Đại Bát Hầu

Chương 90: Say



Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

- Ta ra giá hời hơn. Cả đám các ngươi nhiều người như vậy, ta chỉ thu một trăm kim tinh là được rồi.

Nghe được câu này, cả đám yêu quái lập tức phát ra tràng cười vang.

- Hắn nói cái gì? Ha ha ha ha, các ngươi vừa mới nghe thấy hắn nói gì sao?

- Hắn nói hắn chỉ lấy một trăm kim tinh. Ha ha ha ha.

- Một trăm kim tinh? Ha ha ha ha.

Cả đám yêu quái cười đến thở không ra hơi.

Khỉ Đá không cười, chỉ khẽ nhếch miệng, trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cá sấu tinh.

Sau lưng, Lão Ngưu và Đại Giác đã kín đáo sờ tới binh khí của mình. Đám tiểu yêu cũng tụ tập ra sau lưng của lão Bạch Viên, còn tiểu hồ yêu trốn ra sau lưng Đoản Chủy. Đầu ngón tay của Đoản Chủy đã đụng vào bao đựng tên.

Khỉ Đá âm thầm cảm giác. Hôm nay trong nhóm yêu quái tới đây, kể cả đám tiểu yêu bên trong thì ít nhất cũng có tới hai mươi kẻ có tu vi Nạp Thần. Mạnh nhất trong đám đương nhiên phải kể tới heo rừng tinh và cá sấu tinh rồi.

Thực lực heo rừng tinh đại khái cao hơn Đại Giác và Lão Ngưu một chút. Còn thực lực cá sấu tinh thì đã tới ngưỡng cảnh giới Luyện Thần. Cho dù Đại Giác và Lão Ngưu cùng xông đến cũng không cách nào đối phó được gã.

Cá sấu tinh cười đến nghiêng ngả, rồi mãnh liệt trừng to mắt:

- Ngươi dám mạnh miệng!

Lời còn chưa dứt, con dao bầu trong tay đã gao thét phóng đi. Mắt thấy lưỡi dao gần ngay cổ Khỉ Đá gần trong gang tấc.

Chỉ thấy khóe miệng Khỉ Đá khẽ nhếch lên, tiện tay đưa Hành Vân côn ra.

"Choeng..."

Một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng tung tóe.

Doanh địa chợt im ắng hẳn, tiếng cười kia như bị nghẹn cứng lại.

Tất cả yêu tinh, chẳng phân biệt được địch ta, đều như ngừng thở.

Một tay!

Tất cả yêu quái đều lộ vẻ khó tin mở to hai mắt nhìn. Bọn chúng trơ mắt nhìn Khỉ Đá cứ thế mà cứng rắn dùng một tay đỡ lấy được con dao bầu.

Nụ cười vẫn còn đông cứng trên mặt.

Cá sấu tinh há to miệng, lộ vẻ sợ choáng váng.

Không đợi gã phục hồi tinh thần, thân thể khỉ đá khẽ ép xuống. Một côn nặng nề một đường đập thẳng đến ngực cá sấu tinh.

Lớp vảy dày đặc vỡ ra, âm thanh rắc rắc kinh khủng truyền khắp toàn trường. Tất cả yêu quái nơi đây đều co rút cả khóe miệng lại.

Không ai biết, một kích này làm cá sấu tinh đứt gãy bao nhiêu cái xương sườn.

Trước kia, lúc Khỉ Đá ở cảnh giới Nạp Thần sơ kỳ đã sử dụng Hành Vân côn ba trăm cân, cũng đã có thể dễ dàng chiến thắng cảnh giới Luyện Thần sơ kỳ Vương Lộ Kỳ.

Khỉ Đá hiện tại sớm đã bước vào cảnh giới Nạp Thần đỉnh phong, thường sử dụng Hành Vân côn tới hơn một nghìn cân. Cá sấu tinh này quá lắm cũng chỉ là cảnh giới Nạp Thần đỉnh phong, có tu hành giả đạo thì cũng không đỡ được.

Dưới một kích này, toàn thân gã run rẩy cả lên, hai mắt đảo trắng dã, đầu ngẩng miệng há, một ngụm máu tươi phun ra.

Thậm chí gã còn không kịp kêu thảm lên, cả người gã nhìn như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ ngã lăn ra đất.

Lúc này, đám yêu tinh ở đây mới chợt bừng tỉnh, lập tức xôn xao cả lên.

Con heo rừng tinh kia vội vọt tới trước mặt Khỉ Đá, đưa tay nhấc Lang Nha bổng lên đập tới, lại bị Đại Giác dùng cự phủ vững vàng chống lại.

Không đợi heo rừng tinh thu hồi Lang Nha bổng lại thì một tiếng vù vang lên. Đoản Chủy đứng ở cách đó không xa đã đưa tay bắn mũi tên trúng bụng gã.

Sau lưng, Lão Ngưu sải bước đến, một tay nắm cằm gã, tay kia nắm đại đao kê ngang cổ họng gã, không chút do dự cắt thẳng qua yết hầu.

Lập tức, một vòi máu tươi như suối phun ra đầy đất.

Heo rừng tinh buông cả Lang Nha bổng ra, bụm lấy yết hầu quỳ xuống, há to miệng tựa hồ muốn la lên nhưng chỉ phun ra càng nhiều máu hơn.

Lúc này, cá sấu tinh lung lay sắp đổ trước mặt Khỉ Đá cũng đã ầm ầm ngã xuống đất.

Đám tiểu yêu mà bọn chúng mang đến há to miệng nhìn tràng cảnh đầy kinh hãi này. Từng con thét lên chói tai, vứt bỏ binh khí trong tay cướp đường mà chạy.

Chỉ trong nháy mắt, chiến đấu đã kết thúc.

Trên đất trống giữa doanh địa, chỉ còn ba người ngây ngốc đứng đó.

Đến đám tiểu yêu bên phía Khỉ Đá cũng sợ đến ngây người, ngơ ngác nhìn ba người trên sân. Mà Đại Giác và Lão Ngưu thì lại đang ngơ ngác nhìn khỉ đá.

Cá sấu tinh nằm trên mặt đất tựa hồ cuối cùng cũng thở lại được. Gã khẽ há há miệng, run rẩy nói:

- Đừng... Đừng giết ta...

Khỉ đá cắm Hành Vân côn trên mặt đất, mặt không đổi sắc, thò tay tóm lấy đại đao trong tay Lão Ngưu, đặt xuống khe cổ bên dưới lớp vảy của cá sấu tinh, vung tay lên.

"Xoẹt..."

Cá sấu tinh kia lập tức đầu thân hai nơi, máu tươi phun ra vãi đầy mặt đất.

- Không giết ngươi, không lẽ về sau cứ rắn, rết, côn trùng, chuột gì gì đó cũng dám tới tìm ta làm phiền sao? Lão tử không rảnh như ngươi!

Khỉ Đá nói xong ném đại đao trả lại Lão Ngưu, nhấc chân đá cái đầu to lớn kia qua một bên cho đám tiểu yêu.

- Cắm vào đầu cọc, dựng thẳng lên treo trước cửa doanh trướng. Chớ để đám yêu tinh nơi đây coi thường chúng ta.

Dứt lời hắn quay người nhấc Hành Vân côn, nhặt lên nhặt miếng ngọc giản lên cất vào bên hông, rồi đi tới chỗ lão Bạch Viên.

Lúc đi ngang qua tiểu hồ yêu còn đang sợ choáng váng, hắn nhẹ giọng nói một câu:

- Tiểu hài tử đừng nhìn loạn.

- A.

Tiểu hồ yêu vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che lấy mắt mình lại.

Khỉ Đá đi đến trước mặt lão Bạch Viên, thở thật dài một hơi, nói:

- Chúng ta tiếp tục.

Lúc này, hắn mới phát hiện ánh mắt mọi người khác thường. Tất cả mọi người dần dần đều nhìn cả vào hắn.

- Làm sao vậy?

Bị hắn hỏi như vậy, toàn bộ doanh địa lập tức vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Trong tràng cảnh vui mừng đó, lão Bạch Viên vui vẻ nhìn Khỉ Đá cười. Còn ánh mắt đám tiểu yêu nhìn hắn đã mang kính ngưỡng vô hạn.

Mãi đến hôm nay, bọn họ mới chính thức biết đến thực lực của Khỉ Đá.

Không, tựa hồ còn xa xa mới biết được. Chỉ một kích, đã đánh bại cá sấu tinh rồi.

Có lẽ... Chỉ cần có Khỉ Đá ở đây, cả bọn sẽ không bị khinh thường nữa. Dù là trước mặt tuần thiên tướng, hay là nơi đây đều vậy!

Bọn họ dùng hết tất cả khí lực bình sinh mà thét lên vui mừng, như thể những đứa trẻ nhỏ.

Trong không khí vui vẻ đó, đám tiểu yêu còn tìm thấy hai mươi kim tinh cùng một vài thứ tạp nham trên hai cỗ thi thể kia.

Đoản Chủy quyết định thừa thắng xông lên. Y hưng phấn mà dựng gậy chống, khập khiễng dắt theo một đám tiểu yêu đi tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của hai gã khốn này.

Đáng tiếc, thứ tốt đều đã sớm bị cướp sạch sẽ.

Tuy nhiên cả bọn vẫn lục lọi được một mớ đồ không tệ. Ít nhất với đội ngũ nghèo rớt này mà nói thì mấy thứ đấy không hề tệ chút nào.

Ví dụ như rượu, đồ ăn, còn có mấy cái giường chăn bông.

Lúc này bọn họ quyết định cử hành đại tiệc ăn mừng trong doanh địa. Chỉ một chốc, năm đống lửa đồng thời được đốt lên, ánh lửa ngút trời, toàn bộ doanh địa phi thường náo nhiệt.

Khỉ Đá chỉ ngồi nhìn xem đám yêu quái vui vẻ quây thành một vòng tròn phía xa xa. Rồi hắn cúi đầu móc ngọc giản nơi hông ra, nắm trong lòng bàn tay.

- Hỏng rồi?

Vừa rồi nó rơi xuống, lại không may bị con heo rừng tinh to lớn đạp trúng một cước.

Hắn thở dài.

Hi vọng không hỏng hoàn toàn. Vì như vậy, tuy không cách nào liên lạc, nhưng Dương Thiền ít nhất còn có thể tìm thấy hắn.

Nếu như mất đi liên hệ với Dương Thiền, với Khỉ Đá mà nói đó là một tin dữ.

Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước của mình, hắn chắc chắn không thể nào đột phá được đến cảnh giới Luyện Thần cảnh được.

- Khỉ Đá, tới đây đi!

Lão Bạch Viên giơ cái chén gỗ thét to với khỉ đá.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới đám yêu quái đang quây thành vòng tròn bên kia.

Một đêm này, đám yêu quái chuyển đến nơi ở mới này được uống đến say mèm.

Lão Bạch Viên ôm Khỉ Đá, hai mắt đẫm lệ mông lung, đứt quãng nói về cái mộng tưởng xa không thể chạm tới của mình.

Đoản Chủy đi cà nhắc tới bên đống lửa, rồi bắt đầu nhảy múa, còn hát một đoạn ca dao mà theo lời y, là do người tình trong mộng năm xưa dạy mình. Có điều không ai hiểu được.

Lão Ngưu giơ đại đao thét to, lại còn cầm tay Khỉ Đá hỏi nữ nhân thường xuyên đến tìm Khỉ Đá đến tột cùng là yêu hay người?

Hẳn là gã đang nói đến Dương Thiền.

Xác định được đó là con người rồi, Lão Ngưu thề sớm muộn gì cũng có một ngày chiếm lấy riêng một ngọn núi, làm một Sơn Đại Vương không e sợ Thiên Đình tiễu trừ như Ác Giao hiện nay. Đến lúc đó gã nhất định phải đoạt lấy công chúa nhân loại làm vợ mình.

Tiếp đó, gã ôm Khỉ Đá khóc đến chết đi sống lại, không rõ làm sao mà phải khóc.

Lần đầu tiên Đại Giác không buồn ngủ. Gã còn yêu cầu so sức lực với Khỉ Đá một lần trước mặt mọi người. Đương nhiên là gã thua cuộc.

Về phần tiểu hồ yêu, nó sớm bị Khỉ Đá bắt đi ngủ nhưng lại lén lút chạy ra ngoài không chịu trở vào. Cuối cùng hắn không còn cách nào đành cho nó một chén rượu. Nhấp cả buổi chén vẫn còn chưa hết, nhưng mặt nó vẫn đỏ bừng bừng.

Một đêm này, Khỉ Đá cùng với cả đám cùng hô vang, ca hát huyên thuyên, cuồng tiếu với trời cao, rồi cùng ôm nhau kêu gào khóc lớn.

Một đêm này, tất cả yêu quái đều hoàn toàn điên cuồng, như thể thổ lộ hết tất cả tâm tình mình.

Lần đầu tiên nhóm yêu cả đời lang bạt nơi đầu đường xó chợ này đã có nhà của mình. Cho dù nơi đây đơn sơ, cho dù cả đám vẫn còn hai bàn tay trắng như trước, nhưng ít nhất bọn họ đã có thể đốt được đống lửa, có thể cất cao giọng nói, có thể uống rượu, ca xướng, thoải mái mà khóc lóc, thoải mái mà vui cười.

Đây là tâm tình mà vĩnh viễn không có một thần tiên trong cung điện lạnh lẽo trên bầu trời nào có thể giải thích được.

Một đêm này, có lẽ, tất cả bọn họ đều say...

...

Lúc này, Thái Thượng Lão Quân đứng ở Sinh Tử điện rốt cuộc cũng lật giở xong toàn bộ Sổ Sinh Tử ghi chép khoảng thời gian sau khi Tước Nhi chết một năm. Cho dù ông ta đã tu hành cao thế này, cũng không nhịn được mà muốn nổi giận.

Trọn vẹn Sổ Sinh Tử trong một năm, là khái niệm gì chứ?

Sổ Sinh Tử ghi chép sinh tử, là sinh tử của tất cả các sinh linh trong đó.

Không chỉ có người, còn cả rắn, côn trùng, chuột, kiến... Thậm chí đến sinh tử của cả gián, muỗi, hay kể cả một gốc cây đều được ghi chép lại.

Bình thường, Minh phủ đều cần có một cơ cấu khổng lồ để chèo chống hoạt động. Hôm nay, Thái Thượng Lão Quân lại muốn một mình lật hết lại...

Thế nhưng là, ông ta không muốn quá nhiều người biết đến chuyện này. Mấu chốt nữa, là dù có người khác hỗ trợ, thì bọn họ làm sao phát hiện ra được chuẩn xác vấn đề?

Nghĩ tới đây, Thái Thượng Lão Quân không khỏi chửi thầm cái kẻ đoạt mất hồn phách con chim hoàng yến kia.

- Đến tột cùng là ai! Đến tột cùng là ai! Đến tột cùng là ai làm đây!

Một chiêu này không tính là quá tuyệt, nhưng tuyệt đối đủ buồn nôn.

Nhìn nét mặt Thái Thượng Lão Quân xanh mét, đám Diêm La thay phiên nhau canh giữ đã được vài lượt không khỏi cúi đầu thấp xuống hơn nữa.

...

Sáng sớm ngày tiếp theo, có một đám yêu binh cầm binh khí trong tay xông vào doanh địa. Yêu tướng cầm đầu đưa một tấm lệnh bài đến trước khỉ đá, quát to:

- Bệ hạ muốn gặp ngươi! Lập tức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện