Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 108: Tự do
"Đây là Trần tướng gia."
Dân chúng trước cửa thành ùa ra. Những người đứng xem ban nãy thừa dịp cửa thành mở mà tràn vào, còn người ở trong thì vội vã chạy ra, tiếc là bị đám quan binh cản lại. Còn những đứa trẻ kia thì đã được dẫn tới trước lều cỏ.
Một quan chức hòa ái giới thiệu rồi nói: "Đừng sợ."
Bọn trẻ vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt dại ra nhìn những người đàn ông có dáng vẻ uy nghiêm trước mặt, không dám nói câu nào.
"Cô bé kia." Trần Thịnh nói, nhìn cô bé đang chen chúc trong lũ trẻ.
Cô bé nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên: "Ta... Ta nói sự thật. Ta không lừa ai." Nói xong lại khóc.
Trần Thịnh cười nói: "Đừng khóc, không ai bảo là ngươi lừa người khác."
Tống Nguyên hừ một tiếng. Nhát gan? Nhát gan mà vừa rồi dám đứng ra nói. Hắn nói: "Kể lại chuyện các ngươi thoát ra như thế nào đi."
Cô bé không dám khóc, cố gắng trợn to mắt, ép nước mắt lại, nức nở nói: "Ta không biết, tối qua động đất, chúng ta bị xích kéo đi..." Nói xong, cô bé giơ tay chỉ vào người mình, vén cỏ khô tóc rối vạch vết thương ra.
Vài vị quan chức bước tới nhìn, rồi lại nhìn những đứa khác.
"Là miệng vết thương mới."
"Bị trầy xước da do va chạm."
Bọn họ gật đầu với nhau.
"Ta ngất đi, cho là mình sắp chết." Cô bé thì thào: "Sau đó ta mơ thấy nương nương, trông rất giống một vị thần tiên, nói rằng bà rất vui, có việc mừng, bảo bọn ta chớ ngủ, đứng dậy... đi tới cửa thành... tìm các vị đại nhân... Sau đó ta tỉnh... Sau đó… hết rồi."
Vài vị quan chức liếc nhau. Chuyện báo mộng này... Theo lý thuyết thì con cháu thánh nhân không tin vào mấy thứ ma quỷ huyền bí nhưng Huỳnh Sa Đạo ư... Hơn nữa những đứa bé này vẫn luôn bị giam cầm tại di chỉ Huỳnh Sa Đạo, ít người lui tới, chuyện lại xảy ra đột ngột, ai dạy cho con bé nói những lời này.
"Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Trần Thịnh mỉm cười hỏi.
Cô bé sợ hãi liếc ông ta nói: "Tiểu Dung, họ thì... Ta quên rồi. Mẹ chết sớm, giờ ta chắc... tám tuổi."
Tám tuổi, vậy là sinh ra sau, lúc ấy còn đang trong bụng mẹ. Các vị quan viên liếc nhau. Người lớn muốn sống sót đã không dễ, nó, một đứa con nít mà sống sót trong Huỳnh Sa Đạo... quả thật mạng lớn.
Trần Thịnh nói: "Các ngươi còn người thân nào ở bên ngoài không?"
Đám trẻ con đều ngây ra, không nói được lời nào. Đại khái nghĩ không ra mình còn có người thân nào nữa.
"Đại nhân, bọn nó mới chừng này tuổi, chắc không nhớ gì đâu." Một quan chức Huỳnh Sa Đạo tiến lên nói.
Dù có người thân, nhiều năm như vậy cũng chả còn chút tình cảm nào rồi. Trần Thịnh nói: "Vậy quan phủ chăm sóc bọn nó trước đi." Nhìn những đứa trẻ này, gần như không mặc gì, đều lấy da thú hoặc cỏ dại che đi những nơi riêng tư. Tầm mắt rơi xuống chân bọn nó, còn mang theo một đoạn xiềng xích nữa.
Vừa rồi đám cấm quân đã chặt dây xích đi, nhưng phần khóa ở cổ chân chưa mở được, nên vẫn để lại một đoạn.
Trần Thịnh nhíu mày: "Tìm thợ tháo khóa cho bọn nó rồi cho tắm rửa sạch sẽ, lại gọi đại phu xem qua."
Đám quan viên đứng cạnh lập tức vâng dạ, tiếp đón những đứa trẻ này: "Đi theo chúng ta nào!"
Tiểu Dung và những đứa trẻ đứng chung lại với nhau, hoảng sợ, không ai dám bước đi.
"Đừng sợ, đừng sợ! Không phải nhốt mấy đứa vào đại lao." Đám quan viên vội trấn an: "Dẫn các ngươi đi ăn đồ ngon, mặc quần áo sạch, ở phòng lớn..."
Bọn trẻ vẫn nơm nớp lo sợ, không ai dám động.
"Đi mau đi, chẳng lẽ còn muốn quay về cái chỗ lúc trước?" Tống Nguyên tức giận nói.
Lời này khiến lũ trẻ hoảng sợ nhưng lại từ từ dịch chuyển.
Trần Thịnh nở nụ cười nói: "Không phải sợ. Từ nay về sau không cần phải sợ gì hết. Vừa rồi đã nói rõ, hoàng hậu nương nương để các ngươi đi ra thì các ngươi sẽ giống mọi người. Sau này..." Nhìn những đứa trẻ này: "Có thể sống ngày lành rồi."
Tiểu Dung nhìn ông ta, rồi quỳ xuống đất, dập đầu bộp bộp: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân."
Những đứa trẻ khác thấy vậy đều hoảng sợ quỳ theo.
Trần Thịnh gật đầu, không nói gì. Đám quan viên Huỳnh Sa Đạo lại gọi: "Nào, đi theo chúng ta." Rồi đi ra bên ngoài. Đám trẻ con sợ hãi chen nhau cất bước đi tới phía cửa thành nhưng có một kẻ thì khác biệt...
"Ê, tên nhóc kia." Một quan chức hô: "Đi bên này."
Tên nhóc ấy như không nghe thấy, chậm rãi đi tới bên đường rồi dừng bước.
Tiểu Dung gọi một tiếng Cư ca ca rồi chạy tới. Những đứa trẻ khác đều dừng lại như không biết phải làm gì. Đám quan viên liếc nhau, cảm thấy khó hiểu.
"Tên nhóc này, đi thôi." Bọn họ hô.
Hoàng Cư lắc đầu, không nói gì.
Tiểu Dung bắt lấy tay hắn thì thào: "Ca ca... đang chờ người kia?"
Hoàng Cư gật gật đầu.
Tiểu Dung nhìn các vị quan đang nhíu mày, lại thấp giọng nói: "Ca, chúng ta theo bọn họ đi ăn trước, ăn xong lại tới đây đợi."
Hoàng Cư lắc đầu: "Không, hắn nói chờ ở đây, ta không đi."
Tiểu Dung hỏi: "Ca có biết hắn tên là gì không?"
Hoàng Cư lắc đầu.
"Trông thế nào?" Tiểu Dung lại hỏi.
Hoàng Cư vẫn lắc đầu. Tiểu Dung nhìn hắn, thở dài, buồn bã nói: "Ca ca thật là..." Dường như không còn lời nào để nói. Bên kia, quan chức đi tới, hỏi làm sao, rồi giục bọn họ.
"Ta không đi." Hoàng Cư ngẩng đầu, nhìn bọn họ.
Bọn quan viên ngẩn ra, chưa tin và sợ hãi nên không chịu đi? Lại tận tình khuyên bảo, giải thích và cam đoan. Còn nhắc lại với cả đám dân chúng đang đứng xem xung quanh nữa.
"Đi thôi, đi thôi!"
"Các ngươi không phải ác linh rồi, mau đi đi."
"Có Từ Ấu cục đó, được ăn uống, không phải lo nghĩ."
Dân chúng cũng khuyên bảo.
Hoàng Cư nhìn quan viên kia: "Ta không phải ác linh, được tự do, đúng không?"
Quan viên gật đầu: "Đúng vậy, nên không cần lo lắng nữa. Chúng ta sẽ không bắt các ngươi. Đi theo bọn ta, sẽ được ăn, mặc, sống ngày lành tháng tốt."
Hoàng Cư nói: "Nếu ta được tự do nhưng ta lựa chọn không đi thì sao?"
Vị quan này ngẩn ra... Không đi? Thế muốn làm gì?
"Ngươi có người thân định đi nương nhờ sao?" Một quan viên khác hỏi.
Hoàng Cư không nói, chỉ cúi đầu xuống.
Đám quan viên liếc nhau, không biết phải làm sao.
Trần Thịnh nhìn thấy, cười nói: "Hắn nói đúng đó. Tự do là có thể lựa chọn. Nếu muốn thì đi cùng quan phủ, nếu không muốn thì tùy."
Vậy là được rồi. Đám quan viên nhìn Hoàng Cư một cái rồi quay người đi đón những đứa trẻ khác: "Đi thôi, đi thôi... Đương nhiên không muốn thì không cần đi."
Không ai là không đi. Lũ trẻ đều đi theo, còn có người gọi Tiểu Dung.
Tiểu Dung nhìn Hoàng Cư nói: "Ca, ta đi đây."
Hoàng Cư ừ một tiếng. Tiểu Dung xoay người đuổi theo. Một đám người theo quan viên Huỳnh Sa Đạo đi qua cửa thành, trong cái nhìn chăm chú và sự chỉ trỏ của dân chúng, đi vào trong thành... Đây là thành đó. Thật lớn. Nhiều ơi là nhiều người. Ai nấy đều trắng trẻo mập mạp, mặc y phục thật đẹp... Người đang nhìn bọn họ, bọn họ cũng đang nhìn người. Tiểu Dung mắt tỏa sáng, ngày lành... Sắp được sống những ngày lành rồi... Cô bé nắm chặt tay, nhất định phải như vậy.
...
Đã có lời giải thích về động đất, cũng được nhìn thấy đám trẻ con bị giam cầm ở Huỳnh Sa Đạo, khi quan viên mang những người này bước đi, dân chúng tụ tập trước cửa thành cũng vào thành theo, hoặc là tản ra. Chỉ có một số người rảnh rỗi, cảm thấy chưa hết hứng thú vẫn ở lại nói chuyện và nhìn Hoàng Cư.
"Ngươi tên là gì?"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Ngươi có đói không?"
"Ngươi đi theo ta, ta mở cái khóa này ra giúp ngươi được không?"
Những câu hỏi đầy tò mò, xem xét và thương hại vang lên. Nhưng Hoàng Cư vẫn đứng im ở đó, cúi đầu, không hề động đậy, như bị câm điếc.
"Tên nhóc này thú vị đấy." Trương Song Đồng chen lấn trong đám người, giơ tay vỗ... Quay đầu nhìn thấy Liễu Xuân Dương.
Liễu Xuân Dương nói: "Xem xong chưa? Xong rồi thì đi nhanh đi, kẻo lỡ cuộc thi."
Trương Song Đồng kêu ôi một tiếng, nhìn Tiết Thanh đã đi vào trong thành: "Tam Lang, ngươi sao chạy nhanh như vậy." Nhấc chân đuổi theo. Đám người Bàng An cũng rầm rầm chạy theo.
Trần Thịnh đứng trước cửa thành, chuẩn bị lên xe ngựa, nhìn thấy thì lắc đầu nói: "Người trẻ tuổi, từ bao giờ thích xem mấy thứ náo nhiệt vậy..."
Đám quan viên cũng nhìn sang, thấy mấy người trẻ tuổi hi hi ha ha đuổi nhau chạy qua cửa thành.
"Chuyện còn lại ta mặc kệ." Trần Thịnh bước lên xe ngựa: "Ta tiếp tục làm giám khảo đây. Có chuyện đại hỷ sự này, cuộc thi quân tử lần này sẽ kết thúc mỹ mãn."
Chuyện còn lại ông không quản mới tốt. Đám người Tống Nguyên cúi người thi lễ: "Cung tiễn tướng gia."
...
Tiếng náo nhiệt sôi trào trên đường phố Huỳnh Sa Đạo, lại truyền đến khách sạn, bây giờ mới dậy. Thiếu niên áo bào trắng soi gương, chỉnh trang y phục, chớp chớp mắt.
"Còn đang náo loạn vụ động đất hả? Mấy người này gan nhỏ thật."
Một tỳ nữ bước vào, cười hì hì nói: "Điện hạ, lần này không phải náo loạn vụ động đất, nói là hoàng hậu nương nương hiển linh thả cái người gì đó ra." Lại hỏi: "Điện hạ, có cần nô tỳ đi hỏi thăm không?"
Tác Thịnh Huyền nghiêng đầu nhìn tỳ nữ trong gương, hỏi lại: "Có liên quan tới thi quân tử không?"
Tỳ nữ lắc đầu.
Tác Thịnh Huyền cười: "Nếu không liên quan thì cũng không liên quan tới chúng ta." Xoay người giơ tay. Hôm nay y phục kỵ xạ không còn là áo dài văn nhã mà oai hùng. Hắn sải bước ra cửa, các thiếu niên cũng mặc tương tự đang đứng chờ trong viện.
Tác Thịnh Huyền quay đầu nhìn lên trên. Bên cửa sổ ở tòa lầu các trên cao, áo choàng đen bay phất phới, người ngồi trong ánh sáng nên không thấy rõ.
Tác Thịnh Huyền phất tay áo nói: "Thất Nương, hôm nay ngươi có tham gia không?"
Một giọng nói thanh thúy nhưng không hề khách khí ném xuống từ trên lầu.
"Nếu các ngươi kỵ xạ không bằng hắn nữa thì cuốn gói về Tây Lương liền đi."
Dân chúng trước cửa thành ùa ra. Những người đứng xem ban nãy thừa dịp cửa thành mở mà tràn vào, còn người ở trong thì vội vã chạy ra, tiếc là bị đám quan binh cản lại. Còn những đứa trẻ kia thì đã được dẫn tới trước lều cỏ.
Một quan chức hòa ái giới thiệu rồi nói: "Đừng sợ."
Bọn trẻ vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt dại ra nhìn những người đàn ông có dáng vẻ uy nghiêm trước mặt, không dám nói câu nào.
"Cô bé kia." Trần Thịnh nói, nhìn cô bé đang chen chúc trong lũ trẻ.
Cô bé nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên: "Ta... Ta nói sự thật. Ta không lừa ai." Nói xong lại khóc.
Trần Thịnh cười nói: "Đừng khóc, không ai bảo là ngươi lừa người khác."
Tống Nguyên hừ một tiếng. Nhát gan? Nhát gan mà vừa rồi dám đứng ra nói. Hắn nói: "Kể lại chuyện các ngươi thoát ra như thế nào đi."
Cô bé không dám khóc, cố gắng trợn to mắt, ép nước mắt lại, nức nở nói: "Ta không biết, tối qua động đất, chúng ta bị xích kéo đi..." Nói xong, cô bé giơ tay chỉ vào người mình, vén cỏ khô tóc rối vạch vết thương ra.
Vài vị quan chức bước tới nhìn, rồi lại nhìn những đứa khác.
"Là miệng vết thương mới."
"Bị trầy xước da do va chạm."
Bọn họ gật đầu với nhau.
"Ta ngất đi, cho là mình sắp chết." Cô bé thì thào: "Sau đó ta mơ thấy nương nương, trông rất giống một vị thần tiên, nói rằng bà rất vui, có việc mừng, bảo bọn ta chớ ngủ, đứng dậy... đi tới cửa thành... tìm các vị đại nhân... Sau đó ta tỉnh... Sau đó… hết rồi."
Vài vị quan chức liếc nhau. Chuyện báo mộng này... Theo lý thuyết thì con cháu thánh nhân không tin vào mấy thứ ma quỷ huyền bí nhưng Huỳnh Sa Đạo ư... Hơn nữa những đứa bé này vẫn luôn bị giam cầm tại di chỉ Huỳnh Sa Đạo, ít người lui tới, chuyện lại xảy ra đột ngột, ai dạy cho con bé nói những lời này.
"Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Trần Thịnh mỉm cười hỏi.
Cô bé sợ hãi liếc ông ta nói: "Tiểu Dung, họ thì... Ta quên rồi. Mẹ chết sớm, giờ ta chắc... tám tuổi."
Tám tuổi, vậy là sinh ra sau, lúc ấy còn đang trong bụng mẹ. Các vị quan viên liếc nhau. Người lớn muốn sống sót đã không dễ, nó, một đứa con nít mà sống sót trong Huỳnh Sa Đạo... quả thật mạng lớn.
Trần Thịnh nói: "Các ngươi còn người thân nào ở bên ngoài không?"
Đám trẻ con đều ngây ra, không nói được lời nào. Đại khái nghĩ không ra mình còn có người thân nào nữa.
"Đại nhân, bọn nó mới chừng này tuổi, chắc không nhớ gì đâu." Một quan chức Huỳnh Sa Đạo tiến lên nói.
Dù có người thân, nhiều năm như vậy cũng chả còn chút tình cảm nào rồi. Trần Thịnh nói: "Vậy quan phủ chăm sóc bọn nó trước đi." Nhìn những đứa trẻ này, gần như không mặc gì, đều lấy da thú hoặc cỏ dại che đi những nơi riêng tư. Tầm mắt rơi xuống chân bọn nó, còn mang theo một đoạn xiềng xích nữa.
Vừa rồi đám cấm quân đã chặt dây xích đi, nhưng phần khóa ở cổ chân chưa mở được, nên vẫn để lại một đoạn.
Trần Thịnh nhíu mày: "Tìm thợ tháo khóa cho bọn nó rồi cho tắm rửa sạch sẽ, lại gọi đại phu xem qua."
Đám quan viên đứng cạnh lập tức vâng dạ, tiếp đón những đứa trẻ này: "Đi theo chúng ta nào!"
Tiểu Dung và những đứa trẻ đứng chung lại với nhau, hoảng sợ, không ai dám bước đi.
"Đừng sợ, đừng sợ! Không phải nhốt mấy đứa vào đại lao." Đám quan viên vội trấn an: "Dẫn các ngươi đi ăn đồ ngon, mặc quần áo sạch, ở phòng lớn..."
Bọn trẻ vẫn nơm nớp lo sợ, không ai dám động.
"Đi mau đi, chẳng lẽ còn muốn quay về cái chỗ lúc trước?" Tống Nguyên tức giận nói.
Lời này khiến lũ trẻ hoảng sợ nhưng lại từ từ dịch chuyển.
Trần Thịnh nở nụ cười nói: "Không phải sợ. Từ nay về sau không cần phải sợ gì hết. Vừa rồi đã nói rõ, hoàng hậu nương nương để các ngươi đi ra thì các ngươi sẽ giống mọi người. Sau này..." Nhìn những đứa trẻ này: "Có thể sống ngày lành rồi."
Tiểu Dung nhìn ông ta, rồi quỳ xuống đất, dập đầu bộp bộp: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân."
Những đứa trẻ khác thấy vậy đều hoảng sợ quỳ theo.
Trần Thịnh gật đầu, không nói gì. Đám quan viên Huỳnh Sa Đạo lại gọi: "Nào, đi theo chúng ta." Rồi đi ra bên ngoài. Đám trẻ con sợ hãi chen nhau cất bước đi tới phía cửa thành nhưng có một kẻ thì khác biệt...
"Ê, tên nhóc kia." Một quan chức hô: "Đi bên này."
Tên nhóc ấy như không nghe thấy, chậm rãi đi tới bên đường rồi dừng bước.
Tiểu Dung gọi một tiếng Cư ca ca rồi chạy tới. Những đứa trẻ khác đều dừng lại như không biết phải làm gì. Đám quan viên liếc nhau, cảm thấy khó hiểu.
"Tên nhóc này, đi thôi." Bọn họ hô.
Hoàng Cư lắc đầu, không nói gì.
Tiểu Dung bắt lấy tay hắn thì thào: "Ca ca... đang chờ người kia?"
Hoàng Cư gật gật đầu.
Tiểu Dung nhìn các vị quan đang nhíu mày, lại thấp giọng nói: "Ca, chúng ta theo bọn họ đi ăn trước, ăn xong lại tới đây đợi."
Hoàng Cư lắc đầu: "Không, hắn nói chờ ở đây, ta không đi."
Tiểu Dung hỏi: "Ca có biết hắn tên là gì không?"
Hoàng Cư lắc đầu.
"Trông thế nào?" Tiểu Dung lại hỏi.
Hoàng Cư vẫn lắc đầu. Tiểu Dung nhìn hắn, thở dài, buồn bã nói: "Ca ca thật là..." Dường như không còn lời nào để nói. Bên kia, quan chức đi tới, hỏi làm sao, rồi giục bọn họ.
"Ta không đi." Hoàng Cư ngẩng đầu, nhìn bọn họ.
Bọn quan viên ngẩn ra, chưa tin và sợ hãi nên không chịu đi? Lại tận tình khuyên bảo, giải thích và cam đoan. Còn nhắc lại với cả đám dân chúng đang đứng xem xung quanh nữa.
"Đi thôi, đi thôi!"
"Các ngươi không phải ác linh rồi, mau đi đi."
"Có Từ Ấu cục đó, được ăn uống, không phải lo nghĩ."
Dân chúng cũng khuyên bảo.
Hoàng Cư nhìn quan viên kia: "Ta không phải ác linh, được tự do, đúng không?"
Quan viên gật đầu: "Đúng vậy, nên không cần lo lắng nữa. Chúng ta sẽ không bắt các ngươi. Đi theo bọn ta, sẽ được ăn, mặc, sống ngày lành tháng tốt."
Hoàng Cư nói: "Nếu ta được tự do nhưng ta lựa chọn không đi thì sao?"
Vị quan này ngẩn ra... Không đi? Thế muốn làm gì?
"Ngươi có người thân định đi nương nhờ sao?" Một quan viên khác hỏi.
Hoàng Cư không nói, chỉ cúi đầu xuống.
Đám quan viên liếc nhau, không biết phải làm sao.
Trần Thịnh nhìn thấy, cười nói: "Hắn nói đúng đó. Tự do là có thể lựa chọn. Nếu muốn thì đi cùng quan phủ, nếu không muốn thì tùy."
Vậy là được rồi. Đám quan viên nhìn Hoàng Cư một cái rồi quay người đi đón những đứa trẻ khác: "Đi thôi, đi thôi... Đương nhiên không muốn thì không cần đi."
Không ai là không đi. Lũ trẻ đều đi theo, còn có người gọi Tiểu Dung.
Tiểu Dung nhìn Hoàng Cư nói: "Ca, ta đi đây."
Hoàng Cư ừ một tiếng. Tiểu Dung xoay người đuổi theo. Một đám người theo quan viên Huỳnh Sa Đạo đi qua cửa thành, trong cái nhìn chăm chú và sự chỉ trỏ của dân chúng, đi vào trong thành... Đây là thành đó. Thật lớn. Nhiều ơi là nhiều người. Ai nấy đều trắng trẻo mập mạp, mặc y phục thật đẹp... Người đang nhìn bọn họ, bọn họ cũng đang nhìn người. Tiểu Dung mắt tỏa sáng, ngày lành... Sắp được sống những ngày lành rồi... Cô bé nắm chặt tay, nhất định phải như vậy.
...
Đã có lời giải thích về động đất, cũng được nhìn thấy đám trẻ con bị giam cầm ở Huỳnh Sa Đạo, khi quan viên mang những người này bước đi, dân chúng tụ tập trước cửa thành cũng vào thành theo, hoặc là tản ra. Chỉ có một số người rảnh rỗi, cảm thấy chưa hết hứng thú vẫn ở lại nói chuyện và nhìn Hoàng Cư.
"Ngươi tên là gì?"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Ngươi có đói không?"
"Ngươi đi theo ta, ta mở cái khóa này ra giúp ngươi được không?"
Những câu hỏi đầy tò mò, xem xét và thương hại vang lên. Nhưng Hoàng Cư vẫn đứng im ở đó, cúi đầu, không hề động đậy, như bị câm điếc.
"Tên nhóc này thú vị đấy." Trương Song Đồng chen lấn trong đám người, giơ tay vỗ... Quay đầu nhìn thấy Liễu Xuân Dương.
Liễu Xuân Dương nói: "Xem xong chưa? Xong rồi thì đi nhanh đi, kẻo lỡ cuộc thi."
Trương Song Đồng kêu ôi một tiếng, nhìn Tiết Thanh đã đi vào trong thành: "Tam Lang, ngươi sao chạy nhanh như vậy." Nhấc chân đuổi theo. Đám người Bàng An cũng rầm rầm chạy theo.
Trần Thịnh đứng trước cửa thành, chuẩn bị lên xe ngựa, nhìn thấy thì lắc đầu nói: "Người trẻ tuổi, từ bao giờ thích xem mấy thứ náo nhiệt vậy..."
Đám quan viên cũng nhìn sang, thấy mấy người trẻ tuổi hi hi ha ha đuổi nhau chạy qua cửa thành.
"Chuyện còn lại ta mặc kệ." Trần Thịnh bước lên xe ngựa: "Ta tiếp tục làm giám khảo đây. Có chuyện đại hỷ sự này, cuộc thi quân tử lần này sẽ kết thúc mỹ mãn."
Chuyện còn lại ông không quản mới tốt. Đám người Tống Nguyên cúi người thi lễ: "Cung tiễn tướng gia."
...
Tiếng náo nhiệt sôi trào trên đường phố Huỳnh Sa Đạo, lại truyền đến khách sạn, bây giờ mới dậy. Thiếu niên áo bào trắng soi gương, chỉnh trang y phục, chớp chớp mắt.
"Còn đang náo loạn vụ động đất hả? Mấy người này gan nhỏ thật."
Một tỳ nữ bước vào, cười hì hì nói: "Điện hạ, lần này không phải náo loạn vụ động đất, nói là hoàng hậu nương nương hiển linh thả cái người gì đó ra." Lại hỏi: "Điện hạ, có cần nô tỳ đi hỏi thăm không?"
Tác Thịnh Huyền nghiêng đầu nhìn tỳ nữ trong gương, hỏi lại: "Có liên quan tới thi quân tử không?"
Tỳ nữ lắc đầu.
Tác Thịnh Huyền cười: "Nếu không liên quan thì cũng không liên quan tới chúng ta." Xoay người giơ tay. Hôm nay y phục kỵ xạ không còn là áo dài văn nhã mà oai hùng. Hắn sải bước ra cửa, các thiếu niên cũng mặc tương tự đang đứng chờ trong viện.
Tác Thịnh Huyền quay đầu nhìn lên trên. Bên cửa sổ ở tòa lầu các trên cao, áo choàng đen bay phất phới, người ngồi trong ánh sáng nên không thấy rõ.
Tác Thịnh Huyền phất tay áo nói: "Thất Nương, hôm nay ngươi có tham gia không?"
Một giọng nói thanh thúy nhưng không hề khách khí ném xuống từ trên lầu.
"Nếu các ngươi kỵ xạ không bằng hắn nữa thì cuốn gói về Tây Lương liền đi."
Bình luận truyện