Đại Bát Hầu
Chương 301: Trở về?
Dịch: Mink
Biên: †Ares†Cả đêm, Sương Vũ sơn như lẳng lặng nhìn thiên binh của thủy quân Thiên Hà từng người từng người một phát bệnh rồi ngã xuống, sau đó một đám thiên binh hoảng sợ chạy đến đưa người bệnh vào trong chiến hạm.Tới quá nửa đêm, thủy quân Thiên Hà phải hủy bỏ toàn bộ nhiệm vụ tuần tra, tất cả thiên binh đều rút vào trong chiến hạm.
Từ phía xa, Khỉ Đá có thể nhìn thấy rõ nhân số tuần tra đang giảm bớt nhưng tần suất lại tăng lên.
Đây có phải là biểu hiện cho việc tình hình dịch bệnh đã trở nên vô cùng nghiêm trọng?
Có trời mới biết.
Trên đỉnh núi, sáu yêu vương mang theo một đại đội yêu binh nhìn chằm chằm cả đêm. Thậm chí cả Bằng Ma Vương đang trọng thương cũng xuất hiện.
Mỗi khi thấy một thiên binh ngất đi là trên đỉnh núi lại vang lên tiếng hoan hô. Đám yêu quái hoa chân múa tay vui sướng nhảy nhót không thôi, tựa như đã quên rằng bên mình còn đang chịu bệnh dịch nghiêm trọng hơn.
Hàng nghìn tiểu yêu cũng đang nằm ở trong huyệt động âm u, ẩm ướt. Bọn chúng hoặc đang mê man nói mớ, hoặc đang kéo dài hơi tàn mong chờ một tia hy vọng nhỏ bé.
Thế nhưng mặc kệ chúng có làm gì, theo thời gian trôi qua, thứ chờ đợi chúng chỉ là cái chết.
Mỗi huyệt động đều sẽ trở thành một lặng mộ thiên nhiên, mai táng vô số sinh linh, thậm chí đến người nhặt xác cũng không có.
Thi thể chồng chất như núi, xương trắng tầng tầng lớp lớp, sẽ là một cảnh tượng như thế nào đây?
Khỉ Đá không dám nghĩ.
Chỉ có thể nói rằng đây chính là vận mệnh của tiểu yêu.
Nơi đây không giáp biển, U Tuyền Tử có thể giúp Khỉ Đá chế tạo ôn độc trong vài canh giờ, nhưng lại không thể giúp hắn chế tạo số lượng thuốc giải lớn như vậy chỉ trong vài ngày.
Ngay khi thủy quân Thiên Hà quyết định sử dụng ôn thủy, vận mệnh của tiểu yêu đã được chú định. Đây là sự bi ai của kẻ yếu.
Đến khi trời sáng, Khí Đá nhìn thấy có rất nhiều yêu quái bắt đầu tập kết trên ngọn núi cao nhất của Sương Vũ sơn.
- Bọn họ muốn làm gì? Phát động tiến công sao?
Cửu Đầu Trùng vội vàng đứng dậy.
- Bị thắng lợi làm u mê đầu óc.
Khỉ Đá không chút do dự lấy ra ngọc giản liên hệ với Vạn Thánh Long Vương:
- Nói con trâu kia đừng hành động thiếu suy nghĩ. THủy quân Thiên Hà vẫn còn rất mạnh.
Khỉ Đá không biết Vạn Thánh Long Vương có nhắn lại đúng ý tứ của hắn không, nhưng có thể xác định rằng Ngưu Ma Vương đã không tiếp nhận đề nghị này.
Mang theo gần năm nghìn tinh nhuệ còn sống, các yêu vương ngoại trừ Bằng Ma Vương bị thương dốc toàn bộ lực lượng xông về phía hạm đội thủy quân Thiên Hà.
Mới đầu, thủy quân Thiên Hà cuống quýt bay lên không nghênh chiến, cho nên hoàn toàn ở thế hạ phong. Phạm vi chiến đấu còn có một lần bao trùm tới chiến hạm chỉ huy. Thắng lợi tưởng chừng đã ở trong tầm tay của yêu quái.
Nhưng chỉ chớp mắt, yêu chúng phát hiện mình đã rơi vào cạm bẫy.
Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo.
Ngay khi chiến trận đang ở vào thế giằng co, vô số thiên binh thiên tướng của thủy quân Thiên Hà từ trong các chiến hạm bay ra và gia nhập chiến đấu. Đại quân yêu quái nháy mắt bị chia tách, cuối cùng bị buộc phải bỏ lại hơn một nghìn thi thể mới có thể phá vây.
Trận chiến này chỉ kéo dài gần ba nén nhang, nhưng tổn thất bên phía Ngưu Ma vương lại nhiều hơn tổng của tất cả những trận trước. Điều đáng ăn mừng duy nhất là thủy quân Thiên Hà tựa như cũng đã nỏ mạnh hết đà, nếu không hẳn không chỉ là một nghìn thi thể, mà toàn bộ yêu quái nằm lại cũng không có gì lạ.
- Một lũ ngu.
Khỉ Đá tức đến nghiến răng, không biết nên nói gì nữa.
Đây chính là định nghĩa của đồng đội như heo sao?
Nếu như mình không trấn thủ Hoa Quả Sơn, cái đám ngốc ở nhà kia có khi nào cũng thế nào không? Khỉ Đá không khỏi nghĩ.
Bầy yêu bị thủy quân Thiên Hà hung hăng tát một phát khiến một chút hy vọng thắng lại biến mất. Trên ngọn núi kia đã không còn nghe tiếng hoan hô nữa. Thậm chí mỗi khi có một thiên binh bất tỉnh, những yêu quái này còn tự hỏi liệu đó có phải kế dụ địch nữa không?
Mười hai canh giờ tiếp theo, thủy quân Thiên Hà vẫn liên tục suy yếu nhưng Ngưu Ma Mương lại không tổ chức tiến công. Dù cho Khỉ Đá có thông qua Vạn Thánh Long Vương thúc giục thì bọn chúng cũng chỉ làm cho có rồi tháo chạy.
Bết bát hơn nữa, Khỉ Đá nhìn thấy bộ đội chủ lực ở trên Sương Vũ sơn đang xuất hiện tình trạng đào ngũ.
Tình hình này, Khỉ Đá đã không muốn nói cái gì nữa rồi.
Ngày thứ ba kể từ khi yêu chúng phát bệnh, cũng rạng sáng sau hôm thủy quân Thiên Hà phát bệnh, một tin xấu truyền đến Hoa Quả Sơn.
- Cánh quân ở giữa đột nhiên gia tốc, trong hai ngày sẽ đến Hoa Quả sơn?
Khỉ Đá cầm ngọc giản, không thể tin được điều mình vừa nghe.
Từ ngọc giản vang lên tiếng Đoản Chủy:
- Nguyên nhân cụ thể chúng ta không rõ, nhưng bọn chúng quả thật là chợt gia tốc. Dựa theo tốc độ bây giờ thì sẽ đến đây trong vòng hai ngày. Hai cánh quân còn lại cũng tăng tốc, cánh trái đại khái còn tám ngày, cánh phải mười ngày. Cho nên, sợ là ngươi phải về trước trấn thủ rồi.
Đây là kế vây Ngụy cứu Triệu?
Thủy quân Thiên Hà sắp vây thành, Cửu Đầu Trùng không nói, nhưng Khỉ Đá chắc chắn phải trở về.
- Con heo kia quả nhiên không chịu ngồi yên chờ chết.
Khỉ Đá buông ngọc giản, trầm tư suy nghĩ.
- Làm sao bây giờ?
Cửu Đầu Trùng nói:
- Ngươi định trở về thật sao? Bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để làm thịt đội quân này, nếu ngươi trở về thì sao có thể làm được? Chỉ dựa vào lũ ngớ ngẩn trên Sương Vũ sơn sao?
- Ngươi cảm thấy ta không quay về được không?
Khỉ Đá cau mày nhìn chăm chú Cửu Đầu Trùng.
Đội quân này có bị diệt hay không đều không phải yếu tố quyết định của trận chiến này, nhưng vạn nhất Hoa Quả sơn bị chiếm thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
- Ngươi không định để ta trấn thủ ở đây đấy chứ?
Cửu Đầu Trùng hoảng sợ hỏi.
Khỉ Đá mặt không đổi sắc nhìn Cửu Đầu Trùng, không trả lời.
Thủy quân Thiên Hà ở đây đã hoàn toàn mất đi tính tiến công. Khi bọn họ lựa chọn hoàn toàn phòng ngự, việc đánh lén đã không còn ý nghĩa. Khỉ Đá ở đây có thể tạo áp lực cho sáu yêu vương, nhưng Cửu Đầu trùng có thể sao?
Chuyện này thật sự là một việc cần bàn bạc.
Khỉ Đá nhìn chằm chằm Cửu Đầu Trùng rất lâu rồi chỉ có thể cảm thán:
- Để ta suy nghĩ.
Thời gian tiếp theo, Khỉ Đá liên tục thúc giục Ngưu Ma Vương xuất binh, đồng thời chính hắn cũng liều mạng đánh lén thủy quân Thiên Hà.
Đáng tiếc là thủy quân Thiên Hà như đang chờ đợi cái gì đó gì nên bày ra trận hình phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Kết quả là hai bên giằng co cả ngày lẫn đêm suốt mười tám canh giờ nhưng chẳng mang lại thành quả chiến đấu nào thực tế.
- Đang đợi giải độc đan chuyển đến sao?
Thậm chí Khỉ Đá còn chạy đi chạy lại giữa Sương Vũ sơn và Vân Vực thiên cảng cùng Quan Vân Thiên cảng, nhưng lại đều không phát hiện chiến hạm vận chuyển đan dược.
Chẳng lẽ, bọn chúng đã tích trữ đủ đan dược giải độc? Khỉ Đá chỉ có thể nghĩ như vậy.
Rạng sáng ngày thứ tư từ lúc thủy quân Thiên Hà trúng độc, Ngưu Ma Vương và Mi Hầu Vương lặng lẽ đến gặp Khỉ Đá và Cửu Đầu Trùng.
- Lão Ngưu ra mắt Mỹ Hầu Vương. Ha ha ha, mấy ngày qua may có Mỹ Hầu Vương xuất thủ tương trợ, nếu không Sương Vũ sơn ta thật không biết nên thế nào cho phải.
Ngưu Ma Vương cười to rồi chắp tay nói. Mi Hầu Vương ở bên cạnh cũng chắp tay hành lễ.
Đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt.
Ngưu Ma Vương cao gần gấp đôi Khỉ Đá, giọng nói sang sảng tràn ngập từ tính. Chỉ tiếc bản sự lại không bằng một phần tiếng nói.
- Thủy quân Thiên Hà là kẻ địch chung của chúng ta, đây là việc phải làm.
Khỉ Đá lịch sự trả lễ.
Lúc này, Cửu Đầu Trùng đã tránh ra rất xa, đứng một chỗ cắn cỏ đuôi chó, ngắm cảnh.
Nhìn nhìn như thể đánh giá Ngưu Ma Vương, Khỉ Đá nói:
- Hôm nay ta mờ Ma Vương đến đây là để thông báo một việc.
- Hầu Vương cứ nói.
Ngưu Ma Vương giơ tay lên nói.
- Thủy quân Thiên Hà sắp đánh Hoa Quả Sơn, cho nên ta cùng Cửu Đầu Trùng phải lập tức trở về.
- Nhanh như vậy?
Ngưu Ma vương và Mi Hầu vương đều lắp bắp hoảng sợ:
- Vậy Sương Vũ sơn thì...
Khỉ Đá nhìn những huyệt động đã cháy đen trên mặt đất, thản nhiên nói:
- Tiểu yêu đã không thể cứu được nữa, ta đề nghị Ma Vương mang theo bộ đội còn sống rút lui. Sương Vũ sơn cũng không có gì đáng để thủ. Tình hình hiện tại của thủy quân Thiên Hà khẳng định là không dám mạo muội truy kích. Hiện giờ chỉ có hai trường hợp, một là chúng có đầy đủ đan dược giải độc, đang kéo dài thời gian để chữa thương. Nếu là trường hợp này, một khi bọn chúng khôi phục, Sương Vũ sơn nhất định rơi vào tay địch.
Nói tới đây, Khỉ Đá hơi dừng một chút, hít một hơi thật sâu nói tiếp:
- Còn trường hợp thứ hai, đó là thực ra bọn chúng không có đan dược. Nếu là thế, chúng chắc chắn sẽ tìm kiếm nước biển ở xung quanh để giải độc. Tuy dựa vào tình huống trước mắt thì xác suất của chuyện này không lớn, nhưng ta vẫn hy vọng Ma Vương có thể lui lại, đồng thời lưu ý nhất cử nhất động của bọn chúng. Vạn nhất là trường hợp thứ hai, nhất định phải tìm mọi cách trì hoãn, hoặc trực tiếp phát động tiến công. Đây là cơ hội duy nhất rồi, nếu để chi hạm đội này khôi phục lại, kết quả thế nào Ma Vương cũng hiểu. Hơn nữa... Đây cũng là chuyện các vị đã đồng ý với ta.
...
Thiên Bồng ở phía xa nhìn thấy Ngưu Ma Vương nói chuyện với Khỉ Đá thì xoay người bước vào trong khoang thuyền.
Thiên Nội và Thiên Cầm đi sát theo sau.
- Hiện tại đã xác định số lượng thiên binh nhiễm ôn độc là bảy vạn bảy nghìn người. Trong đó, sáu vạn hai nghìn người đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, số còn lại tuy chưa mất hết ý thức nhưng chỉ sợ cũng không trông cậy được vào rồi. Quân số phần đông đang chăm sóc người bệnh và duy trì tốc độ cao nhất để hạm đội tiến về phía trước nên phòng ngự không có cách nào tập trung.
- Nếu chỉ điều động tướng sĩ cảnh giới Luyện Thần để phụ trách phòng ngự thì sao?
Thiên Bồng hỏi.
- Nếu vậy thì tốc độ sẽ chỉ còn sáu thành.
- Vậy hãy bỏ qua một bộ phận chiến hạm, loại bỏ chiến hạm siêu trọng, kể cả soái hạm của ta. Phân chia vật tư trọng yếu và binh lính lên các chiến hạm nhẹ, phá hỏng hết hạch tâm chiến hạm bỏ lại để tránh yêu quái lấy được. Còn nữa, chỉ giữ thức ăn, nước và đan dược, còn lại tiêu hủy hết. Như vậy tốc độ có thể tiếp tục đề cao hơn nữa. Nếu những chiến hạm đó đủ sức chứa thì cả chiến hạm hạng nặng cũng bỏ qua. Phải nhanh, hiểu chưa?
- Rõ!
Biên: †Ares†Cả đêm, Sương Vũ sơn như lẳng lặng nhìn thiên binh của thủy quân Thiên Hà từng người từng người một phát bệnh rồi ngã xuống, sau đó một đám thiên binh hoảng sợ chạy đến đưa người bệnh vào trong chiến hạm.Tới quá nửa đêm, thủy quân Thiên Hà phải hủy bỏ toàn bộ nhiệm vụ tuần tra, tất cả thiên binh đều rút vào trong chiến hạm.
Từ phía xa, Khỉ Đá có thể nhìn thấy rõ nhân số tuần tra đang giảm bớt nhưng tần suất lại tăng lên.
Đây có phải là biểu hiện cho việc tình hình dịch bệnh đã trở nên vô cùng nghiêm trọng?
Có trời mới biết.
Trên đỉnh núi, sáu yêu vương mang theo một đại đội yêu binh nhìn chằm chằm cả đêm. Thậm chí cả Bằng Ma Vương đang trọng thương cũng xuất hiện.
Mỗi khi thấy một thiên binh ngất đi là trên đỉnh núi lại vang lên tiếng hoan hô. Đám yêu quái hoa chân múa tay vui sướng nhảy nhót không thôi, tựa như đã quên rằng bên mình còn đang chịu bệnh dịch nghiêm trọng hơn.
Hàng nghìn tiểu yêu cũng đang nằm ở trong huyệt động âm u, ẩm ướt. Bọn chúng hoặc đang mê man nói mớ, hoặc đang kéo dài hơi tàn mong chờ một tia hy vọng nhỏ bé.
Thế nhưng mặc kệ chúng có làm gì, theo thời gian trôi qua, thứ chờ đợi chúng chỉ là cái chết.
Mỗi huyệt động đều sẽ trở thành một lặng mộ thiên nhiên, mai táng vô số sinh linh, thậm chí đến người nhặt xác cũng không có.
Thi thể chồng chất như núi, xương trắng tầng tầng lớp lớp, sẽ là một cảnh tượng như thế nào đây?
Khỉ Đá không dám nghĩ.
Chỉ có thể nói rằng đây chính là vận mệnh của tiểu yêu.
Nơi đây không giáp biển, U Tuyền Tử có thể giúp Khỉ Đá chế tạo ôn độc trong vài canh giờ, nhưng lại không thể giúp hắn chế tạo số lượng thuốc giải lớn như vậy chỉ trong vài ngày.
Ngay khi thủy quân Thiên Hà quyết định sử dụng ôn thủy, vận mệnh của tiểu yêu đã được chú định. Đây là sự bi ai của kẻ yếu.
Đến khi trời sáng, Khí Đá nhìn thấy có rất nhiều yêu quái bắt đầu tập kết trên ngọn núi cao nhất của Sương Vũ sơn.
- Bọn họ muốn làm gì? Phát động tiến công sao?
Cửu Đầu Trùng vội vàng đứng dậy.
- Bị thắng lợi làm u mê đầu óc.
Khỉ Đá không chút do dự lấy ra ngọc giản liên hệ với Vạn Thánh Long Vương:
- Nói con trâu kia đừng hành động thiếu suy nghĩ. THủy quân Thiên Hà vẫn còn rất mạnh.
Khỉ Đá không biết Vạn Thánh Long Vương có nhắn lại đúng ý tứ của hắn không, nhưng có thể xác định rằng Ngưu Ma Vương đã không tiếp nhận đề nghị này.
Mang theo gần năm nghìn tinh nhuệ còn sống, các yêu vương ngoại trừ Bằng Ma Vương bị thương dốc toàn bộ lực lượng xông về phía hạm đội thủy quân Thiên Hà.
Mới đầu, thủy quân Thiên Hà cuống quýt bay lên không nghênh chiến, cho nên hoàn toàn ở thế hạ phong. Phạm vi chiến đấu còn có một lần bao trùm tới chiến hạm chỉ huy. Thắng lợi tưởng chừng đã ở trong tầm tay của yêu quái.
Nhưng chỉ chớp mắt, yêu chúng phát hiện mình đã rơi vào cạm bẫy.
Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo.
Ngay khi chiến trận đang ở vào thế giằng co, vô số thiên binh thiên tướng của thủy quân Thiên Hà từ trong các chiến hạm bay ra và gia nhập chiến đấu. Đại quân yêu quái nháy mắt bị chia tách, cuối cùng bị buộc phải bỏ lại hơn một nghìn thi thể mới có thể phá vây.
Trận chiến này chỉ kéo dài gần ba nén nhang, nhưng tổn thất bên phía Ngưu Ma vương lại nhiều hơn tổng của tất cả những trận trước. Điều đáng ăn mừng duy nhất là thủy quân Thiên Hà tựa như cũng đã nỏ mạnh hết đà, nếu không hẳn không chỉ là một nghìn thi thể, mà toàn bộ yêu quái nằm lại cũng không có gì lạ.
- Một lũ ngu.
Khỉ Đá tức đến nghiến răng, không biết nên nói gì nữa.
Đây chính là định nghĩa của đồng đội như heo sao?
Nếu như mình không trấn thủ Hoa Quả Sơn, cái đám ngốc ở nhà kia có khi nào cũng thế nào không? Khỉ Đá không khỏi nghĩ.
Bầy yêu bị thủy quân Thiên Hà hung hăng tát một phát khiến một chút hy vọng thắng lại biến mất. Trên ngọn núi kia đã không còn nghe tiếng hoan hô nữa. Thậm chí mỗi khi có một thiên binh bất tỉnh, những yêu quái này còn tự hỏi liệu đó có phải kế dụ địch nữa không?
Mười hai canh giờ tiếp theo, thủy quân Thiên Hà vẫn liên tục suy yếu nhưng Ngưu Ma Mương lại không tổ chức tiến công. Dù cho Khỉ Đá có thông qua Vạn Thánh Long Vương thúc giục thì bọn chúng cũng chỉ làm cho có rồi tháo chạy.
Bết bát hơn nữa, Khỉ Đá nhìn thấy bộ đội chủ lực ở trên Sương Vũ sơn đang xuất hiện tình trạng đào ngũ.
Tình hình này, Khỉ Đá đã không muốn nói cái gì nữa rồi.
Ngày thứ ba kể từ khi yêu chúng phát bệnh, cũng rạng sáng sau hôm thủy quân Thiên Hà phát bệnh, một tin xấu truyền đến Hoa Quả Sơn.
- Cánh quân ở giữa đột nhiên gia tốc, trong hai ngày sẽ đến Hoa Quả sơn?
Khỉ Đá cầm ngọc giản, không thể tin được điều mình vừa nghe.
Từ ngọc giản vang lên tiếng Đoản Chủy:
- Nguyên nhân cụ thể chúng ta không rõ, nhưng bọn chúng quả thật là chợt gia tốc. Dựa theo tốc độ bây giờ thì sẽ đến đây trong vòng hai ngày. Hai cánh quân còn lại cũng tăng tốc, cánh trái đại khái còn tám ngày, cánh phải mười ngày. Cho nên, sợ là ngươi phải về trước trấn thủ rồi.
Đây là kế vây Ngụy cứu Triệu?
Thủy quân Thiên Hà sắp vây thành, Cửu Đầu Trùng không nói, nhưng Khỉ Đá chắc chắn phải trở về.
- Con heo kia quả nhiên không chịu ngồi yên chờ chết.
Khỉ Đá buông ngọc giản, trầm tư suy nghĩ.
- Làm sao bây giờ?
Cửu Đầu Trùng nói:
- Ngươi định trở về thật sao? Bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để làm thịt đội quân này, nếu ngươi trở về thì sao có thể làm được? Chỉ dựa vào lũ ngớ ngẩn trên Sương Vũ sơn sao?
- Ngươi cảm thấy ta không quay về được không?
Khỉ Đá cau mày nhìn chăm chú Cửu Đầu Trùng.
Đội quân này có bị diệt hay không đều không phải yếu tố quyết định của trận chiến này, nhưng vạn nhất Hoa Quả sơn bị chiếm thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
- Ngươi không định để ta trấn thủ ở đây đấy chứ?
Cửu Đầu Trùng hoảng sợ hỏi.
Khỉ Đá mặt không đổi sắc nhìn Cửu Đầu Trùng, không trả lời.
Thủy quân Thiên Hà ở đây đã hoàn toàn mất đi tính tiến công. Khi bọn họ lựa chọn hoàn toàn phòng ngự, việc đánh lén đã không còn ý nghĩa. Khỉ Đá ở đây có thể tạo áp lực cho sáu yêu vương, nhưng Cửu Đầu trùng có thể sao?
Chuyện này thật sự là một việc cần bàn bạc.
Khỉ Đá nhìn chằm chằm Cửu Đầu Trùng rất lâu rồi chỉ có thể cảm thán:
- Để ta suy nghĩ.
Thời gian tiếp theo, Khỉ Đá liên tục thúc giục Ngưu Ma Vương xuất binh, đồng thời chính hắn cũng liều mạng đánh lén thủy quân Thiên Hà.
Đáng tiếc là thủy quân Thiên Hà như đang chờ đợi cái gì đó gì nên bày ra trận hình phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Kết quả là hai bên giằng co cả ngày lẫn đêm suốt mười tám canh giờ nhưng chẳng mang lại thành quả chiến đấu nào thực tế.
- Đang đợi giải độc đan chuyển đến sao?
Thậm chí Khỉ Đá còn chạy đi chạy lại giữa Sương Vũ sơn và Vân Vực thiên cảng cùng Quan Vân Thiên cảng, nhưng lại đều không phát hiện chiến hạm vận chuyển đan dược.
Chẳng lẽ, bọn chúng đã tích trữ đủ đan dược giải độc? Khỉ Đá chỉ có thể nghĩ như vậy.
Rạng sáng ngày thứ tư từ lúc thủy quân Thiên Hà trúng độc, Ngưu Ma Vương và Mi Hầu Vương lặng lẽ đến gặp Khỉ Đá và Cửu Đầu Trùng.
- Lão Ngưu ra mắt Mỹ Hầu Vương. Ha ha ha, mấy ngày qua may có Mỹ Hầu Vương xuất thủ tương trợ, nếu không Sương Vũ sơn ta thật không biết nên thế nào cho phải.
Ngưu Ma Vương cười to rồi chắp tay nói. Mi Hầu Vương ở bên cạnh cũng chắp tay hành lễ.
Đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt.
Ngưu Ma Vương cao gần gấp đôi Khỉ Đá, giọng nói sang sảng tràn ngập từ tính. Chỉ tiếc bản sự lại không bằng một phần tiếng nói.
- Thủy quân Thiên Hà là kẻ địch chung của chúng ta, đây là việc phải làm.
Khỉ Đá lịch sự trả lễ.
Lúc này, Cửu Đầu Trùng đã tránh ra rất xa, đứng một chỗ cắn cỏ đuôi chó, ngắm cảnh.
Nhìn nhìn như thể đánh giá Ngưu Ma Vương, Khỉ Đá nói:
- Hôm nay ta mờ Ma Vương đến đây là để thông báo một việc.
- Hầu Vương cứ nói.
Ngưu Ma Vương giơ tay lên nói.
- Thủy quân Thiên Hà sắp đánh Hoa Quả Sơn, cho nên ta cùng Cửu Đầu Trùng phải lập tức trở về.
- Nhanh như vậy?
Ngưu Ma vương và Mi Hầu vương đều lắp bắp hoảng sợ:
- Vậy Sương Vũ sơn thì...
Khỉ Đá nhìn những huyệt động đã cháy đen trên mặt đất, thản nhiên nói:
- Tiểu yêu đã không thể cứu được nữa, ta đề nghị Ma Vương mang theo bộ đội còn sống rút lui. Sương Vũ sơn cũng không có gì đáng để thủ. Tình hình hiện tại của thủy quân Thiên Hà khẳng định là không dám mạo muội truy kích. Hiện giờ chỉ có hai trường hợp, một là chúng có đầy đủ đan dược giải độc, đang kéo dài thời gian để chữa thương. Nếu là trường hợp này, một khi bọn chúng khôi phục, Sương Vũ sơn nhất định rơi vào tay địch.
Nói tới đây, Khỉ Đá hơi dừng một chút, hít một hơi thật sâu nói tiếp:
- Còn trường hợp thứ hai, đó là thực ra bọn chúng không có đan dược. Nếu là thế, chúng chắc chắn sẽ tìm kiếm nước biển ở xung quanh để giải độc. Tuy dựa vào tình huống trước mắt thì xác suất của chuyện này không lớn, nhưng ta vẫn hy vọng Ma Vương có thể lui lại, đồng thời lưu ý nhất cử nhất động của bọn chúng. Vạn nhất là trường hợp thứ hai, nhất định phải tìm mọi cách trì hoãn, hoặc trực tiếp phát động tiến công. Đây là cơ hội duy nhất rồi, nếu để chi hạm đội này khôi phục lại, kết quả thế nào Ma Vương cũng hiểu. Hơn nữa... Đây cũng là chuyện các vị đã đồng ý với ta.
...
Thiên Bồng ở phía xa nhìn thấy Ngưu Ma Vương nói chuyện với Khỉ Đá thì xoay người bước vào trong khoang thuyền.
Thiên Nội và Thiên Cầm đi sát theo sau.
- Hiện tại đã xác định số lượng thiên binh nhiễm ôn độc là bảy vạn bảy nghìn người. Trong đó, sáu vạn hai nghìn người đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, số còn lại tuy chưa mất hết ý thức nhưng chỉ sợ cũng không trông cậy được vào rồi. Quân số phần đông đang chăm sóc người bệnh và duy trì tốc độ cao nhất để hạm đội tiến về phía trước nên phòng ngự không có cách nào tập trung.
- Nếu chỉ điều động tướng sĩ cảnh giới Luyện Thần để phụ trách phòng ngự thì sao?
Thiên Bồng hỏi.
- Nếu vậy thì tốc độ sẽ chỉ còn sáu thành.
- Vậy hãy bỏ qua một bộ phận chiến hạm, loại bỏ chiến hạm siêu trọng, kể cả soái hạm của ta. Phân chia vật tư trọng yếu và binh lính lên các chiến hạm nhẹ, phá hỏng hết hạch tâm chiến hạm bỏ lại để tránh yêu quái lấy được. Còn nữa, chỉ giữ thức ăn, nước và đan dược, còn lại tiêu hủy hết. Như vậy tốc độ có thể tiếp tục đề cao hơn nữa. Nếu những chiến hạm đó đủ sức chứa thì cả chiến hạm hạng nặng cũng bỏ qua. Phải nhanh, hiểu chưa?
- Rõ!
Bình luận truyện