Đại Kiếp Chủ

Chương 22: Ta từng gặp núi cao



"Ta cho rằng luyện kiếm chính là luyện kiếm chiêu mà không biết kiếm chiêu vốn chỉ là một tầng biểu tượng, quan trọng là kiếm ý bên trong!"

"Tiểu Lạt Tiêu bắt ta luyện kiếm chiêu mỗi ngày, chỉ là đang lừa ta…"

"Kiếm chiêu là biết nó như vậy, kiếm ý là biết nó vì sao, đã hiểu kiếm ý sẽ có thể quên kiếm chiêu!"

Thoáng ngẩn ngơ, một đêm trôi qua, Phương Nguyên không hề động đậy, hắn chỉ đắm chìm trong kiếm kinh kia, như đói như khát cảm ngộ đạo lý trong quyển kiếm kinh thứ nhất, cũng thử dung nhập nó vào trong kiếm đạo tu hành của mình. Trong thời gian này, hắn vốn sa vào si mê điên cuồng với kiếm đạo, trong lòng như có một ngọn núi lửa mãnh liệt đáng sợ nhưng lại không biết nên phun ra từ đâu, mà bây giờ đạo lý đề cập trong Vô Khuyết Kiếm Kinh đã chỉ dẫn một phương hướng cho ngọn núi lửa này...

Oành!

Tiếp tục luyện kiếm, hắn chợt cảm thấy một loại biến hóa long trời lở đất.

Trước kia trong mắt hắn kiếm chiêu chính là kiếm chiêu, hắn có thể luyện đến mỗi chiêu mỗi thức giống như dùng thước đo ra, không chút sai sót nhưng vẫn không lĩnh ngộ được chỗ chân chính của kiếm đạo, chỉ có thể luyện kiếm hết lần này đến lần khác, dường như muốn ép bản thân đến phát điên. Thế nhưng bây giờ, kiếm chiêu trong mắt hắn đã thay đổi, mỗi thức kiếm chiêu, đều có kiếm ý khác nhau ở trong đó!

Trước đây hắn đã cảm thấy vài kiếm chiêu luyện đến cực hạn, luyện đến phần cuối cũng không thể tăng lên được chút nào nữa, thế nhưng bây giờ lại giống như mở ra một cái vung lớn trên đỉnh đầu, đột nhiên thấy được một vùng trời mới khác thường...

Chỉ là Phương Nguyên lại càng không hài lòng với bản thân, hắn rất hận mình ngu dốt.

Trước kia hắn giống như một đứa trẻ thấy trước mắt là một hồ nước đã cảm khái không thôi, cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Mà bây giờ hắn đã dần trưởng thành, mạnh mẽ hơn trước đây nhưng hiện ra trước mặt hắn lại là đại dương mênh mông...

Lúc này, thứ hắn cảm thấy được không còn là sự nhỏ bé của mình nữa mà là sự dốt nát.

"Thế gian lại có kỳ nhân bậc này, muốn sáng tạo ra loại kiếm đạo tối cao như vậy..."

Đối với kỳ nhân khắc xuống Vô Khuyết Kiếm Kinh kia, trong lòng hắn cũng sinh ra sự kính trọng vô tận.

Mặc dù bản thân Vô Khuyết Kiếm Kinh này tàn khuyết không đầy đủ, tự mâu thuẫn với nhau nhưng thông qua lĩnh ngộ quyển thứ nhất này Phương Nguyên đã cảm nhận được suy nghĩ lớn lao của người kia. Rõ ràng hắn đang thôi diễn một loại kiếm đạo chí cường chưa từng có trước đó nhưng lại bao hàm toàn diện...

Kiếm kinh này tên là "Vô Khuyết", ý chỉ không có chút sơ hở nào, viên mãn không có chút khuyết điểm nào!

Mà đây, dù sao mình tu luyện vẫn là quyển thứ nhất, hai quyển phía sau sẽ đạt tới trình độ nào?

Phương Nguyên không thử đi thôi diễn vì hắn biết rõ hai quyển kiếm kinh sau nhất định rất khó, mà với Thiên Diễn chi thuật, thứ cần thôi diễn càng khó, càng phức tạp, tiêu hao cũng sẽ càng lớn, nhục thân của mình vốn không thể chịu đựng được sự tiêu hao của thuật thôi diễn!

Huống chi, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được quyển kiếm kinh thứ nhất, suy nghĩ tiếp hai quyển khác, có vẻ tham thì thâm...

Với hắn mà nói, dung nhập hết đạo lý trong quyển kiếm kinh thứ nhất vào kiếm đạo của mình mới là lẽ phải!

"Ha ha ha, hơn nửa tháng không gặp, có nhớ cảm giác kì nghệ bị bổn tiên tử áp đảo không?"

Mười ngày sau, Phương Nguyên đang ngồi xếp bằng dưới cây tùng già ngoài động lĩnh hội tâm pháp trên kiếm đạo, một tiếng cười sang sảng truyền đến, thân hình yểu điệu của Tiểu Lạt Tiêu thấp thoáng trên ngọn cây dưới chân núi, chẳng bao lâu đã thướt tha lướt đến trước mặt Phương Nguyên, dương dương đắc ý.

"Không có thời gian, giờ chỉ muốn luyện kiếm…"

Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi tiếp tục cúi đầu vắt óc suy nghĩ.

"Ấy, mới có nửa tháng không gặp, sao đã biến thành bộ dạng xấu xí thế này rồi?"

Tiểu Lạt Tiêu thấy Phương Nguyên, dường như giật nảy mình, bây giờ mới hơn nửa tháng không gặp thế mà tên ngốc này đã tiều tụy thế này, gương mặt vốn hơi gầy gò, giờ trông càng sọp lại, hốc mắt trũng sâu xuống, tóc cũng không được chải chuốt, xõa ra tán loạn trên vai, đôi mắt thất thần, ánh mắt nhìn mọi thứ đều dại ra, trống rỗng.

Nghe Phương Nguyên nói muốn luyện kiếm, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy có chút áy náy, thầm nghĩ: "Tên này đúng là ngớ ngẩn, luyện kiếm thôi mà đã biến mình thành thế này, xem ra ta không thể tiếp tục lừa hắn nữa, vẫn nên giải thích cho hắn một chút kiếm lý thì tốt hơn…"

"Được rồi được rồi, không phải là luyện kiếm thôi sao, sao lại si mê đến mức này?"

Vừa nghĩ vậy, Tiểu Lạt Tiêu đã thoải mái hơn, cười nói: "Tranh thủ thời gian lăn dậy luyện một lần để bổn cô nương nhìn xem khoảng thời gian này hỏa hầu của ngươi tăng lên bao nhiêu, nếu khiến ta hài lòng thì ta sẽ truyền cho ngươi một ít tâm pháp cao thâm chân chính…"

Bảo luyện kiếm, vậy mình luyện thôi chứ sao...

Phương Nguyên ngơ ngác đứng lên, tay cầm kiếm gỗ, nhẹ nhàng đâm một kiếm ra trước.

Tiểu Lạt Tiêu xem mà không nhịn nổi, nhíu mày, theo bản năng lại muốn răn dạy hắn: "Một kiếm này không có chút khí thế nào, thực sự là..."

Còn chưa nói hết lời, nàng bỗng trợn tròn mắt, miệng há hốc ra đến nỗi có thể nhét nguyên một quả trứng gà.

Nhát kiếm kia Phương Nguyên đâm ra, nhìn như không có lực, nhưng kiếm đến nửa đường lại đột nhiên biến sắc.

Giữa mắt mày, sát khí nảy sinh, kiếm gỗ tăng tốc trong nháy mắt, một đạo kiếm ý vô hình chợt kích phát ra, có xu thế ngưng tụ không bị tiêu tan ẩn giấu bên trong, kết hợp với pháp lực của hắn, giống binh lính nhận được quân lệnh trên sa trường, không màng sinh tử, ầm ầm xông lên phía trước, những nơi nó đi qua không còn một ngọn cỏ, chính là quyết khiếu trong bộ Vô Khuyết Kiếm Kinh kia, "Tiến như sa trường binh"!

Đối với sự kinh ngạc của Tiểu Lạt Tiêu, Phương Nguyên dường như không thấy, kiếm thứ hai đã thi triển ra.

"Lạc như kiến lôi đình", kiếm dậy đất trời, nhìn xuống vạn vật, núi cao sông lớn như xẻ làm hai.

Ầm ầm!

Một kiếm mang theo uy lực lôi đình lại nhẹ nhàng chém lên khối đá xanh ngoài ba trượng, không chút gợn sóng nhưng qua một hơi thở, đá xanh kia lại đột nhiên vỡ nát, vô số đá vụn như mưa rơi bắn ra bốn phương tám hướng, thế cấp lực trầm.

Sau đó chính là kiếm thứ ba, "Thu như tỏa hoành giang", trong ba thước thanh phong vạn vật không thể xâm nhập.

Chẳng qua là một kiếm rất đơn giản để ngang trước ngực, tất cả đá vụn bay về phía Phương Nguyên đều vô cớ rơi xuống đất.

Tiếp theo là kiếm thứ tư, "Lược như quỷ thần tung, chúc hạ bất kiến ảnh".

Một kiếm kia quay về cánh tay, đánh ra phía sau, trong mắt Tiểu Lạt Tiêu thế mà hắn thật sự biến mất một lát, giống như giữa ban ngày gặp ma hoặc là dán bùa tàng hình, không nhìn thấy bóng dáng, tựa như ảo giác, đến khi căng mắt nhìn lại mới phát hiện hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, kiếm gỗ trong tay đang từ từ buông xuống, cắm vào lá khô dưới chân.

Cùng lúc đó, Tiểu Lạt Tiêu xoay người, thấy ngay  gốc tùng già cách hơn một trượng phía sau lưng Phương Nguyên có thêm một cái hố.

"Ầy, tối đa cũng chỉ đến đây, tiến cảnh thực sự rất chậm..."

Phương Nguyên lại ngồi xuống dưới cây tùng già, nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ sa sút tinh thần.

Linh Dược giám tổng quản Luyện Khí tầng thứ tám Lăng Hồng Ba thế mà lại thấy ngây người, kiếm phổ trong tay rơi cái soạt trên đất, hồi lâu mới quay đầu nhìn Phương Nguyên, tựa như gặp ma,run giọng mở miệng: "Chỉ... Chỉ mấy kiếm như thế, vậy mà ngươi đã luyện đến trình độ này?"

Ánh mắt Phương Nguyên vẫn trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn gốc tùng già trước mắt.

Lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, khổ sở nói: "Ta gặp được núi cao, nhưng hiện tại ta còn chưa leo lên nổi..."

"Ta chỉ hận mình quá ngu ngốc, rõ ràng gặp được núi cao ở đó nhưng vẫn không leo lên nổi. Ta chỉ muốn lên núi cao ngắm nhìn phong cảnh, nhưng giờ ta còn chưa được coi là đến sườn núi, chỉ tính là loanh quanh ở chân núi. Ta không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn lên núi..."

Nghe Phương Nguyên câu trước đá câu sau, Tiểu Lạt Tiêu rốt cuộc cũng hiểu tại sao hắn lại thành ra như vậy.

Mà sắc mặt nàng cũng dần trở nên nghiêm túc.

Nếu chỉ đơn thuần là uy lực của mấy kiếm này, nàng còn không thấy khiếp sợ đến mức đó!

Dù sao nàng cũng có tu vi Luyện Khí tầng thứ tám, cao hơn Phương Nguyên mấy tiểu cảnh giới, nếu hai người giao thủ e rằng Phương Nguyên có thi triển kiếm đạo mạnh gấp đôi cũng vẫn không phải là đối thủ của nàng, thứ khiến nàng giật mình chính là trình độ kiếm đạo Phương Nguyên bày ra!

Kiếm pháp của Phương Nguyên vốn là nàng truyền cho, sao nàng lại không biết rõ quyển Phích Lịch Lôi Đình Phách Tuyệt Cửu Thiên Kiếm là thứ gì?

Tên nghe thì rất kinh người, nhưng trên thực tế nó chỉ là thứ thu nhặt từ một ít kiếm chiêu mà giang hồ phàm tục lưu truyền thôi!

Thậm chí lúc chỉ điểm cho Phương Nguyên, nàng cũng chỉ mang tâm thế đùa dai, chưa từng nghiêm túc, chẳng khác nào Phương Nguyên chưa học được thứ gì, có thể nói là hữu danh vô thực, dù cho có luyện thế nào đi nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện cho đẹp mắt mà thôi...

Nhưng giờ mấy kiếm mà Phương Nguyên thi triển lại ra hình ra dạng, dù không thể nói thật sự đã nhập môn kiếm đạo nhưng rõ ràng đã có mấy phần thần thái, mức độ biến hóa kinh người này nếu không phải Tiểu Lạt Tiêu tận mắt nhìn thấy, sao mà tin được?

"Chẳng lẽ hắn thật sự tự mình ngộ ra?"

Nhìn Phương Nguyên mang vẻ sa sút tinh thần, hình như vẫn hết sức bất mãn với tiến cảnh kiếm đạo của mình, nàng bỗng cảm thấy e ngại.

Chỉ là một vài kiếm chiêu bình thường, tu luyện ra ý cảnh phi phàm như vậy, cái này cần ngộ tính kinh khủng đến mức nào chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện