Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 78: Đánh cờ
Đây coi như là lần đầu gặp mặt. Tuy lúc trước khi còn ở dịch trạm Phiền Khẩu, Tiết Thanh đã nhìn thấy vị Tác thái tử này nhưng lúc đó là rình coi, không tính gặp gỡ. Ban nãy khi các thí sinh Tây Lương đi qua trước mặt, cũng không có mặt đối mặt nhìn nhau.
Lúc này, vào lúc ban ngày, nhìn ở cự ly gần thì Tác Thịnh Huyền này rất đẹp trai, hơn nữa nụ cười và ánh mắt đều rất rực rỡ, không khiến người ta sinh ghét bỏ.
Tiết Thanh cười lại với hắn, giơ tay: "Điện hạ, mời!"
Tác Thịnh Huyền cười ngồi xuống, nói: "Ở trước mặt người thông minh, đúng là không thể che giấu được thân phận. Thanh Tử thiếu gia quả nhiên đoán ra ta là ai." Lại có vẻ rầu rĩ: "Nhưng xin Thanh Tử thiếu gia hãy coi ta như những thí sinh bình thường khác. Ta muốn thắng bằng tài nghệ, chứ không phải bằng thân phận."
Nếu Trương Song Đồng hay Liễu Xuân Dương mà ở đây, chắc chắn sẽ phỉ nhổ lời này của hắn. Nhìn vẻ phiền não và chân thành trong mắt vị thái tử thiếu niên này, Tiết Thanh nở nụ cười, mặt lại rất nghiêm túc nói: "Tất nhiên, nếu không sao dám xứng với cái tên quân tử."
Tiết Thanh cười thật tươi. Phía bên kia, lễ quan gõ vào mõ gỗ, ý bảo yên lặng.
"Bắt đầu!"
Theo tiếng thông báo, người ngồi bên trái đi trước... Đây là quyết định khi bốc thăm.
Nhìn Tiết Thanh hạ cờ, Tác Thịnh Huyền hơi giật mình, lại cười, nói: "Thanh Tử thiếu gia ra tay quả nhiên bất phàm... Ta lần đầu tiên thấy nước cờ đầu như thế này."
Tiết Thanh nói: "Cờ có trăm ngàn kiểu. Có người tới cuối cuộc đời chưa chắc đã gặp được hết. Huống chi chúng ta nhỏ tuổi như vậy. Tác thiếu gia khen nhầm rồi."
Tác Thịnh Huyền mắt tỏa sáng, nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Ta nói sai rồi... Ngươi gọi ta là Tác thiếu gia, thật tốt quá."
Tiết Thanh nói: "Là Tác thiếu gia quá tốt nên mới khiến ta gọi ngài như vậy."
Tác Thịnh Huyền hớn ha hớn hở, nói: "Thanh Tử thiếu gia, ta thật thích ngươi. Ngươi..."
Hắn còn chưa nói xong, thí sinh hai bên đều quay sang nhìn.
"Ê, các ngươi đi thi hay đi nói chuyện đấy?" Một người trong số đó tỏ ra không khách khí, mặt đầy tức giận.
Những người khác cũng nhíu mày không vui, tuy bọn họ nói nhỏ, nghe không rõ nhưng tiếng thì thầm ấy luôn khiến người ta phiền lòng... Hơn nữa kỳ nghệ của đối thủ còn hơn mình nhiều.
Tác Thịnh Huyền thi lễ xin lỗi hai bên, rồi tỏ vẻ xin lỗi Tiết Thanh, thì thào: "Chờ thi xong sẽ mở tiệc thết đãi Thanh Tử thiếu gia rồi ta nói chuyện."
Tiết Thanh cười cười, giơ tay làm động tác mời. Nàng lại đặt một quân cờ xuống. Tiết Thanh mỉm cười hạ cờ. Tay còn chưa rời khỏi bàn cờ, Tiết Thanh đã lại hạ quân cờ xuống... Tiếng cạch cạch gần như vang lên không ngừng nghỉ.
Sau một lát. Tác Thịnh Huyền không nhịn được mà nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên ấy cúi đầu, để lộ ra vầng trán đầy đặn, mũi nhỏ xinh. Nhìn từ góc độ này, trông hắn càng thêm thanh tú, yếu ớt... Hắn nhịn rồi nhịn, vẫn không nhịn được mà thì thầm: "Thanh Tử thiếu gia, phong cách đánh cờ của ngươi thật tương phản với con người ngươi nhỉ."
Tiết Thanh ngẩng đầu, kêu hả một tiếng, như không hiểu ý hắn là gì, nói: "Sao vậy?"
Còn sao nữa, rất rõ ràng mà. Tác Thịnh Huyền chỉ vào bàn cờ, nói: "Cách chơi cờ của Thanh Tử thiếu gia quả thật là rất... tùy ý."
Tiết Thanh ừ một tiếng, đang định nói thì thí sinh bên cạnh lại phẫn nộ quay sang.
"Các ngươi đừng có nói chuyện nữa có được không!"
"Các ngươi còn nói nữa ta sẽ tố cáo đấy!"
Tác Thịnh Huyền liên tục chắp tay xin lỗi. Tiết Thanh thì nhìn thí sinh kia nói: "Vị huynh đài này, ngươi như vậy là không đúng! Ai quy định chơi cờ thì không được nói? Có câu là lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ tĩnh lặng. Nếu ngươi dễ bị ngoại vật quấy nhiễu như vậy, có thể thấy kỳ nghệ không được tốt cho lắm."
Lời này không hề khách khí chút nào. Tác Thịnh Huyền trợn tròn mắt. Thí sinh bên kia phẫn nộ, phất tay áo: "Ngươi có ý gì?"
Tiếng tranh cãi bên này khiến người trong điện đều nhìn sang. Các vị giám khảo nhíu mày. Lễ quan gõ mõ gỗ cảnh cáo, yêu cầu im lặng... Trắc điện trở nên xôn xao. Nhưng tiếng xôn xao này không khiến Trương Song Đồng chú ý, hắn dường như không nghe thấy gì, yên lặng nhìn bàn cờ, miệng thì cười khì khì. Tam Lang nha, ngươi đang cố ý náo loạn trường thi nha, làm cho mọi người không tĩnh tâm được... Học tật xấu rồi nha.
Có lễ quan duy trì trật tự, trắc điện nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Phía bên kia, Tác Thịnh Huyền liên tục đứng lên thi lễ với bốn phía. Tiết Thanh chỉ ngồi yên, giơ tay hạ cờ, lại ngẩng đầu cười nói: "Tác thiếu gia, không cần để ý mấy thứ khác, tới lượt ngươi."
Tác Thịnh Huyền vội vàng ngồi xuống, nhìn bàn cờ, ngẫm nghĩ một lát rồi hạ quân cờ. Bốn phía lại yên tĩnh. Chỉ là thí sinh bên kia dường như là để hả giận, mỗi lần đều đặt quân cờ xuống rất mạnh, vang lên tiếng cạch to đùng.
Tác Thịnh Huyền vừa hạ cờ, Tiết Thanh lập tức đi nước tiếp theo. Tác Thịnh Huyền hơi trầm tư, chợt thấy Tiết Thanh giơ tay lên.
"Đại nhân, ta muốn uống trà!" Nàng nói.
Đám thí sinh trong trắc điện lại nhìn sang. Còn lễ quan thì dường như hơi bất đắc dĩ.
Tiết Thanh nói với vẻ xin lỗi: "Hơi mệt... Nói chuyện hơi nhiều nên khát nước."
Một thí sinh bên cạnh nói: "Ngươi cũng biết là mình nói nhiều cơ à."
Tiết Thanh nhíu mày nhìn hắn, đang định mở miệng, Tác Thịnh Huyền vội giơ tay can ngăn, nói: "Là lỗi của ta! Là ta nói nhiều!" Rồi thi lễ với thí sinh kia, lại mời Tiết Thanh ngồi xuống, rồi nói với lễ quan: "Xin hãy mang trà tới..." Giọng rất nhỏ, rất là khách khí.
Hắn vừa nói xong, có tiếng bước chân vang lên từ một phía. Một tên tiểu lại bưng ấm trà và chén trà từ từ đi tới.
Tiết Thanh khẽ cúi đầu, nhìn bàn cờ như đang trầm tư suy nghĩ. Nghe tiếng bước chân tới gần, từ khóe mắt nhìn thấy đôi chân dừng bên người, trường bào màu đen như mực. Ngay sau đó một bàn tay cầm chén trà đặt bên cạnh... Ngón tay thon dài, trắng nõn, rất xứng với nước trà màu xanh nhạt trong chén trà nâu.
"Trà của ngươi."
Một giọng nói thanh thúy vang lên.
Giọng nói này... "Thí sinh phủ Trường An, các ngươi rơi đồ kìa."
Tiết Thanh ngẩng đầu, chợt như quay trở lại ngày tan tiệc, đám thí sinh Tây Lương đứng trên bậc cao cao, tầm mắt nàng lướt qua thí sinh Tây Lương, dừng tại bóng lưng tên tiểu lại dưới ánh đèn... Hôm nay hắn quay sang.
Tiết Thanh nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt... Khuôn mặt khá nhỏ, làn da tối. Nàng cười cười, giơ tay như muốn cầm lấy bàn tay tiểu lại kia... Ngay khi nàng tiếp cận, tiểu lại thu tay về.
Chén trà được đặt lên tay Tiết Thanh, vững vàng mà lưu loát, dường như chén trà này chưa từng đổi tay, vẫn được cầm trong một bàn tay vậy.
Tiết Thanh lại cười với tiểu lại. Tiểu lại nhìn nàng, từ trên cao xuống, ở góc độ này thì khuôn mặt càng thêm nhỏ, chỉ có một tia sáng... Tiết Thanh thu hồi tầm mắt, nàng giơ tay đưa cả chén trà sang trước mặt Tác Thịnh Huyền nói: "Mời Tác thiếu gia uống trước..."
Tác Thịnh Huyền cười, cảm ơn, định nhận lấy chén trà, một bàn tay bỗng thò tới đặt một chén trà xuống.
"Không cần phải khách khí." Giọng nói thanh thúy kia lại vang lên: "Vẫn còn một chén nữa."
Tác Thịnh Huyền liền ngừng lại, nhấc chén trà này lên, mỉm cười gật đầu với Tiết Thanh: "Đa tạ!"
Tiểu lại cầm lấy chén trà mà Tiết Thanh đưa sang, nói: "Vị thiếu gia này, mời!" Lại đặt về trước mặt Tiết Thanh.
Tiết Thanh nói: "Ta lại không muốn uống nữa... Suýt nữa thì quên đây là đang thi, uống nhiều quá dễ quá mót!" Rồi cười ngượng ngùng.
Tác Thịnh Huyền mỉm cười, nói: "Thanh Tử thiếu gia suy nghĩ thật chu toàn." Sau đó nhìn chén trà, ánh mắt chợt lóe, bỗng cầm chén trà uống một hơi cạn sạch.
Không biết trong chén trà ấy có viết lời nhắc nhở gì. Tiết Thanh nhìn chén trà kia, tiểu lại đã giơ tay cầm lấy, nhìn chén trà trước mặt Tiết Thanh, nói: "Để đây nhé, có cái nhuận miệng cũng tốt." Nói xong quay người bước đi.
Tiết Thanh lại nhìn bóng lưng hắn. Lưng rộng, eo nhỏ, lần này tay còn mang theo ấm trà và chén trà nên không có ôm tay rụt vai, trông có vẻ khá cao... Vẫn chưa đủ thật. Chỉ che giấu tướng mạo nhưng không đổi giọng. Ngụy trang thật sự phải là được cả diện mạo, giọng nói và thân hình, ví như chính nàng.
Tác Thịnh Huyền dường như định mở miệng, Tiết Thanh đặt chén trà xuống nền bên cạnh bàn cờ, nói trước: "Được rồi! Tác thiếu gia, chúng ta đánh nghiêm túc nào, không nói chuyện nữa."
Tác Thịnh Huyền nở nụ cười, nói: "Ta cũng đang định nói thế! Đây gọi là tâm linh tương thông ư?"
Thiếu niên à, thành ngữ này không dùng như vậy. Tiết Thanh gật đầu với hắn nói: "Đúng vậy, bác học đa tài vốn không là gì, vận dụng tự nhiên mới là thật sự tinh thông."
Tác Thịnh Huyền hớn ha hớn hở, định nói, nhưng lại vội vàng ngậm miệng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là lời nhắn của tên kia sao? Đúng là nghe lời thật... Tiết Thanh cũng nghiêm túc, giơ tay nói: "Mời!" Bản thân mình thì hạ một quân cờ xuống.
Hai người ngồi đối diện, không nói chuyện với nhau nữa. Tiếng đặt quân cờ xuống bàn liên tục vang lên, hương trà lượn lờ.
Bên cạnh, không ngừng có người đứng dậy rời đi. Ánh nắng chậm rãi di chuyển trong điện. Đám thí sinh vây xem bên ngoài cũng dần tản đi, chỉ còn Liễu Xuân Dương tựa cửa mà đứng.
Tác Thịnh Huyền và Tiết Thanh không nói gì. Hai người im lặng nhìn bàn cờ. Động tác hạ cờ của Tiết Thanh chậm đi rất nhiều, thi thoảng khoanh tay trước người, mặt mày chăm chú, suy tư... Sau đó ngay khi Tác Thịnh Huyền cho rằng nàng muốn bỏ cuộc, nhận thua, lại đặt quân cờ xuống. Ván cờ vẫn đang lúc cao trào.
Tiết Thanh cầm chén trà lên nhấp vài ngụm, rồi đậy nắp lại, thả xuống. Nước trà chỉ còn một nửa.
"Thêm trà!" Nàng không ngẩng đầu, chỉ nói.
Tiếng bước chân quen thuộc liền vang lên, ngừng bên người. Nước trà nóng được đổ vào chén, hơi nóng và mùi thơm của trà tỏa ra. Bước chân lui đi. Tiết Thanh không ngẩng đầu, rất nghiêm túc suy tư về bàn cờ... Giống như ngồi thiền.
Tác Thịnh Huyền nhìn thiếu niên đối diện, ngửi mùi trà thơm, cảm nhận được mùi trà từ đậm về nhạt, nhìn nước trà từ nóng mà nguội đi. Thiếu niên nhìn bàn cờ rất chăm chú, làm hắn cũng nghiêm túc nhìn. Khó đến thế sao?
Lại có thêm vài thí sinh kết thúc ván cờ, rời khỏi trắc điện.
"Không được! Còn chưa chấm dứt đâu..." Trương Song Đồng ngồi trên ghế, không chịu đi, chống nạnh nói.
Thiếu niên Tây Lương phía đối diện không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói: "Công tử có kỳ nghệ cao siêu, tiểu sinh rất..."
Trương Song Đồng nói: "Câm mồm! Tới chỗ này chúng ta không phải làm bộ làm tịch... Thua thì chửi mẹ nó, thắng thì kiêu ngạo, đây mới thực sự là quân tử chi đạo..."
Thiếu niên Tây Lương khá ngạc nhiên. Ở bên cạnh, giám khảo chau mày nói: "Đừng có nói bậy! Ngươi đã thua rồi, mau ra ngoài đi."
Trương Song Đồng nói: "Ta vẫn có thể phá cục được."
Còn phá được? Giám khảo cúi đầu nhìn bàn cờ, hỏi: "Phá như nào?"
Trương Song Đồng ôm cánh tay, trầm tư, nói: "Ta cần suy nghĩ một chút... Cho ta một ngày rưỡi..."
Cái tên vô liêm sỉ này! Giám khảo dựng thẳng lông mày: "Đi ra ngoài!"
...
Các thí sinh dần kết thúc ván cờ, đi ra ngoài. Lúc này trong trắc điện chỉ còn lại một bàn.
Giám khảo nhìn hai người im lặng ngồi đối diện nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ phùng địch thủ cầm cự không hạ được cờ, không biết ván cờ này xuất sắc đến mức nào.
Tiết Thanh giơ tay, hạ một quân cờ. Tác Thịnh Huyền phía đối diện thở phào một hơi, vội vàng đánh cờ. Tiết Thanh nhìn bàn cờ, tay lại khoanh trước người, như đang nhập định... Giám khảo nhìn cảnh này, khá tò mò, không biết ván cờ này xuất sắc tới mức nào? Xem ra điểm tối đa của hôm nay sẽ dành cho một trong hai người này. Có lẽ một cao thủ sắp được sinh ra... Nói không chừng phải đánh đến tối mới phân được thắng bại đây mà. Đối với đánh cờ, đây là chuyện bình thường, thậm chí còn có không ít truyền thuyết kể về cao thủ đánh cờ ba ngày ba đêm.
Đương nhiên với một cuộc thi như này, thời gian là có hạn. Không thể thật sự để người ta đánh cờ ba ngày ba đêm rồi ăn ngủ nghỉ ở đây luôn. Một giám khảo không nén nổi tò mò mà đi tới, nhìn xuống bàn cờ. Vẻ mặt vốn nghiêm túc bỗng chuyển thành kinh ngạc, ván cờ này...
...
"Sao trận tiếp theo còn chưa bắt đầu?"
"Trận cờ bên trong chưa kết thúc."
"Còn chưa kết thúc á? Cao nhân nào đánh cờ lâu vậy mà còn chưa phân thắng bại?"
"Là người Tây Lương và Tiết Thanh phủ Trường An!"
"A, thế thì đúng là cao thủ rồi!"
Mọi người đều biết rõ sự lợi hại của thí sinh phủ Trường An. Mà một khúc Lan Lăng Vương Nhập Trận lúc trước cũng khiến Tiết Thanh được nhiều người biết tới. Lúc này lại đánh cờ lâu như vậy với người Tây Lương, đám thí sinh đang tản ra khắp nơi ngay lập tức vọt tới, chen chúc nhau khiến Liễu Xuân Dương đứng cạnh cửa ngã trái ngã phải.
"Ai cao minh hơn?"
"Đương nhiên là Tam Lang... Hãy xem tên Tây Lương kia chau hết mày vào nãy giờ chưa hề giãn ra kìa." Trương Song Đồng đắc ý nói.
Bàng An chen chúc một bên, cảm khái: "Thanh Tử thiếu gia thật khiêm tốn thì ra kỳ nghệ cũng cao siêu như vậy."
Bùi Yên Tử nói: "Chậm như thế, không giống cao siêu."
Ô, cái câu nhận định này! Trương Song Đồng nói: "Hạ cờ chậm như vậy chứng tỏ là khó, đương nhiên cao siêu..."
Còn chưa nói xong, Bàng An đã chọc chọc hắn: "Hình như nhanh rồi."
Mọi người nhìn vào trong điện, thấy Tiết Thanh vốn đang ôm tay lập tức ngồi thẳng người, giơ tay hạ cờ, tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát. Tiếng quân cờ đụng bàn cờ rõ mồn một trong tai mọi người.
...
Tác Thịnh Huyền cũng ngồi thẳng lưng, giãn lông mày ra, rốt cuộc giống chơi cờ rồi... Ban nãy thật khiến hắn nghi ngờ rằng mình có biết chơi cờ không, hoặc là Tiết Thanh không biết. Làm sao có thể như vậy được...
Theo quân cờ mà Tiết Thanh hạ xuống, mày Tác Thịnh Huyền từ giãn ra lại nhíu chặt lại. Tốc độ đánh cờ của Tiết Thanh từ chậm trở nên nhanh, mà tốc độ của Tác Thịnh Huyền thì lại từ nhanh về chậm. Nhưng Tác Thịnh Huyền mắt tỏa sáng. Cho tới lúc này, ván cờ mới thật sự bắt đầu... Cuối cũng đã chịu lấy tài nghệ thật sự ra mà quyết đấu sao?
Tác Thịnh Huyền hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy kích động một cách kỳ lạ, tim cũng đập nhanh hơn. Vậy thì tới nào. Thanh Tử thiếu gia, chúng ta phân cao thấp...
Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Nhận thua đi!
Ơ? Tác Thịnh Huyền chớp mắt mấy cái.
Từ câu "Không nói chuyện nữa" đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng.
Tiết Thanh nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Tác thiếu gia, ngươi thua rồi!"
Tác Thịnh Huyền ngẩn ra, lại cười nói: "Thanh Tử thiếu gia tuy rất lợi hại..." Phong thái quân tử thì đương nhiên phải khen người khác: "Nhưng ta vẫn muốn thử một lần."
Tiếng hai người không bé nhưng đối với trắc điện chỉ còn hai người bọn họ thì âm thanh rất rõ ràng. Người đứng xem ngoài cửa điện đều nghe được. Đã tới lúc mấu chốt rồi ư? Thí sinh đứng xem đều cảm thấy khẩn trương. Đã giằng co lâu như vậy, vị thái tử Tây Lương này còn khen Tiết Thanh lợi hại... Xem ra hắn rơi vào thế hạ phong rồi.
Tiết Thanh gắp một quân cờ lên, hạ xuống bàn vang lên tiếng cạch, nói: "Tác thiếu gia, ngươi thua rồi."
Sao lại thua? Nước cờ rất tinh diệu ư? Giám khảo xung quanh nhịn không được mà đứng dậy, xúm lại gần.
Tác Thịnh Huyền cũng tập trung nhìn, tay cầm một quân cờ. Trong nháy mắt, hắn chợt nhìn không rõ bàn cờ... Sao lại thế này? Hắn không khỏi khom người xuống, nheo mắt mà nhìn, há miệng nói: "Không..." Hai chữ nhất định còn chưa kịp ra khỏi miệng, thì phốc, một búng máu phun ra, nhuộm đỏ các quân cờ đen trắng trên bàn cờ.
Đám giám khảo đang bước tới lập tức hoảng sợ. Tác Thịnh Huyền đè ngực, khuôn mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt. Vết máu nơi khóe miệng khiến người ta sợ hãi. Đám thí sinh ngoài điện nhìn thấy, lập tức ồ lên.
"Mẹ ơi! Chơi cờ hộc máu!" Có người hô lên: "Đúng là cao thủ quyết đấu mà!"
Lúc này, vào lúc ban ngày, nhìn ở cự ly gần thì Tác Thịnh Huyền này rất đẹp trai, hơn nữa nụ cười và ánh mắt đều rất rực rỡ, không khiến người ta sinh ghét bỏ.
Tiết Thanh cười lại với hắn, giơ tay: "Điện hạ, mời!"
Tác Thịnh Huyền cười ngồi xuống, nói: "Ở trước mặt người thông minh, đúng là không thể che giấu được thân phận. Thanh Tử thiếu gia quả nhiên đoán ra ta là ai." Lại có vẻ rầu rĩ: "Nhưng xin Thanh Tử thiếu gia hãy coi ta như những thí sinh bình thường khác. Ta muốn thắng bằng tài nghệ, chứ không phải bằng thân phận."
Nếu Trương Song Đồng hay Liễu Xuân Dương mà ở đây, chắc chắn sẽ phỉ nhổ lời này của hắn. Nhìn vẻ phiền não và chân thành trong mắt vị thái tử thiếu niên này, Tiết Thanh nở nụ cười, mặt lại rất nghiêm túc nói: "Tất nhiên, nếu không sao dám xứng với cái tên quân tử."
Tiết Thanh cười thật tươi. Phía bên kia, lễ quan gõ vào mõ gỗ, ý bảo yên lặng.
"Bắt đầu!"
Theo tiếng thông báo, người ngồi bên trái đi trước... Đây là quyết định khi bốc thăm.
Nhìn Tiết Thanh hạ cờ, Tác Thịnh Huyền hơi giật mình, lại cười, nói: "Thanh Tử thiếu gia ra tay quả nhiên bất phàm... Ta lần đầu tiên thấy nước cờ đầu như thế này."
Tiết Thanh nói: "Cờ có trăm ngàn kiểu. Có người tới cuối cuộc đời chưa chắc đã gặp được hết. Huống chi chúng ta nhỏ tuổi như vậy. Tác thiếu gia khen nhầm rồi."
Tác Thịnh Huyền mắt tỏa sáng, nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Ta nói sai rồi... Ngươi gọi ta là Tác thiếu gia, thật tốt quá."
Tiết Thanh nói: "Là Tác thiếu gia quá tốt nên mới khiến ta gọi ngài như vậy."
Tác Thịnh Huyền hớn ha hớn hở, nói: "Thanh Tử thiếu gia, ta thật thích ngươi. Ngươi..."
Hắn còn chưa nói xong, thí sinh hai bên đều quay sang nhìn.
"Ê, các ngươi đi thi hay đi nói chuyện đấy?" Một người trong số đó tỏ ra không khách khí, mặt đầy tức giận.
Những người khác cũng nhíu mày không vui, tuy bọn họ nói nhỏ, nghe không rõ nhưng tiếng thì thầm ấy luôn khiến người ta phiền lòng... Hơn nữa kỳ nghệ của đối thủ còn hơn mình nhiều.
Tác Thịnh Huyền thi lễ xin lỗi hai bên, rồi tỏ vẻ xin lỗi Tiết Thanh, thì thào: "Chờ thi xong sẽ mở tiệc thết đãi Thanh Tử thiếu gia rồi ta nói chuyện."
Tiết Thanh cười cười, giơ tay làm động tác mời. Nàng lại đặt một quân cờ xuống. Tiết Thanh mỉm cười hạ cờ. Tay còn chưa rời khỏi bàn cờ, Tiết Thanh đã lại hạ quân cờ xuống... Tiếng cạch cạch gần như vang lên không ngừng nghỉ.
Sau một lát. Tác Thịnh Huyền không nhịn được mà nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên ấy cúi đầu, để lộ ra vầng trán đầy đặn, mũi nhỏ xinh. Nhìn từ góc độ này, trông hắn càng thêm thanh tú, yếu ớt... Hắn nhịn rồi nhịn, vẫn không nhịn được mà thì thầm: "Thanh Tử thiếu gia, phong cách đánh cờ của ngươi thật tương phản với con người ngươi nhỉ."
Tiết Thanh ngẩng đầu, kêu hả một tiếng, như không hiểu ý hắn là gì, nói: "Sao vậy?"
Còn sao nữa, rất rõ ràng mà. Tác Thịnh Huyền chỉ vào bàn cờ, nói: "Cách chơi cờ của Thanh Tử thiếu gia quả thật là rất... tùy ý."
Tiết Thanh ừ một tiếng, đang định nói thì thí sinh bên cạnh lại phẫn nộ quay sang.
"Các ngươi đừng có nói chuyện nữa có được không!"
"Các ngươi còn nói nữa ta sẽ tố cáo đấy!"
Tác Thịnh Huyền liên tục chắp tay xin lỗi. Tiết Thanh thì nhìn thí sinh kia nói: "Vị huynh đài này, ngươi như vậy là không đúng! Ai quy định chơi cờ thì không được nói? Có câu là lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ tĩnh lặng. Nếu ngươi dễ bị ngoại vật quấy nhiễu như vậy, có thể thấy kỳ nghệ không được tốt cho lắm."
Lời này không hề khách khí chút nào. Tác Thịnh Huyền trợn tròn mắt. Thí sinh bên kia phẫn nộ, phất tay áo: "Ngươi có ý gì?"
Tiếng tranh cãi bên này khiến người trong điện đều nhìn sang. Các vị giám khảo nhíu mày. Lễ quan gõ mõ gỗ cảnh cáo, yêu cầu im lặng... Trắc điện trở nên xôn xao. Nhưng tiếng xôn xao này không khiến Trương Song Đồng chú ý, hắn dường như không nghe thấy gì, yên lặng nhìn bàn cờ, miệng thì cười khì khì. Tam Lang nha, ngươi đang cố ý náo loạn trường thi nha, làm cho mọi người không tĩnh tâm được... Học tật xấu rồi nha.
Có lễ quan duy trì trật tự, trắc điện nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Phía bên kia, Tác Thịnh Huyền liên tục đứng lên thi lễ với bốn phía. Tiết Thanh chỉ ngồi yên, giơ tay hạ cờ, lại ngẩng đầu cười nói: "Tác thiếu gia, không cần để ý mấy thứ khác, tới lượt ngươi."
Tác Thịnh Huyền vội vàng ngồi xuống, nhìn bàn cờ, ngẫm nghĩ một lát rồi hạ quân cờ. Bốn phía lại yên tĩnh. Chỉ là thí sinh bên kia dường như là để hả giận, mỗi lần đều đặt quân cờ xuống rất mạnh, vang lên tiếng cạch to đùng.
Tác Thịnh Huyền vừa hạ cờ, Tiết Thanh lập tức đi nước tiếp theo. Tác Thịnh Huyền hơi trầm tư, chợt thấy Tiết Thanh giơ tay lên.
"Đại nhân, ta muốn uống trà!" Nàng nói.
Đám thí sinh trong trắc điện lại nhìn sang. Còn lễ quan thì dường như hơi bất đắc dĩ.
Tiết Thanh nói với vẻ xin lỗi: "Hơi mệt... Nói chuyện hơi nhiều nên khát nước."
Một thí sinh bên cạnh nói: "Ngươi cũng biết là mình nói nhiều cơ à."
Tiết Thanh nhíu mày nhìn hắn, đang định mở miệng, Tác Thịnh Huyền vội giơ tay can ngăn, nói: "Là lỗi của ta! Là ta nói nhiều!" Rồi thi lễ với thí sinh kia, lại mời Tiết Thanh ngồi xuống, rồi nói với lễ quan: "Xin hãy mang trà tới..." Giọng rất nhỏ, rất là khách khí.
Hắn vừa nói xong, có tiếng bước chân vang lên từ một phía. Một tên tiểu lại bưng ấm trà và chén trà từ từ đi tới.
Tiết Thanh khẽ cúi đầu, nhìn bàn cờ như đang trầm tư suy nghĩ. Nghe tiếng bước chân tới gần, từ khóe mắt nhìn thấy đôi chân dừng bên người, trường bào màu đen như mực. Ngay sau đó một bàn tay cầm chén trà đặt bên cạnh... Ngón tay thon dài, trắng nõn, rất xứng với nước trà màu xanh nhạt trong chén trà nâu.
"Trà của ngươi."
Một giọng nói thanh thúy vang lên.
Giọng nói này... "Thí sinh phủ Trường An, các ngươi rơi đồ kìa."
Tiết Thanh ngẩng đầu, chợt như quay trở lại ngày tan tiệc, đám thí sinh Tây Lương đứng trên bậc cao cao, tầm mắt nàng lướt qua thí sinh Tây Lương, dừng tại bóng lưng tên tiểu lại dưới ánh đèn... Hôm nay hắn quay sang.
Tiết Thanh nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt... Khuôn mặt khá nhỏ, làn da tối. Nàng cười cười, giơ tay như muốn cầm lấy bàn tay tiểu lại kia... Ngay khi nàng tiếp cận, tiểu lại thu tay về.
Chén trà được đặt lên tay Tiết Thanh, vững vàng mà lưu loát, dường như chén trà này chưa từng đổi tay, vẫn được cầm trong một bàn tay vậy.
Tiết Thanh lại cười với tiểu lại. Tiểu lại nhìn nàng, từ trên cao xuống, ở góc độ này thì khuôn mặt càng thêm nhỏ, chỉ có một tia sáng... Tiết Thanh thu hồi tầm mắt, nàng giơ tay đưa cả chén trà sang trước mặt Tác Thịnh Huyền nói: "Mời Tác thiếu gia uống trước..."
Tác Thịnh Huyền cười, cảm ơn, định nhận lấy chén trà, một bàn tay bỗng thò tới đặt một chén trà xuống.
"Không cần phải khách khí." Giọng nói thanh thúy kia lại vang lên: "Vẫn còn một chén nữa."
Tác Thịnh Huyền liền ngừng lại, nhấc chén trà này lên, mỉm cười gật đầu với Tiết Thanh: "Đa tạ!"
Tiểu lại cầm lấy chén trà mà Tiết Thanh đưa sang, nói: "Vị thiếu gia này, mời!" Lại đặt về trước mặt Tiết Thanh.
Tiết Thanh nói: "Ta lại không muốn uống nữa... Suýt nữa thì quên đây là đang thi, uống nhiều quá dễ quá mót!" Rồi cười ngượng ngùng.
Tác Thịnh Huyền mỉm cười, nói: "Thanh Tử thiếu gia suy nghĩ thật chu toàn." Sau đó nhìn chén trà, ánh mắt chợt lóe, bỗng cầm chén trà uống một hơi cạn sạch.
Không biết trong chén trà ấy có viết lời nhắc nhở gì. Tiết Thanh nhìn chén trà kia, tiểu lại đã giơ tay cầm lấy, nhìn chén trà trước mặt Tiết Thanh, nói: "Để đây nhé, có cái nhuận miệng cũng tốt." Nói xong quay người bước đi.
Tiết Thanh lại nhìn bóng lưng hắn. Lưng rộng, eo nhỏ, lần này tay còn mang theo ấm trà và chén trà nên không có ôm tay rụt vai, trông có vẻ khá cao... Vẫn chưa đủ thật. Chỉ che giấu tướng mạo nhưng không đổi giọng. Ngụy trang thật sự phải là được cả diện mạo, giọng nói và thân hình, ví như chính nàng.
Tác Thịnh Huyền dường như định mở miệng, Tiết Thanh đặt chén trà xuống nền bên cạnh bàn cờ, nói trước: "Được rồi! Tác thiếu gia, chúng ta đánh nghiêm túc nào, không nói chuyện nữa."
Tác Thịnh Huyền nở nụ cười, nói: "Ta cũng đang định nói thế! Đây gọi là tâm linh tương thông ư?"
Thiếu niên à, thành ngữ này không dùng như vậy. Tiết Thanh gật đầu với hắn nói: "Đúng vậy, bác học đa tài vốn không là gì, vận dụng tự nhiên mới là thật sự tinh thông."
Tác Thịnh Huyền hớn ha hớn hở, định nói, nhưng lại vội vàng ngậm miệng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là lời nhắn của tên kia sao? Đúng là nghe lời thật... Tiết Thanh cũng nghiêm túc, giơ tay nói: "Mời!" Bản thân mình thì hạ một quân cờ xuống.
Hai người ngồi đối diện, không nói chuyện với nhau nữa. Tiếng đặt quân cờ xuống bàn liên tục vang lên, hương trà lượn lờ.
Bên cạnh, không ngừng có người đứng dậy rời đi. Ánh nắng chậm rãi di chuyển trong điện. Đám thí sinh vây xem bên ngoài cũng dần tản đi, chỉ còn Liễu Xuân Dương tựa cửa mà đứng.
Tác Thịnh Huyền và Tiết Thanh không nói gì. Hai người im lặng nhìn bàn cờ. Động tác hạ cờ của Tiết Thanh chậm đi rất nhiều, thi thoảng khoanh tay trước người, mặt mày chăm chú, suy tư... Sau đó ngay khi Tác Thịnh Huyền cho rằng nàng muốn bỏ cuộc, nhận thua, lại đặt quân cờ xuống. Ván cờ vẫn đang lúc cao trào.
Tiết Thanh cầm chén trà lên nhấp vài ngụm, rồi đậy nắp lại, thả xuống. Nước trà chỉ còn một nửa.
"Thêm trà!" Nàng không ngẩng đầu, chỉ nói.
Tiếng bước chân quen thuộc liền vang lên, ngừng bên người. Nước trà nóng được đổ vào chén, hơi nóng và mùi thơm của trà tỏa ra. Bước chân lui đi. Tiết Thanh không ngẩng đầu, rất nghiêm túc suy tư về bàn cờ... Giống như ngồi thiền.
Tác Thịnh Huyền nhìn thiếu niên đối diện, ngửi mùi trà thơm, cảm nhận được mùi trà từ đậm về nhạt, nhìn nước trà từ nóng mà nguội đi. Thiếu niên nhìn bàn cờ rất chăm chú, làm hắn cũng nghiêm túc nhìn. Khó đến thế sao?
Lại có thêm vài thí sinh kết thúc ván cờ, rời khỏi trắc điện.
"Không được! Còn chưa chấm dứt đâu..." Trương Song Đồng ngồi trên ghế, không chịu đi, chống nạnh nói.
Thiếu niên Tây Lương phía đối diện không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói: "Công tử có kỳ nghệ cao siêu, tiểu sinh rất..."
Trương Song Đồng nói: "Câm mồm! Tới chỗ này chúng ta không phải làm bộ làm tịch... Thua thì chửi mẹ nó, thắng thì kiêu ngạo, đây mới thực sự là quân tử chi đạo..."
Thiếu niên Tây Lương khá ngạc nhiên. Ở bên cạnh, giám khảo chau mày nói: "Đừng có nói bậy! Ngươi đã thua rồi, mau ra ngoài đi."
Trương Song Đồng nói: "Ta vẫn có thể phá cục được."
Còn phá được? Giám khảo cúi đầu nhìn bàn cờ, hỏi: "Phá như nào?"
Trương Song Đồng ôm cánh tay, trầm tư, nói: "Ta cần suy nghĩ một chút... Cho ta một ngày rưỡi..."
Cái tên vô liêm sỉ này! Giám khảo dựng thẳng lông mày: "Đi ra ngoài!"
...
Các thí sinh dần kết thúc ván cờ, đi ra ngoài. Lúc này trong trắc điện chỉ còn lại một bàn.
Giám khảo nhìn hai người im lặng ngồi đối diện nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ phùng địch thủ cầm cự không hạ được cờ, không biết ván cờ này xuất sắc đến mức nào.
Tiết Thanh giơ tay, hạ một quân cờ. Tác Thịnh Huyền phía đối diện thở phào một hơi, vội vàng đánh cờ. Tiết Thanh nhìn bàn cờ, tay lại khoanh trước người, như đang nhập định... Giám khảo nhìn cảnh này, khá tò mò, không biết ván cờ này xuất sắc tới mức nào? Xem ra điểm tối đa của hôm nay sẽ dành cho một trong hai người này. Có lẽ một cao thủ sắp được sinh ra... Nói không chừng phải đánh đến tối mới phân được thắng bại đây mà. Đối với đánh cờ, đây là chuyện bình thường, thậm chí còn có không ít truyền thuyết kể về cao thủ đánh cờ ba ngày ba đêm.
Đương nhiên với một cuộc thi như này, thời gian là có hạn. Không thể thật sự để người ta đánh cờ ba ngày ba đêm rồi ăn ngủ nghỉ ở đây luôn. Một giám khảo không nén nổi tò mò mà đi tới, nhìn xuống bàn cờ. Vẻ mặt vốn nghiêm túc bỗng chuyển thành kinh ngạc, ván cờ này...
...
"Sao trận tiếp theo còn chưa bắt đầu?"
"Trận cờ bên trong chưa kết thúc."
"Còn chưa kết thúc á? Cao nhân nào đánh cờ lâu vậy mà còn chưa phân thắng bại?"
"Là người Tây Lương và Tiết Thanh phủ Trường An!"
"A, thế thì đúng là cao thủ rồi!"
Mọi người đều biết rõ sự lợi hại của thí sinh phủ Trường An. Mà một khúc Lan Lăng Vương Nhập Trận lúc trước cũng khiến Tiết Thanh được nhiều người biết tới. Lúc này lại đánh cờ lâu như vậy với người Tây Lương, đám thí sinh đang tản ra khắp nơi ngay lập tức vọt tới, chen chúc nhau khiến Liễu Xuân Dương đứng cạnh cửa ngã trái ngã phải.
"Ai cao minh hơn?"
"Đương nhiên là Tam Lang... Hãy xem tên Tây Lương kia chau hết mày vào nãy giờ chưa hề giãn ra kìa." Trương Song Đồng đắc ý nói.
Bàng An chen chúc một bên, cảm khái: "Thanh Tử thiếu gia thật khiêm tốn thì ra kỳ nghệ cũng cao siêu như vậy."
Bùi Yên Tử nói: "Chậm như thế, không giống cao siêu."
Ô, cái câu nhận định này! Trương Song Đồng nói: "Hạ cờ chậm như vậy chứng tỏ là khó, đương nhiên cao siêu..."
Còn chưa nói xong, Bàng An đã chọc chọc hắn: "Hình như nhanh rồi."
Mọi người nhìn vào trong điện, thấy Tiết Thanh vốn đang ôm tay lập tức ngồi thẳng người, giơ tay hạ cờ, tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát. Tiếng quân cờ đụng bàn cờ rõ mồn một trong tai mọi người.
...
Tác Thịnh Huyền cũng ngồi thẳng lưng, giãn lông mày ra, rốt cuộc giống chơi cờ rồi... Ban nãy thật khiến hắn nghi ngờ rằng mình có biết chơi cờ không, hoặc là Tiết Thanh không biết. Làm sao có thể như vậy được...
Theo quân cờ mà Tiết Thanh hạ xuống, mày Tác Thịnh Huyền từ giãn ra lại nhíu chặt lại. Tốc độ đánh cờ của Tiết Thanh từ chậm trở nên nhanh, mà tốc độ của Tác Thịnh Huyền thì lại từ nhanh về chậm. Nhưng Tác Thịnh Huyền mắt tỏa sáng. Cho tới lúc này, ván cờ mới thật sự bắt đầu... Cuối cũng đã chịu lấy tài nghệ thật sự ra mà quyết đấu sao?
Tác Thịnh Huyền hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy kích động một cách kỳ lạ, tim cũng đập nhanh hơn. Vậy thì tới nào. Thanh Tử thiếu gia, chúng ta phân cao thấp...
Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Nhận thua đi!
Ơ? Tác Thịnh Huyền chớp mắt mấy cái.
Từ câu "Không nói chuyện nữa" đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng.
Tiết Thanh nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Tác thiếu gia, ngươi thua rồi!"
Tác Thịnh Huyền ngẩn ra, lại cười nói: "Thanh Tử thiếu gia tuy rất lợi hại..." Phong thái quân tử thì đương nhiên phải khen người khác: "Nhưng ta vẫn muốn thử một lần."
Tiếng hai người không bé nhưng đối với trắc điện chỉ còn hai người bọn họ thì âm thanh rất rõ ràng. Người đứng xem ngoài cửa điện đều nghe được. Đã tới lúc mấu chốt rồi ư? Thí sinh đứng xem đều cảm thấy khẩn trương. Đã giằng co lâu như vậy, vị thái tử Tây Lương này còn khen Tiết Thanh lợi hại... Xem ra hắn rơi vào thế hạ phong rồi.
Tiết Thanh gắp một quân cờ lên, hạ xuống bàn vang lên tiếng cạch, nói: "Tác thiếu gia, ngươi thua rồi."
Sao lại thua? Nước cờ rất tinh diệu ư? Giám khảo xung quanh nhịn không được mà đứng dậy, xúm lại gần.
Tác Thịnh Huyền cũng tập trung nhìn, tay cầm một quân cờ. Trong nháy mắt, hắn chợt nhìn không rõ bàn cờ... Sao lại thế này? Hắn không khỏi khom người xuống, nheo mắt mà nhìn, há miệng nói: "Không..." Hai chữ nhất định còn chưa kịp ra khỏi miệng, thì phốc, một búng máu phun ra, nhuộm đỏ các quân cờ đen trắng trên bàn cờ.
Đám giám khảo đang bước tới lập tức hoảng sợ. Tác Thịnh Huyền đè ngực, khuôn mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt. Vết máu nơi khóe miệng khiến người ta sợ hãi. Đám thí sinh ngoài điện nhìn thấy, lập tức ồ lên.
"Mẹ ơi! Chơi cờ hộc máu!" Có người hô lên: "Đúng là cao thủ quyết đấu mà!"
Bình luận truyện