Đại Bát Hầu

Chương 88: Kim tinh



Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

Đại kỳ có chữ "Giao" bay phấp phới trong gió.

Tường thành cao tới sáu trượng, với những gai nhọn lỉa chỉa che kín bên trên. Từng hàng yêu binh cao thấp không đều, mặc áo giáp màu đen, tay cầm đủ loại binh khí lui tới tuần tra.

Phía sau tường thành là những tòa nhà liên miên có phong cách đặc biệt. Nhìn từ xa, như thể mỗi tòa là một con dã thú đang ngẩng đầu lên trời gào thét.

Trong thành truyền ra từng tràng âm thanh huyên náo, náo nhiệt như thể đây là một thành trấn của con người vậy.

Nhìn thấy tràng cảnh này, Khỉ Đá phát hiện ánh mắt của lão Bạch Viên đứng cạnh sáng lên. Không chỉ lão, mà tất cả đám tiểu yêu, kể cả Lão Ngưu, Đại Giác hay Đoản Chủy đều sáng ngời cả hai mắt.

Có lẽ, đây chính là nơi dừng chân trong mộng tưởng mà bọn họ vẫn theo đuổi.

Trước cửa thành, mấy đội yêu binh xếp thành một hàng, cẩn thận kiểm tra từng quyển trục trong tay yêu quái vào thành đưa ra, thỉnh thoảng yêu tướng cầm đầu còn cầm cả quyển trục soi dưới ánh mặt trời.

Đội ngũ vào thành rất dài, nhưng có yêu binh khống chế nên lại duy trì vô cùng trật tự.

Thỉnh thoảng còn nhìn thấy có yêu quái bị đẩy ra khỏi đội ngũ, gào thét khóc lóc.

Kết quả là bọn chúng bị đánh cho một trận, rồi được thả cho đi, thế nhưng cũng có kẻ bị đánh tới chết. Về phần bị hành xử thế nào thì phụ thuộc cả vào tâm tình của yêu binh rồi.

Nhìn thấy một màn như vậy, đám yêu quái đang xếp hàng cũng có những vẻ mặt khác nhau. Có tiếc hận, có thương hại, có sợ hãi... đủ thứ cảm xúc mặn ngọt chua cay. Thế nhưng dù tâm tình thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản quyết tâm vào thành của chúng nó được.

Tương tự, cũng không cách nào ngăn cản quyết tâm vào thành của lão Bạch Viên được.

Đôi tay già nua kia lạnh run, nhìn chằm chằm vào cửa thành không chớp mắt. Sau đó lão gào lên một tiếng rồi ngã người xuống, khóc lớn.

Chính xác ra, không chỉ có lão mà có rất nhiều tiểu yêu trong đội ngũ cũng như thế.

Trải qua gian khổ, cửu tử nhất sinh, rốt cuộc cả đám cũng đã tới được đây, tới một nơi mà cả đám có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời như con người.

Vào lúc này, chính Lão Ngưu cũng không nhịn được mà vành mắt đỏ lựng lên.

Mộng tưởng của yêu, hóa ra chỉ bé nhỏ đến vậy.

Khỉ Đá lại đặc biệt trấn định. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Tuy nhiên hắn chỉ đứng một bên, nắm lấy tay tiểu hồ yêu, lạnh lùng nhìn xem từng kẻ trong bọn họ nước mắt tràn mi. Rồi cả bọn chạy như bay về phía cửa thành, một đường kêu khóc mà đi.

Không đợi bọn họ chính thức đến gần cửa thành, một đội yêu binh đã nhanh chóng chỉa binh khí ngăn cản trước mặt bọn họ. Cầm đầu là một con thằn lằn tinh cao giọng hô:

- Đám tiểu yêu nơi nào? Dám tấn công Long thành!

Sau lưng, từng thanh loan đao sáng quắc rời khỏi vỏ.

Mọi ánh mắt từ bốn phía nhìn qua đội ngũ tiểu yêu, mang theo vô hạn khinh thường.

Con thằn lằn tinh này cao chừng bảy thước, trên đỉnh đầu dài như đầu rắn có đội thêm một cái mũ sắt thoạt nhìn như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Phía sau lưng nó là một cái đuôi dài.

Nhìn thấy cảnh này, đám yêu bắt đầu tỉnh táo lại, dần lùi về phía sau.

Chẳng qua đã quá muộn. Con thằn lằn tinh cầm đầu vung tay lên:

- Bắt lại!

Lập tức có rất nhiều yêu binh vọt tới, nhanh chóng bao vây đội ngũ này vào bên trong. Mà Khỉ Đá cùng tiểu hồ yêu vừa chạy tới cũng bị bao vây cả vào.

Nhìn qua từng thanh trường thương sáng quắc, Khỉ Đá chỉ cười bất đắc dĩ. Tràng cảnh này, sao mà giống với lúc ở trên núi Côn Lôn vậy.

Lão Bạch Viên hấp háy con ngươi, khẽ run người tiến thêm hai bước tới trước con thằn lằn tinh:

- Đại... đại nhân, vừa rồi lỡ mạo phạm. Chúng ta thật không cố ý.

Thằn lằn tinh kia chỉ cười lạnh một tiếng, nói:

- Vô ý, mà tấn công vào Long thành hả?

- Chúng ta mới đến, không hiểu quy củ. Kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ.

Lão Bạch Viên chắp tay nịnh nọt lấy lòng, không nhịn được đưa mắt nhìn qua đám yêu binh đang bao vây chung quanh.

Phía sau lão, đám tiểu yêu đã sớm run rẩy ôm tụ tập sát vào nhau.

Giấc mộng này, tỉnh lại quá nhanh đi!

Chỉ thấy thằn lằn tinh kia cúi đầu thò ra bàn tay bốn ngón, chậm rì rì nói:

- Được rồi. Ta cũng là người từng trải, làm sao không hiểu được tâm tình của các ngươi chứ? Chẳng qua là...

Gã chậm rãi ngẩng đầu, cười nói:

- Để cho đám huynh đệ ta bận rộn một hồi lại không công vô ích thế này, không hay cho lắm a. Nếu bắt cả đám các ngươi, nói không chừng còn được ghi nhận vài điểm công huân. Ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Đừng làm khó ta chứ.

Dứt lời, gã nở nụ cười hắc hắc.

Gương mặt lão Bạch Viên lập tức tái nhợt.

Gương mặt Khỉ Đá thoắt cái đã đen lại.

Bọn họ cũng biết, đây rõ là ý tứ đòi hối lộ.

Thế nhưng cái đội ngũ cọc cạch này biết lấy ra thứ gì để đút lót đây?

Đang lúc này, ngọc giản giấu ở bên hông hắn khẽ chấn động. Khỉ đá lấy tay che lại, cầm lên áp vào bên môi. Lúc này có tiếng Dương Thiền truyền đến trong đầu hắn.

"Khỉ Đá! Ngươi bảo ta điều tra Ác Giao nay đã có manh mối. Không đơn giản như ngoại giới loan truyền đâu. Hiện tại chưa rõ tình huống cụ thể là thế nào, nhưng tóm lại trước mắt ngươi chớ có tới gần đầm Ác Long!"

"Cô... Nói chậm mất rồi..."

"Cái gì? Ngươi tới rồi sao? Ngươi không sao chứ? Ây, nói cho rõ ràng nha! Tình huống của ngươi bên kia thế nào rồi?"

Khỉ Đá không để ý tới Dương Thiền nữa, mà lặng lẽ nhét ngọc giản vào trong dây lưng lại.

Hắn thoáng cảm giác qua yêu khí của đám thằn lằn tinh và yêu binh này. Đại khái có thể xác định thực lực thằn lằn tinh yếu hơn Lão Ngưu một chút. Còn về phần đám yêu binh này, phần lớn chỉ là Nạp Thần sơ kỳ, tư chất lại yếu ớt, dù là Đoản Chủy cũng thừa sức đối phó dễ dàng.

Dưới tình huống này, nếu có động thủ, Khỉ Đá cũng nắm chắc xử lý được toàn bộ bọn chúng.

Thế nhưng cả Đoản Chủy và Lão Ngưu đều có thương thế trên người, nếu quả thật phải đánh nhau thì chắc hẳn sẽ có vài tiểu yêu phe mình chịu thương vong. Hơn nữa, hắn đoán chừng còn phải đối mặt với rất nhiều tai họa sau này.

Chẳng lẽ vất vả chạy được tới nơi này, bọn hắn lại phải chạy ngược khỏi đầm Ác Long, đối mặt với tuần thiên tướng hay sao?

Nhìn thấy lũ yêu trước mặt không phản ứng, thằn lằn tinh có chút không kiên nhẫn được nữa:

- Làm sao? Thật sự muốn chui vào trong đại lao hả?

Khỉ Đá âm thầm nắm chặt Hành Vân côn trong tay, đồng thời thầm ra hiệu cho Đoản Chủy và Đại Giác bên kia,

Hắn không tin có thể vào trong lao rồi còn giải thích rõ ràng được chuyện gì. Mỉa mai là, chọc phải đám yêu binh này, không khéo còn ác liệt hơn là gây chuyện với thiên binh nữa.

Trên mặt đầy nếp nhăn của lão Bạch Viên chợt xuất hiện dáng điệu tươi cười:

- Đại nhân, ngài xem... Chúng ta vừa mới chạy tới, còn không hiểu quy củ...

- Không hiểu quy củ?

Thằn lằn tinh hừ lạnh một tiếng, đầu lưỡi thật dài co duỗi vài cái:

- Không hiểu quy củ, vậy có hiểu thứ là kim tinh kia không? Đừng nói với ta đến kim tinh cũng không hiểu!

- Kim tinh...

Lúc này, Lão Ngưu khẽ ngây ngốc một chút, rồi vội vàng móc một cái túi nhỏ bên hông mình ra, chậm rãi chạy lại đưa tới trước mặt thằn lằn tinh.

Thằn lằn tinh thò tay nhận lấy cái túi nhỏ của Lão Ngưu, bán tín bán nghi mở miệng túi. Lòng bàn tay gã khẽ đảo qua, lập tức mặt mày hớn hở.

- Quả nhiên hiểu chuyện! Có tiền đồ!

Gã dựng thẳng ngón tay cái về phía Lão Ngưu, rồi quay người hô lớn với đám yêu binh bên mình:

- Không sao, không sao! Tản!

Dứt lời, gã vừa đi về vừa cúi đầu vui vẻ đếm đếm.

Lúc này đám yêu binh mới thu mớ binh khí rút khỏi vỏ, trở về vị trí cũ.

- Mấy thứ kia là gì?

Đoản Chủy nằm trên lưng Đại Giác thấp giọng hỏi.

- Ta... ta cũng không biết.

Lão Ngưu hấp háy mắt trả lời:

- Ta thấy mỗi lần Sài Lang giết xong đám tuần thiên tướng đều giấu riêng mấy thứ đấy đi. Cho nên ta cũng giấu đi một ít.

- Đó là kim tinh.

Lúc này, lão Bạch Viên đứng trước đám người ngơ ngác nói:

- Đó... Đó là tiền tệ mà Thiên Đình sử dụng.

- Thiên Đình...

Ánh mắt Khỉ Đá híp lại thành một đường nhỏ, nhìn qua lão Bạch Viên. Lão chỉ né tránh đi, quay người đi về phía mấy cái lều trại như của đám dân tị nạn.

Bốn phía quanh thành Ác Long đều là bình nguyên mênh mông bát ngát, chỉ có vài cây cối phân bố rải rác.

Bên trên bình nguyên là một khu vực lều trại, được lợp bằng vải bố, cũng có cái được lợp bằng lá cây, dựng thành không chút quy củ, hỗn loạn không chịu nổi. Chúng dày đặc, chi chít khắp chỗ như thể những mụn mẩn trên bề mặt bình nguyên.

Trong những cái lều trại này, có đủ loại yêu quái lai vãng tới lui.

Có lẽ, đó mới là nơi mà đội ngũ nên đi tới.

- Tốt xấu gì cũng có một chỗ an toàn, không phải sao?

Lão Bạch Viên hiển nhiên vẫn cứ luôn lạc quan.

Đến một bãi đất trống trong khu lều trại, lão Bạch Viên phân phó đám tiểu yêu tìm kiếm những tài liệu dựng lều trại của các yêu quái khác, bắt chước dựng lấy lều trại riêng của mình. Còn lão thì tìm quanh bốn phía hỏi thăm tin tức vào thành.

Khỉ Đá cũng đi đi lại lại, nhưng hắn không quan tâm đến cách thức vào thành làm sao cả. Cái hắn chú ý, chính là rốt cuộc thành Ác Long này là nơi thế nào.

Đến lúc đêm xuống, đám tiểu yêu cần mẫn cũng đã dựng xong hàng rào đánh dấu địa bàn nhỏ của mình, lều trại cũng được dựng lên. Toàn bộ đám yêu đi ra ngoài cũng đã trở về đầy đủ.

Nhìn nơi trú đóng bỗng chốc xuất hiện, thấy khói bếp bay lên, Khỉ Đá cũng hơi kinh ngạc.

Có thể nói, tuy rằng địa bàn nhỏ này đều do cành lá cây khô dựng thành, nhìn thô thiển hoang sơ không chịu nổi. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện không chỗ nào không tỉ mỉ cả.

Cùng nhau đi tới, trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn mỗi con tiểu yêu đều vô cùng quý trọng cái phần thanh nhàn không dễ có được, phải dùng sinh mạng đồng bạn đánh đổi lấy này.

Nhìn từng khuôn mặt tươi cười kia, Khỉ Đá thật sự không đành lòng nói gì cả.

Đợi đến lúc lão Bạch Viên trở về, mọi người liền bắt đầu ăn cơm.

Thức ăn rất đơn giản, chỉ là rau dại đào được quanh đây. Bởi vì nơi này có quá nhiều yêu tụ tập, con mồi đã sớm tuyệt chủng. Đến mấy tiểu yêu ăn thịt cũng cắm đầu vào ăn tạm, kể cả tiểu hồ yêu cũng vậy.

Ăn cơm xong, đám tiểu yêu bắt đầu vậy lại nhao nhao hô to. Còn Khỉ Đá lại đến ngồi cạnh lão Bạch Viên vẫn không nói tiếng nào từ lúc trở về đến giờ. Có điều hắn cũng không nói gì cả.

Sắc mặt lão Bạch Viên lộ ra có chút khó coi. Lão thở thật dài:

- Muốn vào thành cần phải có kim tinh, rất nhiều kim tinh. Muốn ở lại trong thành, hàng tháng còn phải giao nộp một lượng kim tinh nhất định...

Nói đến đây, lão tựa đầu vào hai gối, không nói gì nữa.

Khỉ Đá vỗ vỗ vai lão:

- Đừng tự đặt áp lực nặng nề cho mình như vậy. Ngươi xem, hiện tại không phải bọn họ đã rất thỏa mãn sao. Ở đây có gì không tốt, không phải sao?

- Hàng năm nơi đây sẽ khai chiến với Thiên Đình. Đến lúc đó, yêu quái lưu lại ở ngoài thành không thể sống sót được đâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện