Đại Hán Phi Ca
Chương 67: Rơi vỡ
“Có người đến!” Tôi bừng tỉnh, Hoắc Khứ Bệnh lượm áo váy đắp lên người tôi.
“Đừng sợ, có ta ở đây!” Chàng hôn lên đôi má đã đỏ bừng của tôi rồi kéo mành che xuống.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, có tiếng bước chân vang lên, tôi lùi sâu vào giường không dám lên tiếng.
“Hoắc công tử, đây là thuốc buổi trưa, nô tỳ đã sắc cho ngài.”
Cách tấm rèm tôi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mà bỗng bần thần.
Thúy Lâu đang bưng một chén thuốc yểu điệu bước vào phòng.
“Ta đã nói không cần mỗi ngày đưa thuốc rồi.” Hoắc Khứ Bệnh xa cách nói.
Nàng làm như không để tâm, cười dịu dàng chỉnh trang lại y phục chàng, “Tuy đã vào hạ nhưng ngài vẫn nên chú ý sức khỏe.”
Hoắc Khứ Bệnh lui ra sau tự thắt lại đai lưng.
“Mới vừa rồi không phải nói có cung nhân đưa thuốc sao, sao lại không thấy người đâu?” Thúy Lâu nhìn quanh rồi đi về phía giường, tôi nín thở, lùi lại sâu hơn.
“Nô tỳ kéo mành lên giúp ngài, mùa hè trời nóng bức thế này.” Nàng vừa chạm vào mành Hoắc Khứ Bệnh đã lập tức ngăn lại.
“Không còn chuyện gì nữa ngươi lui xuống trước đi.”
“Hoắc công tử, tâm ý của Thúy Lâu ngài đã hiểu, chẳng lẽ trên giường đang có nữ tử khác?” Thúy Lâu nói ý.
“Không liên quan đến ngươi!”
“Nếu ngài có thể quên được nàng thì vì sao không chấp nhận nô tỳ, nô tỳ chỉ mong được hầu hạ bên cạnh ngài là đủ rồi.”
“Ta đã nói với ngươi, nàng không phải là người ngươi có thể tự tiện nhắc tới.”
“Nếu trong lòng ngài không có gì phải hổ thẹn, sao không để cho nô tỳ nhìn xem nữ tử nhà ai lại khiến ngài lo lắng đến vậy.” Thúy Lâu không chịu bỏ qua, nắm lấy mành che kéo lên.
Bốn mắt nhìn nhau, gò má ửng hồng của tôi còn chưa tan hết, nàng nhìn tôi đang ôm sát cơ thể, ánh mắt dời lên mặt, tay nàng khựng lại giữa chừng, hai mắt trợn lên, “Dao…Ca.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, một tia sáng lạnh lóe lên, Hoắc Khứ Bệnh đã kề kiếm bên cổ nàng, “Là tự ngươi chuốc lấy.”
“Nô tỳ không biết là nàng, Hoắc công tử…” Nàng bối rối nức nở.
Nếu truyền ra ngoài thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, có lẽ nào giao tình giữa tôi và Thúy Lâu lại bị chặt đứt thế này.
Nhanh chóng mặc quần áo, tôi đẩy kiếm ra, “Tỷ chưa từng gặp muội, tỷ cũng chưa từng tới đây, hiểu chưa?”
“Nô tỳ không cố ý, xin…mỹ nhân tha thứ.”
Hoắc Khứ Bệnh vẫn không chấp thuận, ánh mắt sắc bén kéo tôi vào lòng.
Thúy Lâu bất động, cơ thể run nhè nhẹ.
“Muội tin nàng, nàng là bằng hữu tốt nhất của muội.” Tôi ngăn Hoắc Khứ Bệnh. (Ối giời!)
“Bất luận là ai, nếu khiến nàng bất lợi ta sẽ không tha.” Chàng lãnh đạm nói.
“Chàng không tin muội!” Tôi giận dỗi hất tay chàng ra.
Một thoáng im lặng, cuối cùng chàng thở dài tra kiếm vào vỏ.
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Triệu Dã gấp rút chạy vào, nhìn tôi ẩn ý, “Đã đến giờ rồi, phải về cung phục mệnh thôi.”
Tôi lưu luyến, Hoắc Khứ Bệnh ôm tôi vào lòng, “Nhớ lời ta nói.”
“Chàng cũng vậy!” Tôi quay đầu.
Choang, tôi quay đầu thấy chén thuốc đã vỡ làm hai mảnh, “Nếu ngươi dám tiết lộ thì sẽ có kết cục như thế.” Hoắc Khứ Bệnh đến bên cạnh Thúy Lâu cảnh cáo.
“Vâng…” Thúy Lâu thất kinh nói.
Khi đẩy cửa đi, Hoắc Khứ Bệnh mình vận y phục tối cô đơn đứng đó, tôi ôm lòng đau đớn vội vã dời bước.
“Dao Ca” Khi tới cửa bắc, Thúy Lâu gọi tôi lại.
“Sao?”
“Nếu muội đã vào cung thì đừng quấy rầy Hoắc công tử nữa.” Sắc mặt nàng nghiêm túc tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Thúy Lâu, muội…”
“Muội không nên ích kỷ như vậy, cứ dây dưa không dứt chỉ làm liên lụy đến chàng.” Nữ tử sắc sảo này khiến tôi không thể liên tưởng nàng với Thúy Lâu trong trí nhớ.
Nàng yêu Hoắc Khứ Bệnh, chuyện này tôi biết, nhớ lại phản ứng của Hoắc Khứ Bệnh khi tôi vừa vào cửa, vậy là mấy ngày nay Thúy Lâu luôn ở bên tận tâm chăm sóc chàng.
Nàng thấy tôi không nói gì thì cung kính cúi đầu, “Nô tỳ nói năng vô lễ, mong mỹ nhân đừng trách tội.”
Lời đã ra đến miệng lại bị nuốt về, tôi cố nén ưu phiền nâng nàng dậy.
Thời khắc ra khỏi cửa bắc, tôi đã biết, nữ tử lần đầu tiên tôi gặp ba năm trước đây đã hoàn toàn biến mất không còn quay về nữa.
Năm tháng đổi thay, bát nước hắt đi khó hốt lại được, chung quy đã chẳng còn là vật xưa người cũ nữa rồi, nhìn nhau chẳng biết nói gì.
Khi đã yên vị trong xe, Lương công tử nhìn tóc tai tán loạn của tôi mà chỉ cười không nói.
“Ân oán giữa các người dây dưa khó dứt.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Dã đánh xe bỏ lại phủ công chúa sau lưng.
“Không dứt được thì chẳng cần dứt.” Tôi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, chẳng muốn suy nghĩ xa xôi nữa.
“Ta rất tò mò.” Hắn đột nhiên mở miệng.
“Sao?”
“Bệ hạ rõ ràng là biết nhưng vẫn dung túng nàng, khiến ta thậm chí cũng phải hoài nghi người đối với nàng là có tình.”
Trong đầu hiện lên đôi mắt thâm trầm của Lưu Triệt, cảm xúc khác thường ập đến khiến tôi phút chốc sáng tỏ, “Lưu Triệt…có tình sao? Khó có thể tưởng tượng.”
“Nàng nên hiểu giữa hoàng đế và phi tần không bao giờ nói đến chữ tình, nhưng sự xuất hiện của nàng lại là ngoại lệ.” Hắn lắc đầu, nhắm mắt lại.
Sống trong gia đình đế vương, tình yêu là một thứ xa vời, khó nắm bắt, là món quà quá mức xa xỉ.
Đã về chiều, xe ngựa chạy nhanh làm náo loạn cả thành tây, thẳng đường tiến về phía bắc.
“Dừng xe!” Xe ngựa còn chưa ngừng Lương công tử đã quát.
Cả người nhào về trước, lại nghe hắn nói, “Quay đầu ngựa lại chạy tới chỗ rẽ, đừng vào cửa cung.”
“Xảy ra chuyện gì?” Tôi ngơ ngác.
“Trước cửa cung đầy các thủ vệ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể tùy tiện đi vào.” Triệu Dã ở bên ngoài nói.
Xe ngựa tăng tốc về phía góc đường, dừng lại bên dưới bức tường cao.
“Đại ca tôi nói hôm nay có thiết yến, thủ vệ cửa cung sẽ lỏng lẻo, tại sao lại như vậy?”
“Hắn nói với nàng?” Lương công tử nghiêng đầu nhíu mày.
Tôi lúc ấy không kịp nghĩ nhiều, hốt nhiên nhớ ra, “Khi xuất cung, Vệ Thanh đã nhận ra tôi, dặn tôi trước canh ba giờ tuất phải trở về.”
Hắn đột nhiên quay đầu, muốn nói lại thôi, “Không đoán được, hắn lại hấp tấp thế!”
“Ai?” Tôi nghi hoặc nói.
“Lúc này cửa cung đang bày bố thủ vệ, nếu nàng hồi cung, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.”
“Không thể, nếu trước khi kết thúc thiết yến tôi không trở lại Chiêu Tiên Các, Lưu Triệt nhất định sẽ phát hiện!” Tôi bỗng nhận ra tình huống có vẻ nghiêm trọng.
“Nhưng…” Lương công tử do dự.
“Không có nhưng nhị gì hết, tôi phải đi.” Vừa nói tôi vừa nhảy xuống xe.
“Lý cơ!”
“Đừng lo lắng, ngài cũng phải bảo trọng.” Tôi xua tay, Triệu Dã rảo bước theo tôi.
“Là do đại ca ta an bài sao?” Tôi lãnh đạm nói.
“Dạ, Đô Úy nói phải bảo đảm mỹ nhân an toàn, không biết chuyện gì…”
Quả nhiên, thủ vệ cửa cung sâm nghiêm, dàn trận chỉnh tề, ngăn cản tôi và Triệu Dã lại.
“Chúng tôi phụng mệnh bệ hạ…” Triệu Dã bình tĩnh nói.
“Lý mỹ nhân.”
Trong lòng trầm xuống, thủ vệ tách làm đôi nhường đường, Doãn phu nhân trong bộ cung trang tím đang chậm rãi đi tới.
“Bổn cung đã cảnh cáo ngươi, đừng cho rằng Cam Tuyền Cung là Lý gia, tiếc rằng ngươi không nghe khuyên bảo.” Nàng nghiêng người nở nụ cười đẹp đẽ mà lạnh lùng.
Tôi tự biết tránh cũng không được nữa, bèn nói, “Nô tì nhất thời hứng khởi mới tự ý xuất cung.”
“Bổn cung xin khuyên ngươi, hãy viện cái cớ cho cẩn thận, để dành mà nói với bệ hạ đi.” Nàng thản nhiên cười, xua tay ra lệnh, “Đưa Lý mỹ nhân tới Diên Thọ Quán, đợi bệ hạ xử trí.”
“Ta có tội gì, cũng không thể dựa vào mấy câu của phu nhân là định được.” Hàn Bác vốn muốn tiến lên lại bị tôi hất ra.
“Đừng vội, bệ hạ chắc cũng muốn nghe ngươi xuất cung đi đâu, làm gì đấy?” Nàng chỉnh lại ống tay áo, độc ác nói, “Mang hắn đi!”
Triệu Dã bị trói tay, “Là nô tài thấy mỹ nhân ở trong cung buồn chán mới đưa ra chủ ý này, xin phu nhân minh giám!”
“Thả hắn đi, hắn chỉ nghe lệnh ta mà hành sự, ta sẽ tự lĩnh tội với bệ hạ.” Tôi lớn tiếng biện giải.
Tiếc rằng tôi địa vị thấp kém, ở đây chẳng ai để lời nói của tôi vào tai, Triệu Dã bị nện một quyền rên lên, Doãn phu nhân khinh miệt vẫy tay, lập tức có binh lính lôi Triệu Dã xuống.
“Ngươi dám tự ý dụng hình!” Tôi chẳng quan tâm lễ nghi tôn ti, phẫn nộ nói.
“Là bệ hạ giao cho bổn cung xử trí, Lý mỹ nhân ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, tốt nhất là nên trình báo cho thỏa đáng, nếu không bổn cung cho truyền tỳ nữ ở Bình Dương phủ đến làm chứng thì ngươi càng nặng tội thôi.” Nàng đến cạnh tôi che tay áo cười khúc khích.
Tôi thấy hai chân mềm nhũn, sau lưng toát mồ hôi, vòng vo một lát, đến khi Hàn Bác nhắc nhở, tôi mới biết là đã đến Diên Thọ Quán.
Doãn phu nhân cho thị hầu lui ra hết, chỉ để lại ba chúng tôi trong điện, tôi liếc nhìn Hàn Bác, hắn đang nghiêm cẩn canh giữ trước cửa, Doãn phu nhân như đang suy nghĩ gì đó, không buồn nhìn đến tôi.
Không bao lâu sau bên ngoài điện có tiếng bước chân vọng tới, tôi thõng tay đứng đó, tận lực suy nghĩ nên giải thích thế nào.
Lưu Triệt sải bước vào, bước chân nặng nề lướt qua tôi, phất tay áo dài ngồi xuống tháp, nét mặt không biến nhìn ra sau, buốt lạnh đến thấu xương.
“Đại tướng quân, giờ Tuất ngươi đang ở đâu?” Lưu Triệt trầm giọng hỏi.
Vệ Thanh chậm rãi tiến lên, bái lạy, “Thần hộ giá đến chậm, suýt nữa đã phạm sai lầm lớn, tội không thể tha.”
Tôi thầm kinh hãi, tôi đi có nửa ngày mà Cam Tuyền Cung đã xảy ra chuyện bất thường gì.
“Khi đại yến bắt đầu, ngươi vội vàng rời đi, sau đó lại trở ra cửa cung, có phải thế không?” Lưu Triệt nhếch môi, mặt lạnh như băng nhưng lại quá mức bình tĩnh.
Vệ Thanh hít sâu một hơi, nằm rạp người xuống, “Vi thần lĩnh tội.”
Giờ Tuất canh ba, đúng thời gian Vệ Thanh dặn tôi trở về, không phải là hắn đang đợi tôi đó chứ?
Tôi thình lình quay đầu, khuôn mặt với đường nét rõ ràng của Vệ Thanh không chút cảm xúc, tôi lại áy náy vô cùng.
“Bệ hạ, nô tì một mình xuất cung, xin hãy xử trí theo cung quy.” Tôi thấp giọng nói.
“Ngươi câm miệng, trẫm đang hỏi Vệ Thanh, ngươi đã phạm phải cung quy, lát nữa sẽ tính tới ngươi!” Lưu Triệt gầm lên, tay đập xuống bàn.
Toàn điện im phăng phắc, Doãn phu nhân thản nhiên ngồi đó không hé môi nửa lời.
“Thích khách xông vào điện, ngươi thân là vệ úy lại bỏ bê nhiệm vụ, trẫm muốn ngươi giải thích.”
“Thần không có gì để nói, xin bệ hạ định tội.”
“Được, được lắm, thật là tướng quân tốt của trẫm!” Lưu Triệt giận quá hóa cười, bỗng dưng chỉ vào tôi nói, “Ngươi xuất cung khi nào, đi đâu, trẫm muốn nghe nói thật, nếu có nửa câu gian dối thì cung tỳ ở Chiêu Tiên Các và kẻ đã mang ngươi đi sẽ được ban chết!”
Tôi giật mình, Lưu Triệt hôm nay giận dữ hơn bao giờ hết khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Lòng bàn tay ướt đẫm, tôi trấn định nói, “Giờ tỵ xuất cung, nô tỳ buồn chán nên muốn dạo chơi phố xá, Triệu Dã là do nô tỳ nhờ vả…”
“Đại tướng quân, “ Lưu Triệt ngắt lời tôi, “Từ giờ thìn tới giờ tỵ, ngươi đang trực ở cổng thành, Lý mỹ nhân tự ý xuất cung, ngươi biết mà không báo là phạm phải tội gì?”
“Thần chưa từng gặp Lý mỹ nhân.” Vệ Thanh bình tĩnh nói.
“Nhưng nô tì lại nghe thủ vệ thành báo lại, giờ tỵ đại tướng quân tuần tra đã đích thân tra xét Yêu Bài của Triệu Dã, lại còn dặn hắn giờ tuất phải hồi cung, không biết có việc này không?” Doãn phu nhân vừa nâng lên một chung trà vừa từ tốn nói.
“Đừng sợ, có ta ở đây!” Chàng hôn lên đôi má đã đỏ bừng của tôi rồi kéo mành che xuống.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, có tiếng bước chân vang lên, tôi lùi sâu vào giường không dám lên tiếng.
“Hoắc công tử, đây là thuốc buổi trưa, nô tỳ đã sắc cho ngài.”
Cách tấm rèm tôi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mà bỗng bần thần.
Thúy Lâu đang bưng một chén thuốc yểu điệu bước vào phòng.
“Ta đã nói không cần mỗi ngày đưa thuốc rồi.” Hoắc Khứ Bệnh xa cách nói.
Nàng làm như không để tâm, cười dịu dàng chỉnh trang lại y phục chàng, “Tuy đã vào hạ nhưng ngài vẫn nên chú ý sức khỏe.”
Hoắc Khứ Bệnh lui ra sau tự thắt lại đai lưng.
“Mới vừa rồi không phải nói có cung nhân đưa thuốc sao, sao lại không thấy người đâu?” Thúy Lâu nhìn quanh rồi đi về phía giường, tôi nín thở, lùi lại sâu hơn.
“Nô tỳ kéo mành lên giúp ngài, mùa hè trời nóng bức thế này.” Nàng vừa chạm vào mành Hoắc Khứ Bệnh đã lập tức ngăn lại.
“Không còn chuyện gì nữa ngươi lui xuống trước đi.”
“Hoắc công tử, tâm ý của Thúy Lâu ngài đã hiểu, chẳng lẽ trên giường đang có nữ tử khác?” Thúy Lâu nói ý.
“Không liên quan đến ngươi!”
“Nếu ngài có thể quên được nàng thì vì sao không chấp nhận nô tỳ, nô tỳ chỉ mong được hầu hạ bên cạnh ngài là đủ rồi.”
“Ta đã nói với ngươi, nàng không phải là người ngươi có thể tự tiện nhắc tới.”
“Nếu trong lòng ngài không có gì phải hổ thẹn, sao không để cho nô tỳ nhìn xem nữ tử nhà ai lại khiến ngài lo lắng đến vậy.” Thúy Lâu không chịu bỏ qua, nắm lấy mành che kéo lên.
Bốn mắt nhìn nhau, gò má ửng hồng của tôi còn chưa tan hết, nàng nhìn tôi đang ôm sát cơ thể, ánh mắt dời lên mặt, tay nàng khựng lại giữa chừng, hai mắt trợn lên, “Dao…Ca.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, một tia sáng lạnh lóe lên, Hoắc Khứ Bệnh đã kề kiếm bên cổ nàng, “Là tự ngươi chuốc lấy.”
“Nô tỳ không biết là nàng, Hoắc công tử…” Nàng bối rối nức nở.
Nếu truyền ra ngoài thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, có lẽ nào giao tình giữa tôi và Thúy Lâu lại bị chặt đứt thế này.
Nhanh chóng mặc quần áo, tôi đẩy kiếm ra, “Tỷ chưa từng gặp muội, tỷ cũng chưa từng tới đây, hiểu chưa?”
“Nô tỳ không cố ý, xin…mỹ nhân tha thứ.”
Hoắc Khứ Bệnh vẫn không chấp thuận, ánh mắt sắc bén kéo tôi vào lòng.
Thúy Lâu bất động, cơ thể run nhè nhẹ.
“Muội tin nàng, nàng là bằng hữu tốt nhất của muội.” Tôi ngăn Hoắc Khứ Bệnh. (Ối giời!)
“Bất luận là ai, nếu khiến nàng bất lợi ta sẽ không tha.” Chàng lãnh đạm nói.
“Chàng không tin muội!” Tôi giận dỗi hất tay chàng ra.
Một thoáng im lặng, cuối cùng chàng thở dài tra kiếm vào vỏ.
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Triệu Dã gấp rút chạy vào, nhìn tôi ẩn ý, “Đã đến giờ rồi, phải về cung phục mệnh thôi.”
Tôi lưu luyến, Hoắc Khứ Bệnh ôm tôi vào lòng, “Nhớ lời ta nói.”
“Chàng cũng vậy!” Tôi quay đầu.
Choang, tôi quay đầu thấy chén thuốc đã vỡ làm hai mảnh, “Nếu ngươi dám tiết lộ thì sẽ có kết cục như thế.” Hoắc Khứ Bệnh đến bên cạnh Thúy Lâu cảnh cáo.
“Vâng…” Thúy Lâu thất kinh nói.
Khi đẩy cửa đi, Hoắc Khứ Bệnh mình vận y phục tối cô đơn đứng đó, tôi ôm lòng đau đớn vội vã dời bước.
“Dao Ca” Khi tới cửa bắc, Thúy Lâu gọi tôi lại.
“Sao?”
“Nếu muội đã vào cung thì đừng quấy rầy Hoắc công tử nữa.” Sắc mặt nàng nghiêm túc tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Thúy Lâu, muội…”
“Muội không nên ích kỷ như vậy, cứ dây dưa không dứt chỉ làm liên lụy đến chàng.” Nữ tử sắc sảo này khiến tôi không thể liên tưởng nàng với Thúy Lâu trong trí nhớ.
Nàng yêu Hoắc Khứ Bệnh, chuyện này tôi biết, nhớ lại phản ứng của Hoắc Khứ Bệnh khi tôi vừa vào cửa, vậy là mấy ngày nay Thúy Lâu luôn ở bên tận tâm chăm sóc chàng.
Nàng thấy tôi không nói gì thì cung kính cúi đầu, “Nô tỳ nói năng vô lễ, mong mỹ nhân đừng trách tội.”
Lời đã ra đến miệng lại bị nuốt về, tôi cố nén ưu phiền nâng nàng dậy.
Thời khắc ra khỏi cửa bắc, tôi đã biết, nữ tử lần đầu tiên tôi gặp ba năm trước đây đã hoàn toàn biến mất không còn quay về nữa.
Năm tháng đổi thay, bát nước hắt đi khó hốt lại được, chung quy đã chẳng còn là vật xưa người cũ nữa rồi, nhìn nhau chẳng biết nói gì.
Khi đã yên vị trong xe, Lương công tử nhìn tóc tai tán loạn của tôi mà chỉ cười không nói.
“Ân oán giữa các người dây dưa khó dứt.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Dã đánh xe bỏ lại phủ công chúa sau lưng.
“Không dứt được thì chẳng cần dứt.” Tôi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, chẳng muốn suy nghĩ xa xôi nữa.
“Ta rất tò mò.” Hắn đột nhiên mở miệng.
“Sao?”
“Bệ hạ rõ ràng là biết nhưng vẫn dung túng nàng, khiến ta thậm chí cũng phải hoài nghi người đối với nàng là có tình.”
Trong đầu hiện lên đôi mắt thâm trầm của Lưu Triệt, cảm xúc khác thường ập đến khiến tôi phút chốc sáng tỏ, “Lưu Triệt…có tình sao? Khó có thể tưởng tượng.”
“Nàng nên hiểu giữa hoàng đế và phi tần không bao giờ nói đến chữ tình, nhưng sự xuất hiện của nàng lại là ngoại lệ.” Hắn lắc đầu, nhắm mắt lại.
Sống trong gia đình đế vương, tình yêu là một thứ xa vời, khó nắm bắt, là món quà quá mức xa xỉ.
Đã về chiều, xe ngựa chạy nhanh làm náo loạn cả thành tây, thẳng đường tiến về phía bắc.
“Dừng xe!” Xe ngựa còn chưa ngừng Lương công tử đã quát.
Cả người nhào về trước, lại nghe hắn nói, “Quay đầu ngựa lại chạy tới chỗ rẽ, đừng vào cửa cung.”
“Xảy ra chuyện gì?” Tôi ngơ ngác.
“Trước cửa cung đầy các thủ vệ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể tùy tiện đi vào.” Triệu Dã ở bên ngoài nói.
Xe ngựa tăng tốc về phía góc đường, dừng lại bên dưới bức tường cao.
“Đại ca tôi nói hôm nay có thiết yến, thủ vệ cửa cung sẽ lỏng lẻo, tại sao lại như vậy?”
“Hắn nói với nàng?” Lương công tử nghiêng đầu nhíu mày.
Tôi lúc ấy không kịp nghĩ nhiều, hốt nhiên nhớ ra, “Khi xuất cung, Vệ Thanh đã nhận ra tôi, dặn tôi trước canh ba giờ tuất phải trở về.”
Hắn đột nhiên quay đầu, muốn nói lại thôi, “Không đoán được, hắn lại hấp tấp thế!”
“Ai?” Tôi nghi hoặc nói.
“Lúc này cửa cung đang bày bố thủ vệ, nếu nàng hồi cung, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.”
“Không thể, nếu trước khi kết thúc thiết yến tôi không trở lại Chiêu Tiên Các, Lưu Triệt nhất định sẽ phát hiện!” Tôi bỗng nhận ra tình huống có vẻ nghiêm trọng.
“Nhưng…” Lương công tử do dự.
“Không có nhưng nhị gì hết, tôi phải đi.” Vừa nói tôi vừa nhảy xuống xe.
“Lý cơ!”
“Đừng lo lắng, ngài cũng phải bảo trọng.” Tôi xua tay, Triệu Dã rảo bước theo tôi.
“Là do đại ca ta an bài sao?” Tôi lãnh đạm nói.
“Dạ, Đô Úy nói phải bảo đảm mỹ nhân an toàn, không biết chuyện gì…”
Quả nhiên, thủ vệ cửa cung sâm nghiêm, dàn trận chỉnh tề, ngăn cản tôi và Triệu Dã lại.
“Chúng tôi phụng mệnh bệ hạ…” Triệu Dã bình tĩnh nói.
“Lý mỹ nhân.”
Trong lòng trầm xuống, thủ vệ tách làm đôi nhường đường, Doãn phu nhân trong bộ cung trang tím đang chậm rãi đi tới.
“Bổn cung đã cảnh cáo ngươi, đừng cho rằng Cam Tuyền Cung là Lý gia, tiếc rằng ngươi không nghe khuyên bảo.” Nàng nghiêng người nở nụ cười đẹp đẽ mà lạnh lùng.
Tôi tự biết tránh cũng không được nữa, bèn nói, “Nô tì nhất thời hứng khởi mới tự ý xuất cung.”
“Bổn cung xin khuyên ngươi, hãy viện cái cớ cho cẩn thận, để dành mà nói với bệ hạ đi.” Nàng thản nhiên cười, xua tay ra lệnh, “Đưa Lý mỹ nhân tới Diên Thọ Quán, đợi bệ hạ xử trí.”
“Ta có tội gì, cũng không thể dựa vào mấy câu của phu nhân là định được.” Hàn Bác vốn muốn tiến lên lại bị tôi hất ra.
“Đừng vội, bệ hạ chắc cũng muốn nghe ngươi xuất cung đi đâu, làm gì đấy?” Nàng chỉnh lại ống tay áo, độc ác nói, “Mang hắn đi!”
Triệu Dã bị trói tay, “Là nô tài thấy mỹ nhân ở trong cung buồn chán mới đưa ra chủ ý này, xin phu nhân minh giám!”
“Thả hắn đi, hắn chỉ nghe lệnh ta mà hành sự, ta sẽ tự lĩnh tội với bệ hạ.” Tôi lớn tiếng biện giải.
Tiếc rằng tôi địa vị thấp kém, ở đây chẳng ai để lời nói của tôi vào tai, Triệu Dã bị nện một quyền rên lên, Doãn phu nhân khinh miệt vẫy tay, lập tức có binh lính lôi Triệu Dã xuống.
“Ngươi dám tự ý dụng hình!” Tôi chẳng quan tâm lễ nghi tôn ti, phẫn nộ nói.
“Là bệ hạ giao cho bổn cung xử trí, Lý mỹ nhân ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, tốt nhất là nên trình báo cho thỏa đáng, nếu không bổn cung cho truyền tỳ nữ ở Bình Dương phủ đến làm chứng thì ngươi càng nặng tội thôi.” Nàng đến cạnh tôi che tay áo cười khúc khích.
Tôi thấy hai chân mềm nhũn, sau lưng toát mồ hôi, vòng vo một lát, đến khi Hàn Bác nhắc nhở, tôi mới biết là đã đến Diên Thọ Quán.
Doãn phu nhân cho thị hầu lui ra hết, chỉ để lại ba chúng tôi trong điện, tôi liếc nhìn Hàn Bác, hắn đang nghiêm cẩn canh giữ trước cửa, Doãn phu nhân như đang suy nghĩ gì đó, không buồn nhìn đến tôi.
Không bao lâu sau bên ngoài điện có tiếng bước chân vọng tới, tôi thõng tay đứng đó, tận lực suy nghĩ nên giải thích thế nào.
Lưu Triệt sải bước vào, bước chân nặng nề lướt qua tôi, phất tay áo dài ngồi xuống tháp, nét mặt không biến nhìn ra sau, buốt lạnh đến thấu xương.
“Đại tướng quân, giờ Tuất ngươi đang ở đâu?” Lưu Triệt trầm giọng hỏi.
Vệ Thanh chậm rãi tiến lên, bái lạy, “Thần hộ giá đến chậm, suýt nữa đã phạm sai lầm lớn, tội không thể tha.”
Tôi thầm kinh hãi, tôi đi có nửa ngày mà Cam Tuyền Cung đã xảy ra chuyện bất thường gì.
“Khi đại yến bắt đầu, ngươi vội vàng rời đi, sau đó lại trở ra cửa cung, có phải thế không?” Lưu Triệt nhếch môi, mặt lạnh như băng nhưng lại quá mức bình tĩnh.
Vệ Thanh hít sâu một hơi, nằm rạp người xuống, “Vi thần lĩnh tội.”
Giờ Tuất canh ba, đúng thời gian Vệ Thanh dặn tôi trở về, không phải là hắn đang đợi tôi đó chứ?
Tôi thình lình quay đầu, khuôn mặt với đường nét rõ ràng của Vệ Thanh không chút cảm xúc, tôi lại áy náy vô cùng.
“Bệ hạ, nô tì một mình xuất cung, xin hãy xử trí theo cung quy.” Tôi thấp giọng nói.
“Ngươi câm miệng, trẫm đang hỏi Vệ Thanh, ngươi đã phạm phải cung quy, lát nữa sẽ tính tới ngươi!” Lưu Triệt gầm lên, tay đập xuống bàn.
Toàn điện im phăng phắc, Doãn phu nhân thản nhiên ngồi đó không hé môi nửa lời.
“Thích khách xông vào điện, ngươi thân là vệ úy lại bỏ bê nhiệm vụ, trẫm muốn ngươi giải thích.”
“Thần không có gì để nói, xin bệ hạ định tội.”
“Được, được lắm, thật là tướng quân tốt của trẫm!” Lưu Triệt giận quá hóa cười, bỗng dưng chỉ vào tôi nói, “Ngươi xuất cung khi nào, đi đâu, trẫm muốn nghe nói thật, nếu có nửa câu gian dối thì cung tỳ ở Chiêu Tiên Các và kẻ đã mang ngươi đi sẽ được ban chết!”
Tôi giật mình, Lưu Triệt hôm nay giận dữ hơn bao giờ hết khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Lòng bàn tay ướt đẫm, tôi trấn định nói, “Giờ tỵ xuất cung, nô tỳ buồn chán nên muốn dạo chơi phố xá, Triệu Dã là do nô tỳ nhờ vả…”
“Đại tướng quân, “ Lưu Triệt ngắt lời tôi, “Từ giờ thìn tới giờ tỵ, ngươi đang trực ở cổng thành, Lý mỹ nhân tự ý xuất cung, ngươi biết mà không báo là phạm phải tội gì?”
“Thần chưa từng gặp Lý mỹ nhân.” Vệ Thanh bình tĩnh nói.
“Nhưng nô tì lại nghe thủ vệ thành báo lại, giờ tỵ đại tướng quân tuần tra đã đích thân tra xét Yêu Bài của Triệu Dã, lại còn dặn hắn giờ tuất phải hồi cung, không biết có việc này không?” Doãn phu nhân vừa nâng lên một chung trà vừa từ tốn nói.
Bình luận truyện