Đại Bát Hầu
Chương 273: Yến hội
Dịch: Hoangtruc
Biên: †Ares†
Tính toán của Thiên Bồng chắc chắn là sách lược đúng đắn nhất.
Ba ngày sau, lúc Na Tra tiết lộ tin tức Thiên Nội sắp rời khỏi hạm đội Nam Thiên Môn trở về Vân Vực thiên cảng cho Khỉ Đá biết, phản ứng của Khỉ Đá là vò đầu, không ngừng vò đầu.
Rất hiển nhiên, Thiên Bồng đã đánh trúng chỗ yếu hại của hắn.
Quân tử báo thù mười năm không muộn. Thế nhưng cái phần mười năm này quả thật vô cùng gian nan.
Thật ra Khỉ Đá cũng thừa hiểu, lúc trước thuỷ quân Thiên Hà để Thiên Nội lưu lại trong hạm đội Nam Thiên Môn là vì sợ mình trả thù. Cho nên triệu hồi vào thời điểm nhạy cảm như vậy, hơn nữa còn phái cả hạm đội đưa Thiên Nội cùng đám quân sĩ tham dự tập kích lần đó cùng quay về rõ ràng là đang chuẩn bị một cái bẫy cho mình nhảy vào.
Thế nhưng hắn có nhảy vào hay không đây?
Nói thực ra hắn rất muốn nhảy, coi như biết đấy là bẫy thì hắn vẫn muốn nhảy vào đấy.
Thiên Nội là tướng lĩnh cao cấp của thuỷ quân Thiên Hà. Bỏ lỡ cơ hội lần này, trừ phi sau này đoạt được Vân Vực thiên cảng hoặc hoàn toàn đánh tan thuỷ quân Thiên Hà, nếu không khó mà có cơ hội báo thù được. Thế nhưng hai điều này chắc chắn là rất khó thực hiện được, ít nhất trong ngắn hạn tuyệt không cách nào thực hiện được.
Thật ra hắn cũng đang phải đón nhận áp lực từ trong nội bộ, bức thiết hy vọng có thể lấy được công bằng nào đó cho yêu thành. Dù Cửu Đầu Trùng có lập được chiến tích huy hoàng ở chiến trường khác thế nào đi nữa, nói trắng ra vẫn không phải tìm được chính chủ. Đó chẳng qua chỉ thoáng trấn an tâm lý đám yêu chúng Hoa Quả Sơn mà thôi, không cách nào đánh đồng được với chuyện trả thù thật sự cả.
Thế nhưng làm sao đối phó với cạm bẫy được thiết lập kia đây?
Hắn vẫn không nghĩ ra được cách nào. Trước hết hắn cần phải gọi Cửu Đầu Trùng và đám yêu quái cảnh giới Hóa Thần tham dự đánh lén bên ngoài về đã. Bởi vì Khỉ Đá cần đến chiến lực của bọn họ mới có thể giải quyết được Thiên Nội.
Chạng vạng ngày hôm sau, tiểu đội đánh lén giằng co cả tháng trời bên ngoài cũng đã chạy trở về tới nơi.
Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện phía chân trời, toàn bộ Hoa Quả Sơn lập tức bùng lên tiếng hoan hô liên hồi.
Tên yêu binh đang ở vị trí canh gác giơ cao đại kỳ không ngừng vung vẩy hò hét. Đội tướng sĩ bảo vệ không ngừng gõ tấm thuẫn hô vang. Nhân viên trung tâm phân phối còn phá lệ mang thêm rượu ngon cho cả bọn họ.
Tất cả yêu quái đều ào ra hết bên ngoài đông nghịt. Tràng diện trước mặt đầy kích động đến không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Mấy tên yêu quái cảnh giới Hóa Thần kia không hề có chuẩn bị tâm lý, bị một đám lớn tiểu yêu khênh lên đỉnh đầu, ném lên trời, chỉ biết cười ngoác đến không ngậm miệng được.
Vạn Thánh công chúa chạy xuyên qua đám yêu quái, tung người nhào vào trong ngực Cửu Đầu Trùng, kích động đến rơi nước mắt.
- Làm...làm sao vậy?
Cửu Đầu Trùng giật mình kinh ngạc hỏi.
- Ngày nào ta cũng nghe thấy chiến báo của bọn chàng. Mọi người thật lợi hại quá! Quậy đến mức khiến cả thuỷ quân Thiên Hà không được ngủ ngon giấc!
Vạn Thánh công chúa mang theo ánh mắt đầy sùng bái nói.
Trong nháy mắt này, Cửu Đầu Trùng đột nhiên cảm giác có chút choáng váng.
Đến khi được đưa đến trước mặt Khỉ Đá, cả bọn đại yêu thô kệch này đã ngượng ngùng đến đỏ cả mặt rồi.
- Các ngươi làm sao thành thế này hả?
Khỉ Đá nhăn mày nhăn mặt hỏi.
- Có...có chút không quen. Ha ha ha.
Cửu Đầu Trùng lắp bắp đáp.
Bầu không khí đang sôi nổi chợt đông cứng lại, rồi tích tắc sau, tràng vỗ tay vang rền như sấm bùng lên.
Trong tràng cảnh rộn ràng này, mấy tên đại yêu kia lại như những đứa trẻ không biết phải làm thế nào. Còn đám yêu quái cảnh giới Hóa Thần đứng một bên, không được tham gia lần hành động này mơ hồ có chút ghen tỵ.
Đãi ngộ này quả thực khiến người ta phải đỏ cả mắt!
Yêu quái được phê chuẩn tham dự lần hành động này không có tên nào yếu kém cả, ít nhất vốn gốc cũng phải có tu vi cảnh giới Hóa Thần. Yêu quái có thực lực như vậy, nếu như là ở thời điểm trước khi thiên quân vây quét yêu quái trên diện rộng đã thừa sức tìm một đỉnh núi làm một yêu vương rồi.
Thế nhưng dù có nhiều thủ hạ đến mấy, có bao nhiêu trong bọn chúng thật lòng đây?
Nhìn cả đám tiểu yêu mừng vui chảy nước mắt, hai tay vỗ đến đỏ bừng, miệng hô vang khản cả cổ họng, không biết mệt mỏi chỉ tìm cách chen đến cạnh mình, Cửu Đầu Trùng lập tức phát hiện ra, hóa ra, có nhiều thứ không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể đạt được đấy.
Ví dụ như thật sự được kính trọng và sùng bái từ tận đáy lòng.
Có đôi khi, bỏ sức cống hiến lại nhận được nhiều hơn cả cố ý đi đòi nữa.
Gã rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhân loại lại thích làm anh hùng. Cái cảm giác đó há có thể đánh đồng với cảm giác đạt được kiện pháp bảo hay mớ đan dược nào đó chứ?
Vào lúc này, bọn gã chính là anh hùng của Hoa Quả Sơn.
... Bán phân phối
Đêm xuống, Hoa Quả Sơn thắp lên hàng đống lửa liên miên, cử hành màn ăn mừng hoành tráng nhất từ trước tới nay.
Trung tâm phân phối phải dùng hết sức lực vận chuyển rượu và đồ ăn. Kể cả đám yêu quái tầng dưới chót nhất trong đám yêu chúng cũng được chung vui trong thời khắc vinh quang này.
Uống nhiều rồi, đám yêu quái bắt đầu bày trò nô đùa thêm. Đương nhiên, các trò cũng rất khác nhau.
Lữ Lục Quải với tư cách là yêu quái có văn hóa nhất đề nghị lúc này cần phải làm tửu lệnh, đáng tiếc quan điểm này của gã lại không có tên yêu quái nào chấp nhận. Gã còn chưa kịp nói rõ hết các quy tắc thì đã bị mọi người gạt qua một bên rồi.
Đại bàng tinh quyết định biểu diễn công lực nhất xạ thập lý - một tên bắn xa mười dặm của mình. Vì vậy, Đoản Chủy luôn cho rằng mình là đệ nhất tiễn pháp Hoa Quả Sơn cũng lên đài. Hai tên này cùng đứng trên đỉnh núi ở Hoa Quả Sơn bắn tên không dứt, có điều không biết có bắn trúng đích hay không nữa.
Đại Giác uống quá chén, sau đó một mình lẻ loi trốn trong góc phòng khóc đến chết đi sống lại, đoán chừng là nhớ tới lão bà của mình. Nhìn Đại Giác vậy khiến Khỉ Đá thầm cảm thấy chua xót, lại không biết nên nói gì để an ủi.
Hắc Tử thì lại mượn rượu chạy tới tỏ tình với Dĩ Tố, lúc trở về thấy sắc mặt của Hắc Tử có hơi khó coi, đoán chừng đã thất bại.
Về phần Cửu Đầu Trùng được coi như nhân vật chính kia thì một mực dính như sam với Vạn Thánh công chúa, liếc mắt đưa tình không thôi. Từ mọi loại góc độ mà nhìn thì gã thật sự không thích hợp làm lãnh đạo chút nào.
Cuối cùng là bên phía Khỉ Đá. Dương Thiền vẫn không tới tham dự như những lần trước. Phong Linh ngồi ở bên cạnh Khỉ Đá chăm chăm canh chén rượu của hắn, chỉ cần hơi vơi lại lập tức rót đầy.
Về phần Khỉ Đá, hắn chỉ yên lặng nhìn đám yêu chúng náo động.
Mãi cho đến nửa đêm, yến hội điên cuồng rốt cuộc cũng dần dần yên tĩnh lại. Cửu Đầu Trùng đưa Vạn Thánh công chúa trở về nghỉ ngơi, lại bị Khỉ Đá phái người tìm về.
- Này, có biết tiểu biệt thắng tân hôn không hả? Chuyện tốt đẹp thế, ngươi không biết xấu hổ hay sao mà quấy rầy? Ngươi có phải là người hay không hả?
Gã trừng mắt, mặt mày không vui nói với Khỉ Đá.
- Ta là khỉ, không phải người. Không phải rất rõ ràng thế này rồi sao?
Khỉ Đá giang tay ra nói:
- Có lẽ xế chiều ngày mai hoặc rạng sáng ngày kia, thuỷ quân Thiên Hà sẽ phái người tới đón Thiên Nội về. Đây là tin tức mới nhất.
- Nhanh vậy sao?
Cửu Đầu Trùng lập tức lắp bắp kinh hãi, thoáng cái đã tỉnh cả rượu.
- Không nhanh gọi các ngươi quay lại làm gì? Cứ để lại bên ngoài giết thêm nhiều thiên binh nữa không phải tốt hơn sao?
Đoản Chủy ngồi bên cạnh chêm vào.
Khỉ Đá gật đầu nói:
- Có điều đến giờ kế hoạch của chúng ta vẫn còn chưa quyết định xong.
- Kỳ thật ta cảm thấy không đánh vẫn tốt hơn.
Đoản Chủy vòng hai tay lại, chầm chậm nói tiếp:
- Sớm không đón, muộn không đón, lại tới đón đúng lúc này? Rõ ràng đây chính là cái bẫy. Biết rõ là bẫy mà chúng ta còn nhảy vào, không phải thế có chút... Thù vẫn phải báo, thế nhưng không thể báo thù như vậy được.
- Cứ thế thả tên kia trở về sao? Ngươi cảm thấy mọi người sẽ chấp nhận?
Cửu Đầu Trùng nghiêng mắt nhìn Đại Giác đang được mấy tên yêu binh dìu đỡ đi xa, thở dài:
- Nếu để ta chọn, ta chấp nhận chết một cách thật thoải mái, tuyệt không muốn sống mà phải khuất nhục. Có là bẫy hay không chúng ta vẫn phải ra tay, chẳng qua là ra tay thế nào mới là vấn đề.
Khỉ Đá không nhịn được mà bật cười.
Lời này thật sự không giống như kiểu Cửu Đầu Trùng nên nói đấy. Chẳng lẽ đi ra ngoài đánh lén một chuyến trở về đã đổi tính rồi hả?
- Hay chúng ta thừa cơ đánh lén Vân Vực thiên cảng!
Giác Xà một mực không nói gì, chợt giơ tay lên nói.
- Đánh lén Vân Vực thiên cảng?
Cửu Đầu Trùng chậc chậc nở nụ cười:
- Ngươi chưa từng so chiêu với thuỷ quân Thiên Hà hả? Cái thiên cảng đó hệt như cái thùng sắt, còn chưa kể mấy tên tướng lĩnh của thuỷ quân Thiên Hà đều có cảnh giới Hóa Thần. Mà dù bên đó không có lấy một tên tướng lĩnh cảnh giới Hóa Thần thì chúng ta có đánh cũng không được chỗ tốt gì. Đánh Vân Vực thiên cảng tuyệt đối là ý nghĩ hão huyền.
Câu này vừa nói ra, đám yêu lập tức trầm ngâm.
Một lúc lâu sau, Khỉ Đá mới nói:
- Không thể có chuyện trơ mắt nhìn Thiên Nội trở về mà không ra tay được. Chuyện này, phải có một cái công đạo. Trước mắt tất cả yêu quái cảnh giới Hóa Thần trở lên tập kết lại đã. Đến lúc đó ta cùng Cửu Đầu Trùng ra tay trước, nếu thực hiện được thì đồng loạt xông lên, còn không được thì hai chúng ta sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
Biên: †Ares†
Tính toán của Thiên Bồng chắc chắn là sách lược đúng đắn nhất.
Ba ngày sau, lúc Na Tra tiết lộ tin tức Thiên Nội sắp rời khỏi hạm đội Nam Thiên Môn trở về Vân Vực thiên cảng cho Khỉ Đá biết, phản ứng của Khỉ Đá là vò đầu, không ngừng vò đầu.
Rất hiển nhiên, Thiên Bồng đã đánh trúng chỗ yếu hại của hắn.
Quân tử báo thù mười năm không muộn. Thế nhưng cái phần mười năm này quả thật vô cùng gian nan.
Thật ra Khỉ Đá cũng thừa hiểu, lúc trước thuỷ quân Thiên Hà để Thiên Nội lưu lại trong hạm đội Nam Thiên Môn là vì sợ mình trả thù. Cho nên triệu hồi vào thời điểm nhạy cảm như vậy, hơn nữa còn phái cả hạm đội đưa Thiên Nội cùng đám quân sĩ tham dự tập kích lần đó cùng quay về rõ ràng là đang chuẩn bị một cái bẫy cho mình nhảy vào.
Thế nhưng hắn có nhảy vào hay không đây?
Nói thực ra hắn rất muốn nhảy, coi như biết đấy là bẫy thì hắn vẫn muốn nhảy vào đấy.
Thiên Nội là tướng lĩnh cao cấp của thuỷ quân Thiên Hà. Bỏ lỡ cơ hội lần này, trừ phi sau này đoạt được Vân Vực thiên cảng hoặc hoàn toàn đánh tan thuỷ quân Thiên Hà, nếu không khó mà có cơ hội báo thù được. Thế nhưng hai điều này chắc chắn là rất khó thực hiện được, ít nhất trong ngắn hạn tuyệt không cách nào thực hiện được.
Thật ra hắn cũng đang phải đón nhận áp lực từ trong nội bộ, bức thiết hy vọng có thể lấy được công bằng nào đó cho yêu thành. Dù Cửu Đầu Trùng có lập được chiến tích huy hoàng ở chiến trường khác thế nào đi nữa, nói trắng ra vẫn không phải tìm được chính chủ. Đó chẳng qua chỉ thoáng trấn an tâm lý đám yêu chúng Hoa Quả Sơn mà thôi, không cách nào đánh đồng được với chuyện trả thù thật sự cả.
Thế nhưng làm sao đối phó với cạm bẫy được thiết lập kia đây?
Hắn vẫn không nghĩ ra được cách nào. Trước hết hắn cần phải gọi Cửu Đầu Trùng và đám yêu quái cảnh giới Hóa Thần tham dự đánh lén bên ngoài về đã. Bởi vì Khỉ Đá cần đến chiến lực của bọn họ mới có thể giải quyết được Thiên Nội.
Chạng vạng ngày hôm sau, tiểu đội đánh lén giằng co cả tháng trời bên ngoài cũng đã chạy trở về tới nơi.
Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện phía chân trời, toàn bộ Hoa Quả Sơn lập tức bùng lên tiếng hoan hô liên hồi.
Tên yêu binh đang ở vị trí canh gác giơ cao đại kỳ không ngừng vung vẩy hò hét. Đội tướng sĩ bảo vệ không ngừng gõ tấm thuẫn hô vang. Nhân viên trung tâm phân phối còn phá lệ mang thêm rượu ngon cho cả bọn họ.
Tất cả yêu quái đều ào ra hết bên ngoài đông nghịt. Tràng diện trước mặt đầy kích động đến không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Mấy tên yêu quái cảnh giới Hóa Thần kia không hề có chuẩn bị tâm lý, bị một đám lớn tiểu yêu khênh lên đỉnh đầu, ném lên trời, chỉ biết cười ngoác đến không ngậm miệng được.
Vạn Thánh công chúa chạy xuyên qua đám yêu quái, tung người nhào vào trong ngực Cửu Đầu Trùng, kích động đến rơi nước mắt.
- Làm...làm sao vậy?
Cửu Đầu Trùng giật mình kinh ngạc hỏi.
- Ngày nào ta cũng nghe thấy chiến báo của bọn chàng. Mọi người thật lợi hại quá! Quậy đến mức khiến cả thuỷ quân Thiên Hà không được ngủ ngon giấc!
Vạn Thánh công chúa mang theo ánh mắt đầy sùng bái nói.
Trong nháy mắt này, Cửu Đầu Trùng đột nhiên cảm giác có chút choáng váng.
Đến khi được đưa đến trước mặt Khỉ Đá, cả bọn đại yêu thô kệch này đã ngượng ngùng đến đỏ cả mặt rồi.
- Các ngươi làm sao thành thế này hả?
Khỉ Đá nhăn mày nhăn mặt hỏi.
- Có...có chút không quen. Ha ha ha.
Cửu Đầu Trùng lắp bắp đáp.
Bầu không khí đang sôi nổi chợt đông cứng lại, rồi tích tắc sau, tràng vỗ tay vang rền như sấm bùng lên.
Trong tràng cảnh rộn ràng này, mấy tên đại yêu kia lại như những đứa trẻ không biết phải làm thế nào. Còn đám yêu quái cảnh giới Hóa Thần đứng một bên, không được tham gia lần hành động này mơ hồ có chút ghen tỵ.
Đãi ngộ này quả thực khiến người ta phải đỏ cả mắt!
Yêu quái được phê chuẩn tham dự lần hành động này không có tên nào yếu kém cả, ít nhất vốn gốc cũng phải có tu vi cảnh giới Hóa Thần. Yêu quái có thực lực như vậy, nếu như là ở thời điểm trước khi thiên quân vây quét yêu quái trên diện rộng đã thừa sức tìm một đỉnh núi làm một yêu vương rồi.
Thế nhưng dù có nhiều thủ hạ đến mấy, có bao nhiêu trong bọn chúng thật lòng đây?
Nhìn cả đám tiểu yêu mừng vui chảy nước mắt, hai tay vỗ đến đỏ bừng, miệng hô vang khản cả cổ họng, không biết mệt mỏi chỉ tìm cách chen đến cạnh mình, Cửu Đầu Trùng lập tức phát hiện ra, hóa ra, có nhiều thứ không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể đạt được đấy.
Ví dụ như thật sự được kính trọng và sùng bái từ tận đáy lòng.
Có đôi khi, bỏ sức cống hiến lại nhận được nhiều hơn cả cố ý đi đòi nữa.
Gã rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhân loại lại thích làm anh hùng. Cái cảm giác đó há có thể đánh đồng với cảm giác đạt được kiện pháp bảo hay mớ đan dược nào đó chứ?
Vào lúc này, bọn gã chính là anh hùng của Hoa Quả Sơn.
... Bán phân phối
Đêm xuống, Hoa Quả Sơn thắp lên hàng đống lửa liên miên, cử hành màn ăn mừng hoành tráng nhất từ trước tới nay.
Trung tâm phân phối phải dùng hết sức lực vận chuyển rượu và đồ ăn. Kể cả đám yêu quái tầng dưới chót nhất trong đám yêu chúng cũng được chung vui trong thời khắc vinh quang này.
Uống nhiều rồi, đám yêu quái bắt đầu bày trò nô đùa thêm. Đương nhiên, các trò cũng rất khác nhau.
Lữ Lục Quải với tư cách là yêu quái có văn hóa nhất đề nghị lúc này cần phải làm tửu lệnh, đáng tiếc quan điểm này của gã lại không có tên yêu quái nào chấp nhận. Gã còn chưa kịp nói rõ hết các quy tắc thì đã bị mọi người gạt qua một bên rồi.
Đại bàng tinh quyết định biểu diễn công lực nhất xạ thập lý - một tên bắn xa mười dặm của mình. Vì vậy, Đoản Chủy luôn cho rằng mình là đệ nhất tiễn pháp Hoa Quả Sơn cũng lên đài. Hai tên này cùng đứng trên đỉnh núi ở Hoa Quả Sơn bắn tên không dứt, có điều không biết có bắn trúng đích hay không nữa.
Đại Giác uống quá chén, sau đó một mình lẻ loi trốn trong góc phòng khóc đến chết đi sống lại, đoán chừng là nhớ tới lão bà của mình. Nhìn Đại Giác vậy khiến Khỉ Đá thầm cảm thấy chua xót, lại không biết nên nói gì để an ủi.
Hắc Tử thì lại mượn rượu chạy tới tỏ tình với Dĩ Tố, lúc trở về thấy sắc mặt của Hắc Tử có hơi khó coi, đoán chừng đã thất bại.
Về phần Cửu Đầu Trùng được coi như nhân vật chính kia thì một mực dính như sam với Vạn Thánh công chúa, liếc mắt đưa tình không thôi. Từ mọi loại góc độ mà nhìn thì gã thật sự không thích hợp làm lãnh đạo chút nào.
Cuối cùng là bên phía Khỉ Đá. Dương Thiền vẫn không tới tham dự như những lần trước. Phong Linh ngồi ở bên cạnh Khỉ Đá chăm chăm canh chén rượu của hắn, chỉ cần hơi vơi lại lập tức rót đầy.
Về phần Khỉ Đá, hắn chỉ yên lặng nhìn đám yêu chúng náo động.
Mãi cho đến nửa đêm, yến hội điên cuồng rốt cuộc cũng dần dần yên tĩnh lại. Cửu Đầu Trùng đưa Vạn Thánh công chúa trở về nghỉ ngơi, lại bị Khỉ Đá phái người tìm về.
- Này, có biết tiểu biệt thắng tân hôn không hả? Chuyện tốt đẹp thế, ngươi không biết xấu hổ hay sao mà quấy rầy? Ngươi có phải là người hay không hả?
Gã trừng mắt, mặt mày không vui nói với Khỉ Đá.
- Ta là khỉ, không phải người. Không phải rất rõ ràng thế này rồi sao?
Khỉ Đá giang tay ra nói:
- Có lẽ xế chiều ngày mai hoặc rạng sáng ngày kia, thuỷ quân Thiên Hà sẽ phái người tới đón Thiên Nội về. Đây là tin tức mới nhất.
- Nhanh vậy sao?
Cửu Đầu Trùng lập tức lắp bắp kinh hãi, thoáng cái đã tỉnh cả rượu.
- Không nhanh gọi các ngươi quay lại làm gì? Cứ để lại bên ngoài giết thêm nhiều thiên binh nữa không phải tốt hơn sao?
Đoản Chủy ngồi bên cạnh chêm vào.
Khỉ Đá gật đầu nói:
- Có điều đến giờ kế hoạch của chúng ta vẫn còn chưa quyết định xong.
- Kỳ thật ta cảm thấy không đánh vẫn tốt hơn.
Đoản Chủy vòng hai tay lại, chầm chậm nói tiếp:
- Sớm không đón, muộn không đón, lại tới đón đúng lúc này? Rõ ràng đây chính là cái bẫy. Biết rõ là bẫy mà chúng ta còn nhảy vào, không phải thế có chút... Thù vẫn phải báo, thế nhưng không thể báo thù như vậy được.
- Cứ thế thả tên kia trở về sao? Ngươi cảm thấy mọi người sẽ chấp nhận?
Cửu Đầu Trùng nghiêng mắt nhìn Đại Giác đang được mấy tên yêu binh dìu đỡ đi xa, thở dài:
- Nếu để ta chọn, ta chấp nhận chết một cách thật thoải mái, tuyệt không muốn sống mà phải khuất nhục. Có là bẫy hay không chúng ta vẫn phải ra tay, chẳng qua là ra tay thế nào mới là vấn đề.
Khỉ Đá không nhịn được mà bật cười.
Lời này thật sự không giống như kiểu Cửu Đầu Trùng nên nói đấy. Chẳng lẽ đi ra ngoài đánh lén một chuyến trở về đã đổi tính rồi hả?
- Hay chúng ta thừa cơ đánh lén Vân Vực thiên cảng!
Giác Xà một mực không nói gì, chợt giơ tay lên nói.
- Đánh lén Vân Vực thiên cảng?
Cửu Đầu Trùng chậc chậc nở nụ cười:
- Ngươi chưa từng so chiêu với thuỷ quân Thiên Hà hả? Cái thiên cảng đó hệt như cái thùng sắt, còn chưa kể mấy tên tướng lĩnh của thuỷ quân Thiên Hà đều có cảnh giới Hóa Thần. Mà dù bên đó không có lấy một tên tướng lĩnh cảnh giới Hóa Thần thì chúng ta có đánh cũng không được chỗ tốt gì. Đánh Vân Vực thiên cảng tuyệt đối là ý nghĩ hão huyền.
Câu này vừa nói ra, đám yêu lập tức trầm ngâm.
Một lúc lâu sau, Khỉ Đá mới nói:
- Không thể có chuyện trơ mắt nhìn Thiên Nội trở về mà không ra tay được. Chuyện này, phải có một cái công đạo. Trước mắt tất cả yêu quái cảnh giới Hóa Thần trở lên tập kết lại đã. Đến lúc đó ta cùng Cửu Đầu Trùng ra tay trước, nếu thực hiện được thì đồng loạt xông lên, còn không được thì hai chúng ta sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
Bình luận truyện