Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 376-1: Sắp xếp giải nạn (1)
- Hiện tại triều đình thế cục ở bên ngoài trời yên biển lặng, nhưng trên thực tế bên trong là mạch nước ngầm kích động, các loại mâu thuẫn đan vào nhau, cá nhân ta vinh nhục đã từng, cũng có tiền đồ xã tắc Đại Đường.
Địch Nhân Kiệt hít sâu thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
- Thánh Thượng rất có thể muốn lập Võ Tam Tư làm Thái Tử.
Lý Trân cũng kinh ngạc, vội vàng nói:
- Nếu Võ Tam Tư đăng vị, chỉ sợ sẽ thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ Thánh Thượng không có suy nghĩ qua sao?
- Thánh Thượng bị Huynh đệ Trương thị mê hoặc, đã không tỉnh táo giống như trước. Ta khuyên Thánh Thượng, nhưng Thánh Thượng không nghe, ta nên làm gì bây giờ?
Nói đến đây, Địch Nhân Kiệt nhìn chăm chú vào Lý Trân nói:
- Ta biết rằng hiền tế rất có mưu lược, thấy có cách nào không?
Lý Trân trầm tư một lát lại hỏi:
- Võ Tam Tư được sủng ái, là vì Huynh đệ Trương thị sao?
Địch Nhân Kiệt gật gật đầu:
- Ta nghe nói Võ Tam Tư hai năm qua cho tiền Huynh đệ Trương thị đã không dưới hơn mười vạn rồi, hơn nữa còn hứa hẹn với hắn, bảo vệ bọn họ muôn đời vinh hoa phú quý, Huynh đệ Trương thị lúc này mới toàn lực thay Võ Tam Tư giúp sức, tuy rằng đây chỉ là nghe đồn, nhưng ta tin sự thật so với tin đồn còn lớn hơn.
Lý Trân cười nói:
- Nếu phải phá đại cục này, đầu tiên phải giải quyết tận gốc, khiến huynh đệ Trương thị không ủng hộ Võ Tam Tư, ít nhất duy trì trung lập, tiếp theo là đối phó Võ Tam Tư, đưa ra những việc trọng đại đối với hắn việc không thuận lợi, cuối cùng mới là khuyên bảo Thánh Thượng, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, nhạc phụ cảm thấy thế nào?
Kỳ thật biện pháp Lý Trân nghĩ, Địch Nhân Kiệt đều suy xét rồi, nhưng Lý Trân trong thời gian ngắn co thể nghĩ ra, quả nhiên là rất lợi hại. Địch Nhân Kiệt âm thầm thán phục, trong lòng của ông lại dâng lên một đường hy vọng, hỏi:
- Hiền tế có phương án cụ thể không?
- Nhạc phụ để con suy nghĩ, sáng mai, con sẽ có cách.
Kỳ thật Địch Nhân Kiệt còn muốn thương lượng với Lý Trân một chút vấn đề về quyền lực đấu tranh giữa Khống Hạc Phủ và Chính sự Đường, nhưng chuyện này so ra chưa quan trọng bằng việc Võ Tam Tư sắp dd]ơcj lập làm Thái Tử, Địch Nhân Kiệt liền không hề nhắc việc này, ông vuốt râu cười nói:
- Ta đây sẽ chờ tin tốt của hiền tế. ...
Đêm đã khuya, Lý Trân khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, đang suy nghĩ cách giải quyết mà ban ngày hắn đã nói, quyền đấu hết thảy rốt cuộc chính là chỗ mấy chiêu này, giải quyết tận gốc, đường lối chính diện giao phong và thượng tầng, giờ thêm đủ loại thủ đoạn nhỏ đâm sau lưng quân mai phục, đối phó mỗi người đều tám chín không rời? Cho nên hắn có thể rất nhanh nói ra đối phó ý nghĩ của Võ Tam Tư.
Tuy nhiên biện pháp cụ thể lại hơi khó, vừa phải có hiệu quả, vừa phải dao động địa vị của Võ Tam Tư, nhưng lại không có thể làm cho mình không nhập quá sâu, hơn nữa còn có thể ngăn cản Thánh Thượng và Huynh đệ Trương thị đừng ủng hộ Võ Tam Tư, kỳ thật đây mới là chỗ khó. Huynh đệ Trương thị sợ nhất cái gì?
Lý Trân trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng nghĩ đến cái gì lại vạch ra giấy nhớ kỹ
Địch Yến ở nhà ngủ được không tốt lắm, trời còn chưa sáng đã thức dậy. Nàng có chút không yên với ba đứa trẻ, liền đứng dậy đi xem thế nào. Ba đứa bé đều ngủ rất say, tuy nhiên Địch Yến lại phát hiện, phòng nhỏ phía đông vẫn sáng đèn.
Nàng nao nao, bước nhanh đi tới cửa, nhìn qua khe cửa đã thấy Lý Trân đang ngồi ở trước bàn viết cái gì.
- Phu quân, huynh... chưa ngủ sao?
Địch Yến giật mình hỏi han.
- Ừ! Ta ngủ không được
Lý Trân day day đôi mắt đỏ cười hỏi:
- Bây giờ là canh mấy?
- Đã qua canh năm rồi.
Địch Yến vừa giận, vừa đau lòng. Bọn họ một mạch vất vả, không nghỉ ngơi, khó khăn mới về Lạc Dương, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, không ngờ phu quân lại thức trắng một đêm, nàng đi lên trước không cho Lý Trân viết, tức giận nói:
- Huynh nhanh đi nghỉ một lát đi, cha muội thật sự là quá đáng, chúng ta mới đến đã bắt huynh làm việc, còn để cho người sống hay không.
Lý Trân áy náy cười nói:
- Xong ngay đây, để cho ta viết xong, buổi sáng ta sẽ ngủ một giấc, buổi chiều bắt đầu bàn chính sự.
Lý Trân dành lấy bút trong tay Địch Yến, đẩy nàng ra khỏi phòng cười nói:
- Muội đi ngủ, ngày mai còn tiếp tổ mẫu, không thể quá mệt mỏi.
Địch Yến cũng vô cùng mỏi mệt không chịu nổi, liền dặn Lý Trân vài câu rồi xoay người đi về phòng.
Lý Trân vừa trầm suy nghĩ một lát, cầm bút viết xuống một sách lược cuối cùng, “chuyện này cần Lý Đán hoặc là Lý Hiển tự mình ra mặt...”
Lúc xế chiều, ở cửa chính chợ nam trong một quán rượu nhỏ, Lý Trân bí mật gặp mặt Lý Trọng Nhuận. Mấy năm không gặp, Lý Trọng Nhuận dường như già đi rất nhiều, hơn nữa thái độ đối với Lý Trân cũng không nhiệt tình giống như trước như vậy, thậm chí có chút miễn cưỡng.
Lý Trân cũng cảm nhận được thay đổi thái độ của Lý Trọng Nhuận. Vốn kế hoạch chu đáo chặt chẽ đã ngay tức khắc phải thay đổi. Hắn đã không còn là Thống lĩnh Nội vệ hăng hái năm xưa nữa, càng trở nên cẩn thận hơn. Hắn đoán được thái độ Lý Trọng Nhuận đối với hắn thay đổi là nhất định có liên quan đến Lý Đán.
- Hôm nay mời Trọng Nhuận huynh đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút về tình hình lệnh tôn. Nghe nói lệnh tôn ba năm trước đây từng mắc trọng bệnh, không biết ông ấy hiện tại sức khỏe tốt chứ?
Ba năm trước đây Lý Hiển từng trúng gió, nghe nói bị liệt ước chừng gần một năm. Hai năm qua mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật thái độ lãnh đạm của Lý Trọng Nhuận đối với Lý Trân cũng không chỉ có bởi vì Lý Trân thiên về Lý Đán, còn có một nguyên nhân khác chính là sức khỏe phụ thân không tốt, khiến trong lòng y không yên.
Y lãnh đạm nói:
- Đa tạ Lý tướng quân quan tâm, sức khỏe hiện tại của gia phụ đã từng bước chuyển biến, hai năm qua người cũng không quản việc bên ngoài.
Ngụ ý của Lý Trọng Nhuận, chính là hy vọng Lý Trân không cần tới quấy rầy phụ thân y. Lý Trân hiểu ý của y, liền cười nói:
- Ta chỉ là hy vọng sức khỏe lệnh tôn mau chóng có chuyển biến tốt, không hề có ý khác.
- Đã vậy, ta còn có việc, liền đi trước một bước rồi.
Lý Trọng Nhuận đứng lên, hướng về Lý Trân chắp tay, xoay người bước đi. Lý Trân ngơ ngác nhìn bóng y đi xa, cảm thấy Võ Tam Tư sắp lên làm Thái Tử, không ngờ cha con Lý Hiển thờ ơ, khiến trong lòng Lý Trân có chút thất vọng.
Lý Trọng Nhuận vội vàng về vương phủ, kỳ thật trong lòng y cũng rất sốt ruột Võ Tam Tư sắp lên vị trí Thái Tử, nhưng từ sau khi phụ thân bệnh nặng, trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều là do mẫu thân làm chủ, phụ thân dường như cũng có chút nản lòng thoái chí, không còn ham quyền vị nữa, điều này làm cho Lý Trọng Nhuận cũng không thể tránh được.
Mới vừa đi đến cửa chính, một thị vệ ngăn y lại, lạnh lùng nói với y:
- Đại công tử, phu nhân gọi người qua.
Lý Trọng Nhuận trừng mắt nhìn thị vệ một cái, quay đầu lại đi đến phòng chính, thấy Vi vương phi Vi Liên đang cùng con cháu họ Vi thảo luận việc thu chi.
Địch Nhân Kiệt hít sâu thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
- Thánh Thượng rất có thể muốn lập Võ Tam Tư làm Thái Tử.
Lý Trân cũng kinh ngạc, vội vàng nói:
- Nếu Võ Tam Tư đăng vị, chỉ sợ sẽ thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ Thánh Thượng không có suy nghĩ qua sao?
- Thánh Thượng bị Huynh đệ Trương thị mê hoặc, đã không tỉnh táo giống như trước. Ta khuyên Thánh Thượng, nhưng Thánh Thượng không nghe, ta nên làm gì bây giờ?
Nói đến đây, Địch Nhân Kiệt nhìn chăm chú vào Lý Trân nói:
- Ta biết rằng hiền tế rất có mưu lược, thấy có cách nào không?
Lý Trân trầm tư một lát lại hỏi:
- Võ Tam Tư được sủng ái, là vì Huynh đệ Trương thị sao?
Địch Nhân Kiệt gật gật đầu:
- Ta nghe nói Võ Tam Tư hai năm qua cho tiền Huynh đệ Trương thị đã không dưới hơn mười vạn rồi, hơn nữa còn hứa hẹn với hắn, bảo vệ bọn họ muôn đời vinh hoa phú quý, Huynh đệ Trương thị lúc này mới toàn lực thay Võ Tam Tư giúp sức, tuy rằng đây chỉ là nghe đồn, nhưng ta tin sự thật so với tin đồn còn lớn hơn.
Lý Trân cười nói:
- Nếu phải phá đại cục này, đầu tiên phải giải quyết tận gốc, khiến huynh đệ Trương thị không ủng hộ Võ Tam Tư, ít nhất duy trì trung lập, tiếp theo là đối phó Võ Tam Tư, đưa ra những việc trọng đại đối với hắn việc không thuận lợi, cuối cùng mới là khuyên bảo Thánh Thượng, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, nhạc phụ cảm thấy thế nào?
Kỳ thật biện pháp Lý Trân nghĩ, Địch Nhân Kiệt đều suy xét rồi, nhưng Lý Trân trong thời gian ngắn co thể nghĩ ra, quả nhiên là rất lợi hại. Địch Nhân Kiệt âm thầm thán phục, trong lòng của ông lại dâng lên một đường hy vọng, hỏi:
- Hiền tế có phương án cụ thể không?
- Nhạc phụ để con suy nghĩ, sáng mai, con sẽ có cách.
Kỳ thật Địch Nhân Kiệt còn muốn thương lượng với Lý Trân một chút vấn đề về quyền lực đấu tranh giữa Khống Hạc Phủ và Chính sự Đường, nhưng chuyện này so ra chưa quan trọng bằng việc Võ Tam Tư sắp dd]ơcj lập làm Thái Tử, Địch Nhân Kiệt liền không hề nhắc việc này, ông vuốt râu cười nói:
- Ta đây sẽ chờ tin tốt của hiền tế. ...
Đêm đã khuya, Lý Trân khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, đang suy nghĩ cách giải quyết mà ban ngày hắn đã nói, quyền đấu hết thảy rốt cuộc chính là chỗ mấy chiêu này, giải quyết tận gốc, đường lối chính diện giao phong và thượng tầng, giờ thêm đủ loại thủ đoạn nhỏ đâm sau lưng quân mai phục, đối phó mỗi người đều tám chín không rời? Cho nên hắn có thể rất nhanh nói ra đối phó ý nghĩ của Võ Tam Tư.
Tuy nhiên biện pháp cụ thể lại hơi khó, vừa phải có hiệu quả, vừa phải dao động địa vị của Võ Tam Tư, nhưng lại không có thể làm cho mình không nhập quá sâu, hơn nữa còn có thể ngăn cản Thánh Thượng và Huynh đệ Trương thị đừng ủng hộ Võ Tam Tư, kỳ thật đây mới là chỗ khó. Huynh đệ Trương thị sợ nhất cái gì?
Lý Trân trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng nghĩ đến cái gì lại vạch ra giấy nhớ kỹ
Địch Yến ở nhà ngủ được không tốt lắm, trời còn chưa sáng đã thức dậy. Nàng có chút không yên với ba đứa trẻ, liền đứng dậy đi xem thế nào. Ba đứa bé đều ngủ rất say, tuy nhiên Địch Yến lại phát hiện, phòng nhỏ phía đông vẫn sáng đèn.
Nàng nao nao, bước nhanh đi tới cửa, nhìn qua khe cửa đã thấy Lý Trân đang ngồi ở trước bàn viết cái gì.
- Phu quân, huynh... chưa ngủ sao?
Địch Yến giật mình hỏi han.
- Ừ! Ta ngủ không được
Lý Trân day day đôi mắt đỏ cười hỏi:
- Bây giờ là canh mấy?
- Đã qua canh năm rồi.
Địch Yến vừa giận, vừa đau lòng. Bọn họ một mạch vất vả, không nghỉ ngơi, khó khăn mới về Lạc Dương, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, không ngờ phu quân lại thức trắng một đêm, nàng đi lên trước không cho Lý Trân viết, tức giận nói:
- Huynh nhanh đi nghỉ một lát đi, cha muội thật sự là quá đáng, chúng ta mới đến đã bắt huynh làm việc, còn để cho người sống hay không.
Lý Trân áy náy cười nói:
- Xong ngay đây, để cho ta viết xong, buổi sáng ta sẽ ngủ một giấc, buổi chiều bắt đầu bàn chính sự.
Lý Trân dành lấy bút trong tay Địch Yến, đẩy nàng ra khỏi phòng cười nói:
- Muội đi ngủ, ngày mai còn tiếp tổ mẫu, không thể quá mệt mỏi.
Địch Yến cũng vô cùng mỏi mệt không chịu nổi, liền dặn Lý Trân vài câu rồi xoay người đi về phòng.
Lý Trân vừa trầm suy nghĩ một lát, cầm bút viết xuống một sách lược cuối cùng, “chuyện này cần Lý Đán hoặc là Lý Hiển tự mình ra mặt...”
Lúc xế chiều, ở cửa chính chợ nam trong một quán rượu nhỏ, Lý Trân bí mật gặp mặt Lý Trọng Nhuận. Mấy năm không gặp, Lý Trọng Nhuận dường như già đi rất nhiều, hơn nữa thái độ đối với Lý Trân cũng không nhiệt tình giống như trước như vậy, thậm chí có chút miễn cưỡng.
Lý Trân cũng cảm nhận được thay đổi thái độ của Lý Trọng Nhuận. Vốn kế hoạch chu đáo chặt chẽ đã ngay tức khắc phải thay đổi. Hắn đã không còn là Thống lĩnh Nội vệ hăng hái năm xưa nữa, càng trở nên cẩn thận hơn. Hắn đoán được thái độ Lý Trọng Nhuận đối với hắn thay đổi là nhất định có liên quan đến Lý Đán.
- Hôm nay mời Trọng Nhuận huynh đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút về tình hình lệnh tôn. Nghe nói lệnh tôn ba năm trước đây từng mắc trọng bệnh, không biết ông ấy hiện tại sức khỏe tốt chứ?
Ba năm trước đây Lý Hiển từng trúng gió, nghe nói bị liệt ước chừng gần một năm. Hai năm qua mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật thái độ lãnh đạm của Lý Trọng Nhuận đối với Lý Trân cũng không chỉ có bởi vì Lý Trân thiên về Lý Đán, còn có một nguyên nhân khác chính là sức khỏe phụ thân không tốt, khiến trong lòng y không yên.
Y lãnh đạm nói:
- Đa tạ Lý tướng quân quan tâm, sức khỏe hiện tại của gia phụ đã từng bước chuyển biến, hai năm qua người cũng không quản việc bên ngoài.
Ngụ ý của Lý Trọng Nhuận, chính là hy vọng Lý Trân không cần tới quấy rầy phụ thân y. Lý Trân hiểu ý của y, liền cười nói:
- Ta chỉ là hy vọng sức khỏe lệnh tôn mau chóng có chuyển biến tốt, không hề có ý khác.
- Đã vậy, ta còn có việc, liền đi trước một bước rồi.
Lý Trọng Nhuận đứng lên, hướng về Lý Trân chắp tay, xoay người bước đi. Lý Trân ngơ ngác nhìn bóng y đi xa, cảm thấy Võ Tam Tư sắp lên làm Thái Tử, không ngờ cha con Lý Hiển thờ ơ, khiến trong lòng Lý Trân có chút thất vọng.
Lý Trọng Nhuận vội vàng về vương phủ, kỳ thật trong lòng y cũng rất sốt ruột Võ Tam Tư sắp lên vị trí Thái Tử, nhưng từ sau khi phụ thân bệnh nặng, trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều là do mẫu thân làm chủ, phụ thân dường như cũng có chút nản lòng thoái chí, không còn ham quyền vị nữa, điều này làm cho Lý Trọng Nhuận cũng không thể tránh được.
Mới vừa đi đến cửa chính, một thị vệ ngăn y lại, lạnh lùng nói với y:
- Đại công tử, phu nhân gọi người qua.
Lý Trọng Nhuận trừng mắt nhìn thị vệ một cái, quay đầu lại đi đến phòng chính, thấy Vi vương phi Vi Liên đang cùng con cháu họ Vi thảo luận việc thu chi.
Bình luận truyện