Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 34: Cố Viễn đứng dậy từ trên ghế, quỳ một chân xuống, lấy ra một hộp nhẫn màu xanh đậm từ trong túi quần



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửa lớn hội trường mở ra, Cố Danh Tông sải bước đi trước, ở phía sau phiên dịch, trợ lý cùng đội an ninh dồn dập đi theo, vượt qua cánh cửa xoay rồi đi ra ngoài.

Dưới bậc thang có vài người tùy tùng đứng trước trước đoàn xe, có một kẻ thân tín bước nhanh đến tiếp đón, đưa qua một quyển tài liệu thật mỏng.

Cố Danh Tông nhận lấy mở ra, trang đầu chính là hai bức ảnh trắng đen được phóng to có chút mờ... Một bức chụp cảnh giữa trưa trên con đường xe cộ đông đúc, Phương Cẩn một tay đặt bó cúc trắng xuống một tay che mũi, máu tươi đang cuồn cuộn không ngừng chảy tràn ra khe hở của ngón tay; một bức khác là chụp vào mấy ngày sau, Phương Cẩn từ trong bệnh viện đi ra, trong tay cầm theo một túi thuốc.

Cố Danh Tông nhìn thật lâu, khép tài liệu lại thản nhiên nói: "Biết rồi."

Đội an ninh mở cửa xe, Cố Danh Tông ngồi vào trong, chỉ nghe kẻ thân tín kia lại thấp giọng nói: "Ngoài ra còn một việc nữa Cố tổng. Vừa rồi trong lúc ngài họp, nhà họ Kha ở Hồng Kông gọi điện thoại tới nói có chuyện gấp, là cụ Kha Văn Long đích thân gọi ạ..."

Trong xe một mảnh tĩnh lặng, Cố Danh Tông nhắm mắt dưỡng thần.

Một lát sau y đột nhiên nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Thuộc hạ đưa điện thoại di động qua, Cố Danh Tông tìm số trong phần nhật ký cuộc gọi rồi gọi lại, chỉ chốc lát sau đầu dây bên kia vang lên một âm thanh già yếu: "A lô, Cố tổng?"

"Cụ Kha." Cố Danh Tông cười hỏi: "Nhà họ Kha có chuyện gì quan trọng mà phải làm phiền ngài tự mình gọi điện tìm tôi?"

Đầu dây bên kia yên tĩnh, sau đó lập tức vang lên giọng nói khàn khàn rét lạnh của Kha Văn Long:

"Cố tổng, chuyện năm đó trong lòng tôi và cậu đều biết rõ, qua nhiều năm như vậy cũng đều bình an vô sự, nhưng đoạn thời gian trước cậu phái người đến quấy nhiễu cha của Cố Viễn như vậy thì hơi quá đáng rồi! Người của cậu lập lờ bên ngoài viện điều dưỡng, tôi cũng mở một mắt nhắm một mắt, bây giờ càng ngày lại càng được đằng chân lân đằng đầu, thật sự cho rằng tôi vẫn có thể dễ dàng tiếp tục tha thứ sao?"

Cố Danh Tông cười nói: "À, tôi phái người đến quấy nhiễu anh hai sao?"

"Trợ lý mà cậu chỉ định cho Cố Viễn, thật ra là thuộc hạ thân tín của cậu đúng không? Cậu ta vào viện điều dưỡng làm cái gì, đưa cơm cho anh hai cậu hay sao!"

Cố Danh Tông đưa tay cầm quyển tài liệu kia lên, mở ra lần thứ hai.

Phía sau ảnh chụp kỳ thực còn có mấy tờ giấy, chữ chi chít ghi lại một số tin tức và hướng đi của Phương Cẩn, nhưng Cố Danh Tông cũng không có nhìn. Mắt y nheo lại nhìn chằm chằm người thanh niên trong hình kia, dưới bầu trời xám xịt, cậu đặt xuống một bó hoa trắng trước đống tro tàn từ lâu đã không còn tồn tại, khuôn mặt trên bức hình đen trắng lãnh đạm không có chút màu máu, gần như bị chôn vùi trong một thân đồ đen, cùng một chiếc bóng xám thấp thoáng ở xa trong khung hình.

"...Cụ Kha." Cố Danh Tông đột nhiên nói, "Chúng ta giải quyết triệt để chuyện này một lần đi."

"...Cậu nói cái gì?"

"Qua nhiều năm như vậy người nhà hai bên không ngừng xung đột, tôi từng bước đề phòng, cụ cũng cố gắng cầm hơi để không chết trước tôi, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi. Không bằng cụ dẫn anh hai đến đại lục, chúng ta ngồi xuống nói chuyện này cho triệt để, sau đó nước sông không phạm nước giếng, tôi không cần đề phòng cụ, cụ cũng không cần tính toán tôi, đôi bên đều thanh tịnh, thế nào?"

Kha Văn Long trầm giọng nói: "Cậu muốn thế nào?"

"Tôi muốn giải quyết triệt để quả bom hình người trên tay cụ."

"Ha ha ha..." Tiếng cười châm chọc của Kha Văn Long vang lên, "Muốn mạng anh hai cậu, cậu lấy cái gì để đổi?"

Cố Danh Tông thản nhiên nói: "Tám mươi phần trăm gia sản nhà họ Cố."

Đầu dây bên kia lập tức ngừng lại trong nháy mắt.

Sau một hồi lâu trầm mặc mà cứng ngắc, Kha Văn Long rốt cục lại tiếp tục mở miệng: "Cậu nghiêm túc sao, hay chỉ là nói chơi một chút mà thôi?"

"Chắc hẳn cụ biết tôi là hạng người gì, cụ Kha. Cố Dương không có tố chất làm người thừa kế, mà Cố Viễn cho dù không phải tôi sinh ra, tư chất của nó đều đang đặt ở đó. Nếu như tôi cố ý lưu lại toàn bộ mọi thứ cho Cố Dương sẽ chỉ tạo thành hai kết cục, một là sau khi tôi chết huynh đệ tương tàn, Cố Dương sẽ bị thủ tiêu hoàn toàn bởi Cố Viễn có nhà họ Kha làm chỗ dựa; hai là nhà họ Kha bị bức đến nóng nảy, cá chết lưới rách tung nhân chứng ra, với bản lĩnh của Cố Dương tuyệt đối không chống được áp lực từ gia tộc. Hai cái kết cục này cuối cùng đều dần đến việc toàn bộ gia sản sẽ thuộc về quyền sở hữu của Cố Viễn, Cố Dương thì ngay cả tính mạng cũng không thể bảo đảm."

"Mà tôi hiện tại nguyện ý hoà đàm, danh chính ngôn thuận giao tám phần mười sản nghiệp cho Cố Viễn, còn lại hai phần thuộc về Cố Dương." (cho bạn nào ko biết, hoà đàm = đàm phán chấm dứt chiến tranh trong hoà bình)

"...Cụ nên biết rằng chuyện này đối với hai nhà Kha Cố mà nói đều là chuyện tốt, cụ rốt cục có thể yên tâm nhắm mắt, tôi cũng có thể bảo vệ tính mạng cho Cố Dương và người thân của nó, đồng thời để lại một tài sản đủ cho nó ăn uống cả đời không hết. Đề nghị này thế nào?"

Kha Văn Long không lên tiếng một hồi lâu.

"Cậu thật sự rất có bản lĩnh." Lát sau lão lạnh lùng nói, "Năm đó cha Cố Viễn không qua được cậu, thực sự không chỉ là vì bản thân cậu ta yếu."

Cố Danh Tông nho nhã lễ độ nói: "Cảm tạ cụ đã khích lệ, anh hai tôi chỉ là vận khí không tốt mà thôi."

Kha Văn Long cười một tiếng mang không ít ý tứ châm chọc, không nói thêm gì, trái lại hỏi rằng: "Tại sao phải là tôi dẫn người đến đại lục? Sao cậu không thể mang Cố Viễn đến Hồng Kông?"

"Bên đại lục có rất nhiều thủ tục thừa kế tài sản tốt nhất là làm ở địa phương, huống chi nếu như cụ không yên lòng, sau khi nhà họ Kha đến thành phố G tôi sẽ bảo Cố Viễn phụ trách tiếp đãi cụ, thế nào?"

Giọng điệu của Cố Danh Tông không nghe ra nửa phần miễn cưỡng, sau một hồi suy xét, Kha Văn Long rốt cục chậm rãi nói: "Về danh mục những sản nghiệp chuyển nhượng còn cần thương lượng thêm một chút, sau khi tất cả thoả thuận được bàn xong tôi sẽ sắp xếp hành trình... Cố Danh Tông, cậu tốt nhất đừng chơi trò bịp bợm với tôi, bây giờ người đang chịu quản chế chính là cậu, hiểu chưa?"

Kỳ thực người chân chính có thể khống chế cục diện thì không cần phải hỏi câu này, nhưng Cố Danh Tông vẫn không nói trắng ra, chỉ ôn hoà hỏi ngược lại một câu: "Có ai nói không phải đâu?"

Dù sao Kha Văn Long đã lăn lộn trong hai giới hắc bạch vài thập niên, sâu trong lòng dường như có chút bất an lướt qua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại khó có thể nói ra có chỗ nào không thích hợp.

Dù sao lão đã già rồi, người già thường bướng bỉnh, có những chuyện mấy chục năm cũng khó có thể buông bỏ chấp nhiệm, sự cố chấp và tự tin đều sẽ có những ảnh hưởng tối thiểu đến phán đoán của bản thân.

"Vậy tôi chờ tin tức của cậu." Lão nói câu sau cùng, "Tốt nhất đừng để tôi đợi lâu."

Cố Danh Tông cúp điện thoại.

Trong xe ngoại trừ tiếng xe cộ chạy trên đường chỉ còn lại một mảnh an tĩnh, đội an ninh ngồi hai bên trái phải như bức tượng.

Cố Danh Tông nhẹ nhàng ném di động lại cho trợ lý, nói: "Lát nữa tôi cho thời gian địa điểm, làm một bản dự thảo gửi đi, còn nữa sắp xếp hợp đồng sơ bộ lập tức cho Cố Viễn kế thừa 80% tài sản gửi cả hai cho Kha Văn Long."

Trợ lý hỏi: "Cụ thể là tài sản nào?"

Cố Danh Tông nở nụ cười.

"Tùy tiện viết ra là được rồi." Y lười biếng nói, "Không cần cho là thật."

...

"Cha định giao cho con tám phần mười gia nghiệp? Mời ông ngoại đến đại lục làm công chứng?" Cố Viễn đứng trước cửa kính sát đất, giọng nói mang theo kinh ngạc: "Đây là tin tức từ đâu tới?"

Âm thanh của Kha Văn Long trong điện thoại lại vô cùng ôn hoà: "Cố Dương không nên thân, nhà ngoại nó cũng không đỡ nổi bức tường này, thứ nên là của con sớm muộn cũng phải giao cho con. Hơn nữa chuyển tới trên danh nghĩa của con không có nghĩa là bây giờ lập tức giao cho con xử lý, chỉ là danh phận đã định, quyền kế thừa sau này sẽ không xảy ra vấn đề mà thôi."

Trên mặt kính phản chiếu hình ảnh Cố Viễn hơi nheo hai mắt lại.

"...Sao đột nhiên lại nói về cái này, hay là nói thông qua người?"

"Chuyện thiếu chút nữa con xảy ra tai nạn xe cộ lần này có quan hệ tới Cố Dương, Cố Danh Tông phải để ý đến ý nghĩ của nhà họ Kha chúng ta. Vì thế ông ngoại đã gây áp lực rất lớn với nhà họ Cố, nếu như Cố Danh Tông còn dám đùn đẩy, nhà họ Kha nhất định sẽ đứng về phía con cùng trở mặt với y..."

Lời giải thích này là Kha Văn Long đã nghĩ ổn thoả từ lâu, hàm ý cũng rất nhiều: Đầu tiên là giải thích hợp tình hợp lý hành động lần này của Cố Danh Tông, nếu không sẽ để lại dấu vết khiến bản thân phải xuất lực rất nhiều, cuối cùng là trấn an Cố Viễn, nhà họ Kha từ đầu đến cuối luôn ở phía sau hắn, tương lai vẫn sẽ cung cấp cho hắn nhiều sự trợ giúp.

Nhưng mà Cố Viễn lại ngắt lời lão, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Ông ngoại, người và cha không phải âm thầm giao dịch cái gì chứ?"

Kha Văn Long ngẩn ra, không nghĩ tới Cố Viễn trong tình trạng không hay biết chút gì, lại có thể đoán ra chính xác điểm này!

"...Không có." Kha Văn Long chỉ dừng lại chốc lát, giọng điệu càng thêm ôn hoà nói: "Chỉ cần con thuận lợi lên ngôi, ông còn cầu cái gì khác đâu?"

Cảm giác có cái gì không đúng trong lòng Cố Viễn ngày càng nặng, nhưng dù sao đối phương cũng là ông ngoại của hắn, vì vậy hắn chỉ cười cười không nói tiếp, ngược lại hỏi người nhà họ Kha khi nào khởi hành đến thành phố G. Sau khi hỏi rõ thời gian và lộ trình đại khái, lại hàn huyên thêm vài câu về thời gian và thân thể của lão rồi khách khí cúp máy.

Cố Viễn để điện thoại di động xuống, cửa phòng làm việc bị người gõ hai cái, "Vào đi."

Cánh cửa mở ta, vệ sĩ thân tín của hắn đi tới, trong tay cầm một phong bì màu nâu lớn trông rất quen mắt, đuôi lông mày của Cố Viễn nhất thời khẽ nhảy lên.

"Đại thiếu gia, lần trước ngài bảo chúng tôi tra lại tư liệu về bối cảnh của Phương trợ lý một lần nữa." Thân tín cung kính lễ độ đưa túi tài liệu lên: "Đã có ở đây, mời xem qua ạ."

Cố Viễn nhìn chằm chằm cái phong bì màu nâu, hồi lâu không nói chuyện không nhúc nhích.

"... Đại thiếu gia?"

Cố Viễn rốt cục đưa tay cầm lấy phong bì, thản nhiên nói: "Đi ra ngoài đi."

Thuộc hạ nhẹ nhàng không chút tiếng động lui ra ngoài, cành cạch một tiếng kéo cửa lại.

Cố Viễn ngồi trong phòng làm việc rộng rãi to lớn, lẳng lặng nhìn niêm phong được dán kín trên phong bì, một hồi sau rốt cục chậm rãi đưa tay chạm lên.

Chỉ cần nhẹ nhàng xé một cái, bối cảnh và những gì Phương Cẩn đã trải qua, mới có thể hiện ra không chút che đậy trước mặt hắn.

"Người bạn" thần bí cho cậu thuê nhà, người đàn ông không phát ra âm thanh trong phòng ngủ ngày hôm đó, chiếc nhẫn cặp bị ném vào thùng rác, cùng với toàn bộ những bí mật thật giả bất phân, khó bề phân biệt...

Ngón tay của Cố Viễn hơi dùng sức.

...Thục sự cần xé mở sao?

Chẳng biết tại sao trong đầu Cố Viễn đột nhiên hiện ra ngày đó ở Hồng Kông, dưới bầu trời đêm rực rỡ, bến cảng Victoria như một biển sao trời lấp lánh lộng lẫy. Trong gió đêm Phương Cẩn nghiêng người ngồi trên sân thượng, một tay kẹp thuốc lá, gò má giữa làn khói trắng mỏng manh có một sự quyến rũ không miêu tả được, và cả một cảm giác bi thương khó có thể phát giác.

Cậu áy náy nói lời xin lỗi với hắn.

Sau đó cậu nói Cố tổng, tôi không muốn vượt qua quan hệ cấp trên và thuộc hạ với ngài.

Ngón tay của Cố Viễn kéo rồi lại buông, một lát sau hắn đột nhiên mở ngăn tủ ném phong bì vào trong, sau đó lấy ra thứ mà chiều nay cửa hàng trang sức vừa đưa tới... Một hộp nhẫn bọc nhung màu lam.

Hắn nắm lấy hộp nhẫn thật chặt trong lòng bàn tay, đóng ngăn tủ lại rồi đi ra ngoài.

Kỳ thực xế chiều hôm nay Phương Cẩn ra ngoài làm việc, buổi tối vốn phải về nhà làm cơm, lúc đẩy cửa vào thì lại phát hiện trong phòng khách một mảnh ánh sáng cam ấm áp, trên bàn cơm bày biện nến, hoa tươi, chén dĩa bạc, Cố Viễn đang đặt tảng thịt bò còn kêu xèo xèo trong chảo vào chiếc đĩa lớn trắng tinh.

"Về rồi sao? Mau tới dùng cơm."

Phương Cẩn thật sự sửng sốt vài giây, "Anh đây là..."

Trên bàn cơm không chỉ có bò bít tết hình trái tim, còn có tôm hấp, hàu sống ngâm vang trắng và lưỡi bò hầm vang đỏ xem như món khai vị. Cố Viễn cởi tạp dề xuống, lộ ra áo sơ mi phẳng phiu đã thay từ trước ở bên trong, quay đầu cười với cậu: "Cho em nhìn một chút anh cũng biết làm cơm đấy, đỡ cho sau này em lại khóc nhè nói anh khi dễ em, không cho em ăn ngon."

Phương Cẩn có chút nghi hoặc, đi tới bên cạnh nhìn màu sắc của tảng thịt bò, lại nhìn tôm và hàu sống bày trên đĩa một chút.

"...Đồ khai vị là mua về đúng không?" Cậu rốt cục nhịn không được hỏi: "Chỉ có bò bít tết là tự mình làm đúng không?"

Cố Viễn thoáng cái cười một tràng, đè vai cậu nhấn vào ghế: "Mau ăn của em đi, chồng có tiền mua đồ ăn ngon cho em còn không được sao, em có biết bò bít tết ở ngoài bán tám trăm đồng một pound không hả?" (800d~ 2tr6 vnd, 1 pound ~ 454 gram, là chưa đến nửa kí á, mẻ du học Anh nên thỉnh thoảng hay dùng mấy từ bên đó, chắc mẻ nói bò xịn như bò Kobe rồi, bò bình thường bán kiểu đó ngta cào tiệm)

Phương Cẩn vẫn có chút chẳng hiểu ra làm sao, không biết ngày hôm nay Cố Viễn bị chập dây thần kinh nào, lại tự mình đi chiên bít tết làm cơm tối. Nhưng mấy món khai vị ăn thực sự ngon, hơn nữa tay nghề của Cố Viễn tuy rằng bình thường, nhưng bản thân miếng thịt bò cũng thật sự xứng đáng với cái giá của nó, dùng dao cắt ra từng lớp vân mỡ mịn màng phân bố đều đặn xen kẽ giữa thớ thịt tươi mềm, ăn vào miệng nạc mỡ đều vừa phải, dư vị vô cùng thơm ngon, ngay cả người gần đây không có khẩu vị gì như Phương Cẩn cũng một hơi tiêu diệt hơn nửa miếng.

Cố Viễn rót hai ly rượu đỏ, chạm ly với Phương Cẩn một cái, nói: "Hôm nay là tròn 500 ngày anh quen biết em."

Lúc này Phương Cẩn mới phản ứng được, hơn một năm trước đúng là ngày mình được phân đến công ty của Cố Viễn, chẳng qua lúc đó Cố Viễn vẫn là một ông chủ anh tuấn lãnh đạm, miệng lưỡi sắc bén, không chút lưu tình, mà cậu có thể bình an làm một người trợ lý đã là vô cùng may mắn, mỗi ngày dốc hết toàn lực suy nghĩ làm thế nào để ông chủ không tức giận với mình, không bắt mình cuốn gói.

Phương Cẩn mỉm cười, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười kia lại bị đè nén bởi sự lo lắng sâu hơn trong lòng.

Cố Viễn chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt trong ánh nến vô cùng anh tuấn, hoàn mỹ đến nỗi không giống một con người chân thật.

"Trước đây tính tình anh không tốt, chắc là đã khiến cho em tức giận rất nhiều, nhưng anh cũng biết rất nhiều chuyện không phải lỗi của em. Sau đó anh dần dần yêu thích em, liền có chút lo được lo mất, cứ sợ em nói với người khác nhiều hơn một câu, nhìn người khác nhiều thêm một cái liếc mắt, có lẽ em cũng chỉ là trọn hết một phần trách nhiệm đối với anh, kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn đặt trái tim của mình vào bản thân anh."

"Anh cứ luôn nói là em thích anh là em thích anh, nhưng kỳ thực trong lòng anh cũng không chắc lắm. Không ai có thể chân chính thấy rõ những ý nghĩ sâu trong lòng người khác cả, cường điệu nhấn mạnh nhiều lần như vậy cũng chỉ là anh tự tăng lòng tin cho mình mà thôi, điều duy nhất anh có thể xác nhận là trong lòng anh thích em, muốn ở cùng một chỗ với em. Sau này bất luận là nghèo khó hay giàu sang, là khoẻ mạnh hay bệnh tật, anh đều hy vọng có thể cùng em đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh."

Cố Viễn đứng dậy từ trên ghế, quỳ một chân xuống, lấy ra một hộp nhẫn màu xanh đậm từ trong túi quần.

Trong nháy mắt đồng tử của Phương Cẩn co chặt, chỉ thấy Cố Viễn mở hộp nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn nam đứng song song bên cạnh nhau.

"Cho dù không có cách nào ký kết quan hệ về pháp luật, anh vẫn hy vọng mình có thể chân chính trở thành bạn đời của em. Chúng ta có thể cùng chung tài sản, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, chúng ta có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm hoặc nhận con nuôi; Chúng ta cũng sẽ thề chung thuỷ và toàn tâm toàn ý với đối phương, tựa như hàng ngàn hàng vạn đôi vợ chồng bình thường bên nhau đến khi bạc đầu."

"Em nguyện ý ký kết loại quan hệ gắn kết cả đời này với anh không, Phương Cẩn?"

Phương Cẩn nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh nến, dường như cả người không hề nhúc nhích, chỉ có sự sợ hãi run rẩy không ức chế được đang lan tràn tới toàn thân.

Cậu mở miệng, lại không phát ra được âm thanh nào, sau khi lặp lại như vậy vài lần cậu mới cố gắng hết sức ngẩng đầu lên, tựa như muốn dòng lệ chực tuôn trong hốc mắt chảy ngược vào trong.

Cố Viễn kéo tay cậu hỏi: "Phương Cẩn?"

...Đồng ý không, Phương Cẩn?

Số phận luôn ném đến thứ cậu muốn có nhất vào những thời điểm trời xui đất khiến, như một trò đùa bỡn cợt, mang theo ác ý vô hạn, khiến cậu vùng vẫy khó có thể dứt bỏ và rồi lần lượt buông tha trong tuyệt vọng.

Những thứ như tình yêu và hy vọng này, từ trước đến nay chưa bao giờ đến vào lúc nó nên đến.

Mà oán hận, thống khổ, chia ly và cô độc lại vĩnh viễn đi theo cậu trong vực thẳm, kéo tất cả xuống tận cùng của băng giá trắng xám.

"Em... em không thể đồng ý với anh..."

Thanh âm của Phương Cẩn nghẹn ngào gian nan, mỗi một chữ dường như đều hoá thành lưỡi dao sắc bén, tươi sống xé rách cổ họng của cậu: "Em chỉ muốn duy trì trạng thái như bây giờ, thực sự không thể đáp ứng anh..."

"...Xin lỗi, Cố Viễn, thực sự xin lỗi."

Chú thích

Chú thích







Lưỡi bò hầm vangđỏ

Lưỡi bò hầm vang đỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện