Đại Bát Hầu
Chương 169: Hổ về núi
Dịch: Thiên Tình
Biên: †Ares†
Ngày thứ năm, bình minh.
Ánh mặt trời còn chưa chiếu rọi mặt đất, trong hẻm nhỏ âm u không một bóng người, Thiên Bồng băng bó vết thương trên vai, nén đau, được Quyển Liêm nâng đỡ, bước nhanh về phía trước.
- Từ Nam Thiên Môn đi ra ngoài, Lý Tịnh sẽ đồng ý sao? Nếu ta không bị thương, đi ra Nam Thiên Môn không thành vấn đề, nhưng hôm nay ngươi muốn mang ta đi ra Nam Thiên Môn...
Thiên Bồng thản nhiên liếc nhìn Quyển Liêm.
- Làm được không?
- Yên tâm, chúng ta có người tiếp ứng.
- Có tiếp ứng?
- Đúng!
Ra khỏi hẻm nhỏ, Quyển Liêm kéo tay Thiên Bồng khoác qua vai mình, vận linh lực, bay lên trời.
...
Linh Tiêu bảo điện, Ngọc Đế ngồi trên long ỷ.
- Bệ hạ!
Thái Bạch Kim Tinh bước ra chính giữa, quần tiên chú mục.
Hắn chắp tay, nhìn chăm chú vào Ngọc Đế, chậm rãi nói:
- Hiện giờ thời hạn năm ngày đã đến, Thái Thượng Lão Quân chưa về. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ xem xét vụ việc Thiên Bồng, sớm làm quyết đoán!
- Không vội, không vội.
Ngọc Đế khoát tay áo, nhàn nhạt cười, nói:
- Ngày chưa hết, giờ chưa tới. Đợi bàn việc khác xong, lại bàn việc này chưa muộn.
Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau, ngờ vực khó hiểu.
...
Xa xa rớt xuống, hai người bước nhanh đến Nam Thiên Môn, nương theo bóng râm đi xuyên qua các nơi đóng quân đang tu sửa.
Một đội binh vệ tuần tra từ đầu đường đằng xa đi qua, bọn họ xoay người trốn vào hẻm.
Binh vệ tuần tra đập cánh bay xẹt qua đỉnh đầu, bọn họ nấp trong bóng tòa nhà.
Một đường ẩn núp.
- Là ai ~! Ai ở đây! Báo ra khẩu lệnh!
Phía sau truyền đến tiếng quát.
Không chờ hai người quay đầu, một vệt sáng bạc lóe qua sau cổ sáu gã binh vệ, trực tiếp gõ bọn họ bất tỉnh.
- Càn Khôn quyển?
Thiên Bồng không khỏi mở to hai mắt.
Vệt sáng kia ở trên trời xoay một vòng, vững vàng rơi vào tay một bóng người nhỏ nhắn trên nóc nhà.
Càn Khôn quyển, Hỗn Thiên lăng, Hỏa Tiêm thương, Hà Văn khải giáp, nơi mi tâm một điểm hồng... là Na Tra!
Cúi đầu, Na Tra thản nhiên nhìn Thiên Bồng, nhảy xuống nóc nhà, bước nhanh đến gần hai người, lấy tay còn lại của Thiên Bồng khoác lên vai mình.
- Đi mau, tiếng kêu la vừa rồi, rất nhanh sẽ có đại đội nhân mã lại đây.
- Tại sao giúp ta?
Thiên Bồng hỏi.
Na Tra lạnh lùng liếc Thiên Bồng, mặt không thay đổi nói:
- Thái Bạch Kim Tinh muốn đày ngươi xuống phàm, mà ta đặt một ngàn kim tinh cược ngươi sẽ xuống súc sinh đạo, không thể để cho hắn quá đắc ý.
Thiên Bồng hơi sửng sốt, nhẹ nhàng cười:
- Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn ta, tỉ lệ đặt cược gấp trăm lần đấy, ta chỉ tiếc mười vạn kim tinh của ta thôi.
Hai người đỡ Thiên Bồng chạy như điên tới Nam Thiên Môn, phía sau truyền đến tiếng ồn ào không dứt.
Tiếng còi cảnh giới kêu vang.
Thủ quân Nam Thiên Môn bị đánh thức, vô số thiên binh thiên tướng tập trung về đây, che khuất bầu trời.
Dọc theo đường đi, Càn Khôn quyển trong tay Na Tra bị quăng ra liên tục, đánh bại toàn bộ thiên binh xuất hiện, không người có thể chắn.
Phía sau, tiếng mắng chửi của đại đội truy binh càng ngày càng gần, mà Nam Thiên Môn đang ở trước mắt.
- Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào Nam Thiên Môn!
Một tiếng hét to truyền đến, Na Tra dừng bước, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn lại.
Xa xa, trên bầu trời có bốn bóng người đang cưỡi mây đuổi theo. Trì Quốc Thiên Vương cầm tỳ bà, Tăng Trưởng Thiên Vương cầm bảo kiếm, Quảng Mục Thiên vương cầm rồng đỏ, Đa Văn Thiên Vương cầm bảo tán... Tứ Đại Thiên Vương, toàn bộ đông đủ!
Thiên Bồng sải bước về phía trước, lại bị Na Tra đưa tay ngăn lại.
Chắn trước người Thiên Bồng, Na Tra nghiêng mặt, nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời Tứ Đại Thiên Vương, thản nhiên nói:
- Hôm nay là phiên trực của ta, cửa đã bị người của ta đã khống chế. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi nhanh lên... phải nhanh một chút, bốn người bọn họ cùng nhau lên, ta cầm cự không được bao lâu.
Quyển Liêm yên lặng gật đầu, cõng Thiên Bồng, bước nhanh về phía Nam Thiên Môn.
Tứ Đại Thiên Vương vội vàng chạy tới, nhìn thấy Quyển Liêm đang cõng Thiên Bồng chạy hướng Nam Thiên Môn, lại thấy Na Tra cưỡi Phong Hỏa luân lạnh lùng chắn trước mặt, không khỏi mở to hai mắt.
- Tam thái tử...
Na Tra nhíu mày, bốn phía dấy lên ngọn lửa hừng hực, phóng ra Hỗn Thiên lăng và Càn Khôn quyển, giơ Hỏa Tiêm thương chỉ hướng Tứ Đại Thiên Vương, quát:
- Bớt nói nhảm! Lâu lắm không so chiêu rồi, đến đây đi!
...
Linh Tiêu bảo điện, Thái Bạch Kim Tinh quay đầu, xuyên cửa điện trông thấy phía Đông hơi lộ ra tia sáng, chắp tay nói:
- Bệ hạ, thời gian đã đến.
- Được.
Ngọc Đế như cũ cười nhạt, thuận tiện ném tấu chương đang lật xem lên bàn, nói:
- Vậy, bắt đầu nghị sự thôi.
...
Một luồng ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất, chiếu sáng tấm hoành phi của Linh Tiêu bảo điện, chiếu sáng Nam Thiên Môn, cũng chiếu sáng hạm đội dầy đặc như châu chấu của thủy quân Thiên Hà bên ngoài.
Thủ vững ánh sáng, nhất định sẽ xua tan đêm tối.
Nam Thiên Môn khổng lồ chậm rãi mở ra một kẽ hở.
Trên boong tàu, tất cả quân sĩ thủy quân Thiên Hà mở to hai mắt.
Thiên Bồng che vết thương trên vai, bước từng bước một, gian nan từ cửa đi ra.
Bóng dáng cô độc.
Gió mát thổi qua, làm tóc mai tán loạn, lộ ra khuôn mặt tiền tuỵ, áo bào trắng, dính máu, nhưng vẫn bình yên vô sự.
- Nguyên... Nguyên soái! Là Nguyên soái!
Quân tiên phong định thần lại, điên cuồng mà hô, một quyền trùng điệp đập vào giáp, quì một gối.
- Thật là Nguyên soái! Thật là Nguyên soái!
- Nguyên soái bình yên vô sự~!
- Nguyên soái đã về rồi!
Tất cả quân sĩ đều tại cuồng loạn gào thét.
Tất cả trên boong tàu đều sôi trào.
Tất cả quân sĩ đều quì một gối.
Thổi kèn lên, đánh trống trận.
- Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về! Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về! Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về!
Từng tiếng từng tiếng chỉnh tề hô vang, thẳng lên trời cao, kinh sợ thế gian.
Lá cờ bọt sóng kiếm sắc đón gió phấp phới.
Hạm đội vô biên, hạm đội làm trời đất kinh sợ, hạm đội uy chấn tam giới này, giờ này khắc này, không một ai là không lệ rơi đầy mặt.
- Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về! Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về! Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về!
Lời nói không ngừng lặp lại, tiếng nức nở lặng lẽ, lòng chua xót không thể tỏ hết.
Đứng trên mặt đất trống trải, Thiên Bồng đón gió, ngẩng đầu, nhìn chung quanh hạm trận vô biên này.
- Là ai cầm đầu?
Y khàn khàn hỏi.
Yên tĩnh không tiếng động.
Thiên Nhậm run rẩy, nghẹn ngào bước ra khỏi hàng, hai đầu gối quỳ xuống boong tàu, dập đầu:
- Là mạt tướng... Thỉnh Nguyên soái trách phạt!
Tất cả quân sĩ đều quỳ xuống, dập đầu:
- Thỉnh Nguyên soái trách phạt...!
Thiên binh thủ vệ đứng bên trong Nam Thiên Môn ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin này, nhìn thấy những quân sĩ thủy quân Thiên Hà làm bọn họ vô cùng sợ hãi bao ngày qua kia, từng người như lang như hổ lại thoải mái quỳ xuống đất, dập đầu nhận sai, lệ rơi đầy mặt.
Chỉ vì một câu của người nọ.
Đây là thủy quân Thiên Hà chỉ thuộc về Thiên Bồng Nguyên Soái, thủy quân Thiên Hà của một người!
Đã ngàn năm, từng bước đi qua, y trung, y thẳng, y chính nghĩa. Dù ở Thiên Đình không được thừa nhận, nhưng y có thủy quân Thiên Hà của y, thủy quân Thiên Hà chỉ thuộc về một mình y!
Thiên Bồng Nguyên Soái độc chiến quần tiên trên Linh Tiêu bảo điện, cũng không cô độc!
Viền mắt Thiên Bồng hơi ửng đỏ, nghẹn ngào nói:
- Người cầm đầu, hai trăm quân côn, diện bích một năm, những người liên can còn lại, phạt một năm quân bổng, lấy làm răn đe... Về sau, không được tái phạm...
Y mím chặt môi, nở nụ cười.
- Mạt tướng lĩnh phạt!
Thiên Nhậm lệ rơi đầy mặt, cười, dập đầu.
- Thuộc hạ lĩnh phạt!
Tất cả quân sĩ lệ rơi đầy mặt, dập đầu.
- Cung nghênh Nguyên soái trở về!
...
Trên Linh Tiêu bảo điện, Thái Bạch Kim Tinh cùng với chúng tiên gia ngơ ngác nghe xa xa truyền đến tiếng kêu gào, lần lượt giật mình.
- Đây là, xảy ra chuyện gì?
Ngọc Đế thản nhiên cười, cười mà không nói.
- Báo...!
Một thiên binh vội vàng chạy vào Linh Tiêu bảo điện:
- Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Bồng Nguyên Soái ra Nam Thiên Môn, hiện tại thủy quân Thiên Hà đã rút quân, đang đi về Vân Vực thiên cảng!
- Cái gì? Thiên Bồng ra Nam Thiên Môn...?
Thái Bạch Kim Tinh mở to hai mắt, xoay người nhìn Ngọc Đế.
Ngọc Đế vẫn thản nhiên mà cười, thở dài:
- Thủy quân Thiên Hà rút quân rồi. Ừm, Thiên Bồng coi như là lập công chuộc tội, ưu khuyết bù trừ, lúc trước sai lầm liền miễn xá đi. Chư vị nghĩ sao?
...
Quyển Liêm xuyên thấu qua khe hở Nam Thiên Môn, ngóng nhìn hạm đội đang rút đi nơi xa, nặng nề thở dài.
- Tên Bồng đầu heo này, thật đúng là uy phong.
- Nguyên soái đỉnh thiên lập địa, sao có thể không uy phong?
Na Tra hừ cười:
- Ta lại ghét hắn như vậy. Chuyến này thả hổ về rừng, sau này, sợ là lại có thêm địch nhân rồi.
- Không biết.
Quyển Liêm lắc đầu:
- Nguyên soái sẽ một mực trung với Thiên Đình.
- Chỉ hy vọng như thế.
- Chuyện này, để cho Lý thiên vương biết, không sao chứ?
Na Tra khoát tay áo:
- Không sao, ông ta thích mắng cứ mắng, tốt nhất cách chức ta luôn. Tam thái tử này, ta đã sớm không muốn làm.
Nhìn thấy Na Tra như vậy, Quyển Liêm nở nụ cười.
...
- Bệ hạ!
Thái Bạch Kim Tinh tức giận nói:
- Bệ hạ, thủy quân Thiên Hà vốn là cấp dưới của Thiên Bồng, nếu chỉ thế là có thể ưu khuyết bù trừ, về sau, chẳng phải thiên hạ đại loạn?
- Đúng vậy! Bệ hạ, Thiên Bồng tội không thể tha, nếu cứ đặc xá, về sau thiên điều chẳng phải thùng rỗng kêu to?
- Chúng thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại!
Ngọc Đế vuốt râu, hơi suy tư, yên lặng gật đầu nói:
- Chư vị nói đúng, nếu vậy, Thái Bạch Kim Tinh, trẫm liền phái ngươi truyền lệnh, triệu hồi Thiên Bồng, thế nào?
Thái Bạch Kim Tinh giật mình, chớp chớp mắt, chắp tay nói:
- Thần... Thần sợ không thể đảm nhiệm.
Dứt lời, cúi đầu lui về hàng ngũ, không hề nói nữa.
- Vậy...
Ngọc Đế chậm rãi chuyển hướng Thọ Tinh:
- Thọ Tinh, ngươi thì sao?
Thọ Tinh vội vàng lắc đầu xua tay, lui về hàng ngũ, im lặng không nói.
Ngọc Đế nhếch miệng, nhìn chúng tiên rụt rè sợ hãi, cười nói:
- Không ai chủ động lĩnh chỉ à?
Một đám tiên gia, yên tĩnh không tiếng động.
Thiên Bồng lúc này, sở hữu sáu mươi vạn thủy quân Thiên Hà, nghiễm nhiên đã là bá chủ một phương, còn hơn cả Dương Nhị Lang ở Quán Giang Khẩu.
Quán Giang Khẩu còn không ai dám đi, Vân Vực thiên cảng, lại có ai dám?
Ngọc Đế ha ha cười:
- Nếu không ai dám đi, vậy theo ý của trẫm, miễn đi thôi!
...
Mấy tháng sau, một mật chỉ từ Thiên Đình được đưa đến điện Diêm La, một bé gái sinh ra trong một gia đình giàu có ở trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu.
Bé gái vĩnh viễn không biết rằng, thời điểm nàng ra đời, một vị thiên tướng uy phong lẫm lẫm đang đứng trên đám mây lẳng lặng nhìn nàng, xoay người, rời đi.
Đóa hoa trên cây nguyệt nở rộ như lửa, đón gió nhẹ nhàng đong đưa, vĩnh viễn không tàn héo.
Vị thiên tướng kia, thủ hộ tình yêu chỉ còn một người, dùng vĩnh viễn trung thành, đổi lấy nàng vĩnh viễn hạnh phúc.
Biên: †Ares†
Ngày thứ năm, bình minh.
Ánh mặt trời còn chưa chiếu rọi mặt đất, trong hẻm nhỏ âm u không một bóng người, Thiên Bồng băng bó vết thương trên vai, nén đau, được Quyển Liêm nâng đỡ, bước nhanh về phía trước.
- Từ Nam Thiên Môn đi ra ngoài, Lý Tịnh sẽ đồng ý sao? Nếu ta không bị thương, đi ra Nam Thiên Môn không thành vấn đề, nhưng hôm nay ngươi muốn mang ta đi ra Nam Thiên Môn...
Thiên Bồng thản nhiên liếc nhìn Quyển Liêm.
- Làm được không?
- Yên tâm, chúng ta có người tiếp ứng.
- Có tiếp ứng?
- Đúng!
Ra khỏi hẻm nhỏ, Quyển Liêm kéo tay Thiên Bồng khoác qua vai mình, vận linh lực, bay lên trời.
...
Linh Tiêu bảo điện, Ngọc Đế ngồi trên long ỷ.
- Bệ hạ!
Thái Bạch Kim Tinh bước ra chính giữa, quần tiên chú mục.
Hắn chắp tay, nhìn chăm chú vào Ngọc Đế, chậm rãi nói:
- Hiện giờ thời hạn năm ngày đã đến, Thái Thượng Lão Quân chưa về. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ xem xét vụ việc Thiên Bồng, sớm làm quyết đoán!
- Không vội, không vội.
Ngọc Đế khoát tay áo, nhàn nhạt cười, nói:
- Ngày chưa hết, giờ chưa tới. Đợi bàn việc khác xong, lại bàn việc này chưa muộn.
Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau, ngờ vực khó hiểu.
...
Xa xa rớt xuống, hai người bước nhanh đến Nam Thiên Môn, nương theo bóng râm đi xuyên qua các nơi đóng quân đang tu sửa.
Một đội binh vệ tuần tra từ đầu đường đằng xa đi qua, bọn họ xoay người trốn vào hẻm.
Binh vệ tuần tra đập cánh bay xẹt qua đỉnh đầu, bọn họ nấp trong bóng tòa nhà.
Một đường ẩn núp.
- Là ai ~! Ai ở đây! Báo ra khẩu lệnh!
Phía sau truyền đến tiếng quát.
Không chờ hai người quay đầu, một vệt sáng bạc lóe qua sau cổ sáu gã binh vệ, trực tiếp gõ bọn họ bất tỉnh.
- Càn Khôn quyển?
Thiên Bồng không khỏi mở to hai mắt.
Vệt sáng kia ở trên trời xoay một vòng, vững vàng rơi vào tay một bóng người nhỏ nhắn trên nóc nhà.
Càn Khôn quyển, Hỗn Thiên lăng, Hỏa Tiêm thương, Hà Văn khải giáp, nơi mi tâm một điểm hồng... là Na Tra!
Cúi đầu, Na Tra thản nhiên nhìn Thiên Bồng, nhảy xuống nóc nhà, bước nhanh đến gần hai người, lấy tay còn lại của Thiên Bồng khoác lên vai mình.
- Đi mau, tiếng kêu la vừa rồi, rất nhanh sẽ có đại đội nhân mã lại đây.
- Tại sao giúp ta?
Thiên Bồng hỏi.
Na Tra lạnh lùng liếc Thiên Bồng, mặt không thay đổi nói:
- Thái Bạch Kim Tinh muốn đày ngươi xuống phàm, mà ta đặt một ngàn kim tinh cược ngươi sẽ xuống súc sinh đạo, không thể để cho hắn quá đắc ý.
Thiên Bồng hơi sửng sốt, nhẹ nhàng cười:
- Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn ta, tỉ lệ đặt cược gấp trăm lần đấy, ta chỉ tiếc mười vạn kim tinh của ta thôi.
Hai người đỡ Thiên Bồng chạy như điên tới Nam Thiên Môn, phía sau truyền đến tiếng ồn ào không dứt.
Tiếng còi cảnh giới kêu vang.
Thủ quân Nam Thiên Môn bị đánh thức, vô số thiên binh thiên tướng tập trung về đây, che khuất bầu trời.
Dọc theo đường đi, Càn Khôn quyển trong tay Na Tra bị quăng ra liên tục, đánh bại toàn bộ thiên binh xuất hiện, không người có thể chắn.
Phía sau, tiếng mắng chửi của đại đội truy binh càng ngày càng gần, mà Nam Thiên Môn đang ở trước mắt.
- Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào Nam Thiên Môn!
Một tiếng hét to truyền đến, Na Tra dừng bước, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn lại.
Xa xa, trên bầu trời có bốn bóng người đang cưỡi mây đuổi theo. Trì Quốc Thiên Vương cầm tỳ bà, Tăng Trưởng Thiên Vương cầm bảo kiếm, Quảng Mục Thiên vương cầm rồng đỏ, Đa Văn Thiên Vương cầm bảo tán... Tứ Đại Thiên Vương, toàn bộ đông đủ!
Thiên Bồng sải bước về phía trước, lại bị Na Tra đưa tay ngăn lại.
Chắn trước người Thiên Bồng, Na Tra nghiêng mặt, nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời Tứ Đại Thiên Vương, thản nhiên nói:
- Hôm nay là phiên trực của ta, cửa đã bị người của ta đã khống chế. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi nhanh lên... phải nhanh một chút, bốn người bọn họ cùng nhau lên, ta cầm cự không được bao lâu.
Quyển Liêm yên lặng gật đầu, cõng Thiên Bồng, bước nhanh về phía Nam Thiên Môn.
Tứ Đại Thiên Vương vội vàng chạy tới, nhìn thấy Quyển Liêm đang cõng Thiên Bồng chạy hướng Nam Thiên Môn, lại thấy Na Tra cưỡi Phong Hỏa luân lạnh lùng chắn trước mặt, không khỏi mở to hai mắt.
- Tam thái tử...
Na Tra nhíu mày, bốn phía dấy lên ngọn lửa hừng hực, phóng ra Hỗn Thiên lăng và Càn Khôn quyển, giơ Hỏa Tiêm thương chỉ hướng Tứ Đại Thiên Vương, quát:
- Bớt nói nhảm! Lâu lắm không so chiêu rồi, đến đây đi!
...
Linh Tiêu bảo điện, Thái Bạch Kim Tinh quay đầu, xuyên cửa điện trông thấy phía Đông hơi lộ ra tia sáng, chắp tay nói:
- Bệ hạ, thời gian đã đến.
- Được.
Ngọc Đế như cũ cười nhạt, thuận tiện ném tấu chương đang lật xem lên bàn, nói:
- Vậy, bắt đầu nghị sự thôi.
...
Một luồng ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất, chiếu sáng tấm hoành phi của Linh Tiêu bảo điện, chiếu sáng Nam Thiên Môn, cũng chiếu sáng hạm đội dầy đặc như châu chấu của thủy quân Thiên Hà bên ngoài.
Thủ vững ánh sáng, nhất định sẽ xua tan đêm tối.
Nam Thiên Môn khổng lồ chậm rãi mở ra một kẽ hở.
Trên boong tàu, tất cả quân sĩ thủy quân Thiên Hà mở to hai mắt.
Thiên Bồng che vết thương trên vai, bước từng bước một, gian nan từ cửa đi ra.
Bóng dáng cô độc.
Gió mát thổi qua, làm tóc mai tán loạn, lộ ra khuôn mặt tiền tuỵ, áo bào trắng, dính máu, nhưng vẫn bình yên vô sự.
- Nguyên... Nguyên soái! Là Nguyên soái!
Quân tiên phong định thần lại, điên cuồng mà hô, một quyền trùng điệp đập vào giáp, quì một gối.
- Thật là Nguyên soái! Thật là Nguyên soái!
- Nguyên soái bình yên vô sự~!
- Nguyên soái đã về rồi!
Tất cả quân sĩ đều tại cuồng loạn gào thét.
Tất cả trên boong tàu đều sôi trào.
Tất cả quân sĩ đều quì một gối.
Thổi kèn lên, đánh trống trận.
- Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về! Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về! Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về!
Từng tiếng từng tiếng chỉnh tề hô vang, thẳng lên trời cao, kinh sợ thế gian.
Lá cờ bọt sóng kiếm sắc đón gió phấp phới.
Hạm đội vô biên, hạm đội làm trời đất kinh sợ, hạm đội uy chấn tam giới này, giờ này khắc này, không một ai là không lệ rơi đầy mặt.
- Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về! Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về! Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về!
Lời nói không ngừng lặp lại, tiếng nức nở lặng lẽ, lòng chua xót không thể tỏ hết.
Đứng trên mặt đất trống trải, Thiên Bồng đón gió, ngẩng đầu, nhìn chung quanh hạm trận vô biên này.
- Là ai cầm đầu?
Y khàn khàn hỏi.
Yên tĩnh không tiếng động.
Thiên Nhậm run rẩy, nghẹn ngào bước ra khỏi hàng, hai đầu gối quỳ xuống boong tàu, dập đầu:
- Là mạt tướng... Thỉnh Nguyên soái trách phạt!
Tất cả quân sĩ đều quỳ xuống, dập đầu:
- Thỉnh Nguyên soái trách phạt...!
Thiên binh thủ vệ đứng bên trong Nam Thiên Môn ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin này, nhìn thấy những quân sĩ thủy quân Thiên Hà làm bọn họ vô cùng sợ hãi bao ngày qua kia, từng người như lang như hổ lại thoải mái quỳ xuống đất, dập đầu nhận sai, lệ rơi đầy mặt.
Chỉ vì một câu của người nọ.
Đây là thủy quân Thiên Hà chỉ thuộc về Thiên Bồng Nguyên Soái, thủy quân Thiên Hà của một người!
Đã ngàn năm, từng bước đi qua, y trung, y thẳng, y chính nghĩa. Dù ở Thiên Đình không được thừa nhận, nhưng y có thủy quân Thiên Hà của y, thủy quân Thiên Hà chỉ thuộc về một mình y!
Thiên Bồng Nguyên Soái độc chiến quần tiên trên Linh Tiêu bảo điện, cũng không cô độc!
Viền mắt Thiên Bồng hơi ửng đỏ, nghẹn ngào nói:
- Người cầm đầu, hai trăm quân côn, diện bích một năm, những người liên can còn lại, phạt một năm quân bổng, lấy làm răn đe... Về sau, không được tái phạm...
Y mím chặt môi, nở nụ cười.
- Mạt tướng lĩnh phạt!
Thiên Nhậm lệ rơi đầy mặt, cười, dập đầu.
- Thuộc hạ lĩnh phạt!
Tất cả quân sĩ lệ rơi đầy mặt, dập đầu.
- Cung nghênh Nguyên soái trở về!
...
Trên Linh Tiêu bảo điện, Thái Bạch Kim Tinh cùng với chúng tiên gia ngơ ngác nghe xa xa truyền đến tiếng kêu gào, lần lượt giật mình.
- Đây là, xảy ra chuyện gì?
Ngọc Đế thản nhiên cười, cười mà không nói.
- Báo...!
Một thiên binh vội vàng chạy vào Linh Tiêu bảo điện:
- Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Bồng Nguyên Soái ra Nam Thiên Môn, hiện tại thủy quân Thiên Hà đã rút quân, đang đi về Vân Vực thiên cảng!
- Cái gì? Thiên Bồng ra Nam Thiên Môn...?
Thái Bạch Kim Tinh mở to hai mắt, xoay người nhìn Ngọc Đế.
Ngọc Đế vẫn thản nhiên mà cười, thở dài:
- Thủy quân Thiên Hà rút quân rồi. Ừm, Thiên Bồng coi như là lập công chuộc tội, ưu khuyết bù trừ, lúc trước sai lầm liền miễn xá đi. Chư vị nghĩ sao?
...
Quyển Liêm xuyên thấu qua khe hở Nam Thiên Môn, ngóng nhìn hạm đội đang rút đi nơi xa, nặng nề thở dài.
- Tên Bồng đầu heo này, thật đúng là uy phong.
- Nguyên soái đỉnh thiên lập địa, sao có thể không uy phong?
Na Tra hừ cười:
- Ta lại ghét hắn như vậy. Chuyến này thả hổ về rừng, sau này, sợ là lại có thêm địch nhân rồi.
- Không biết.
Quyển Liêm lắc đầu:
- Nguyên soái sẽ một mực trung với Thiên Đình.
- Chỉ hy vọng như thế.
- Chuyện này, để cho Lý thiên vương biết, không sao chứ?
Na Tra khoát tay áo:
- Không sao, ông ta thích mắng cứ mắng, tốt nhất cách chức ta luôn. Tam thái tử này, ta đã sớm không muốn làm.
Nhìn thấy Na Tra như vậy, Quyển Liêm nở nụ cười.
...
- Bệ hạ!
Thái Bạch Kim Tinh tức giận nói:
- Bệ hạ, thủy quân Thiên Hà vốn là cấp dưới của Thiên Bồng, nếu chỉ thế là có thể ưu khuyết bù trừ, về sau, chẳng phải thiên hạ đại loạn?
- Đúng vậy! Bệ hạ, Thiên Bồng tội không thể tha, nếu cứ đặc xá, về sau thiên điều chẳng phải thùng rỗng kêu to?
- Chúng thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại!
Ngọc Đế vuốt râu, hơi suy tư, yên lặng gật đầu nói:
- Chư vị nói đúng, nếu vậy, Thái Bạch Kim Tinh, trẫm liền phái ngươi truyền lệnh, triệu hồi Thiên Bồng, thế nào?
Thái Bạch Kim Tinh giật mình, chớp chớp mắt, chắp tay nói:
- Thần... Thần sợ không thể đảm nhiệm.
Dứt lời, cúi đầu lui về hàng ngũ, không hề nói nữa.
- Vậy...
Ngọc Đế chậm rãi chuyển hướng Thọ Tinh:
- Thọ Tinh, ngươi thì sao?
Thọ Tinh vội vàng lắc đầu xua tay, lui về hàng ngũ, im lặng không nói.
Ngọc Đế nhếch miệng, nhìn chúng tiên rụt rè sợ hãi, cười nói:
- Không ai chủ động lĩnh chỉ à?
Một đám tiên gia, yên tĩnh không tiếng động.
Thiên Bồng lúc này, sở hữu sáu mươi vạn thủy quân Thiên Hà, nghiễm nhiên đã là bá chủ một phương, còn hơn cả Dương Nhị Lang ở Quán Giang Khẩu.
Quán Giang Khẩu còn không ai dám đi, Vân Vực thiên cảng, lại có ai dám?
Ngọc Đế ha ha cười:
- Nếu không ai dám đi, vậy theo ý của trẫm, miễn đi thôi!
...
Mấy tháng sau, một mật chỉ từ Thiên Đình được đưa đến điện Diêm La, một bé gái sinh ra trong một gia đình giàu có ở trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu.
Bé gái vĩnh viễn không biết rằng, thời điểm nàng ra đời, một vị thiên tướng uy phong lẫm lẫm đang đứng trên đám mây lẳng lặng nhìn nàng, xoay người, rời đi.
Đóa hoa trên cây nguyệt nở rộ như lửa, đón gió nhẹ nhàng đong đưa, vĩnh viễn không tàn héo.
Vị thiên tướng kia, thủ hộ tình yêu chỉ còn một người, dùng vĩnh viễn trung thành, đổi lấy nàng vĩnh viễn hạnh phúc.
Bình luận truyện