Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 1 - Chương 4-2



Vài ngày sau vị trí bí ẩn kia không còn đau đớn, Tư Tuấn cũng quyết định không nhắc lại mọi chuyện đêm đó, tựa hồ như hết thảy thương tổn sự kiện kia gây ra cho cậu, đều đã phát tiết hết theo một quyền kia.

Mà từ góc độ di chứng thân thể mà nói, chuyện này tạo thành thương tổn với Kỳ Hoán Thần thậm chí còn lớn hơn so với Tư Tuấn.

Mặt Kỳ Hoán Thần mấy giờ sau liền sưng lên một vòng lớn, hắn sĩ diện tròn nửa tháng xin nghỉ bệnh không đi học. Khóe miệng vỡ khiến hắn chào hỏi cũng không lưu loát, ngay cả răng hàm cũng bị lỏng, bác sĩ nói nếu hắn không nhổ để trồng răng giả, thì không bao giờ có thể dùng răng bên trái nhai đồ ăn cứng nữa, cho dù như vậy khoảng mười năm răng hàm cũng sẽ rụng ra.

Tư Tuấn cùng Kỳ Hoán Thần đi khám nha khoa, nghe đến mấy hậu quả này, cũng không có vui vẻ đã trả được thù gì.

Bất kể Kỳ Hoán Thần trong lòng nghĩ gì, sau này sẽ làm thế nào, Tư Tuấn nói quên đi, chính là quên đi.

Cậu sẽ không ‘âm phụng dương vi’, cũng sẽ không chờ thời cơ trả thù, mặc dù trong lòng đã có gai đâm, cũng sẽ không dây dưa thêm với Kỳ Hoán Thần. Cậu chỉ là càng thêm nỗ lực rèn luyện thân thể, học tập các loại kỹ xảo vật lộn, cậu muốn trở nên càng mạnh, sẽ không đơn giản bị thương, không để chính mình mất đi năng lực phản kháng, không để cho bất luận kẻ nào có thể thừa cơ lợi dụng.

Mặt Kỳ Hoán Thần sau khi tiêu sưng, nhanh chóng khôi phục sinh hoạt của hoa hoa công tử (play boy), thậm chí ngày càng thậm tệ hơn, vài ngày lại đổi  phụ nữ, rất có điệu bộ bù đắp cuộc sống hòa thượng thanh tâm quả dục hơn nửa tháng trước.

Trước đây Tư Tuấn có chút oán thầm hắn phóng túng như vậy, hiện tại nhưng lại cảm giác thả lỏng… Nói cho cùng, phát sinh chuyện như vậy cũng không có khả năng trong lòng hoàn toàn không có khúc mắc.

Mà Kỳ Hoán Thần so với Tư Tuấn thì tự nhiên hơn nhiều. Hiển nhiên đối với Kỳ Hoán Thần mà nói, làm tình căn bản là chuyện bình thường như ăn cơm uống rượu, mặc dù là người quen ăn ngọt thỉnh thoảng ăn cay một lần, cảm giác mới lạ cũng chỉ có thể giữ đến trước bữa cơm mới.

Điểm này coi như là trong dự liệu của Tư Tuấn, thế nhưng khiến cậu bất ngờ chính là, Kỳ Hoán Thần lòng dạ cũng không rộng lượng, thậm chí có thể nói hẹp hòi, phản ứng với một quyền kia cũng rất bình thản.

Tư Tuấn vốn tưởng rằng ngày đó Kỳ Hoán Thần tỏ ra yếu thế chỉ là kế sách tạm thời, mình nhất định phải trả giá lớn. Thế nhưng không nghĩ tới Kỳ Hoán Thần vậy mà nuốt xuống cục tức này, ngay cả khi mặt sưng phù chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cũng không oán giận.

Duy nhất một lần đề cập đến sự kiện kia, chính là khi Trầm Tư Viễn hiếu kỳ chạy tới thăm bệnh, một bên vỗ bàn cười to hắn như đầu heo, một bên hỏi là nữ trung hào kiệt nào vì dân trừ hại. Kỳ Hoán Thần có thâm ý khác liếc mắt nhìn Tư Tuấn, trêu ghẹo nói: “Thường đi trên bờ sông, sao có thể không ướt dày chứ!”

Bởi vì câu này, Tư Tuấn ở trung tâm tập thể hình đánh bao cát mấy giờ, cuối cùng sau khi đánh ra một quyền cũng hư thoát quỳ một gối xuống mặt đất.

Hai tay chống đất, nhìn sàn nhà bị mồ hôi làm ướt nhẹp, Tư Tuấn cười khổ rộ lên.

Đột nhiên hoài nghi mình phản ứng mạnh như vậy có phải “tự mình đa tình” hay không, trong tiềm thức còn lo lắng Kỳ Hoán Thần có ý đồ với mình, kỳ thực đứng ở góc nhìn của đối phương, một đêm không tốt kia đối Kỳ Hoán Thần mà nói, cũng là một trải nghiệm ác mộng đi!

“Cậu luyện tập không điều độ như vậy rất dễ bị thương.” Trâu Kiệt đi tới, đem một cái khăn mặt phủ lên đỉnh đầu ướt sũng của Tư Tuấn.

Bởi vì ngộ thương cậu mà trong lòng hổ thẹn, Trâu Kiệt càng hết lòng chỉ dạy cho Tư Tuấn, không riêng gì kỹ xảo vật lộn, còn bao gồm thể năng, huấn luyện tâm thái cùng thực chiến, nghiễm nhiên đã thành chuyên gia huấn luyện của Tư Tuấn.

Cởi ra áo mỏng ướt sũng mồ hôi, Tư Tuấn cúi đầu nhìn cơ bắp tương đối phát triển trên cánh tay. Trải qua huấn luyện trong khoảng thời gian này, sức mạnh và tốc độ của cậu trong thời gian ngắn đều tăng lên vượt bậc, nếu như hiện tại cậu phẫn nộ đánh ra một quyền không khống chế được, kết quả của Kỳ Hoán Thần sợ rằng không chỉ là lung lay răng, mà nhẹ thì chấn động não, nặng thì đi đời nhà ma.

Cơ thể có thể bảo vệ cậu ở mức độ lớn nhất không bị thương tổn, cũng có thể giúp cậu trong tình huống bất lợi nhất một chiêu chế địch. Thân thể cường tráng khiến Tư Tuấn càng an tâm, cậu cho rằng chính mình đã không còn bị uy hiếp, thế nhưng về sau mới dần dần hiểu rõ, cái gọi là uy hiếp, chính là chẳng những không bỏ được, mà còn tồn tại cùng sinh mệnh.

Đi tắm rửa, thay áo khoác thể thao khô mát, Tư Tuấn đi bộ đến trường học thực hiện chức trách tài xế, rất xa liền thấy một đám nữ sinh mặc đồng phục cao trung vây quanh Kỳ Hoán Thần, líu ríu hỏi gì đó.

Khả năng biểu diễn của Kỳ Hoán Thần trước sau như một luôn hỏng bét, sợ rằng đám tiểu nữ sinh trong mắt chỉ có mỹ nam tử kia, nhìn không ra vị sinh viên ca ca nỗ lực lộ ra tươi cười này đã buồn bực đến hận không thể đem các cô một cước đuổi đến phòng giải phẫu Viện Y học bên cạnh!

Thấy Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần giống như thấy được cứu tinh, bỏ lại đám nữ sinh chạy tới, ôm cổ Tư Tuấn, một bên nói với các tiểu nữ sinh “Thật ngại quá, bạn anh tìm anh có việc gấp!” một bên túm cậu đi nhanh đi ra ngoài.

“Cậu cuối cùng cũng tới, anh sắp bị mấy tiểu nha đầu này phiền chết, nếu không phải trong đó có cháu gái phó hiệu trưởng, ai để ý họ!”

Tư Tuấn nhìn đám nữ sinh này lưu luyến không rời, các cô tuổi tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ tiêu trí tướng mạo.

Như nhìn ra ý nghĩ của cậu, Kỳ Hoán Thần bĩu môi nói: “Anh không có hứng thú đối với nha đầu chưa đủ lông đủ cánh.”

Nhìn lại, phạm vi Kỳ Hoán Thần săn lùng tình ái rất rộng rãi, tuổi nhỏ không phải không có, nhưng đích xác rất ít ra tay với học sinh phổ thông. Phỏng chừng là thời trung học cũng rất được hoan nghênh, loại hình nên đùa đều đã chơi đùa qua, đã sớm miễn dịch đối với thiếu nữ thanh thuần mặc đồ thủy thủ, một điểm cảm giác kích thích cũng không tìm được.

Đang nghĩ ngợi, cánh tay đột nhiên bị khoá lại, Kỳ Hoán Thần rụt cổ nhích lại gần bờ vai cậu. Thân thể Tư Tuấn rõ ràng cứng ngắc một chút, tin tưởng Kỳ Hoán Thần cũng cảm giác được, nhưng hắn không buông ra ngược lại dán đến càng chặt.

“Gió lên rồi, lạnh quá.”

Đã là cuối thu, mặc dù nơi ven biển miền nam ôn hòa, Kỳ Hoán Thần chỉ mặc một cái áo đơn như vậy vẫn khó có thể chống lạnh, huống chi thân thể hắn còn hư hàn.

Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy cần cổ trắng nõn cũng bị đông lạnh đến đỏ. Vì thế Tư Tuấn không có tránh ra, chỉ là bước chân nhanh hơn, một đường chạy chậm kéo Kỳ Hoán Thần lên xe.

Mở điều hòa, gió ấm thổi qua, Kỳ Hoán Thần cả người thoải mái, nắm tay chống mặt hướng về phía Tư Tuấn mỉm cười: “Có em trai như cậu thật là hạnh phúc, vừa tài xế vừa bảo tiêu vừa làm áo bông, quả thực ‘phu phục hà cầu’*!”

(*còn cầu gì khác. Nhưng ta thích để như vậy, Thần ca có thâm ý a, PHU a.hehe)

Tư Tuấn phải thừa nhận, khi Kỳ Hoán Thần mỉm cười như vậy rất có mị lực, đổi thành phụ nữ bị một đôi mắt hoa đào ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm như vậy, thì dù biết rõ đây là một ngọn lửa bùng cháy sẽ tổn thương mình, cũng sẽ dũng cảm quên mình mà nhào qua nhỉ?

“Đi bên cạnh đón người, đêm nay anh phải tham gia một vũ hội hoá trang, cậu sáng mai đến nhà cô ấy đón anh là được.”

Bạn gái mới nhất của Kỳ Hoán Thần là một bác sĩ lâm sàng của Viện y học bên cạnh, người phụ nữ kia lớn lên rất đẹp nhưng vẫn không người hỏi thăm, có người nói cô ấy thích nhất dùng dao phẫu thuật gọt hoa quả, dùng xương người làm xích khóa. Tính cách cổ quái này cùng ham mê khiến người đàn ông khác sợ hãi còn không kịp, đối với Kỳ Hoán Thần mà nói cũng là hấp dẫn cực đại.

Cho tới bây giờ hắn còn chưa thành công, bất quá đêm nay hẳn là sẽ thành chuyện tốt.

Buổi sáng ngày thứ hai, Tư Tuấn đến nhà nữ bác sĩ đón người, vốn tưởng rằng phải chờ một lát, vậy mà cậu vừa dừng xe Kỳ Hoán Thần liền xuất hiện. Một đêm phong lưu, người vốn hẳn là thần thái sáng láng ngoài ý muốn có chút phờ phạc, vừa lên xe, phải dựa vào cửa xe híp mắt ngủ gà gật.

Trạng thái như vậy thực sự không tốt, nhất định là bị ép khô còn không được thỏa mãn.

Sau khi đưa Kỳ Hoán Thần đến trường học, Tư Tuấn dọc theo đường nhỏ đi đến trung tâm tập thể hình, một trận gió thổi qua, vài miếng lá khô rơi rụng xào xạc trước mắt.

Khi cậu tới đây còn là đầu xuân, mắt thấy ngọn cây từ vàng chuyển xanh lại chuyển vàng, chỉ chớp mắt rời nhà đã hơn tám tháng.

Bến tàu bên kia Kỳ Sơn Hải không phái người sang phụ trách, đương nhiên phái cũng vô dụng, nếu như dồn ép bọn Viên Kính đến nóng nảy, làm không tốt còn có thể ầm ĩ  không thể vãn hồi, huống hồ có hạt nhân là cậu trong tay, tiền lời của bến tàu chia ra nộp lên không ít.

Chỉ là ngày tháng ăn nhờ ở đậu như thế này khi nào mới kết thúc đây?

Hiện nay thái độ Kỳ Sơn Hải với cậu cơ bản chính là không nhìn đến, thấy cậu thành tiểu tùy tùng của Kỳ Hoán Thần cũng không có bất luận ý kiến gì, đây là quan sát hay là kéo dài?

Tư Tuấn suy đoán ý nghĩ của Kỳ Sơn Hải, rốt cuộc là dự định sau khi mài mòn nhuệ khí, bồi dưỡng ra nô tính* thì thả cậu trở lại tiếp nhận vị trí của cha, vì Kỳ gia bọn họ bán mạng? Hay là đợi thời cơ thích hợp thì đem cậu cùng thế lực còn lại của cha diệt cỏ tận gốc?

(* tính cách nô lệ)

Trong đầu suy nghĩ, sức quan sát tự nhiên cũng giảm xuống, thẳng đến khi nghe tiếng bước chân, mới phản ứng có người theo mình.

Tư Tuấn duy trì bước chân vốn có đi tới chỗ rẽ phục kích, đợi người theo dõi tới gần đột nhiên nghiêng mình đi ra, dọa ngược đối phương sốc một chút.

“A ── Anh hai nhỏ?!”

Tư Tuấn đánh giá cô gái tóc ngắn đang vỗ vỗ ngực trước mắt, hoảng hồn còn chưa bình tĩnh, chần chừ mở miệng: “Tiểu Nhã?”

“Thật sự là anh hai nhỏ!” Cô gái lộ ra tươi cười ngọt ngào, ngửa đầu tấm tắc than thở: “Anh hai nhỏ… Anh hiện tại thật cao thật soái, em cũng không dám nhận đây!”

“Sao vậy? Trong ấn tượng của em anh rất lùn rất xấu sao?”

“Không sai nha, anh hai nhỏ rõ ràng là một người lùn nhỏ nha!” Cô gái nhón chân vịn xuống cánh tay cậu, tóc ngắn xinh đẹp cọ đến cọ đi trên vai cậu, tựa như chim sẻ nhỏ vui vẻ làm bừa.

Lúc trước mẹ gả cho cha, tuy rằng đoạn tuyệt quan hệ cha con cùng ông ngoại, nhưng cảm tình với cậu* vẫn tốt, Tư Tuấn cùng em họ Phương Nhã nhà cậu tự nhiên cũng rất thân thiết.

(*cậu ở đây là em trai của mẹ nha, ta sẽ in đậm)

Ở nhà ông ngoại cậu đứng hàng thứ hai, nhưng chỉ lớn hơn Phương Nhã nửa tuổi. Khi còn bé, con gái bao giờ cũng trưởng thành sớm hơn con trai, Phương Nhã cao hơn Tư Tuấn, liền không tình nguyện gọi cậu là ca ca, dứt khoát gọi cậu là anh hai nhỏ.

Hai người lần cuối cùng gặp mặt chính là năm năm trước, thời gian mẹ Tư Tuấn mất, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, nếu không phải tiểu Nhã gọi cậu, cậu nhất định là không nhận được.

Anh em gặp lại, tự nhiên là ôn chuyện rất tốt, Tư Tuấn đưa cô đến một quán trà sữa gần đó, gọi ít đồ ngọt nổi tiếng. Tiểu Nhã nhăn mặt nhăn mũi nói ăn mấy thứ này sẽ béo phì nhưng lại không ngừng nhét vào miệng, còn đem phần của Tư Tuấn cũng kéo đến trước mặt mình.

Tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng Tư Tuấn vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết với người em gái này, phảng phất về lại thời gian mẹ cậu còn sống, quang cảnh khi còn bé hai người vì tranh một khối bánh ngọt mà vung tay động chân. Bất quá hiện tại em gái đã trưởng thành, là tiểu mỹ nhân tươi sáng xinh đẹp động lòng người, ngũ quan vô cùng giống khi mẹ cậu còn trẻ, vì thế ánh mắt Tư Tuấn càng trở nên nhu hòa.

Vươn tay lau đi vụn bánh ga-tô trên khóe miệng cô, Tư Tuấn ôn nhu hỏi: “Bây giờ còn không phải kỳ nghỉ, em không ở nhà học cao trung cho tốt, sao lại đến đây?”

“Em học mỹ thuật tạo hình, phải thi năng khiếu sớm, cũng thuận tiện đến lựa chọn trường học. Anh hai nhỏ, anh học đại học F sao?”

Tư Tuấn cười cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nếu như nửa năm trước có thể bình thường tham gia thi đại học, lấy thành tích của cậu nhất định có thể thi đại học F.

“Điểm chuẩn đại học F rất cao, em một điểm nắm chắc cũng không có, vẫn là anh hai nhỏ lợi hại, nếu như ba ba biết, nhất định rất cao hứng!” Nói rồi, cô gái lộ ra biểu tình khó hiểu: “Ai… Từ sau khi dì qua đời, ba ba không chịu nhắc đến chuyện nhà anh, cũng không cho phép em hỏi nhiều!”

Nhắc tới cậu, Tư Tuấn không khỏi có chút hổ thẹn.

Khi mẹ qua đời ông đến tìm Tư Tuấn, mong muốn cậu có thể đến Phương gia làm con thừa tự, rời xa hắc đạo phân tranh, thế nhưng cậu cự tuyệt, ông vô cùng thất vọng cũng vô cùng phẫn nộ, sau khi phất tay áo rời đi cũng không từng liên hệ với cậu, chỉ sợ cũng là tức giận không hết!

“Em trở lại học tập cho tốt, nhất định có thể thi đỗ, cậu sẽ càng thêm vui vẻ.”

“Anh hai nhỏ… em hỏi anh nha…” Phương Nhã vòng vo chuyển chuyển đôi mắt to, có chút xấu hổ hỏi: “Người ngày hôm qua đi cùng anh kia, là bạn học của anh sao?”

“Ai?”

“Chính là học trưởng dẫn bọn em tham quan trường học kia đó! Khi anh tới tìm hắn, em không dám nhận anh… Ngày hôm nay nếu không phải anh trốn dọa em sợ, em cũng không có dũng khí đến nhận.”

Thì ra, tiểu Nhã ở trong đám tiểu nữ sinh líu ríu vây quanh Kỳ Hoán Thần ngày hôm qua.

Nhắc tới Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn vô thức nhíu nhíu mày: “Anh với hắn… không quá quen thuộc.”

“Anh hai nhỏ anh gạt người, em rõ ràng thấy hắn vẫn ôm cánh tay anh, bộ dạng cảm tình với anh rất tốt!” Phương Nhã nâng cằm, gương mặt ửng đỏ, vài phần ngượng ngùng vài phần ước mơ: “Em nếu có thể thi đỗ đại học F thì tốt rồi… Như vậy anh hai nhỏ và người kia… đều là của học trưởng của em!”

“Cách hắn xa một chút!” Nhìn cô gái đối diện bị cậu đột nhiên gầm nhẹ làm sợ đến lui thành một đoàn, Tư Tuấn vội vã hòa hoãn ngữ khí, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói: “Hắn… Hắn là một người rất hoa tâm, không nên thích hắn.”

Phương Nhã mặt tức khắc đỏ lên, cầm cái thìa đập bàn tay Tư Tuấn, má phùng lên, thở phì phì nói: “Anh hai nhỏ, anh nói cái gì vậy? Em chỉ là tùy tiện hỏi một chút… Thật là, ai thích hắn, chỉ gặp mặt một lần, chưa từng nói chuyện nhiều a… Em cũng không phải hoa si (mê giai =))!”

“Vậy là tốt rồi…” Nghe vậy, Tư Tuấn thở phào nhẹ nhõm, tựa như trấn an mà xoa xoa mái tóc ngắn của cô.

Vừa rồi thật sự là cậu phản ứng quá kích, không nói đến tiểu Nhã chỉ là có ấn tượng tốt với Kỳ Hoán Thần, cho dù cô thật sự thích Kỳ Hoán Thần, Kỳ Hoán Thần cũng không vừa mắt tiểu Nhã như con nhóc, huống chi thời gian thi năng khiếu cũng chỉ một tuần, thi xong cô còn phải về chuẩn bị thi đại học, có thể thi đỗ đại học F hay không vẫn còn chưa biết.

Đại học F ở khu đại học nội thành, xung quanh có hơn mười trường cao đẳng, Tư Tuấn đưa Phương Nhã đến địa điểm thi năng khiếu ở một trường đại học tổng hợp khác, trước khi cô đi vào còn nhịn không được căn dặn: “Mấy ngày nay em thi xong thì cùng bạn học ở khách sạn, không nên chạy loạn khắp nơi, có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho anh, anh có thời gian sẽ tới tìm em.”

Cô gái mặt nhăn nhăn mũi, đẩy ngực cậu, ghét bỏ nói: “Đã biết, anh hai nhỏ… đừng ra vẻ ông cụ non được hay không, anh cũng chỉ lớn hơn em bốn tháng!”

“Lớn một ngày anh cũng là anh hai của em, mau vào đi thôi!”

Nhìn bóng lưng cô, Tư Tuấn không tự giác lộ ra mỉm cười.

Nhà cậu bây giờ là những người thân huyết thống gần nhất của cậu trên thế giới này, cũng là người một nhà yêu mến cậu cùng mẹ nhất trong trí nhớ của cậu, em gái này vẫn như cũ đáng yêu như khi còn bé, nhiều năm không gặp nhưng thân thiết như chưa hề xa nhau.

Vừa nghĩ đến cậu còn có người thân, đột nhiên lại cảm thấy chính mình tuyệt đối không cô đơn, khói mù trong cuộc sống tựa như toàn bộ cũng tự tản ra.

Người quả nhiên là động vật quần cư*, khi trong lòng có mối bận tâm, sẽ không tiếp tục mê man mờ mịt.

(*sống tụ tập, bầy đàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện