Dạ Vương
Chương 24
.
Đồng hồ gõ tích tắc, kim đồng hồ chỉ một giờ khuya.
Nhưng Kiều Sanh vẫn không thấy buồn ngủ, y mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài ấy, bóng đêm mờ mịt, một vầng trăng treo giữa trời, ánh trăng như nước xuyên qua lớp kính cửa chiếu vào phòng, để lại mấy vệt sáng lốm đốm trên sàn nhà.
Kiều Sanh lại không có tâm trạng ngắm trăng.
Y đang đợi.
Giờ y đang lo lắng, y tin chắc là đêm nay mình sẽ vướng phiền.
Y tin tưởng vào trực giác của chính mình.
Qua khoảng một phút, ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt vang lên, tiếng cực nhỏ, nếu không nghe kỹ sẽ nghĩ đó là tiếng gió.
Cuối cùng cũng tới…
Kiều Sanh thầm cười lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, không chớp mắt.
Có một bóng người đứng ngoài đó, nhìn tướng thì là một gã đàn ông. Kiều Sanh hơi nheo mắt lại, bình tĩnh luồn tay vào dưới gối, ở đó đang giấu một khẩu súng ngắn.
Và y định dùng kẻ kiều lĩnh này để thử kết quả đặc huấn trong mấy hôm qua…
Người nọ dùng dụng cụ mở cánh cửa thủy tinh ra, thao tác nhuần nhuyễn.
Sau đó, gã ta cẩn thận tháo lớp kính, đưa tay vào trong cửa sổ, mở chốt.
Cửa sổ mở ra.
Kiều Sanh nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ, nhưng kể từ khi gã nọ nhảy vào phòng, cả người y cứng lại. Súng đã sớm lên đạn, y nắm chặt khẩu sủng trong tay, dưới lớp chăn âm thầm điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay vị khách không mời mà tới.
Người nọ không biết là y còn thức, đứng trước cửa sổ, lấy khẩu súng trong áo ra, nhắm ngay vào y.
Kiều Sanh không hề nhúc nhích.
Két! Phanh!!!
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, là tiếng lên đạn của đối phương.
Kiều Sanh bắt đầu ấn cò.
Súng Kiều Sanh dùng là dạng súng lục giảm thanh, nhưng hoặc ít hoặc nhiều vẫn sinh ra một chút tiếng động.
Người nọ nghe được.
Trong khoảnh khắc, viên đạn đã bay về phía vị khách không mời, mà tốc độ phản ứng của người nọ cũng rất cao, cố tránh sang bên. Viên đạn của Kiều Sanh xoẹt ngang qua người anh ta, lẳng lặng cắm vào bức tường phía sau.
Kiều Sanh nheo mắt, vén chăn, nhảy ngay xuống giường.
Người nọ lại lăn một vòng, dừng trước chân giường, bắn về phía Kiều Sanh, nhưng Kiều Sanh cũng tránh thoát.
Trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng chiếu vào, mắt của Kiều Sanh giống như máy ra-đa truy tìm tung tích đối phương, sau đó lại nã thêm một phát súng.
Sau quá trình giao chiến, hai người bắn khoảng mười phát đạn, nhưng không bắn trúng đối phương, thậm chí có viên phát còn bắn trúng đèn treo trên trần nhà, khiến cả gian phòng toàn là mảnh thủy tinh.
Hai người chỉ còn lại một viên đạn.
Giờ là thời khắc quyết đấu cuối cùng.
Không biết người nọ đã trốn đâu mất rồi, Kiều Sanh híp mắt, tìm tòi bóng dáng của đối phương.
Chỉ cần tìm được, thì một phát súng giải quyết cho xong…
“Thật không ngờ là cậu lại lợi hại như vậy, sớm biết thế tôi sẽ mang thêm một khẩu súng!” Sau một hồi giằng co, có một giọng nam trầm thấp ở cách đó không xa truyền tới, trong giọng nói mang theo vài phần chán nản.
Kiều Sanh đưa súng về nơi âm thanh phát ra, bóp cò…
“Đợi đã, chúng ta ngừng bắn, cậu không giết được tôi đâu!”
Mới bóp cò được một nửa, Kiều Sanh buông ra, hỏi: “Anh không thấy là mình đã quá tự tin rồi sao?”
“Đương nhiên là không…” Người nọ từ từ đi khỏi bóng đêm, chỉa súng về phía Kiều Sanh.
Kiều Sanh nhíu mày.
Trong phòng khá tối, y không nhìn thấy mặt người nọ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Người nọ rất cao, thân hình mảnh mai, mặc quần áo sẫm màu, trên người tản ra hơi thở nguy hiểm, giống y như Đỗ Nhất Sam.
Là sát thủ sao?
Kiều Sanh nhớ Đỗ Nhất Sam từng nói, những người như anh ta bất kể có che giấu thế nào, thì hơi thở kinh khủng đó cũng không hoàn toàn giấu hết, đó là lệ khí tích lũy sau một một thời gian dài giết người, có lẽ người bình thường rất khó nhận ra, nhưng nếu là những người từng trải qua huấn luyện, sẽ đủ nhạy cảm để nhận ra.
“Ai phái anh tới?” Kiều Sanh bình tĩnh hỏi.
“Ngại quá, chuyện này tôi không thể nói!” Đối phương cúi đầu, cười một tiếng, rồi bổ sung: “Đây là quy tắc của chúng tôi, tuyệt không để lộ tin tức cố chủ!”
“Hử? Anh muốn ôm bí mật này xuống địa ngục?” Kiều Sanh không hề khách khí, nói.
“Đừng thốt ra lời tuyệt tình thế chứ, trong súng của hai người chúng ta đều chỉ còn một viên đạn, cậu có thể bắn trúng tôi, đương nhiên tôi cũng có thể bắn trúng cậu!”
Kiều Sanh không nói.
Tên sát thủ nọ lại nói tiếp: “Hơn nữa, tôi khẳng định là cậu không thể làm tổn thương được tôi, phản ứng và tốc độ của tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi viên đạn đó!”
Giọng của anh ta rất êm tai, cho dù đang lúc khẩn trương nhưng cũng ẩn chưa vài phần lười biếng, Kiều Sanh nhìn gương mặt bị bóng đêm che khuất, ngẫm, đây hẳn là một thằng đàn ông rất khá…
“Chúng ta cứ tiếp tục giằng co như thế cũng vô ích!”
“Vậy anh muốn thế nào?” Kiều Sanh không hề lơ là cảnh giác.
“Cậu là mục tiêu đầu tiên có thể cùng tôi bất phân thắng bại, đây đúng là ngoài dự tính của tôi. Người thuê tôi bảo cậu là một phế vật, yếu đuối, nhát gan, giờ xem ra, những lời đó hoàn toàn là giả. Nếu như cố chủ đã cố tình nói dối, vậy nhiệm vụ lần này xem như xóa bỏ. Cho nên, chi bằng chúng ta đều buông súng, tôi sẽ lập tức đi ngay, còn cậu thì tiếp tục ngủ, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, thế nào?” Người nọ thản nhiên nói ra lời đề nghị khiến người ta phải dở khóc dở cười.
“Nếu tôi nói không thì sao?” Kiều Sanh đâu thể để mình bị xoay vòng vòng như thế, người này hại y mất ngủ cả đêm, y đâu thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy.
Ít nhất phải ‘tặng’ cho anh ta một viên đạn trước rồi nói sau…
Nhưng nếu cứ giằng co như vậy mãi cũng vô ích, Kiều Sanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý lời đề nghị của anh ta.
Hai người cùng buông súng xuống.
Sau đó, Kiều Sanh mở đèn bàn lên.
Ánh đèn dịu dàng chiếu sáng cả gian phòng, hai người nãy giờ chỉ nhìn thấy giọng nói của đối phương cuối cùng cũng nhìn rõ mặt nhau.
Thật bất ngờ, tên sát thủ ấy còn rất trẻ, Kiều Sanh cảm thấy người này chỉ khoảng ngoài hai mươi thôi. Gương mặt tuấn tú cực kỳ, nước da trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo như nhân vật trong tranh, con ngươi đen tuyền, mái tóc mai để dài cơ hồ sắp che đi đôi mắt, nhưng lại không cách nào che được nhuệ khí của anh ta. Đôi môi mỏng hơi câu lên mang theo nụ cười tản mạn không kiềm chế, anh ta rất cao, thân hình mảnh mai, chưa nói tới chuyện có cường tráng hay không, nhưng đường nét rất cân xứng, nếu không phải anh ta đang mặc đồ dạ hành, thì Kiều Sanh còn tưởng kẻ đứng trước mặt mình là người mẫu biểu diễn trên đài.
Mà tên sát thủ ấy cũng thấy bất ngờ với dáng vẻ của Kiều Sanh.
Mặc áo ngủ rộng rinh, bên trong là thân hình mảnh mai, cao ngất, phía trên là hai cúc áo không cài, để lộ xương quai xanh gợi cảm và một chút đồi ngực. Khuôn mặt y thật tinh xảo, nhưng lại không mất đi cái vị đàn ông, khiến người ta nhìn thoáng qua một lần muốn nhìn thêm lần nữa và biểu cảm lười biếng trên mặt y lại hấp dẫn dị thường…
Vẻ ngoài quả là xuất sắc ngoài dự đoán…
Tên sát thủ ấy vẫn đang nhìn Kiều Sanh, trong mắt là vẻ kinh diễm không hề che giấu.
Kiều Sanh khẽ nhíu mày, rõ ràng là tầm mắt của đối phương đang dừng ở nên cổ áo mở rộng của mình.
Giống như đang dùng ánh mắt cởi quần áo y ra…
Mày nhíu ngày một chặt, Kiều Sanh cơ hồ có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương đang quét qua da thịt y, nóng rực, khiến nơi nào đó cũng không kiềm được, hơi nóng lên.
Trong bất giác, Kiều Sanh ý thức được là người ta đang ‘dê’ mình bằng mắt, y tựa tiếu phi tiếu, nói: “Anh nhìn đủ chưa?”
Chàng sát thủ trẻ tuổi cong khóe môi lên, thốt ra một câu mờ ám: “Nếu tôi nói là chưa thì thế nào?”
Kiều Sanh mỉm cười, nhưng ánh mắt của y lại không phải thế, sát khí tỏa ra bốn phía.
Sát thủ nhún nhún vai, nhìn Kiều Sanh, diễn cảm có chút hưng phấn.
“Tôi đổi ý rồi!” Anh ta nói.
“Hử?”
“Tôi quyết định, sau này bất kể là ai thuê tôi, tôi cũng sẽ không giết cậu!”
“Tại sao?” Kiều Sanh miễn cưỡng hỏi lại.
“Bởi vì…Tôi thích cậu!” Trên gương mặt chàng sát thủ trẻ tuổi nở nụ cười không hợp với tuổi tác của mình.
Kiều Sanh trầm mặc.
“Tôi muốn cậu làm người của tôi!”
Kiều Sanh tiếp tục trầm mặt.
Cúi người, chàng sát thủ nhặt khẩu súng dưới đất lên, nhét vào hông, sau đó tiêu sái quẳng cho Kiều Sanh cái hôn gió: “Tôi sẽ quay lại tìm cậu sau, tôi biết cậu tên là Kiều Sanh, nhớ kỹ tên tôi, tôi là Liên Mặc Sinh!”
Nói xong, anh ta nhảy ngay ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.
Kiều Sanh nở nụ cười lạnh lùng, nhặt khẩu súng của mình lên, đi về phía cửa sổ.
Không tốn bao nhiêu thời gian, y đã có thể nhìn thấy bóng đen đi xuyên qua hoa viên.
Kiều Sanh giơ súng lên, nhắm ngay bóng đen đó, không chút do dự, bóp cò.
Tia lửa lóe lên từ họng súng, viên đạn màu bạc theo súng giảm thanh bắn ra, xuyên qua bóng đêm, rất chuẩn, không bắn nhầm mục tiêu.
Kiều Sanh lạnh lùng nhìn bóng đen lay động một chút, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng mà tao nhã. Muốn tôi làm người của anh? Để xem anh có bản lĩnh đó hay không đã.
Lúc này, trong hoa viên, Liên Mặc Sinh tự nhiên bị trúng đạn ôm bả vai bị thương của mình, ngẩng đầu, cười khổ nhìn người đang đứng trước cửa sổ.
Xem ra mỹ nhân rất khó tính…
Muốn bắt tới tay hẳn là một chuyện không mấy dễ dàng.
Nhưng mà, thú vị…
Máu tươi theo khe hở trào ra, trong bóng đêm tạo thành luồng sáng chói mắt.
Vẻ mặt Liên Mặc Sinh lại càng thêm hưng phấn, đó là cái vẻ khi con dã thú khát máu phát hiện miếng mồi ngon.
Đồng hồ gõ tích tắc, kim đồng hồ chỉ một giờ khuya.
Nhưng Kiều Sanh vẫn không thấy buồn ngủ, y mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài ấy, bóng đêm mờ mịt, một vầng trăng treo giữa trời, ánh trăng như nước xuyên qua lớp kính cửa chiếu vào phòng, để lại mấy vệt sáng lốm đốm trên sàn nhà.
Kiều Sanh lại không có tâm trạng ngắm trăng.
Y đang đợi.
Giờ y đang lo lắng, y tin chắc là đêm nay mình sẽ vướng phiền.
Y tin tưởng vào trực giác của chính mình.
Qua khoảng một phút, ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt vang lên, tiếng cực nhỏ, nếu không nghe kỹ sẽ nghĩ đó là tiếng gió.
Cuối cùng cũng tới…
Kiều Sanh thầm cười lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, không chớp mắt.
Có một bóng người đứng ngoài đó, nhìn tướng thì là một gã đàn ông. Kiều Sanh hơi nheo mắt lại, bình tĩnh luồn tay vào dưới gối, ở đó đang giấu một khẩu súng ngắn.
Và y định dùng kẻ kiều lĩnh này để thử kết quả đặc huấn trong mấy hôm qua…
Người nọ dùng dụng cụ mở cánh cửa thủy tinh ra, thao tác nhuần nhuyễn.
Sau đó, gã ta cẩn thận tháo lớp kính, đưa tay vào trong cửa sổ, mở chốt.
Cửa sổ mở ra.
Kiều Sanh nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ, nhưng kể từ khi gã nọ nhảy vào phòng, cả người y cứng lại. Súng đã sớm lên đạn, y nắm chặt khẩu sủng trong tay, dưới lớp chăn âm thầm điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay vị khách không mời mà tới.
Người nọ không biết là y còn thức, đứng trước cửa sổ, lấy khẩu súng trong áo ra, nhắm ngay vào y.
Kiều Sanh không hề nhúc nhích.
Két! Phanh!!!
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, là tiếng lên đạn của đối phương.
Kiều Sanh bắt đầu ấn cò.
Súng Kiều Sanh dùng là dạng súng lục giảm thanh, nhưng hoặc ít hoặc nhiều vẫn sinh ra một chút tiếng động.
Người nọ nghe được.
Trong khoảnh khắc, viên đạn đã bay về phía vị khách không mời, mà tốc độ phản ứng của người nọ cũng rất cao, cố tránh sang bên. Viên đạn của Kiều Sanh xoẹt ngang qua người anh ta, lẳng lặng cắm vào bức tường phía sau.
Kiều Sanh nheo mắt, vén chăn, nhảy ngay xuống giường.
Người nọ lại lăn một vòng, dừng trước chân giường, bắn về phía Kiều Sanh, nhưng Kiều Sanh cũng tránh thoát.
Trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng chiếu vào, mắt của Kiều Sanh giống như máy ra-đa truy tìm tung tích đối phương, sau đó lại nã thêm một phát súng.
Sau quá trình giao chiến, hai người bắn khoảng mười phát đạn, nhưng không bắn trúng đối phương, thậm chí có viên phát còn bắn trúng đèn treo trên trần nhà, khiến cả gian phòng toàn là mảnh thủy tinh.
Hai người chỉ còn lại một viên đạn.
Giờ là thời khắc quyết đấu cuối cùng.
Không biết người nọ đã trốn đâu mất rồi, Kiều Sanh híp mắt, tìm tòi bóng dáng của đối phương.
Chỉ cần tìm được, thì một phát súng giải quyết cho xong…
“Thật không ngờ là cậu lại lợi hại như vậy, sớm biết thế tôi sẽ mang thêm một khẩu súng!” Sau một hồi giằng co, có một giọng nam trầm thấp ở cách đó không xa truyền tới, trong giọng nói mang theo vài phần chán nản.
Kiều Sanh đưa súng về nơi âm thanh phát ra, bóp cò…
“Đợi đã, chúng ta ngừng bắn, cậu không giết được tôi đâu!”
Mới bóp cò được một nửa, Kiều Sanh buông ra, hỏi: “Anh không thấy là mình đã quá tự tin rồi sao?”
“Đương nhiên là không…” Người nọ từ từ đi khỏi bóng đêm, chỉa súng về phía Kiều Sanh.
Kiều Sanh nhíu mày.
Trong phòng khá tối, y không nhìn thấy mặt người nọ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Người nọ rất cao, thân hình mảnh mai, mặc quần áo sẫm màu, trên người tản ra hơi thở nguy hiểm, giống y như Đỗ Nhất Sam.
Là sát thủ sao?
Kiều Sanh nhớ Đỗ Nhất Sam từng nói, những người như anh ta bất kể có che giấu thế nào, thì hơi thở kinh khủng đó cũng không hoàn toàn giấu hết, đó là lệ khí tích lũy sau một một thời gian dài giết người, có lẽ người bình thường rất khó nhận ra, nhưng nếu là những người từng trải qua huấn luyện, sẽ đủ nhạy cảm để nhận ra.
“Ai phái anh tới?” Kiều Sanh bình tĩnh hỏi.
“Ngại quá, chuyện này tôi không thể nói!” Đối phương cúi đầu, cười một tiếng, rồi bổ sung: “Đây là quy tắc của chúng tôi, tuyệt không để lộ tin tức cố chủ!”
“Hử? Anh muốn ôm bí mật này xuống địa ngục?” Kiều Sanh không hề khách khí, nói.
“Đừng thốt ra lời tuyệt tình thế chứ, trong súng của hai người chúng ta đều chỉ còn một viên đạn, cậu có thể bắn trúng tôi, đương nhiên tôi cũng có thể bắn trúng cậu!”
Kiều Sanh không nói.
Tên sát thủ nọ lại nói tiếp: “Hơn nữa, tôi khẳng định là cậu không thể làm tổn thương được tôi, phản ứng và tốc độ của tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi viên đạn đó!”
Giọng của anh ta rất êm tai, cho dù đang lúc khẩn trương nhưng cũng ẩn chưa vài phần lười biếng, Kiều Sanh nhìn gương mặt bị bóng đêm che khuất, ngẫm, đây hẳn là một thằng đàn ông rất khá…
“Chúng ta cứ tiếp tục giằng co như thế cũng vô ích!”
“Vậy anh muốn thế nào?” Kiều Sanh không hề lơ là cảnh giác.
“Cậu là mục tiêu đầu tiên có thể cùng tôi bất phân thắng bại, đây đúng là ngoài dự tính của tôi. Người thuê tôi bảo cậu là một phế vật, yếu đuối, nhát gan, giờ xem ra, những lời đó hoàn toàn là giả. Nếu như cố chủ đã cố tình nói dối, vậy nhiệm vụ lần này xem như xóa bỏ. Cho nên, chi bằng chúng ta đều buông súng, tôi sẽ lập tức đi ngay, còn cậu thì tiếp tục ngủ, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, thế nào?” Người nọ thản nhiên nói ra lời đề nghị khiến người ta phải dở khóc dở cười.
“Nếu tôi nói không thì sao?” Kiều Sanh đâu thể để mình bị xoay vòng vòng như thế, người này hại y mất ngủ cả đêm, y đâu thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy.
Ít nhất phải ‘tặng’ cho anh ta một viên đạn trước rồi nói sau…
Nhưng nếu cứ giằng co như vậy mãi cũng vô ích, Kiều Sanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý lời đề nghị của anh ta.
Hai người cùng buông súng xuống.
Sau đó, Kiều Sanh mở đèn bàn lên.
Ánh đèn dịu dàng chiếu sáng cả gian phòng, hai người nãy giờ chỉ nhìn thấy giọng nói của đối phương cuối cùng cũng nhìn rõ mặt nhau.
Thật bất ngờ, tên sát thủ ấy còn rất trẻ, Kiều Sanh cảm thấy người này chỉ khoảng ngoài hai mươi thôi. Gương mặt tuấn tú cực kỳ, nước da trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo như nhân vật trong tranh, con ngươi đen tuyền, mái tóc mai để dài cơ hồ sắp che đi đôi mắt, nhưng lại không cách nào che được nhuệ khí của anh ta. Đôi môi mỏng hơi câu lên mang theo nụ cười tản mạn không kiềm chế, anh ta rất cao, thân hình mảnh mai, chưa nói tới chuyện có cường tráng hay không, nhưng đường nét rất cân xứng, nếu không phải anh ta đang mặc đồ dạ hành, thì Kiều Sanh còn tưởng kẻ đứng trước mặt mình là người mẫu biểu diễn trên đài.
Mà tên sát thủ ấy cũng thấy bất ngờ với dáng vẻ của Kiều Sanh.
Mặc áo ngủ rộng rinh, bên trong là thân hình mảnh mai, cao ngất, phía trên là hai cúc áo không cài, để lộ xương quai xanh gợi cảm và một chút đồi ngực. Khuôn mặt y thật tinh xảo, nhưng lại không mất đi cái vị đàn ông, khiến người ta nhìn thoáng qua một lần muốn nhìn thêm lần nữa và biểu cảm lười biếng trên mặt y lại hấp dẫn dị thường…
Vẻ ngoài quả là xuất sắc ngoài dự đoán…
Tên sát thủ ấy vẫn đang nhìn Kiều Sanh, trong mắt là vẻ kinh diễm không hề che giấu.
Kiều Sanh khẽ nhíu mày, rõ ràng là tầm mắt của đối phương đang dừng ở nên cổ áo mở rộng của mình.
Giống như đang dùng ánh mắt cởi quần áo y ra…
Mày nhíu ngày một chặt, Kiều Sanh cơ hồ có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương đang quét qua da thịt y, nóng rực, khiến nơi nào đó cũng không kiềm được, hơi nóng lên.
Trong bất giác, Kiều Sanh ý thức được là người ta đang ‘dê’ mình bằng mắt, y tựa tiếu phi tiếu, nói: “Anh nhìn đủ chưa?”
Chàng sát thủ trẻ tuổi cong khóe môi lên, thốt ra một câu mờ ám: “Nếu tôi nói là chưa thì thế nào?”
Kiều Sanh mỉm cười, nhưng ánh mắt của y lại không phải thế, sát khí tỏa ra bốn phía.
Sát thủ nhún nhún vai, nhìn Kiều Sanh, diễn cảm có chút hưng phấn.
“Tôi đổi ý rồi!” Anh ta nói.
“Hử?”
“Tôi quyết định, sau này bất kể là ai thuê tôi, tôi cũng sẽ không giết cậu!”
“Tại sao?” Kiều Sanh miễn cưỡng hỏi lại.
“Bởi vì…Tôi thích cậu!” Trên gương mặt chàng sát thủ trẻ tuổi nở nụ cười không hợp với tuổi tác của mình.
Kiều Sanh trầm mặc.
“Tôi muốn cậu làm người của tôi!”
Kiều Sanh tiếp tục trầm mặt.
Cúi người, chàng sát thủ nhặt khẩu súng dưới đất lên, nhét vào hông, sau đó tiêu sái quẳng cho Kiều Sanh cái hôn gió: “Tôi sẽ quay lại tìm cậu sau, tôi biết cậu tên là Kiều Sanh, nhớ kỹ tên tôi, tôi là Liên Mặc Sinh!”
Nói xong, anh ta nhảy ngay ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.
Kiều Sanh nở nụ cười lạnh lùng, nhặt khẩu súng của mình lên, đi về phía cửa sổ.
Không tốn bao nhiêu thời gian, y đã có thể nhìn thấy bóng đen đi xuyên qua hoa viên.
Kiều Sanh giơ súng lên, nhắm ngay bóng đen đó, không chút do dự, bóp cò.
Tia lửa lóe lên từ họng súng, viên đạn màu bạc theo súng giảm thanh bắn ra, xuyên qua bóng đêm, rất chuẩn, không bắn nhầm mục tiêu.
Kiều Sanh lạnh lùng nhìn bóng đen lay động một chút, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng mà tao nhã. Muốn tôi làm người của anh? Để xem anh có bản lĩnh đó hay không đã.
Lúc này, trong hoa viên, Liên Mặc Sinh tự nhiên bị trúng đạn ôm bả vai bị thương của mình, ngẩng đầu, cười khổ nhìn người đang đứng trước cửa sổ.
Xem ra mỹ nhân rất khó tính…
Muốn bắt tới tay hẳn là một chuyện không mấy dễ dàng.
Nhưng mà, thú vị…
Máu tươi theo khe hở trào ra, trong bóng đêm tạo thành luồng sáng chói mắt.
Vẻ mặt Liên Mặc Sinh lại càng thêm hưng phấn, đó là cái vẻ khi con dã thú khát máu phát hiện miếng mồi ngon.
Bình luận truyện