Đại Ca Ta Hảo Soái Ca
Chương 7: Nhận ra
Dù có đại ca nàng đi thì tỷ tỷ cũng bướng bỉnh như ngày thường, lúc
thì lảng sang đây, lúc thì đi qua bên kia, chỉ tội nghiệp cho những tên
gia nhân theo hậu, chạy đôn chạy đáo vì tỷ tỷ nàng, đi chung với người
luôn phát ra ánh sáng khiến mọi người luôn chú ý đến thật khó chịu.
Đại ca nàng thì quá hấp dẫn đối với phái nữ, xem họ kìa, ai cũng ngó nghiêng ngó tây, có người còn quá đáng hết sức giả vờ đụng vào đại ca nàng, cha chả, nữ nhân thời này cũng hảo biết nắm bắt cơ hội nha, làm nàng phẫn nộ muốn bay qua cắn chết họ, uống máu họ, hừ, hừ.
Còn tỷ tỷ nàng thì quá nhiều gia nô đi kè kè theo, khiến các trư ca ca không dám lại gần, đại ca nàng quả hảo biết tính toán a, nàng phi thường khâm phục mức độ chu đáo của đại ca nàng, càng thêm ngưỡng mộ.
“kẹo hồ lô ngào đường đây, mua một cây đi”, ta xoay đầu lại thì có một lão bá đang bán kẹo hồ lô ngào đường, mà ta thì chưa từng ăn qua, ta vội vàng bước qua nhưng đại ca đã nhanh hơn ta một bước mua một lúc 5 cây.
Đại ca nhàn nhạt đưa cho những 5 cây, ta có chút ái ngại“đa tạ”, tự nhiên tim mình lại đập loạn xa, con sắc nữ trong lòng ta đã sớm thức tỉnh, ta đành bước đi nhanh, nhưng đại ca ta để tay lên bả vai ta, giọng ma mị vang lên bên tai ta rất quan tâm ta “sao thế, muội không khỏe sao”
Tai ta có hơi ù ù, bã vai hơi run run, hít một hơi thở thật dài, vội vàng khịt mũi,cắn môi dưới, cố gắng phun ra “Ân, đại ca muội chẳng sao”
Hoàng Bá Hạo Minh không để ý hiện tượng thất thường này, rút tay lại rồi nói“tốt rồi, ăn đi, chắc muội chưa từng ăn qua, cái này hảo ngon a”
Ta cắn một miếng, quả là hảo ngon, ngọt lịm lại có chút hương thơm ngào ngạt, có mùi vị của quả hồ lô, đỏ chóe mà lại thật thơm ngon, ta một lúc ăn cả hai cây không ngừng nghĩ.
Hoàng Bá Hạo không ngờ tam muội hắn cũng có loại biểu hiện này nữa, thì ra tam muội dễ dàng bị hấp dẫn bởi ẩm thực sao? Nhìn tam muội ăn thật thích thú, mà hắn đang làm cái gì nhỉ? Chỉ đơn giản là một đại ca quan tâm muội muội, phải, chỉ là quan tâm tiểu muội thôi.
Tỷ tỷ thấy nàng cùng đại ca ăn ngấu nghiến cây hồ lô (thật ra chỉ có Sương tỷ ăn ngấu nghiến thôi), thì bĩu môi vội vàng chạy lại chỗ đại ca, chân nhón lên, khoác tay lên cổ đại ca, giọng nói ủy khuất mà vô cùng ngây ngô “đại ca, tam muội, hảo xấu, mua đồ mà không thèm chia cho muội ăn a”
Đại ca ta nhàn nhạt lên tiếng châm chọc “muội quá bận, đại ca làm sao dám làm phiền muội a” Hoàng Bá Dạ Mỵ vội chột dạ bĩu môi “xì , người ta chỉ đi có chút xíu hà thế mà đại ca có kẹo hồ lô chẳng thèm cho muội ăn”
“A Tài, đi mua thêm mấy cây cho nhị tiểu thơ”, “Ân” A Tài chạy đi mua. Đại ca nàng tỏ vẻ ủy khuất nhưng người có mắt ai cũng biết ra ngụ ý của đại ca cứ như trêu ghẹo tỷ tỷ nàng, còn tỷ tỷ nàng thì hết bắt bẻ được, dậm chân xuống đất, khuôn mặt méo mó.
Ta vội vàng đẩy cây chiết phiến trong tay ta, che miệng ta, cười nhạt, tỷ ta quả hảo đáng thương nhìn bộ dạng của tỷ tỷ thật mắc cười quá.
“muội trêu trọc tỷ”, bộ ta hảo buồn cười sao ngay cả tam muội ta cũng cười lén sau lưng ta, thật hảo mất mặt.
“Ách, không…có…”, ta thật sự nhịn không được, cả người cứ nhột nhột nhịn cười hảo khổ nha.
“Ngô, giọng nói còn rung rung kìa, muốn cười thì cười đi”, bất quá ta thích bộ dạng này của tam muội, làm người phải thoải mái thích cười thì cười thích nói thì nói thế mới sảng khoái chứ.
Lúc này, ba huynh muội nàng đang trên đường tiến đến lễ hội
“tiểu huynh đệ , lại gặp nhau, hữu lễ a”
Giọng nói ngọt xớt lại mang đầy sự phong túng với vô sỉ, khỏi hỏi a quí nàng đã biết là vị trư ca ca giấu mặt đó là ai , tỷ tỷ nàng thật chẳng biết gì cả,gặp nam nhân nào cũng tin tưởng vậy sao? Mà còn tung tăng chạy qua chào hỏi nữa chứ?
“Ngô, vị công tử này, lại gặp nhau nha”, tuy cũng soái ca, nụ cười tươi phơi phới nhưng đại ca ta soái hơn nhiều.
“Ân”, hắn biết ngay là họ đi đến kinh thành nhất định sẽ đi ngang qua đây mà, nhưng vị công tử bạch bào đeo mặt nạ kế bên thì quả nhiên là có phần soái hơn cả hắn, cả người tỏa ra cỗ khí rất là quí phái, đeo mặt nạ tỏ ra vẻ huyền bí dù thế lại tôn lên dáng vẻ phi thường tuấn duật của vị công tử này
Hoàng Bá Hạo Minh lạnh giọng hỏi“vị công tử này là ai”, nhìn mặt cũng biết chẳng phải là loại tốt lành gì đâu.
Tỷ tỷ mau chóng lên giọng giải thích “người này là người đã cho tam đệ hóa giang thuyền trong lúc thuyền sắp chìm a”, giọng nói của đại ca thật đáng sợ.
Đại ca nhàn nhạt liếc sang ta, ta giật mình, nuốt nuốt nước miếng, giọng tỏ ra vẻ vô tội. “Ân, đại ca hắn ta là ân nhân của muội a”
Hoàng Bá Hạo Minh vẫn lạnh giọng “Thế thì đa tạ công tử, nếu có thể mai này tại hạ sẽ báo đáp”, nhìn đủ mọi hướng thì đều gai mắt, chẳng thể ưa nổi,
“Ngô, đó chỉ là thuận tiện mà thôi nào dám nào dám”, hảo lợi hại ngay cả giọng nói cũng mang đầy hàn băng của núi tuyết, thật khiến người ta sởn tai gai óc mà, nhưng vì mỹ nữ da mặt hắn đã sớm đã luyện tới cảnh giới đao thương bất nhập rồi ( tức là mặt dày )
Tỷ tỷ nàng lại chẳng hiểu ra hàm ý của đại ca, mà còn phấn khích nói “nếu đã hữu duyên thì ta đi chung, càng đông càng vui a”.
Thấy họ đi lên phía trước miệng ta lẫm bẫm >, ta vội vàng giật mình, liếc nhìn đại ca ta, cư nhiên cùng một hành động cùng một giọng nói, ta không khỏi mỉm cười.
Đại ca cùng ta cười mỉm với nhau, bất quá lúc này ta thật sự có thể đối mặt với đại ca, mặc dù tim ta đang nhảy loạn xạ, vì nụ cười của đại ca quả đúng là ma quỉ mà khiến người ta đắm chìm trong đó, chẳng muốn bước ra.
“tam muội, muội nên mở lòng nhiều hơn đi, đại ca quả hảo thích khi thấy tam muội như thế”, nói xong hắn ta liền nhéo chiếc mũi nhỏ xíu lại xinh xắn của Hoàng Bá Dạ Sương, đúng như hắn ta dự đoán, muội ấy vội vàng xoay đầu qua bên kia tránh xa hắn ra, tam muội ghét hắn sao???
“tam muội, muội ghét huynh sao”, hắn có nên hối hận khi nói ra câu nói này không, nhưng hắn phải hỏi cho rõ, cớ gì mà lại phải trốn tránh hắn?
Ta liền giật mình chột dạ, con mẹ nó, sao lại ghéc chứ, tất cả là do cơ thể sắc nữ này thôi, khiến ta thật không tự nhiên, đành im lặng cho qua hết mọi chuyện. Nhưng đại ca đột nhiên nắm lấy tay ta , 囧 thật sự con mẹ nó không ổn rồi, cơ hồ như tim ta nhảy ra, máu mũi như đang dần tuôn ra, nếu có vị thần tiên nào ghé xin hãy mang ta đi.
Giọng ta ấp úng như gà mắc thóc vậy “buông….muội…không ghét…..”, ta giật tay lại đi nhanh thêm vài bước, vội vàng lấy tay lau máu mũi, nhưng tay của đại ca hảo to lại hảo ấm nữa chứ, thật là….con mẹ nó mà…ta cư nhiên là sắc nữ sao, đến hôm nay ta mới biết ta là sắc nữ sao a a a a a, lão thiên đánh chết ta cho rồi
Từ xa xa truyền lại tiếng của đại ca ta, giọng nói hết sức ỉu xìu mang chút giận dữ và nghi hoặc “thật sự ổn”, nhìn bộ dạng của muội ấy cứ như thấy hắn ta là quỉ, bất quá tay muội ấy hảo mịn màng mang lại cảm giác không hề giống của nhị muội, hắn vội giật bắn mình, ôi trời ta đang có loại suy nghĩ gì đây, chẳng lẽ muội ấy cũng như hắn ta, không đâu, không đâu.
“Ân, ổn”
“vậy thì tốt”, mong rằng không phải là như thế.
Pháo hoa bắn lên khắp trời, rất đẹp rất đẹp, như thắp sáng cả vùng bầu trời đen tối tại nơi này, rất tiếc có hai người chẳng có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Đại ca nàng thì quá hấp dẫn đối với phái nữ, xem họ kìa, ai cũng ngó nghiêng ngó tây, có người còn quá đáng hết sức giả vờ đụng vào đại ca nàng, cha chả, nữ nhân thời này cũng hảo biết nắm bắt cơ hội nha, làm nàng phẫn nộ muốn bay qua cắn chết họ, uống máu họ, hừ, hừ.
Còn tỷ tỷ nàng thì quá nhiều gia nô đi kè kè theo, khiến các trư ca ca không dám lại gần, đại ca nàng quả hảo biết tính toán a, nàng phi thường khâm phục mức độ chu đáo của đại ca nàng, càng thêm ngưỡng mộ.
“kẹo hồ lô ngào đường đây, mua một cây đi”, ta xoay đầu lại thì có một lão bá đang bán kẹo hồ lô ngào đường, mà ta thì chưa từng ăn qua, ta vội vàng bước qua nhưng đại ca đã nhanh hơn ta một bước mua một lúc 5 cây.
Đại ca nhàn nhạt đưa cho những 5 cây, ta có chút ái ngại“đa tạ”, tự nhiên tim mình lại đập loạn xa, con sắc nữ trong lòng ta đã sớm thức tỉnh, ta đành bước đi nhanh, nhưng đại ca ta để tay lên bả vai ta, giọng ma mị vang lên bên tai ta rất quan tâm ta “sao thế, muội không khỏe sao”
Tai ta có hơi ù ù, bã vai hơi run run, hít một hơi thở thật dài, vội vàng khịt mũi,cắn môi dưới, cố gắng phun ra “Ân, đại ca muội chẳng sao”
Hoàng Bá Hạo Minh không để ý hiện tượng thất thường này, rút tay lại rồi nói“tốt rồi, ăn đi, chắc muội chưa từng ăn qua, cái này hảo ngon a”
Ta cắn một miếng, quả là hảo ngon, ngọt lịm lại có chút hương thơm ngào ngạt, có mùi vị của quả hồ lô, đỏ chóe mà lại thật thơm ngon, ta một lúc ăn cả hai cây không ngừng nghĩ.
Hoàng Bá Hạo không ngờ tam muội hắn cũng có loại biểu hiện này nữa, thì ra tam muội dễ dàng bị hấp dẫn bởi ẩm thực sao? Nhìn tam muội ăn thật thích thú, mà hắn đang làm cái gì nhỉ? Chỉ đơn giản là một đại ca quan tâm muội muội, phải, chỉ là quan tâm tiểu muội thôi.
Tỷ tỷ thấy nàng cùng đại ca ăn ngấu nghiến cây hồ lô (thật ra chỉ có Sương tỷ ăn ngấu nghiến thôi), thì bĩu môi vội vàng chạy lại chỗ đại ca, chân nhón lên, khoác tay lên cổ đại ca, giọng nói ủy khuất mà vô cùng ngây ngô “đại ca, tam muội, hảo xấu, mua đồ mà không thèm chia cho muội ăn a”
Đại ca ta nhàn nhạt lên tiếng châm chọc “muội quá bận, đại ca làm sao dám làm phiền muội a” Hoàng Bá Dạ Mỵ vội chột dạ bĩu môi “xì , người ta chỉ đi có chút xíu hà thế mà đại ca có kẹo hồ lô chẳng thèm cho muội ăn”
“A Tài, đi mua thêm mấy cây cho nhị tiểu thơ”, “Ân” A Tài chạy đi mua. Đại ca nàng tỏ vẻ ủy khuất nhưng người có mắt ai cũng biết ra ngụ ý của đại ca cứ như trêu ghẹo tỷ tỷ nàng, còn tỷ tỷ nàng thì hết bắt bẻ được, dậm chân xuống đất, khuôn mặt méo mó.
Ta vội vàng đẩy cây chiết phiến trong tay ta, che miệng ta, cười nhạt, tỷ ta quả hảo đáng thương nhìn bộ dạng của tỷ tỷ thật mắc cười quá.
“muội trêu trọc tỷ”, bộ ta hảo buồn cười sao ngay cả tam muội ta cũng cười lén sau lưng ta, thật hảo mất mặt.
“Ách, không…có…”, ta thật sự nhịn không được, cả người cứ nhột nhột nhịn cười hảo khổ nha.
“Ngô, giọng nói còn rung rung kìa, muốn cười thì cười đi”, bất quá ta thích bộ dạng này của tam muội, làm người phải thoải mái thích cười thì cười thích nói thì nói thế mới sảng khoái chứ.
Lúc này, ba huynh muội nàng đang trên đường tiến đến lễ hội
“tiểu huynh đệ , lại gặp nhau, hữu lễ a”
Giọng nói ngọt xớt lại mang đầy sự phong túng với vô sỉ, khỏi hỏi a quí nàng đã biết là vị trư ca ca giấu mặt đó là ai , tỷ tỷ nàng thật chẳng biết gì cả,gặp nam nhân nào cũng tin tưởng vậy sao? Mà còn tung tăng chạy qua chào hỏi nữa chứ?
“Ngô, vị công tử này, lại gặp nhau nha”, tuy cũng soái ca, nụ cười tươi phơi phới nhưng đại ca ta soái hơn nhiều.
“Ân”, hắn biết ngay là họ đi đến kinh thành nhất định sẽ đi ngang qua đây mà, nhưng vị công tử bạch bào đeo mặt nạ kế bên thì quả nhiên là có phần soái hơn cả hắn, cả người tỏa ra cỗ khí rất là quí phái, đeo mặt nạ tỏ ra vẻ huyền bí dù thế lại tôn lên dáng vẻ phi thường tuấn duật của vị công tử này
Hoàng Bá Hạo Minh lạnh giọng hỏi“vị công tử này là ai”, nhìn mặt cũng biết chẳng phải là loại tốt lành gì đâu.
Tỷ tỷ mau chóng lên giọng giải thích “người này là người đã cho tam đệ hóa giang thuyền trong lúc thuyền sắp chìm a”, giọng nói của đại ca thật đáng sợ.
Đại ca nhàn nhạt liếc sang ta, ta giật mình, nuốt nuốt nước miếng, giọng tỏ ra vẻ vô tội. “Ân, đại ca hắn ta là ân nhân của muội a”
Hoàng Bá Hạo Minh vẫn lạnh giọng “Thế thì đa tạ công tử, nếu có thể mai này tại hạ sẽ báo đáp”, nhìn đủ mọi hướng thì đều gai mắt, chẳng thể ưa nổi,
“Ngô, đó chỉ là thuận tiện mà thôi nào dám nào dám”, hảo lợi hại ngay cả giọng nói cũng mang đầy hàn băng của núi tuyết, thật khiến người ta sởn tai gai óc mà, nhưng vì mỹ nữ da mặt hắn đã sớm đã luyện tới cảnh giới đao thương bất nhập rồi ( tức là mặt dày )
Tỷ tỷ nàng lại chẳng hiểu ra hàm ý của đại ca, mà còn phấn khích nói “nếu đã hữu duyên thì ta đi chung, càng đông càng vui a”.
Thấy họ đi lên phía trước miệng ta lẫm bẫm >, ta vội vàng giật mình, liếc nhìn đại ca ta, cư nhiên cùng một hành động cùng một giọng nói, ta không khỏi mỉm cười.
Đại ca cùng ta cười mỉm với nhau, bất quá lúc này ta thật sự có thể đối mặt với đại ca, mặc dù tim ta đang nhảy loạn xạ, vì nụ cười của đại ca quả đúng là ma quỉ mà khiến người ta đắm chìm trong đó, chẳng muốn bước ra.
“tam muội, muội nên mở lòng nhiều hơn đi, đại ca quả hảo thích khi thấy tam muội như thế”, nói xong hắn ta liền nhéo chiếc mũi nhỏ xíu lại xinh xắn của Hoàng Bá Dạ Sương, đúng như hắn ta dự đoán, muội ấy vội vàng xoay đầu qua bên kia tránh xa hắn ra, tam muội ghét hắn sao???
“tam muội, muội ghét huynh sao”, hắn có nên hối hận khi nói ra câu nói này không, nhưng hắn phải hỏi cho rõ, cớ gì mà lại phải trốn tránh hắn?
Ta liền giật mình chột dạ, con mẹ nó, sao lại ghéc chứ, tất cả là do cơ thể sắc nữ này thôi, khiến ta thật không tự nhiên, đành im lặng cho qua hết mọi chuyện. Nhưng đại ca đột nhiên nắm lấy tay ta , 囧 thật sự con mẹ nó không ổn rồi, cơ hồ như tim ta nhảy ra, máu mũi như đang dần tuôn ra, nếu có vị thần tiên nào ghé xin hãy mang ta đi.
Giọng ta ấp úng như gà mắc thóc vậy “buông….muội…không ghét…..”, ta giật tay lại đi nhanh thêm vài bước, vội vàng lấy tay lau máu mũi, nhưng tay của đại ca hảo to lại hảo ấm nữa chứ, thật là….con mẹ nó mà…ta cư nhiên là sắc nữ sao, đến hôm nay ta mới biết ta là sắc nữ sao a a a a a, lão thiên đánh chết ta cho rồi
Từ xa xa truyền lại tiếng của đại ca ta, giọng nói hết sức ỉu xìu mang chút giận dữ và nghi hoặc “thật sự ổn”, nhìn bộ dạng của muội ấy cứ như thấy hắn ta là quỉ, bất quá tay muội ấy hảo mịn màng mang lại cảm giác không hề giống của nhị muội, hắn vội giật bắn mình, ôi trời ta đang có loại suy nghĩ gì đây, chẳng lẽ muội ấy cũng như hắn ta, không đâu, không đâu.
“Ân, ổn”
“vậy thì tốt”, mong rằng không phải là như thế.
Pháo hoa bắn lên khắp trời, rất đẹp rất đẹp, như thắp sáng cả vùng bầu trời đen tối tại nơi này, rất tiếc có hai người chẳng có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Bình luận truyện