Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 5 - Chương 35: Phần 2: Sát khí bao trùm



Nam Hoa công chúa khẽ mỉm cười, lại lần nữa nhìn về phía Vu Đan...

“Nhị vương tử chắc hẳn không hiểu tình là gì, đúng không?”

Vu Đan có chút sửng sốt ngớ người.

“Tình cảm nam nữ đâu thể dùng lẽ thường để luận bàn.” Ánh mắt Nam Hoa công chúa lúc này cực kỳ êm dịu, êm dịu tới mức có thể xuyên qua đại điện, vượt khỏi hoàng thành, bay tới nơi xa xăm vô tận, giọng nói dịu dàng cũng như vọng lại từ nơi rất xa, “Gặp được người mình thực lòng yêu thương thì sẽ muốn được ở bên cạnh người đó kể cả khi chẳng được bao lâu đi nữa. Cho dù núi cao có sụp đổ, nước sông khô cạn, tuyết rơi giữa mùa hè, mùa đông không còn lạnh giá, đất trời hòa làm một cũng không muốn rời xa người đó. Vậy mới chính là tình yêu thật sự. Nếu đã yêu, sẽ có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, chỉ mong người đó được vui vẻ.”

Nói đến đây, Nam Hoa mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, “Nam Hoa mặc dù là vương phi, nhưng trong lòng vương gia lại có Lăng Thường. Người mà trong lòng vương gia yêu thương cũng chính là người tôi yêu thương. Cho nên có thể cùng Lăng Thường hầu hạ vương gia cũng là một loại hạnh phúc.”

Sở Lăng Thường đứng ở một bên, có thể thấy ánh mắt Nam Hoa công chúa có sự chuyển biến cực kỳ mau lẹ. Nếu không chú ý kỹ nhất định sẽ nghĩ rằng người mà Nam Hoa mê luyến chính là Hách Liên Ngự Thuấn. Có lẽ chỉ có một mình nàng mới rõ ràng, lúc Nam Hoa nói tới “núi cao sụp đổ, đất trời hòa làm một” ánh mắt dịu dàng đó không thuộc về nơi này, mà ánh mắt đó lại trở nên xa xăm sâu thẳm, cho dù có ngàn vạn lời cũng không thể biểu đạt được.

Chỉ là nàng chưa từng biết được rằng Nam Hoa công chúa ngay cả khi nói dối cũng có thể biểu đạt sinh động như vậy.

Giờ khắc này, Sở Lăng Thường còn có chút không phân biệt được tình cảm của Nam Hoa là thật hay giả.

Rốt cục người Nam Hoa yêu là ai?

Yêu Hách Liên Ngự Thuấn?

Hay là…sư huynh Dạ Nhai Tích?

Thiền Vu nghe xong khẽ thở dài, “Công chúa đã phải chịu uỷ khuất rồi!”

Rất hiển nhiên, trên khuôn mặt Nam Hoa lúc này có một chút mờ mịt cùng cảm động như có như không đối với Thiền Vu mà ánh mắt Thiền Vu nhìn cô cũng mang theo một tình cảm không cách nào nói rõ ràng.

Vu Đan thấy thái độ của Thiền Vu có chút hoà hoãn lại thì liền cảm thấy nóng nảy, vừa muốn mở miệng lại thấy Hữu Cốc Lễ vương liếc mắt ra hiệu nên hắn đành tức giận bất bình lui qua một bên.

“Xem ra trong này thực sự có hiểu lầm!” Hữu Cốc Lễ vương cười ha ha nhìn Sở Lăng Thường, “Nếu ba vị đã thương thảo việc đại hôn suốt một đêm, vậy cũng đã có kết quả rồi. Đại hôn chú trọng là ngày hoàng đạo, chẳng biết đại hôn của hai vị đã quyết định chọn ngày nào?”

Sắc mặt Nam Hoa công chúa hơi ngớ ra, mà Sở Lăng Thường ở một bên cũng hiểu rõ ràng là Hữu Cốc Lễ vương đang cố ý gây khó cho bọn họ. Nhưng ở trong một khoảng thời gian ngắn thế này mà tính ra ngày hoàng đạo thì thực không có khả năng. Nếu nói bừa một ngày, một khi trúng vào ngày không nên cưới gả, nhất định sẽ bị bọn họ túm lấy nhược điểm.

Thiền Vu dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Lăng Thường.

Đúng lúc nàng không biết nên trả lời thế nào thì thanh âm trầm thấp của Hách Liên Ngự Thuấn đã lại vang lên…

“Mùng năm tháng này!” Nói xong, ánh mắt hắn loé lên một tia ác ý nhìn về Vu Đan ở đối diện.

Vu Đan nghe xong thì có hơi sửng sốt, liền đó kinh ngạc giơ tay chỉ vào Hách Liên Ngự Thuấn, “Ngươi, ngươi…”

“Nhị vương tử kích động như vậy làm gì? Yên tâm, đến ngày đó, bản vương tuyệt đối sẽ không tranh giành danh tiếng với ngươi!” Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh nói.

Dáng vẻ Vu Đan lúc này tựa hồ có thể giết người tại chỗ.

Sở Lăng Thường cũng ngây ngẩn cả người. Mùng năm tháng này? Âm thầm tính toán thời gian, trái tim nhỏ bé của nàng lại đập loạn lên mấy nhịp, kìm lòng không được mà nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn. Chỉ còn có ba ngày mà thôi. Hắn đang giỡn cái gì đây?

Nàng cũng không chút để ý đến việc vì sao Vu Đan khi nghe thấy ngày đại hôn thì lại có thái độ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy đầu mình có chút ong ong. Nam Hoa công chúa vốn chỉ là muốn giúp họ mà thôi, không ngờ Hách Liên Ngự Thuấn lại nói ra một ngày chính xác khiến tận nơi sâu thẳm trong lòng nàng không ngừng rung động. Nàng không biết đến ngày đó hắn có thật sự muốn tổ chức đại hôn hay không, nhưng nàng có thể cảm thấy một tình cảm khó có thể nói thành lời đang nảy sinh, dường như là một loại hạnh phúc, nhưng cũng là một nỗi hoảng sợ không dễ dàng biểu đạt.

Nàng hiểu được bản thân mình đang sợ hãi điều gì.

Tình cảm của nam nhân này thế nào, nàng vẫn không tài nào đoán được. Ánh mắt của hắn càng thâm thuý, nàng càng cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ không ngừng dâng lên. Giống như là càng hạnh phúc lại càng cảm thấy nỗi khổ đau chia lìa vậy. Hắn có yêu nàng hay không? Nàng không biết, cũng không đoán được.

Có lẽ những lời này của hắn cũng chỉ là nhằm trì hoãn mà thôi, giống như cái cớ của Nam Hoa công chúa, nghe thì cực kỳ hoa mỹ và có vẻ chân thật, nhưng dù gì cũng chỉ là có vẻ mà thôi.

Thiền Vu cũng không ngờ là Hách Liên Ngự Thuấn sẽ nói ra ngày này, sắc mặt có chút khó hiểu hỏi lại, “Ngự Thuấn, mùng năm tháng này là ngày mà Vu Đan cùng công chúa Đại Hán thành thân, chuyện này…”

“Thiền Vu, đêm qua chúng nhi thần đã bàn bạc rất lâu, mùng năm tháng này là ngày tốt cho việc cưới gả, thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu lại muốn tìm được ngày lành như vậy e phải chờ tới sang năm.” Hách Liên Ngự Thuấn cười cười, nhìn Sở Lăng Thường bằng ánh mắt dịu dàng, “Nhi thần chỉ muốn mau chóng tổ chức đại hôn để có thể chăm sóc Lăng Thường.”

Những lời thâm tình của hắn nói ra giữa đại điện khiến Sở Lăng Thường kinh hãi vội cúi gằm xuống, ngón tay cũng khẽ run lên.

Nam Hoa công chúa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên môi lại mơ hồ nổi lên ý cười, đáy mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Khi trong đầu lại lơ đãng hiện lên hình bóng cao lớn của một người thì nụ cười trên môi Nam Hoa chợt dâng lên chút đau xót. Nếu có một ngày, cô có thể chính miệng nói với người đó những lời này, nếu có một ngày…

Có lẽ, sẽ không có được ngày như vậy.

Hữu Cốc Lễ vương theo bản năng siết chặt nắm tay.

Y Trĩ Tà nhìn về phía Sở Lăng Thường, nét đau xót trong mắt ông ta và Nam Hoa có thể nói là tương đồng, đó là một nỗi đau không thể chạm tới, cũng không thể biểu đạt.

Nét cười vẫn tràn ngập trên môi Hách Liên Ngự Thuấn. Mùng năm tháng này chính là ngày mà Đại Hán định hôn. Người Trung Nguyên vốn chú ý ngày hoàng đạo hơn Bắc quốc, cho nên dùng ngay ngày đó để lấp kín lời nói vừa rồi của Nam Hoa quả thực là sự quyết định thông minh nhất. Hữu Cốc Lễ vương muốn dùng chiêu này để khiến họ khó xử, quả thực là nực cười.

“Thiền Vu, nhi thần cũng biết ngày đại hôn là mùng năm tháng này thì có hơi gấp, nhưng Lăng Thường là người của nhi thần, nhi thần không muốn nàng phải chịu uỷ khuất. Nếu bởi vậy mà khiến người ta bàn ra tán vào, nhi thần nguyện chủ động đón nhận tất cả.”

Từng lời kiên định của hắn vang lên trên đại điện khiến tâm tình của Sở Lăng Thường bị chấn động đến nỗi nhói đau. Có lẽ chỉ có nàng mới biết được, cuộc đời này nếu có thể ở bên hắn thì thực đúng như câu nói “chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện thành tiên”

“Thôi thôi, nếu con đã quyết định rồi thì cứ vậy đi!” Thiền Vu đưa tay day day thái dương, việc này quả thực khiến ông ta đau đầu.

Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng rộng mở.

“Phụ vương, chẳng lẽ chuyện thích khách không tra xét nữa sao?” Vu Đan thấy vậy không nhịn được lại lớn tiếng hỏi.

Sắc mặt Thiền Vu có chút mệt mỏi, nhìn về phía Vu Đan, “Con còn muốn thế nào nữa? Lời của Nam Hoa công chúa con cũng đã nghe rồi, đêm qua thích khách không phải Ngự Thuấn cùng Sở cô nương!”

“Phụ vương, nhi thần dám khẳng định binh thư hiện đang dấu trong phủ của Tả hiền vương. Sở Lăng Thường chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất, Nam Hoa công chúa là người bên cạnh Tả hiền vương, lời nói của cô ta không đáng tin!” Vu Đan tức giận lớn tiếng.

Hữu Cốc Lễ vương cũng không muốn bỏ qua thời cơ, lại tiến lên nói thêm vào, “Thiền Vu, binh thư dù sao cũng là chuyện lớn. Để bảo vệ sự trong sạch cho mọi người, thần cho rằng chuyện này phải xử lý cẩn trọng. Sở Lăng Thường là người của Quỷ Cốc phái, nói không chừng cô ta làm chuyện gì ngay cả Tả hiền vương cũng không hay biết. Xin Thiền Vu hạ lệnh điều tra phủ đệ, nếu như Tả hiền vương không phục, vậy cả hai mươi tư phủ đệ khác cũng điều tra một lượt, như vậy, sẽ không để cá lọt lưới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện