Đại Bát Hầu
Chương 19: Thanh Vân tử (2)
- Ra đi, đừng ép lão phu phải động thủ.
Là Thanh Vân Tử!
Hầu tử mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ khẽ co lại.
Lai giả bất thiện a...
Người này là ngũ sư huynh của mình, từ khi mình bái nhập môn hạ Tu Bồ Đề đến nay cơ hồ không nói với mình lời nào. Nhiều lần hầu tử cố gắng cùng hắn kiến lập quan hệ hòa thuận, nhưng mỗi lần chào hỏi hắn cũng chỉ gật đầu liền đi, không nói nửa câu dư thừa.
Khuôn mặt kia thật giống như một khối thiết bản.
Nghe Phong Linh nói, Tu Bồ Đề bình thời không để ý mọi chuyện, tất cả chuyện lớn nhỏ trong giám cơ hồ đều do hắn xử lý, là một người chuyện lớn hay nhỏ gì cũng muốn tự thân xem qua.
Nghe nói trước lúc tu đạo là quan phủ chấp sự, chỉ vì tính cách vô cùng ngay thẳng, mọi sự giải quyết theo lẽ công bằng, kết quả đừng nói thăng quan, liền cái bản chức vất vả ngày đêm cũng bị cách đi, lúc ấy mới vào đạo quan.
Mà hai người giám thị mình mỗi ngày là đồ đệ của Thanh Vân Tử, hầu tử cũng đã sớm biết, song vẫn giả vờ tựa như không biết lén lút giở trò, không ngờ bổn tôn lại theo tới rồi!
- Chẳng lẽ thật muốn ép lão phu động thủ?
Thanh Vân Tử vươn tay ra, trên đầu ngón tay có một đoàn sương mù màu trắng xoay tròn.
Bất đắc dĩ, hầu tử đành phải từ trong bóng tối đi ra, dưới ánh trăng, thản nhiên đối mặt cùng Thanh Vân Tử.
- Hừ!
Thanh Vân Tử thu hồi sương mù màu trắng nơi đầu ngón tay, hướng về phía hầu tử phẫn nộ quát:
- Sớm biết đầu khỉ nhà ngươi sẽ không an phận! Chẳng qua không ngờ ngươi có thể giấu diếm được Hư Độ Hư Tiến, cũng có chút thủ đoạn.
Hầu tử nhếch môi cười:
- Ngũ sư huynh nói gì cơ?
- Đừng có giả ngu, lão phu hỏi ngươi! Không có thủ lệnh của sư phụ, vì sao đêm khuya ngươi lại ở chỗ này!
- Chuyện này... Ta thấy Ngũ sư huynh đi vào mới đi theo! Ngũ sư huynh, ngươi có thủ lệnh của sư phụ ư?
- Ngươi!
Thanh Vân Tử nhất thời nộ hỏa công tâm, mặt tái đi, quát:
- Miệng lưỡi sắc bén lắm! Tốt! Tốt! Rất tốt! Theo ta đi gặp sư phụ xem ngươi ăn nói ra sao, đi!
Chỉ thấy hắn vung ống tay áo, một đạo linh lực màu trắng hướng hầu tử cuốn tới.
Hầu tử trong lòng căng thẳng, nhanh chóng hoạt động cước bộ, nhẹ nhàng đạp lên.
Thấy màn này, Thanh Vân Tử trợn tròn mắt:
- Ngươi có thể cảm giác được linh lực? Tại hậu sơn đả tọa tu tâm nửa năm, tâm không tu tốt ngược lại tu thành Ngưng Thần cảnh! Xem ra thời gian lẻn vào Tàng Kinh các không ngắn a!
Ngưng Thần cảnh còn được xưng là ngưng thần tụ khí cảnh, chính là đệ nhất trọng cảnh giới nhập môn của tu tiên giả.
Tu tiên giả tiến vào nhất trọng cảnh giới có thể cảm giác được thiên địa linh khí, cũng hấp thu để cho mình dùng, hóa thành linh lực chảy trong huyết mạch, rèn luyện thân thể.
Mà sở hữu tiên thuật thần thông, cũng phải căn cứ vào linh lực để khu sử.
- Sư huynh, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay bất quá là lần đầu tiên sư đệ đi vào mà thôi.
Hầu tử chậm rãi lui ra sau, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.
- Đừng nhiều lời! Có phải lần đầu tiên hay không, sư phụ sẽ phân biện!
Thanh Vân Tử hướng hầu tử vươn ra năm ngón tay, nhất thời, một cỗ quái phong quấn lấy hầu tử, không thể thoát ra được.
Trong giãy dụa, hai chân hắn lơ lửng sau đó bay khỏi mặt đất!
Thanh Vân Tử nhẹ nhàng đạp lên bệ cửa, bay ra ngoài cửa sổ, đi theo còn có hầu tử đang bị quái phong quấn quanh.
Quái phong vòng quanh hầu tử vô ảnh vô hình, bất luận giãy dụa cách nào đều không thể tránh thoát.
Không lâu sau, hầu tử đã bị Thanh Vân Tử kéo tới trước cửa phòng Tu Bồ Đề, nặng nề té trên đá.
Đạo đồ canh trước cửa vội vàng tiến lên, đưa mình ngăn trở, cung kính nói:
- Thanh Vân sư thúc, sư tôn đã nghỉ ngơi, có việc kính xin ngày mai...
- Cút!
Không đợi đạo đồ nói xong, Thanh Vân Tử đã bước tới, quát to:
- Lão phu tìm sư phụ có chuyện quan trọng, tối nay nhất định phải gặp sư phụ! Xem ai dám ngăn trở!
Nói xong, đang muốn đẩy cửa phòng ra, cửa phòng đã tự mở rồi!
Bên trong gian phòng phong cách cổ xưa, hai ngọn đèn dầu ánh sáng chập chờn, Tu Bồ Đề nghiêng dựa trên giường phẩm trà, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thanh Vân Tử.
Nhìn thấy một màn này, Thanh Vân Tử không khỏi cả kinh, hồi lâu mới tỉnh ra, nhấc chân bước vào bên trong, quỳ rạp xuống đất, hô:
- Sư phụ! Súc sinh này...
Lời còn chưa dứt, lại nghe Tu Bồ Đề thản nhiên nói:
- Ngộ Không, ngươi quỳ ở ngoài phòng.
- Dạ, sư phụ.
Hầu tử đàng hoàng quỳ xuống.
Cửa phòng tự nhiên đóng lại, âm thanh chói tai để cho Thanh Vân Tử mơ hồ có một tia dự cảm chẳng lành.
Lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người là Tu Bồ Đề cùng Thanh Vân Tử.
- Sư phụ! Súc sinh này, hắn...
Tu Bồ Đề bóp mạnh cái chén, nhất thời tiếng đồ sứ vỡ vụn chói tai quanh quẩn trong tĩnh thất, thanh âm Thanh Vân Tử im bặt mà dừng.
- Ngươi nói ai là súc sinh?
Tu Bồ Đề lạnh lùng hỏi.
Bộ dáng từ mi thiện mục thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Nhất thời, Thanh Vân Tử lạnh thấu sống lưng, vội vàng dập đầu nói:
- Sư phụ tha lỗi, đồ nhi vọng ngôn!
Đặt nhẹ chén trà vỡ vụn lên trên bàn, Tu Bồ Đề chậm rãi hỏi:
- Đã trễ thế này còn không đi nghỉ ngơi, đến cùng là có chuyện gì?
Mơ hồ, Thanh Vân Tử cảm thấy Tu Bồ Đề thật ra cái gì cũng biết, nhưng vẫn muốn hắn tự mình nói ra!
- Con khỉ... không Ngộ Không sư đệ! Hắn chưa được sư phụ cho phép, tự ý vào Tàng Kinh các! Hơn nữa... Hơn nữa, đồ nhi suy đoán đây không phải lần đầu tiên! Mời sư phụ lập tức hạ lệnh, lục soát nơi ở của hắn, tất sẽ có tang chứng!
Có lẽ là do nộ hỏa công tâm, Thanh Vân Tử vẫn nói ra toàn bộ thực tình.
Nhưng Tu Bồ Đề lại không nhanh không chậm, từ từ đứng dậy, vuốt râu dài, hỏi:
- Theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào?
- Con khỉ này dã tính khó thuần, hôm nay lẻn vào Tàng Kinh các trộm kinh thư, theo ta thấy, phải trục! Xuất! Sư! Môn!
Thanh Vân Tử gằn từng chữ nói.
Lúc này, thần tình trong mắt đã bén nhọn chí cực, tựa hồ chỉ chờ Tu Bồ Đề nói một câu, hắn sẽ để cho hầu tử biến mất hoàn toàn khỏi đạo quan.
- Hả?
Tu Bồ Đề như cũ không nhanh không chậm, nói:
- Ban đầu vi sư định ra quy củ, ai muốn vào Tàng Kinh các đều cần được sự chấp thuận của vi sư.
-?
Thanh Vân Tử bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Chỉ thấy Tu Bồ Đề giống như suy tư, nói:
- Nhưng từ ban đầu vi sư cũng không nói rõ lẻn vào Tàng Kinh các phải xử phạt như thế nào, hôm nay đột nhiên tăng thêm hình phạt, chẳng phải là không công bằng hợp lý?
- A?
Thanh Vân Tử nhất thời trợn mắt há mồm.
- Huống chi, mọi người đều có lòng ham học hỏi, Ngộ Không chẳng qua sốt ruột quá mức mà thôi. Nếu như thế mà trọng phạt, chẳng phải uổng tai?
Thanh Vân Tử hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Tu Bồ Đề lại làm như không thấy, tiếp tục thở dài nói:
- Cũng được, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vi sư chắc chắn sẽ trách cứ hắn một phen.
Thanh Vân Tử hai mắt trợn tròn, cắn chặt răng, đôi môi run rẩy, thật vất vả mới thốt ra mấy chữ:
- Trách... Trách cứ... Một phen?!
Thanh Vân Tử nổi giận, hoàn toàn nổi giận!
Tu đạo năm trăm ba mươi mốt năm, hắn là người an phận nhất trong tất cả đệ tử nhập thất, chưa bao giờ làm nghịch ý sư phụ.
Nhưng hắn hoàn toàn nổi giận!
Một màn kế tiếp, ngay cả chính hắn cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu.
Chỉ thấy hắn dùng tay ra sức nện trên mặt đất, máu tươi bắn ra, vô cùng đau đớn nói:
- Sư phụ ——! Sư phụ! Ngươi bao che như thế, tương lai nếu hầu tử này gây ra đại họa, tất sẽ liên lụy sư môn, đến lúc đó trên dưới đạo quan! Trên dưới đạo quan cũng sẽ gặp đại họa! Sư phụ!
Những lời này cơ hồ là gào thét, nước mắt nước mũi tuôn trào, phảng phất hiện tại không xử trí Tôn Ngộ Không, sau này Tà Nguyệt Tam Tinh Động sẽ bị người khác diệt môn.
Thật sự ở trong lòng hắn đã nghĩ như thế.
Đối mặt với hắn, Tu Bồ Đề lại trầm mặc không nói.
- Sư phụ! Hầu tử này chấp niệm sâu đậm, tâm tính hoang dã, không tuân pháp kỷ, nếu tương lai không có thành tựu cũng thôi, nếu như được chân truyền chẳng phái sẽ náo động trên trời dưới đất! Đây là gây họa chúng sanh a! Sư phụ! Ngài có thể nào như thế?
Vừa lên án hầu tử, vừa dùng ống tay áo lau nước mắt, ngữ chữ liên châu, tình cảnh này, nếu gặp người không biết còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không phạm phải tội ác ngập trời.
Đợi đến khi Thanh Vân Tử vừa kêu vừa khóc bình tĩnh lại, Tu Bồ Đề mới dựa vào bên gối, nhìn chăm chú Thanh Vân Tử nói:
- Ngươi cũng không phải là chúng sanh, ngươi biết thế nào mới là tốt cho chúng sanh? Huống chi ta thấy Ngộ Không tâm tính mặc dù hoang dã, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác. Ngày sau hắn gây ra đại họa, đó cũng là do hắn lẻn vào Tàng Kinh các học trộm, cùng Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta có can hệ gì?
Nói rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai Thanh Vân Tử lại như sét đánh ngang trời!
Một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến cửa ngọn lửa càng thêm leo lét chập chờn.
Trong phòng chìm trong im ắng.
Tu Bồ Đề nằm nghiêng, cúi đầu nhìn Thanh Vân Tử, sắc mặt lạnh nhạt.
Thanh Vân Tử quỳ dưới đất, ngửa đầu nhìn chằm chằm Tu Bồ Đề, sắc mặt hoảng sợ, răng môi khẽ nhếch, lại không nói được nên lời.
Là Thanh Vân Tử!
Hầu tử mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ khẽ co lại.
Lai giả bất thiện a...
Người này là ngũ sư huynh của mình, từ khi mình bái nhập môn hạ Tu Bồ Đề đến nay cơ hồ không nói với mình lời nào. Nhiều lần hầu tử cố gắng cùng hắn kiến lập quan hệ hòa thuận, nhưng mỗi lần chào hỏi hắn cũng chỉ gật đầu liền đi, không nói nửa câu dư thừa.
Khuôn mặt kia thật giống như một khối thiết bản.
Nghe Phong Linh nói, Tu Bồ Đề bình thời không để ý mọi chuyện, tất cả chuyện lớn nhỏ trong giám cơ hồ đều do hắn xử lý, là một người chuyện lớn hay nhỏ gì cũng muốn tự thân xem qua.
Nghe nói trước lúc tu đạo là quan phủ chấp sự, chỉ vì tính cách vô cùng ngay thẳng, mọi sự giải quyết theo lẽ công bằng, kết quả đừng nói thăng quan, liền cái bản chức vất vả ngày đêm cũng bị cách đi, lúc ấy mới vào đạo quan.
Mà hai người giám thị mình mỗi ngày là đồ đệ của Thanh Vân Tử, hầu tử cũng đã sớm biết, song vẫn giả vờ tựa như không biết lén lút giở trò, không ngờ bổn tôn lại theo tới rồi!
- Chẳng lẽ thật muốn ép lão phu động thủ?
Thanh Vân Tử vươn tay ra, trên đầu ngón tay có một đoàn sương mù màu trắng xoay tròn.
Bất đắc dĩ, hầu tử đành phải từ trong bóng tối đi ra, dưới ánh trăng, thản nhiên đối mặt cùng Thanh Vân Tử.
- Hừ!
Thanh Vân Tử thu hồi sương mù màu trắng nơi đầu ngón tay, hướng về phía hầu tử phẫn nộ quát:
- Sớm biết đầu khỉ nhà ngươi sẽ không an phận! Chẳng qua không ngờ ngươi có thể giấu diếm được Hư Độ Hư Tiến, cũng có chút thủ đoạn.
Hầu tử nhếch môi cười:
- Ngũ sư huynh nói gì cơ?
- Đừng có giả ngu, lão phu hỏi ngươi! Không có thủ lệnh của sư phụ, vì sao đêm khuya ngươi lại ở chỗ này!
- Chuyện này... Ta thấy Ngũ sư huynh đi vào mới đi theo! Ngũ sư huynh, ngươi có thủ lệnh của sư phụ ư?
- Ngươi!
Thanh Vân Tử nhất thời nộ hỏa công tâm, mặt tái đi, quát:
- Miệng lưỡi sắc bén lắm! Tốt! Tốt! Rất tốt! Theo ta đi gặp sư phụ xem ngươi ăn nói ra sao, đi!
Chỉ thấy hắn vung ống tay áo, một đạo linh lực màu trắng hướng hầu tử cuốn tới.
Hầu tử trong lòng căng thẳng, nhanh chóng hoạt động cước bộ, nhẹ nhàng đạp lên.
Thấy màn này, Thanh Vân Tử trợn tròn mắt:
- Ngươi có thể cảm giác được linh lực? Tại hậu sơn đả tọa tu tâm nửa năm, tâm không tu tốt ngược lại tu thành Ngưng Thần cảnh! Xem ra thời gian lẻn vào Tàng Kinh các không ngắn a!
Ngưng Thần cảnh còn được xưng là ngưng thần tụ khí cảnh, chính là đệ nhất trọng cảnh giới nhập môn của tu tiên giả.
Tu tiên giả tiến vào nhất trọng cảnh giới có thể cảm giác được thiên địa linh khí, cũng hấp thu để cho mình dùng, hóa thành linh lực chảy trong huyết mạch, rèn luyện thân thể.
Mà sở hữu tiên thuật thần thông, cũng phải căn cứ vào linh lực để khu sử.
- Sư huynh, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay bất quá là lần đầu tiên sư đệ đi vào mà thôi.
Hầu tử chậm rãi lui ra sau, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.
- Đừng nhiều lời! Có phải lần đầu tiên hay không, sư phụ sẽ phân biện!
Thanh Vân Tử hướng hầu tử vươn ra năm ngón tay, nhất thời, một cỗ quái phong quấn lấy hầu tử, không thể thoát ra được.
Trong giãy dụa, hai chân hắn lơ lửng sau đó bay khỏi mặt đất!
Thanh Vân Tử nhẹ nhàng đạp lên bệ cửa, bay ra ngoài cửa sổ, đi theo còn có hầu tử đang bị quái phong quấn quanh.
Quái phong vòng quanh hầu tử vô ảnh vô hình, bất luận giãy dụa cách nào đều không thể tránh thoát.
Không lâu sau, hầu tử đã bị Thanh Vân Tử kéo tới trước cửa phòng Tu Bồ Đề, nặng nề té trên đá.
Đạo đồ canh trước cửa vội vàng tiến lên, đưa mình ngăn trở, cung kính nói:
- Thanh Vân sư thúc, sư tôn đã nghỉ ngơi, có việc kính xin ngày mai...
- Cút!
Không đợi đạo đồ nói xong, Thanh Vân Tử đã bước tới, quát to:
- Lão phu tìm sư phụ có chuyện quan trọng, tối nay nhất định phải gặp sư phụ! Xem ai dám ngăn trở!
Nói xong, đang muốn đẩy cửa phòng ra, cửa phòng đã tự mở rồi!
Bên trong gian phòng phong cách cổ xưa, hai ngọn đèn dầu ánh sáng chập chờn, Tu Bồ Đề nghiêng dựa trên giường phẩm trà, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thanh Vân Tử.
Nhìn thấy một màn này, Thanh Vân Tử không khỏi cả kinh, hồi lâu mới tỉnh ra, nhấc chân bước vào bên trong, quỳ rạp xuống đất, hô:
- Sư phụ! Súc sinh này...
Lời còn chưa dứt, lại nghe Tu Bồ Đề thản nhiên nói:
- Ngộ Không, ngươi quỳ ở ngoài phòng.
- Dạ, sư phụ.
Hầu tử đàng hoàng quỳ xuống.
Cửa phòng tự nhiên đóng lại, âm thanh chói tai để cho Thanh Vân Tử mơ hồ có một tia dự cảm chẳng lành.
Lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người là Tu Bồ Đề cùng Thanh Vân Tử.
- Sư phụ! Súc sinh này, hắn...
Tu Bồ Đề bóp mạnh cái chén, nhất thời tiếng đồ sứ vỡ vụn chói tai quanh quẩn trong tĩnh thất, thanh âm Thanh Vân Tử im bặt mà dừng.
- Ngươi nói ai là súc sinh?
Tu Bồ Đề lạnh lùng hỏi.
Bộ dáng từ mi thiện mục thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Nhất thời, Thanh Vân Tử lạnh thấu sống lưng, vội vàng dập đầu nói:
- Sư phụ tha lỗi, đồ nhi vọng ngôn!
Đặt nhẹ chén trà vỡ vụn lên trên bàn, Tu Bồ Đề chậm rãi hỏi:
- Đã trễ thế này còn không đi nghỉ ngơi, đến cùng là có chuyện gì?
Mơ hồ, Thanh Vân Tử cảm thấy Tu Bồ Đề thật ra cái gì cũng biết, nhưng vẫn muốn hắn tự mình nói ra!
- Con khỉ... không Ngộ Không sư đệ! Hắn chưa được sư phụ cho phép, tự ý vào Tàng Kinh các! Hơn nữa... Hơn nữa, đồ nhi suy đoán đây không phải lần đầu tiên! Mời sư phụ lập tức hạ lệnh, lục soát nơi ở của hắn, tất sẽ có tang chứng!
Có lẽ là do nộ hỏa công tâm, Thanh Vân Tử vẫn nói ra toàn bộ thực tình.
Nhưng Tu Bồ Đề lại không nhanh không chậm, từ từ đứng dậy, vuốt râu dài, hỏi:
- Theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào?
- Con khỉ này dã tính khó thuần, hôm nay lẻn vào Tàng Kinh các trộm kinh thư, theo ta thấy, phải trục! Xuất! Sư! Môn!
Thanh Vân Tử gằn từng chữ nói.
Lúc này, thần tình trong mắt đã bén nhọn chí cực, tựa hồ chỉ chờ Tu Bồ Đề nói một câu, hắn sẽ để cho hầu tử biến mất hoàn toàn khỏi đạo quan.
- Hả?
Tu Bồ Đề như cũ không nhanh không chậm, nói:
- Ban đầu vi sư định ra quy củ, ai muốn vào Tàng Kinh các đều cần được sự chấp thuận của vi sư.
-?
Thanh Vân Tử bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Chỉ thấy Tu Bồ Đề giống như suy tư, nói:
- Nhưng từ ban đầu vi sư cũng không nói rõ lẻn vào Tàng Kinh các phải xử phạt như thế nào, hôm nay đột nhiên tăng thêm hình phạt, chẳng phải là không công bằng hợp lý?
- A?
Thanh Vân Tử nhất thời trợn mắt há mồm.
- Huống chi, mọi người đều có lòng ham học hỏi, Ngộ Không chẳng qua sốt ruột quá mức mà thôi. Nếu như thế mà trọng phạt, chẳng phải uổng tai?
Thanh Vân Tử hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Tu Bồ Đề lại làm như không thấy, tiếp tục thở dài nói:
- Cũng được, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vi sư chắc chắn sẽ trách cứ hắn một phen.
Thanh Vân Tử hai mắt trợn tròn, cắn chặt răng, đôi môi run rẩy, thật vất vả mới thốt ra mấy chữ:
- Trách... Trách cứ... Một phen?!
Thanh Vân Tử nổi giận, hoàn toàn nổi giận!
Tu đạo năm trăm ba mươi mốt năm, hắn là người an phận nhất trong tất cả đệ tử nhập thất, chưa bao giờ làm nghịch ý sư phụ.
Nhưng hắn hoàn toàn nổi giận!
Một màn kế tiếp, ngay cả chính hắn cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu.
Chỉ thấy hắn dùng tay ra sức nện trên mặt đất, máu tươi bắn ra, vô cùng đau đớn nói:
- Sư phụ ——! Sư phụ! Ngươi bao che như thế, tương lai nếu hầu tử này gây ra đại họa, tất sẽ liên lụy sư môn, đến lúc đó trên dưới đạo quan! Trên dưới đạo quan cũng sẽ gặp đại họa! Sư phụ!
Những lời này cơ hồ là gào thét, nước mắt nước mũi tuôn trào, phảng phất hiện tại không xử trí Tôn Ngộ Không, sau này Tà Nguyệt Tam Tinh Động sẽ bị người khác diệt môn.
Thật sự ở trong lòng hắn đã nghĩ như thế.
Đối mặt với hắn, Tu Bồ Đề lại trầm mặc không nói.
- Sư phụ! Hầu tử này chấp niệm sâu đậm, tâm tính hoang dã, không tuân pháp kỷ, nếu tương lai không có thành tựu cũng thôi, nếu như được chân truyền chẳng phái sẽ náo động trên trời dưới đất! Đây là gây họa chúng sanh a! Sư phụ! Ngài có thể nào như thế?
Vừa lên án hầu tử, vừa dùng ống tay áo lau nước mắt, ngữ chữ liên châu, tình cảnh này, nếu gặp người không biết còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không phạm phải tội ác ngập trời.
Đợi đến khi Thanh Vân Tử vừa kêu vừa khóc bình tĩnh lại, Tu Bồ Đề mới dựa vào bên gối, nhìn chăm chú Thanh Vân Tử nói:
- Ngươi cũng không phải là chúng sanh, ngươi biết thế nào mới là tốt cho chúng sanh? Huống chi ta thấy Ngộ Không tâm tính mặc dù hoang dã, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác. Ngày sau hắn gây ra đại họa, đó cũng là do hắn lẻn vào Tàng Kinh các học trộm, cùng Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta có can hệ gì?
Nói rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai Thanh Vân Tử lại như sét đánh ngang trời!
Một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến cửa ngọn lửa càng thêm leo lét chập chờn.
Trong phòng chìm trong im ắng.
Tu Bồ Đề nằm nghiêng, cúi đầu nhìn Thanh Vân Tử, sắc mặt lạnh nhạt.
Thanh Vân Tử quỳ dưới đất, ngửa đầu nhìn chằm chằm Tu Bồ Đề, sắc mặt hoảng sợ, răng môi khẽ nhếch, lại không nói được nên lời.
Bình luận truyện