Đại Bát Hầu
Chương 274: Tập kích bắt đầu
Dịch: Hoangtruc
Biên: †Ares†
Đêm khuya ngày kế tiếp, ba chiếc quân hạm của thuỷ quân Thiên Hà theo đúng hẹn đi vào phạm vi khống chế của hạm đội Nam Thiên Môn.
Dưới cái nhìn chăm chú của vạn tên thiên binh ở trên cao, Thiên Nhậm với tư cách là đại biểu thuỷ quân Thiên Hà trao đổi ấn tín với đại biểu Nam Thiên Môn bên này. Sau đó, thiên tướng Nam Thiên Môn mới gật đầu ý bảo Thiên Nội cùng với đám thiên binh lưu lại có thể lên tàu.
Vừa bước lên boong tàu, Thiên Nội đã nhanh chóng được dẫn đường đi vào trong khoang thuyền.
Khi cửa gỗ khoang được mở ra, Thiên Nội giật cả mình. Trong ánh lửa chập chờ, y nhìn thấy được một bóng người quen thuộc.
- Mạt... Mạt tướng Thiên Nội, tham kiến nguyên soái!
- Đứng lên đi.
Thiên Bồng đứng bên cửa sổ, xoay người lại nói:
- Chuyện lần này các ngươi đã làm rất khá. Có điều phải chờ qua khỏi cửa ải cuối cùng này mới có thể luận công ban thưởng cho các ngươi được.
- Nguyên soái quá khen, đó là bổn phận của chúng ta. Mạt tướng không dám tranh công.
Thiên Nội hành lễ sơ qua, sau đó khom người bước vào sau lưng đội nhóm.
Trong khoang thuyền nho nhỏ này tụ tập hầu hết những tướng lĩnh cao cấp của thuỷ quân Thiên Hà mà Thiên Nội từng biết. Đến Thiên Phụ đảm nhận văn chức cũng ở trong này.
"Đây là định làm gì vậy?" Thiên Nội không khỏi nghĩ thầm.
Có điều lúc này hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để mở miệng hỏi.
Trong khoang thuyền chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách từ bó đuốc trên vách tường. Tất cả mọi người chỉ lặng yên đứng đó, không nói tiếng nào, cũng không biểu hiện ra vẻ gì cả.
Không khí như thể đông cứng lại.
Không lâu sau, một thiên tướng đi vào nói:
- Khởi bẩm nguyên soái, toàn bộ chuyện giao nhận đã hoàn thành.
- Truyền lệnh xuống, lên đường.
- Vâng!
Cánh buồm giương lên, ba chiếc quân hạm chậm rãi rời khỏi hạm đội dưới sự chỉ dẫn của thiên binh Nam Thiên Môn, nhắm hướng Tây Bắc mà đi.
"Lúc này, hẳn là nên xuất hiện rồi đây." Thiên Bồng nghĩ.
...
Trên bầu trời, tầng mây đen đang dần che kín ánh trăng.
Bên ngoài cánh đồng hoang tối đen cách hạm đội Nam Thiên Môn hơn ngàn dặm về hướng Tây Bắc, có bốn mươi đại yêu võ trang đầy đủ đang tụ tập lại.
Lẳng lặng chờ đợi.
Tất cả đại yêu cảnh giới Hóa Thần của Hoa Quả Sơn đều ở nơi này.
Không lâu sau, Đoản Chủy từ chân trời bay tới, lặng lẽ đáp xuống bên cạnh Khỉ Đá:
- Còn cách khoảng hai trăm dặm nữa. Quả nhiên bọn chúng đã đến.
Vài con yêu quái đang ngồi đấy chợt giật mình kinh ngạc, vội vàng cầm vũ khí đứng lên.
- Chớ khẩn trương. Còn hai trăm dặm, theo tốc độ của bọn chúng, có nhanh hơn nửa thì cũng phải mất nửa canh giờ.
Khỉ Đá chống đầu gối đứng dậy.
Lời này của hắn không khiến tâm tình đám yêu quái này bớt căng thẳng, thậm chí có vài yêu quái còn cảm thấy căng thẳng hơn nữa.
Đêm nay, ai cũng biết rất có thể là cái bẫy. Đối thủ có thể là một đống tướng lĩnh cao cấp của thuỷ quân Thiên Hà. Nơi này, e là chỉ có hai cao thủ Thái Ất Kim Tiên là Khỉ Đá và Cửu Đầu Trùng có thể tính là thật sự bình tĩnh mà thôi.
- Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi.
Dứt lời, Khỉ Đá quay đầu nói với Đoản Chủy:
- Ngươi dẫn ta đi nhìn xem.
- Được.
Dứt lời, hai người nhanh chóng cưỡi mây bay về hướng Đông Nam.
Đoản Chủy lặng lẽ bay sát vào Khỉ Đá, thấp giọng nói:
- Kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng không nên ra tay.
- Vì sao?
Khỉ Đá hỏi.
- Bởi vì... Bởi vì đây rõ ràng là cái bẫy. Không phải sao? Vậy mà ngươi vẫn đồng ý đánh lén. Như vậy không phải làm đúng ý của đám khốn thuỷ quân Thiên Hà kia hay sao?
- Ta nói rồi, chuyện kia nhất định phải đòi được công bằng.
- Đòi công bằng?
Đoản Chủy hừ một tiếng, bật cười:
- Hiện tại mới vừa bắt đầu, sau này còn có thêm người chết nữa. Chẳng lẽ lần nào chúng ta cũng phải trả lại công bằng hay sao? Còn nhớ chúng ta đã chết bao nhiêu ở đầm Ác Long không? Có lúc nào cần phải nói rõ ràng?
- Bây giờ không giống ngày xưa nữa. Nếu chúng ta vẫn là một đám ô hợp như trước thì không cần phải nói gì cả, cũng không có kẻ nào yêu cầu phải nói rõ. Chúng ta đã không phải như hồi đó, cho nên cần phải nói cho rõ ràng. Hoặc có thể nói là, phải tỏ thái độ... nếu như ta không đồng ý ra tay, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ lén lút vụng trộm ra tay, hoặc sẽ nhớ mãi không quên chuyện này. Đấy mới là cảnh mà thuỷ quân Thiên Hà hy vọng thấy nhất.
Khỉ Đá khẽ thở dài, nói:
- Thua cũng được, thắng cũng được, sau này sẽ không có gì phải nuối tiếc. Không phải trận chiến nào nắm chắc giành phần thắng mới xông đi đánh chứ.
Có một vài trận chiến, dù thắng hay thua cũng không thể không đánh được.
Ví dụ như trận chiến hiện tại.
Ngày ngày hắn đều tự cổ vũ rằng trận chiến này có thể giành được thắng lợi. Kỳ thật cuối cùng có thể thắng hay không, chỉ có trời mới biết!
Chẳng qua thắng bại là một chuyện, quyết tâm lại là một chuyện khác. Không thử một chút thì làm sao biết được?
Nghĩ vậy, Khỉ Đá lại bổ sung một câu:
- Hôm nay có thể thắng là tốt nhất. Còn nếu như không thể, vậy cố hết sức khống chế tổn thất trong phạm vi có thể chấp nhận được vậy.
Nghe thế, Đoản Chủy yên lặng gật gật đầu.
Lúc còn cách hạm đội chừng năm mươi dặm, hai người bèn ngừng lại.
Khỉ Đá bắt đầu dùng thuật pháp quan sát, ước lượng ba chiến hạm của đối phương từ xa.
Ba chiến hạm kia không có gì khác với những chiến hạm bình thường khác, chẳng qua số lượng thiên binh trên boong thuyền có nhiều hơn một chút, bó đuốc được thắp sáng trên đó cũng nhiều hơn một chút, cảm giác như đề phòng cũng sâm nghiêm hơn.
Từ xa nhìn qua, đó như thể ba ngôi sao được xếp thẳng hàng đang di chuyển.
Về phần trong khoang thuyền rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì lại không ai biết được. Với khoảng cách này căn bản không thể nào cảm giác ra được. Chỉ có thể chắc chắn là có Thiên Nội ở đấy, mà đám thiên binh đã tham gia đánh lén ngày đó cũng đều ở bên trong đó cả.
- Là mai phục sao?
Đoản Chủy hỏi.
Khỉ Đá không trả lời, chẳng qua hắn chỉ đang cúi đầu xuống, bắt đầu yên lặng suy nghĩ gì đó.
Không lâu sau, Cửu Đầu Trùng cũng đuổi tới.
- Thế nào?
Gã hỏi.
- Còn thế nào nữa?
Khỉ Đá chỉ vào hạm đội nói:
- Lát nữa ngươi đánh tiên phong thu hút sự chú ý, cố gắng không tới quá gần. Chỉ cần thu hút được sự chú ý của bọn chúng là được rồi. Vừa đánh vừa lui, đảm bảo ưu tiên cho an toàn bản thân. Nếu hãm sâu vào vòng vây chắc chắn sẽ khó lòng thoát ra ngoài được. Ngươi từng giao thủ qua với thuỷ quân Thiên Hà nhiều lần như vậy, điểm này hẳn phải hiểu rõ hơn cả ta mới phải.
- Ta đánh tiên phong?
Cửu Đầu Trùng lập tức nhăn tít cả mày:
- Không phải nói lần thăm dò đầu tiên, ngươi và ta cùng tiến lên sao?
- Ta đột nhiên muốn thay đổi chủ ý.
Khỉ Đá nhếch môi nói:
- Không thích thì thôi, vậy đổi vị trí với ta là được.
Nhìn ánh mắt có chút giảo hoạt của Khỉ Đá, Cửu Đầu Trùng nuốt khan cả buổi, cuối cùng vẫn trịnh trọng lắc đầu.
- Vậy cứ theo sắp xếp của ta mà hành động.
Dứt lời, Khỉ Đá quay người bay trở về.
...
Trong khoang thuyền, cả đám thiên tướng vẫn xếp thành hàng yên lặng như trước. Thiên Bồng vẫn một mực dạo tới dạo lui bên phía gần cửa sổ, thỉnh thoảng y lại quay mặt nhìn ra phía xa xa bên ngoài.
Bầu không khí áp lực đến mức khiến người ta hít thở không nổi.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Cả chiến hạm bắt đầu rung chuyển dữ dội, bụi đất theo đó rơi rớt xuống.
Qua song cửa sổ, bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài lửa cháy hừng hực, chiếu sáng cả bầu trời.
Trong khoang, vẫn không có ai lên tiếng. Hoặc là nói, bọn họ đã ngừng cả hít thở rồi.
Trên chiến hạm gõ vang tiếng cảnh báo, rồi một thiên binh lảo đảo vọt vào khoang:
- Khởi bẩm nguyên soái, đối phương xuất hiện!
- Đến bao nhiêu?
- Chỉ một tên.
- Một tên?
Sắc mặt Thiên Bồng không khỏi biến đổi.
- Đúng, chỉ có một tên, là Cửu Đầu Trùng!
Phía trước hạm đội chừng hơn một dặm, Cửu Đầu Trùng đang đứng thẳng trong biển mây. Đôi tay của gã đã biến thành hình dáng móng vuốt thú, từng quả cầu lửa đang được ngưng kết trên chiếc móng vuốt đó. Theo từng tràng gào rú như tiếng gầm của dã thú, những quả cầu lửa điên cuồng bắn tới chiến hạm.
Dưới công kích mãnh liệt này, trên boong thuyền của ba chiến hạm đã nháy mắt biến thành biển lửa, vô số thiên binh bị lửa cháy thiêu đốt thành tro tàn.
Những thiên binh còn sót lại chỉ có thể rút về đứng sát cạnh mấy thiên tướng trên boong, lợi dụng tầng phòng ngự phạm vi nhỏ chống đỡ mới miễn cưỡng sống sót.
Có điều cũng chỉ như vậy mà thôi.
Nhìn từ xa có thể thấy được cảnh những quả cầu lửa nối tiếp nhau như sóng biển công kích lên chiến hạm, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản được chiến hạm ngược dòng tiến lên phía trước.
- Nguyên soái! Xuất kích chứ?
- Không, chờ một chút.
Lúc này, bên trong khoang thuyền rung lắc, Thiên Bồng một tay vịn cửa sổ, ánh mắt đã híp lại thành một khe hẹp.
- Thế này là có ý gì đây?
Cửu Đầu Trùng không áp chế chấn động linh lực trên người mình nên Thiên Bồng có thể tinh tường cảm giác được gã đang đứng phía trước hạm đội khoảng hơn một dặm.
Dưới khoảng cách này, chỉ có một mình Cửu Đầu Trùng lộ diện... Với tốc độ của Cửu Đầu Trùng, nếu có nhiều thiên tướng hiện thân, gã có muốn chạy sẽ không người ngăn cản được.
Kỳ quái là hiện tại gã vừa đánh vừa lui. Hoặc nói vì chiến hạm vẫn thẳng hướng vận chuyển về phía trước, cho nên gã vừa công kích, lại vẫn luôn cố giữ khoảng cách giữa mình và chiến hạm hơn một dặm.
"Chỉ có một mình Cửu Đầu Trùng? Còn mấy tên yêu quái khác đâu? Sao còn không ra mặt?"
"Lại nói, công kích kiểu này... Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể phát ra công kích hữu hiệu hơn nữa mới đúng. Đương nhiên, nhất định khoảng cách giữa hai bên phải gần hơn một chút... Cố giữ mãi cái khoảng cách này là vì sợ có bẫy sao?"
Một loạt nghi vấn hiển hiện trong đầu Thiên Bồng.
Một lúc lâu sau, y chợt sững người nhìn về phía bàn tay đang vịn lấy song cửa sổ của mình:
- Hắn là đang định... biến mấy chiến hạm này thành lò lửa?
Công kích của Cửu Đầu Trùng quả thật không ra làm sao cả.
Lửa cháy quả có nóng thật, nhưng nói cho cùng những quả cầu lửa kia cũng chỉ là một quầng khí nóng cực lớn mà thôi, lực đánh vào chưa đủ mạnh. Đối mặt với ba chiếc chiến hạm toàn thân được chế tạo bằng sắt thép của thuỷ quân Thiên Hà, tối đa cũng chỉ tạo thành uy hiếp bên ngoài mà thôi. Dù sao cũng cần phải có thời gian dài thì ngọn lửa mới nung chảy được sắt thép, chưa kể với khoảng cách như vậy, công kích đó còn không đột phá qua được tầng phòng ngự mà thiên tướng khởi động trên boong thuyền nữa.
Thế nhưng mục đích của Cửu Đầu Trùng là phá hư chiến hạm sao? Không ai biết được.
Chẳng qua có thể chắc chắn là dưới oanh kích này, thân chiến hạm đang nóng lên.
Vào lúc này, ba chiếc chiến hạm như thể ba cái nồi sắt được đặt trên lửa nóng.
- Hắn định...
- Hắn đang định ép tất cả người bên trong đi ra ngoài?
Trong khoang, cả đám tướng lĩnh quay mặt nhìn nhau, không khỏi bật cười.
- Yêu quái đúng là yêu quái, không hiểu được biến báo.
Nếu như bên trong chiến hạm này được thiết kế đồng nhất một loại như các chiến hạm khác, nói không chừng đây là một biện pháp tốt. Có thể bức hết đám người bên trong chiến hạm đi ra ngoài, như vậy có thể biết rõ được có bao nhiêu người mai phục.
Chỉ có điều, thủ đoạn này có phải quá....
Nhiệt độ bên trong chiến hạm đang dần dần tăng cao lên...
Thiên Bồng hít một hơi thật dài, hạ lệnh:
- Thiên Phụ, tụ họp tất cả binh sĩ trên chiến hạm từ cảnh giới Luyện Thần trở xuống lại, bảo đảm bọn họ có thể chống cự được nhiệt độ cao này.
- Rõ!
- Thiên Cầm, đến phòng khống chế tàu chính đi, bảo vệ pháp trận vận chuyển bình thường.
- Rõ!
- Thiên Nhậm, ngươi dẫn người men theo cửa khoang đuôi thuyền đi ra ngoài, nhớ ẩn nấp cho kỹ. Có thể đối phương cũng đang mai phục phía sau ta. Sau khi rời khỏi đây, nghĩ cách tìm kiếm xem có yêu quái khác ẩn nấp hay không.
- Rõ!
Nói xong, cả người Thiên Bồng và đám thiên tướng đều có một tầng linh lực nhàn nhạt bao trùm lên, ngăn cách với nhiệt độ cao bên ngoài.
Bên ngoài kia, Cửu Đầu Trùng vẫn dốc sức liều mạng phóng những quả cầu lửa về phía chiến hạm như trước.
Có điều dù gã có phóng thế nào thì ba chiếc chiến hạm cũng chỉ khẽ lung lay, thậm chí sắt thép trên đầu chiến hạm có hơi đỏ lên nhưng ba chiếc chiến hạm vẫn một mực tiến về phía trước. Hơn nữa, bên trong chiến hạm vẫn không có người nào đi ra ngoài cả.
Đang lúc này, Khỉ Đá chợt hóa thành một cục đá nhỏ, nương theo dòng khí lưu tụ tập từ bốn để tiến vào trong lòng bàn tay Cửu Đầu Trùng, nằm trong một quả cầu lửa mới, chốc lát sau bị phóng về phía đầu chiến hạm.
Biên: †Ares†
Đêm khuya ngày kế tiếp, ba chiếc quân hạm của thuỷ quân Thiên Hà theo đúng hẹn đi vào phạm vi khống chế của hạm đội Nam Thiên Môn.
Dưới cái nhìn chăm chú của vạn tên thiên binh ở trên cao, Thiên Nhậm với tư cách là đại biểu thuỷ quân Thiên Hà trao đổi ấn tín với đại biểu Nam Thiên Môn bên này. Sau đó, thiên tướng Nam Thiên Môn mới gật đầu ý bảo Thiên Nội cùng với đám thiên binh lưu lại có thể lên tàu.
Vừa bước lên boong tàu, Thiên Nội đã nhanh chóng được dẫn đường đi vào trong khoang thuyền.
Khi cửa gỗ khoang được mở ra, Thiên Nội giật cả mình. Trong ánh lửa chập chờ, y nhìn thấy được một bóng người quen thuộc.
- Mạt... Mạt tướng Thiên Nội, tham kiến nguyên soái!
- Đứng lên đi.
Thiên Bồng đứng bên cửa sổ, xoay người lại nói:
- Chuyện lần này các ngươi đã làm rất khá. Có điều phải chờ qua khỏi cửa ải cuối cùng này mới có thể luận công ban thưởng cho các ngươi được.
- Nguyên soái quá khen, đó là bổn phận của chúng ta. Mạt tướng không dám tranh công.
Thiên Nội hành lễ sơ qua, sau đó khom người bước vào sau lưng đội nhóm.
Trong khoang thuyền nho nhỏ này tụ tập hầu hết những tướng lĩnh cao cấp của thuỷ quân Thiên Hà mà Thiên Nội từng biết. Đến Thiên Phụ đảm nhận văn chức cũng ở trong này.
"Đây là định làm gì vậy?" Thiên Nội không khỏi nghĩ thầm.
Có điều lúc này hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để mở miệng hỏi.
Trong khoang thuyền chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách từ bó đuốc trên vách tường. Tất cả mọi người chỉ lặng yên đứng đó, không nói tiếng nào, cũng không biểu hiện ra vẻ gì cả.
Không khí như thể đông cứng lại.
Không lâu sau, một thiên tướng đi vào nói:
- Khởi bẩm nguyên soái, toàn bộ chuyện giao nhận đã hoàn thành.
- Truyền lệnh xuống, lên đường.
- Vâng!
Cánh buồm giương lên, ba chiếc quân hạm chậm rãi rời khỏi hạm đội dưới sự chỉ dẫn của thiên binh Nam Thiên Môn, nhắm hướng Tây Bắc mà đi.
"Lúc này, hẳn là nên xuất hiện rồi đây." Thiên Bồng nghĩ.
...
Trên bầu trời, tầng mây đen đang dần che kín ánh trăng.
Bên ngoài cánh đồng hoang tối đen cách hạm đội Nam Thiên Môn hơn ngàn dặm về hướng Tây Bắc, có bốn mươi đại yêu võ trang đầy đủ đang tụ tập lại.
Lẳng lặng chờ đợi.
Tất cả đại yêu cảnh giới Hóa Thần của Hoa Quả Sơn đều ở nơi này.
Không lâu sau, Đoản Chủy từ chân trời bay tới, lặng lẽ đáp xuống bên cạnh Khỉ Đá:
- Còn cách khoảng hai trăm dặm nữa. Quả nhiên bọn chúng đã đến.
Vài con yêu quái đang ngồi đấy chợt giật mình kinh ngạc, vội vàng cầm vũ khí đứng lên.
- Chớ khẩn trương. Còn hai trăm dặm, theo tốc độ của bọn chúng, có nhanh hơn nửa thì cũng phải mất nửa canh giờ.
Khỉ Đá chống đầu gối đứng dậy.
Lời này của hắn không khiến tâm tình đám yêu quái này bớt căng thẳng, thậm chí có vài yêu quái còn cảm thấy căng thẳng hơn nữa.
Đêm nay, ai cũng biết rất có thể là cái bẫy. Đối thủ có thể là một đống tướng lĩnh cao cấp của thuỷ quân Thiên Hà. Nơi này, e là chỉ có hai cao thủ Thái Ất Kim Tiên là Khỉ Đá và Cửu Đầu Trùng có thể tính là thật sự bình tĩnh mà thôi.
- Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi.
Dứt lời, Khỉ Đá quay đầu nói với Đoản Chủy:
- Ngươi dẫn ta đi nhìn xem.
- Được.
Dứt lời, hai người nhanh chóng cưỡi mây bay về hướng Đông Nam.
Đoản Chủy lặng lẽ bay sát vào Khỉ Đá, thấp giọng nói:
- Kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng không nên ra tay.
- Vì sao?
Khỉ Đá hỏi.
- Bởi vì... Bởi vì đây rõ ràng là cái bẫy. Không phải sao? Vậy mà ngươi vẫn đồng ý đánh lén. Như vậy không phải làm đúng ý của đám khốn thuỷ quân Thiên Hà kia hay sao?
- Ta nói rồi, chuyện kia nhất định phải đòi được công bằng.
- Đòi công bằng?
Đoản Chủy hừ một tiếng, bật cười:
- Hiện tại mới vừa bắt đầu, sau này còn có thêm người chết nữa. Chẳng lẽ lần nào chúng ta cũng phải trả lại công bằng hay sao? Còn nhớ chúng ta đã chết bao nhiêu ở đầm Ác Long không? Có lúc nào cần phải nói rõ ràng?
- Bây giờ không giống ngày xưa nữa. Nếu chúng ta vẫn là một đám ô hợp như trước thì không cần phải nói gì cả, cũng không có kẻ nào yêu cầu phải nói rõ. Chúng ta đã không phải như hồi đó, cho nên cần phải nói cho rõ ràng. Hoặc có thể nói là, phải tỏ thái độ... nếu như ta không đồng ý ra tay, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ lén lút vụng trộm ra tay, hoặc sẽ nhớ mãi không quên chuyện này. Đấy mới là cảnh mà thuỷ quân Thiên Hà hy vọng thấy nhất.
Khỉ Đá khẽ thở dài, nói:
- Thua cũng được, thắng cũng được, sau này sẽ không có gì phải nuối tiếc. Không phải trận chiến nào nắm chắc giành phần thắng mới xông đi đánh chứ.
Có một vài trận chiến, dù thắng hay thua cũng không thể không đánh được.
Ví dụ như trận chiến hiện tại.
Ngày ngày hắn đều tự cổ vũ rằng trận chiến này có thể giành được thắng lợi. Kỳ thật cuối cùng có thể thắng hay không, chỉ có trời mới biết!
Chẳng qua thắng bại là một chuyện, quyết tâm lại là một chuyện khác. Không thử một chút thì làm sao biết được?
Nghĩ vậy, Khỉ Đá lại bổ sung một câu:
- Hôm nay có thể thắng là tốt nhất. Còn nếu như không thể, vậy cố hết sức khống chế tổn thất trong phạm vi có thể chấp nhận được vậy.
Nghe thế, Đoản Chủy yên lặng gật gật đầu.
Lúc còn cách hạm đội chừng năm mươi dặm, hai người bèn ngừng lại.
Khỉ Đá bắt đầu dùng thuật pháp quan sát, ước lượng ba chiến hạm của đối phương từ xa.
Ba chiến hạm kia không có gì khác với những chiến hạm bình thường khác, chẳng qua số lượng thiên binh trên boong thuyền có nhiều hơn một chút, bó đuốc được thắp sáng trên đó cũng nhiều hơn một chút, cảm giác như đề phòng cũng sâm nghiêm hơn.
Từ xa nhìn qua, đó như thể ba ngôi sao được xếp thẳng hàng đang di chuyển.
Về phần trong khoang thuyền rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì lại không ai biết được. Với khoảng cách này căn bản không thể nào cảm giác ra được. Chỉ có thể chắc chắn là có Thiên Nội ở đấy, mà đám thiên binh đã tham gia đánh lén ngày đó cũng đều ở bên trong đó cả.
- Là mai phục sao?
Đoản Chủy hỏi.
Khỉ Đá không trả lời, chẳng qua hắn chỉ đang cúi đầu xuống, bắt đầu yên lặng suy nghĩ gì đó.
Không lâu sau, Cửu Đầu Trùng cũng đuổi tới.
- Thế nào?
Gã hỏi.
- Còn thế nào nữa?
Khỉ Đá chỉ vào hạm đội nói:
- Lát nữa ngươi đánh tiên phong thu hút sự chú ý, cố gắng không tới quá gần. Chỉ cần thu hút được sự chú ý của bọn chúng là được rồi. Vừa đánh vừa lui, đảm bảo ưu tiên cho an toàn bản thân. Nếu hãm sâu vào vòng vây chắc chắn sẽ khó lòng thoát ra ngoài được. Ngươi từng giao thủ qua với thuỷ quân Thiên Hà nhiều lần như vậy, điểm này hẳn phải hiểu rõ hơn cả ta mới phải.
- Ta đánh tiên phong?
Cửu Đầu Trùng lập tức nhăn tít cả mày:
- Không phải nói lần thăm dò đầu tiên, ngươi và ta cùng tiến lên sao?
- Ta đột nhiên muốn thay đổi chủ ý.
Khỉ Đá nhếch môi nói:
- Không thích thì thôi, vậy đổi vị trí với ta là được.
Nhìn ánh mắt có chút giảo hoạt của Khỉ Đá, Cửu Đầu Trùng nuốt khan cả buổi, cuối cùng vẫn trịnh trọng lắc đầu.
- Vậy cứ theo sắp xếp của ta mà hành động.
Dứt lời, Khỉ Đá quay người bay trở về.
...
Trong khoang thuyền, cả đám thiên tướng vẫn xếp thành hàng yên lặng như trước. Thiên Bồng vẫn một mực dạo tới dạo lui bên phía gần cửa sổ, thỉnh thoảng y lại quay mặt nhìn ra phía xa xa bên ngoài.
Bầu không khí áp lực đến mức khiến người ta hít thở không nổi.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Cả chiến hạm bắt đầu rung chuyển dữ dội, bụi đất theo đó rơi rớt xuống.
Qua song cửa sổ, bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài lửa cháy hừng hực, chiếu sáng cả bầu trời.
Trong khoang, vẫn không có ai lên tiếng. Hoặc là nói, bọn họ đã ngừng cả hít thở rồi.
Trên chiến hạm gõ vang tiếng cảnh báo, rồi một thiên binh lảo đảo vọt vào khoang:
- Khởi bẩm nguyên soái, đối phương xuất hiện!
- Đến bao nhiêu?
- Chỉ một tên.
- Một tên?
Sắc mặt Thiên Bồng không khỏi biến đổi.
- Đúng, chỉ có một tên, là Cửu Đầu Trùng!
Phía trước hạm đội chừng hơn một dặm, Cửu Đầu Trùng đang đứng thẳng trong biển mây. Đôi tay của gã đã biến thành hình dáng móng vuốt thú, từng quả cầu lửa đang được ngưng kết trên chiếc móng vuốt đó. Theo từng tràng gào rú như tiếng gầm của dã thú, những quả cầu lửa điên cuồng bắn tới chiến hạm.
Dưới công kích mãnh liệt này, trên boong thuyền của ba chiến hạm đã nháy mắt biến thành biển lửa, vô số thiên binh bị lửa cháy thiêu đốt thành tro tàn.
Những thiên binh còn sót lại chỉ có thể rút về đứng sát cạnh mấy thiên tướng trên boong, lợi dụng tầng phòng ngự phạm vi nhỏ chống đỡ mới miễn cưỡng sống sót.
Có điều cũng chỉ như vậy mà thôi.
Nhìn từ xa có thể thấy được cảnh những quả cầu lửa nối tiếp nhau như sóng biển công kích lên chiến hạm, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản được chiến hạm ngược dòng tiến lên phía trước.
- Nguyên soái! Xuất kích chứ?
- Không, chờ một chút.
Lúc này, bên trong khoang thuyền rung lắc, Thiên Bồng một tay vịn cửa sổ, ánh mắt đã híp lại thành một khe hẹp.
- Thế này là có ý gì đây?
Cửu Đầu Trùng không áp chế chấn động linh lực trên người mình nên Thiên Bồng có thể tinh tường cảm giác được gã đang đứng phía trước hạm đội khoảng hơn một dặm.
Dưới khoảng cách này, chỉ có một mình Cửu Đầu Trùng lộ diện... Với tốc độ của Cửu Đầu Trùng, nếu có nhiều thiên tướng hiện thân, gã có muốn chạy sẽ không người ngăn cản được.
Kỳ quái là hiện tại gã vừa đánh vừa lui. Hoặc nói vì chiến hạm vẫn thẳng hướng vận chuyển về phía trước, cho nên gã vừa công kích, lại vẫn luôn cố giữ khoảng cách giữa mình và chiến hạm hơn một dặm.
"Chỉ có một mình Cửu Đầu Trùng? Còn mấy tên yêu quái khác đâu? Sao còn không ra mặt?"
"Lại nói, công kích kiểu này... Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể phát ra công kích hữu hiệu hơn nữa mới đúng. Đương nhiên, nhất định khoảng cách giữa hai bên phải gần hơn một chút... Cố giữ mãi cái khoảng cách này là vì sợ có bẫy sao?"
Một loạt nghi vấn hiển hiện trong đầu Thiên Bồng.
Một lúc lâu sau, y chợt sững người nhìn về phía bàn tay đang vịn lấy song cửa sổ của mình:
- Hắn là đang định... biến mấy chiến hạm này thành lò lửa?
Công kích của Cửu Đầu Trùng quả thật không ra làm sao cả.
Lửa cháy quả có nóng thật, nhưng nói cho cùng những quả cầu lửa kia cũng chỉ là một quầng khí nóng cực lớn mà thôi, lực đánh vào chưa đủ mạnh. Đối mặt với ba chiếc chiến hạm toàn thân được chế tạo bằng sắt thép của thuỷ quân Thiên Hà, tối đa cũng chỉ tạo thành uy hiếp bên ngoài mà thôi. Dù sao cũng cần phải có thời gian dài thì ngọn lửa mới nung chảy được sắt thép, chưa kể với khoảng cách như vậy, công kích đó còn không đột phá qua được tầng phòng ngự mà thiên tướng khởi động trên boong thuyền nữa.
Thế nhưng mục đích của Cửu Đầu Trùng là phá hư chiến hạm sao? Không ai biết được.
Chẳng qua có thể chắc chắn là dưới oanh kích này, thân chiến hạm đang nóng lên.
Vào lúc này, ba chiếc chiến hạm như thể ba cái nồi sắt được đặt trên lửa nóng.
- Hắn định...
- Hắn đang định ép tất cả người bên trong đi ra ngoài?
Trong khoang, cả đám tướng lĩnh quay mặt nhìn nhau, không khỏi bật cười.
- Yêu quái đúng là yêu quái, không hiểu được biến báo.
Nếu như bên trong chiến hạm này được thiết kế đồng nhất một loại như các chiến hạm khác, nói không chừng đây là một biện pháp tốt. Có thể bức hết đám người bên trong chiến hạm đi ra ngoài, như vậy có thể biết rõ được có bao nhiêu người mai phục.
Chỉ có điều, thủ đoạn này có phải quá....
Nhiệt độ bên trong chiến hạm đang dần dần tăng cao lên...
Thiên Bồng hít một hơi thật dài, hạ lệnh:
- Thiên Phụ, tụ họp tất cả binh sĩ trên chiến hạm từ cảnh giới Luyện Thần trở xuống lại, bảo đảm bọn họ có thể chống cự được nhiệt độ cao này.
- Rõ!
- Thiên Cầm, đến phòng khống chế tàu chính đi, bảo vệ pháp trận vận chuyển bình thường.
- Rõ!
- Thiên Nhậm, ngươi dẫn người men theo cửa khoang đuôi thuyền đi ra ngoài, nhớ ẩn nấp cho kỹ. Có thể đối phương cũng đang mai phục phía sau ta. Sau khi rời khỏi đây, nghĩ cách tìm kiếm xem có yêu quái khác ẩn nấp hay không.
- Rõ!
Nói xong, cả người Thiên Bồng và đám thiên tướng đều có một tầng linh lực nhàn nhạt bao trùm lên, ngăn cách với nhiệt độ cao bên ngoài.
Bên ngoài kia, Cửu Đầu Trùng vẫn dốc sức liều mạng phóng những quả cầu lửa về phía chiến hạm như trước.
Có điều dù gã có phóng thế nào thì ba chiếc chiến hạm cũng chỉ khẽ lung lay, thậm chí sắt thép trên đầu chiến hạm có hơi đỏ lên nhưng ba chiếc chiến hạm vẫn một mực tiến về phía trước. Hơn nữa, bên trong chiến hạm vẫn không có người nào đi ra ngoài cả.
Đang lúc này, Khỉ Đá chợt hóa thành một cục đá nhỏ, nương theo dòng khí lưu tụ tập từ bốn để tiến vào trong lòng bàn tay Cửu Đầu Trùng, nằm trong một quả cầu lửa mới, chốc lát sau bị phóng về phía đầu chiến hạm.
Bình luận truyện