Đại Bát Hầu

Chương 302: Ăn trước



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Giữa không trung, đón ánh sáng mặt trời, hai đại yêu bay vụt đi, như được cuồng phong bao bọc.

Trước mặt bọn họ, mây cũng phải nhường đường. Hành trình mấy vạn dặm từ Sương Vũ sơn đến Hoa Quả Sơn cũng chỉ là nửa canh giờ mà thôi.

Cửu Đầu Trùng bay gần tới Khỉ Đá, nheo mắt hỏi:

- Cứ trở về thế này à? Ngươi yên tâm với sáu con rùa kia thật sao?

- Không yên tâm thì thế nào đây? Vốn đã là một sự kết hợp bất đắc dĩ. Đến nước này, chẳng lẽ còn phải chú ý hết mọi mặt luôn hay sao? Chỉ mong mấy cái não hạt dưa của chúng đủ tỉnh táo.

- Thịt đã đến bên miệng rồi còn bay mất, ta có chút không cam lòng.

Khỉ Đá mỉm cười:

- Nếu chúng ta đều không cam lòng, chẳng phải Thiên Bồng sẽ tức chết rồi hay sao?

Cửu Đầu Trùng mím môi, đôi mày nhíu chặt như thể vẫn luôn thấy tiếc vì mất đi cơ hội khó có được đó.

- Mấy trận chiến tiếp theo chắc không thể thoải mái được như vậy nữa đâu.

- Hả?

- Lúc trước mặc kệ là trận nào, chúng ta đều có thể bỏ chạy được, có thể lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng tiếp theo sẽ là lùi không thể lùi. Ngươi vẫn chưa từng cố tử thủ đúng không?

Cửu Đầu Trùng chớp mắt, gã chậm rãi siết chặt nắm đấm.

Những cơn gió mãnh liệt thổi thẳng vào mặt, thổi bay mái tóc dài của gã.

Giữa hai bóng ảnh, bóng dáng của gã ngẫu nhiên sẽ đan xen với Khỉ Đá.

Qua lúc lâu, gã nói khẽ:

- Noãn Noãn nói nàng ấy rất thích Hoa Quả Sơn.

- Hả?

Khỉ Đá nghiêng mặt nhìn gã.

- Ta nghĩ, chắc là có thể cố thủ được Hoa Quả Sơn nhỉ. Hiếm có một nơi nàng ấy thích, chắc là có thể cố thủ được nhỉ.

- Cảm ơn.

...

U Tuyền cốc, Lăng Vân Tử bưng tách trà ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đang chậm rãi tách ra trên không trung vạn dặm.

- Ngộ Không sư đệ về Hoa Quả Sơn rồi. Xem ra, chiến tranh đã bắt đầu.

Những cơn gió từ nơi xa xôi thổi tới, lá trúc vang xào xạc.

- Chắc vậy.

U Tuyền Tử ngồi ngay ngắn bên cạnh, ngón tay gẩy dây đàn.

Tiếng đàn thanh tịnh chậm rãi vang lên, quanh quẩn trong rừng.

Lăng Vân Tử cúi đầu, chăm chú nhìn nhị sư huynh đang chìm đắm trong âm luật, nhấp một ngụm trà, khẽ giọng hỏi:

- Lúc cho sư đệ ôn độc, huynh không bảo đệ ấy cam đoan điều gì à?

- Phải cam đoan điều gì chứ?

U Tuyền Tử hỏi ngược lại.

- Con sông đó... hạ du của nó là cả một tòa thành.

- Ồ.

- Theo suy tính của đệ, nơi đó chắc có hơn mười ngàn người sinh sống, đó là còn chưa tính những thôn xóm dọc đường nữa.

Lăng Vân Tử lại cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, thở dài:

- Nghiệp này rất nặng đó.

- Nghiệp nặng nhất cũng đã làm rồi, cái này thì đã là gì chứ?

- Nghiệp nặng nhất?

- Sư phụ thu thập sư đệ làm đồ đệ, không phải là nghiệp nặng nhất à? Đệ và ta làm sao có thể tránh được chứ? Nếu đã tránh không được, không bằng cứ theo ý đệ ấy.

Lăng Vân Tử cười khẽ, than thở:

- Huynh nhìn thoáng thật đó. Huynh nói, trận chiến Hoa Quả Sơn, sư đệ có mời chúng ta trợ chiến không nhỉ?

- Đệ phải nên tự hỏi mình trước, nếu thập sư đệ tìm đệ xin giúp đỡ, đệ có đi hay không.

Bờ môi Lăng Vân Tử khẽ mấp máy, mím lại. Tiếp đó y nhíu chặt mày nhìn đám mây trên không trung rất lâu rất lâu, nói:

- Đệ cũng không biết.

...

Chỉ chớp mắt, hai người đã đến địa giới Hoa Quả Sơn.

Từ đằng xa có thể nhìn thấy được những lều trại liên miên được dựng trên những đồi núi.

Nhìn thấy hai người lướt qua giữa không trung, trong doanh trại bùng lên tiếng gào rú rung trời như là một thùng thuốc nổ cực lớn chờ được một đốm lửa nhỏ. Rất nhiều yêu binh mặc giáp đen chỉnh tề gõ vang tấm thuẫn.

Trên chỗ cao, đám yêu quái đang đứng canh thì hưng phấn gắng sức huơ cờ xí.

Hai người vững vàng hạ xuống trước động phủ trên sườn núi, một đám yêu quái đứng chờ từ sớm lập tức tới nghênh đón.

- Cung nghênh đại vương!

- Tình huống bây giờ thế nào? Bọn chúng đến đâu rồi?

Khỉ Đá không hề dừng lại, đi thẳng vào trong động phủ. Cả đám yêu tướng gồm cả Lữ Lục Quải đều vội vàng theo sau.

- Còn cách ba trăm dặm, có điều vừa nãy đã bắt đầu giảm tốc độ, bây giờ Đoản Chủy đang ở tuyến đầu nhìn chằm chằm rồi.

- Vừa nãy bắt đầu?

Khỉ Đá hơi sửng sốt, quay người hỏi:

- "Vừa nãy" cụ thể là bao lâu?

- Vừa nãy chính là...

Lữ Lục Quải bị hỏi đến hồ đồ, nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời:

- Một khắc trước mới nhận được tin tức.

- Một khắc trước? Các ngươi bao lâu thì hồi báo một lần?

Khỉ Đá xoay người tiếp tục đi vào trong động phủ, Lữ Lục Quải cùng với đám yêu chúng yêu tướng vẫn theo sát phía sau.

- Mỗi khắc hồi báo một lần.

- Tốc độ hiện tại thì sao?

Đúng lúc này một tiểu yêu vội vàng chạy vào nói nhỏ vài câu bên tai Lữ Lục Quải.

Lữ Lục Quải ngẩng đầu chớp mắt trả lời:

- Ngừng rồi.

- Ngừng rồi?

Khỉ Đá lập tức dừng bước.

- Sao vậy?

Cửu Đầu Trùng hỏi.

- Hừ.

Khỉ Đá cười lạnh nói:

- Bọn chúng vẫn luôn chú ý hướng đi của chúng ta. Tăng tốc tiến lên là vì muốn chúng ta rời khỏi Sương Vũ sơn, bây giờ chúng ta rời đi rồi, bọn chúng cũng không vội. Coi bộ quân đội ở Sương Vũ sơn của bọn hắn rất có thể không có đan được giải độc.

- Vậy giờ chúng ta làm gì? Quay lại à?

Khỉ Đá cúi đầu hỏi Lữ Lục Quải:

- Quân cánh giữa của bọn hắn có tổng cộng bao nhiêu nhân mã, có biết không?

- Việc này... nhân số cụ thể thì không rõ lắm, ba trăm lẻ hai chiếc chiến hạm, nhưng đều là cỡ trung trở xuống cả. Đoán chừng có khoảng mười ngàn binh lực.

Gã nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung:

- Chủ soái là Thiên Nhậm.

- Mười ngàn binh lực à.

Khỉ Đá ngẩng đầu suy nghĩ, nói:

- Tập kết nhân mã, lôi hết toàn bộ chiến hạm dưới lòng đất lên luôn!

- Ngươi muốn làm gì?

Cửu Đầu Trùng hoảng sợ hỏi.

- Trước khi những chiến hạm khác đuổi đến Hoa Quả Sơn, thừa dịp Thiên Bồng không có mặt, ăn nhánh này trước đi!

...

Trên tầng mây, cuồng phong quét qua khe hỡ giữa những con thuyền.

Cờ xí của thủy quân Thiên Hà no gió bay phần phật, như có thể căng rách bất cứ lúc nào.

Vô số chiến hạm chậm rãi tiến lên. Xung quanh là tầng mây dày đặc như một đại đương sắc trắng vô biên vô bờ.

Trên boong thuyền, vô số thiên binh lui tới, Thiên Nhậm và Thiên Hành đứng sóng vai vịn mạn thuyền.

Đón gió, Thiên Hành thở dài:

- Không ngờ tấn công Sương Vũ sơn lại có kết cục đó. Hồi đó ta còn giành đi Sương Vũ sơn, giờ nghĩ lại, ha ha ha ha...

- Nguyên soái đã sớm bảo không thể xem thường con yêu hầu đó rồi mà.

Thiên Nhậm nheo mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu:

- Có điều nói thật thì ta cũng không ngờ bọn chúng lại có ôn độc. Cả ôn độc đều có, những trang bị khác chắc không cần phải nói nhiều nữa, chỉ là không biết số lượng có nhiều hay không thôi. Trận chiến này chỉ sợ là một trận cứng đối cứng rồi.

- Chắc là không nhiều lắm đâu. Theo suy đoán, cung cấp đồ cho bọn chúng là Tà Nguyệt Tam Tinh động. Không thể so với Ngũ Trang quan, người của Tà Nguyệt Tam Tinh động vốn rất ít.

Dừng chốc lát, Thiên Hành lại nói:

- Hay là chúng ta lùi về sau đi?

- Ngươi sợ hả?

Thiên Nhậm nheo mắt cười như không cười liếc Thiên Hành.

- Không phải, ngươi nghĩ gì vậy? Sao ta có thể sợ được?

Thiên Hành nuốt khan một ngụm nước bọt, lúng túng nói:

- Chỉ là nguyên soái đã dặn trước khi đại quân tới không được giao chiến với bọn chúng, ta sợ cách quá gần thì dễ xảy ra chuyện...

Nói tới đó thì mặt gã cũng đỏ lên.

Một tên đại hán cao tám thước mặt đầy râu quái nón, đỏ mặt thì đúng là chẳng biết nói sao luôn.

Thiên Nhậm cười, vươn tay phẩy phẩy mây mù lăn tăn trước mắt:

- Nơi này thích hợp nhất. Bên dưới chính là biển, lỡ như bọn chúng cũng dùng ôn độc với chúng ta, vậy không cần phải lo vấn đề giải độc nữa. Còn về khoảng cách à, ba trăm dặm và bốn trăm dặm chẳng có gì khác nhau cả.

Đằng sau, một thiên binh vội vàng chạy về phía bọn họ.

Hai người chậm rãi xoay người.

Thiên binh quỳ một chân, chắp tay nói:

- Bẩm báo hai vị tướng quân, Hoa Quả Sơn xuất kích rồi.

- Xuất kích rồi?

Thiên Nhậm hơi sững sờ.

- Bao nhiêu nhân mã?

Thiên Hành vội vàng hỏi.

Thiên binh cúi đầu nói:

- Đếm không hết, đại khái chừng sáu trăm chiếc chiến hạm.

- Sáu trăm chiếc?!

Hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

- Sao bọn chúng lại có nhiều chiến hạm đến vậy? Đã điều tra rõ ràng chưa? Là sáu mươi chiếc hay là sáu trăm chiếc?

Thiên Hành nghiêm giọng chất vấn.

- Đã xác nhận nhiều lần rồi, chính xác là sáu trăm chiếc không sai. Hơn nữa còn đang tăng thêm.

- Sáu trăm chiếc chiến hạm... Làm sao có thể chứ? Bọn chúng không phải chỉ cướp được mười mấy chiếc chiến hạm của Nam Thiên Môn thôi sao? Sáu trăm chiếc ở đâu ra chứ!

Thiên binh nọ cúi đầu không nói, hai vị đại tướng nhìn nhau.

...

Lúc này cách Hoa Quả Sơn không xa là hạm đội Nam Thiên Môn.

Na Tra đứng trên đầu thuyền trợn mắt há mồm nhìn chiến hạm bằng gỗ lít nha lít nhít như một đàn châu chấu trước mắt.

Khác với chiến hạm bằng sắt thép của thiên quân, những chiếc chiến hạm này đều làm bằng gỗ, nhìn nhỏ đến đáng thương.

Nếu nói chiến hạm hạng nhẹ của thủy quân Thiên Hà nhiều nhất có thể chở được hơn tám trăm thiên binh, vậy theo tính toán của Na Tra, loại chiến hạm này chỉ có thể chở được chừng một trăm hai mươi người.

Nói thực thì chẳng khác gì với thuyền chiến chạy dưới nước bình thường của nhân loại hiện nay. Cả hạm đội nhìn chỉ ra dáng hơn được mười mấy chiếc chiến hạm cướp được của Nam Thiên Môn mà thôi.

Nhưng cho dù là vậy, chỉ dựa vào con số khổng lồ trước mắt thôi đã đủ kinh dị rồi. Trước giờ chưa từng có một thế lực yêu quái nào có năng lực làm đến được mức này. Na Tra có thể đoán chắc Khỉ Đá đã hoàn toàn vượt qua được khó khăn lớn nhất là, làm sao để yêu quái phi hành được khi đấu với thiên quân rồi.

Mà cách chỗ Na Tra chưa tới năm dặm, trong một hố sâu vừa mới nứt từ còn nguyên vết bùn đất, còn có một chiếc chiến hạm đang chậm rãi dâng lên.

Ở Hoa Quả Sơn, mấy hố sâu giống thế này phải vài chục cái.

Đống chiến hạm này đều là được chế tạo bên trong mấy hố sâu thế này sao?

- Hắn, rốt cuộc đã làm gì dưới mí mắt của chúng ta chứ?

Na Tra nhìn về phía Trì Quốc Thiên Vương bên cạnh.

Giờ phút này đây, vẻ mặt của Trì Quốc Thiên Vương cũng chấn động giống hệt Na Tra.

Trì Quốc thò đầu nhìn bên dưới:

- Đừng bảo nguyên cả phần đất đai bên dưới đều trống rỗng cả nhé?

Đây đúng là một con khỉ siêu việt lạ thường!

Đa Văn Thiên Vương từ đằng xa vội vã chạy tới, nhìn cảnh tượng giữa không trung, cũng kinh sợ không khép được mồm.

Thật vất vả tâm trạng mới bình phục lại được, Đa Văn nói với Na Tra và Trì Quốc:

- Hoa Quả Sơn truyền tin tới, bọn chúng muốn quyết chiến với thủy quân Thiên Hà, bảo chúng ta hiệu lệnh rút quân.

- Gì cơ? Bọn chúng muốn quyết chiến với thủy quân Thiên Hà?

Lại là một tin tức khiến người chấn động.

- Thủy quân Thiên Hà đã đến rồi?

Na Tra vội vàng hỏi.

- Quân tiên phong đã đến phía Tây Bắc cách Hoa Quả Sơn ba trăm dặm.

Vừa nghe được lời này, Na Tra lập tức nheo mắt nhìn về phía Hoa Quả Sơn.

Thấy vậy Đa Văn Thiên Vương vội bổ sung:

- Bọn chúng còn nói, đám người Lý Thiên Vương đã được giấu đi rồi. Hơn nữa một phần quân đội mà chúng ta nhìn thấy sẽ được dùng để phòng thủ Hoa Quả Sơn, tuyệt đối đủ để ứng phó với Nam Thiên Môn năm canh giờ, bảo Tam thái tử đừng nhớ thương.

Na Tra lập tức nhụt chí, y ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy hạm đội thuyền gỗ của Hoa Quả Sơn đang chậm rãi tách ra.

Hướng về phía Tây Bắc chỉ có... một nửa? Hơn nữa toàn bộ đều là bằng gỗ?

Trì Quốc hít sâu một hơi:

- Đồng ý với chúng đi, lùi về sau năm dặm.

Chính vào lúc này, lại thấy Na Tra lấy ra Phong Hỏa luân nhảy lên không trung.

- Tam thái tử muốn đi đâu?

- Đống thuyền gỗ này muốn qua về ba trăm dặm cũng phải cần ba canh giờ đúng chứ? Ta muốn xem thử hắn làm sao dùng loại thuyền gỗ này đánh bại thủy quân Thiên Hà trong vòng hai canh giờ!

Na Tra nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện