Đặc Thù Không Gian

Quyển 1 - Chương 8: Nữ cảnh sát Hàn Duyệt



“E hèm, hai vị, vụ án này tôi chỉ có thể nhờ các vị giúp đỡ thôi…Có câu “Nam nữ phối hợp, mọi việc đều suôn sẻ”.

Văn Diệp cố gắng làm dịu bớt cái không khí quá mức nghiêm túc này, cười nhẹ nói.

Hàn Duyệt một chút mặt mũi cũng không cấp, trừng mắt liếc Long Vũ, thầm nghĩ:

“Chỉ là một thằng nhóc mà thôi, có thể làm được tích sự gì…”

Thái độ của Hàn Duyệt làm cho Long Vũ cực kỳ khó chịu, hắn tà ác nghĩ, đợi khi lão tử thành tài sẽ vẽ bùa ếm cô nửa đêm bị quỷ đè.

“Ha ha…Thôi, các người cứ bàn bạc về vụ án này đi, tôi có việc phải đi trước.”

Văn Diệp cảm thấy không khí có phần nặng nề, liền “36 kế tẩu vi thượng sách”. Có điều hắn đi rồi lại lưu lại phiền phức cho người khác.

“Đêm nay 12h, chúng ta gặp tại Linh Trạch hồ…”

Hàn Duyệt lưu lại một câu rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

“Đợi một chút!”

Long Vũ gọi với theo Hàn Duyệt, hỏi:

“Hơn nửa đêm không ngủ, đi phá án làm cái gì?”

“Nếu cậu sợ thì có thể không cần đến.”

Hàn Duyệt dừng bước, quay đầu nói:

“Vụ án này không cần cậu hỗ trợ, tôi cũng có thể tự giải quyết. Hay nói cách khác, tôi không tin lũ thần côn các người. Nếu quả thật có quỷ, đêm nay tôi cũng muốn kiến thức một chút..”

Nói xong, hàn Duyệt lắc đầu nghênh ngang rời đi.

Long Vũ nhìn thấy bộ dáng vênh váo tự đắc của Hàn Duyệt, trong lòng tức tới hộc máu. Con mụ đáng ghét kia, sớm hay muộn rồi tôi cũng sẽ cô cho biết sự lợi hại của bổn thiên sư.

Long Vũ đã hạ quyết tâm, ngày mà mình khai mở thiên nhãn, nhất định phải đem con mụ Hàn Duyệt ra khai đao, trước tiên là nhìn sạch cơ thể nàng trước rồi nói sau.( quá ác)

Cô không phải kiên định với chủ nghĩa duy vật sao? Tôi đem cô nhìn tuốt tuồn tuột, xem cô còn dám khoe khoang với tôi nữa không?(càng xem càng khoe)

Rời khỏi văn phòng của Văn Diệp, Long Vũ trước tiên tìm gặp Tuyết Cơ, đem sự tình của mình và Hàn Duyệt thêm mắm thêm muối nói lại một lần nữa.

Sau khi kể xong việc, Long Vũ lại làm bộ dáng đáng thương:

“Chị Tuyết Cơ. Hàn Duyệt khinh thường em cũng như là xem thường thiên sư chúng ta. Lần này chị phải giúp em, nếu không, thì cho em mượn vài món pháp bảo bắt quỷ đi”.

Nghĩ tới bắt quỷ, trong lòng Long Vũ lại không thở nổi. Hơn nữa, đây lại là lần bắt quỷ đầu tiên của hắn mà.

“Hừ!”

Tuyết Cơ cắn môi, thở phì phì nói:

“Con bé Hàn Duyệt kia thật sự là không biết tốt xấu. Nguyên bổn chị còn tính mang em đi nghiên cứu tính toán địa hình, nếu Hàn Duyệt đã hẹn em tới, chị đành ở nhà vậy. Tiểu Vũ, ở đây chị còn vài đạo phù chú, em cầm đi. Đợi lát nữa chị sẽ dạy em cách sử dụng…”

Vừa nói xong, Tuyết Cơ từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tấm bùa có vẽ chu sa, rồi phân phó với Long Vũ:

“Một tờ 500, đây là 3 tờ, tổng cộng ngàn rưỡi. Sau khi bắt quỷ thành công, nhà trường sẽ thanh toán tiền công cho em. Sau đó em lại gửi tới thẻ ATM cho chị..”

Nhận mấy lá bùa, Long Vũ dở khóc dở cười:

“ Có mấy tờ giấy lộn này, chị thu của em ngàn rưỡi… Tuyết Cơ chị chị, chị không phải là quá phận sao? Ở miếu thành hoàng phía tây thành, 10 đồng là mua được cả đống.”

“10 đồng một đống hả? Vậy em đi mua thử coi có bắt quỷ nổi không?”

Tuyết Cơ ném cho Long Vũ một cái nhìn khinh bỉ:

“Uổng cho em là truyền nhân của Thiên Sư kiếm, có mắt mà không biết nhìn hàng. Là bùa chị đưa cho em là dùng Huyền Môn Đạo thuật chuyên khắc chế ma quỷ khắc lên, đối với quỷ vật có hiệu quả lớn nhất, mà mấy tờ giấy lộn ở miếu thành hoàng kia so với giấy vệ sinh chẳng khác bao nhiêu…”

Lời này của Tuyết Cơ không phải giả. Thiên sư muốn vẽ được bùa phải đạt được cảnh giới nhất định, tối thiểu cũng phải là tầng thứ nhất của Luyệt Khí Hóa Thần cảnh giới: Tụ Linh. Nếu không sẽ không thể đem đạo lực ngưng tụ trên bùa chú. Không có pháp lực duy trì, phù chú cùng với giấy lộn không khác gì mấy. Long Vũ đã tu luyện thiên sư kiếm quyết 3 năm, nhưng cảnh giới của hắn vẫn dậm chân ở giai đoạn đỏ, khoảng cách với vẽ bùa chú còn xa tít tắp.

Trên thực thế với đạo lực hiện tại của Tuyết Cơ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế ra phù chú, bởi vì nàng trước đó không lâu mới tiến nhập cảnh giới tụ linh.

Vì không muốn lãng phí đạo lực của mình, bình thường, Tuyết Cơ khi bắt quỷ toàn sử dụng pháp phí lấy từ sư phụ nàng, tuy nhiên cũng không thể lấy dùng bừa bãi mà phải do một huyền môn trưởng lão dựa theo năng lực mà phân phát. Vì lý do đó nên bây giờ nàng mới có phù mà cấp cho Long Vũ sử dụng.

Long Vũ tuy đạo lực không đủ để vẽ bùa chú, nhưng để sử dụng thì có thừa. Bởi vì yêu cầu sử khi dùng bùa chú rất đơn giản chỉ cần người sử dụng đạt đến giai đoạn đầu của cảnh giới Luyện Khí Hóa Thần, cũng tức là cảnh giới đạo lực có màu đỏ, là có thể dùng đạo lực đó dẫn phát bùa chú.

Tán gẫu thêm một hồi, sau khi được Tuyết Cơ hướng dẫn phương pháp sử dụng bùa chú, Long Vũ liền rời đi.

Trước khi hắn ra khỏi cửa, Tuyết Cơ gọi Long Vũ lại nhắn nhủ thêm:

”Em phải cố gắng hơn nữa, chị rất kì vọng vào em đó... nếu lần này thành công, chị sẽ thường xuyên giới thiệu mối làm ăn cho em, còn về bùa bắt quỷ ta sẽ để cho em giá ưu đãi nhất. Tý quên mất, quyển Phong thủy bách khoa toàn thư kia, em cố gắng tìm hiểu, gần đây chị có mấy mối làm ăn nhưng chị không muốn đi, đến lúc đó chị sẽ giới thiệu cho em.”

Nghe vậy, Long Vũ tà ác suy nghĩ, xem ra hắn nhất định phải làm thần côn rồi.

“Tiểu Vũ, đừng suốt ngày nhăn nhó như khỉ thế, con đường tu luyện không thể vội vàng được, hơn nữa thân thể em lại quá yếu kém, phải không ngừng rèn luyện hơn nữa mới được.”

“Uh, em biết rồi..”

Long Vũ trả lời một tiếng liền xoay người rời đi.

11h đêm, Long Vũ rời khỏi KTX đi vào vườn trường, một đường chạy chậm đi tới Linh Trạch Hồ.

Hàn Duyệt đã sớm đến đây, nàng vẫn không có mặc bộ đồ cảnh sát, nhưng so với ban ngày lại bất đồng, nàng mặc một bộ đồ thể thao, tựa hồ là để tiện hành động hơn. Bất quá, đối với ngươi thiên sinh mỹ lệ như nàng thì mặc gì cũng đẹp. Thừa dịp trăng mờ, Long Vũ theo bản năng nhìn Hàn Duyệt vài lần, phát hiện nàng vẫn như cũ lạnh như băng sương, cảm giác dường như ai thiếu nàng một trăm vạn mà quỵt nợ vậy.

“ Cậu như thế nào bây giờ mới đến hả? Có phải là sợ không thế?”

Hàn duyệt thừa cơ hội châm chọc.

Long Vũ nhìn đồng hồ trên tay một chút:

"Bây giờ còn không đến 12 giờ... Nói cách khác, tôi vẫn còn đến sớm đấy..."

“ Bắt một người phụ nữ phải đợi… Cậu cảm thấy đây là việc mà nam nhân nên làm hả?”

Hàn duyệt thở phì phì chất vấn.

“Chị hai cảnh sát, chị nghĩ chúng ta là tình nhân đi hẹn hò sao?..”

Long Vũ liếc Hàn Duyệt một cái, tức giận nói:

“ Chúng ta là tới gặp quỷ, bắt quỷ… Thôi quên đi, tôi không thèm nghe chị nói nữa, đêm khuya 12h là thời gian thiên địa âm khí nặng nhất, nếu vụ án này là do quỷ quái gây nên, tôi tin rằng chúng ta rất nhanh sẽ có phát hiện thôi..”

Hồ Linh Trạch thật ra là “địa chỉ đỏ” mà các cặp tình nhân hay đến nói chuyện yêu đương, thậm chí là làm cả chuyện yêu đương nữa. Nhưng từ khi xảy ra án mạng, buổi tối không ai dám lại đây nữa.

Bên bờ hồ Linh Trạch hầu hết trồng liễu rủ um tùm như một cánh rừng, ngoài ra còn có vài cây bạch dương. Hôm nay tuy trăng tròn nhưng lại có mây che khuất, nên chỉ có chút ánh trăng leo lét chiếu xuống xuyên qua tán cây tạo nên những cái bóng loang lỗ như bóng người, làm không khí nơi này có vài phần âm u đáng sợ.

“Nhìn kìa...”

đột nhiên, một âm thanh quái dị vang lên, ngay sau đó một cái bóng trong rừng liễu vọt ra làm Long Vũ và Hàn Duyệt có chút khẩn trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện