Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Chương 9: Hoàng bá thụy minh



Một buổi sáng như mọi ngày, thức dậy, vệ sinh thân thể, sắp xếp lại đồ đạc tiện thể ăn sáng ở trong phòng, nàng tùy tiện cầm quyển sách lên đọc.Vừa ăn mà vừa đọc sách, nằm lên tháp nhuyễn cùng với mùi hương nhẹ nhàng như mùi hạnh nhân, quả là cuộc sống bồng lai tiên cảnh nha, sống quá mức an nhàn, nhưngmay mắn chẳng đến với nàng đâu, quá mừng vội rồi. “quá lười biếng”

“đa tạ”, cuối cùng tiểu phiền phức kia cũng thức dậy sao, ai lười biếng hơn ai.

“ta hảo đói a, tìm thức ăn cho ta”

Ta nhàn nhạt liếc kẻ gọi người ta lười biếng thế mà còn lười biếng hơn ta “tự tìm”

“ta chỉ thích sơn hào hải vị, ta đâu phải như các con rắn tầm thường ăn ruồi, muỗi”

Ta lười biếng nhấc cái tay đang chống cằm, quăng lại vài miếng bánh cho nó.

Bộ dạng nhõng nhẽo đòi ăn cho bằng được “ta muốn ăn sơn hào hải vị cơ, ta muốn ăn, ta muốn ăn, hay lâu quá ta chưa trừng phạt ngươi”

Nàng giật mình quay người thay đổi một trăm tám mươi độ cung kính nịnh nót “Ách, được rồi, được rồi, lão đại của tôi ơi”,tất cả tại sắc nữ này mà mình bị hành hạ đây mà, thật tức quá, hừ, hừ.

“hắc hắc, phải thế chứ, tiểu mạc” tiểu nhân cười đắc ý vì thắng lợi, hắc hắc.

Dọn dẹp lại tháp nhuyễn, vận bộ lam bào, vấn tóc lên, đem con rắn chết tiệt đó đi ăn.

Đây đã là giờ thìn rồi sao (8h-10h), mặt trời chói chang quá, ta nhắm mắt lại đi ra, nhưng lại bắt gặp một giọng nói châm chọc, cực kỳ đáng ghét “ta cứ tưởng ngươi chết luôn trong đó chứ”

Ngươi không khách sáo với ta hà tất ta phải khách sáo với ngươi, đây là lý do đại ca ta ghét ả sao, hừ, im lặng bước ra đi.

“này ngươi bị điếc sao”, hừ vẫn như lúc trước sao, dễ ghét, còn cư nhiên vận đồ đàn ông nữa chứ, đồ không biết xấu hổ.

Cái Hoàng Bá phủ này rộng quá, làm nàng đi lạc đường mất rồi, lại phải nghe con cẩu đằng sau kia cứ không ngừng ‘oẳng oẳng’ sau lưng, thật là chán mà. Nàng bỗng nhiên dừng bước đi, con cẩu kia dập vào sau lưng nàng, lên tiếng “ai ui, con tiểu……ách” vội câm miệng lại.

Ta vừa mới nhìn thấy gì đây, tim ta bất chi bất giác nhói lên, không được phải bình tĩnh, phải binh tĩnh, nhưng tim ta vẫn rất đau.

Hoàng Bá Thụy Châu tỏ ra vẻ nhún nhường “Đan Đan tỷ, hữu lễ”, thật chẳng biết điều cư nhiên còn ôm nhau trong hoa viên nữa chứ, thật là đồ, đồ đại sắc nữ.

Thượng Quan Đan Đan chột dạ nói “ách, hữu lễ Châu muội”, thật xấu hổ mà, bị nhìn thấy hết rồi mau chóng thay đổi đề tài đã “Di, con vị công tử này là”

“đây là tam muội của huynh, Hoàng Bá Dạ Sương” Hoàng Bá Hạo Minh hảo tâm trả lời dùm nàng.

Thượng Quan Đan Đan có chút ngạc nhiên nhìn thân ảnh trước mặt “ách, đây chẳng phải là một nam nhân sao, chà giống thật đấy”, nhìn như tên bạch diện thư sinh như bất quá cũng soái, da trắng như tuyết vậy, nếu không nhìn kỹ thì không biết là nữ nhân đấy.

Nàng sau khi bình tĩnh lại nhưng tim đau như thắt, nhàn nhạt gật đầu “hữu lễ”,liếc nhìn Thượng Quan Đan Đan từ trên xuống, quả nhiên là một mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn, khác với tỷ tỷ nàng là thân hình kiêu sa và quyến rũ, mái tóc đẹp thẳng tắp lại cảm nhận thấy được độ mượt mà, đôi mắt long lanh, chiếc mũi nho nho, hai gò má thấp thoáng còn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng trong thật quyến rũ, toàn thân điều thể hiện lên sự quí phái hết sức thanh nhã, thoạt nhìn rất thông minh lanh lợi nữa.

Nàng vội vàng khom lưng cúi chào, quả nhiên màn ra mắt quá đặc sắc của họ khiến tim nàng….., được rồi, bỏ đi, nàng lại nghĩ quẩn đi đâu.

Nàng bước ra cổng thì gặp tỷ tỷ nàng đang tranh chấp cùng một vị nam tử, thấy nàng bước ra thì tỷ tỷ vội vàng chạy qua, lôi kéo tay nàng đi qua, nàng vội lên tiếng “tỷ, vị công tử đó là……”

“đây là Hoàng Bá Thụy Minh, biểu ca của chúng ta a” Hoàng Bá Dạ Mỵ phấn khích giới thiệu vị nam tử vận áo trường bào trước mặt.

Hoàng Bá Thụy Minh sờ sờ cằm “đây chẳng lẽ là Hoàng Bá Dạ Sương sao, hữu lễ”, chà khắp kinh thành này rất khó tìm ra tên bạch diện thư sinh mà soái như vị tam muội đây.

Một nụ cười quá mức tươi, khiến nàng như muốn héo, người này hảo thân thiện, khác hẳn với xá muội của mình, cả người đều tỏa ra cổ khí anh dũng bất phàm phảng phất chút mùi vị phóng khoáng.

Nàng gật đầu, cười nhạt “Ân, biểu ca, hữu lễ”, thật là mệt mà tối ngày phải khom lưng hay gật đầu, cổ đại thật quá nhiều lễ nghĩa, phiền ghê.

Nàng bất ngờ trước một cái ôm quá mức thân thiết, lại hảo thân thiện nữa, nhưng nàng vẫn trợn mắt ra và không tin nàng bị ăn đậu hủ cơ đấy, thấy nàng đang chìm trong hư không, đôi mắt cứ trợn lên, vị biểu ca của nàng vội vàng lên tiếng trêu ghẹo nàng hảo tâm nhắc nhở “Di, muội muội, ta chỉ chào thân thiết với muội thôi, đừng nghĩ quẩn, dù huynh biết huynh đủ soái ca, biết bao nhiêu nữ tử muốn ngã vào vòng tay huynh.”

Ta giật mình, tự nhiên ta muốn cười phá lên, trời ạ, thời cổ đại mà cũng có loại đàn ông khôi hài lại là người vừa ăn đậu hủ ta, chiếm tiện nghi ta mà còn ăn nói quá mức vô lại, thật hứng thú. Nhịn chẳng được nữa, ta ôm bụng cười “hahahaha, huynh…..hahahaha”

Hoàng Bá Thụy Minh giật mình có chút tán thưởng“Ngô muội cười lên hảo đẹp”, má bên trái cư nhiên có lúm đồng tiền, giọng cười hết sức thanh tao mà lại vô cùng quyến rũ, đôi môi anh đào đỏ hồng rất đẹp, hàm răng ngọc cơ hồ lộ ra hảo đáng yêu nha.

“oa, Minh biểu ca hảo lợi hại nha, khiến cho tam muội của muội hầu như chưa từng cười sảng khoái thế này”, Hoàng Bá Dạ Mỵ lên tiếng tán thưởng Hoàng Bá Thụy Minh, lần trước nhìn không rõ, nhưng lần này rõ ràng muội muội ta cười hảo đẹp, hảo đáng yêu nữa, ghen tỵ chết đi được.

“thật sự đẹp sao”. Một giọng nói truyền từ đằng sau khiến nàng giật cả mình, xoay người lại là đại ca cùng Đan Đan, giọng nói của đại ca khiến nàng giật bắn mình lên, hàn khí hầu như bao quanh người nàng, hảo đáng sợ nha

“Ngô, Đan Đan tiểu thơ, hữu lễ a, Hạo Minh biểu ca, thật đó, huynh chắc đã từng thấy qua” Hoàng Bá Thuỵ Minh với bộ dạng ung dung tự do tự tại, tiêu sái đáp.

Tên này cư nhiên khen ta tới tấp, nhưng chẳng hiểu chỉ cần thấy cử chỉ thập phần tiêu soái và giọng nói hầu như khiến cho ta cười mỉm chi thêm lần nữa, ta vội vàng phẩy chiết phiến che lên mặt ta.

“ai nha, muội muội, thì ra muội muội cũng chẳng phải không mở lòng trước ai”. Tỷ tỷ ta vỗ vỗ lên bã vai của ta giọng nói hết sức tiểu nhân mang đầy ý cười, ta ho khan một tiếng “Khục, nào có, bất quá biểu ca quả hảo khôi hài”.

Biểu ca nàng thật chẳng biết kiên nễ, di chuyển đến chỗ nàng, chiết phiến tung ra, phe phẩy trước ngực, nhún nhún hai hàng lông mày lên, giọng nói hết sức tự tin lộ ra hàm răng trằng đều “đa tạ tiểu biểu tiểu muội a”

Hoàng Bá Hạo Minh cắt ngang lời nói của Hoàng Bá Thụy Minh “ta tiễn muội, Đan Đan”

“Ân, cáo từ các vị”, Thượng Quan Đan Đan nhún nhún vai, suy nghĩ quả thật tên này sinh ra là chú hề mà, dù đó là tảng băng chỉ cần thấy hắn là có thể không tan ra thôi, vì thế mới được mệnh danh kinh thành đệ nhất phong lưu công tử, hầu như vị nữ tử nào cũng có thể sáp lại.

“cáo từ, đan tỷ”, Hoàng Bá Dạ Mỵ cười mỉm chi, đại ca ta cư xử với Đan Đan cô nương hảo ôn nhu thật khác nha, bình thường chẳng phải đại ca rất lạnh lùng sao? xem ra 2 núi băng cơ hồ đã tan chảy ra, tiếc là tam muội là cùng huyết thống với Thụy Minh biểu ca, nếu không…., mà biểu ca của ta hảo phong lưu còn lâu mới có được một nửa của phụ thân ta.

“cáo từ Đan Đan tiểu thơ”, Thụy Minh nhún nhún vai, cung tiễn. Đan Đan là một nữ tử hết sức kiêu sa và là một đại mỹ nhân a, nhưng ta còn chưa chơi đủ nha, tạm thời liệt vào danh sách “thê tử hờ” vậy. ( ai thèm ca mà ca cứ tưởng bở )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện