Đại Bát Hầu

Chương 18: Thanh Vân tử



Phong Linh ở bên cạnh Tự tỉnh thạch há hốc mồm, trợn mắt nhìn chăm chăm thứ mà hầu tử đang cầm.

- Đây là... Đây là...

- Giúp ta xem một chút.

Hầu tử đặt thẻ tre xuống đất:

- Ta không biết chữ, ngươi giúp ta xem xem phía trên viết gì.

- Hầu tử! Ngươi ăn trộm đồ!

Phong Linh kinh hoảng hô lên.

- Xuỵt...

Hầu tử vội vàng che mồm Phong Linh lại:

- Không phải trộm! Không phải trộm! Là mượn!

- Ô —— ô...

Phong Linh ra sức tránh thoát khỏi bàn tay hầu tử, nhặt thẻ tre dưới đất lên:

- Ngươi tới Tàng Kinh các? Trên này có ấn giám của sư tôn! Đây là tàng thư trong Tàng Kinh các!

Hầu tử lúng túng vò đầu, cười khổ.

Trợn trừng mắt lườm hầu tử, Phong Linh nổi giận đùng đùng la lên:

- Ta sẽ mách sư tôn!

Dứt lời cầm lấy thẻ tre xoay người muốn đi, hầu tử vội vàng ngăn cản:

- Ngươi không nói hắn cũng biết.

- Cái gì?

Hầu tử cười hì hì mấp máy môi, nhìn chăm chú Phong Linh chậm rãi nói:

- - Ngươi cho rằng trong đạo quan này, có chuyện gì có thể giấu được mắt sư phụ?

Phong Linh nửa tin nửa ngờ híp mắt đánh giá hầu tử, lại nhìn một chút thẻ tre trong tay, như có điều suy nghĩ.

Hầu tử nói tiếp:

- Ngươi cho rằng buổi sáng hôm nay vi sao sư phụ lại bảo sau này ta không cần tới thỉnh an?

Phong Linh suy tư, không tự chủ được gật gật đầu.

- Nhưng mà ngươi làm vậy là không đúng! Sư tôn không trách ngươi, ngươi cũng không thể...

Phong Linh vẫn cứ không thuận theo la lên:

- Nếu ngươi thật sự muốn xem, sư tôn nhất định sẽ trực tiếp cho ngươi xem! Trộm cắp không phải là điều người tu hành nên làm?

Hầu tử mượn cơ hội đoạt lại thẻ tre trong tay Phong Linh, nhét vào ống tay áo, sau đó nhảy lên Tự tỉnh thạch:

- Chuyện này ta cũng không biết là hắn nghĩ thế nào, có lẽ sợ tương lai ta gây họa sẽ nói hắn là sư phó của ta. Nếu thật như thế, hắn cũng có thể lấy cớ là ta vào Tàng Kinh các học trộm mà biết, chứ không hề liên quan tới hắn.

- Nói nhảm! Sư tôn sẽ không như thế!

Phong Linh quát to.

- Vậy cũng khó nói. Nếu không phải như thế, hắn đã biết rõ ta muốn học Thất thập nhị biến và Cân đẩu vân, lại chỉ cho ta con đường Ngộ giả đạo tu tâm dưỡng tính trăm năm mới có chút thành tựu, mà không để cho ta chọn Hành giả đạo chỉ cần chinh thảo mấy năm liền thành?

- Đây... đây chẳng qua là suy đoán của ta! Sư tôn chưa từng nhắc tới việc chỉ dạy ngươi Ngộ giả đạo!

- Phải không? Ha ha ha ha.

Hầu tử đứng ở trên tảng đá mở ra quyển trục trong tay:

- Sợ là ta theo biện pháp của hắn tu tâm ở nơi này mười năm, cũng không chắc tu được cái gì. Được hay không, đều không sao cả. Ngươi chỉ cần biết, hôm qua ta đứng ở trước mắt hắn động tâm tư, hắn cũng không trách cứ, hôm nay trộm sách, hắn cũng không chỉnh đốn. Đây chính là yên lặng đồng tình. Nếu sư phụ yên lặng đồng tình, ngươi dạy ta học, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

- Cái này... Cái này...

Phong Linh nhất thời á khẩu không trả lời được.

Nàng cảm thấy hầu tử nói rất có đạo lý, nhưng lại không dám làm trái sư tôn trở thành đồng lõa của hầu tử.

Trong suy nghĩ của nàng, lẻn vào Tàng Kinh các, trộm sách, đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

- Thế này được không?

Hầu tử gục trên tảng đá, giơ thẻ tre lên trước mặt Phong Linh, nói:

- Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chữ phía trên này ngươi đều biết?

- Phong Linh thuở nhỏ đã theo sư tôn tu tập, sao có thể không nhận ra những chữ này.

- Nhận ra là được.

Hầu tử cuốn lại thẻ tre, nhảy xuống đất:

- Ta sao chép chữ trong này ra, ngươi dạy ta tập viết là được. Mặc dù muốn trách, sư phụ cũng sẽ không trách ngươi dạy ta đọc sách viết chữ đúng không?

- Nhưng...

- Chuyện trộm sách ngươi không cần để ý, đạo đồ canh giữ Tàng Kinh các còn không để ý, làm sao đến phiên ngươi lo hão?

Hầu tử cười nói.

Phong Linh không lay chuyển được tâm ý của hầu tử, cuối cùng đành phải đáp ứng, đáng thương nàng những ngày sau không được sống trong an bình, bất luận làm gì cũng cảm thấy như có người nhìn mình chằm chằm, giống như mất hồn.

Rốt cuộc vẫn chỉ là hài tử mười tuổi mà thôi.

Mà cùng lúc đó, quan hệ khẩn trương giữa Thiên Đình cùng Dương Tiễn vẫn đang tiếp diễn.

Ngoại giới có tin đồn, Thiên Đình có binh không tướng nên không làm gì được Dương Tiễn, mặc dù có Thiên Bồng nguyên soái tích cực xin ứng chiến, nhưng vạn nhất chiến bại người mất thể diện chính là Ngọc đế.

Xét thấy thực lực của Thiên Bồng nguyên soái mọi người đều biết, Ngọc đế hiển nhiên không dám liều thử một lần. Cũng chính vì vậy, vấn đề này lại kéo dài thêm.

Nhưng đánh thì đánh không được, Ngọc đế cũng không thể không tỏ thái độ. Cho nên hắn ra lệnh cho tứ hải Long Vương: cư dân Quán Giang khẩu đối với kẻ phản nghịch Dương Tiễn luôn mực kính trọng, cho nên quyết định không cho mưa xuống Quán Giang khẩu.

Nhận lệnh của Ngọc đế, tứ hải Long Vương tự nhiên không dám chậm trễ, cũng không biết Tây Hải Long Vương để đầu mình kẹp vào cửa hay sao, lại phái con gái của mình đi, kết quả Tây Hải Tam công chúa trực tiếp bị Dương Tiễn giữ lại không tha.

Tây Hải Long Vương nhận được tin đó liền chạy tới điện Vân Tiêu khóc sướt mướt, nói phụng chỉ của Ngọc đế lại bị bắt đi, muốn Thiên Đình xuất binh cứu trợ.

Ngọc đế vì giữ thể diện đành phải đồng ý, nhưng cũng chỉ có thể hạ chỉ cưỡng chế Dương Tiễn lập tức thả người.

Nghĩ Dương Tiễn này là người nào vậy. Sao chỉ vì một câu nói của Ngọc đế mà có thể thả người, thánh chỉ cẩm tú trực tiếp bị cầm đi làm khăn lau. 

Chuyện này cứ như vậy để xuống một bên.

Nhưng vấn đề còn không kết thúc, mấy tháng sau Mai Sơn thất thánh truyền ra phong thanh, Dương Tiễn sắp làm đám cưới, đối tượng chính là Tây Hải Tam công chúa!

Tây Hải Long Vương lại còn nhận được thư do Tây Hải Tam công chúa tự tay viết, nói là cam tâm tình nguyện.

Ngày đó, tứ hải Long Vương đều lên trời, đứng ở điện Lăng Tiêu vừa khóc vừa náo, nói Dương Tiễn dùng thủ đoạn hèn hạ dơ bẩn cướp đi sự trong sạch của Tây Hải Tam công chúa, muốn Ngọc đế đứng ra làm chủ.

Bất đắc dĩ, chuyện đánh Dương Tiễn lại được đề cập đến.

Nhưng chuyện đó sau này lại nói.

Lúc này đối với Thiên Đình mà nói chính là gian nan khổ cực không ngừng, người đầu tiên phản thiên còn không giải quyết, người thứ hai phản thiên đã đang tập tễnh bước đi.

Cũng chính bởi vì có Dương Tiễn tồn tại, trên trời dưới đất không có ai để ý thạch hầu có phải bái sư sớm ba trăm năm hay không, học nghệ sớm ba trăm năm, thậm chí không ai nhớ tới một con khỉ như hắn.

Kể từ sau khi lẻn vào Tàng Kinh các trộm sách, nhất thời sinh hoạt của hầu tử tràn đầy hi vọng, từ đó về sau hắn trừ Tu Bồ Đề ra lại có thêm một vị sư phụ —— Phong Linh.

Cho dù năm đó ở trước kỳ thi tốt nghiệp đại học hắn cũng chẳng bao giờ phấn đấu như thế, ba ngày thời gian ngắn ngủi, hắn đã đem ba cuốn quyển trục lần trước hiểu đại khái.

Quyển thứ nhất chính là thảo dược luyện đan dược lý.

Quyển thứ hai chính là một môn đề tinh thủ nghệ trong quá trình luyện chế phi kiếm.

Quyển thứ ba nội dung huyền diệu khó giải thích, cái gì linh khí a, linh lực a, nghiệp lực phá kiếp vân vân, hầu tử không có chút cơ sở tu tiên nào nên khẳng định không hiểu được những thứ này.

Xem ra tu đạo thật sự không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù đem khẩu quyết Thất thập nhị biến cùng Cân đẩu vân đặt ở trước mặt, lấy cơ sở hiện tại của hắn cũng chưa chắc có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng.

Nhưng hầu tử cái khác thì không có, chứ tính bướng bỉnh thì vô cùng, cái gì không hiểu, ta đi học đến lúc hiểu mới thôi!

Chớp mắt ba tháng trôi qua, hầu tử đã len lén tới lui Tàng Kinh các mấy mươi lần, mỗi quyển sách tới tay cũng sẽ chép lại một phần, sau đó vội vàng cầm trở về.

Ba tháng này, không biết bởi não thạch hầu so với người bình thường lớn hơn hay thế nào, mà hầu tử đã có thể xem hiểu văn tự hỗn tạp của thời đại này, trừ những chữ cá biệt, cơ bản không cần cầu trợ tới Phong Linh.

Nhưng len lén lật tung từ trên xuống dưới Tàng Kinh các, lại không phát hiện bất kỳ bộ sách nào có chứa chữ Thất thập nhị biến hoặc là Cân đẩu vân.

- Chẳng lẽ lão đầu tử giấu đi?

Hầu tử nghĩ.

Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, song hắn vẫn không vứt bỏ.

Tình hình của mình thế nào tự hắn hiểu rõ, trong thời gian này sao chép ra không ít sách, nhưng hữu dụng lại không nhiều. Nghĩ đến hiện tại mấu chốt không phải là tìm Thất thập nhị biến cùng Cân đẩu vân, mà là học kiến thức cơ bản.

Thứ tri thức cơ sở này, không có Tu Bồ Đề chỉ điểm quả thật rất khó, nhưng tốt xấu cũng có Phong Linh coi như một nửa nhập môn chịu hỗ trợ, tính là không có gì đáng ngại.

Đầu tiên là những khái niệm cơ bản nhất bề Hành giả đạo cùng Ngộ giả đạo, nói toạc ra chính là khác biệt giữa võ tướng cùng văn quan.

Một bên giỏi đánh nhau, thông biến hóa, lại không hiểu luyện đan, dã khí.

Một bên giỏi luyện đan, dã khí, bói toán, lại không giỏi đánh nhau.

Hai bên thật ra là phương hướng chuyên nghiệp bất đồng.

Ngộ giả đạo giảng cứu học thức uyên bác, không có ngàn năm tu vi muốn biến ra pháp bảo loại này loại kia, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa con đường tu tiên vốn dài dòng, người tâm tính không kiên định hơn phân nửa sẽ bỏ dở nửa chừng.

Hành giả đạo đơn giản hơn nhiều, không cầu tâm tính, thời gian lại ngắn, chỉ cần tư chất thích hợp, mấy năm có thể có thành tựu. Dĩ nhiên, mọi sự có lợi cũng có hại, hành giả đạo tham nghiệp lực, tích lệ khí, cần phải phá sát kiếp.

Những chuyện sinh tử như vậy ai cũng nói không chính xác, nếu thả vào Phong Thần loạn thế còn đỡ, nếu để vào thái bình thịnh thế như hiện nay...

Nói tóm lại, Ngộ giả đạo chỉ cần chịu kiên trì có thể có thành tựu, điều kiện tiên quyết là có Bàn đào để ăn, có Quỳnh tương để uống, có thể sống đủ lâu.

Mà Hành giả đạo có nguy hiểm, hiểm nguy không nhỏ, hấp thu thiên địa linh khí quá nhiều sẽ tích lũy đại lượng lệ khí, nếu không có chỗ phát tiết tuyệt đối là tu vi đình trệ, nếu là phát tiết ra thì hậu họa vô cùng.

Cộng thêm một cái sát kiếp vô ảnh vô hình, không vượt qua nổi chính là đi đời nhà ma.

Cho nên ở thời kỳ Phong Thần người tu Hành giả đạo không hề ít, nhưng sau khi Phong Thần, trừ cá biệt yêu tinh tâm tính thật sự không được, người tu Hành giả đạo có thể nói thưa thớt vô cùng.

Đối với vấn đề này, hầu tử cũng nghĩ rất rõ ràng.

Theo tâm tính của hắn cùng nắm giữ đối với tương lai, nếu tuyển Ngộ giả đạo sợ rằng ngược lại trở thành cửu tử nhất sanh. Lại nói, Ngộ giả đạo vô luận như thế nào cũng tu không ra thân thể bền bỉ như Hành giả đạo, Hành giả đạo lại có thể giống như Ngộ giả đạo ăn tiên đan, dùng pháp bảo.

Dù sao hắn chẳng qua là không thể làm ra, cũng không phải không thể dùng được, thật sự quá khó khăn hắn có thể đi cướp.

Đây không phải là chuyện mà chính bài Tôn Ngộ Không luôn luôn làm ư?

Huống chi theo hắn biết, tư chất của hắn tu Hành giả đạo cũng coi như có chút cơ sở, nếu tu Ngộ giả đạo, hoàn toàn chính là mò trăng đáy nước.

Nhưng đã như vậy, vì sao Tu Bồ Đề còn muốn mình tu Ngộ giả đạo?

Chẳng lẽ thật sự ép mình học trộm Hành giả đạo, sau này nếu thật xảy ra chuyện có thể phủi tay rũ bỏ trách nhiệm?

Hầu tử thật sự nghĩ mãi mà không ra.

Cuộc sống từng ngày trôi qua, một đêm của nửa năm sau, hầu tử vừa mò vào Tàng Kinh các.

Đang lúc hắn lén lén lút lút tìm kiếm bộ sách mà mình cần, một thân ảnh lặng lẽ từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi xuống mặt đất, không nói một tiếng.

Hầu tử cả kinh, thuận thế trốn vào góc tối, nín thở.

Gió nhẹ thổi lên lụa mỏng bên cửa sổ, ánh trăng vẩy lên trên thân người kia, một bộ đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt, tóc dài bồng bềnh, nhưng thấy không rõ mặt mũi.

Người này đứng đó không nhúc nhích.

- Ra đi, đừng ép lão phu phải động thủ.

Thanh Vân Tử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện