Đặc Công Tà Phi

Chương 7: Thuật dịch dung



Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngày mai gặp lại? Gặp cái gì mà gặp? Nàng cùng hắn rất quen sao?

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi. . ." Tiếng kêu sợ hãi cùng nóng nảy lần nữa xuyên thấu không khí, quanh quẩn bên tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Nơi này." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt về phía trước, lạnh nhạt đáp lại.

"Nguyệt nhi, hình như là thanh âm của Nguyệt nhi." Trong nháy mắt, vô số thị vệ xách theo đèn lồng đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà người dẫn đầu tướng mạo anh tuấn, một nam tử trung niên vọt lên, đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong ngực thật chặt. Đối với hành động của nam tử trung niên Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không có kháng cự, trí nhớ trong đầu nói cho nàng biết, người này chính là tướng quân Thượng Quan Hạo.

"Nguyệt nhi, ngươi hù chết phụ thân rồi, hù chết phụ thân rồi!" Thượng Quan Hạo ánh mắt lấp lánh, thân thể run rẩy thì thầm nói. Tối nay, hắn đang nằm tại trên giường cầm cây trâm ngọc của người vợ quá cố mà nhớ người, thì bỗng chốc một âm thanh vang lên, một cái phi tiêu cùng với một tờ giấy phá cửa sổ mà bắn vào đầu giường của hắn. Phủ tướng quân luôn luôn đề phòng nghiêm ngặt, làm sao lại có thể có người xông vào mà không bị phát hiện? Điều này không khỏi làm Thượng Quan Hạo thất kinh. Nhưng, khi hắn nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy kia thì sắc mặt lại biến thành trắng bệch. Trên tờ giấy viết: Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị bắt, nhanh đến rừng cây bên cạnh hồ Thương Linh cứu nàng.

Việc này tuyệt đối không thể nào, Nguyệt nhi ở trong viện, luôn luôn đều do thị vệ võ công cao cường nhất bảo vệ, làm sao có thể có người không kinh động bất kỳ người nào bắt Nguyệt nhi đi đây? Thượng Quan Hạo vội vàng mặc lại quần áo rời phòng ngủ, trước đến viện của Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét tình hình. Khi hắn bước một bước vào viện, liền thấy la liệt thị vệ bị hôn mê nằm trên đất, hắn lập tức bị sợ đến hồn bay phách tán. Hắn đã hoàn toàn mất đi ái thê, hắn không cách nào chịu đựng nỗi đau khổ mất đi Nguyệt nhi nữa, vì vậy hắn lập tức thống lĩnh một đám thị vệ chạy vào trong rừng cây.

"Phụ thân người đừng lo lắng. Nguyệt nhi không phải vẫn rất tốt sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng chậm rãi nói, từ sự sợ hãi của Thượng Quan Hạo, nàng có thể cảm nhẫn Thượng Quan Hạo đối với chủ nhân thân thể này đúng là thật lòng yêu thương. Có một mái nhà vẫn là khát vọng sâu trong nội tâm nàng, lần này xuyên qua mặc dù cũng nàng không mong muốn, nhưng nếu vì đó mà có một phụ thân cực kỳ sủng ái mình, có lẽ cũng coi như là không uổng công chuyến này.

"Nguyệt nhi, ngươi có bị thương không? Nếu như bị đau ở đâu, nhất định phải nói cho phụ thân biết a!" Thượng Quan Hạo nhanh chóng buông lỏng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cẩn thận kiểm tra toàn thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói càng giống như dỗ dành một đứa bé.

"Phụ thân yên tâm, Nguyệt nhi không có bị một chút thương tổn nào." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nhạt nói. Bỗng dưng, Thượng Quan Hạo ngẩng đầu lên, hai mắt thẳng thắp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Không đúng? Nếu trong quá khứ Nguyệt nhi đụng phải tình huống như thế này, nhất định sẽ sợ hãi oa oa khóc lớn a?

"Nguyệt nhi, con. . . con. . ." Thượng Quan Hạo nâng mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên, thanh âm khiếp sợ mang theo sự run rẩy vui sướng. Nguyệt nhi trước mắt trấn định như thế, trong giọng nói cũng không có chút nào ngây ngốc. Đây không phải là ảo giác của mình chứ?

"Phụ thân, người phát hiện Nguyệt nhi không ngốc rồi sao? Nguyệt nhi thật ra cũng không hiểu việc này là thế nào, dù sao từ khi tỉnh lại sau hôn mê, cả đầu óc liền rõ ràng rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái nói, nàng thông minh như thế há lại có thể không phát hiện được suy nghĩ của Thượng Quan Hạo giờ phút này đây? Chỉ là nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói cho hắn biết, Thượng Quan Ngưng Nguyệt trước kia đã chết, sau đó linh hồn của nàng sống nhờ ở trong thân thể này? Nói ra sợ rằng Thượng Quan Hạo cũng không tin, hơn nữa nàng cũng không nhẫn tâm kích thích Thượng Quan Hạo vì cái chết của nữ nhi.

"Ai nói Nguyệt nhi của ta ngu ngốc, Nguyệt nhi của ta vốn là không ngu, Nguyệt nhi của ta thông minh nhất." Thượng Quan Hạo lần nữa kích động ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt nhi của hắn chỉ vì bị ngốc, mà phải chịu bao nhiêu người cười nhạo? Nhưng trong lòng hắn, Nguyệt nhi chưa bao giờ là một kẻ đần, bởi vì bất luận Nguyệt nhi là người như thế nào, vĩnh viễn đều là nữ nhi hắn thương yêu nhất. Đối với biến chuyển khổng lồ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thượng Quan Hạo cũng không có chút hoài nghi nào, mà là thản nhiên đón nhận.

"Tướng quân, thi thể bốn tên áo đen nằm trên mặt đất, chắc chắn là bọn họ bắt cóc tiểu thư. Chỉ là sau khi thuộc hạ lột khăn che mặt của bọn họ xuống, phát hiện toàn bộ đều là người xa lạ." Thị vệ bên cạnh bẩm báo.

"Hừ, bọn người kia muốn bắt cóc Nguyệt nhi để uy hiếp ta...ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Thượng Quan Hạo buông lỏng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn thi thể cách nằm trên đất, cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng hắn biết rõ ràng người tối nay bắt Nguyệt nhi là ai, cho dù bọn họ có sử dụng thủ đoạn gì đối phó mình, hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là tối nay bọn họ lại ngốc nghếch động đến Nguyệt nhi, xem ra hắn cũng không nên im lặng nữa.

"Nguyệt nhi, những tên này là bị ai giết chết?" Thượng Quan Hạo nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chẳng lẽ. . . Là người thần bí tối nay đã mật báo cho mình?

"Nếu như con nói cho phụ thân, những người này là bị Nguyệt nhi giết chết, như vậy phụ thân sẽ phản ứng sao đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu một cái, nhếch môi cười hỏi. Mà sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, thân thể Thượng Quan Hạo bỗng dưng cứng đờ, hai mắt hắn kinh ngạc xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhận thấy được nét mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không giống nói giỡn, hắn ngửa đầu sảng khoái cười một tiếng: "Phụ thân tin tưởng!"

Bởi vì Nguyệt nhi con của hắn cùng với nàng, cho nên bất kỳ kỳ tích gì cũng có thể xảy ra trên người Nguyệt nhi. Thí dụ như Nguyệt nhi chợt không ngốc nữa! Lại thí dụ như. . . Nguyệt nhi chợt có bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi!

Ánh trăng dần dần thu liễm bớt ánh sáng, lặng lẽ ẩn vào trong tầng mây. Đêm khuya tựa như một cái đầm nước, chỉ có gió lạnh đung đưa cành hoa.

Trong phòng ngủ phủ tướng quân ánh đỏ của nến chập chờn --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoa cánh tay, khóe miệng co giật quét mắt một vòng nhìn bọn thị vệ, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: "Ta nói. . . Các ngươi có thể đi ra ngoài không?"

"Tiểu thư, thật xin lỗi! Bọn thuộc hạ phụng lệnh của tướng quân, phải cận thân bảo vệ an toàn của tiểu thư." Bọn thị vệ cung kính đáp. Kể từ sau khi xảy ra sự kiện bắt cóc, Thượng Quan Hạo tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là ở chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Không chỉ có đám thị vệ đứng chật sân, ngay cả trong phòng ngủ cũng không ngoại lệ.

"Tướng quân ra lệnh cần tuân thủ, tiểu thư ra lệnh thì có thể làm trái sao? Các ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt có loại kích động muốn nói tục. Nàng biết Thượng Quan Hạo làm như vậy hoàn toàn là có ý tốt, hắn lo lắng mình sẽ lần nữa bị người bắt cóc. Nhưng hắn cũng không cần phải khiến viện cùng phòng ngủ đầy thị vệ chứ? Nàng hiện tại nghiêng người hay đi lại trong phòng ngủ, đều là một chuyện hết sức khó khăn. Nàng. . . Có thể không nổi điên sao?

"Nhưng. . ." Bọn thị vệ đồng thời cúi đầu xuống.

"Lập tức đi ra ngoài cho ta, không nên ép ta phải nổi giận!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn răng nặn ra lời này. Bọn thị vệ canh cửa ngẩng đầu yên lặng liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ chen nhau vọt ra khỏi phòng ngủ. Người nào không biết trong phủ địa vị của tiểu thư là lớn nhất, lời của tướng quân có thể không nghe, nhưng lời nói của tiểu thư nhất định phải nghe.

Im lặng trợn trắng mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiến lên đem cửa phòng ngủ đóng chặt, sau đi đến trước gương đồng trên bàn trang điểm, trong gương phản chiếu gương mặt một tiểu nha đầu xa lạ cực kỳ xấu xí. Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau mày, sau đó đem mặt càng thêm gần sát với gương đồng.

Ở trong rừng cây nàng cũng cảm giác trên mặt có gì đó khác thường, lúc đầu nàng cho là do trên mặt dính đầy bùn đất. Nhưng sau khi nàng dùng nước rửa sạch khuôn mặt, cảm giác khác thường vẫn tồn tại, nàng liền khẳng định gương mặt này tuyệt đối có vấn đề. Nếu nàng không có đoán sai, gương mặt này hẳn là đã bị dịch dung. Nàng luôn luôn cho là mình đối với thuật dịch dung đã đạt tới cảnh giới cao rồi, nhưng hôm nay gương mặt này rõ ràng nói cho nàng, thì ra là trên đời còn có người có thuật dịch dung cao minh hơn nàng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thu hồi tâm trạng, mười ngón tay từ từ vuốt ve nổi lên cả khuôn mặt, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ ngừng lại. Cánh tay chậm rãi nâng lên, làn da mỏng manh tinh xảo từ trên mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt tróc xuống.

"Hí. . ." Gương mặt phản chiếu trong gương nhất thời làm nàng khiếp sợ thở ra một hơi lãnh khí. Đây là một gương mặt không tỳ vết giống như từ ngọc khắc mà thành, cũng làm bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ tự ti mặc cảm. Nhưng, làm Thượng Quan Ngưng Nguyệt khiếp sợ cũng không phải là gương mặt tròn hoàn mỹ này, mà là gương mặt này chính là thuộc về nàng đó a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện