Đại Hán Phi Ca

Chương 66: Bùng cháy



Tôi lo lắng bất an, hắn vươn tay gạt tay tôi ra, tôi chậm rãi ngẩng đầu, Vệ Thanh sắc mặt biến chuyển, tôi khẩn thiết nhìn hắn, cắn môi không nói.

“Lý…” Hắn há miệng.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, dùng khẩu hình nói, “Đại tướng quân, Lý cơ có việc…”

Vệ Thanh nhíu mày, nhưng cũng dời mắt đi, tay buông thõng xuống, bảo kiếm loạt xoạt chạm vào áo giáp.

“Các ngươi đúng giờ phải quay lại, qua giờ Tuất cổng thành sẽ đóng, đừng chậm trễ!” Hắn xoay lưng, mở đường cho chúng tôi.

Tôi cảm kích bước nhanh, thở dài một hơi, tiếng nói của Vệ Thanh mơ hồ vọng lại từ sau cho đến khi đến góc rẽ mới biến mất.

“Lý cơ.”

Xa xa góc đường có một cỗ xe ngựa đang đậu dưới tàng cây hòe già, Lương công tử thò nửa mặt ra, giọng hắn rất khẽ, thân ảnh dao động, phảng phất như đã qua mấy đời.

Thời gian như quay trở lại tòa viện nhỏ ở Định Tương, một buổi chiều yên tĩnh vô lo, dưới tàng cây đào, dao cầm kề bên.

Rất lâu trước kia, tôi đã biết giữa chúng tôi đã vượt ra ngoài tình cảm nam nữ thường tình, hóa thành một mối liên hệ tồn tại vĩnh viễn, tôi cũng biết trong cuộc đời của tôi, dù gặp hay không, hắn vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời xa.

Mặc cho thời gian chảy ngược chảy xuôi, chúng tôi vẫn như thuở nào.

“Cảnh trí ở Cam Tuyền Cung rất đẹp, khi còn nhỏ ta từng cùng tiên phụ đến một lần.” Giữa thinh lặng, hắn khẽ khàng nói.

“Vì sao ngài còn trở về?” Tôi nhìn vào mắt hắn, “Lưu lạc thiên nhai, rạp mình trên lưng ngựa, ngài quên rồi sao?”

Hắn nghe vậy thì mỉm cười, vén rèm nhìn ra ngoài, “Còn nàng, nàng cũng đã quên?”

“Tôi khác ngài, gia cừu đã báo, chẳng còn vướng bận gì nên có thể sống cuộc sống của mình, thành Trường An là một nhà tù hoa lệ, nhưng có thể nào vây khốn được ngài?”

“Đâu phải ta không còn chút vướng bận nào?” Hắn quay đầu nhìn thẳng tôi, tôi lần đầu tiên thấy rõ ánh mắt hắn.

“Nàng thật ra đã hiểu, mạo hiểm xuất cung, bí quá hoá liều, nghịch lại thánh ý, đều là bởi vì không thể buông tay. Nàng dù luôn không đủ thông minh nhưng ngốc nghếch thế này mới là Lý cơ.” Hắn dựa vào vách xe nói như chuyện chẳng quan trọng gì.

Tôi lẳng lặng nghe, xe ngựa chạy qua phố chợ, những tiếng ồn ào náo nhiệt xa dần, tôi bỗng nhiên vui sướng cười, “Không uổng công tôi xem ngài là tri kỷ, vật họp theo loài, người phân theo tính, ngài lần nào cũng vạch trần tôi.”

Xe ngựa dừng lại đã là trưa, Triệu Dã ở bên ngoài kêu, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau không ai muốn bước đi trước.

“Thật ra tôi rất sợ cái cảm giác cảnh còn người mất này.” Tôi bất lực nói.

Tôi theo sau Triệu Dã, đi qua cửa bắc của Bình Dương phủ, hắn có Yêu Bài trong tay, phụng mệnh bệ hạ ban thuốc bổ cho Phiêu Kỵ tướng quân.

Đi ngang qua mã tràng, tôi bước chậm lại, cách biệt gần một năm mà mọi thứ chẳng chút thay đổi, ánh nắng ban trưa đâm chói mắt.

“Mỹ nhân, thời gian gấp rút, đừng để bị phát hiện.” Triệu Dã nhỏ giọng nhắc nhở.

Đó là một căn phòng tường trắng ngói đen bình thường, trước phòng chỉ có một gốc cây bàng già với các nhánh lá che khuất ánh mặt trời, tôi đứng trước cửa do dự một lúc lâu, ba năm qua đây là lần đầu tiên tôi đến nơi chàng ở.

“Mỹ nhân, người bưng thuốc vào đi, nô tài ở ngoài cửa đợi.”

“Được, nếu có người đến, ngươi hãy phát ra tiếng cảnh báo.” Tôi lập tức đi vào.

Gõ lên cánh cửa ba cái, trong phòng tĩnh lặng như tờ, gần như chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Chờ một lát, tôi đẩy hé cửa ra, đập vào mắt là một cái bàn dài, tôi lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa vào.

Trong phòng là mùi hương quen thuộc, căn phòng rộng rãi, trên vách tường phía bắc treo một bản đồ tác chiến nằm ngang, ngoài một tấm bình phong bằng gỗ thì không bài trí gì hơn.

Đi qua căn phòng bằng gỗ là một án thai bày hơn mười thanh kiếm, toàn là các bảo kiếm và loan đao, bộ quân trang màu đỏ được khoác gần bình phong, vẫn giữ nguyên tình trạng vừa cởi.

“Ta đã nói, ngươi không cần mang thuốc đến nữa.” Tiếng nói của Hoắc Khứ Bệnh vọng ra yếu ớt.

Tôi đặt hộp thuốc xuống, đang định nói thì chàng lại nói tiếp, “Việc ngươi nói hôm trước ta không thể đồng ý, càng không muốn làm lỡ chung thân đại sự của ngươi.” (Đáng lẽ phải dịch là nàng, vì Tiểu Bệnh Bệnh của ta rất galant mờ, nhưng ta ghét mụ này, hừ)

Tôi từng bước đi về phía gường, trung y màu trắng của Hoắc Khứ Bệnh hỗn loạn trên tháp, dáng vẻ chàng suy yếu khiến tôi đau lòng.

“Không uống thuốc đúng giờ thì làm sao có thể khang phục?” Tôi ngồi sau lưng chàng, dém góc chăn.

“Ngươi về sau không cần…” Chàng đột ngột xoay người lại, trên khuôn mặt vốn anh tuấn tiêu sái giờ đây là đôi mắt ảm đạm, bờ môi tái nhợt, khi chàng thấy tôi thì cứ ngẩn ngơ, nửa câu nói còn lại không thốt ra được nữa.

“Hoắc Khứ Bệnh, là muội đây!” Tôi bưng chén thuốc, nhìn chàng tiều tụy mà xót xa.

“Không phải ta đang hoa mắt chứ.” Chàng khó tin nhìn tôi chăm chú, tia sáng trong mắt dần rõ hơn, rồi chàng mỉm cười.

“Nếu chàng không muốn gặp lại muội, muội sẽ đi.” Tôi đứng dậy mà mắt cay cay, vết thương càng đau thì ghi khắc càng sâu, chuyện thế này tôi đã không còn đường lui nữa.

“Lý mỹ nhân mạo hiểm xuất cung chỉ để nói một câu đó thôi?” Chàng cũng đứng dậy, trung y màu trắng buông rũ tôn lên dáng người cao ngất, chắn ngang trước mặt tôi.

“Nghe nói chàng mấy ngày không tham gia nghị triều, có mời Thái y đến khám chưa?” Tôi ngẩng đầu nói, tay vô thức nâng lên rồi lại hạ xuống.

Bàn tay đang buông xuống giữa đường bị chàng nắm lấy, âm điệu khàn đặc, “Lý mỹ nhân đối đãi với triều thần đều luôn quan tâm chu đáo nhỉ?”

“Đương nhiên, ta chúc ngươi sớm ngày khang phục, vì Đại Hán mở mang bờ cõi.” Tôi bướng bỉnh đáp trả lại chàng.

Chàng nhìn xuống tôi với ánh mắt lấp lánh, tôi bực bội giật tay lại, “Nếu Phiêu Kỵ tướng quân không sao rồi thì bổn cung cáo từ trước.”

“Nàng còn muốn ngụy trang đến bao giờ nữa, Dao Ca, nàng không mệt mỏi sao?” Chàng kéo tôi vào lòng, ôm siết, cách lớp y phục mỏng manh tôi có thể cảm nhận được hơi thở chàng đang rối loạn.

Tôi rúc đầu vào lòng chàng, cảm thụ nhịp tim đang đập dồn dập của chàng, giờ khắc này tôi mới cảm thấy sự kiên trì của mình là không uổng phí.

“Muội sợ chàng sinh bệnh, sợ chàng bị thương, sợ…” Sợ chàng giống như trong lịch sử ghi lại, đột ngột rời bỏ tôi.

“Mang binh đánh giặc thì vết thương này có xá là gì.” Chàng vỗ về sau đầu tôi an ủi.

“Chàng không hiểu đâu…” Muốn tôi giải thích thế nào? Thời gian ngày từng ngày qua đi, tôi càng thêm sợ hãi vận mệnh.

“Ta nên làm gì với nàng đây?” Chàng bỗng dừng lại, thở dài một tiếng.

“Là muội có lỗi với chàng.” Tôi thì thầm.

“Giữa ta và nàng không thể nói là ai có lỗi với ai. Nếu không có nàng ở bên, ta chỉ một lòng đánh đuổi ngoại xâm, đem nỗi nhớ nhung nàng trút lên chiến trường để tìm kiếm ý nghĩa sống.”

“Hoắc Khứ Bệnh, ôm muội đi… Lần sau gặp lại không biết khi nào.”

“Nữ tử ngốc nghếch như nàng làm sao để sinh tồn trong chốn thâm cung đây?” Chàng chua xót trào phúng.

“Muội thà chịu thiệt một bước cũng không muốn tranh đoạt với người.”

“Đại ca Lý Duyên Niên của nàng chỉ sợ dã tâm không nhỏ.” Chàng đổi đề tài.

Tôi thoáng ngạc nhiên, Hoắc Khứ Bệnh vậy mà lại nắm rõ chuyện của tôi như lòng bàn tay, “Dù thế nào hắn vẫn là đại ca muội.”

“Bước vào cấm cung, tình thân có giá trị bằng đồng tiền? Quyền lực trước mặt thì ai cũng lấy lợi ích làm trọng.”

“Vâng, muội hiểu.”

Chàng đột nhiên ôm tôi từ phía sau, lưng tôi dán vào bờ ngực rắn chắc của chàng, “Nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở lúc này thì tốt biết bao?”

“Đêm đó khi chàng phun ra máu rồi bỏ đi, là bị thương ở ngực sao? Để muội nhìn xem.”

“Là lỗi của nàng, nàng phải chịu trách nhiệm.” Chàng đặt tay tôi lên ngực.

“Muội mang thuốc cho chàng đây.” Cảm xúc ngọt ngào dâng trào, tôi đứng lên.

Chàng lại kéo tôi trở về, thì thầm bên tai tôi, “Nàng là thuốc của ta.”

Thanh âm chàng trầm khàn khiến tôi như trúng phải mê dược, tâm trí rối ren.

“Dao Ca, cho dù nàng là độc dược, ta cũng cam tâm tình nguyện uống.”

“Nếu muội là độc dược thì chỉ cần độc chết muội là đủ rồi.” Tôi che miệng chàng lại, lời thề quá đẹp, hứa hẹn lại quá nặng, tôi không cáng đáng nổi.

“Sớm này chưa uống thuốc sao?” Tôi nhíu mày nói.

“Ừ, uống hay không cũng có gì khác đâu?” Chàng ôm tôi nghiêng người dựa vào tháp.

“Muội muốn thấy chàng uống thuốc.”

“Được, nàng bón cho ta.” Chàng gối hai tay lên sau đầu ra vẻ vô lại, miệng há to.

Tôi bưng chén thuốc lên, “Để nguội rồi uống.”

“Không cần, nàng bón đi.”

Từng ngụm thuốc nuốt xuống, chàng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi lau thuốc dính bên khóe miệng chàng lại bị chàng nắm tay, chén thuốc rơi xoảng xuống đất, một giây tiếp theo tôi đã ngã xuống dưới thân chàng.

Chàng không cho tôi cơ hội nói chuyện đã che miệng tôi bằng môi mình, bờ môi ấm áp mềm mại dậy nên các giác quan trong tôi, môi lưỡi dây dưa triền miên, nỗi ngọt ngào xen lẫn chua xót đồng thời dâng trào, nước mắt lã chã rơi.

Tôi nép vào ngực chàng, cảm nhận độ ấm của chàng. Hoắc Khứ Bệnh nâng cơ thể tôi lên hôn loạn lên khóe mắt, đuôi mày, tay chàng dịu dàng mà trân trọng trượt từ cổ xuống mang theo niềm yêu thương vô tận.

Bờ môi nóng bỏng theo ngón tay lướt trên da thịt, khẽ hôn mút, bàn tay tôi chống trên ngực chàng đã run rẩy, Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên cắn xương quai xanh nhô lên, hé mở ngoại sam, đầu lưỡi phác hoạ theo đường cong cơ thể, cảm giác nhột nhạt lan khắp tứ chi, tôi cong người lên lại bị chàng đè xuống.

“Nếu chàng không chê, hãy để muội trở thành của chàng…” Tôi gắt gao ôm lấy cổ chàng.

Chàng ngậm bờ môi đỏ mọng của tôi, hơi thở nóng bỏng, “Trong lòng ta, nàng đã là vợ của ta.”

Mùi thuốc thoang thoảng cùng sa trướng dập dềnh, mọi thứ xa lạ mà bình an, tôi có thể nằm trên giường chàng, cùng chàng quấn quýt si mê, tôi đã không còn gì tiếc nuối.

“Dao Ca…” Chàng khàn giọng gọi, mang theo hơi tình ẩn nhẫn, tay cởi ngoại sam của tôi ra, dịu dàng hôn lên mỗi tấc da thịt, bàn tay thô ráp vuốt ve đùa nghịch, chàng đặt tay lên nơi mềm mại trước ngực tôi, cúi đầu hôn xuống bên kia, đầu lưỡi ấm nóng cuốn lấy đỉnh đầu mẫn cảm, cả cơ thể tôi vì động tác của chàng mà bị nhào nặn thành mọi kiểu dáng.

Giữa âm thanh yêu kiều kìm lòng không đặng, hơi thở càng thêm mê loạn, Hoắc Khứ Bệnh mắt ửng đỏ, cúi đầu chăm chú ngắm tôi, bàn tay theo thắt lưng chậm rãi trượt xuống, mỗi cái đụng chạm đều làm tôi mất tự chủ.

Tê dại khắc cốt lại bồng bềnh như trên mây, hóa ra khi hoan hảo cùng người mình yêu lại hạnh phúc đến dường này.

Như cây thuốc phiện khiến tôi trầm luân, muốn ngừng mà không thể.

Tôi rút tầng áo quần cuối cùng còn lại trên người chàng, bờ ngực rắn chắc với một vết thương lộ ra, tôi lần hôn xuống, đôi tay ve vuốt bờ lưng chàng.

Hai tay chàng cài vào tóc tôi, ôm má tôi ngang ngược mút vành tai, trái ngược với ôn nhu thường ngày, chàng cường ngạnh tiến công làm tôi hồn bay phách tán như sắp hòa tan cùng chàng.

Hơi thở hổn hển vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hun nóng làm người say.

Mắt ngấn lệ, tôi chưa bao giờ cười rạng rỡ quyến rũ như lúc này, “Nếu đây là mộng thì đừng đánh thức muội.”

Chàng chế trụ vòng eo tôi, nâng lên, nụ hôn đắm đuối chạm khắc lên bụng, đầu lưỡi quấy nhiễu làm tôi co rút toàn thân, hai tay bấm vào đầu vai chàng.

Tóc đen trải bung trên chăn đệm trắng tinh, giọng chàng khàn khàn, mê hoặc tâm trí tôi, “Dù có ngàn vạn hồng nhan, trong lòng ta không ai sánh được với nàng, ta chỉ cần nàng…”

“Muội cũng thế!” Tôi rúc đầu vào vai chàng, hai chân nâng lên quấn quanh.

Bàn tay to nắm lấy cổ chân tôi rồi lướt lên trên, qua bắp chân, đầu gối, nhu động trên đùi non, tôi ngửa đầu hôn lên môi chàng, nhận được sự đồng ý, ngón tay thon dài của chàng tách chân tôi ra tham tiến vào cơ thể tôi, chàng rất dịu dàng xâm nhập, cảm giác trướng căng ập đến khiến tôi bất giác vặn vẹo.

“Dao Ca, khó chịu sao?” Chàng ngậm vành tai tôi cố gắng khắc chế.

Vào thời khắc này, chàng còn nghĩ đến cảm nhận của tôi, tôi mê loạn lắc đầu.

Chàng rút dần ra rồi tăng thêm lực đâm vào, không ngừng nỉ non bên tai tôi, tay kia chàng giữ lấy vai tôi nâng niu hôn xuống, sức lực được giải phóng như nụ hoa chớm nở rồi bung cánh rạng rỡ xinh tươi.

Cơn kích tình tạm lắng, tôi nheo mắt nhìn sắc mặt chàng, chàng chậm rãi rút ngón tay ra đặt lên môi, rồi đặt tôi xuống tháp, không chừa đường lùi.

“Khụ khụ, phụng ý chỉ của bệ hạ, ban thuốc bổ đến cho Phiêu Kỵ tướng quân.” Triệu Dã đột nhiên la lớn, cố ý nhấn mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện