Đại Bát Hầu

Chương 89: Khách không mời mà đến



Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

Lần đầu tiên nghe thấy tên Giao Ma vương, Khỉ Đá cũng có chút ít hảo cảm. Hắn chỉ không rõ Giao Ma vương này có phải là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương như trong "Tây Du Ký" ghi chép, là huynh đệ kết nghĩa với Tôn Ngộ Không hay không.

Dù sao Giao Ma vương này còn không có danh hào là Phúc Hải Đại Thánh. Dạo gần đây, cứ là yêu quái có chút thực lực thì lại ưa thích tự phong cho mình một cái tên thật phong cách. Ví dụ như Ngưu Ma Vương, Khỉ Đá đã gặp qua đến vài kẻ có tên này.

Lúc gặp được kẻ đầu tiên, hắn vô cùng hưng phấn, cho rằng mình đã tìm được tổ đội. Không ngờ về sau tên đó bị tuần thiên tướng giết mất.

Sau đó hắn gặp được kẻ thứ hai, kẻ thứ ba...

Đến bây giờ, nghe được cái tên Ma Vương gì gì đó thì Khỉ Đá đã trơ lì rồi.

Thời kỳ này, đừng để ýnhững đám yêu quái tới cảnh giới Nạp Thần bắt đầu chiếm lấy một đỉnh núi, xưng Ma vương làm hại một phương. Đám đó chỉ cần thiên binh kéo đến thì sẽ chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Cho nên lúc đầu nghe nói đến Ma Vương đầm Ác Long, Khỉ Đá có có chút hảo cảm. Đó là hảo cảm do nghe có chút liên quan tới Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma vương mà thôi. Có trời mới biết gã đó có phải là một tên pháo hôi nào nữa hay không?

Mãi đến khi tới đây, Khỉ Đá mới phát hiện Giao Ma Vương này quả thật là bá chủ một phương.

Chỉ là... Thành Ác Long này của gã có phải quá khoa trương rồi không? Nếu như thành Ác Long này là thật, vậy đoán chừng chuyện Thiên Đình vây công gần trăm năm vẫn sừng sững không đổ cũng là sự thật.

Chẳng lẽ Giao Ma Vương này cũng có thực lực tương đương với Dương Tiễn, có thể khiến Thiên Đình phải bó tay hết cách?

Không đúng, đến Dương Tiễn cũng chỉ có thể tiếp nhận thỏa hiệp chiêu an, Giao Ma Vương này vậy mà lại sừng sững một trăm năm không đổ.

Huống chi nơi này là Nam Chiêm Bộ Châu nằm ngay dưới mắt Ngọc Đế. Dựa theo Khỉ Đá hiểu biết về Thiên Đình, tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh.

Lại thêm những lời Dương Thiền vừa nói, không thể không khiến hắn sinh ra đủ loại nghi hoặc với nơi này.

Nơi này, rõ ràng có vấn đề, hơn nữa vấn đề không nhỏ. Nếu như không nhanh chóng làm rõ, không khéo gây ra chuyện, toàn bộ đều bị trói chân ở nơi này.

Với Khỉ Đá mà nói, cùng lắm thì hắn rời đi. Với năng lực ẩn nấp của mình, tuần thiên tướng có muốn phát hiện ra hắn cũng không dễ, huống hồ có phát hiện ra cũng không cách nào đánh bại được, truy đuổi theo cũng khó khăn.

Về phần lão Bạch Viên và đám tiểu yêu, thật sự bọn chúng đã đi tới bước đường cùng rồi. Đến được đây đã chết nhiều như vậy, nếu thọc xuyên qua đám tuần thiên tướng giám sát nghiêm mật mà trở ngược lại thì có trời mới biết còn sống sót được bao nhiêu.

- Kim tinh.

Khỉ đá không khỏi hừ lạnh.

Đó là tiền tệ Thiên Đình. Phải biết hầu như thần tiên không qua lại với yêu tinh. Trừ phi yêu tinh có thể đánh giết tuần thiên tướng mà tìm ra được, thật sự Khỉ Đá không nghĩ ra cách nào có được kim tinh cả. Vậy có được bao nhiêu kim tinh nằm trong tay yêu tinh chứ?

Trong lúc lão Bạch Viên ra ngoài dò la, thì Khỉ Đá cũng ra ngoài tìm hiểu.

Nơi đây nói là có hơn ba vạn yêu, nhưng ở ngoài thành này ít nhất đã có hơn hai vạn rưỡi yêu tinh. Còn chừng năm ngàn yêu tinh còn lại cũng không hẳn được ở cả trong thành, mà đại đa số được Ác Giao chiêu mộ trở thành yêu binh, hàng ngày đi tuần tra.

Những yêu quái được chiêu mộ làm yêu binh được trả thù lao bằng kim tinh. Chẳng qua là lượng kim tinh kiếm được ít đến thương cảm, không đủ để bọn chúng chi trả để được cư trú trong thành.

Đương nhiên, một khi khai chiến, đứng trong quân doanh vẫn khá khẩm hơn lưu lạc nơi hoang dã bên ngoài.

Vì vậy, mỗi lần khai chiến, Ác Giao lại ra bố cáo chiêu mộ lính mới, thì có đầy rẫy tiểu yêu già trẻ lớn bé nô nức tấp nập ghi danh. Không kẻ nào muốn một mình đối mặt với thiên quân cả.

Nguyên lai, đội ngũ công kích như lời bằng hữu cóc tinh của Đoản Chủy nói là như vậy đấy. Về phần còn sống sót sẽ được Ác Giao thu nạp có thể là sự thật. Có điều không phải là trao cho quyền lợi được vào thành cư trú, mà là được thu nạp làm yêu binh.

Chỉ những kẻ được Ác Giao nhìn trúng mới được trao cho quyền lợi cư ngụ trong thành, cũng chỉ có bọn họ mới có thể chân chính được Ác Giao che chở.

Nói cho cùng, tốt nhất vẫn dùng đến kim tinh giải quyết.

Khó trách thằn lằn tinh hôm nay cảm thấy cảm thấy hứng thú với kim tinh như vậy.

Thế nhưng, Ác Giao muốn có nhiều kim tinh như vậy làm gì?

Trong lòng Khỉ Đá mơ hồ đã có đáp án, chẳng qua còn chưa chắc chắn mà thôi.

Dù sao hiện tại hắn càng nghĩ càng cảm thấy Giao Ma Vương này không tốt lành gì.

Cái hảo cảm đối với Ác Giao ngay từ lúc đầu chẳng qua chỉ là một bên tình nguyện mà thôi.

Cùng ngồi ngơ ngác một chỗ với lão Bạch Viên một lúc lâu, bỗng nhiên Khỉ Đá trông thấy Đoản Chủy khập khiễng đi tới.

Sau lưng y, cánh chim vẫn còn vết thương. Xem chừng ít nhất mười ngày nửa tháng nữa y mới có thể bay được.

Y ngồi trên tảng đá đối diện hai người, mắt cau lại, có chút lo lắng hỏi:

- Hiện tại thế nào đây? Có thể đi vào thành được không?

Hỏi xong, y lại lại phát hiện Khỉ Đá và lão Bạch Viên đều không nói lời nào.

Trầm mặc một lúc lâu, lão Bạch Viên mới nặng nề thở dài nói:

- Cần có rất nhiều tinh kim. Ta đã hỏi qua Lão Ngưu rồi, trên người gã cũng còn một chút, không đủ trả tiền cho chính gã, chứ đừng nói đến chuyện chúng ta có nhiều yêu như vậy.

Đoản Chủy lại rất trấn định khi nghe câu trả lời này.

Dù sao trước khi tới y cũng đã biết muốn được Ác Giao chính thức che chở không phải là chuyện đơn giản.

Y quay mặt lại nhìn Khỉ Đá, hỏi:

- Ngươi có hỏi một chút về chuyện khi nào mới gặp được Ác Giao chứ? Ta nghe nói, chỉ cần được gã nhìn trúng, thu thập dưới trướng, thì...

Đoản Chủy không nói tiếp nữa, bởi vì y đã nhìn thấy Khỉ Đá lắc đầu.

Ánh mắt kia truyền đến ý tứ không phải là không hỏi, mà là không có cách nào.

- Muốn gặp Ác Giao, chỉ có một cách. Đó chính là gã muốn gặp ngươi.

Khỉ Đá nhàn nhạt nói một câu.

Đoản Chủy chán nản, thất vọng cúi đầu xuống, hai tay ôm đầu, không nói.

- Tốt nhất các ngươi nên chuẩn bị tâm lý.

Khỉ Đá nhìn chăm chú lên mặt đất trống không, chậm rãi nói ra:

- Nơi đây, có thể là cái bẫy.

Nghe thấy một câu như vậy, Đoản Chủy chợt ngẩng phắt lên nhìn khỉ đá.

- Cái... cái bẫy...

Trải qua bao nguy hiểm đến tính mạng, cửu tử nhất sinh, chết mất nhiều tiểu yêu như vậy mới tới được đây. Chẳng lẽ chỉ là nhảy vào trong hố bẫy?

Đoản Chủy không khỏi ngây người, lão Bạch Viên lại chỉ lặng yên cúi đầu xuống.

Nghĩ đến, với kiến thức của lão Bạch Viên, có lẽ cũng cảm giác được có điều không đúng.

Đang lúc này, bên ngoài nơi trú quân bỗng nhiên truyền đến một tràng âm thanh huyên náo.

Hai con yêu quái cao lớn cầm binh khí trong tay, mang theo một đám tiểu yêu nữa đá tan rào chắn vọt vào.

- Ha ha ha ha, nghe nói các ngươi có rất nhiều kim tinh a! Làm sao tới đây mà không nộp tiền bảo hộ hả?

Cầm đầu chính là một con cá sấu tinh cao lớn hơn cả Đại Giác, ngực trần bụng hở, thân thể toàn vảy nhìn qua khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Trên hông gã quấn ngang một tấm da hổ. Trên tay cầm theo hai con dao bầu dài hai trượng.

Phía sau gã là một con heo rừng tinh mặc áo bào trắng, để hở vai, vác theo thanh Lang Nha bổng.

Tiếp nữa là chừng trăm con tiểu yêu, con nào con nấy cầm binh khí trong tay, như lang như hổ. Nhìn qua có thể thấy đám yêu quái phe mình không cách nào bì kịp.

Trong tích tắc, đám yêu quái này đã bao vây trọn cả khu trú quân này lại.

Nhất thời, trong doanh địa giương cung bạt kiếm, đám tiểu yêu sợ tới mức run lên nhưng vẫn cầm chặt vũ khí trong tay.

Cá sấu tinh và heo rừng tinh đi vào giữa nơi trú quân, quét mắt nhìn quanh một vòng.

Cá sấu tinh giơ con dao bầu trong tay chỉ vào lũ yêu, miệng há to lộ ra hàm răng bén nhọn, quát:

- Trong các ngươi kẻ nào là đầu lĩnh? Mau chóng đi ra cho ta!

Lão Bạch Viên định đi ra phía trước, lại bị Khỉ Đá dùng Hành Vân côn ngăn lại.

Hắn nói khẽ:

- Để ta giải quyết.

- Đừng... Đừng gây chuyện...

Khỉ Đá cười cười khinh miệt, dùng cùi chỏ nhẹ đẩy đẩy lồng ngực lão Bạch Viên:

- Ta đã hỏi qua rồi, chuyện ngoài thành, Ác Giao không quản tới.

Khỉ Đá cầm theo Hành Vân côn, nhấc chân, bước từng bước tới trước mặt cá sấu tinh. Hắn đứng lại, ngẩng đầu cười hỏi:

- Là ta, có chuyện gì?

- Là ngươi?

Cá sấu tinh cúi đầu xuống liếc nhìn Khỉ Đá, con mắt to như nắm đấm tay khẽ híp lại.

Khỉ Đá biết rõ, gã đang cảm giác thử yêu khí của mình.

Trên người Khỉ Đá có yêu khí sao?

Rất nhanh, cá sấu bật cười một tiếng:

- Là ngươi thì đơn giản. Nghe nói các ngươi ra tay rất xa xỉ. Ta thích nhất những yêu tinh xa xỉ. Như vậy đi, một tháng ở nội thành, một yêu phải nộp hai kim tinh. Ở nơi này của ta, bọn ngươi một đám nhiều như vậy cũng chỉ cần nộp mười kim tinh một tháng, nộp trước một năm, ta bảo vệ bọn ngươi an toàn! Như thế nào? Ha ha ha.

Dứt lời, gã vỗ vỗ ngực, đưa mắt liếc nhìn đám thủ hạ của mình. Cả đám chúng nó bèn phát ra một tràng cười vang.

Một trăm hai mươi kim tinh.

Nghe Lão Ngưu nói, hôm nay thằn lằn tinh kia lấy đi cũng không tới mười kim tinh. Hiện tại trong tay lão Bạch Viên chỉ còn sáu kim tinh.

Khỉ Đá cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào bọn cá sấu tinh mà cười theo. Hắn dựng côn đợi, đến lúc tiếng cười dần dần tắt, hắn vẫn còn cười.

- Ngươi cười cái gì?

Cá sấu tinh trừng hai mắt quát.

- Không có gì.

Khỉ Đá chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi. Sau đó hắn duỗi một tay ra, chỉ chỉ qua từng kẻ trong đội ngũ mà cá sấu tinh mang đến, nói:

- Ta ra giá hời hơn. Cả đám các ngươi nhiều người như vậy, ta chỉ thu một trăm kim tinh là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện