Đặc Công Tà Phi
Chương 8: Bí mật không thể nói
"Đông đông đông. . ." Lúc này, ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu.
"Ai?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cất giọng hỏi, vẫn ngưng mắt nhìn dung mạo giống y hệt kiếp trước của mình trong gương đồng trên bàn trang điểm.
"Nguyệt nhi, là cha." Ngoài cửa truyền đến thanh âm dịu dàng của Thượng Quan Hạo.
"Vào đi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau mày. Tới thật đúng lúc, mình cũng vừa định hỏi ông một chút đấy. Rõ ràng nàng trời sinh quốc sắc thiên hương, vì sao phải dùng mặt nạ da xấu xí che lại đây? Cửa kẽo kẹt một cái bị đẩy ra, tiếp đó lại bị khép lại.
"Nguyệt nhi, bọn thị vệ nói con không chịu để bọn cận thân thị vệ canh giữ ở phòng ngủ? Cha cũng biết như thế sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của con, nhưng. . ." Thượng Quan Hạo bất đắc dĩ quét mắt nhìn bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cúi đầu sâu kín nói.
"Nguyệt nhi hiểu tâm ý của cha, chỉ là Nguyệt nhi càng muốn nói cho cha, Nguyệt nhi hôm nay hoàn toàn có năng lực bảo vệ bản thân." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi quay người lại.
"Cha biết Nguyệt nhi hiện tại rất lợi hại, nhưng nhóm người kia thủ đoạn ác độc, vẫn là cẩn thận tốt hơn a!" Thượng Quan Hạo ngẩng đầu lên, hai mắt trìu mến nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chẳng qua là ngay khi tầm mắt của ông nhìn đến khuôn mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sắc mặt trở lên trắng bệch.
"Nguyệt nhi, bí mật trên mặt con bị phát hiện rồi hả ?" Thượng Quan Hạo hít sâu một hơi, sau khi quét mắt một vòng nhìn tấm da mặt trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm run rẩy nói.
"Uh, bí mật này khiến trong lòng Nguyệt nhi không hiểu, cho nên muốn xin cha giải thích." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt Thượng Quan Hạo. Trước đây Thượng Quan Ngưng Nguyệt từng bởi vì tấm da xấu xí này, nhận hết lời giễu cợt của bá tính Long Diệu hoàng triều. Hôm nay mặc dù thời gian nàng cùng Thượng Quan Hạo tiếp xúc không dài, vẫn có thể tin chắc Thượng Quan Hạo đối với nữ nhi của ông Thượng Quan Ngưng Nguyệt sủng ái là thật tâm. Như vậy tại sao Thượng Quan Hạo tình nguyện để Thượng Quan Ngưng Nguyệt mang khuôn mặt xấu xí bị toàn bộ người trong thiên hạ giễu cợt, cũng không chịu để dung nhan chân chính của Thượng Quan Ngưng Nguyệt phơi bày trên đời, trong này nhất định có ẩn tình gì chứ?
"Nguyệt nhi, con cái gì cũng không cần hỏi. Hơn nữa con nhất định phải đồng ý với cha, tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy hình dáng chân thực của con." Bàn tay Thượng Quan Hạo run run đặt trên bả vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nặng nề nói.
"Cha, người cũng biết nữ hài tử đều coi nhan sắc như mạng. Nữ nhi nếu có dung nhan tuyệt thế xinh đẹp như vậy, vì sao phải dùng nhan sắc xấu xí che dấu đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt âm thầm nhìn kỹ biểu tình trên mặt ông, thản nhiên nói. Thật ra thì mặc dù chân chính dung nhan của nàng có xấu xí, nàng cũng sẽ không chút nào để ý. Bất quá chính là một bộ thân xác thối tha, sau trăm tuổi cũng sẽ hóa thành bộ xương khô thôi. Nàng nói như vậy, là muốn bức Thượng Quan Hạo nói ra chân tướng, bởi vì nàng cảm thấy giờ phút này nội tâm Thượng Quan Hạo giống như chất chứa rất nhiều khổ sở.
"Nguyệt nhi, mọi người châm chọc con nhan sắc xấu xí, cha biết con sẽ rất uất ức. Nhưng phụ thân làm như vậy là có nỗi khổ tâm , nếu như con lộ ra khuôn mặt chân chính, cha sẽ hoàn toàn mất con. Con là chỗ dựa duy nhất của phụ thân, khiến cha có thể kiên cường sống tiếp. Cho nên đồng ý với cha, không cần lộ ra chân chính dung mạo của con. Có được hay không? Coi như cha van xin con!" Thượng Quan Hạo mặt buồn bã nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm bi thương nói.
"Chẳng lẽ. . . Dung mạo của ta sẽ mang đến cho ta họa sát thân sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai mắt khẽ híp, bên môi tràn ra lớn mật suy đoán.
"Nguyệt nhi, không nên ép cha nói ra nguyên nhân, cha chắc chắn sẽ không nói cho con. Nếu như con cũng thương yêu cha, hãy đồng ý yêu cầu của cha. Có được hay không?" Thượng Quan Hạo nắm chặt quả đấm, hai mắt cầu xin nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Được rồi! Nguyệt nhi đồng ý với cha, trừ phi được cha cho phép, nếu không Nguyệt nhi tuyệt không lộ ra dung mạo chân chính." Thấy Thượng Quan Hạo sống chết không chịu nói ra nguyên nhân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng chỉ có thể buông tha.
"Thật là nữ nhi ngoan của cha." Thượng Quan Hạo kích đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong ngực, một giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.
"Chỉ là Nguyệt nhi cũng muốn cha đồng ý một yêu cầu!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi thản nhiên cười, nàng thật ra thì vẫn rất thích Thượng Quan Hạo , bởi vì ông cho nàng cảm nhận tình cảm gia đình ấm áp, thứ mà nàng chưa bao giờ có được.
"Nguyệt nhi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần Nguyệt nhi vui vẻ, cha cái gì cũng đều đồng ý ngươi." Thượng Quan Hạo cưng chìu vuốt ve sợi tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Không cần phái nhiều thị vệ bảo vệ Nguyệt nhi như vậy nữa." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách với Thượng Quan Hạo, ôn nhu lạnh nhạt nói. Mặc dù thị vệ trong phòng ngủ đã bị mình đuổi ra ngoài, nhưng nàng biết rõ ràng, trong sân lúc này vẫn đầy thị vệ như cũ. Bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, làm nàng có loại cảm giác đè ép đến không thở được.
"Chuyện này. . ." Thượng Quan Hạo thân thể cứng ngắc, vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Con sẽ bảo vệ tốt bản thân, tin tưởng Nguyệt nhi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ cười, cầm trong tay tấm mặt nạ da mỏng nhanh chóng dán lại lên trên mặt.
"Cha đồng ý rút đi thị vệ trong sân, chỉ là. . . Vì để cho cha an tâm, vẫn là nên lưu lại mấy tên thị vệ chứ?" Thượng Quan Hạo thận trọng trưng cầu ý kiến của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Ân!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu một cái, nàng há lại nhẫn tâm cự tuyệt tấm lòng yêu thương con của người cha đây? Nếu như chỉ là lưu lại mấy tên thị vệ, vậy coi như xong đi!
"Vậy cha sẽ không quấy rầy Nguyệt nhi nghỉ ngơi nữa!" Thượng Quan Hạo vuốt vuốt đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xoay người, trong mắt chứa nét cười đi tới cửa.
"Phụ thân đi hảo!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt ánh mắt như mỉm cười cáo biệt Thượng Quan Hạo, im lặng tiễn Thượng Quan Hạo rời đi, tay của nàng vuốt ve vết dán trên gương mặt mình, tự lẩm bẩm: "Ngươi. . . Đến cùng là cất giấu bí mật kinh người gì đây?"
Ánh trăng biến mất ngày mới bắt đầu, một luồng sáng vàng rực chói mắt chậm rãi ló ra sau tầng mây, thản nhiên phả ra hơi ấm. Vạn vật nhiễm ánh mặt trời, giống như bức họa cuộn tròn làm nhân gian thêm mỹ lệ, một ngày mới đã bắt đầu.
Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trong nhà đi ra. Lười biếng giang hai cánh tay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu hít sâu một hơi không khí tươi mới.
"Tiểu thư chào buổi sáng!"Thanh âm ân cần thăm hỏi chỉnh tề vang lên, đã quấy rầy Thượng Quan Ngưng Nguyệt hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp.
"Chào buổi sáng!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe miệng co giật mấy cái, vẫn lễ phép đáp lại. Sáu gã thị vệ cung kính đối Thượng Quan Ngưng Nguyệt gập thắt lưng, hai mắt ẩn ẩn vui sướng ngắm nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hôm nay tiểu thư mặc một cái váy dài thủy lam thêu hình con bướm trắng, bên hông dùng một cái thắt lưng bằng gấm màu trắng nhẹ nhàng buộc lại , tóc đen tùy ý búi lên, phía trên đơn giản cắm một cây trâm hình hoa lan màu xanh lục. Gió mát êm ái thổi qua bên người nàng, dung nhan vẫn là như trước, nhưng toàn thân không hiểu sao lại tản mát ra một loại phiêu dật khó tả. Tiểu thư không chỉ có không ngốc nữa, mà còn. . . Bọn họ thật là thay tướng quân vui vẻ a, sáu gã thị vệ trong lòng âm thầm tự nói.
"Này! Ngưng Nguyệt nha đầu, buổi sáng tốt lành!" Bỗng dưng, một đạo thanh âm mị hoặc theo gió vang lên, sáu gã thị vệ thân thể lập tức cứng đờ, hai mắt khiếp sợ theo âm thanh nhìn lại. Khi nào trong sân lại nhiều hơn một người? Vì sao bọn họ một chút cũng không nhận ra chứ?
"Ai?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cất giọng hỏi, vẫn ngưng mắt nhìn dung mạo giống y hệt kiếp trước của mình trong gương đồng trên bàn trang điểm.
"Nguyệt nhi, là cha." Ngoài cửa truyền đến thanh âm dịu dàng của Thượng Quan Hạo.
"Vào đi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau mày. Tới thật đúng lúc, mình cũng vừa định hỏi ông một chút đấy. Rõ ràng nàng trời sinh quốc sắc thiên hương, vì sao phải dùng mặt nạ da xấu xí che lại đây? Cửa kẽo kẹt một cái bị đẩy ra, tiếp đó lại bị khép lại.
"Nguyệt nhi, bọn thị vệ nói con không chịu để bọn cận thân thị vệ canh giữ ở phòng ngủ? Cha cũng biết như thế sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của con, nhưng. . ." Thượng Quan Hạo bất đắc dĩ quét mắt nhìn bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cúi đầu sâu kín nói.
"Nguyệt nhi hiểu tâm ý của cha, chỉ là Nguyệt nhi càng muốn nói cho cha, Nguyệt nhi hôm nay hoàn toàn có năng lực bảo vệ bản thân." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi quay người lại.
"Cha biết Nguyệt nhi hiện tại rất lợi hại, nhưng nhóm người kia thủ đoạn ác độc, vẫn là cẩn thận tốt hơn a!" Thượng Quan Hạo ngẩng đầu lên, hai mắt trìu mến nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chẳng qua là ngay khi tầm mắt của ông nhìn đến khuôn mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sắc mặt trở lên trắng bệch.
"Nguyệt nhi, bí mật trên mặt con bị phát hiện rồi hả ?" Thượng Quan Hạo hít sâu một hơi, sau khi quét mắt một vòng nhìn tấm da mặt trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm run rẩy nói.
"Uh, bí mật này khiến trong lòng Nguyệt nhi không hiểu, cho nên muốn xin cha giải thích." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt Thượng Quan Hạo. Trước đây Thượng Quan Ngưng Nguyệt từng bởi vì tấm da xấu xí này, nhận hết lời giễu cợt của bá tính Long Diệu hoàng triều. Hôm nay mặc dù thời gian nàng cùng Thượng Quan Hạo tiếp xúc không dài, vẫn có thể tin chắc Thượng Quan Hạo đối với nữ nhi của ông Thượng Quan Ngưng Nguyệt sủng ái là thật tâm. Như vậy tại sao Thượng Quan Hạo tình nguyện để Thượng Quan Ngưng Nguyệt mang khuôn mặt xấu xí bị toàn bộ người trong thiên hạ giễu cợt, cũng không chịu để dung nhan chân chính của Thượng Quan Ngưng Nguyệt phơi bày trên đời, trong này nhất định có ẩn tình gì chứ?
"Nguyệt nhi, con cái gì cũng không cần hỏi. Hơn nữa con nhất định phải đồng ý với cha, tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy hình dáng chân thực của con." Bàn tay Thượng Quan Hạo run run đặt trên bả vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nặng nề nói.
"Cha, người cũng biết nữ hài tử đều coi nhan sắc như mạng. Nữ nhi nếu có dung nhan tuyệt thế xinh đẹp như vậy, vì sao phải dùng nhan sắc xấu xí che dấu đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt âm thầm nhìn kỹ biểu tình trên mặt ông, thản nhiên nói. Thật ra thì mặc dù chân chính dung nhan của nàng có xấu xí, nàng cũng sẽ không chút nào để ý. Bất quá chính là một bộ thân xác thối tha, sau trăm tuổi cũng sẽ hóa thành bộ xương khô thôi. Nàng nói như vậy, là muốn bức Thượng Quan Hạo nói ra chân tướng, bởi vì nàng cảm thấy giờ phút này nội tâm Thượng Quan Hạo giống như chất chứa rất nhiều khổ sở.
"Nguyệt nhi, mọi người châm chọc con nhan sắc xấu xí, cha biết con sẽ rất uất ức. Nhưng phụ thân làm như vậy là có nỗi khổ tâm , nếu như con lộ ra khuôn mặt chân chính, cha sẽ hoàn toàn mất con. Con là chỗ dựa duy nhất của phụ thân, khiến cha có thể kiên cường sống tiếp. Cho nên đồng ý với cha, không cần lộ ra chân chính dung mạo của con. Có được hay không? Coi như cha van xin con!" Thượng Quan Hạo mặt buồn bã nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm bi thương nói.
"Chẳng lẽ. . . Dung mạo của ta sẽ mang đến cho ta họa sát thân sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai mắt khẽ híp, bên môi tràn ra lớn mật suy đoán.
"Nguyệt nhi, không nên ép cha nói ra nguyên nhân, cha chắc chắn sẽ không nói cho con. Nếu như con cũng thương yêu cha, hãy đồng ý yêu cầu của cha. Có được hay không?" Thượng Quan Hạo nắm chặt quả đấm, hai mắt cầu xin nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Được rồi! Nguyệt nhi đồng ý với cha, trừ phi được cha cho phép, nếu không Nguyệt nhi tuyệt không lộ ra dung mạo chân chính." Thấy Thượng Quan Hạo sống chết không chịu nói ra nguyên nhân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng chỉ có thể buông tha.
"Thật là nữ nhi ngoan của cha." Thượng Quan Hạo kích đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong ngực, một giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.
"Chỉ là Nguyệt nhi cũng muốn cha đồng ý một yêu cầu!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi thản nhiên cười, nàng thật ra thì vẫn rất thích Thượng Quan Hạo , bởi vì ông cho nàng cảm nhận tình cảm gia đình ấm áp, thứ mà nàng chưa bao giờ có được.
"Nguyệt nhi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần Nguyệt nhi vui vẻ, cha cái gì cũng đều đồng ý ngươi." Thượng Quan Hạo cưng chìu vuốt ve sợi tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Không cần phái nhiều thị vệ bảo vệ Nguyệt nhi như vậy nữa." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách với Thượng Quan Hạo, ôn nhu lạnh nhạt nói. Mặc dù thị vệ trong phòng ngủ đã bị mình đuổi ra ngoài, nhưng nàng biết rõ ràng, trong sân lúc này vẫn đầy thị vệ như cũ. Bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, làm nàng có loại cảm giác đè ép đến không thở được.
"Chuyện này. . ." Thượng Quan Hạo thân thể cứng ngắc, vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Con sẽ bảo vệ tốt bản thân, tin tưởng Nguyệt nhi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ cười, cầm trong tay tấm mặt nạ da mỏng nhanh chóng dán lại lên trên mặt.
"Cha đồng ý rút đi thị vệ trong sân, chỉ là. . . Vì để cho cha an tâm, vẫn là nên lưu lại mấy tên thị vệ chứ?" Thượng Quan Hạo thận trọng trưng cầu ý kiến của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Ân!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu một cái, nàng há lại nhẫn tâm cự tuyệt tấm lòng yêu thương con của người cha đây? Nếu như chỉ là lưu lại mấy tên thị vệ, vậy coi như xong đi!
"Vậy cha sẽ không quấy rầy Nguyệt nhi nghỉ ngơi nữa!" Thượng Quan Hạo vuốt vuốt đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xoay người, trong mắt chứa nét cười đi tới cửa.
"Phụ thân đi hảo!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt ánh mắt như mỉm cười cáo biệt Thượng Quan Hạo, im lặng tiễn Thượng Quan Hạo rời đi, tay của nàng vuốt ve vết dán trên gương mặt mình, tự lẩm bẩm: "Ngươi. . . Đến cùng là cất giấu bí mật kinh người gì đây?"
Ánh trăng biến mất ngày mới bắt đầu, một luồng sáng vàng rực chói mắt chậm rãi ló ra sau tầng mây, thản nhiên phả ra hơi ấm. Vạn vật nhiễm ánh mặt trời, giống như bức họa cuộn tròn làm nhân gian thêm mỹ lệ, một ngày mới đã bắt đầu.
Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trong nhà đi ra. Lười biếng giang hai cánh tay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu hít sâu một hơi không khí tươi mới.
"Tiểu thư chào buổi sáng!"Thanh âm ân cần thăm hỏi chỉnh tề vang lên, đã quấy rầy Thượng Quan Ngưng Nguyệt hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp.
"Chào buổi sáng!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe miệng co giật mấy cái, vẫn lễ phép đáp lại. Sáu gã thị vệ cung kính đối Thượng Quan Ngưng Nguyệt gập thắt lưng, hai mắt ẩn ẩn vui sướng ngắm nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hôm nay tiểu thư mặc một cái váy dài thủy lam thêu hình con bướm trắng, bên hông dùng một cái thắt lưng bằng gấm màu trắng nhẹ nhàng buộc lại , tóc đen tùy ý búi lên, phía trên đơn giản cắm một cây trâm hình hoa lan màu xanh lục. Gió mát êm ái thổi qua bên người nàng, dung nhan vẫn là như trước, nhưng toàn thân không hiểu sao lại tản mát ra một loại phiêu dật khó tả. Tiểu thư không chỉ có không ngốc nữa, mà còn. . . Bọn họ thật là thay tướng quân vui vẻ a, sáu gã thị vệ trong lòng âm thầm tự nói.
"Này! Ngưng Nguyệt nha đầu, buổi sáng tốt lành!" Bỗng dưng, một đạo thanh âm mị hoặc theo gió vang lên, sáu gã thị vệ thân thể lập tức cứng đờ, hai mắt khiếp sợ theo âm thanh nhìn lại. Khi nào trong sân lại nhiều hơn một người? Vì sao bọn họ một chút cũng không nhận ra chứ?
Bình luận truyện