Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 243: Bí mật gặp mặt ở tửu quán



Lần thượng triều sau, Võ Tắc Thiên sẽ cùng đám quần thần thảo luận việc chi tiêu trong năm nay. Do việc trùng tu Minh Đường và Thiên Đường quá lớn, cộng thêm những áp lực của phiến quân Thổ Phiên và Khiến Đan, vấn đề tài chính của Đại Đường có phần nặng gánh. Võ Tắc Thiên liền động viên triều thần thảo luận việc giảm chi tiêu, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.

Nhưng cắt giảm chi tiêu sẽ ảnh hưởng tới vô vàn lợi ích, triều thần thảo luận vô cùng kịch liệt, mấy ngày vẫn chưa đưa ra được định luận cuối cùng.

Bọn họ đã thảo luận ba ngày nay rồi, Võ Tắc Thiên có vẻ mệt mỏi, nhưng bà cũng biết rằng, nếu không quân bình lợi ích của các triều thần thì sẽ để lại hiểm họa sâu ngầm, bà cũng tỏ ra vô cùng kiên nhẫn để nghe những ý kiến của triều thần.

Lúc này cũng đã muộn rồi, cuộc thảo luận hôm nay chắc chắn sẽ không có kết quả gì, triều thần còn phải xử lý công vụ nữa. Võ Tắc Thiên liền ho một tiếng, cao giọng hỏi:
- Các vị ái khanh còn việc gì thảo luận nữa không, nếu không có việc gì thì tạm thời bãi triều.

- Bệ hạ, vi thần có việc muốn bẩm tấu.

Tất cả các đại thần đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lương Vương Võ Tam Tư bước ra khỏi hàng khom người nói:
- Xin bệ hạ cho vi thần nói một lời.

Võ Tắc Thiên còn tưởng rằng gã sẽ đề xuất tăng chi tiêu cho Minh Đường, bà không khỏi chau mày nói:
- Lương vương có chuyện gì sao?





Võ Tam Tư rút ra một phần tấu chương, hai tay dâng lên, không chút hoang mang nói:
- Vi thần buộc tội Ngự sử trung thừa Lai Tuấn Thần ăn hối lộ vơ vét của cải của đại thần.

Lời nói này khiến cả triều thần được một phen xôn xao. Cho dù các văn võ quần thần đều căm hận Lai Tuấn Thần, nhưng không ai ngờ được rằng, người đầu tiên tố cáo Lai Tuấn Thần không ngờ lại là Lương vương Võ Tam Tư.

Thời gian trước còn nghe tin đồn là hai người họ đã kết đồng minh, sao chỉ trong chớp mắt đã khiến Võ Tam Tư tố cáo Lai Tuấn Thần chứ? Điều này quả thật khiến người khác khó hiểu, nhưng cũng khiến không ít người âm thầm phấn kích.

Biểu cảm của Võ Tắc Thiên có chút ngạc nhiên, bà không hiểu tại sao Võ Tam Tư không chờ bãi triều xong sẽ nói riêng với mình chứ, tại sao cứ phải tố cáo Lai Tuấn Thần trước triều thần như vậy.

Trong đại điện yên tĩnh không có tiếng động, vô số ánh mắt đang nhìn vào Võ Tam Tư, kinh ngạc có, khó hiểu có, và có rất nhiều tỏ ra nghi ngờ.

Trong điện tùy tùng của Ngự sử tướng Võ Tam Tư dâng tấu lên cho Võ Tắc Thiên.Võ Tắc Thiên lật ra xem một lát, liền thản nhiên cười nói:
- Chuyện này để Trẫm cần suy nghĩ thêm đã.

Bà không để cho Võ Tam Tư có cơ hội nói, lập tức nói:
- Bãi triều.

- Bãi triều...

Võ Tắc Thiên đứng dậy, được tùy tùng và cung nữ dìu xuống từ hậu điện rời đi, văn võ quan viên ai nấy đều rời khỏi nội điện trở về quan phủ của mình.

Võ Tam Tư dường như là người cuối cùng rời khỏi nội điện. Vừa mới đi ra khỏi đại điện liền nghe thấy có người phía sau lưng gọi gã:
- Lương vương điện hạ.

Võ Tam Tư vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tướng quốc Tô Vị Đạo đứng phía sau gọi gã. Gã vội vàng dừng bước, lập tức, Tô Vị Đạo tiến lên cười nói:
- Hôm nay điện hạ quả thật khiến người khác phải nhìn với con mắt khác rồi đó.

Những lời nói này mặc dù có ý khen ngợi, nhưng Võ Tam Tư lại không nghĩ là vậy, cái gì mà gọi là người khác phải nhìn với con mắt khác cơ chứ, lẽ nào trước kia gã và Lai Tuấn Thần cấu kết với nhau làm việc xấu sao?

Gã cười nói:
- Tô tướng quốc quá khen rồi.

- Không biết điện hạ lấy cớ gì để tố cáo Lai Tuấn Thần vậy?
Tô Vị Đạo lại hiếu kỳ hỏi.

- Cái này... thực ra Tô tướng quốc cũng biết, trong tay Lai Tuấn Thần có quá nhiều án oan, những quan viên bị hắn thẩm vấn đều trở nên khuynh gia bại sản, bao gồm cả gia tộc Võ thị cũng không ít người bị hắn hãm hại, khiến người khác vô cùng căm phẫn. Ta định phát động bách quan cùng tố cáo Lai Tuấn Thần, không biết Tô tướng quân có muốn tham gia không?

Nét mặt của Tô Vị Đạo có chút biến sắc, ông ta bỗng ngẩn người ra, sao lại thế chứ nhỉ. Ông tỏ vẻ miễn cưỡng cười nói:
- Ha ha, việc này có thể thương lượng... có thể thương lượng mà.

Võ Tam Tư cũng biết rằng ông ta sẽ trả lời như vậy, trong lòng gã cười thầm một tiếng, rồi lại giả bộ cười nói:
- Nếu Tô tướng quốc không có chuyện gì khác vậy ta xin cáo lui.

Lúc này, một tên hoạn quan thở hồng hộc chạy tới, ghé sát tai Võ Tam Tư nói mấy câu gì đó. Trong lòng Võ Tam Tư thấy lo lắng, rồi chắp tay hành lễ với Tô Vị Đạo một cái quay người đi theo tên hoạn quan kia.

Tô Vị Đạo nhìn theo hướng Võ Tam Tư bước đi, ông đoán ra được, nhất định thánh thượng muốn triệu kiến gã.

- Bộp

Võ Tắc Thiên ném mạnh bản tấu chương tố cáo Lai Tuấn Thần của Võ Tam Tư xuống đất, giận dữ mắng hắn:
- Ngươi giải thích rõ ràng cho Trẫm nghe, sao ngươi lại tố cáo vậy?

Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận, bà đang dùng Lai Tuấn Thần để thám thính Hưng Đường Hội, thế mà Võ Tam Tư lại chống phá bà, lại dám tố cáo Lai Tuấn Thần trước triều thần điều này khiến bà không biết phải xử trí thế nào.

Võ Tam Tư không thể ngờ được thánh thượng lại nổi cơn thịnh nộ như vậy, gã sợ hãi run rẩy nói:
- Vi thần thấy những việc Lai Tuấn Thần làm với gia tộc Võ thị mà căm hận cho nên mới có tấu trạng tố cáo Lai Tuấn Thần.

Võ Tắc Thiên hơi giật mình. Bà không thể ngờ được Võ Tam Tư lại vì gia tộc Võ thị mà làm vậy, sự tức giận trong lòng bà cũng vơi đi vài phần, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói:
- Lai Tuấn Thần đã làm tổn hại tới lợi ích của gia tộc Võ thị sao?

- Khởi bẩm bệ hạ, Lai Tuấn Thần đã chiếm lấy gia sản của Phụng Tiên hiền đệ, lại còn chiếm đoạt thê thiếp của đệ ấy. Chuyện này cháu họ đã nhận được tin từ Diên Tú, trong lòng vô cùng phẫn nộ, tuy Phụng Tiên hiền đệ bị đầy đi Lĩnh Nam nhưng người nhà và gia sản của đệ ấy vẫn còn, đứa cháu không thể không quản.

Võ Tắc Thiên cũng đã hiểu rõ, Võ Tam Tư thay mặt Võ Thừa Tự đứng ra, trên danh nghĩa là tố cáo Lai Tuấn Thần vơ vét của cải, nhưng thực tế là muốn lôi kéo Võ Thừa Tự về phe mình để đoàn kết gia tộc Võ thị.

Đây quả thật cũng là kết quả mà Võ Tắc Thiên kỳ vọng nhất, cứ như vậy, thì bà sẽ không quá tức giận chuyện tố cáo này rồi.

Võ Tắc Thiên trầm tư chốc lát rồi nói:
- Thư tố cáo ngươi cứ giữ lấy đi, Trẫm sẽ lệnh cho Lai Tuấn Thần trả lại tài sản cho Võ Thừa Tự, nhưng lúc này là lúc phải dùng người, hi vọng ngươi sẽ không gây phiền não cho Trẫm nữa.

Quả thật Lai Tuấn Thần cũng không hoàn toàn muốn lật đổ Lai Tuấn Thần. Nếu lật đổ được Lai Tuấn Thần để cho bõ tức thì đương nhiên là tốt lắm rồi, nếu không lật đổ được, thì cũng sẽ xoay chuyển được sự liên minh của gã với Lai Tuấn Thần, đây được coi là một mũi tên trúng ba đích.

Võ Tam Tư thấy thánh thượng không có ý muốn xử lý Lai Tuấn Thần, liền thu lại bản tấu chương rồi cúi rạp người xuống hành lễ nói:
- Vi thần tuân chỉ.

Võ Tam Tư lui xuống. Võ Tắc Thiên trầm tư một lát rồi lại đưa mắt nhìn về Cao Diên Phúc đang đứng ở trong phòng, liền chậm rãi hỏi:
- Phủ quân, ngươi cho rằng Lai Tuấn Thần là người như thế nào?

Cao Diên Phúc cung kính nói:
- Hồi bẩm bệ hạ, Lai Tuấn Thần lòng lang dạ sói, thủ đoạn vô cùng tàn khốc, bị các triều thần căm ghét, đây cũng là nhận xét chung của quần thần. Vi thần cho rằng hắn là một con chó dữ.

Võ Tắc Thiên cười nói:
- Ngươi biết cách nói chuyện đó, cũng rất hiểu ý Trẫm, được lắm. Hắn là một con chó dữ, nếu Trẫm không có một con chó dữ thì rất nhiều chuyện khó có thể làm được.

Lúc này, Võ Tắc Thiên lại hỏi tiếp:
- Hôm qua Trẫm có thấy Tam lang, hắn khen ngợi Cao Lực Sĩ hết lời, Phủ quân vẫn muốn Cao Lực Sĩ giúp Tam lang học sao?

Trong lòng Cao Diên Phúc giật mình, vội vàng nói:
- Vi thần cũng đã cân nhắc để Lực Sĩ ra ngoài, nhưng Lâm Truy Vương điện hạ lại không thể rời xa hắn lúc này được.

Võ Tắc Thiên cười xua xua tay nói:
- Trẫm chỉ tiện hỏi vậy thôi, Phủ quân không phải bận tâm đâu.

Võ Tắc Thiên cũng không nói gì với ông ta nữa, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu sớ. Cao Diên Phúc không dám làm phiền chậm rãi rời đi. Rời xa thư phòng rất xa, Cao Diên Phúc mới dám đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng lão hiểu rất rõ vì sao thánh thượng lại hỏi chuyện Cao Lực Sĩ, nhưng thực tế là đang hỏi việc lão ủng hộ chuyện của Tướng vương.

Chuyện này trong lòng mọi người ai nấy đều hiểu rõ, đương nhiên thánh thượng cũng tường tận, nhưng lúc này lại hỏi như vậy dường như đang ám thị một điều gì đó. Cao Diên Phúc lặng lẽ cảm thấy ám thị của thánh thượng có liên quan đến Hưng Đường Hội, có thể thánh thượng đang cảnh cáo lão, thậm chí thông qua lão để cảnh cáo Lý Đán, đừng để Lai Tuấn Thần nắm lấy nhược điểm.

Những lời của Đế vương chưa bao giờ là rõ ràng cả, chỉ có thể để người khác suy đoán thôi, Cao Diên Phúc rõ ràng rất hiểu Võ Tắc Thiên cho nên lão cũng đoán được ý đồ của Võ Tắc Thiên.

Cao Diên Phúc vừa về đến phòng của mình, một tên tâm phúc hoạn quan vội chạy ra đón, đưa một mẩu giấy đưa cho lão. Cao Diên Phúc nhìn tờ giấy liền hỏi:
- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.

Đợi mãi đến trưa, Cao Diên Phúc lúc này mới ngồi xe ngựa rời khỏi Hoàng thành, rồi trở về phủ đệ của mình, đây cũng là thói quen của lão, cứ buổi trưa là quay trở lại phủ để để nghỉ ngơi, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, lão cho xe ngựa dừng ở trước một tửu quán cách phủ đệ chừng trăm bước.

Tên của tửu lầu là Phúc Ấm Tửu lầu, có diện tích chừng năm mẫu là một cửa hàng do Cao Diên Phúc đầu tư, tửu lầu tương đối xa hoa, trong khu lân cận này rất có tiếng tăm, kinh doanh cũng rất tốt, hàng năm đều mang đến cho Cao Diên Phúc những món lợi nhuận lớn.

Cao Diên Phúc vừa mới đi vào tửu lầu, chưởng quầy vội vàng ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười nói:
- Lâu lắm mới thây Phủ quân tới.

- Ừ, người ta vẫn đang đợi ta chứ?

- Hắn đang ở trên lầu bốn đợi Phủ quân.

Cao Diên Phúc được chưởng quầy dẫn lên tầng bốn. Trên lầu bốn chỉ có ba gian phòng được bày trí rất nho nhã, thường chỉ có những cao quan quyền quý mới dám dùng bữa ở những gian phòng này, chưởng quầy mở cửa một gian phòng ở giữa, Cao Diên Phúc chậm rãi bước vào, chưởng quầy vội vàng đóng cửa lại, chậm rãi lui xuống.

Cao Diên Phúc bước vào bên trong, trưởng tử của Tương vương Lý Đán là Lý Thành Khí vội vàng ra nghênh đón, cúi người hành lễ nói:
- Vãn bối tham kiến Phủ quân.

- Điện hạ không cần phải khách khí, xin mời ngồi.

Cao Diên Phúc ủng hộ Lý Đán, đối với những người có cái mũi nhạy cảm về chính trị mà nói, đây rõ ràng chẳng phải là điều gì bí mật cả, dù sao Cao Lực Sĩ cũng đang dạy Lý Long Cơ học không chỉ có Cao Diên Phúc đồng ý thì cũng phải được Võ Tắc Thiên đồng ý, đây cũng là một chiến thuật mà Võ Tắc Thiên muốn cân đối, cho dù là gia tộc Võ thị hay là Lý đường hoàng tộc, bà không thể nào thiên bị bên nào cả.

Lúc gia tộc Võ thị được mọi người trọng dụng, thì bà cũng phải tìm người ủng hộ Lý Hiển và Lý Đán, cho nên hai người tâm phúc của bà, Thượng Quan Uyển Nhi thì ủng hộ Lý Hiển, Cao Diên Phúc thì lại ủng hộ Lý Đán, sự ủng hộ này cũng nằm trong sự kiểm soát của bà.

Đối với những kẻ cô độc như Lý Đán mà nói, sự ủng hộ của Cao Diên Phúc đối với y là vô cùng quý báu. Lý Đán cũng vô cùng coi trọng, y không thể đích thân đến gặp Cao Diên Phúc, nên chỉ sai trưởng tử thay y đến gặp Cao Diên Phúc.

Hai người ngồi xuống, Cao Diên Phúc cười đầy hiền hòa nói:
- Lâu lắm không gặp rồi, phụ thân của ngươi gần đây vẫn khỏe chứ?

- Đa tạ sự quan tâm của Phủ quân, sức khỏe của phụ thân vẫn rất tốt, cũng thường xuyên ra ngoài thành dạo chơi nên sức khỏe rất ổn, người có lời vấn an tới Phủ quân.

Cao Diên Phúc mỉm cười nói:
- Phụ thân của ngươi sai ngươi đến tìm ta, là vì chuyện chiều nay Võ Tam Tư tố cáo Lai Tuấn Thần sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện