Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 1 - Chương 4-1



Khi Tư Tuấn lại mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, cậu nhìn trần nhà, nằm thêm mười phút, mới chậm rãi ngồi dậy.

Chăn trượt xuống đến bên hông, hơi cúi đầu, trước ngực đỏ sẫm một mảng.

Không có dũng khí nhìn đống hỗn độn nơi hạ thân, Tư Tuấn vén chăn xuống giường, đi nhanh về phía phòng tắm … Đau đớn có thể quên, thế nhưng theo bước chân cậu, dịch thể bạch trọc không ngừng chảy xuống từ giữa hai chân, một lần nữa nhắc nhở cậu, tất cả phát sinh đêm qua, không phải ác mộng, mà là hiện thực không thể trốn tránh.

Đi vào phòng tắm, tấm gương lớn chiếm nửa bức tường khiến một thân hỗn độn của cậu không hề che dấu chút nào, hiện lên trong tầm mắt… Tư Tuấn nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, hít sâu vài lần cũng không cách nào bình tĩnh, hung hăng đấm một quyền lên tường.

Nhưng mà một quyền phát tiết phẫn nộ này, lại động đến vết thương ở bụng cùng nơi tư mật, dưới đau đớn kịch liệt, Tư Tuấn căn bản đứng không vững, chỉ có thể quỳ một gối xuống mặt đất, đầu dựa vào tường, thở dốc từng ngụm lớn.

Đau đớn dần dần lui, những thứ bị đau đớn che phủ, di chứng dính bẩn cùng sưng thũng nhục nhã càng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tư Tuấn mở vòi hoa sen, nước lạnh lẽo trực tiếp phun xuống, tựa hồ mang theo tác dụng xoa dịu đau nhức, vết thương sau mông cũng bị đông lạnh tê liệt.

Đỡ tường đứng lên, điều chỉnh nước ấm, Tư Tuấn bắt đầu cẩn thận rửa sạch thân thể.

Cứ như vậy, cậu lại phải nhìn thẳng vào những vết tích đầy người… Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh! Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không thể đánh mất lý trí, càng không thể bởi vì hành vi vô liêm sỉ của người khác mà tăng thêm gánh nặng cho chính mình.

Một lần lại một lần nhắc nhở chính mình như vậy, điều chỉnh tâm tình, cuối cùng trước khi hư thoát, đem thân thể hoàn toàn tẩy rửa sạch sẽ, gồm cả… vị trí đã thừa nhận quá nhiều dịch thể kia.

Thay xong quần áo đi ra cửa phòng, Kỳ gia tất cả như thường.

Nhóm người hầu đang chăm chú chà lau thang lầu tay vịn, thấy hắn đều dừng lại công việc để chào hỏi, giống như là một đại gia tộc gia giáo sâm nghiêm.

“Biểu thiếu gia, đại thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài, lúc gần đi đại thiếu gia có dặn dò, cậu muốn tìm ngài ấy thì đến trường học.”

“Được.”

Cậu đương nhiên muốn đi tìm Kỳ Hoán Thần. Ngày hôm qua tuy rằng cậu bị thương, nhưng nếu không bị Kỳ Hoán Thần chiếm cơ hội trước, đè ép vết thương của cậu, cậu tuyệt đối không có khả năng trở nên yếu đuối có thể bắt nạt như vậy. Hiện tại tuy rằng vết thương của cậu còn chưa tốt, thế nhưng đối phó Kỳ Hoán Thần vẫn là dư dả!

Tư Tuấn không để ý thân thể có bệnh nhẹ, chạy nhanh ra ngoài, khi bước khỏi cửa vừa vặn đụng phải Kỳ Tử Gia đang muốn đi vào.

Chân còn đang run lên, Tư Tuấn dưới chân không ổn định, thiếu chút nữa té ngã, Kỳ Tử Gia nhanh tay nhanh mắt đỡ thắt lưng cậu.

“Cẩn thận!”

“Cảm ơn.” Tư Tuấn hơi lui về phía sau, có chút thô bạo đẩy tay Kỳ Tử Gia ra.

Trải qua chuyện đêm qua, lúc này Tư Tuấn đối với đụng chạm đồng tính đặc biệt mẫn cảm, thế nhưng đối với người không biết chuyện mà nói, cậu hành động như vậy không thể nghi ngờ là không thân thiện.

Tư Tuấn phản ứng lại, đang muốn giải thích, lại đối diện ánh mắt quan tâm của Kỳ Tử Gia.

Cho dù tâm tình rất kém, Tư Tuấn vẫn nở nụ cười. Kỳ Tử Gia người này, đôi khi rất mẫn cảm, đôi khi rất thần kinh thô, nhưng cố ý hai điểm cực đoan này đều xuất hiện rất hợp thời gian, cảnh giác như dã thú lại nguyện ý tin cậy như đứa trẻ.

Kỳ Tử Gia cất bước vào cửa, nhẹ giọng nói: “Anh… tinh thần không tốt lắm.”

“Khí sắc của cậu cũng không ra sao cả.” Tư Tuấn gật đầu, cậy mạnh chạy ra ngoài.

Bọn họ tuy rằng ở dưới cùng một mái hiên, nhưng Kỳ Tử Gia cố ý trốn tránh Kỳ Hoán Thần, mà Tư Tuấn luôn ở cùng một chỗ với Kỳ Hoán Thần, bởi vậy cũng không thường gặp, chỉ là thỉnh thoảng đối mặt, rất xa nhìn nhau, ánh mắt hai bên đều là thân thiện.

Vừa gặp thoáng qua, Kỳ Tử Gia tựa hồ so với nửa năm trước mới gặp gỡ thì cao lên không ít, nhưng vẫn rất gầy, gương mặt trắng nõn có chút phiếm xanh, có thể thấy được những ngày qua cũng không thoải mái.

Mặc dù là một mãnh hổ bị thương… sống cùng Kỳ Hoán Thần như sói đói từng bước ép sát, sao có thể có giây phút yên lặng đây?

Thời khoá biểu của Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn hầu như đều biết rõ, toàn bộ buổi sáng hôm nay hắn cũng không có lớp. Tư Tuấn tới trường học, nhất thời không biết nên đi nơi nào tìm hắn.

Kỳ Hoán Thần xem như là nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, Tư Tuấn mỗi ngày tới đón hắn, tự nhiên cũng có người nhận ra được, thấy cậu lưỡng lự hồi lâu bên ngoài giảng đường, nữ sinh tốt bụng tiến lên nói: ” Học trưởng Kỳ Hoán Thần tham gia hội diễn tại phòng khách nhà văn hoá số 2!”

Theo chỉ điểm, Tư Tuấn đi tới trước cửa phòng nhạc nhà văn hoá, hít một hơi thật sâu, hai tay đẩy ra cửa lớn đóng chặt.

Đại sảnh âm nhạc cổ điển, trần nhà vòng cung cong cong, đang tiến hành biểu diễn nhạc giao hưởng, tuy rằng là giáo diễn, quy mô cũng không nhỏ, hơn mười người trên sân khấu, Tư Tuấn liếc mắt liền thấy được Kỳ Hoán Thần.

Hắn mặc áo đuôi tôm màu đen vừa người, đứng trong tổ nhạc dây, đang nâng đàn vi-ô-lông, vung cánh tay tham gia diễn tấu.

Tư Tuấn từng thấy đàn vi-ô-lông trong phòng Kỳ Hoán Thần, nhưng chưa từng thấy hắn luyện tập, vì thế tự nhiên xem nó như cây đàn dương cầm tam giác chưa từng có người nào đàn trong phòng khách Kỳ gia, vật trang trí để phô trương khí chất.

Không nghĩ tới Kỳ Hoán Thần thật sự biết kéo đàn vi-ô-lông, tựa hồ còn rất chuyên nghiệp, đứng ở vị trí dẫn đầu tổ nhạc dây.

Lúc này hắn nghiêng đầu, nhắm mắt lại, nét mặt an nhàn tinh thuần, như một tinh linh trầm ngâm trong nốt nhạc… Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra khuôn mặt này đêm qua bị dục vọng thao túng, là có bao nhiêu vặn vẹo cùng bạo ngược.

Thanh âm mở cửa không lớn, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thế nhưng người toàn bộ tình cảm hẳn là đều tập trung vào diễn tấu kia, lại mở mắt, đường nhìn chuẩn xác tập trung trên người Tư Tuấn, ánh mắt điềm tĩnh nhu hòa, khóe miệng xao động xuất ra một nét tươi cười trong suốt, lại chuyên tâm tập trung tinh thần diễn tấu.

Kỳ Hoán Thần là một người thích phóng điện loạn xung quanh, Tư Tuấn vẫn oán thầm hắn là một trạm phát điện di động, tự nhận đã miễn dịch với điện lưu của hắn. Thế nhưng một ánh mắt vừa rồi, lại hoàn toàn không giống với ánh mắt bình thường.

Thưòng ngày Kỳ Hoán Thần là mị hoặc, tựa như hoa thuốc phiện, mỹ lệ nhưng nguy hiểm. Mà Kỳ Hoán Thần vừa rồi, lại tựa như thay da đổi thịt, trong ánh mắt không có tận lực khiêu khích, không có giả vờ phong lưu, suốt ngày bao phủ mông lung kia. Như sương mù trong sơn cốc mùa đông không gặp ánh mặt trời, cũng biến thành thác nước thanh tuyền khuấy động lên mênh mông hơi nước.

Kỳ Hoán Thần ngoài ý muốn như vậy, khiến Tư Tuấn nhất thời không biết làm sao, trong đầu lộn xộn không tập trung được lực chú ý, vì thế đứng ngốc thật lâu. Mãi đến khi thắt lưng một đêm vất vả mà sinh bệnh không chịu nổi đứng lâu, phát ra đau nhức kháng nghị mới chậm rãi hồi phục tinh thần.

Tại đại sảnh âm nhạc rộng mở sáng sủa đột nhiên cảm thấy hô hấp đình trệ khó khăn, Tư Tuấn nắm tay, xoay người ra khỏi đại sảnh, tìm một bậc thang bên ngoài ngồi xuống, mặc dù động tác không mạnh, nơi bí ẩn vẫn một trận đau đớn nóng rát.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, đã trải qua mê man oán hận phẫn nộ… Hiện tại gặp được Kỳ Hoán Thần, trái lại bình tĩnh không ít.

Cậu lúc trước giống như bò tót, phẫn nộ vọt qua truy đuổi vải đỏ, nhưng vải đỏ vén lên cái gì cũng không có, người đấu bò tay cầm vải đỏ còn đang mỉm cười đợi cậu tiếp tục tức giận. Vải đỏ đối với bò tót, chính là tượng trưng cho nhục nhã, là mục tiêu phải phá hủy, mà với người đấu bò, bất quá là món đồ chơi nhỏ trong tay để bỡn cợt bò tót mà thôi.

Chuyện phát sinh đêm qua, cũng là như vậy. Cậu phẫn nộ, nhìn trong mắt Kỳ Hoán Thần, rất có thể chẳng là gì cả.

Một người phóng đãng như vậy, đừng nói là uống rượu lại ăn nhầm thuốc kích thích, coi như là nhất thời cao hứng ra tay với một người đàn ông, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Cho nên, sau khi đã trải qua chuyện tối hôm qua, Kỳ Hoán Thần vẫn có thể tuần tự tham gia hội diễn, tâm tình bình tĩnh diễn tấu, trong lòng không hề áy náy mỉm cười với cậu.

Thậm chí cười, so với ngày xưa càng đẹp.

Đang nghĩ lung tung, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Kỳ Hoán Thần đi tới phía sau Tư Tuấn, khom thắt lưng, khuôn mặt đẹp tiến đến gần sát, “Em họ, sao không nghe hết? Anh diễn tấu không tốt sao?”

Tư Tuấn không khỏi ngừng thở, hai tay nắm chặt, tuy rằng trải qua tự mình khuyên giải nghĩ thông suốt rất nhiều, nhưng lúc này vẫn có xung động hung hăng cho một quyền lên gương mặt tươi cười như hoa này.

Thế nhưng cậu cũng hiểu rõ, một quyền này của mình đánh ra, nửa năm qua ngoan ngoãn phục tùng đổi lấy cuộc sống bình lặng này, sẽ hoàn toàn hóa thành hư ảo.

Kỳ thực cần gì như vậy?

Chuyện tình đêm qua, đích thật là khuất nhục, nhưng đối đàn ông mà nói, kỳ thực cùng với bỗng nhiên trúng một ám quyền bản chất không có gì khác nhau, cậu thực sự không cần phải … như con gái bị Kỳ Hoán Thần thương tổn ầm ĩ tranh cãi, thương tâm muốn chết.

Làm như vậy có thể đạt được mục đích gì? Đem kẻ phạm tội cưỡng gian xử theo pháp luật? Hay là bắt Kỳ Hoán Thần phụ trách?

Nghĩ vậy, Tư Tuấn cư nhiên nở nụ cười, càng nghĩ chính mình thật sự là một người cam chịu số phận lại nghĩ thoáng, “ưu điểm tính cách” như vậy nhất định có thể cho chính mình an ổn sống đến chết già đi!

Đứng lên, Tư Tuấn biểu tình bình tĩnh hỏi: “Đi về sao?”

Như là rất bất ngờ đối với phản ứng của cậu, Kỳ Hoán Thần nhất thời không có đáp lời, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm quan sát Tư Tuấn một lát, mới nói: “Tư Viễn hẹn anh đi leo núi, hiện tại chờ anh ở quán bar, đi đón hắn trước.”

Trên người Tư Tuấn còn rất khó chịu, đừng nói leo núi, ngay cả bước đi hai chân đều có chút run, nhưng cậu vẫn không có dị nghị theo Kỳ Hoán Thần đi đến bãi đỗ xe.

Vườn trường đại học cảnh vật rất tốt, khắp nơi đều là bóng cây đường nhỏ. Kỳ Hoán Thần ngày hôm nay tâm tình tựa hồ đặc biệt vui vẻ, nhảy vài bước trên ô đá phiến vuông cùng thảm cỏ đan xen trên đường, xoay người, vươn tay chỉ cổ Tư Tuấn, cười hì hì nói: “Em họ, nơi này của em có khối ô mai…”

“Đừng chạm vào tôi!”

Một khắc đầu ngón tay chạm tới da kia, Tư Tuấn cũng không cách nào tự động kiềm chế, phẫn nộ ngập tràn trong lòng cuộn trào mãnh liệt, dùng đủ toàn lực vung tay xuống. Kỳ Hoán Thần cả người giống như cầu lông hung hăng bị đánh ra, bay lên cao ngã trên mặt đất.

Cuối cùng… vẫn là cùng hắn xé rách mặt nạ.

Tư Tuấn bất quá là một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi, cậu trầm ổn như thế nào, lại cân nhắc thời thế như thế nào, cũng không cách nào biến chính mình thành con rối không có hỉ nộ ái ố.

Cậu rộng lượng, cậu thích ứng trong mọi tình cảnh, cậu chấp nhận số phận an bài cùng không công bằng, không có nghĩa là tiếp thu người khác tùy ý coi khinh!

Kỳ Hoán Thần… Anh dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì làm ra loại chuyện tình làm nhục tôn nghiêm người khác này còn dám vui cười khiêu khích?!

Kỳ Hoán Thần quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày mới lấy tay cánh tay chống đỡ ngồi dậy, mái tóc mất trật tự, khóe miệng rạn nứt, nửa bên mặt trái nhanh chóng sưng lên, rất chật vật.

Tư Tuấn ngực cao thấp phập phồng, hung tợn theo dõi hắn, đợi hắn giây tiếp theo miệng ra ác ngữ, suy nghĩ nên đem hắn ấn trên mặt đất xé rách miệng hắn, hay là dứt khoát một cước đá nát nghiệt căn của hắn!

Mà người vốn nên nổi giận chửi ầm lên, cư nhiên ngoài ý muốn an tĩnh đứng lên. Một lát Kỳ Hoán Thần mới ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt căm thù của Tư Tuấn, môi nhúc nhích, phát thanh âm như làm nũng: “Xin lỗi!”

Tư Tuấn sửng sốt một chút, gần như hoài nghi là mình nghe thấy ảo giác.

“Em họ, xin lỗi nha…” Trong cặp mắt đẹp như hoa đào kia ngập tràn hơi nước, gương mặt sưng đỏ khiến cho hắn thoạt nhìn đặc biệt đáng thương, tựa như đứa bé làm sai chuyện bị người lớn trách cứ mà ủy khuất.

Tư Tuấn nhất thời có chút luống cuống… Cậu chưa bao giờ gặp qua hình dạng Kỳ Hoán Thần nhận sai.

Mặc kệ hắn là quá nông cạn mà dùng kiêu ngạo để thể hiện ưu việt, hay là quá thanh tỉnh mà cần kiêu ngạo để che giấu lòng tự ti, hắn biểu hiện ra ngoài, chính là kiêu ngạo không hề có đạo lý. Thậm chí khi phụ nữ bị hắn vứt bỏ khóc nháo không ngớt, hắn cũng kiêu ngạo ngay cả một an ủi có lệ cũng không muốn cho.

Kiêu ngạo vô nghĩa này đã định trước Kỳ Hoán Thần không cách nào trở thành một kiêu hùng có lòng dạ có thủ đoạn, hắn chỉ có thể là một đại thiếu gia ương ngạnh chỉ để ý chính mình thoải mái.

Tư Tuấn thậm chí cho rằng, cho dù là mất đi tất cả, Kỳ Hoán Thần cũng sẽ không mất đi kiêu ngạo của hắn… Vì thế, hắn hiện tại tỏ ra yếu thế, mặc kệ là thật tâm hay là hư tình giả ý, đều cũng đủ khiến Tư Tuấn cảm thấy mê man.

“Em họ…”

Một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, Kỳ Hoán Thần ngẩng đầu, một bộ biểu tình như đứa nhỏ vừa học đi không thận té ngã.

Thấy Tư Tuấn không có phản ứng, Kỳ Hoán Thần lông mi nâng lên, phát ra tiếng hít khí tê tê: “Đau quá…”

“Quên đi.”

Tư Tuấn cầm bàn tay kia, kéo hắn lên.

Không hối hận xung động xuống tay đánh hắn, thậm chí dự định xấu nhất làm cá chết lưới rách, thế nhưng thái độ của Kỳ Hoán Thần, lại khiến cậu không muốn tính toán thêm.

Trên quan niệm giới tính, Kỳ Hoán Thần cũng không cao cấp hơn bao nhiêu so với cẩu đang kỳ động dục (:[[ ko phải em), bởi vì bị con chó ôm đùi làm phiền mà không đội trời chung với chó, lý do như vậy ngay cả chính mình cũng cảm thấy buồn cười.

Cho nên, quên đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện