Đại Địa Chủ

Chương 60: Quyết tâm của An Xảo Nga



Chuyện của An Khả Tâm và Lâm Hâm rất nhanh truyền đến chỗ mẹ con Phương Quân Bình, hai người nhất thời hoảng loạn.

Phương Quân Bình giờ mới nhận ra, lão gia chết, An Tử Nhiên thành gia chủ, quyền hành tương đương lão gia khi còn sống. Nàng hoảng sợ.

Hơn nữa chính hắn đã nói.

Huynh trưởng như cha!

An Tử Nhiên có quyền quyết định tương lai của các nàng.

“Nương, tuyệt đối không thể để hắn quyết định tương lai của ta!” An Xảo Nga tính cách thâm trầm sau khi nghe được chuyện này mãnh liệt lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Quân Bình, gương mặt chất phác trong dĩ vãng giờ nhiều thêm một tia quyết tuyệt. (Đến đây thì không thể không thừa nhận An Khả Tâm, An Xảo Nga cùng An Vu Chi quả thực là tỷ muội cùng cha; loại tính cách này không lẫn đi đâu được.)

Phương Quân Bình vội vàng trấn an nàng:”Xảo Nga, nương biết, nương cũng không muốn để hắn can thiệp vào tương lai của ngươi, ngươi yên tâm, nếu hắn dám tùy tiện chỉ hôn cho ngươi, nương sẽ liều cái mạng già này với hắn.”

An Xảo Nga nắm chặt tay mẫu thân, mặt không đổi sắc nói:”Nương, ta phải gả cho cái hoàng thân quốc thích, dù làm thiếp thất cũng được.”

Phương Quân Bình tâm can run rẩy, vẻ mặt không thể tin trừng lớn mắt:”Xảo Nga, ngươi thật sự nghĩ như vậy?”

An Xảo Nga kiên định gật đầu. (Đoán xem bà cô này có thành công không?)

Phương Quân Bình tâm tình kích động lập tức yên ổn, biểu tình muốn nói lại thôi nhìn nữ nhi, lại nhìn thấy vẻ kiên định trên mặt An Xảo Nga, cuối cụng vẫn nhịn không được nói:”Xảo Nga, ngươi nghĩ đi, làm thiếp thất vĩnh viễn bị người xem thường, giống như nương vậy, cả đời không thể ngẩng đầu trước Lưu Mai Hương, người ta nói Lưu Mai Hương là chủ mẫu An gia, nhưng khi nhắc đến nương, tất cả đều mang vẻ mặt khinh thường, ngươi hẳn rõ hơn ai…”

“Ta không quan tâm.” An Xảo Nga ngắt lời nàng.

Phương Quân Bình nhất thời nói không lên lời.

“Muốn thoát khỏi An gia, đem An Tử Nhiên dẫm dưới chân thì chỉ còn biện pháp này, Hoàng thân quốc thích là lựa chọn tốt nhất, ta biết họ sẽ không coi trọng ta, nhưng ta có nhan sắc, ta có thủ đoạn, nam nhân tất cả đều là lũ háo sắc, ta nhất định sẽ làm được!”

An Xảo Nga kiêu ngạo nâng hàm, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng giờ phút này như tỏa sáng.

Phương Quân Bình kinh ngạc nhìn nữ nhi, nàng chưa từng biết nữ nhi của nàng có thể xinh đẹp đến vậy, giống như An Xảo Nga đã nói, không có nam nhân nào không háo sắc, nữ nhi của nàng xinh đẹp như vậy nhất định thành công.

Thiếp thất của quan lại và thiếp thất của Hoàng thân quốc thích tuy cùng là thiếp, nhưng người sau thân phận cùng địa vị cao hơn người trước rất nhiều.

“Chính là Xảo Nga, nếu không rời khỏi An gia, mục tiêu của ngươi…”

Phương Quân Bình đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nàng hiện tại ăn mặc đều là của An gia, tự do hạn chế, An Viễn Huyền lại cách Quân Tử thành rất xa, nếu ngây ngốc ở cái địa phương nhỏ bé này thì mục tiêu của nữ nhi nàng cả đời đều không thành sự thực.

An Xảo Nga rũ mắt:”Nương, bất luận thế nào, ta sẽ không thay đổi ý tưởng.”

An Tử Nhiên đừng hòng nắm giữ tương lai của nàng!

Nàng nhất định phải gả cho Hoàng thân quốc thích!

Phương Quân Bình nhìn nữ nhi, trong lòng phi thường rung động, nàng không ngờ nữ nhi lại là người quyết tuyệt như vậy.

Tại Đại Á, hôn nhân của nhi nữ là do phụ mẫu quyết định, nữ tử không có quyền lợi chọn lựa, các nàng chỉ có thể vâng theo, không được phép cãi lời, nếu không sẽ phạm vào tội bất hiếu.

An Thường Đức khi còn sống rất coi trongj hôn sự của hai nữ nhi, hắn là người coi trọng lợi ích, cho nên luôn hy vọng hai nữ nhi có thể gả cho người có địa vị, giúp con đường sau này của mình thêm rộng mở, bởi vậy An Thường Đức đã cự tuyệt rất nhiều người đến cầu thân, những người đó xem như môn đăng hộ đối, nhưng tất cả đều là thương nhân, chỉ vậy chưa thể khiến hắn vừa lòng.

An Thường Phú thường xuyên ở trước mặt An Xảo Nga cùng An Khả Tâm nhắc đến tương lai các nàng sẽ gả vào nhà quan lớn quyền quý, hơn nữa Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích cũng luôn nuôi hy vọng nữ nhi có thể chim sẻ hóa phượng hoàng, luôn đối các nàng tẩy não, dần dà thành công đem nữ nhi của mình tẩy não.

Sau đó An Thường Phú thường xuyên mua cho hai nữ nhi trang sức và quần áo, hy vọng hai nàng có thể ăn mặc đẹp đẽ một chút, sau đó ngẫu nhiên để hai thiếp thất mang các nàng đi chùa miếu cúng bái.

An Khả Tâm cùng An Xảo Nga phát hiện phụ thân đối với các nàng tốt hơn nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều có trang sức quần áo đẹp đẽ, liền càng thêm tin tưởng vào tương lai sẽ gả cho một người quyền quý, vì vậy ý tưởng của An Xảo Nga không phải tự nhiên mà có.

An Tử Nhiên từ chỗ Tô quản gia nghe được chuyện này liền trầm mặc.

Có lẽ không phải tất cả nữ nhân đều ngốc nghếch, nhưng hắn dám cam đoan An Xảo Nga cùng An Khả Tâm tuyệt đối là hai cái bình hoa rỗng tuếch.

Nếu An Thường Phú thực sự muốn tốt cho các nàng, vì cớ gì không đối đãi như vậy với An Vu Chi, ngược lại hạn chế tự do, không cho An Vu Chi ra ngoài?

Đáng tiếc trong mắt các nàng chỉ có vinh hoa phú quý ngắn ngủi.

Bất quá An Tử Nhiên không ngờ, mà sự thật là không tưởng tượng nổi, mẫu tử An Xảo Nga đã bắt đầu tính toán chuyện rời khỏi An gia, trước mắt hắn không có tâm tư đi chú ý họ.

Phó Vô Thiên rất nhanh viết xong thư, lần này tận tay Cát Khiêm An mang về Quân Tử thành. Nội dung chủ yếu là nhượng Phó lão Vương gia thay mặt y hướng Sùng Minh Đế chủ động xin đi điều tra tình hình thiên tai ở Xương Châu.

Năm mới vừa qua, trong dân chúng Xương Châu lại xuất hiện tình trạng di dân, từ lúc bắt đầu xuất hiên thiên tai tính đến giờ đã được ba bốn năm, hàng năm đều xảy ra, năm nay lại càng nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục, nói không chừng Xương Châu sẽ trở thành địa phương hoang phế.

Sùng Minh tuy không phải cái Hoàng Đế tốt, nhưng bản thân hắn cũng hiểu chuyện này không thể tiếp tục tái diễn, cũng đã sớm muốn phái người điều tra, nhưng là vẫn chưa tìm được người thích hợp.

Cát Khiêm An rất nhanh về tới Quân Tử thành.

Trong thư phòng.

“Vương phi, vì ngươi, bổn Vương đã mạo hiểm rất lớn.” Phó Vô Thiên ở trước mặt An Tử Nhiên kể công, lời nói ra cứ y như thực vây.

An Tử Nhiên đầu cũng chẳng buồn ngẩng:”Ân, vất vả rồi.”

Phó Vô Thiên nghiêng người áp sát vào hắn, khí tức thở ra cơ hồ phun lên trán hắn:”Vương phi, đêm nay nên đi ngủ sớm.” Tối hôm qua viết kế hoạch đến khuya, hậu quả Vương phi nhà hắn vừa lên giường liền ngủ.

Bút lông trên tay An Tử Nhiên vừa vặn dừng lại, hơi cúi cúi, sau mới ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người phi thường gần, mà thói quen lập thành, hắn dần không cảm thấy mất tự nhiên nữa, đây cũng không phải là hiện tượng tốt!

“Kế hoạch ta đã viết xong, ngươi nhìn xem.”

An Tử Nhiên đem bản kế hoach viết kín ba mặt giấy cho y.

Phó Vô Thiên tiếp nhận nhìn qua:”Ngô, chữ của Vương phi thực xinh đẹp.”

An Tử Nhiên đen mặt:”… để ngươi nhìn kế hoạch, không phải là nhìn chữ.”

Đừng tưởng hắn không biết, chữ của y so với hắn đẹp hơn rất nhiều, nếu không phải thần kinh hắn vô cùng cường đại thì chỉ cần xem qua một lần liền tự thấy xấu hổ muốn đi tự tử, chữ của Phó Vô Thiên thật sự rất đẹp, những con chữ góc cạnh, mỗi nét bút đều tràn ngập mị lực cùng khí thế, tiêu sái hào sảng, đều nói nét chữ nết người quả thật không sai!

Phó Vô Thiên rốt cuộc nghiêm túc nhìn vào kế hoạch của hắn.

An Tử Nhiên còn nghĩ y sẽ xem thật lâu, đem bút lông đặt lại trên án thượng, vươn tay nhu nhu cổ, sau đứng dậy chuẩn bị gọi Tô quản gia, ngẩng đầu lại thấy Phó Vô Thiên đang nhìn hắn.

“Nhìn ta làm gì?”

Phó Vô Thiên giơ lên trang giấy trong tay:”Xem xong rồi.”

An Tử Nhiên hơi ngẩn ra:”Nhanh như vậy?”

Phó Vô Thiên trong mắt mang ý cười nhìn hắn:”Vương phi, bổn Vương có thể đọc nhanh như gió.”

An Tử Nhiên hồ nghi hỏi:”Vậy ngươi có thể xem qua là nhớ sao?”

Phó Vô Thiên thản nhiên nói:”Hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh giới này.”

An Tử Nhiên thất vọng.

“Nhưng là cũng không xa nữa…”

An Tử Nhiên:”… ngươi không thể nói liền một lúc sao?”

Phó Vô Thiên khóe miệng hơi giương:”Nếu Vương phi đã yêu cầu, bổn Vương về sau liền tuân thủ.”

An Tử Nhiên không nghĩ cùng y tranh luận nữa, Phó Vô Thiên lại dễ dàng lảng sang chuyện khác, nêu trước đây có người nói với hắn có một ngày sẽ cùng một nam nhân khác ở chung, hắn tuyệt đối không tin tưởng, thậm chí sẽ nghĩ kẻ này thần kinh có vấn đề.

“Nhìn kế hoạch của ta, ngươi có ý kiến gì không?”

Kế hoạch dựa trên tình hình thiên tai ở Xương Châu mà soạn ra, tuy vẫn chưa phát sinh, nhưng loại chuyện này phải dự phòng trước mới có hiệu quả, hơn nữa hắn biết trong chuyện này Phó Vô Thiên có bao nhiêu mạo hiểm.

Hắn tuy không rõ tình huống Hoàng Thất, nhưng hắn đều nghe được bốn chữ ‘Công cao chấn chủ’, Phó Vô Thiên công lao quá lớn, trong tay nắm năm mươi vạn đại quân, cứ việc y là chất tử của Hoàng Đế, nhưng vẫn là bị Sùng Minh kiêng kị.

Lần này chiến thắng trở về, biên quan bình định, Phó Vô Thiên phỏng chừng sẽ ở Quân Tử thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, y quyền lực quá lớn, Sùng Minh đế bên ngoài vô cùng tán thưởng chất tử này, nhưng trong lòng đã không chờ được mà muốn thu hồi đại quân trong tay y.

Thiên tai ở Xương Châu đúng là môt cơ hội trời cho.

Nếu Phó Vô Thiên không thể giải quyết tình hình thiên tai ở Xương Châu, như vậy Sùng Minh Đế sẽ có cớ thu hồi năm mươi vạn đại quân.

Vì vậy, Sùng Minh Đế nhất định sẽ đáp ứng.

“Bản Vương tin tưởng Vương phi, cứ dựa theo lời ngươi nói mà thực hiện.”

Phó Vô Thiên không chút do dự lựa chọn tin tưởng hắn.

Nghe câu này, An Tử Nhiên trầm mặc một lúc rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng, Phó Vô Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong mắt thoáng qua một tia quang mang kì dị, rất nhanh liền chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện