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời. Vì vậy nếu chẳng đặng đừng người ta sẽ không dùng phương pháp ghép tuỷ, khi các biện pháp khác ko còn tác dụng thì mới ghép tuỷ.)
Phương Cẩn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
"Người thanh niên à, đừng nên buông bỏ hy vọng." Bác sĩ nhịn không được mà khuyên nhủ: "Bây giờ lập tức bắt đầu điều trị, khả năng khống chế được bệnh rất lớn, chúng tôi cũng có những bệnh nhân bước vào giai đoạn tăng tốc vẫn kéo dài được mấy năm..."
"...Cảm ơn ngài." Phương Cẩn khàn khàn nói, "Tôi sẽ suy nghĩ."
Bác sĩ lại ngẩn người, phản ứng đầu tiên là cho rằng cậu không có tiền điều trị, nhưng nhìn quần áo của người thanh niên này lại không giống bộ dạng bần hàn: "...Tại sao? Phải xác định phương hướng trị liệu càng nhanh càng tốt, khoảng cách từ giai đoạn tăng tốc đến giai đoạn đột cấp cho dù là ông trời cũng không nói chính xác được, có thể là năm sau, tháng sau, hoặc thậm chí là tuần sau!"
"Tôi biết..." Phương Cẩn nhẹ nhàng nói.
...Tôi làm sao mà không biết được? Tôi biết mà.
Trong giây lát cậu phảng phất nhớ tới ngọn đèn trắng loà chói mắt trên sân bắn đêm hôm đó, Cố Danh Tông dùng chất giọng trầm thấp nói, chỉ khi cậu sống, y mới không xuống tay với Cố Viễn... Ngay sau đó là giọng điệu thờ ơ không để ý của Cố Viễn, hắn nói vận tải Tốc Đạt mới giao lại cho Kha Vinh hai năm trước, trước đây vẫn là tài sản của ông ngoại hắn.
Hơi thở của Phương Cẩn hơi chút sâu hơn.
Cậu nhớ lại con hải âu đen lạnh nhạt đối diện cùng cậu trong ánh lửa, nhớ lại tất cả vận mệnh lênh đênh khốn khổ, những manh mối rắc rối phức tạp, thần kỳ tụ lại thành một con đường trước mặt cậu.
Đúng vậy, chỉ còn lại có một con đường cuối cùng.
Ngoại trừ đi về phía trước, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Tôi còn có... một chuyện chưa làm." Phương Cẩn nhẹ giọng nói, "Tôi phải giải quyết cho xong, mới có thể quay lại chỗ ngài."
Bác sĩ không khỏi nhíu mày: "Là cái gì chứ..."
Nhưng mà Phương Cẩn đứng lên khom người, cắt lời bác sĩ: "Cảm ơn ngài, tờ giấy này tôi sẽ không cầm đi."
Cậu vậy mà thực sự cứ thế đẩy ghế ra khỏi phòng làm việc.
Mà ở phía sau cậu, bản kết quả xét nghiệm máu lẳng lặng bị để lại trên mặt bàn trong ánh mắt kinh ngạc của vị bác sĩ kia.
Chú thích:
Sườn xào chua ngọt
Canh xương
Gà hầm nấm
Trong truyện có nói là 4 món 1 canh, canh thì có canh xương rồi, nhưng món gà hầm nấm này có thể bên mình nhìn cũng hơi giống canh nên mình muốn giải thích một chút cho rõ. Người TQ thường món canh thì người ta sẽ hạn chế nêm gia vị để nước canh có vị ngọt tự nhiên của xương hay rau củ, rồi cứ thế mà húp thôi, bên trung người ta thường nói là uống canh, chứ ko có nói ăn canh, mình edit thì mình dùng ăn cho nó gần gũi với bạn đọc Việt thôi. Cái món gà hầm nấm này như nhà mình nấu thì sẽ nấu nhiều nước thành ra khá là giống canh, nhưng bên Trung người ta sẽ thiên về kiểu nấu ít nước, hơi hơi giống kiểu đồ xào mà có nước, nên tính là món ăn thôi, chứ ko tính là canh, hình minh hoạ ở dưới.
Giữa trưa trên đường cái xe cộ đông đúc người đến người đi như dệt cửi, Phương Cẩn đứng bên vỉa hè, ngửa đầu nhìn bầu trời ban ngày, mắt bị tia sáng kích thích nên hơi nheo lại.
Người đi đường vội vã lướt qua, có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về bên này, một người thanh niên cả người mặc âu phục màu đen, cao gầy lại tuấn tú, nhìn qua tựa như thành phần trí thức cao cấp, trong tay cậu có một bó hoa cúc trắng nở rộ.
Hồi lâu sau Phương Cẩn cúi xuống, ánh mắt nhìn về toà chung cư ở phía trước.
Rất nhiều năm về trước nơi đây đã từng là một con hẻm nhỏ, sau này trong con hẻm đó có một căn hộ xảy ra hoả hoạn, cháy rụi gần nửa con hẻm, thế là người ta dỡ bỏ toàn bộ xây lại thành chung cư. Lúc toà chung cư này xây lên cũng coi như là một kiến trúc hạng sang trong vùng, nhưng lúc bán ra thì tiếng vang lại không đáng kể, bởi vì có một cặp vợ chồng chết cháy trong vụ hoả hoạn, toà chung cư này được dựng lên trên nền móng của một căn nhà không may mắn.
Hơn mười năm trôi qua, toà chung cư này dần dần cũ kỹ, xung quanh càng có nhiều toà nhà được xây lên cao hơn cũng mới hơn, khiến nó có vẻ vô cùng thấp bé và nhỏ hẹp. Trước đây mỗi một người đi ngang đều phải chú ý sự tồn tại của nó, bây giờ lại khuất dần trong thành phố ngày càng bận rộn và đông đúc, chậm rãi trở thành góc xó bị người đời lãng quên.
Phương Cẩn rốt cục cúi người xuống, đặt bó cúc trắng được buộc hờ dưới tàn cây ven đường.
Mấy nữ sinh đang nghỉ chân ở cách đó không xa, mặt mày ửng đỏ xoay đầu ngó nghiêng, có vẻ đang bàn tán về người thanh niên đẹp mắt này, đột nhiên họ cùng nhỏ giọng hoảng sợ kêu lên.
Lúc Phương Cẩn đứng dậy bất thình lình bị choáng một trận, lập tức vịn lấy thân cây.
Cậu nhắm mắt lại chờ cơn hoa mắt qua đi, một lát sau thì nghe thấy tiếng nói sợ hãi của một cô nữ sinh vang lên: "Xin... xin hỏi, anh, anh chảy máu mũi rồi kìa, không sao chứ ạ?..."
Phương Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nữ sinh đang giơ khăn giấy nhìn cậu; theo ánh mắt của nữ sinh cậu đưa tay sờ lên mũi một cái, quả nhiên nhễ nhại đầy tay, nhìn qua có chút dọa người.
Cái này quả thực không hề có dấu hiệu báo trước, đuôi lông mày Phương Cẩn giật một cái trong chớp mắt, cậu lập tức nói cảm ơn với cô nữ sinh rồi rút giấy che mũi, nhưng rất nhanh sau đó đã cảm thấy chất lỏng ấm nóng thẩm thấu qua khăn giấy, dần dần thấm tới tay.
Nữ sinh lo lắng nhìn cậu: "Anh đẹp trai à anh thực sự không sao chứ? Nhiều máu quá rồi này, có cần đi bệnh viện xem thế nào không?"
Phương Cẩn miễn cưỡng cười cười với cô gái, "Không có gì đâu, cảm ơn khăn giấy của em."
Tuy rằng mũi bị che khiến cho giọng nói không rõ ràng, nhưng nụ cười kia vẫn khiến khuôn mặt của cô nữ sinh trong nháy mắt đỏ lên một chút: "Không có gì, không có gì đâu ạ, gần đây thời tiết nóng nực quả thực rất dễ chảy máu mũi, nhưng mà tốt nhất anh nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Anh đẹp trai anh... đang chờ ai sao? Hoa kia của anh..."
Tầm nhìn của cô nữ sinh không ngừng hướng về phía bó cúc trắng lớn tươi tốt phía dưới tàn cây, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ khó có thể che giấu.
"Không phải chờ người..." Phương Cẩn nhẹ nhàng nói, đáy mắt toát ra chút uể oải:
"Dù có đến bao nhiêu lần cũng không chờ được."
Nữ sinh vẫn đang mông lung, Phương Cẩn gật đầu gửi lời cảm ơn với cô gái rồi xoay người sải bước dọc theo lối đi trên vỉa hè.
Phía trước là một ngã tư, Phương Cẩn đứng ở ven đường một chút, chờ máu mũi ngưng chảy rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Tờ khăn giấy kia hiển nhiên là không đủ để lau, dưới mũi cậu vẫn còn vết máu, vì vậy tài xế nhìn nhìn mấy lần hơi lộ vẻ tò mò. Phương Cẩn lại không có phản ứng, cậu ngồi vào xe rồi thản nhiên nói: "Đến đường Trung Hải, bệnh viện tỉnh số một."
...
Đêm hôm đó lúc Cố Viễn về đến nhà, Phương Cẩn đã làm xong bốn món một canh, đang nằm bên bàn ăn thiếp đi.
Mấy ngày nay Phương Cẩn đều dậy muộn hơn hắn, đi làm trễ hơn hắn, tam tầm sớm hơn hắn, nhưng trong người lại luôn có cảm giác mệt mỏi. Cố Viễn nghĩ là cậu làm việc nhà mệt nhọc, nhưng nghĩ kỹ một chút thì việc nhà ngoại trừ làm cơm những cái khác đều có người đúng giờ đến làm, thế là hắn cho rằng có lẽ ngày ngày làm cơm quả thực quá mệt mỏi, bởi vậy muốn dẫn cậu ra ngoài ăn, Phương Cẩn lại không muốn, đùn đẩy nói chỉ có ăn đồ nhà làm mới có khẩu vị.
Trong khoảng thời gian này cậu quả thực biến đổi đa dạng làm đủ món cho Cố Viễn ăn, mấy món chính luân phiên thay đổi một lượt, lúc nghỉ trưa ở công ty còn xem video đầu bếp dạy làm món ăn, tinh thần khao khát học tập như nắng hạn chờ mưa, thậm chí còn khiến Cố Viễn sinh ra một loại lỗi giác rằng Phương Cẩn muốn đổi nghề làm đầu bếp, nhận lời mời làm đầu bếp chính của nhà hàng năm sao, từ nay về sau mở ra một chương mới trong cuộc đời.
Có một lần lúc ăn cơm Cố Viễn còn lấy chuyện này ra đùa với Phương Cẩn, nói rằng rõ ràng còn rất nhiều thời gian, cậu lại muốn trong một đêm bưng hết các kiểu món lên bàn ăn, chẳng lẽ muốn vỗ béo ông chủ rồi làm thịt sao?
Phương Cẩn lại không có cười, cậu lẳng lặng nhìn Cố Viễn, trong ánh mắt dường như có điều khó nói.
Hồi lâu sau cậu múc một muỗng nước sốt, tuỳ ý vẽ hai đường lên cái đĩa trước mặt Cố Viễn, Cố Viễn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy nước sốt chậm rãi chảy xuôi trên đồ sứ trắng tạo ra một trái tim đậm màu.
Cố Viễn lặng lẽ đi tới bên người Phương Cẩn, từ trong túi lấy ra một vòng nhẫn mẫu đo kích thước, tỉ mỉ phân biệt nửa ngày mới chọn ra mấy cái đại khái, nhẹ nhàng đeo vào tay Phương Cẩn. (minh hoạ tại chỗ để mọi người đọc ko bị khớp)
Kết quả cỡ thứ nhất thì hơi rộng, ngón tay Phương Cẩn có chút thon dài như người chơi dương cầm; Cố Viễn thử lại lần nữa với cỡ nhỏ hơn, hơi xoay xoay ngón tay thử, lần này không rộng cũng không chật.
Cố Viễn ghi nhớ kích cỡ, cất bộ nhẫn mẫu đi, một chuỗi tiếng động và tiếng kim loại va leng keng rốt cuộc đánh thức giấc ngủ của Phương Cẩn. Cậu ngẩng đầu dụi dụi con mắt, duỗi người ra thật dài, vẫn còn buồn ngủ nhìn Cố Viễn: "Anh về rồi à? --[Ngáp]...Em chỉ định ngồi một lát, không biết sao lại ngủ mất..."
Cố Viễn cười rộ lên, đi vào nhà bếp múc hai chén cơm: "Đã nói em đừng có làm nhiều đồ ăn như vậy, đi làm cả ngày rồi về thì kêu đồ ăn ở ngoài đi."
"Cũng không có gì, em làm cơm cho thay đổi đầu óc."
Phương Cẩn tiếp nhận chén cơm, vừa mới tỉnh ngủ lại không có khẩu vị, chỉ mệt mỏi dùng đũa đảo đảo hạt cơm trắng tinh. Cố Viễn nhìn cậu một bộ dáng ăn không trôi liền cướp chén của cậu, múc vào đó mấy muỗng sườn xào chua ngọt, nước sốt đậm đà chua ngọt trộn với cơm màu mỡ thơm ngon mê người, hắn lại cứng rắn bỏ chén vào tay cậu: "Cầm lấy, nhất định phải ăn, hai ngày nay em gầy đi rõ ràng rồi, đợi lát nữa đi phòng tắm trình diện trước mặt anh một chút xem."
Phương Cẩn lập tức bác bỏ: "...Không có mà." Cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Sao hôm nay anh về trễ như thế?"
"Ông ngoại gọi điện cho anh."
Ngón tay Phương Cẩn dừng lại trong nháy mắt.
"Nói chuyện ông cậu Kha Vinh của anh." Cố Viễn múc cho mình một muỗng canh xương trắng nồng, không chú ý tới chút rét lạnh lướt qua trong phút chốc ở đáy mắt của Phương Cẩn, "Kha Vinh cùng Trì Uyển Như hợp tác muốn hại anh, ông cụ nghe được tin tức, gọi cho anh chứng thực xem là thật hay giả..."
Phương Cẩn rũ mi mắt, "Sao anh có thể xác định là Kha Vinh chứ?"
"Tài xế kia tỉnh rồi, anh cho người hỏi cung."
"Nhưng khẩu cung cũng có thể giả mà, dù sao ông ấy cũng là cậu anh..."
Cố Viễn nhìn cậu một cái, có vẻ cảm thấy rất thú vị: "Chính là bởi vì có liên hệ máu mủ, mới có lý do vội vã muốn anh đi chết đó. Em cho rằng huyết thống chỉ đại diện cho tình thân thôi sao? Sai rồi, huyết thống đại diện cho một mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp và những lợi ích khổng lồ, nếu không em cho rằng mấy cảnh bọn nhà giàu ngày ngày đấu đá trong phim là do biên kịch đập đầu vào đâu mà nghĩ ra được sao?"
Phương Cẩn uyển chuyển nói: "Em chỉ là cảm thấy, không có chứng cứ chắc chắn, nói như vậy không được hay lắm..."
"Đương nhiên là có chứng cứ chắc chắn. Anh tra được thông tin đăng ký thật của chiếc xe kia, Kha Vinh ngu xuẩn vậy mà không chú ý tới chiếc xe đó đăng ký dưới danh nghĩa của vận tải Tốc Đạt..."
"Vận tải gì?"
"Trước đây có một công ty nhỏ dưới danh nghĩa của ông ngoại anh, hai năm trước đã giao cho Kha Vinh cùng một số sản nghiệp khác." Cố Viễn lười biếng nói: "Để lại một sơ hở lớn như vậy chờ anh đi tra, qua nhiều năm như vậy bản lĩnh của cậu thực sự không có chút tiến bộ nào, anh đoán có lẽ ông ấy nghĩ lỡ như thật sự bị phát hiện, chắc anh sẽ nhìn mặt mũi của ông ngoại mà không dám trở mặt với ông ấy."
Phương Cẩn gật đầu ừ một tiếng, gắp nấm hương trong món gà hầm từ từ ăn, một hồi sau lát đứng lên nói: "Có chút nhạt, em vào nhà bếp lấy ít muối."
Cậu không đợi Cố Viễn trả lời đã vội vã đi vào nhà bếp, trong nháy mắt lúc chân vừa bước vào bếp cậu đã lấy điện thoại di động trong túi ra, lên mang tra tin tức về công ty vận tải Tốc Đạt.
Công ty vận tải cùng tên không ít, Phương Cẩn nhanh chóng lướt qua các trang mạng, tim đập kịch liệt khiến ngón tay hơi run rẩy, thậm chí có lúc thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất.
Nhưng rât nhanh thứ cậu muốn tìm đã theo những trang mạng nhảy tới trước mắt...
Biểu tượng một con hải âu đen trên ba đường lượn sóng.
Vận tải Tốc Đạt, nằm trên tay Kha Văn Long nhiều năm qua, hai năm trước đã thành sản nghiệp giao cho Kha Vinh.
Lưng Phương Cẩn dựa sát vào cửa tủ lạnh, nhịp tim và mạch đập đều gần như dừng lại.
Cậu cứ lẳng lặng đứng như vậy, thật lâu sau cuối cùng cũng chậm rãi thở ra một hơi, chút hoài nghi cuối cùng rốt cục cũng được xác nhận, đầu óc đột nhiên cảm thấy sự nguội lạnh và thanh tỉnh trước nay chưa từng có.
Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, bàn tay ổn định đến khác thường, sau đó cầm lấy lọ muối vẻ mặt như cũ đi ra ngoài.
...
Đêm hôm đó Cố Viễn vốn nghĩ Phương Cẩn mệt mỏi, muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Phương Cẩn lại chủ động khác thường, cậu ngồi ngang trên thắt lưng rắn chắc của Cố Viễn cúi đầu hôn hắn, từ giữa hai đầu chân mày xuống mũi, đến đôi môi mỏng kiên nghị, như thể đang toàn tâm toàn ý hôn lấy một bảo vật mà bất cứ lúc nào mình cũng có thể đánh mất.
Cố Viễn bị cậu chọc ghẹo đến nỗi gần như không kiềm chế được, hắn đột ngột xoay người đè cậu lên giường, khàn giọng hỏi: "Em hết sốt rồi sao?"
Phương Cẩn nhỏ giọng nói: "Chỉ là hôm qua ngủ không ngon nên mới..."
Cố Viễn căn bản nghe không vô. Toàn bộ máu nóng dồn xuống, phía dưới cứng rắn căng to phát đau, như có một ngọn lửa theo mạch máu thiêu đốt toàn bộ xương cốt tứ chi; lời Phương Cẩn nói còn chưa dứt hắn đã hung ác hôn xuống, lập tức thô bạo lột sạch quần áo ngủ của cậu.
Tình dục là thứ có thể an ủi con người nhất, khi khoảng cách thân thể sát lại thường sẽ sản sinh ra một loại ảo giác, dường như ngay cả nhịp tim cũng đồng điệu hoà hợp, xuyên qua lồng ngực kề sát trong đêm tối hoà thành một thể.
Phương Cẩn gắt gao nhíu mày, đón nhận hết thảy như tự ngược đãi bản thân, trong thống khổ lại có khoái cảm dị thường.
Nếu như trừ lần đó ra, hết thảy mọi thứ đều không phát sinh thì tốt rồi.
Nếu như chỉ có loại đau đớn này có thể duy trì liên tục đến vĩnh viễn thì tốt rồi.
Hôm sau Phương Cẩn quả nhiên lại không thể thức dậy kịp giờ đi làm.
Cũng không phải cậu ngủ quá giờ, mà là sáng sớm khi Cố Viễn tỉnh giấc hắn đã tắt báo thức của cậu, để cậu ngủ thêm một lát. Kết quả Phương Cẩn tỉnh lại bất ngờ đã là hơn chín giờ sáng, cậu ngồi trên giường một hồi, đột nhiên rút khăn giấy ra bịt kín khoang mũi.
Ngay sau đó một dòng máu trào ra, tốc độ chảy rất nhanh và mạnh, ngay cả ngón tay cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp đặc dính đang thẩm thấu qua tờ giấy.
...Cũng may không dính vào chăn nệm, nếu không phải giặt giũ cũng quá phiền toái. Trong lòng Phương Cẩn gần như lướt qua cái ý nghĩ này một cách hờ hững, cậu xoay người xuống giường đi rửa mặt, đi tới bồn rửa mặt lại tiện tay xé giấy lau mũi một chút, sau đó ném cục giấy loang lổ vết máu vào bồn cầu xả trôi đi.
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, tiếng chim hót líu lo truyền tới, là một ngày thời tiết tốt đẹp xán lạn.
Trong phòng tắm Phương Cẩn nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của mình, muốn cười với bản thân một cái.
Nhưng khi cậu khẽ động khoé môi, xuyên qua ánh mắt lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt khác... khuôn mặt của cậu bé mười một tuổi kia. Cậu bé gào khóc xé ruột xé gan trước đám cháy, cậu bé vùng vẫy về phía trước rồi lại bị người ta lần lượt nắm lại, cậu bé bị xe cảnh sát bao quanh đứng giữa đám người ồn ào lạnh lùng nhìn Phương Cẩn, ánh mắt kia tràn ngập giễu cợt cùng oán hận, như châm chọc tình yêu ngu xuẩn và hoang đường của cậu.
...
Mười một giờ, Phương Cẩn lái xe ra khỏi cửa, trực tiếp đi tới khoa huyết học của bệnh viện số một, nhận báo cáo xét nghiệm máu trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.
Cậu cầm lấy tờ giấy kia nhưng không nhìn, nhẹ nhàng trở tay đè lên bàn, nhìn thẳng vào bác sĩ hỏi: "Còn bao nhiêu thời gian?"
Có lẽ bác sĩ chưa thấy qua bệnh nhân nào bình tĩnh như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc ánh mắt chạm tới khuôn mặt trẻ tuổi của Phương Cẩn lại mang theo chút thương tiếc: "Rất khó nói, trước khi cậu bước qua giai đoạn mãn tính thì đại đa số người mắc bệnh này sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng ngược lại trong giai đoạn tăng tốc hiện tượng xuất huyết sẽ vô cùng mãnh liệt. Mấu chốt bây giờ là phải lập tức bắt đầu xác định phương hướng trị liệu, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải ngăn chặn bệnh phát triển đến giai đoạn đợt cấp cuối cùng. Nếu không một khi phát triển đến mức phải cấy ghép tuỷ xương, cho dù may mắn có thể có tuỷ hợp, nhóm máu hiếm cũng rất có thể dẫn tới tình trạng thải ghép sau phẫu thuật gây tử vong..." (Bệnh của Cẩn là bệnh bạch cầu tuỷ xương mãn tính, là một loại ung thư máu nhưng thuộc dòng mãn tính, cấp tính thì thời gian phát bệnh nhanh, còn mãn tính thì thời gian kéo bệnh lâu có thể nhiều năm không có triệu chứng. Bệnh có 3 giai đoạn: mãn tính, tăng tốc và đợt cấp. Bệnh này nếu ở giai đoạn đầu thì có thể dùng thuốc, hoá trị hay liệu pháp sinh học để ngăn chặn tế bào bệnh phát triển. Những phương pháp này có thể không trị tận gốc được, cũng có tác dụng phụ và người bệnh phải điều trị nhiều năm thậm chí là suốt đời. Phương pháp ghép tuỷ tuy có thể trị tận gốc bệnh nhưng rủi ro rất cao, 1 là khó tìm được tuỷ hợp, 2 là sau khi ghép cơ thể có thể sẽ bị thải ghép, tức là tình trạng hệ miễn dịch không tiếp nhận cơ quan được ghép, dẫn đến cơ quan được ghép bị hư hỏng người bệnh tử vong, bệnh nhân ghép nội tạng đều phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời. Vì vậy nếu chẳng đặng đừng người ta sẽ không dùng phương pháp ghép tuỷ, khi các biện pháp khác ko còn tác dụng thì mới ghép tuỷ.)
Phương Cẩn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
"Người thanh niên à, đừng nên buông bỏ hy vọng." Bác sĩ nhịn không được mà khuyên nhủ: "Bây giờ lập tức bắt đầu điều trị, khả năng khống chế được bệnh rất lớn, chúng tôi cũng có những bệnh nhân bước vào giai đoạn tăng tốc vẫn kéo dài được mấy năm..."
"...Cảm ơn ngài." Phương Cẩn khàn khàn nói, "Tôi sẽ suy nghĩ."
Bác sĩ lại ngẩn người, phản ứng đầu tiên là cho rằng cậu không có tiền điều trị, nhưng nhìn quần áo của người thanh niên này lại không giống bộ dạng bần hàn: "...Tại sao? Phải xác định phương hướng trị liệu càng nhanh càng tốt, khoảng cách từ giai đoạn tăng tốc đến giai đoạn đột cấp cho dù là ông trời cũng không nói chính xác được, có thể là năm sau, tháng sau, hoặc thậm chí là tuần sau!"
"Tôi biết..." Phương Cẩn nhẹ nhàng nói.
...Tôi làm sao mà không biết được? Tôi biết mà.
Trong giây lát cậu phảng phất nhớ tới ngọn đèn trắng loà chói mắt trên sân bắn đêm hôm đó, Cố Danh Tông dùng chất giọng trầm thấp nói, chỉ khi cậu sống, y mới không xuống tay với Cố Viễn... Ngay sau đó là giọng điệu thờ ơ không để ý của Cố Viễn, hắn nói vận tải Tốc Đạt mới giao lại cho Kha Vinh hai năm trước, trước đây vẫn là tài sản của ông ngoại hắn.
Hơi thở của Phương Cẩn hơi chút sâu hơn.
Cậu nhớ lại con hải âu đen lạnh nhạt đối diện cùng cậu trong ánh lửa, nhớ lại tất cả vận mệnh lênh đênh khốn khổ, những manh mối rắc rối phức tạp, thần kỳ tụ lại thành một con đường trước mặt cậu.
Đúng vậy, chỉ còn lại có một con đường cuối cùng.
Ngoại trừ đi về phía trước, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Tôi còn có... một chuyện chưa làm." Phương Cẩn nhẹ giọng nói, "Tôi phải giải quyết cho xong, mới có thể quay lại chỗ ngài."
Bác sĩ không khỏi nhíu mày: "Là cái gì chứ..."
Nhưng mà Phương Cẩn đứng lên khom người, cắt lời bác sĩ: "Cảm ơn ngài, tờ giấy này tôi sẽ không cầm đi."
Cậu vậy mà thực sự cứ thế đẩy ghế ra khỏi phòng làm việc.
Mà ở phía sau cậu, bản kết quả xét nghiệm máu lẳng lặng bị để lại trên mặt bàn trong ánh mắt kinh ngạc của vị bác sĩ kia.
Chú thích:
Sườn xào chua ngọt
Canh xương
Gà hầm nấm
Trong truyện có nói là 4 món 1 canh, canh thì có canh xương rồi, nhưng món gà hầm nấm này có thể bên mình nhìn cũng hơi giống canh nên mình muốn giải thích một chút cho rõ. Người TQ thường món canh thì người ta sẽ hạn chế nêm gia vị để nước canh có vị ngọt tự nhiên của xương hay rau củ, rồi cứ thế mà húp thôi, bên trung người ta thường nói là uống canh, chứ ko có nói ăn canh, mình edit thì mình dùng ăn cho nó gần gũi với bạn đọc Việt thôi. Cái món gà hầm nấm này như nhà mình nấu thì sẽ nấu nhiều nước thành ra khá là giống canh, nhưng bên Trung người ta sẽ thiên về kiểu nấu ít nước, hơi hơi giống kiểu đồ xào mà có nước, nên tính là món ăn thôi, chứ ko tính là canh, hình minh hoạ ở dưới.
Bình luận truyện