Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 77: Liên tràng
Đám thí sinh nghỉ ngơi trong rạp đều đứng dậy, ào ào chạy tới trước đại điện.
"Có thí sinh dùng trống để thi..."
"Là Lan Lăng Vương Nhập Trận..."
"Từ thời tiên Đường đã cấm Lan Lăng Vương Nhập Trận rồi mà... Giờ có người biết đánh ư?"
"Không nhảy kiểu nhà Đường mà như là cổ khúc."
Đầu người chen chúc trước cửa điện, tiếng bàn tán ồn ào. Văn lại có trừng mắt cũng không áp chế được. May là tiếng trống không bị tiếng ồn che phủ.
"Không... Không... Mấu chốt không phải cái này... Mà là một lần ba hạng mục đó!"
Lúc nãy, các thí sinh không độc tấu thì cùng lắm là ca múa hoặc cầm ca, rất ít người vừa tấu khúc, vừa hát, lại cả khiêu vũ...
"Thật lợi hại! Hắn là ai vậy?"
"Tam Lang đó."
Trong tiếng bàn tán, có một giọng nói vang lên. Thí sinh trước, sau và hai bên đều quay sang nhìn, thấy một thí sinh còn trẻ tuổi đang trừng mắt nhìn vào trong điện.
"Tam Lang... Đây là tên của nước nào? Tây Lương? Đại Tề?" Có người không hiểu hỏi.
Bàng An bật cười: "Không phải, là của phủ Trường An... Tên của hắn không phải Tam Lang, ừm, đó là biệt danh của hắn mà thôi. Có lẽ..." Nói năng hơi lộn xộn.
Phủ Trường An...
"A, hắn!" Bên kia, có người hô lên: "Là tên thiếu niên nhảy rất đẹp của phủ Trường An ở lễ khoa hôm qua!"
Lời này khiến phía trước đại điện lại xôn xao.
"Là hắn thật... Rốt cuộc hắn là ai?"
"Hắn chính là Tiết Thanh!"
Tiết Thanh? Đám thiếu niên Tây Lương đứng trong đám người lập tức nhìn sang, nhất là Tác Thịnh Huyền.
"Là thần đồng thơ từ kia à?"
"Hắn chính là Tiết Thanh? Hắn với chúng ta..."
Tiếng ồn ào lại nổi lên, che đi tiếng thì thầm to nhỏ của thí sinh Tây Lương.
"Tiết Thanh? Là Tiết Thanh của Thủy điệu ca đầu, Minh nguyệt kỷ thời hữu à?" Bốn phía đều là câu hỏi này.
Văn lại không thể không quát một tiếng, bọn họ mới yên lặng lại.
"Đúng vậy, hắn là Tiết Thanh!" Người nói chính là hai người đã cùng Tiết Thanh du lịch đi thành Huỳnh Sa Đạo, lúc này đang nhìn vào trong điện với vẻ mặt khá phức tạp, như buồn cười lại như tò mò: "Đều chỉ bình thường mà thôi." Nhớ tới lời mà thiếu niên nói lúc ấy, trình độ thế này mà là bình thường, vậy cái xạ khoa có vẻ tốt hơn chút thì sẽ thế nào?
...
Tiếng trống trong điện từ mạnh mẽ quyết liệt biến thành trầm lắng, ngân nga. Bước chân của thiếu niên cũng không hề mạnh mẽ mà càng lúc càng chậm rãi. Tiếng trống cao trước trận tan đi, thay vào đó là vẻ thê lương khi tuần tra xa trường. Tiếng hát của thiếu niên trầm xuống, như là mệt mỏi nhưng nghe lại càng thấy thỏa đáng. Tiếng bàn tán huyên náo ngoài điện dần dừng lại, mọi tầm mắt đều đổ dồn lên người thiếu niên kia... Một tay trống, từng bước từng bước giẫm xuống, vừa đơn giản, lại vừa mang theo khí thế hào hùng. Thân mình vốn gầy gò lại như đang mặc áo giáp và mang vũ khí. Một người múa đơn mà như thiên quân vạn mã lâm trận.
Tác Thịnh Huyền thu tầm mắt, rời khỏi đám người: "Hóa ra hắn là Tiết Thanh." Lại có phần phức tạp: "Cho nên chuyện kia hắn cũng tham gia sao?" Nếu không sao có thể làm ra cái động tác trào phúng che mũi ấy... Thật khiến lòng người ta thấy phức tạp.
"Quả nhiên như Thất Nương nói, người đọc sách mà càng thông minh thì càng xấu xa." Một tên thí sinh Tây Lương khẽ nói.
Tác Thịnh Huyền im lặng một lát, nói: "Ta muốn đấu một trận kỳ nghệ với hắn." Ánh mắt lóe sáng.
Bên trong điện, tiếng trống ngừng. Không biết ai dẫn đầu vỗ tay trước, tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Một tên tiểu lại đứng trước cửa đại điện cúi đầu đi xuyên qua đám người, lại dừng lại quay đầu, ánh nắng chiếu vào gò má như tạc tượng của hắn.
"Hừ!" Hắn hừ một tiếng thật mạnh.
...
Nhìn Tiết Thanh đi ra, Liễu Xuân Dương là người đầu tiên bước đến, muốn giơ tay ra lại dừng lại. Những người khác đã nhào tới, vây quanh Tiết Thanh.
"Ngài chính là Tiết Thanh, Tiết thiếu gia à..."
"Ngài có được cổ khúc Lan Lăng Vương Nhập Trận này từ chỗ nào vậy..."
"Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!"
Có tiếng chúc mừng, tiếng hỏi dò, tiếng tự giới thiệu. Tiết Thanh cười, trả lời từng câu một. Văn lại nhanh chóng quát bọn họ bảo ngưng lại. Các thí sinh khác còn phải tiếp tục thi. Mà bên kia, lễ quan đứng ra, cất cao giọng tuyên bố thi kỳ nghệ đã bắt đầu.
Đám thí sinh có người vui mừng, có kẻ than thở.
"Nhanh vậy... Chúng ta vừa thi xong... Chẳng phải là bị thiệt rồi..."
"Không công bằng! Vừa thi xong phải được nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục thi tiếp chứ..."
Lời này bị lễ quan bác bỏ: "Trong tình huống như thế này mà có thể thắng lợi mới càng biểu hiện ra kỹ năng của người quân tử. Đây không phải bất công, mà đây mới là công bằng." Rồi cao giọng nói: "Kỳ nghệ là đối chiến, mau đến bốc thăm, quá hạn coi như bỏ thi."
Đám thí sinh ngừng ồn ào, đều bước đi bốc thăm. Tiết Thanh cũng nằm trong số đó. Liễu Xuân Dương đi theo sau nàng, thấy nàng chậm rãi bước đi, thấy nàng thoải mái và tự nhiên.
...
"Tam Lang!"
Tiết Thanh quay đầu, thấy Trương Song Đồng vội vàng chạy tới từ phía sau, còn cầm quạt với sáo, hiển nhiên thi xong phía bên kia là vội vàng chạy sang bên này.
"Còn tưởng ngươi vào rồi." Trương Song Đồng nói.
Tiết Thanh nói: "Chưa tới lượt. Ta ở phía bên trái, số bảy mươi tám."
Kỳ nghệ khác với các cuộc thi khác, không phải một mình mà triển lộ được tài năng nên phải tổ chức theo cặp. Trong trắc điện, một loạt các bàn cờ được bày ra. Tất cả các thí sinh được chia làm hai bên, trái và phải, theo số mà ngồi, đánh cờ với thí sinh cùng số. Giám khảo căn cứ kết quả rồi cho điểm... Đương nhiên người thắng được cao hơn.
Trương Song Đồng nhìn số của mình, nói: "Ta là phải, số chín mươi sáu..." Lại lắc đầu đầy tiếc nuối: "Tiếc rằng không được ngồi đối diện với ngươi."
Tiết Thanh cười nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn."
Hai người cười giỡn hai câu. Trương Song Đồng nhìn Liễu Xuân Dương, đang đứng một bên, hỏi: "Còn ngươi?"
Liễu Xuân Dương nói: "Ta bỏ thi!"
Trương Song Đồng ha một tiếng, vỗ vai hắn, nói: "Xuân Dương thiếu gia thật tự hiểu bản thân... Ngươi chẳng biết gì mà cũng theo giúp vui, sẽ mệt lắm."
Liễu Xuân Dương trừng hắn một cái, gạt tay hắn ra, nói: "Ngươi cũng không biết nhiều, chúng ta còn không biết nhau sao, đừng có cười ta." Rồi nhìn vào trắc điện, nhếch cằm: "Trận đầu tiên bắt đầu rồi."
Trương Song Đồng nhìn vào trong trắc điện, năm mươi thí sinh đã ngồi xuống chỗ. Hắn cười hì hì tìm kiếm thí sinh phủ Trường An: "... Bàng An... Lâm tú tài... Ôi, Trần Tầm kìa..."
Trần Tầm là người có trình độ kỳ nghệ cao nhất trong phủ Trường An. Hôm nay tham gia nhạc khảo này chỉ chọn kỳ nghệ. Với kỳ nghệ, ông ta đủ để đạt được điểm cao rồi.
"Ai xui xẻo phải đánh cờ với ông ta vậy?" Trương Song Đồng cười nói.
Tiết Thanh nói: "Là thí sinh Tây Lương!"
Ơ? Trương Song Đồng nhìn, quả nhiên thấy ngồi đối diện Trần Tầm là một thiếu niên Tây Lương có khuôn mặt trắng như ngọc. Hắn thi lễ với Trần Tầm, lễ nghĩa chu toàn, vẻ mặt khiêm tốn.
"Thật tốt quá!" Trương Song Đồng nhướng mày, vui sướng khi người gặp họa: "Hy vọng ta cũng được bắt cặp với một tên thí sinh Tây Lương... Để bọn họ biết thế nào là kỳ nghệ cao siêu."
Tiết Thanh gật đầu: "Ngươi sẽ được như nguyện." Rồi ngẩng cằm chỉa vào trong: "Phàm là thí sinh phủ Trường An, đều đánh cờ với người Tây Lương."
Ô? Trương Song Đồng nhìn vào trong, quả nhiên như vậy. Đây không phải trùng hợp. Hắn dựng thẳng lông mày: "Các cuộc thi trong thiên hạ quả nhiên không có cái gọi là công bằng... Trắng trợn như vậy, coi tất cả là kẻ ngốc à?" Xắn tay áo định tiến lên, Tiết Thanh giơ tay cản lại.
"Quả thực là bốc thăm, không có chứng cứ. Đừng náo loạn, mất phong thái quân tử." Nàng nói: "Thắng bọn họ chính là công bằng."
...
Nhưng có thể thắng hết được không? Nếu như trước cuộc thi hôm qua, Trương Song Đồng còn dám nói như vậy nhưng nay đã trải qua hai tràng thi, thí sinh Tây Lương đã lộ răng nanh... Không thể khinh thường.
Trương Song Đồng nhìn trong điện, thấy Bàng An mặt đỏ bừng, ngồi im tại chỗ, có vẻ luống cuống. Thí sinh Tây Lương ở phía đối diện giơ tay. Giám khảo ngồi hai bên thấy vậy thì bước tới. Nhìn bàn cờ một lát, rồi gật đầu, tỏ ra hai người có thể rời khỏi trường thi.
Thiếu niên Tây Lương mỉm cười thi lễ với Bàng An. Bàng An thì như bối rối, không nhìn tới, cứ thế quay đầu bước đi. Ở phía sau, giám khảo lắc đầu, dường như khá bất mãn hành vi của hắn.
Trương Song Đồng thở dài, lắc đầu.
"Ta... Ta không giỏi kỳ nghệ..." Đi ra ngoài, Bàng An đỏ mặt tía tai khẽ nói, dường như còn đang lơ mơ.
"Kỳ nghệ của ngươi có không tốt đến mấy, cũng sẽ không tới mức vừa mở màn đã thua chứ." Trương Song Đồng nói.
Tiết Thanh nói: "Là không may thôi! Bốc thăm ngẫu nhiên, như vậy là tốt rồi! Đừng để ý!"
Trương Song Đồng vỗ vai hắn, nói: "Thôi, ngươi cũng không định được điểm với cái này... Thư khoa còn đang chờ ngươi, lấy một điểm chỗ này coi như hời rồi."
Bàng An nặn ra một nụ cười, nói: "Ta cũng biết vậy... Chỉ là... Cứ cảm thấy rất mất mặt." Lại nhìn Liễu Xuân Dương: "Ta mà bỏ thi như Xuân Dương thiếu gia thì tốt hơn rồi."
Liễu Xuân Dương nói: "Ta có thi cũng không bẽ mặt như ngươi." Cái miệng vị thiếu niên này thẳng thắn thế đó.
Trương Song Đồng cười ha ha. Bàng An cũng cười theo, vơi bớt chút buồn rầu, lại nhìn bên trong, không ngừng có thí sinh giơ tay lên, các giám khảo dạo bước, thí sinh có kẻ vui kẻ buồn rời ghế... Mà trong đó, phàm là thí sinh phủ Trường An đều buồn bã, còn thí sinh Tây Lương rất phong độ thi lễ với thí sinh phủ Trường An. Người khác khen ngợi, nghe được đám thí sinh phủ Trường An lòng càng thêm phiền muộn... Quả là khổ không nói nổi.
"Xem ra lần này người Tây Lương muốn lấy được điểm tối đa rồi." Bàng An cảm thán: "Lễ khoa được điểm tối đa, ca múa nhạc cụ bọn họ đều tham gia đầy đủ. Giờ kỳ nghệ lại toàn thắng. Thật đúng là... Không thể ngăn cản."
Trương Song Đồng nghiến răng nói: "Đừng nói quá sớm, những người khác thì thôi, chúng ta còn có Trần Tầm."
Tầm mắt mấy người lại chuyển vào bên trong. Quả nhiên trong số ghế ngồi đã trống đi một nửa, Trần Tầm vẫn vững vàng ngồi đó. Ông ta nhấc một quân cờ lên hạ xuống mà không cần phải suy nghĩ, khi thì vuốt chòm râu trắng, còn mỉm cười với thí sinh Tây Lương phía đối diện.
Trương Song Đồng cười khà khà, để tay lên vai Tiết Thanh, nói: "Lúc trước nhìn cái dáng vẻ lão phu tử này rất là ghét, giờ thì thấy thoải mái."
Ánh nắng dần chuyển từng chút một. Người ngồi trên chiếu đánh cờ càng lúc càng ít. Dần chỉ còn tám bàn. Xem ra mấy người đó là kỳ phùng địch thủ của nhau. Thí sinh đứng xem càng lúc càng ít. Chơi cờ thôi, kỳ phùng địch thủ rất tốn thời gian, cũng chẳng có gì để xem, cứ nhân cơ hội mà nghỉ ngơi.
Người của phủ Trường An đều đứng ngoài điện. Họ không nhìn thấy bàn cờ bên trong, chỉ thấy vẻ mặt của Trần Tầm và thí sinh Tây Lương.
"Không có vấn đề." Trương Song Đồng nhướng mày, đắc ý: "Tên nhóc đối diện sắp không kiên trì được rồi."
Tiết Thanh nhìn sang, quả nhiên thiếu niên đối diện Trần Tầm tuy ngồi rất ngay ngắn nhưng ánh mắt khá loạn, tốc độ hạ cờ cũng chậm dần. Người Tây Lương có tài nghệ thì dựa vào tài nghệ mà thắng, không thắng được sẽ nhận thua chứ?
Trong điện, có giảm khảo thì ngồi trên ghế, có người thì hứng thú ngồi nhìn thí sinh đánh cờ. Ngoài tiếng đặt quân cờ xuống bàn cờ, mọi thứ đều yên tĩnh. Hai tên tiểu lại đi tới, thêm trà cho các vị giám khảo... Trong hai tên, một tên tiểu lại tới rót trà cho thí sinh, rồi nhẹ nhàng đặt một bên. Từ lúc bắt đầu thi đến bây giờ, còn chưa được một ngụm nước nào vào miệng.
Trần Tầm hạ một quân cờ xuống, thấy thiếu niên Tây Lương phía đối diện có vẻ rối loạn, cười nghiêng đầu nhìn tách trà, bưng lên nhấp một hớp.
"Nguy rồi!" Tiết Thanh khẽ nói.
Trương Song Đồng và Bàng An đều nhìn hắn, nói: "Nào có, Trần Tầm vô cùng tự tin với nước cờ này mà..."
Tiết Thanh nhìn trong điện, nhưng không có nhìn Trần Tầm hay thí sinh Tây Lương, mà dõi theo tên tiểu lại thêm trà… Tiểu lại kia đưa lưng về phía này, đi về một bên, tay còn nhấc ấm trà, chỉ lắc lư vài bước đã biến mất sau cột điện.
"Nguy rồi cái gì cơ?" Trương Song Đồng hỏi, hỏi xong thì cũng kêu một tiếng ơ: "Trần lão phu tử sao lại nhíu mày?"
Đám người Bàng An vội nhìn, quả nhiên thấy Trần Tầm ngồi ngay ngắn, cau mày lại. Thiếu niên Tây Lương hạ cờ... Ông ta kẹp quân cờ trong tay, người hơi cong xuống... Dường như do dự.
Miễn cưỡng hạ cờ xuống.
Phía đối diện, thí sinh Tây Lương cũng nhấc trà lên uống, không hề suy nghĩ, kẹp quân cờ hạ xuống.
Trần Tầm lại nhíu mày, vai buông lỏng bên người, dường như khó có thể quyết định... Ông nhấc một quân cờ lên rồi đặt xuống bàn cờ.
"Sao tốc độ hạ cờ càng lúc càng nhanh rồi?" Lâm tú tài cau mày hỏi.
Lúc chơi cờ, cứ không phải đánh nhanh là tốt. Nhất là tới cái lúc đang quyết định thắng thua này.
Tiết Thanh nói: "Vì ông ta chờ không kịp rồi." Khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Lại nhìn về cây cột trong điện, tên tiểu lại kia đã biến mất... Bên tai nghe được tiếng xôn xao.
"Ơ kìa?"
"Sao vậy?"
"Kết thúc rồi hả?"
Đám thí sinh bốn phía đều nhìn vào trong điện. Lúc này Trần Tầm vốn đang ngồi thì đứng bật dậy. Ở một bên, giám khảo cũng khá kinh ngạc, dường như hỏi cái gì đó, Trần Tầm liên tục gật đầu, vẻ mặt như khó nhịn được. Giám khảo nhìn bàn cờ, rồi nhìn ông ta, lắc đầu, khoát tay.
Thí sinh Tây Lương mỉm cười, đứng dậy thi lễ với Trần Tầm. Trần Tầm thì đã sớm chạy ra bên ngoài.
"Sao lại thế?" Trương Song Đồng hô lên.
Mọi người vội tới đón Trần Tầm. Ông ta thì chắp tay nói với mọi người: "Gấp lắm, gấp lắm rồi. Nhường đường, nhường đường." Rồi cắm đầu chạy thẳng. Mọi người ngạc nhiên.
"Cái ông này! Sao lúc này lại muốn đi nhà xí?" Bàng An kêu.
Phía sau vang lên tiếng bàn tán của các thí sinh khác.
"Đáng tiếc quá... Vốn sắp thắng rồi..."
"Cuối cùng thì luống cuống quá... Còn chưa đánh xong..."
"Nghĩa là hòa rồi?"
"Không tính là thế hòa, người Tây Lương thắng một quân."
Lâm tú tài phất tay áo, nói: "Thật đúng là... Liêm Pha!" Dứt lời bực mình bước đi. Liêm Pha... Hắn không khen, mà là nhớ tới điển cố sứ giả đùa cợt Liêm Pha già rồi, ăn quá nhiều...
Đám người phủ Trường An ai nấy đều có vẻ mặt kỳ quái, muốn cười lại không nên cười.
"Còn biện pháp gì nữa! Người có ba cái gấp... Chơi cờ lâu như vậy..." Bàng An nói, bất đắc dĩ buông tay.
Trương Song Đồng vung tay vung chân, đưa đàn cầm, sáo và quạt cho Bàng An: "Không có biện pháp rồi, trời giao cho ta trách nhiệm nặng nề đây mà..."
Liễu Xuân Dương đi sau một bước, nhìn Tiết Thanh, khẽ hỏi: "Là người Tây Lương gian lận à?"
Tiết Thanh gật đầu, nhìn hắn nói: "Chắc là nước trà."
Liễu Xuân Dương trừng mắt: "Thật quá hèn hạ! Đánh không lại bèn giở trò gian lận." Hơn nữa điều quan trọng là người Tây Lương có người nằm trong quan phủ... Đúng là khó lòng phòng bị.
Tiết Thanh nở nụ cười, nói: "Thắng được thì thắng, không được thì giở trò. Quyết tâm muốn thắng, không tệ, không tệ."
Có cái gì mà không tệ? Liễu Xuân Dương trừng mắt. Bên kia, lễ quan tuyên bố trận kỳ nghệ tiếp theo bắt đầu. Nhìn Tiết Thanh cất bước định đi vào, Liễu Xuân Dương nhịn không được mà bảo "cẩn thận".
Tiết Thanh cười với hắn nói: "Đừng lo!" Rồi theo đám người Trương Song Đồng đi vào bên trong. Liễu Xuân Dương đứng lại ngoài cửa điện.
Người ta đã đánh lại số báo danh trên bàn cờ. Thí sinh tự tìm chỗ của mình. Tiết Thanh đi đến chỗ ngồi, cúi đầu đối chiếu số báo danh. Phía đối diện có tiếng bước chân, đồng thời gió cũng thổi qua.
Tiết Thanh ngẩng đầu, nhìn một thiếu niên áo bào trắng đang vươn người nâng tay thi lễ. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười, nói: "Thanh Tử thiếu gia, kính đã lâu."
Tiết Thanh mỉm cười, đáp lễ, nói: "Thái tử điện hạ, hạnh ngộ!"
"Có thí sinh dùng trống để thi..."
"Là Lan Lăng Vương Nhập Trận..."
"Từ thời tiên Đường đã cấm Lan Lăng Vương Nhập Trận rồi mà... Giờ có người biết đánh ư?"
"Không nhảy kiểu nhà Đường mà như là cổ khúc."
Đầu người chen chúc trước cửa điện, tiếng bàn tán ồn ào. Văn lại có trừng mắt cũng không áp chế được. May là tiếng trống không bị tiếng ồn che phủ.
"Không... Không... Mấu chốt không phải cái này... Mà là một lần ba hạng mục đó!"
Lúc nãy, các thí sinh không độc tấu thì cùng lắm là ca múa hoặc cầm ca, rất ít người vừa tấu khúc, vừa hát, lại cả khiêu vũ...
"Thật lợi hại! Hắn là ai vậy?"
"Tam Lang đó."
Trong tiếng bàn tán, có một giọng nói vang lên. Thí sinh trước, sau và hai bên đều quay sang nhìn, thấy một thí sinh còn trẻ tuổi đang trừng mắt nhìn vào trong điện.
"Tam Lang... Đây là tên của nước nào? Tây Lương? Đại Tề?" Có người không hiểu hỏi.
Bàng An bật cười: "Không phải, là của phủ Trường An... Tên của hắn không phải Tam Lang, ừm, đó là biệt danh của hắn mà thôi. Có lẽ..." Nói năng hơi lộn xộn.
Phủ Trường An...
"A, hắn!" Bên kia, có người hô lên: "Là tên thiếu niên nhảy rất đẹp của phủ Trường An ở lễ khoa hôm qua!"
Lời này khiến phía trước đại điện lại xôn xao.
"Là hắn thật... Rốt cuộc hắn là ai?"
"Hắn chính là Tiết Thanh!"
Tiết Thanh? Đám thiếu niên Tây Lương đứng trong đám người lập tức nhìn sang, nhất là Tác Thịnh Huyền.
"Là thần đồng thơ từ kia à?"
"Hắn chính là Tiết Thanh? Hắn với chúng ta..."
Tiếng ồn ào lại nổi lên, che đi tiếng thì thầm to nhỏ của thí sinh Tây Lương.
"Tiết Thanh? Là Tiết Thanh của Thủy điệu ca đầu, Minh nguyệt kỷ thời hữu à?" Bốn phía đều là câu hỏi này.
Văn lại không thể không quát một tiếng, bọn họ mới yên lặng lại.
"Đúng vậy, hắn là Tiết Thanh!" Người nói chính là hai người đã cùng Tiết Thanh du lịch đi thành Huỳnh Sa Đạo, lúc này đang nhìn vào trong điện với vẻ mặt khá phức tạp, như buồn cười lại như tò mò: "Đều chỉ bình thường mà thôi." Nhớ tới lời mà thiếu niên nói lúc ấy, trình độ thế này mà là bình thường, vậy cái xạ khoa có vẻ tốt hơn chút thì sẽ thế nào?
...
Tiếng trống trong điện từ mạnh mẽ quyết liệt biến thành trầm lắng, ngân nga. Bước chân của thiếu niên cũng không hề mạnh mẽ mà càng lúc càng chậm rãi. Tiếng trống cao trước trận tan đi, thay vào đó là vẻ thê lương khi tuần tra xa trường. Tiếng hát của thiếu niên trầm xuống, như là mệt mỏi nhưng nghe lại càng thấy thỏa đáng. Tiếng bàn tán huyên náo ngoài điện dần dừng lại, mọi tầm mắt đều đổ dồn lên người thiếu niên kia... Một tay trống, từng bước từng bước giẫm xuống, vừa đơn giản, lại vừa mang theo khí thế hào hùng. Thân mình vốn gầy gò lại như đang mặc áo giáp và mang vũ khí. Một người múa đơn mà như thiên quân vạn mã lâm trận.
Tác Thịnh Huyền thu tầm mắt, rời khỏi đám người: "Hóa ra hắn là Tiết Thanh." Lại có phần phức tạp: "Cho nên chuyện kia hắn cũng tham gia sao?" Nếu không sao có thể làm ra cái động tác trào phúng che mũi ấy... Thật khiến lòng người ta thấy phức tạp.
"Quả nhiên như Thất Nương nói, người đọc sách mà càng thông minh thì càng xấu xa." Một tên thí sinh Tây Lương khẽ nói.
Tác Thịnh Huyền im lặng một lát, nói: "Ta muốn đấu một trận kỳ nghệ với hắn." Ánh mắt lóe sáng.
Bên trong điện, tiếng trống ngừng. Không biết ai dẫn đầu vỗ tay trước, tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Một tên tiểu lại đứng trước cửa đại điện cúi đầu đi xuyên qua đám người, lại dừng lại quay đầu, ánh nắng chiếu vào gò má như tạc tượng của hắn.
"Hừ!" Hắn hừ một tiếng thật mạnh.
...
Nhìn Tiết Thanh đi ra, Liễu Xuân Dương là người đầu tiên bước đến, muốn giơ tay ra lại dừng lại. Những người khác đã nhào tới, vây quanh Tiết Thanh.
"Ngài chính là Tiết Thanh, Tiết thiếu gia à..."
"Ngài có được cổ khúc Lan Lăng Vương Nhập Trận này từ chỗ nào vậy..."
"Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!"
Có tiếng chúc mừng, tiếng hỏi dò, tiếng tự giới thiệu. Tiết Thanh cười, trả lời từng câu một. Văn lại nhanh chóng quát bọn họ bảo ngưng lại. Các thí sinh khác còn phải tiếp tục thi. Mà bên kia, lễ quan đứng ra, cất cao giọng tuyên bố thi kỳ nghệ đã bắt đầu.
Đám thí sinh có người vui mừng, có kẻ than thở.
"Nhanh vậy... Chúng ta vừa thi xong... Chẳng phải là bị thiệt rồi..."
"Không công bằng! Vừa thi xong phải được nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục thi tiếp chứ..."
Lời này bị lễ quan bác bỏ: "Trong tình huống như thế này mà có thể thắng lợi mới càng biểu hiện ra kỹ năng của người quân tử. Đây không phải bất công, mà đây mới là công bằng." Rồi cao giọng nói: "Kỳ nghệ là đối chiến, mau đến bốc thăm, quá hạn coi như bỏ thi."
Đám thí sinh ngừng ồn ào, đều bước đi bốc thăm. Tiết Thanh cũng nằm trong số đó. Liễu Xuân Dương đi theo sau nàng, thấy nàng chậm rãi bước đi, thấy nàng thoải mái và tự nhiên.
...
"Tam Lang!"
Tiết Thanh quay đầu, thấy Trương Song Đồng vội vàng chạy tới từ phía sau, còn cầm quạt với sáo, hiển nhiên thi xong phía bên kia là vội vàng chạy sang bên này.
"Còn tưởng ngươi vào rồi." Trương Song Đồng nói.
Tiết Thanh nói: "Chưa tới lượt. Ta ở phía bên trái, số bảy mươi tám."
Kỳ nghệ khác với các cuộc thi khác, không phải một mình mà triển lộ được tài năng nên phải tổ chức theo cặp. Trong trắc điện, một loạt các bàn cờ được bày ra. Tất cả các thí sinh được chia làm hai bên, trái và phải, theo số mà ngồi, đánh cờ với thí sinh cùng số. Giám khảo căn cứ kết quả rồi cho điểm... Đương nhiên người thắng được cao hơn.
Trương Song Đồng nhìn số của mình, nói: "Ta là phải, số chín mươi sáu..." Lại lắc đầu đầy tiếc nuối: "Tiếc rằng không được ngồi đối diện với ngươi."
Tiết Thanh cười nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn."
Hai người cười giỡn hai câu. Trương Song Đồng nhìn Liễu Xuân Dương, đang đứng một bên, hỏi: "Còn ngươi?"
Liễu Xuân Dương nói: "Ta bỏ thi!"
Trương Song Đồng ha một tiếng, vỗ vai hắn, nói: "Xuân Dương thiếu gia thật tự hiểu bản thân... Ngươi chẳng biết gì mà cũng theo giúp vui, sẽ mệt lắm."
Liễu Xuân Dương trừng hắn một cái, gạt tay hắn ra, nói: "Ngươi cũng không biết nhiều, chúng ta còn không biết nhau sao, đừng có cười ta." Rồi nhìn vào trắc điện, nhếch cằm: "Trận đầu tiên bắt đầu rồi."
Trương Song Đồng nhìn vào trong trắc điện, năm mươi thí sinh đã ngồi xuống chỗ. Hắn cười hì hì tìm kiếm thí sinh phủ Trường An: "... Bàng An... Lâm tú tài... Ôi, Trần Tầm kìa..."
Trần Tầm là người có trình độ kỳ nghệ cao nhất trong phủ Trường An. Hôm nay tham gia nhạc khảo này chỉ chọn kỳ nghệ. Với kỳ nghệ, ông ta đủ để đạt được điểm cao rồi.
"Ai xui xẻo phải đánh cờ với ông ta vậy?" Trương Song Đồng cười nói.
Tiết Thanh nói: "Là thí sinh Tây Lương!"
Ơ? Trương Song Đồng nhìn, quả nhiên thấy ngồi đối diện Trần Tầm là một thiếu niên Tây Lương có khuôn mặt trắng như ngọc. Hắn thi lễ với Trần Tầm, lễ nghĩa chu toàn, vẻ mặt khiêm tốn.
"Thật tốt quá!" Trương Song Đồng nhướng mày, vui sướng khi người gặp họa: "Hy vọng ta cũng được bắt cặp với một tên thí sinh Tây Lương... Để bọn họ biết thế nào là kỳ nghệ cao siêu."
Tiết Thanh gật đầu: "Ngươi sẽ được như nguyện." Rồi ngẩng cằm chỉa vào trong: "Phàm là thí sinh phủ Trường An, đều đánh cờ với người Tây Lương."
Ô? Trương Song Đồng nhìn vào trong, quả nhiên như vậy. Đây không phải trùng hợp. Hắn dựng thẳng lông mày: "Các cuộc thi trong thiên hạ quả nhiên không có cái gọi là công bằng... Trắng trợn như vậy, coi tất cả là kẻ ngốc à?" Xắn tay áo định tiến lên, Tiết Thanh giơ tay cản lại.
"Quả thực là bốc thăm, không có chứng cứ. Đừng náo loạn, mất phong thái quân tử." Nàng nói: "Thắng bọn họ chính là công bằng."
...
Nhưng có thể thắng hết được không? Nếu như trước cuộc thi hôm qua, Trương Song Đồng còn dám nói như vậy nhưng nay đã trải qua hai tràng thi, thí sinh Tây Lương đã lộ răng nanh... Không thể khinh thường.
Trương Song Đồng nhìn trong điện, thấy Bàng An mặt đỏ bừng, ngồi im tại chỗ, có vẻ luống cuống. Thí sinh Tây Lương ở phía đối diện giơ tay. Giám khảo ngồi hai bên thấy vậy thì bước tới. Nhìn bàn cờ một lát, rồi gật đầu, tỏ ra hai người có thể rời khỏi trường thi.
Thiếu niên Tây Lương mỉm cười thi lễ với Bàng An. Bàng An thì như bối rối, không nhìn tới, cứ thế quay đầu bước đi. Ở phía sau, giám khảo lắc đầu, dường như khá bất mãn hành vi của hắn.
Trương Song Đồng thở dài, lắc đầu.
"Ta... Ta không giỏi kỳ nghệ..." Đi ra ngoài, Bàng An đỏ mặt tía tai khẽ nói, dường như còn đang lơ mơ.
"Kỳ nghệ của ngươi có không tốt đến mấy, cũng sẽ không tới mức vừa mở màn đã thua chứ." Trương Song Đồng nói.
Tiết Thanh nói: "Là không may thôi! Bốc thăm ngẫu nhiên, như vậy là tốt rồi! Đừng để ý!"
Trương Song Đồng vỗ vai hắn, nói: "Thôi, ngươi cũng không định được điểm với cái này... Thư khoa còn đang chờ ngươi, lấy một điểm chỗ này coi như hời rồi."
Bàng An nặn ra một nụ cười, nói: "Ta cũng biết vậy... Chỉ là... Cứ cảm thấy rất mất mặt." Lại nhìn Liễu Xuân Dương: "Ta mà bỏ thi như Xuân Dương thiếu gia thì tốt hơn rồi."
Liễu Xuân Dương nói: "Ta có thi cũng không bẽ mặt như ngươi." Cái miệng vị thiếu niên này thẳng thắn thế đó.
Trương Song Đồng cười ha ha. Bàng An cũng cười theo, vơi bớt chút buồn rầu, lại nhìn bên trong, không ngừng có thí sinh giơ tay lên, các giám khảo dạo bước, thí sinh có kẻ vui kẻ buồn rời ghế... Mà trong đó, phàm là thí sinh phủ Trường An đều buồn bã, còn thí sinh Tây Lương rất phong độ thi lễ với thí sinh phủ Trường An. Người khác khen ngợi, nghe được đám thí sinh phủ Trường An lòng càng thêm phiền muộn... Quả là khổ không nói nổi.
"Xem ra lần này người Tây Lương muốn lấy được điểm tối đa rồi." Bàng An cảm thán: "Lễ khoa được điểm tối đa, ca múa nhạc cụ bọn họ đều tham gia đầy đủ. Giờ kỳ nghệ lại toàn thắng. Thật đúng là... Không thể ngăn cản."
Trương Song Đồng nghiến răng nói: "Đừng nói quá sớm, những người khác thì thôi, chúng ta còn có Trần Tầm."
Tầm mắt mấy người lại chuyển vào bên trong. Quả nhiên trong số ghế ngồi đã trống đi một nửa, Trần Tầm vẫn vững vàng ngồi đó. Ông ta nhấc một quân cờ lên hạ xuống mà không cần phải suy nghĩ, khi thì vuốt chòm râu trắng, còn mỉm cười với thí sinh Tây Lương phía đối diện.
Trương Song Đồng cười khà khà, để tay lên vai Tiết Thanh, nói: "Lúc trước nhìn cái dáng vẻ lão phu tử này rất là ghét, giờ thì thấy thoải mái."
Ánh nắng dần chuyển từng chút một. Người ngồi trên chiếu đánh cờ càng lúc càng ít. Dần chỉ còn tám bàn. Xem ra mấy người đó là kỳ phùng địch thủ của nhau. Thí sinh đứng xem càng lúc càng ít. Chơi cờ thôi, kỳ phùng địch thủ rất tốn thời gian, cũng chẳng có gì để xem, cứ nhân cơ hội mà nghỉ ngơi.
Người của phủ Trường An đều đứng ngoài điện. Họ không nhìn thấy bàn cờ bên trong, chỉ thấy vẻ mặt của Trần Tầm và thí sinh Tây Lương.
"Không có vấn đề." Trương Song Đồng nhướng mày, đắc ý: "Tên nhóc đối diện sắp không kiên trì được rồi."
Tiết Thanh nhìn sang, quả nhiên thiếu niên đối diện Trần Tầm tuy ngồi rất ngay ngắn nhưng ánh mắt khá loạn, tốc độ hạ cờ cũng chậm dần. Người Tây Lương có tài nghệ thì dựa vào tài nghệ mà thắng, không thắng được sẽ nhận thua chứ?
Trong điện, có giảm khảo thì ngồi trên ghế, có người thì hứng thú ngồi nhìn thí sinh đánh cờ. Ngoài tiếng đặt quân cờ xuống bàn cờ, mọi thứ đều yên tĩnh. Hai tên tiểu lại đi tới, thêm trà cho các vị giám khảo... Trong hai tên, một tên tiểu lại tới rót trà cho thí sinh, rồi nhẹ nhàng đặt một bên. Từ lúc bắt đầu thi đến bây giờ, còn chưa được một ngụm nước nào vào miệng.
Trần Tầm hạ một quân cờ xuống, thấy thiếu niên Tây Lương phía đối diện có vẻ rối loạn, cười nghiêng đầu nhìn tách trà, bưng lên nhấp một hớp.
"Nguy rồi!" Tiết Thanh khẽ nói.
Trương Song Đồng và Bàng An đều nhìn hắn, nói: "Nào có, Trần Tầm vô cùng tự tin với nước cờ này mà..."
Tiết Thanh nhìn trong điện, nhưng không có nhìn Trần Tầm hay thí sinh Tây Lương, mà dõi theo tên tiểu lại thêm trà… Tiểu lại kia đưa lưng về phía này, đi về một bên, tay còn nhấc ấm trà, chỉ lắc lư vài bước đã biến mất sau cột điện.
"Nguy rồi cái gì cơ?" Trương Song Đồng hỏi, hỏi xong thì cũng kêu một tiếng ơ: "Trần lão phu tử sao lại nhíu mày?"
Đám người Bàng An vội nhìn, quả nhiên thấy Trần Tầm ngồi ngay ngắn, cau mày lại. Thiếu niên Tây Lương hạ cờ... Ông ta kẹp quân cờ trong tay, người hơi cong xuống... Dường như do dự.
Miễn cưỡng hạ cờ xuống.
Phía đối diện, thí sinh Tây Lương cũng nhấc trà lên uống, không hề suy nghĩ, kẹp quân cờ hạ xuống.
Trần Tầm lại nhíu mày, vai buông lỏng bên người, dường như khó có thể quyết định... Ông nhấc một quân cờ lên rồi đặt xuống bàn cờ.
"Sao tốc độ hạ cờ càng lúc càng nhanh rồi?" Lâm tú tài cau mày hỏi.
Lúc chơi cờ, cứ không phải đánh nhanh là tốt. Nhất là tới cái lúc đang quyết định thắng thua này.
Tiết Thanh nói: "Vì ông ta chờ không kịp rồi." Khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Lại nhìn về cây cột trong điện, tên tiểu lại kia đã biến mất... Bên tai nghe được tiếng xôn xao.
"Ơ kìa?"
"Sao vậy?"
"Kết thúc rồi hả?"
Đám thí sinh bốn phía đều nhìn vào trong điện. Lúc này Trần Tầm vốn đang ngồi thì đứng bật dậy. Ở một bên, giám khảo cũng khá kinh ngạc, dường như hỏi cái gì đó, Trần Tầm liên tục gật đầu, vẻ mặt như khó nhịn được. Giám khảo nhìn bàn cờ, rồi nhìn ông ta, lắc đầu, khoát tay.
Thí sinh Tây Lương mỉm cười, đứng dậy thi lễ với Trần Tầm. Trần Tầm thì đã sớm chạy ra bên ngoài.
"Sao lại thế?" Trương Song Đồng hô lên.
Mọi người vội tới đón Trần Tầm. Ông ta thì chắp tay nói với mọi người: "Gấp lắm, gấp lắm rồi. Nhường đường, nhường đường." Rồi cắm đầu chạy thẳng. Mọi người ngạc nhiên.
"Cái ông này! Sao lúc này lại muốn đi nhà xí?" Bàng An kêu.
Phía sau vang lên tiếng bàn tán của các thí sinh khác.
"Đáng tiếc quá... Vốn sắp thắng rồi..."
"Cuối cùng thì luống cuống quá... Còn chưa đánh xong..."
"Nghĩa là hòa rồi?"
"Không tính là thế hòa, người Tây Lương thắng một quân."
Lâm tú tài phất tay áo, nói: "Thật đúng là... Liêm Pha!" Dứt lời bực mình bước đi. Liêm Pha... Hắn không khen, mà là nhớ tới điển cố sứ giả đùa cợt Liêm Pha già rồi, ăn quá nhiều...
Đám người phủ Trường An ai nấy đều có vẻ mặt kỳ quái, muốn cười lại không nên cười.
"Còn biện pháp gì nữa! Người có ba cái gấp... Chơi cờ lâu như vậy..." Bàng An nói, bất đắc dĩ buông tay.
Trương Song Đồng vung tay vung chân, đưa đàn cầm, sáo và quạt cho Bàng An: "Không có biện pháp rồi, trời giao cho ta trách nhiệm nặng nề đây mà..."
Liễu Xuân Dương đi sau một bước, nhìn Tiết Thanh, khẽ hỏi: "Là người Tây Lương gian lận à?"
Tiết Thanh gật đầu, nhìn hắn nói: "Chắc là nước trà."
Liễu Xuân Dương trừng mắt: "Thật quá hèn hạ! Đánh không lại bèn giở trò gian lận." Hơn nữa điều quan trọng là người Tây Lương có người nằm trong quan phủ... Đúng là khó lòng phòng bị.
Tiết Thanh nở nụ cười, nói: "Thắng được thì thắng, không được thì giở trò. Quyết tâm muốn thắng, không tệ, không tệ."
Có cái gì mà không tệ? Liễu Xuân Dương trừng mắt. Bên kia, lễ quan tuyên bố trận kỳ nghệ tiếp theo bắt đầu. Nhìn Tiết Thanh cất bước định đi vào, Liễu Xuân Dương nhịn không được mà bảo "cẩn thận".
Tiết Thanh cười với hắn nói: "Đừng lo!" Rồi theo đám người Trương Song Đồng đi vào bên trong. Liễu Xuân Dương đứng lại ngoài cửa điện.
Người ta đã đánh lại số báo danh trên bàn cờ. Thí sinh tự tìm chỗ của mình. Tiết Thanh đi đến chỗ ngồi, cúi đầu đối chiếu số báo danh. Phía đối diện có tiếng bước chân, đồng thời gió cũng thổi qua.
Tiết Thanh ngẩng đầu, nhìn một thiếu niên áo bào trắng đang vươn người nâng tay thi lễ. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười, nói: "Thanh Tử thiếu gia, kính đã lâu."
Tiết Thanh mỉm cười, đáp lễ, nói: "Thái tử điện hạ, hạnh ngộ!"
Bình luận truyện