Đại Đế Cơ

Quyển 3 - Chương 30: Lời đồn



Lúc ấy là ngày thi ngự khoa trong kỳ thi quân tử. Đêm đó Huỳnh Sa Đạo đột nhiên phát sinh động đất, lăng hoàng hậu sụp đổ. Đêm đó Tiết Thanh lại một lần nữa bị thương nặng trở về.

Quách Tử An nhìn bé gái ngồi ở trên xe bò càng ngày càng đến gần kia. Sau đó bên ngoài thành Huỳnh Sa Đạo có một nhóm cô nhi bị xiềng xích buộc chặt xuất hiện ở cửa thành khiến quan dân chấn động, mọi người không biết đây là tai hay họa. Sau đó chính là bé gái này đứng dậy nói hoàng hậu hiển linh thả bọn họ ra ngoài…

Sau đó chuyện động đất và lăng hoàng hậu sụp đổ liền biến thành điềm lành, từ đây trừ bỏ ác linh, linh cữu của hoàng hậu và Bảo Chương đế cơ được đưa trở về hoàng lăng… Sau đó có một ngày vào buổi tối, trong phòng Tiết Thanh đột nhiên có thêm một cô nhi của Huỳnh Sa Đạo, sau đó lại biến mất, nhưng hắn biết thiếu niên kia nhất định đi theo bên cạnh Tiết Thanh... 

Hắn có chút mơ màng, chợt cảm thấy bốn phía an tĩnh, có một ánh mắt nhìn về phía hắn, thân thể Quách Tử An căng thẳng, ánh mắt dừng lại đón nhận, bé gái ngồi trên xe bò đang nghiêng đầu nhìn hắn. Quách Tử An không nói gì nhìn lại nó. Ánh mắt của người bốn phía đều dồn hết về phía bé gái, kích động, khó hiểu, sau đó an tĩnh, tầm mắt cũng theo ánh mắt bé gái rơi vào trên người Quách Tử An.

“Xin chào.”

Bé gái giơ tay phất phất, nhìn Quách Tử An cười. 

“Người ở nơi khác, chúng ta lại gặp mặt, hoan nghênh trở về.”

Người ở nơi khác... là người địa phương nên có thể phân biệt ra người ở nơi khác hay người địa phương cũng không khó. Huống chi người này còn tham gia quân ngũ, khẳng định là người ở nơi khác. Lại gặp mặt...

“Ui chao, ngươi biết nàng.” 

Các đồng bạn ở bên cạnh hắn đã nhịn không được tò mò hỏi. Tuy không biết nàng tên gì nhưng quen biết cũng coi như quen biết, lúc ấy mọi người ở cửa thành vây xem hẳn đều tính là đã quen biết nàng a, nhưng vì sao nàng lại nhận ra mình? Lúc ấy mình tới Huỳnh Sa Đạo với thân phận là thư đồng của Tiết Thanh, không tham gia khảo thí, cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt người khác, bé gái này có ý gì?

Cái gì... lai lịch? Quách Tử An nhìn nàng không nói. Bé gái cũng không nói nữa, cười hì hì, tay nắm dây cương nhẹ nhàng run lên, con bò già đang nhai cỏ, lại tiếp tục chậm rì rì đi về phía trước. Hai bên yên lặng lại ồn ào lên, kích động đi theo, cũng có không ít người vây quanh Quách Tử An, vẻ mặt kích động, làm Quách Tử An nổi cả da gà, các đồng bạn ở bên cạnh cũng nhịn không được vây quanh Quách Tử An, đề phòng bốn phía.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” 

Mọi người trừng mắt quát:

“Hắn lại quen biết thần nữ!”

“Quen biết thần nữ a!” 

“Tiểu ca cho chúng ta hưởng lây chút phúc khí đi...”

Bốn phía vang lên tiếng ồn ào, còn có người tiến lên duỗi tay nóng lòng muốn thử, may mắn phản ứng của hắn nhanh, lách mình tránh được... Làm cái gì vậy trời?

“Ta quen biết nàng nhưng lúc ấy chỉ là ở trước cửa thành xem náo nhiệt, nhìn thoáng qua mà thôi.” 

Quách Tử An nhìn dân chúng kích động ở bốn phía, nhắc lại chuyện lúc ấy. Chuyện ngày đó vẫn chưa qua bao lâu, dân chúng lại xem náo nhiệt ở cửa thành là có ý gì.

“Nếu thế này cũng coi như quen biết, vậy người quen biết nàng nhiều lắm...”

Quách Tử An nhíu mày nói tiếp. 

“Sao nàng không nhận ra ta?”

Đúng vậy, các đồng bạn cũng rất hiếu kì nhưng dân chúng bốn phía lại ầm ầm:

“Thần nữ, đương nhiên quen biết tất cả mọi người.” 

“Đó là thần nữ a.”

Mọi người ồ lên kích động, sau đó lại đuổi theo xe bò của bé gái đang chạy trên đường, như sóng như nước. Cái gì vậy trời! Quách Tử An cùng các đồng bạn đều ngạc nhiên.

“Thế này thì là thần nữ gì a?” 

“Như thế cũng là thần nữ?”

Bởi vì rất nhiều người vây xem đã đi theo thần nữ, trong quán trống ra rất nhiều bàn, đám người Quách Tử An liền ngồi ở bên trong, vừa kêu bánh trái thịt kho thơm ngào ngạt, vừa dò hỏi.

“Các ngươi thật đúng là người từ nơi khác tới mới không biết thần nữ Tiểu Dung.” 

“Thần nữ Tiểu Dung chính là do hoàng hậu hiển linh khâm điểm.”

Trong quán lập tức vang lên tiếng trả lời lộn xộn. Hoàng hậu hiển linh sao? Quách Tử An uống ngụm trà, khi đó ở cửa thành nàng có nói như vậy, một câu phá tan tình huống khốn đốn lúc ấy, kỳ thi quân tử là hỉ sự, hoàng hậu vui mừng, lòng hiếu thảo của hoàng đế đáng khen, thịnh thế thái bình, giải trừ ác linh, bách tính vui mừng... Hắn vểnh tai nghe mọi người ở trong quán thảo luận.

“Những cô nhi Huỳnh Sa Đạo này được Từ Ấu cục thu nhận và nuôi dưỡng...” 

“Trước đó cũng không phát hiện Tiểu Dung có điểm đặc biệt gì...”

“Ta nhớ lúc ấy nàng luôn xuất hiện ở chỗ di chỉ của Huỳnh Sa Đạo...”

“Đúng đúng, cả nàng cũng không biết tại sao, nói tự nhiên lại đi đến nơi này...” 

“Lần đầu tiên biểu hiện thần lực là cháu trai bị câm của Trương lão thái ở thành đông đi lạc? Tìm ba ngày cũng không tìm được, là Tiểu Dung nói cho Từ Ấu cục biết cháu trai bị câm của Trương lão thái rơi xuống một cái giếng cạn ở thành tây...”

“Đúng đúng, ta cũng nhớ rõ, thật là thần kỳ, cái giếng cạn kia ngay cả người già ở trong thành cũng không biết, nàng còn nhỏ như thế lại biết... Mới đầu hỏi nàng không nói, cuối cùng phải dọa nói là nàng làm chuyện xấu, nàng mới khóc lóc nói mình cầu nguyện hoàng hậu nương nương, sau đó hoàng hậu nương nương báo mộng nói cho nàng...”

Cái gì vậy trời, Quách Tử An cắn một miếng bánh rán nhai nhai, loại chuyện này cũng tin? 

“Mới đầu tất cả mọi người đều không tin.”

Chủ quán cắt một miếng thịt kho đặt lên bàn, lấy khăn lông ở trên vai xuống lau lau, nói tiếp.

“Tiểu Dung cũng không tin nên không dám nói, ba ngày sau mới nói ra...” 

“Tiểu nhị thêm nước trà đi.”

Bàn bên cạnh có khách cao giọng gọi, lại nhìn đám người Quách Tử An nói:

“Sau lại xảy ra một chuyện, có người bị bệnh sắp chết ở bên đường, gọi đại phu tới cũng bó tay không có cách, là Tiểu Dung chạy tới, nhân lúc mọi người không để ý chọc vào mũi người bệnh mấy cái, máu mũi chảy ra, lúc ấy mọi người ồ lên muốn bắt Tiểu Dung, kết quả, người chảy máu mũi sắp chết kia lại ngồi dậy...” 

Trong quán lập tức ầm ĩ lên.

“Đúng, không sai.”

“Lúc đó ta cũng có mặt, sợ tới mức nhảy dựng lên.” 

Nghe thanh âm ở xung quanh, Quách Tử An cùng các đồng bạn nhịn không được nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc.

“Lần này nàng lại nói là hoàng hậu nương nương dạy nàng?”

Một tên lính hỏi. Một ông lão ngồi ở gần nhất xua tay nói: 

“Không có không có, nàng bỏ chạy, mặc cho ai hỏi cũng không nói, chỉ nói mình không cẩn thận đụng phải, cái gì cũng không biết.”

Hô... Quách Tử An ngửa đầu uống một ngụm trà, thế này thì quá rõ ràng rồi... Nhưng đám lính bên người lại liên tiếp bình luận.

“Như vậy a?” 

“Thiệt hay giả?”

“Sau đó thì sao?”

Bọn họ cảm thấy chuyện này quá thần kỳ, muốn biết càng nhiều, thúc giục mọi người nhanh kể, nói chung sau đó lại xảy ra vài sự kiện, mất đồ vật Tiểu Dung có thể tìm được, chứng bệnh có chút kỳ quái nàng cũng có thể chữa khỏi, thậm chí quan phủ cũng có người lén đi hỏi nàng manh mối phá án, lại thật sự tìm được hung thủ... 

Nhưng Tiểu Dung lại không nói là hoàng hậu nương nương báo mộng, mặc cho ai hỏi cũng lắc đầu không đáp nên tất cả mọi người đều không hỏi, chỉ nhận định là hoàng hậu nương nương báo mộng chỉ cho nàng.

“Các ngươi nghĩ xem, lăng hoàng hậu nhiều năm như vậy không có sụp đổ, lại sụp đổ vào đêm đó, tất nhiên là hiển linh.”

“Ai cũng không thấy, chỉ có Tiểu Dung thấy được.” 

“Tiểu Dung được sinh ra ở trong di chỉ Huỳnh Sa Đạo.... Thế này xem như hoàng hậu nương nương đã tận mắt nhìn nàng ta lớn lên a.”

“Thần nữ a...”

Trong quán càng thêm náo nhiệt, người nói kích động người nghe cũng kích động, có người thậm chí nhịn không được còn cầu thần nữ phù hộ. 

“Thật lợi hại.”

“Quả nhiên thần kỳ.”

Thần kỳ sao? Quách Tử An nhíu mày nhìn đồng bạn bên cạnh, sao ngay cả bọn họ cũng tin. 

“Còn nhỏ như vậy, mới mười tuổi a.”

Một đồng bạn nói.

“Nếu không phải nương nương hiển linh chỉ bảo, sao nàng có thể biết nhiều như vậy?” 

Sao lại không? Tuổi còn nhỏ, hiểu biết lại rất nhiều, có tên tiểu tử kia càng không giống người thường... Quách Tử An nhìn các đồng bạn, ừm, có lẽ là bởi vì như thế, mình mới không cảm thấy thần kỳ, cũng không chấn động, bởi vì hắn đã gặp qua tiếp xúc qua... Yêu quái, bên tai tiếng trò chuyện vẫn còn tiếp tục.

“Cho nên mọi người nói tuy linh cữu của hoàng hậu nương nương dời đi rồi nhưng người còn nhớ Huỳnh Sa Đạo chúng ta...”

“Đúng vậy đúng vậy, hoàng hậu nương nương hiển linh a...” 

“.... Có hoàng hậu nương nương thông qua thần nữ phù hộ, Huỳnh Sa Đạo chúng ta chính là phúc địa...”

Quách Tử An nhai bánh nuốt xuống, ngửa đầu uống trà.

…… 

Trong bóng đêm cuối thu sắp vào mùa đông, thành Huỳnh Sa Đạo rơi vào an tĩnh. Nơi này không có tiếng động thẳng đến chợ đêm lúc hừng đông, gió lạnh làm đèn lồng ở trên đường lay động, ánh sáng lập lòe ở trong bóng đêm. Một bóng người ngừng ở trước cửa một gian tiểu viện, ngẩng đầu nhìn bảng chữ ở dưới ánh đèn lập lòe kia, miễn cưỡng có thể thấy được ba chữ Từ Ấu cục. Hắn lướt qua cửa, biến mất ở trong ngõ nhỏ bên cạnh. Trong Từ Ấu Cục đa số đều tối đen, chỉ có một gian phòng còn sáng đèn. Một bé gái ngồi bên thùng gỗ hát ngâm nga, đặt ấm nước ở bên cạnh, ngồi xuống vén ống quần, tay áo, lộ ra tay nhỏ chân nhỏ, hai chân nâng lên để vào thùng gỗ, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

“Có nước ấm ngâm chân thật là thoải mái.”

Thanh âm dừng lại, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. 

“Vị khách nhân ở ngoài cửa, có muốn vào ngâm chân một chút không.”

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng bị người đẩy ra, còn chưa thấy rõ bóng người, đã tới ở trước mặt... hai chân của bé gái còn ở trong bồn gỗ nhưng người bị bóp cổ xách lên...

“A, a, ca ca, hóa ra là huynh.” 

Nàng phát ra thanh âm nghẹn ngào, bắt lấy cánh tay của Quách Tử An, vẻ mặt vui mừng lại cầu xin.

“Huynh đừng bóp cổ muội.”

Quách Tử An nhìn bé gái nhỏ gầy mặc áo hoa kia, nói: 

“Vì sao ngươi biết ta?”

Vẻ mặt của Tiểu Dung không có hoảng sợ, mắt nhỏ chớp chớp nói:

“Bởi vì muội là thần nữ.” 

……

Một năm trước, có một nữ hài tử nằm nghiêng ở trên tảng đá xanh, cũng dùng vẻ mặt như thế này nhìn hắn.

“Tiểu công tử, ta là Hà Bá của song Vị Thủy...” 

Khóe miệng của Quách Tử An co giật... tay nhoáng lên, ảo ảnh tan đi, dưới chân bé gái phát ra tiếng nước xao động.

“Ngươi kém nàng xa lắm.”

Hắn hờ hững nói, bàn tay siết chặt. 

“Nói! Ai nói cho ngươi biết!”

Tiểu Dung người bị siết cổ, há miệng phun ra đầu lưỡi, nôn khan.

“Ca ca, muội nói, không có ai nói cả, là muội tự mình nhìn ra... Ca ca, huynh không thấy ánh mắt của muội không giống người khác sao...” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện