Đại Đế Cơ

Quyển 3 - Chương 31: Đơn giản



Ánh mắt?

Quách Tử An không buông tay ra mà ngược lại còn nắm chặt hơn, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh, đêm tối không tiếng động.

“Ca ca… Muội không lừa huynh đâu…” Tiểu Dung ho khan, tay nắm lấy cánh tay Quách Tử An nhưng không giãy giụa càng không la hét… 

Quả thật nàng không có nói dối, tư thái khi nói ra câu “ta là nữ thần” mới nãy đã hoàn toàn bay mất, Quách Tử An buông tay ra.

Tiểu Dung ngã xuống ghế, tay đặt ngay cổ thè lưỡi ra gắng sức hô hấp.

“Ca ca, quả nhiên là huynh biết muội.” Không đợi Quách Tử An giục hỏi, nàng lập tức nói ngay, ngẩng đầu nhìn Quách Tử an: “Lúc ở cổng thành người khác đều nhìn muội, huynh cũng nhìn muội nhưng ánh mắt huynh nhìn muội khác với họ, huynh nhìn muội nhưng lại không nhìn muội, dường như là muội khiến huynh nhớ ra điều gì đó, muội liền đoán chắc chắn trước đây huynh đã từng đến nơi này và cũng từng thấy muội…” 

Nàng nói một hơi xong, khó khăn thè lưỡi ra để thở.

Là vậy sao? Quách Tử An nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ.

“Ca ca à.” Tiểu Dung vỗ nhẹ lên ngực, thở chậm lại: “Thật ra chỉ đơn giản thế thôi. Mọi người cứ phải nghĩ phức tạp lên, muội cũng không còn cách nào khác.” 

Quách Tử An nói: “Vậy tại sao ngươi lại nói dối người khác?”

Tiểu Dung cười nói: “Ca ca, chuyện đó sao gọi là nói dối được, muội cũng đâu có sai hết toàn bộ, huynh nhận ra muội đó thôi.” Lại chớp mắt nhìn Quách Tử An: “Huống hồ đây cũng là chuyện tốt cho huynh, cho muội và cho mọi người mà.”

Quách Tử An cau mày nhìn nàng. 

Tiểu Dung nắm bím tóc nhỏ trên đầu, chân đong đưa trong chậu gỗ, đôi chân nhỏ xíu đập thành bọt nước, nói: “Muội nói câu đó, mọi người cho rằng muội rất lợi hại.” Ngẩng đầu lên rồi lại cười hi hi: “Nghĩ muội lợi hại thì ca ca quen biết muội tự nhiên cũng sẽ được ưu đãi, có phải tối nay mọi người đã ăn cơm với giá rất rẻ không?”

Đúng vậy, tối nay ông chủ quán trà sống chết không chịu lấy tiền, còn nói sau này đến ăn đều sẽ được giảm giá, Quách Tử An không nói gì, người ở đây đều làm sao vậy nhỉ?

“Không làm sao cả, chỉ là người ở đây đều thích bản thân mình sống tốt.” Tiểu Dung cười hi hi nói, đôi chân nhỏ khuấy động bọt nước: “Vì để bản thân mình tin rằng mình sẽ sống tốt, bọn họ sẽ nghĩ thật nhiều.” 

“Cho nên không phải ngươi đã được hoàng hậu nương nương chỉ điểm.” Quách Tử An nói.

Tiểu Dung nói: “Ca ca, muội chưa bao giờ nói muội được hoàng hậu nương nương chỉ điểm cả.” Cười hi hi: “Đều là bọn họ nói cả.”

Quách Tử An nhìn nàng, cô bé này… đúng là khiến người ta không biết nên đánh giá và miêu tả thế nào, ví dụ như từ khi hắn vào nhà cho đến giờ dù có bóp cổ nàng, nàng cũng không mảy may sợ hãi, giống như hoàn toàn không quan tâm có phải người này đến giết mình hay không… Hơn nữa nàng đã biết hắn sẽ đến rồi sao? Nàng không có võ công, tại sao có thể phát hiện ra hắn đứng bên cạnh cửa… 

“Ca ca à, huynh xem, huynh cũng nghĩ nhiều quá rồi.” Tiểu Dung cười hi hi: “Vì muội đã nghe thấy.” Giơ tay chỉ chỉ lỗ tai mình: “Trước đây ở di chỉ Huỳnh Sa Đạo đặc biệt yên tĩnh không phát hiện ra, sau khi đến kinh thành thì phát hiện rất náo nhiệt, muội luôn nghe thấy rất nhiều động tĩnh mà người khác không nghe thấy được.” Vừa nói vừa hơi nghiêng đầu: “Ví dụ như cách đây hai con hẻm nhỏ hiện đang có một con chó đi trên đường… Ừm, con chó bị què một chân… Có một hộ gia đình đang cãi nhau, bây giờ là một người phụ nữ đang khóc… nói…”

Nói đến đây nàng dừng lại nhìn Quách Tử An cười.

“Nói gì thì thật ra muội nghe không rõ.” 

Trông vậy mà tai lại nhạy bén như thế, Quách Tử An có hơi kinh ngạc, là thiên bẩm hay là quanh năm sống ở di chỉ Huỳnh Sa Đạo luyện thành? Đây chính là nguyên nhân nàng có thể phát hiện ra những điều người thường không thể phát hiện từ đó được cho là thần lực hay sao?

Hơn nữa còn cực kỳ thông minh hiểu lòng người, từ khi vào nhà đến giờ hắn gần như không nói câu nào nhưng nàng hoàn toàn biết được ý nghĩ của hắn, khi hắn không hỏi nàng cũng trả lời rất trôi chảy.

“Người chảy máu mũi là sao?” Quách Tử An bất giác hỏi, tuy dù có nói không tin thì những câu chuyện đó cũng đã để lại dấu ấn trong lòng hắn. 

Đây chính là sức mạnh của việc bảo sao hay vậy…

Tiểu Dung chớp chớp mắt, nói: “Người đó là chết giả, trước đây ở di chỉ Huỳnh Sa Đạo có một đứa bé cũng như vậy, mọi người phát hiện có lúc nếu đâm vào mũi hoặc vào trán cho máu chảy ra thì sẽ sống lại, đương nhiên là có lúc cũng vô dụng.”

Thì ra là gặp may, vậy mà nàng dám… Trong lòng Quách Tử An thoáng qua một suy nghĩ. 

Tiểu Dung vân vê bím tóc cột bằng dây ngũ sắc, mày nhạt mắt nhỏ, nói: “Chuyện đó có gì đâu, muội là một đứa trẻ, bị giật mình đụng phải người khác cũng không phải tội gì lớn lao, còn có thể giết muội hay sao?”

Một đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt nhưng lại đáng sợ, Quách Tử An thở dài một hơi.

“Tại sao ngươi lại nói ta biết những chuyện này?” Hắn nói: “Ngươi không sợ ta vạch trần ngươi sao?” 

Tiểu Dung nhìn hắn lắc đầu, nói: “Ca ca không làm thế đâu, ca ca lại không để ý đến muội, muội vô hại đối với ca ca, ca ca sẽ không hại muội đâu.”

Hửm? Quách Tử An nhìn nàng…

Tiểu Dung gần như bất đắc dĩ, ca ca này ngốc quá đi… Chuyện này đã quá rõ ràng rồi, động não là có thể nghĩ ra ngay mà. 

“… Muội đã nói là ca ca quen muội nhưng nhìn thấy muội sẽ nghĩ đến một người khác, người đó chắc chắn rất quan trọng với ca ca, câu muội nói ở cổng thành, trong lòng ca ca chắc chắn có đề phòng…”

“Quả nhiên ca ca đến tìm muội nhưng ca ca không phải có thù với muội, chỉ là muốn xác nhận là muội không có tính uy hiếp, sẽ không uy hiếp ca ca và người mà ca ca quan tâm, vậy thì sao ca ca lại giết muội được chứ.”

“Một người muốn làm hại huynh chắc chắn là vì huynh mang tính uy hiếp, chỉ cần để người ta biết muội không có là được rồi.” 

“Muội vốn dĩ cũng không có gì hết, muội chỉ muốn sống cuộc sống tốt đẹp, nhân tiện thỏa mãn tâm nguyện cũng muốn sống tốt đẹp của mọi người.”

Tiểu Dung dùng vải khô lau sạch chân rồi xỏ chân vào đôi giày vải, nâng tay áo lên lau mũi.

“Muội biết việc gì nên nói việc gì không nên nói, việc gì được làm việc gì không được làm, nếu không thì quan phủ đã coi muội là yêu quái mà giết từ lâu rồi.” 

Đứa trẻ nhỏ yếu nhưng lại đáng sợ, Quách Tử An cúi nhìn cô bé này, những việc này nói thì nghe đơn giản nhẹ nhàng nhưng thật sự để làm được thì người lớn cũng không dễ dàng gì… Hắn quay người đi ra ngoài.

Tiểu Dung gọi hắn lại: “Ca ca, ca ca.”

Quách Tử An quay đầu nhìn nàng. 

Tiểu Dung chớp mắt vẻ mặt hiếu kỳ nói: “Ca ca, sao huynh biết muội vậy? Chắc chắn không phải kiểu xem náo nhiệt bình thường? Huynh nói thử đi, chúng ta cũng coi như là từng quen biết nhau, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau, người huynh nhớ là ai thế?”

Nàng vẫn chưa nói xong, Quách Tử An đã bước nhanh ra ngoài, cánh cửa gỗ khép lại che đi bóng người và cũng che khuất sắc đêm.

Tiểu Dung trề môi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì và chưa từng có ai đến, tiếp tục xắn tay áo và ống quần, lục đục bưng chậu gỗ lên, đá chân mở cửa đi ra sân đổ nước, trong phòng sát vách truyền đến tiếng ho khẽ. 

“Cổ bà bà.” Nàng đặt chậu gỗ xuống chạy đến, cách một cánh cửa hét to: “Bà vẫn chưa ngủ sao? Bà không được khỏe sao?”

Trong phòng vang đến tiếng của một bà cụ: “Tiểu Dung à, ta ngủ rồi, không có khó chịu gì hết, có chuyện gì không? Sao con vẫn chưa ngủ?”

Tiểu Dung nói: “Không có gì ạ, bà bà, con rửa chân rồi… Giờ con đi ngủ đây.” Nhưng người vẫn ngồi xổm trước cửa không hề nhúc nhích, không nghe trong phòng có tiếng động gì nữa, sau đó lại có tiếng ho khe khẽ vọng đến, trong đêm tối một bóng người nhỏ xíu ngồi xổm trước cửa tựa như một chú chó nhỏ, dựng tai lắng nghe, chóp mũi run run dán lên cửa, có vẻ như sắp ngửi thấy mùi gì đó… 

Mùi của cái chết.

Cổ bà bà bị bệnh, sắp chết rồi.

Ừm, Cổ bà bà chăm sóc nàng rất chu đáo, cho nàng cuộc sống rất tốt đẹp, vậy tiếp theo làm sao để dùng cái chết của Cổ bà bà để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn đây? 

Bóng người nhỏ xíu ngồi xổm trong sắc đêm, vừa nghiêm túc vừa chuyên chú suy tư.

Đi trong đêm tối tĩnh lặng ở thành Huỳnh Sa Đạo, Quách Tử An nghiêm túc nhìn bốn phía, hắn chưa từng ngắm nhìn đêm khuya ở thành Huỳnh Sa Đạo bao giờ, chỉ mới thấy sáng sớm, sáng sớm chờ đợi cô gái lén đi trong đêm khuya kia, một mình trong đêm khuya thì ra là như thế này.

…… 

Sắc đêm đã tan, nắng sớm chiếu rọi khắp núi rừng, núi Lục Đạo Tuyền cuối thu đầu đông sương mù dày đặc, cây cối hoa cỏ bị phủ bởi một tầng sương băng lấp lánh, ngày càng trong suốt.

Nước ở núi Lục Đạo Tuyền chảy không ngơi nghỉ quanh năm suốt tháng, từ lưng chừng núi chảy khắp bốn phía, nhưng hôm nay lại không giống như mọi ngày, các thiếu niên dù trời nóng hay lạnh đều dùng nước suối để tắm rửa.

Các thiếu niên trong trường xã đều không sợ lạnh mà lười biếng không dậy sớm, tuy hiện giờ trường xã ở núi Lục Đạo Tuyền đã ít đi quá nửa số học trò nhưng lúc này tiếng huyên náo vẫn tràn ngập núi rừng. 

“… Tiết Thanh bị đánh lén là hoàn toàn chính xác…”

“… Tuy nói là bị trọng thương nhưng vẫn may là không nguy hiểm đến tính mạng.”

“… Vậy thì thật là cảm tạ trời đất…” 

“… Đúng là triều đình vô đạo, Tiết Thanh vậy mà lại phải chịu sự tàn độc này.”

“… Ta quyết định sẽ bắt tay vào viết chuyện này từ màn thi vấn đáp…”

Thông tin Tiết Thanh bị đánh lén đã truyền đến phủ Trường An, một lần nữa xôn xao từ sau khi Thanh Hà tiên sinh mất, đánh lén ngay dưới chân thiên tử ở kinh thành, phẫn nộ kẻ gian lộng hành trắng trợn, may mà lần này triều đình nhanh chóng hơn vụ án của Thanh Hà tiên sinh, bắt Tần Đàm Công đình chức điều tra, tri phủ Trường An Lý Quang Viễn một lần nữa viết tấu chương vạch tội dâng lên, sư đồ núi Lục Đạo Tuyền cũng muốn dâng thư xin tha mạng. 

Mấy ngày nay mọi người đều lòng đầy căm phẫn bàn luận chuyện này, thậm chí có học trò còn đề nghị vào kinh, việc này khiến mọi người lại nhớ đến chuyện chống lại thái giám Liêu Thừa lúc đầu.

“Lần đó là vì học trò Trương Niện bị bắt, Tiết Thanh tuy thi đỗ trạng nguyên lên làm quan nhưng cũng là học trò từ trường xã núi Lục Đạo Tuyền chúng ta mà ra.”

“Chúng ta cũng nên làm gì đó mới được.” 

Suy nghĩ làm gì đó này khiến các thiếu niên kích động, may mà đã bị các thành viên của Tri Tri đường ngăn lại.

“Xin tha mạng là để người ở trên thấu hiểu, lần này khác với lần Trương Niện, triều đình bị quyền thần bưng bít, chúng ta mới phải làm một số việc để triều đình biết được, còn lần này triều đình đã biết rồi nên chúng ta sẽ yên lặng quan sát sự việc tiến triển là được.”

“Tra án định tội đều có quan viên triều đình và pháp độ triều đình, chúng ta chớ có gây xôn xao nhiễu loạn, tránh bị kẻ gian lợi dụng.” 

“Tri Tri đường ở kinh thành sẽ kịp thời truyền tin đến, mọi người yên tâm, đám người Trương Liên Đường ở kinh thành đã không còn là học trò nữa rồi, thân làm quan có thể tham gia vào vụ án lần này.”

Trấn an các học trò bị rối loạn xong, cuối cùng mọi người quyết định nghe theo sự sắp xếp của trường xã, từ danh nghĩa trường xã núi Lục Đạo Tuyền viết vạn ngôn thư dâng lên xin tha mạng, xin công bằng cho những người đọc sách trong thiên hạ là Thanh Hà tiên sinh và Tiết Thanh.

Mỗi học trò đều có thể viết văn chương của mình lên trên, mấy ngày này tất cả mọi người đều trao đổi thảo luận, đề tài từ sách đến hỏi đến biện đều khác nhau, không những không ảnh hưởng đến bài vở mà ngược lại không ít người càng thêm mất ăn mất ngủ… chỉ sợ văn chương của mình không hay làm mất thể diện. 

Nắng sớm chiếu rọi, các học trò trong trường xã tụ tập ngày càng nhiều, bỗng nhiên có người từ dưới núi chạy tới, thở hồng hộc.

“Không hay rồi, không hay rồi.” Hắn lớn tiếng nói: “Phủ học không cho phép viết vạn ngôn thư nữa.”

Câu này khiến cho cả rừng núi yên tĩnh trong giây lát, rồi lập tức xôn xao. 

“Tại sao?”

“Không phải đã nói trước rồi sao? Sao lại không cho phép nữa?”

…… 

“Đó là vì trước đó là giáo tập trường xã đề nghị, còn bây giờ phủ học đã mời đến giáo dụ trường xã mới rồi.”

Trong thảo đường Tri Tri dưới chân núi Lục Đạo Tuyền, không ít thiếu niên ngồi vây lại, vẻ mặt nghiêm túc, lắng nghe một thiếu niên trong đó nói.

“Vị giáo dụ mới này là Vương Thụ của thư viện Bạch Lộc.” 

Lời này vừa nói ra, các thiếu niên có mặt đều thốt lên tiếng kinh ngạc.

“Vương Thụ Vương Trai Sinh tiên sinh.”

“Vậy mà lại mời được Trai Sinh tiên sinh đến.” 

“Học vấn của Trai Sinh tiên sinh khiến người ta bội phục lắm đó.”

“Nhưng mà ông ấy là người của học phái Hoài Nam.”

Trong tiếng bàn luận kinh ngạc bỗng vang lên một giọng nói, giọng nói này khiến thảo đường một lần nữa yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía thiếu niên đang nói.” 

“Phủ Trường An chúng ta, Quan Trung chúng ta đều là học phái Quan Trung lấy Thanh Hà tiên sinh làm đầu.” Thiếu niên ấy vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng ngay ngắn nói: “Bây giờ lại mời Vương Trai Sinh của học phái Hoài Nam đến, há chẳng phải nguy cơ hay sao?”

Tuy bây giờ mọi người chỉ là học trò thiếu niên đọc sách nhưng cũng có hiểu biết về môn phái đạo học, sau Xuân Thu thánh nhân bách gia thuyết, đạo nho chính thống hỗn loạn, Quan học Thục học Lạc học Hoài Nam mọc lên san sát, tuy giữa các phái có giao lưu và hấp thụ lẫn nhau nhưng lại nghiêm khắc kiên thủ, tuyệt đối không nhượng bộ đối với những tranh chấp giữa các môn phái đạo học, có thể nói là một mất một còn.

Tranh chấp đạo học chủ yếu thông qua việc dạy học để chiếm địa bàn và quyết định địa vị cao thấp, mà quan trọng nhất chính là trong các học phái phải có đại nho đủ nổi tiếng để hiệu lệnh sĩ lâm, ví dụ như đại nho Quan học Lâm Việt Lâm Thanh Hà hiện nay. 

Học phái Quan Trung có thể có được địa vị trong sĩ lâm như bây giờ chính là nhờ ông ấy, không chỉ văn phong nho danh lừng lẫy, mà còn là quan lớn hàn lâm trong triều đình.

“Bây giờ Thanh Hà tiên sinh đã qua đời, Quan học sắp sửa như rồng mất đầu, Tiết Thanh là cao đồ của Thanh Hà tiên sinh, lại đỗ trạng nguyên vào hàn lâm, tất nhiên sẽ là người thừa kế Quan học, sao Vương Trai Sinh tiên sinh lại dìu đỡ người của phái khác được chứ?” Thiếu niên đó nói: “Sao lại cho phép trường xã dưới tên ông ấy xin tha mạng cho được?”

Vương Trai tiên sinh đồng ý đến trường xã phủ Trường An vào lúc này chắc hẳn là muốn chiếm đoạt Quan học, thúc đẩy phủ Trường An thậm chí là Quan Trung vào học phái Hoài Nam. 

Đạo học tranh danh đoạt lợi cũng cực kỳ tàn nhẫn và không chút nương tình.

Thảo đường Tri Tri yên lặng nặng nề, lúc này các thiếu niên cũng mới ý thức được chuyện Thanh Hà tiên sinh qua đời ngoài việc khiến người ta oán giận ra, còn có ý nghĩa gì trong sĩ lâm thiên hạ.

Tranh chấp trong sĩ lâm, cũng là tranh chấp trong triều đình, cũng là tranh chấp giữa các đạo học chính thống trong thiên hạ. 

Học phái nào độc chiếm vị trí đầu trong sĩ lâm, chắc hẳn sẽ rất vẻ vang trong triều đình, vì sẽ có nhiều đệ tử được bước vào con đường làm quan hơn, mà sau khi chiếm được con đường làm quan thì sẽ càng thúc đẩy được học thuyết của mình, hỗ trợ lẫn nhau mở rộng khí thế, thừa kế lâu dài.

“Không được, tuyệt đối không thể để hắn làm theo ý muốn ở trường xã núi Lục Đạo Tuyền ta được.”

Các thiếu niên phẫn nộ hét lên. 

“Đuổi hắn đi!”

……

“Đuổi hắn đi? Bằng cách nào?” 

Lúc này các giáo tập tiên sinh trong trường xã cũng rất căm phẫn.

“Quan đạo học bây giờ là đệ tử của Vương Thụ.”

Chu tiên sinh thở dài, nhìn rừng trúc vẫn luôn xanh tốt ngoài cửa sổ, nói: “Không còn khả năng điều hắn đi chỗ khác trên quan trường rồi.” 

“Ép hắn đi.” Nghiêm tiên sinh vẫn lời ít ý nhiều: “Dựa vào biện luận học vấn.”

Lời vừa nói xong, bên ngoài có người bước nhanh vào, thở hổn hển nói: “Chư vị, Vương Thụ muốn biện luận Lục kinh trước mặt mọi người ở Phủ học cung, có thể thắng hắn thì hắn sẽ cúi đầu nhận thua từ đây không bước chân vào Quan Trung nữa.”

Đại nho truyền đạo, đương nhiên là phải có bản lĩnh thật sự mới có thể thuyết phục được mọi người, Vương Thụ hẳn là biết phủ Trường An là địa bàn của học phái Quan Trung, làm như vậy là kiêu ngạo và cũng là nhục nhã, đối với hắn và đối với học trò phủ Trường An đều là một mất một còn. 

“Được, chúng ta đi, sao phải sợ hắn!” Chu tiên sinh nắm tay lại nói.

Mọi người đều gật đầu phụ họa theo.

“Vậy ai sẽ biện luận cùng hắn trước?” Chu tiên sinh lại hỏi. 

Lời vừa nói ra mọi người đều không lên tiếng, hoặc cúi đầu hoặc nhìn xung quanh, cũng có người chỉnh sửa lại quần áo.

Tức quá đi mất, tên Vương Thụ này danh tiếng quá lớn, mọi người trước hết là rụt rè, Chu tiên sinh phất tay áo.

“Vậy thì đến đó trước xem sao.” Hắn nói: “Xem thử thì dám chứ nhỉ.” 

……

Sự thật chứng minh Quan Trung người đông hào khí, người dám nhìn mênh mông như biển núi, người dám lên đài cũng liên tục không ngớt, có thể gọi là chuyện đại sự của phủ Trường An, rất nhiều người từ khắp nơi đến, những nhà thi thư hào quý của phủ Trường An cũng đều dựng nơi nghỉ chân trước Phủ học cung để vây xem lắng nghe.

Náo nhiệt như vậy Liễu gia hẳn cũng không bỏ qua, tuy Liễu lão thái gia chưa đi nghe lần nào nhưng cũng muốn phô trương, chuyện đại sự gì cũng không thể thiếu mặt mũi của Liễu gia. 

“Vương Thụ đó tuổi đã lớn, gầy đến nỗi một trận gió thổi qua cũng có thể làm hắn ngã, vậy mà lại kiên trì được những sáu ngày rồi, còn ngồi trên đài cao như vậy nữa.”

“Hôm qua Lâm cử nhân bị lão già đó chọc tức đến hộc máu, được người ta khiêng xuống, nghe nói ở nhà tóc tai bù xù không ăn không uống, nói là không còn mặt mũi đối diện với thánh nhân, muốn lên núi đi tu.”

Nghe đến đây Liễu lão thái gia xoay quả cầu vàng bật cười thật to, các gia đinh vây quanh ông ta kể chuyện đại sự cũng đều cười vui vẻ, các tỳ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ném tiền trong khay cho bọn họ, nhất thời trên dưới đều vui mừng. 

“Có điều Bùi gia gì đó chỉ ngây ngốc nhìn lão già đấy diễu võ giương oai như vậy sao?” Liễu lão thái gia nói: “Không phải tự xưng là nhà thi thư sao, sao cũng không ai lên biện luận một lần?”

“Thái gia, lỡ như thua thì sẽ mất mặt lắm.” Một tên gia đinh cười nói: “Vậy nên Bùi gia đã mời đến không ít văn nhân nho sĩ, sau này thắng thì bọn họ cũng có thể diện.”

Liễu lão thái gia khinh bỉ: “Gian xảo!” Lại vỗ bụng: “Vậy rốt cuộc có thể thắng hay không?” 

Mấy gia đinh nhìn nhau, lắc đầu nói: “Trước mắt xem ra vẫn chưa chắc.”

“Tên Vương Thụ này đến quá đột ngột, người khu vực phủ Trường An chúng ta đều đấu không lại hắn.”

“Danh sĩ những nơi khác biết tin rồi đến ít nhất cũng phải mất nửa tháng.” 

“Tên Vương Thụ này rất gian xảo, nói là chỉ lập đàn mười ngày, bây giờ đã qua ngày thứ sáu rồi.”

“Đợi qua mười ngày hắn vào trường xã ở, những người khác mới đến biện luận cùng hắn thì cho dù có thắng cũng không thể đuổi hắn đi được nữa.”

Liễu lão thái gia bĩu môi, nói: “Đâu cần phiền phức như thế, ta thấy đuổi lão già này đi rất đơn giản.” Phất tay một cái, chạm vào quả cầu vàng: “Thừa dịp đêm tối bắt hắn cho vào bao gai cột lại cho lên xe ngựa kéo đi vứt ở một nơi thật xa là được.” 

Các gia đinh đều cười xòa, làm gì đơn giản như vậy.

“Thái gia, thái gia.” Có một gia đinh phủi tay áo chạy lạch bạch vào, mặc kệ nón mũ xiêu vẹo, gấp gáp nói: “Tên Vương Thụ đó lại nói luật mới rồi, nói là không biện luận Lục kinh nữa, trông có vẻ khó cho mọi người quá nên quyết định đơn giản một chút, chỉ luận Xuân Thu thôi.”

Liễu lão thái gia cười ha một tiếng, nói: “Vậy thì đơn giản rồi chứ?” 

Chuyện này đúng là không hề đơn giản.

Phủ học cung lúc chính ngọ lặng ngắt như tờ.

Xuân Thu là quyển sách mà mỗi người đọc sách đều phải đọc, đại đa số người lấy đó làm bản kinh khoa cử, quả thật là đơn giản nhất nhưng… 

“Đơn giản như vậy, ngược lại ta không biết biện thế nào.” Một thư sinh thì thào.

Trên đài cao truyền đến một giọng nói già nua nhưng sáng rõ.

“Vậy thì đơn giản thêm chút nữa, chỉ luận Tả Thị Xuân Thu thôi.” Hắn nói, đồng thời lại cười thành tiếng: “Giờ thì chắc không còn khó nữa chứ?” 

Dưới đài cao vẫn lặng ngắt như tờ… Vậy thì càng khó hơn nữa, trên đời này thường thì càng đơn giản sẽ càng khó, vì quá đơn giản, thẳng thắn lại rõ ràng, phải biện luận thế nào đây? Trong lòng ngược lại thấp thỏm rối bời.

Trong khoảng lặng ấy, có một giọng nam trong trẻo vang lên.

“Chỉ luận Tả Thị Xuân Thu sao? Ta muốn thử một lần.” 

Ai?

Người xem dưới đài cao xôn xao quay đầu tìm kiếm, thì thấy người đi đường đều tránh ra, một người trẻ tuổi đứng ở một nơi không xa, mặc áo bào xanh cũ, giống như người đọc sách, sau lưng hắn đeo một cái giỏ…

Có lẽ là bị ánh mắt đột nhiên ngưng tụ làm cho sợ hãi, trong giỏ bỗng phát ra tiếng heo kêu… 

Nhạc Đình à, trên phố lớn bắt đầu xôn xao cả lên.

“Ngươi là ai?” Vương Thụ trên đài cao trầm giọng hỏi, hắn có tuổi thị lực không tốt, nhìn không thấy rõ, nhưng thấy bốn phía huyên náo thì chắc là danh nhân phủ Trường An, nếu đã là danh nhân thì sao đến giờ mới đứng ra.

Nhạc Đình thi lễ, nói: “Tiểu tử Nhạc Đình, đang học ở trường xã.” 

Học trò à, Vương Thụ cũng không híp mắt nhìn nữa, giọng nói sang sảng: “Ngươi học được mấy năm rồi?”

Nhạc Đình nói: “Tiểu tử đọc sách ở trường xã được hơn sáu năm rồi.”

Vương Thụ nói: “Có học lên cao không? Đồng sinh hay là tú tài?” 

Không đợi Nhạc Đình trả lời, dưới đài lại xôn xao trở lại, là tiếng than vãn, không ít người đều che mặt lại xấu hổ, tên Nhạc Đình này… Đây là lúc để khoe khoang hay sao? Hơn nữa ngươi có gì để khoe hay sao?

Nhạc Đình không hề xấu hổ, nghiêm túc nói: “Không có.”

Vương Thục cười ha ha, nói: “Vậy ngươi đọc sách gì?” 

Tất nhiên không phải hắn hỏi về sách.

Nhạc Đình nói: “Tiểu tử đần độn, sáu năm chỉ đọc một quyển Tả Thị Xuân Thu.”

Nhưng câu trả lời thì lại là sách. 

Tiếng cười của Vương Thụ dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện