Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 14



Hứa Tinh mải mê loay hoay bài vở trên bàn học. Đáng nhẽ ngày hôm nay y phải về nhà sớm, bất quá vì trước đó lại nghỉ học khá nhiều, đồng thời bản thân y vốn chăm chỉ học tập, nên y quyết định ở lại trường giải quyết nốt các bài học vừa qua. Y thầm nghĩ, bản thân từ nay về sau nên chú ý nhiều hơn nữa, để không phải bây giờ bài vở lại chồng chất thế này.

Hứa Tinh mệt mỏi nhất thời ngáp ngắn ngáp dài, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối, hảo muộn, y phải về nhà ngay mới được. Thiếu niên thu dọn sách vở vào trong cặp, dọc theo hành lang tối đen lần tìm phòng của bảo vệ.

Hứa Tinh đưa tay bật công tắc, đối với chiếc điện thoại bàn chạy tới, nhẹ nhàng bấm số.

- Alo! - Đầu dây bên kia thanh âm có chút mệt mỏi.

- Baba.... là Tiểu Tinh.

- A! Tiểu Tinh học xong rồi sao? Hảo, con đứng ở trường đợi, baba đến đón con. - Nghe được thanh âm của Hứa Tinh, Hứa Biên như tràn đầy khí lực trả lời.

- Dạ vâng... - Thiếu niên lễ phép đáp lại, cúp máy, y cẩn thận tắt đèn rồi ra ngoài.

Sở dĩ Hứa Tinh phải dùng đến điện thoại của bảo vệ, bởi bản thân y cảm thấy không cần thiết lắm phải có đến nó. Mặc dù trước đây Hứa Biên có cho y một chiếc điện thoại di động để sử dụng những khi cần thiết, hoặc y có thể gọi điện cho bạn bè. Bất quá, Hứa Tinh một mực không chịu, cảm thấy vừa tốn kém lại không cần thiết mấy, y ít khi sử dụng, nếu có cần, y có thể mượn tạm của bạn bè, hoàn cảnh của y không phải thuộc dạng tạm bợ, tuy nhiên với tánh cách của thiếu niên, Hứa Biên anh không thể không đồng ý, anh tôn trọng quyết định của y, đồng thời cũng luôn tấm tắc khen ngợi Hứa Tinh có phải hay không là một đứa trẻ ngoan quá mức rồi.

Dọc theo đường đi trên sân trường, thời tiết hảo lạnh, thiếu niên cơ thể có chút run rẩy, thỉnh thoảng đưa hai tay lên miệng hà một hơi nóng lên lòng bàn tay. Một lát, cảm thấy như dẫm phải một cái gì đó, thiếu niên bất giác đưa chân lên, dưới đế giày theo một tinh dịch nhão nhẹt chảy xuống, là nhớt sao... Y cúi xuống gỡ bỏ chất dịch đó ra, mới nhìn ra rằng kia không phải nhớt mà đích thị là máu đi. Hứa Tinh mở lớn mắt, tâm có chút hoảng hốt mà ngã trên mặt đất. Tại sao.... tại sao lại có máu ở đây..... nghĩ lại mới nhớ, lúc y đang mải mê làm bài, hình như có nghe thấy thanh âm vô cùng chói tai tựa như tiếng súng, chẳng nhẽ ai đó bị bắn sao. Thiếu niên giật mình lắc đầu, không phải đâu, y suy nghĩ khoa trương quá rồi. Hứa Tinh đứng dậy, cố gắng không để ý đến vết máu kia, bước chân ly khai.

- Aa...... hộc hộc..... - Thanh âm tuy nhỏ nhưng đủ để lọt tai của thiếu niên, y thắc mắc, giờ này ở trường vẫn còn có người ở lại sao.

Hứa Tinh lần theo thanh âm kia, càng lúc càng rõ, thỉnh thoảng có cảm giác như thanh âm có chút đau đớn, thở dốc dồn dập. Thiếu niên rẽ bước, xuất hiện trên nền đất những giọt máu đỏ tươi theo hàng đường dài, không chừng điều y suy nghĩ lúc nãy.... là đúng sao..... Hứa Tinh lần theo vết máu, đằng sau bụi cây đằng kia khẽ kêu lên tiếng hơi thở dồn dập trầm lắng. Y tiến gần, xuất hiện bóng dáng một nam nhân to lớn, cả người ngồi bệt xuống đất.....

- A! Anh...... anh Trình..... - Hứa Tinh sửng sốt, tròn xoe mắt nhìn nam nhân.

Gia Trình bị ai đó phát hiện, hắn ngẩng đầu, chỉ cầu đừng là cảnh sát đi, ai ngờ được lại gặp tiểu quỷ tử Hứa Tinh ở đây?

Phát hiện từ nãy đến giờ Hứa Tinh vẫn đứng ngơ ngác nhìn hắn, hắn chán nản thở dài, lạnh lùng mở miệng.

- Sao vậy? Lần đầu thấy tôi thê thảm thế này ngạc nhiên lắm à?

- A! Dạ.... không có... Tiểu Tinh không dám..... - Thực sự thì y không hề nghĩ vậy, nghe được Gia Trình hắn nói những lời kia, y nhanh chóng xua tay lắc đầu, nhỏ giọng nói.

- Hừ..... - Gia Trình không muốn nhiều lời với tiểu hài tử kia, liền cắn chặt răng nhịn đau đớn, bàn tay ôm đùi đang loang lổ vết máu, cố gắng đứng dậy bước đi.

- A! Cái kia..... anh đang chảy máu..... - Hứa Tinh như phát hiện điều gì đó, hướng Gia Trình nói.

Gia Trình không thèm mở lời, bước qua Hứa Tinh, chốc lát như bị viên đạn trong da thịt tác động đến, hắn đau đớn rên rỉ, mất thăng bằng ngã xuống, lại được một bàn tay nhỏ bé đỡ lấy.

- Anh Trình..... anh không sao chứ.... - Thiếu niên hoảng lên nhìn vết thương trên đùi hắn không ngừng chảy máu. Gia Trình một phát đẩy y ra, thế nhưng cơn đau lại truyền đến.

- Aa.... - Hắn đau đớn khẽ kêu lên.

- Để .... để Tiểu Tinh gọi người.... - Hứa Tinh đứng dậy định bước đi, lại bị bàn tay to lớn chụp lấy.

- Không cần! Cậu phiền quá.... - Gia Trình lạnh lùng cự tuyệt, một lần nữa gắng gượng dậy.

Hứa Tinh lại không nỡ để hắn đang bị thương nặng mà không quan tâm. Chốc lát liền nghe thấy thanh âm của nhiều người từ xa đang tiến gần.

- Này, ở đây có vết máu. Mau đi tìm nhanh lên.

- Mẹ nó! - Gia Trình phiền phức văng tục, như thế nào bọn cảnh sát lại ở đây. Hắn xoay người trở lại, hướng vô trường bước tới. Bất quá đi không được bao lâu, mất máu khá nhiều, Gia Trình cảm thấy đầu óc choáng váng, liền ngã xuống. Đôi mắt trong lúc đang dần mờ nhạt, chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ bé của thiếu niên vô cùng sợ hãi, không ngừng kêu tên hắn. Chốc lát, hắn để mặc cho bóng tối che khuất.

Gia Trình có cảm giác như ai đó đang ôn nhu lau những giọt mồ hôi trên gương mặt hắn, bàn tay hắn, trên ngực hắn...... Là ai....... Hắn chậm rãi mở mắt, mờ ảo thân hình nhỏ bé của thiếu niên...

- Làm gì? - Hắn lạnh lùng mở miệng.

- A! Anh.... tỉnh rồi.... - Thiếu niên tay cầm chiếc khăn trắng, tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Gia Trình tỉnh lại.

- Tôi hỏi cậu đang làm gì? - Hắn một lần nữa hỏi, đưa ánh mắt sát khí đối y.

- Dạ..... Tiểu Tinh.... anh đang bị thương..... Tiểu Tinh chỉ muốn giúp.... - Thiếu niên cúi đầu, thanh âm dần nhỏ như muỗi kêu.

Gia Trình trợn lớn mắt, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Hứa Tinh, y là như thế nào lại giúp hắn, đùa hắn à, tính chơi trò mèo vờn chuột với hắn sao.

- Không sợ tôi? - Hắn đột nhiên lên tiếng.

- Ân? - Hứa Tinh giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc trước câu hỏi của hắn.

- Không sợ tôi? - Hắn hừ lạnh, tái hỏi y.

- Dạ.... cái kia.... Tiểu Tinh....... không dám....

Bộ dạng thiếu niên kia mãi cứ ấp a ấp úng, cảm thấy vô cùng khó chịu đi. Gia Trình đảo mắt, không thèm liếc mắt đến y, sau lại mới để ý bản thân đang nằm trong phòng y tế của trường, hắn chống tay ngồi dậy, nhìn thấy đùi đã băng bó vết thương. Hắn nhíu mày.

- A! Cái kia.... anh chảy máu nhiều quá.... cho nên Tiểu Tinh đã mượn tạm băng y tế để cầm máu..... - Hứa Tinh thấy Gia Trình từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm đùi hắn, biết hắn đang thắc mắc, liền nhỏ nhẹ giải thích.

Gia Trình hiếu kì, tại sao thiếu niên kia lại làm chuyện này với hắn, có phải hay không đang có âm mưu hại hắn để trả thù cho những việc trước đây hắn làm với y. Bất quá sau khi nhìn kĩ lại, tiểu hài tử kia từ đầu đến cuối đều nhỏ bé yếu ớt, trước mặt hắn lại còn ăn nói lắp bắp, thừa biết rằng y sợ hắn đến mức nào rồi. Nói thế nào thì chuyện Hứa Tinh y bày kế hại hắn là không thể nào, chỉ là trong đầu hắn luôn nghi vấn tại sao y lại giúp hắn.

- Nói! - Gia Trình khoanh tay, hạ mi mắt, thanh âm lãnh khốc đối y nói.

- Ân? Nói.... nói gì ạ? - Hứa Tinh không hiểu Gia Trình có ý gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

- Tại sao giúp tôi? - Hắn thở dài, thiếu niên cứ luôn trưng bộ mặt ngây thơ kia, thật một khắc muốn xông tới mà khi dễ y.

- Dạ...... Cái kia.... Tiểu Tinh không có.... Tiểu Tinh chỉ muốn giúp anh thôi..... - Theo thói quen cúi thấp đầu, Hứa Tinh ngập ngừng giải thích.

- Không sợ tôi sẽ làm gì cậu?

- Nhưng....... cái kia.... anh đang bị thương..... sao có thể.... - Thiếu niên sực tỉnh, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao y lại nói như thế chứ, có phải hay không sẽ khiến Gia Trình hắn sinh khí.

Hắn kinh ngạc, y nói cũng phải a, xem ra tiểu hài tử kia cũng biết lợi dụng cơ hội, gan lớn thật. Hắn bất giác cong khóe miệng, lên tiếng.

- Vậy sao?

Thiếu niên khó hiểu ngẩng đầu, cảm thấy Gia Trình đột nhiên tiến sát y, hắn là muốn làm gì, đánh y sao. Hứa Tinh sợ hãi nhắm nghiền mắt, chờ đợi cú đánh từ hắn. Gia Trình nhìn bộ dạng khẩn trương kia của thiếu niên, cười thầm trong lòng, một phen mạnh mẽ kéo Hứa Tinh lên giường, dùng cả người hắn đè ép lên y. Hứa Tinh trong chốc lát bị Gia Trình toàn bộ đặt dưới thân, có chút hoảng hốt liền giãy dụa đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng lực đạo chế trụ hai tay.

- Anh..... anh Trình.... - Thanh âm kịch liệt run rẩy, thiếu niên sợ hãi nhìn hắn.

- Sao vậy? Sợ rồi? - Gia Trình trông thấy thiếu niên bên dưới không ngừng run rẩy kia, thật nực cười, hắn căn bản là chưa làm gì y, lại khẩn trương như vậy.

- Dạ không.... không có.... - Thiếu niên xấu hổ không dám nhìn hắn, y tự hỏi, hắn là muốn làm gì đây, tại sao lại ngay lúc này. Chốc lát, cảm nhận được Gia Trình hắn đã rời khỏi, thở phào nhẹ nhõm, y ngồi dậy.

- Tôi không có hứng thú loại người như cậu. Đừng suy nghĩ nhiều! - Thanh âm lạnh lùng, Gia Trình đưa mắt nhìn thiếu niên nhỏ bé kia. Hắn đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại di động cảm ứng, bấm số.

- Liêu! Đến trường, tao bị bắn rồi. - Đầu dây vừa bắt máy, Gia Trình đã lên tiếng. Hứa Tinh nghe thấy hắn nói chuyện, mở lớn mắt, sửng sốt nhìn hắn. Cái gì.... hắn là bị bắn.... tại sao lại không nói, vậy mà bộ dạng vẫn dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra. Thiếu niên khẽ đưa mắt xuống, trên đùi hắn ướt đẫm cả máu, y hoảng hốt, chờ hắn nói chuyện xong, đối hộp sơ cứu, lấy ra một dải băng.

- Cái kia.... anh bị bắn... tại sao lại không nói... Tiểu Tinh có thể đưa anh tới bệnh viện rồi .... - Hứa Tinh cẩn thận gỡ bỏ dải băng đầy máu, thay vào cái mới. Mọi hành động của y đều hết sức thành thạo, không để cho Gia Trình hắn tác động đến vết thương.

- Phiền phức! - Gia Trình khinh bỉ nhỏ giọng, tới bệnh viện không phải chỉ càng thêm phiền phức thôi sao, hắn hừ lạnh, ngồi yên không hề nhúc nhích, để mặc cho Hứa Tinh y tiếp tục động tác.

Từ trên nhìn xuống, Gia Trình hắn khẽ quan sát thiếu niên kia, gương mặt trắng trẻo với ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt thỉnh thoảng lại phát sáng như vì sao, chiếc mũi thì nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng. Cư nhiên lại giống như một nữ hài tử vậy a. Một lát, Hứa Tinh đã băng bó xong, ngẩng đầu nhìn Gia Trình từ nãy đến giờ không hề động đậy, vô tình bốn mắt chạm nhau đến bất thường. Bị nam nhân to lớn nhìn chăm chú, thiếu niên gò má nóng hổi đến ửng hồng, liền quay đầu tránh né ánh nhìn ấy. Đột nhiên nhớ ra điều gì, y sửng sốt đứng dậy, đối Gia Trình nói.

- A! Tiểu Tinh phải về rồi..... Vết thương của anh.... hãy đến bệnh viện chữa trị.... Vậy, Tiểu Tinh xin phép.... - Y cúi đầu chào hắn, trước khi đi còn không quên nhắc nhở hắn, song liền xoay lưng chạy đi mất.

Gia Trình vẫn ngồi yên tựa như người máy, khoảnh khắc nhìn thấy tiểu hài tử kia ly khai, tâm lãnh như băng liền cảm thấy có chút mất mát. Song, Gia Trình sực tỉnh, hắn là đang nghĩ cái gì a, thật ngớ ngẩn. Hắn đứng dậy, nhìn lại vết thương đã được băng bó kia, lạnh lùng gỡ bỏ dải băng, ném vào sọt rác, bước chân rời đi.

Hứa Tinh gắng sức chạy thật nhanh, có phải hay không từ nãy đến giờ baba vẫn đứng ở dưới chờ y. Thiếu niên mệt mỏi thở dốc, trước cổng trường thấp thoáng thân hình cao gầy của nam nhân vô cùng quen thuộc. Y chạy tới phía nam nhân, nam nhân kia vẻ mặt vô cùng lo lắng, bất quá khi nhìn thấy y, anh như tìm ra bảo bối mà hung hăng ồm chầm lấy thiếu niên.

- Baba! Tiểu Tinh.... đối... thực xin lỗi.... đã để baba chờ lâu .... - Hứa Tinh kịch liệt thở dốc, miệng không ngừng xin lỗi.

- Baba rất lo lắng cho con, có biết không? - Hứa Biên từ lúc tới đã không thấy thiếu niên, nghĩ rằng y một lát sẽ xuống, nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng nhỏ gầy kia, trời đã tối, y có thể đi đâu chứ. Hứa Biên cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghĩ thầm trong lòng Hứa Tinh chắc hẳn vẫn là đang ở trong lớp, nên đã đứng ở đây suốt. Nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng lo lắng cho y.

- Tiểu Tinh xin lỗi baba.... xin lỗi baba.... - Hứa Tinh vùi đầu vào lòng ngực anh, cảm thấy vô cùng có lỗi đi.

- Lần sau baba sẽ không cho phép con ở trường muộn như thế này nữa. Đây là lần cuối, nếu bị trễ bài học, có thể về nhà làm, ở trường sẽ rất nguy hiểm, hứa với baba? - Buông Hứa Tinh, anh cúi người đối mặt y, nghiêm nghị dặn dò.

- Dạ vâng... - Hứa Tinh gật đầu nghe lời.

- Hảo, Tiểu Tinh ngoan. Baba dẫn Tiểu Tinh đi ăn.

Hứa Biên yên tâm mỉm cười, nắm lấy bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên. Hai cha con bọn họ trò chuyện vui vẻ rồi lên xe ly khai. Lại không hề hay rằng, từ đầu đến cuối, một đôi mắt băng lãnh đều ẩn thân ở một chỗ lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bọn họ.

=================

Gã Vương bối rối không ngừng đi tới đi lui, đứng không yên ngồi cũng không xong, gã đưa tay vò đầu bứt tóc, chốc lát liền quay đầu, hướng Văn Khải đang ngồi thản nhiên hút thuốc quát lớn.

- Anh Khải! Sao anh có thể dửng dưng như vậy! Bọn cảnh sát mà biết được thì phải làm sao? Em chưa muốn vào tù a.

- Tao bắn hay mày bắn. Trước đó tao đã bảo, nếu có chuyện gì xảy xa cứ để tao xử lý. Hơn nữa, bọn cảnh sát hẳn cũng không hề hay biết! - Văn Khải chán nản thở dài, căn bản chuyện này không hề liên quan đến gã, thế nhưng gã cứ phải làm cho lớn chuyện .

- Nhưng mà lỡ như..... lỡ như Gia Trình.... hắn .... hắn nói cho bọn cảnh sát thì sao? - Gã Vương thanh âm run rẩy nói.

- Ăn cái gì mà ngu vậy! Trong chuyện này Gia Trình hắn cũng liên quan, vả lại hắn ta cũng không có đần độn như mày, gan đâu mà đi khai báo cho bọn chúng, có mà vào đường cùng. - Văn Khải đưa chân đá vài phát vào người gã, khinh bỉ chửi mắng.

- Nhưng mà......

- Không nói nhiều! Mày cũng thấy rồi đó, tao cuối cùng đã hạ gục được Gia Trình hắn. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo, mày đừng lo, đêm nay chúng ta cứ ăn chơi trác tán, tao sẽ khao chầu này. - Văn Khải đứng dậy, ném xuống điếu thuốc đang hút dở, đến khoác vai gã Vương mập mạp không ngừng lo sợ kia.

- A! Thật sao anh? Anh Khải, anh tốt thật đó nha. Haha! Tụi bây, mau mau, đêm nay anh Khải sẽ đãi chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng nên " tặng đồ chơi" cho anh Khải chứ, có phải không? - Gã vui sướng, đối bọn đàn em khác ở đằng sau tuyên bố.

- Phải a.... - Bọn chúng hô lớn ủng hộ nhiệt tình.

Văn Khải lắc đầu bó tay, thiệt tình, bọn đàn em này cư nhiên cả ngày không hề làm trọn nhiệm vụ hắn giao, chỉ biết tìm cách lấy lòng hắn. Tuy có chút chán nản, nhưng không bao giờ hắn cảm thấy phiền phức, chỉ khi cùng bọn đàn em một chỗ hợp tác, Văn Khải cư nhiên không hề cảm thấy cô đơn.

Phụ mẫu hắn cũng như phụ mẫu của Gia Trình, chỉ biết có công ăn việc làm, từ nhỏ hắn ít được cha mẹ chăm sóc, chỉ được dì Lâm là người luôn đi theo chăm sóc hắn đến lớn. Bất quá, cũng giống như Gia Trình, hắn không hề học hành gì, cả ngày chỉ có tìm mồi giải tỏa dục vọng, rủ đàn em đi đánh nhau, tuy nhiên trong hắn vẫn có một chút gọi là tâm đi. Thỉnh thoảng, Văn Khải thường giao nhiệm vụ cho đàn em, bọn chúng không những không hoàn thành, mà còn bị kẻ khác đánh đến trọng thương. Ban đầu hắn cảm thấy rất tức giận, miệng liên tục chửi mắng, nhưng vẫn một lòng đến cứu giúp, tận tình đưa chúng đến bệnh viện chữa trị. Bởi thế, gã Vương và những kẻ khác mới trung thành với hắn cho đến ngày hôm nay.

Gã Vương thân hình tròn trĩnh, nũng nịu kéo tay Văn Khải rời đi, miệng không ngừng bảo sẽ tìm một cô nàng xinh đẹp quyến rũ cho hắn. Văn Khải hắn liên tục chửi mắng gã, nhưng trong lòng lại âm thầm bật cười. Hắn tự nhủ, cuộc sống của hắn sẽ hoàn toàn là con số 0 nếu như không có bọn chúng. Thở dài, hắn mặc cho tên gã mập ục ịch kia kéo tay áo rời đi.

HẾT CHƯƠNG 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện