Dạ Vương
Chương 23
.
“Làm càn!”
Nghe được câu trả lời đầy khẳng định của Kiều Sanh, ban đầu Kiều Mạc Nhiên phẫn nộ, sau đó ông ta lại bị thái độ trào phúng trong câu nói ấy làm giật mình, ông ta không ngờ rằng lời nói đầy gai góc, đạn dược đó lại toát ra từ miệng Kiều Sanh. Trong ấn tượng của ông ta, Kiều Sanh luôn là một đứa nhỏ ôn hòa đến gần như nhu nhược, đa số thời điểm bị ức hiếp đều chỉ biết nén giận, cũng vì vậy mà ông chưa bao giờ thích đứa con thứ ba nhu nhược này, thậm chí có thể nói là chán ghét. Trong suy nghĩ của ông ta: Người Kiều gia phải luôn đứng ở trên đỉnh, chỉ có thể mạnh mẽ không thể yếu ớt, nhất là nam nhi, cho nên Kiều Sanh yếu ớt không đáng một đồng, là một phế vật.
Nhưng hiện tại…
Kiều Mạc Nhiên bắt đầu đánh giá lại đứa con chưa bao giờ được ông ta chú ý tới.
Mặt dính vết bẩn, quần áo trên người bị cháy xém vô cùng thê thảm, dáng vẻ khốn đốn cực kỳ, nhưng nét mặt y vẫn thản nhiên, bình tĩnh, không giống như một người vừa gặp nạn. Mắt y lạnh lùng, không hề có một chút sợ hãi với người cha như ông ta, khóe môi còn hơi câu lên, thậm chí là còn thoáng hiện nét cười trào phúng.
Đây…Là cùng một người sao?
Trên gương mặt vạn năm không đổi của Kiều Mạc Nhiên cuối cùng cũng hiện vài phần kinh ngạc, thậm chí là ông ta cũng không thấy giận với thái độ nói năng lỗ mãng ban nãy của Kiều Sanh.
Kiều Sanh thản nhiên liếc Kiều Mạc Nhiên một cái, xoay người bỏ đi.
Hiện tại y rất khó chịu, nếu là trước đây, y có thể cho ông ta một chút mặt mũi, nhưng giờ y thật sự khó thở, khí quản tổn thương khiến toàn bộ thần kinh toàn thân y đều đau đớn, đến hít thở cũng khó khăn, y không muốn vờ vịt gì thêm nữa. Y không phải dạng người tuyệt tình, nhưng tuyệt đối có thể xưng là lạnh lùng, nếu đã biết thái độ đối phương với mình lạnh nhạt, vậy y cũng không cho họ vẻ ôn hòa, y không phải mấy nữ diễn viên thánh mẫu chịu khổ trong mấy bộ phim thiếu não.
Kiều Sanh đi xa rồi, bác sĩ cứng người đứng cạnh bên mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo.
Những người còn lại nhìn theo bóng dáng mảnh mai, bỏ đi trong tư thế tao nhã, ai cũng im lặng không nói gì. Kiều Mạc Nhiên như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt Kiều Tử Việt có chút phức tạp, còn Kiều Uất Lệ thì vẻ mặt kỳ lạ, khó tin.
Qua một hồi sau, Kiều Mạc Nhiên mới lên tiếng, nói với Chu quản gia đang lo lắng đứng cạnh bên, “Chu Toàn, phái người đi điều tra nguyên nhân nhà ấm bốc cháy!”
“Vâng, thưa lão gia!” Chu quản gia đáp.
…
Mấy ngày kế đó, Kiều Sanh đều nằm trong bệnh viện. Trong khoảng thời gian này, chỉ có chú Chu là đến thăm y.
Vết thương của Kiều Sanh không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại rồi. Nhưng y vẫn cố ý ở lại bệnh viện thêm mấy ngày, dù sao thì bệnh viện mà y ở cũng là bệnh viện tư nhân ở gần đó, chỉ chuyên phục vụ cho người giàu, giường lúc nào cũng trống trải.
Sau khi xuất viện, chuyện đầu tiên mà Kiều Sanh làm chính là bảo chú Chu tìm cho y một huấn luyện viên karate và một gã lính đánh thuê.
Người đầu dạy y món võ karate, người sau dạy y kỹ thuật bắn súng và đánh gần người.
Sau chuyện này, y phát hiện mình còn chưa đủ mạnh, bởi vậy trong một thời gian ngắn, y phải cố để mình trở nên thật mạnh mẽ. Người phóng hỏa nhất định là người Kiều gia, lần này không thành công khẳng định là sẽ có lần sau, y không thích cái cảm giác ngồi chờ chết, y muốn chủ động ra quân.
Có lẽ là do lương tâm trỗi dậy, cuối cùng Kiều Mạc Nhiên không xem Kiều Sanh như không khí nữa, cũng vừa lúc chuyện Kiều Sanh trở về không có bao nhiêu người biết, Kiều Mạc Nhiên định tổ chức cho y một tiệc rượu, chính thức tuyên bố y trở về.
Kiều Sanh không cho là thế, nhưng nếu Kiều Mạc Nhiên đã chủ động lấy lòng y, thì y cũng không đến mức không biết điều, mà từ chối.
Y của hiện tại, vẫn chưa có năng lực thế này.
Mỗi ngày, phần lớn thời gian Kiều Sanh đều ở trong phòng huấn luyện, theo ý y, huấn luyện viên karate và tay lính đánh thuê nọ đều sử dụng phương thức huấn luyện ‘Địa ngục’ với y, ở phương diện này, y cũng rất có thiên phú, tốc độ học tập kinh người, nhất là kỹ thuật bắn súng, chỉ mới mấy ngày huấn luyện mà đã như mấy tháng.
Huấn luyện viên karate tên Đằng Mộc Đạt Dã, là người Nhật Bản, có tính tỉ mỉ và cẩn thận của một võ sĩ Nhật Bản, còn tay lính đánh thuê nọ là một người Trung Quốc chính cống, tên Đỗ Nhất Sam, từng có nhiều kinh nghiệm ám sát, đối tượng thường là các phú hào ngoại quốc hay các nhân vật chính trị quan trọng, hầu như chưa từng thua trận lần nào, xếp NO.1 trong giới. Về sau, trong một lần làm nhiệm vụ bị sự cố bất ngờ, gã thất bại, do cánh tay bị thương mà không thể không xin giải nghệ sớm. Hai người này rất thưởng thức tư chất của Kiều Sanh, cho nên đã trở thành bạn của y.
…
Buổi tối trước tiệc rượu một ngày, Kiều Sanh đi ngủ sớm hơn bình thường, nhưng lúc ngả lên giường, có lăn tới lộn lui thế nào, y cũng ngủ không được.
Thần kinh của y luôn rất căng thẳng, không cách nào bình tĩnh lại, chuyện này quá kỳ lạ, trong mơ hồ, trực giác nói cho y biết, đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra…
“Làm càn!”
Nghe được câu trả lời đầy khẳng định của Kiều Sanh, ban đầu Kiều Mạc Nhiên phẫn nộ, sau đó ông ta lại bị thái độ trào phúng trong câu nói ấy làm giật mình, ông ta không ngờ rằng lời nói đầy gai góc, đạn dược đó lại toát ra từ miệng Kiều Sanh. Trong ấn tượng của ông ta, Kiều Sanh luôn là một đứa nhỏ ôn hòa đến gần như nhu nhược, đa số thời điểm bị ức hiếp đều chỉ biết nén giận, cũng vì vậy mà ông chưa bao giờ thích đứa con thứ ba nhu nhược này, thậm chí có thể nói là chán ghét. Trong suy nghĩ của ông ta: Người Kiều gia phải luôn đứng ở trên đỉnh, chỉ có thể mạnh mẽ không thể yếu ớt, nhất là nam nhi, cho nên Kiều Sanh yếu ớt không đáng một đồng, là một phế vật.
Nhưng hiện tại…
Kiều Mạc Nhiên bắt đầu đánh giá lại đứa con chưa bao giờ được ông ta chú ý tới.
Mặt dính vết bẩn, quần áo trên người bị cháy xém vô cùng thê thảm, dáng vẻ khốn đốn cực kỳ, nhưng nét mặt y vẫn thản nhiên, bình tĩnh, không giống như một người vừa gặp nạn. Mắt y lạnh lùng, không hề có một chút sợ hãi với người cha như ông ta, khóe môi còn hơi câu lên, thậm chí là còn thoáng hiện nét cười trào phúng.
Đây…Là cùng một người sao?
Trên gương mặt vạn năm không đổi của Kiều Mạc Nhiên cuối cùng cũng hiện vài phần kinh ngạc, thậm chí là ông ta cũng không thấy giận với thái độ nói năng lỗ mãng ban nãy của Kiều Sanh.
Kiều Sanh thản nhiên liếc Kiều Mạc Nhiên một cái, xoay người bỏ đi.
Hiện tại y rất khó chịu, nếu là trước đây, y có thể cho ông ta một chút mặt mũi, nhưng giờ y thật sự khó thở, khí quản tổn thương khiến toàn bộ thần kinh toàn thân y đều đau đớn, đến hít thở cũng khó khăn, y không muốn vờ vịt gì thêm nữa. Y không phải dạng người tuyệt tình, nhưng tuyệt đối có thể xưng là lạnh lùng, nếu đã biết thái độ đối phương với mình lạnh nhạt, vậy y cũng không cho họ vẻ ôn hòa, y không phải mấy nữ diễn viên thánh mẫu chịu khổ trong mấy bộ phim thiếu não.
Kiều Sanh đi xa rồi, bác sĩ cứng người đứng cạnh bên mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo.
Những người còn lại nhìn theo bóng dáng mảnh mai, bỏ đi trong tư thế tao nhã, ai cũng im lặng không nói gì. Kiều Mạc Nhiên như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt Kiều Tử Việt có chút phức tạp, còn Kiều Uất Lệ thì vẻ mặt kỳ lạ, khó tin.
Qua một hồi sau, Kiều Mạc Nhiên mới lên tiếng, nói với Chu quản gia đang lo lắng đứng cạnh bên, “Chu Toàn, phái người đi điều tra nguyên nhân nhà ấm bốc cháy!”
“Vâng, thưa lão gia!” Chu quản gia đáp.
…
Mấy ngày kế đó, Kiều Sanh đều nằm trong bệnh viện. Trong khoảng thời gian này, chỉ có chú Chu là đến thăm y.
Vết thương của Kiều Sanh không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại rồi. Nhưng y vẫn cố ý ở lại bệnh viện thêm mấy ngày, dù sao thì bệnh viện mà y ở cũng là bệnh viện tư nhân ở gần đó, chỉ chuyên phục vụ cho người giàu, giường lúc nào cũng trống trải.
Sau khi xuất viện, chuyện đầu tiên mà Kiều Sanh làm chính là bảo chú Chu tìm cho y một huấn luyện viên karate và một gã lính đánh thuê.
Người đầu dạy y món võ karate, người sau dạy y kỹ thuật bắn súng và đánh gần người.
Sau chuyện này, y phát hiện mình còn chưa đủ mạnh, bởi vậy trong một thời gian ngắn, y phải cố để mình trở nên thật mạnh mẽ. Người phóng hỏa nhất định là người Kiều gia, lần này không thành công khẳng định là sẽ có lần sau, y không thích cái cảm giác ngồi chờ chết, y muốn chủ động ra quân.
Có lẽ là do lương tâm trỗi dậy, cuối cùng Kiều Mạc Nhiên không xem Kiều Sanh như không khí nữa, cũng vừa lúc chuyện Kiều Sanh trở về không có bao nhiêu người biết, Kiều Mạc Nhiên định tổ chức cho y một tiệc rượu, chính thức tuyên bố y trở về.
Kiều Sanh không cho là thế, nhưng nếu Kiều Mạc Nhiên đã chủ động lấy lòng y, thì y cũng không đến mức không biết điều, mà từ chối.
Y của hiện tại, vẫn chưa có năng lực thế này.
Mỗi ngày, phần lớn thời gian Kiều Sanh đều ở trong phòng huấn luyện, theo ý y, huấn luyện viên karate và tay lính đánh thuê nọ đều sử dụng phương thức huấn luyện ‘Địa ngục’ với y, ở phương diện này, y cũng rất có thiên phú, tốc độ học tập kinh người, nhất là kỹ thuật bắn súng, chỉ mới mấy ngày huấn luyện mà đã như mấy tháng.
Huấn luyện viên karate tên Đằng Mộc Đạt Dã, là người Nhật Bản, có tính tỉ mỉ và cẩn thận của một võ sĩ Nhật Bản, còn tay lính đánh thuê nọ là một người Trung Quốc chính cống, tên Đỗ Nhất Sam, từng có nhiều kinh nghiệm ám sát, đối tượng thường là các phú hào ngoại quốc hay các nhân vật chính trị quan trọng, hầu như chưa từng thua trận lần nào, xếp NO.1 trong giới. Về sau, trong một lần làm nhiệm vụ bị sự cố bất ngờ, gã thất bại, do cánh tay bị thương mà không thể không xin giải nghệ sớm. Hai người này rất thưởng thức tư chất của Kiều Sanh, cho nên đã trở thành bạn của y.
…
Buổi tối trước tiệc rượu một ngày, Kiều Sanh đi ngủ sớm hơn bình thường, nhưng lúc ngả lên giường, có lăn tới lộn lui thế nào, y cũng ngủ không được.
Thần kinh của y luôn rất căng thẳng, không cách nào bình tĩnh lại, chuyện này quá kỳ lạ, trong mơ hồ, trực giác nói cho y biết, đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra…
Bình luận truyện