Đại Địa Chủ

Chương 59: Người cầu thân



Khi Cát Khiêm An đến nơi, người vây xem trước cửa hàng đã giải tán gần hết.

An Tử Nhiên đang ở tiền sảnh nói chuyện cùng Phùng trưởng quầy, tuy lần này số nhân công cần thuê không nhiều lắm, nhưng chưa hẳn đã hết cơ hội cho những người khác, hắn có ý định thuê thêm nhân công, Hồng Châu là quê hương của lúa nước, đương nhiên có thể tận dụng, mở rộng diện tích trồng lúa, đồng thời kéo theo sự phát triển của toàn huyền.

Cát Khiêm An liếc nhìn hai người một cái cũng không tiến tới quấy rầy, đi vào bên trong hướng Phó Vô Thiên ngồi nhàn nhã uống trà báo cáo:”Gia, thuộc hạ đã trở lại.”

Phó Vô Thiên nhìn hắn gật gật đầu:”Chờ chút nữa tìm chỗ an tĩnh nói chuyện.”

Cát Khiêm An liền đứng ra phía sau y, không nói gì.

Chờ An Tử Nhiên cùng Phùng trưởng quầy nói chuyện xong, lương thực cũng dọn dẹp ổn thỏa, kho hàng cơ hồ chật cứng, Phùng trưởng quầy đem tiền công thanh toán cho nhân công, họ có khí lực lớn nên số lượng làm được tương đối nhiều, người nhiều nhất là ba mươi hai bao, ít nhất cũng được mười bao, thời điểm nhận đến tiền công, tất cả đều hưng phấn.

An Tử Nhiên đi đến trước mặt họ.

Mọi người lập tức im lặng, ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn.

Đối với vị thiếu đông gia trẻ tuổi này, bọn họ thực tin phục (tin tưởng + phục tùng), trong mắt họ, mỗi quyết định của thiếu đông gia đều là tổn thất lợi ích của mình để tạo phúc cho họ, chỉ bằng điểm này thì An Thường Phú có cưỡi ngựa cũng không so bì được.

Đương nhiên họ không biết, An Tử Nhiên là đang vì kế hoạch sau này tạo nền móng.

“An gia gần đây chuẩn bị chiêu mộ nhân công, nếu các ngươi muốn, có thể đến chỗ Phùng trưởng quầy báo danh, còn về tiền công, An gia chắc chắn không bạc đãi các ngươi.”

An Tử Nhiên vừa dứt lời, mọi người liền hoan hô, sôi nổi hướng Phùng trưởng quầy báo danh. Tuy họ giành được cơ hội dọn lương thực lần này, nhưng đó không phải công việc lâu dài, mà những người không được thuê lần này đều rất vui vẻ, nghe thiếu đông gia nói có vẻ đây sẽ là việc làm công lâu dài, về phần tiền công hàng tháng, đã có người đi trước hỏi thăm.

Dân chúng Đại Á trung bình mỗi tháng tiêu hết hai quan bốn trăm văn tiền, mà tiền công An gia cấp là ba quan tiền, tính ra mỗi ngày có chừng hơn hai mươi văn tiền, nếu làm tốt gia đình sẽ có đến ba mươi hai văn tiền, đãi ngộ tốt như vậy bọn họ không vui vẻ sao được.

Vì vậy, tin tức này lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp An Viễn Huyền.

Nghe nói, nơi báo danh của Phùng trưởng quầy thiếu chút nữa bị đạp sập.

Bất quá những điều này để nói sau.

An Tử Nhiên nhượng Phùng trưởng quầy không cho người tới gần hậu viện.

Ba người vào phòng, Cát Khiêm An đi sau thuận tiện đóng cửa, xoay người lại liền nhìn đến Vương gia nhà mình vô cùng ân cần cấp Vương phi ngồi xuống, ánh mắt không khỏi lóe lóe.

Hắn luôn rõ ràng Vương gia kỳ thật không quan tâm đến chuyện có thú thê hay không, thê tử giàu hay nghèo, là nam hay nữ, tất cả đều vì những thứ có thể khiến Vương gia để ý thực sự quá ít, hắn vẫn cho rằng Vương gia là nhất thời hứng lên mới thú An Tử Nhiên, nhưng chưa từng nghĩ đến y sẽ vì An Tử Nhiên mà hạ thấp tư thái, làm một hảo phu quân.

Cát Khiêm An thu hồi tâm tư phức tạp trong lòng, nghiêm mặt nói:”Thuộc hạ theo lời Vương phi đi điều tra, quả nhiên phát hiện những chuyện như vậy, Xương Châu có rất nhiều địa phương liên tục ba tháng không có mưa, hơn nữa mùa hè còn chưa tới, nhiệt độ đã rất cao, mực nước sông cũng giảm nhiều, nghe nói trong vòng một tháng liền giảm tới gần một thước (0,23m), như Vương phi phỏng đoán hẳn không lâu nữa hạn hán sẽ xảy ra.”

An Tử Nhiên trầm ngâm nói:”Vậy việc kia tra đến đâu rồi?”

Cát Khiêm An dừng một chút rồi nói:”Vương phi dự đoán quả thực… chính xác.”

Thời điểm đi điều tra hắn còn không tin, bởi vì loại chuyện này trong lịch sử Đại Á chỉ phát sinh quá một lần, hơn nữa còn là chuyện hai mươi năm về trước, hậu quả lúc ấy phi thường nghiêm trọng, lão nhân gia thậm chí còn không muốn nhớ lại.

Bởi thời gian đã qua thực lâu, phía sau lại chưa từng phát sinh thiên tai tương tự, rất nhiều người cho ràng loại chuyện này sẽ không phát sinh lần nữa, ngay cả Cát Khiêm An, nhưng sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, hắn đã nghĩ khác.

“Vương gia, nếu hai loại thiên tai đồng thời xảy ra, chỉ e rất nhiều dân chúng Xương Châu sẽ bỏ mạng.” Cát Khiêm An lo lắng nói.

Phó Vô Thiên mặt không đổi sắc, Chẳng rõ y có ý kiến gì khác không, y nhìn về phía An Tử Nhiên:”Vương phi, ngươi cố ý nhượng Khiêm An đến Xương Châu điều tra, phải chăng đã sớm có đối sách?”

Lấy hiểu biết của y về Vương phi, nếu chỉ vì lợi nhuận, hắn căn bản không phải vì dân chúng An Viễn Huyền làm nhiều chuyện như vậy, giống như An Thường Đức trực tiếp áp bức họ là xong, lại càng không cần để người đi điều tra, chỉ cần tích đầy kho lương, ngồi chờ thiên tai đi qua thì yên ổn.

An Tử Nhiên gật gật đầu nói:”Đúng vậy, ta quả thực có biện pháp.”

“Biện pháp gì?”

Phó Vô Thiên còn chưa nói, Cát Khiêm An đã không thể chờ được mà lên tiếng, lần này đến Xương Châu, nhìn đến những hình ảnh thê thảm, trong lòng xót xa không thôi, dứt lời mới phát hiện bản thân quá phận, vội vàng thu hồi biểu tình lo lắng trên mặt.

“Về điều này chỉ sợ phải thỉnh Vương gia ra mặt.” An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên.



Ba người trở lại An gia.

Phó Vô Thiên chuẩn bị đến thư phòng viết thư cho lão Vương gia, thân tín của y trước Sùng Minh Đế không đủ phân lượng, chuyện này nhất định phải để lão Vương gia đích thân xuất mã mới được.

Bất quá chờ họ đi đến đại sảnh, lại nghe được một trận ồn ào.

Không chờ họ tìm hiểu, một nam nhân mập mạp từ bên trong văng ra, trình độ thăng bằng quá kém, còn chưa kịp từ bậc thang đứng lên đã ngã xuống, vừa vặn lăn đến dưới chân An Tử Nhiên.

Nam nhân mập mạp kêu lên như heo bị chọc tiết.

Một gã tay sai hô lên:”Thiếu gia.” rồi vội vội vàng vàng nâng nam nhân dậy.

Thân ảnh An Khả Tâm xuất hiện ở bậc thang, âm thanh chửi rủa cũng truyền tới:”Họ Lâm kia, ngươi cũng không thử soi gương xem, chỉ bằng bộ dạng như lợn kia mà đòi kết hôn với An Khả Tâm ta, nằm mơ giữa ban ngày, ta có chết cũng không gả cho… An Tử Nhiên?”

Từ ‘ngươi’ vào lúc nàng nhìn thấy An Tử Nhiên liền đổi thành tên hắn, nhất thời giật mình, thậm chí còn gọi ra cả họ tên hắn.

Nghe được âm thanh Trịnh Bích cũng đi ra, nhìn đến An Tử Nhiên sắc mặt bình tĩnh, trong lòng liền bất an, vội vàng đi tới, cười đến sáng lạn:”Nguyên lai là Tử Nhiên trở lại, hôm nay như thế nào…”

“Xảy ra chuyện gì?”

An Tử Nhiên lạnh lùng ngắt lời nàng, ánh mắt sắc bén nhìn An Khả Tâm, sau dừng trên người Trịnh Bích, hai người đều đứng tim.

Trịnh Bích lộ ra tươi cười cứng ngắc:”Tử Nhiên, ngươi đừng hiểu lầm, là Khả Tâm không muốn lấy người này, chính là chướng mắt hắn, hắn lại sống chết không chịu đi, trong cơn tức giận mới đem hắn đuổi ra.”

An Khả Tâm nhìn đến tầm mắt An Tử Nhiên, lập tức cao ngạo hất cằm lên, nàng muốn gả cho một đại quan làm chính thất phu nhân, chỉ là một cái thương gia cũng muốn lấy nàng, không phải nằm mơ thì là gì, nàng cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào.

An Tử Nhiên lạnh mặt:”Mặc kệ là nguyên nhân gì cũng không thể đem người ta đá ra, An gia không có loại người thiếu gia giáo như vậy, lập tức xin lỗi Lâm công tử.”

An Khả Tâm cắn cắn răng:”Ta không sai, ta không phải xin lỗi.”

Nam nhân mập mạp nhờ vào gã tay sai nâng đứng lên, hắn gọi là Lâm Hâm, là nhi tử của phú thương Đồng Đài Huyền, bộ dáng phi thường béo, khi nhìn thấy An Khả Tâm liền nhất kiến chung tình, vốn tính toán lại đây gặp An Thường Phú cầu hôn, nhưng phu thê hai người lại ngoài ý muốn qua đời, chuyện này đành trì hoãn, nhưng hắn luôn không buông tha.

Lâm Hâm xoay người chắp tay đối An Tử Nhiên lên tiếng:”Nói vậy vì này là An thiếu đông gia, tại hạ Lâm Hâm, nhà ở Đồng Đài Huyền, vẫn luôn nghe danh thiếu đông gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”

An Tử Nhiên cao thấp đánh giá hắn một hồi, độc đinh của Lâm gia, tuy bộ dáng mập mạp, nhưng là người có lễ nghĩa, gia giáo không tệ lắm.

“Lâm công tử quá khen.”

Lâm Hâm cười nói:”Thiếu đông gia, ta phi thường ái mộ lệnh muội, hy vọng có thể cùng nàng kết nghĩa trăm năm, ta nhất định không bạc đãi nàng, mong thiếu đông gia thành toàn.”

“Ngươi nằm mơ đi!”

Lời vừa dứt, An Khả Tâm đã lớn tiếng quát, thanh âm vô cùng bén nhọn.

Lâm Hâm sắc mặt bất biến, cười đến phi thường thành khẩn.

An Tử Nhiên đảo mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên người An Khả Tâm thần tình giận dữ, đột nhiên nói:”Quả thật cũng đến tuổi xuất giá.”

Một câu nhất thời làm sắc mặt mẹ con Trịnh Bích thay đổi.

“A a a!!! Ta không gả, ta có chết cũng không gả cho kẻ ghê tởm này.” An Khả Tâm giống như nổi điên hét lên, sau xoay người bỏ chạy.

Trịnh Bích sắc mặt khó coi nói:”Tử Nhiên, nó còn nhỏ, không cần gấp gáp định hôn sự như vậy, huống hồ ngươi cũng thấy, Khả Tâm không nguyện ý a.”

An Tử Nhiên bình tĩnh:”Huynh trưởng như cha!”

Trịnh Bích nghe lời này là biết ý hắn đã quyết, sắc mặt tái mét, hô lớn:”An Tử Nhiên, đừng quên ngươi đã gả ra ngoài, đã không còn là người An gia, nữ nhi của ta không muốn gả, ai cũng đừng nghĩ bức bách nó.”

Ném lại những lời này, Trịnh Bích phất tay áo rời đi.

Lâm Hâm thấy tình hình không tốt, vội vàng cáo từ chạy lấy người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện