Đại Kiếp Chủ
Chương 23: Thanh Dương kiếm si
"Thật ra ngươi thế này cũng không coi là quá chậm..."
Im lặng hồi lâu, Lăng Hồng Ba mới cười lớn, nhìn Phương Nguyên đang ngồi lù lù ở đó, dường như muốn hóa thành một pho tượng, dù nàng xấu tính mặt dày, gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được mà đỏ lên, trong lòng có cảm giác dè dặt như ăn trộm, cũng thấy hơi thẹn với Phương Nguyên, một lát sau mới lắng xuống, lấy tay làm quạt phẩy phẩy trước mặt, cố ý cười nói: "Kiếm đạo của ngươi tiến bộ nhanh chóng đã là chuyện ta bình sinh hiếm thấy được, nếu chính ngươi còn không hài lòng, chẳng lẽ lại muốn học Kiếm Ma ngàn năm trước?"
"Kiếm Ma?"
Phương Nguyên nghe được một chữ "Kiếm", lập tức sững người, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lạt Tiêu.
"Không phải chứ, lịch sử đen lớn nhất của Thanh Dương Tông mà ngươi không biết à?"
Tiểu Lạt Tiêu cố tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên ngẩn ngơ, ngay cả tông chủ Thanh Dương Tông hiện tại là ai hắn còn không biết, huống chi là lịch sử đen gì đó?
"Cũng không sao, để bổn cô nương nói cho ngươi cũng được, vị Kiếm Ma kia, chính là một vị kỳ nhân của Thanh Dương Tông ngàn năm trước, nghe nói y trời sinh đã có lòng si mê với kiếm, ba tuổi bắt đầu luyện kiếm, mười tuổi đã là tiểu kiếm sư tiếng tăm lừng lẫy giữa đám người phàm, mười lăm tuổi bái nhập Thanh Dương Tông tu hành, bắt đầu tu tập Tiên gia kiếm đạo, càng tiến bộ vượt bậc hơn, mười tám tuổi còn chưa Trúc Cơ đã được người người ca tụng là kiếm đạo đứng đầu Thanh Dương Tông, đến cả mấy vị trưởng lão khi đó đều tự nhận là so về mặt kiếm đạo không bằng y, còn đưa y liệt vào hàng đại đệ tử thủ tịch!"
Tiểu Lạt Tiêu ngồi thẳng xuống đất, ôm tâm thái đền bù, giảng giải cho Phương Nguyên: "Nhưng vị kiếm si kia cũng không quan tâm những thứ hư danh này, càng không thèm để ý sự vụ trong môn phái, không hỏi han gì cả, chỉ biết si mê với kiếm. Tương truyền y còn chưa đầy hai mươi tuổi đã buông lời hào sảng rằng muốn sáng tạo ra kiếm đạo siêu việt tuyệt đỉnh thế gian, sánh vai cùng cổ thánh, cho nên y hết sức ham học, trong mấy năm, không chỉ đọc hết tất cả kiếm điển mà Thanh Dương Tông cất giữ mà còn khiêm tốn thỉnh giáo mỗi vị tiền bối kiếm đạo, dù người ta có không bằng y..."
"Ham học như vậy cũng là chuyện tốt mà..."
Phương Nguyên vô cùng khâm phục trả lời, cảm thấy người này rất hợp khẩu vị của mình.
"Tất nhiên ham học là chuyện tốt rồi, thế nhưng quá ham học thì không hẳn đâu..."
Tiểu Lạt Tiêu làm bộ thở dài, nói: "Vị tiền bối này của chúng ta chính là quá hiếu học, kiếm đạo truyền thừa của Thanh Dương Tông còn không vừa lòng, lại chạy tới Huyền Kiếm Tông thỉnh giáo, người ta không chịu truyền thụ cho y, y liền lấy Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật của Thanh Dương Tông đi đổi lại..."
"Vậy đổi được sao?"
Phương Nguyên quan tâm hỏi.
"Ê, trọng điểm chú ý của ngươi sai sai nha?"
Tiểu Lạt Tiêu trợn mắt nhìn hắn, im lặng nói: "Cũng đổi được đó, nhưng lại phạm sai lầm lớn, tiên môn truyền thừa há lại có thể tuỳ tiện truyền cho người ngoài, việc y làm suýt khiến cho Thanh Dương Tông và Huyền Kiếm Tông khai chiến, tông chủ khi đó tức giận đến mức lật cả bàn công sự đi ra ngoài tìm y, khuyên can mãi, cuối cùng đòi lại được bí pháp bất truyền của Thanh Dương Tông, nhưng dù sao cũng đã qua tay người ta rồi, rốt cuộc có bao nhiêu thứ bị người ta học được cũng khó mà nói, dù sao bắt đầu từ đó, kiếm đạo của Huyền Kiếm Tông càng lợi hại hơn!"
"Sau đó thì sao?"
Phương Nguyên lại thấy quan tâm số phận của vị kiếm si kia hơn.
"Về sau kiếm si kia bị bắt về, trừng phạt nghiêm khắc, danh phận đệ tử thủ tịch cũng mất, còn suýt nữa bị trục xuất khỏi sư môn, ban đầu y cũng ở yên được mấy ngày, nhưng chờ đến khi đầu sóng ngọn gió qua đi lại không hề thay đổi gì, trưởng lão tiên môn nể tình y một lòng học kiếm, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua, căn dặn hắn không thể lại làm chuyện lấy bí mật bất truyền của nhà mình qua nhà khác đổi lấy thứ rác rưởi. Nhưng ai mà ngờ được, vị tiền bối này bề ngoài thì nghe lời, bên trong lại càng lớn mật..."
"Chín trăm năm trước, Thăng Tiên Hội tổ chức tại thánh địa kiếm đạo Tàng Kiếm Hồ ở cánh đồng tuyết cực bắc, đại tu kỳ tài trên thế gian người người đến hội hợp, khi ấy y đã có danh hào tiểu bối đệ nhất kiếm đương thời, đương nhiên cũng nằm trong danh sách tham dự, đây vốn là vinh dự đặc biệt của Thanh Dương Tông. Ai dè, thừa dịp Thăng Tiên Hội, y lại một mình lẻn vào thánh địa kiếm đạo Tàng Kiếm Hồ, mưu đồ trộm lấy kiếm điển, kết quả là bị trưởng lão nhà người ta bắt quả tang, hết đường chối cãi, bị chém đứt một cánh tay cầm kiếm, chọc mù một con mắt, gọt mất một đoạn xương ống chân, loại hình phạt này cũng không phải như phàm trần, tùy tiện chém là xong việc, chính là thần hồn cũng bị tổn thương, vĩnh viễn không thể chữa khỏi được, mà quá đáng hơn là còn thi triển bí pháp tiên đạo, rút đi kinh mạch vận chuyển pháp lực của y..."
"Cái gì?"
Phương Nguyên nghe đến đây đã không nhịn được mà thấy kinh hãi.
Người tu hành, thần thông khó lường, người phàm trọng thương tàn tật, trong mắt bọn họ lại như là trò đùa, đừng nói đến tay cụt mọc lại, thịt xương nặn kinh mạch, dù có làm lại thân thể cũng không phải việc khó khăn gì, nhưng tiên gia cũng có thủ đoạn của tiên gia, giống vị Kiếm Ma kia chịu cực hình, chính là loại này. Đó là một loại bí thuật làm tổn thương tới thần hồn, đừng nói cả đời này không chữa khỏi, kể cả luân hồi chuyển thế e rằng cũng không sinh ra được một cơ thể hoàn chỉnh, cũng có nghĩa là sau khi chịu hình phạt này y không bao giờ có thể dùng kiếm được nữa...
"Bị người ta bắt quả tang, Thanh Dương Tông cũng không tiện mở miệng, huống hồ Tàng Kiếm Hồ thế lực lớn, cũng không phải Thanh Dương Tông nho nhỏ như chúng ta có thể chọc nổi, chỉ đành mang kiếm si gần như phế nhân này trở về, lệnh cho y ở Tịnh Tâm Điện sau núi diện bích hối lỗi..."
Tiểu Lạt Tiêu cũng mang lòng tiếc hận nói, nhắc đến ba chữ "Tịnh Tâm Điện", Phương Nguyên nghe xong không khỏi giật mình.
Hắn chợt nhớ tới, trên hoành phi trước cửa điện hoang phía sau núi, hình như cũng có ba chữ như vậy, chỉ là thời gian lâu dài đã bong thành từng mảng, bây giờ còn lại có một chữ "Tâm" mờ nhạt, hẳn vốn là ba chữ "Tịch Tâm Điện"?
"Tu vi của y cũng chưa bị phế bỏ hoàn toàn, chẳng qua là không thân thể không trọn vẹn, kiếp này, thậm chí kiếp sau, đều khó có thể cầm lại kiếm, hơn nữa kinh mạch đã tổn thương, như vậy cũng không có hi vọng cầu cảnh giới cao hơn, tiên môn khi đó nghĩ chỉ là để y diện bích, cầm tù y tám năm mười năm, chờ sóng gió đi qua, sẽ để y ở lại tiên môn dốc lòng tu hành, dạy dỗ mấy vị đệ tử gì đó, nhưng khiến người ta bất ngờ chính là y ở lại sau núi ba năm, ngay khi tất cả mọi người dường như đã quên mất, đột nhiên y lại trốn đi..."
"Trốn? Trốn đi đâu?"
Phương Nguyên theo bản năng cất tiếng hỏi, rất quan tâm.
Tiểu Lạt Tiêu cười bất đắc dĩ: "Mới đầu mấy vị trưởng lão Thanh Dương Tông còn tưởng rằng y không chịu nổi cảnh tù túng cô khổ nên mới chạy trốn, còn sai người đi tìm, về sau mới biết được y trốn khỏi tiên môn cũng là vì tìm kiếm đạo, y đã không thể dùng kiếm được nữa, nhưng vẫn không cam tâm, cũng không biết từ đâu nghe được ma đạo có một loại bí pháp kiếm đạo nào đó, có thể giúp y lại cầm được kiếm nên không tiếc bỏ sáng tìm tối kết giao với những ma đầu kia, đồng thời chuẩn bị chân chính bái nhập ma đạo, học ma kiếm truyền thừa..."
"Cái này... Cũng to gan thật đấy!"
Phương Nguyên cũng sững sờ một lát mới không nhịn được đưa ra đánh giá này.
Tiểu Lạt Tiêu hít một hơi sâu, nói: "Có lẽ với y mà nói, đã chẳng còn khái niệm to gan hay nhát gan nữa rồi, dù sao tâm đã lạnh, lòng chỉ có kiếm, chính tà gì đó còn đáng là bao? Tìm được người, trưởng lão Thanh Dương Tông khuyên y trở về cải tà quy chính, y lại nói người có chí riêng, đời này của y chỉ muốn luyện kiếm, khai sáng một môn kiếm đạo truyền thừa vô tiền khoáng hậu, bây giờ Thanh Dương Tông đã không giúp được y nữa, đương nhiên không có đạo lý tiếp tục trở về, trưởng lão Thanh Dương Tông tức không nhịn nổi, kết quả song phương động thủ, y liên thủ với chúng ma đầu, đánh trưởng lão đến tìm người tới mức trọng thương, từ đó chính thức cắt đứt quan hệ với tiên môn!"
"Cho nên từ đó trở đi, tên tuổi của y đã trở thành Kiếm Ma?"
Phương Nguyên nghe xong, mãi lâu sau mới thấp giọng thở dài, nếu ban đầu người này chỉ là kiếm si, vậy những hành động sau này quả thực giống như nhập ma.
"Đúng vậy, nhưng danh hào này cũng chỉ là tự chúng ta gọi chơi thôi, trong giới tu hành cũng chưa từng nghe thấy có tên gọi như thế bao giờ, sau khi y nhập Ma môn, liền tiêu thanh biệt tích, có người nói, Ma môn cũng chỉ là lợi dụng hắn, muốn lấy kiếm đạo cao minh trong lòng y để bồi dưỡng cao thủ kiếm đạo cho mình mà thôi, sau khi dùng xong, tất nhiên sẽ không lại giữ lại nữa, chắc giờ y đã chết ở đâu đó từ lâu..."
Tiểu Lạt Tiêu lắc đầu, khe khẽ thở dài, cũng mang lòng tiếc hận.
Lúc này Phương Nguyên lại chỉ im lặng, thầm nghĩ trong lòng: "Cái bóng luyện kiếm lúc đầu ta nhìn thấy thật ra chính là chấp niệm mà kiếm si kia lưu lại nhỉ? Chấp niệm kia ở điện hoang phía sau Ngọc Phong Nhai cũng không biết đã bao nhiêu năm, trong lúc vô hình, lại bị trái tim luyện kiếm của ta dẫn động, hiện thân trước mặt ta, cuối cùng dẫn ta phát hiện Vô Khuyết Kiếm Kinh chôn dưới đất kia..."
"Nói như vậy, Vô Khuyết Kiếm Kinh kia cũng do một người tàn tật viết?"
"Nghĩ như vậy, ngược lại cũng khó trách trong kiếm kinh chỉ có thôi diễn kiếm đạo chí lí, lại không có kiếm chiêu cụ thể và phương pháp vận chuyển chân nguyên, bởi vì lúc người đó viết kinh này đã không dùng được kiếm nữa, hết thảy chẳng qua là y thôi diễn ra mà thôi..."
"Hầy, nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng là lo lắng tương lai ngươi sẽ giống như kiếm ma kia tẩu hỏa nhập ma thôi!"
Tiểu Lạt Tiêu vỗ vai Phương Nguyên, có vẻ lo lắng.
"Ngươi nói có lý!"
Phương Nguyên phản ứng lại, nghiêm túc trả lời: "Sau này ta muốn đi trộm kiếm điển, nhất định phải cẩn thận không thể để người ta bắt được!"
"Hình như có gì đó sai sai...."
Tiểu Lạt Tiêu sững ra nhìn Phương Nguyên, trong đầu nhất thời quá tải.
Im lặng hồi lâu, Lăng Hồng Ba mới cười lớn, nhìn Phương Nguyên đang ngồi lù lù ở đó, dường như muốn hóa thành một pho tượng, dù nàng xấu tính mặt dày, gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được mà đỏ lên, trong lòng có cảm giác dè dặt như ăn trộm, cũng thấy hơi thẹn với Phương Nguyên, một lát sau mới lắng xuống, lấy tay làm quạt phẩy phẩy trước mặt, cố ý cười nói: "Kiếm đạo của ngươi tiến bộ nhanh chóng đã là chuyện ta bình sinh hiếm thấy được, nếu chính ngươi còn không hài lòng, chẳng lẽ lại muốn học Kiếm Ma ngàn năm trước?"
"Kiếm Ma?"
Phương Nguyên nghe được một chữ "Kiếm", lập tức sững người, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lạt Tiêu.
"Không phải chứ, lịch sử đen lớn nhất của Thanh Dương Tông mà ngươi không biết à?"
Tiểu Lạt Tiêu cố tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên ngẩn ngơ, ngay cả tông chủ Thanh Dương Tông hiện tại là ai hắn còn không biết, huống chi là lịch sử đen gì đó?
"Cũng không sao, để bổn cô nương nói cho ngươi cũng được, vị Kiếm Ma kia, chính là một vị kỳ nhân của Thanh Dương Tông ngàn năm trước, nghe nói y trời sinh đã có lòng si mê với kiếm, ba tuổi bắt đầu luyện kiếm, mười tuổi đã là tiểu kiếm sư tiếng tăm lừng lẫy giữa đám người phàm, mười lăm tuổi bái nhập Thanh Dương Tông tu hành, bắt đầu tu tập Tiên gia kiếm đạo, càng tiến bộ vượt bậc hơn, mười tám tuổi còn chưa Trúc Cơ đã được người người ca tụng là kiếm đạo đứng đầu Thanh Dương Tông, đến cả mấy vị trưởng lão khi đó đều tự nhận là so về mặt kiếm đạo không bằng y, còn đưa y liệt vào hàng đại đệ tử thủ tịch!"
Tiểu Lạt Tiêu ngồi thẳng xuống đất, ôm tâm thái đền bù, giảng giải cho Phương Nguyên: "Nhưng vị kiếm si kia cũng không quan tâm những thứ hư danh này, càng không thèm để ý sự vụ trong môn phái, không hỏi han gì cả, chỉ biết si mê với kiếm. Tương truyền y còn chưa đầy hai mươi tuổi đã buông lời hào sảng rằng muốn sáng tạo ra kiếm đạo siêu việt tuyệt đỉnh thế gian, sánh vai cùng cổ thánh, cho nên y hết sức ham học, trong mấy năm, không chỉ đọc hết tất cả kiếm điển mà Thanh Dương Tông cất giữ mà còn khiêm tốn thỉnh giáo mỗi vị tiền bối kiếm đạo, dù người ta có không bằng y..."
"Ham học như vậy cũng là chuyện tốt mà..."
Phương Nguyên vô cùng khâm phục trả lời, cảm thấy người này rất hợp khẩu vị của mình.
"Tất nhiên ham học là chuyện tốt rồi, thế nhưng quá ham học thì không hẳn đâu..."
Tiểu Lạt Tiêu làm bộ thở dài, nói: "Vị tiền bối này của chúng ta chính là quá hiếu học, kiếm đạo truyền thừa của Thanh Dương Tông còn không vừa lòng, lại chạy tới Huyền Kiếm Tông thỉnh giáo, người ta không chịu truyền thụ cho y, y liền lấy Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật của Thanh Dương Tông đi đổi lại..."
"Vậy đổi được sao?"
Phương Nguyên quan tâm hỏi.
"Ê, trọng điểm chú ý của ngươi sai sai nha?"
Tiểu Lạt Tiêu trợn mắt nhìn hắn, im lặng nói: "Cũng đổi được đó, nhưng lại phạm sai lầm lớn, tiên môn truyền thừa há lại có thể tuỳ tiện truyền cho người ngoài, việc y làm suýt khiến cho Thanh Dương Tông và Huyền Kiếm Tông khai chiến, tông chủ khi đó tức giận đến mức lật cả bàn công sự đi ra ngoài tìm y, khuyên can mãi, cuối cùng đòi lại được bí pháp bất truyền của Thanh Dương Tông, nhưng dù sao cũng đã qua tay người ta rồi, rốt cuộc có bao nhiêu thứ bị người ta học được cũng khó mà nói, dù sao bắt đầu từ đó, kiếm đạo của Huyền Kiếm Tông càng lợi hại hơn!"
"Sau đó thì sao?"
Phương Nguyên lại thấy quan tâm số phận của vị kiếm si kia hơn.
"Về sau kiếm si kia bị bắt về, trừng phạt nghiêm khắc, danh phận đệ tử thủ tịch cũng mất, còn suýt nữa bị trục xuất khỏi sư môn, ban đầu y cũng ở yên được mấy ngày, nhưng chờ đến khi đầu sóng ngọn gió qua đi lại không hề thay đổi gì, trưởng lão tiên môn nể tình y một lòng học kiếm, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua, căn dặn hắn không thể lại làm chuyện lấy bí mật bất truyền của nhà mình qua nhà khác đổi lấy thứ rác rưởi. Nhưng ai mà ngờ được, vị tiền bối này bề ngoài thì nghe lời, bên trong lại càng lớn mật..."
"Chín trăm năm trước, Thăng Tiên Hội tổ chức tại thánh địa kiếm đạo Tàng Kiếm Hồ ở cánh đồng tuyết cực bắc, đại tu kỳ tài trên thế gian người người đến hội hợp, khi ấy y đã có danh hào tiểu bối đệ nhất kiếm đương thời, đương nhiên cũng nằm trong danh sách tham dự, đây vốn là vinh dự đặc biệt của Thanh Dương Tông. Ai dè, thừa dịp Thăng Tiên Hội, y lại một mình lẻn vào thánh địa kiếm đạo Tàng Kiếm Hồ, mưu đồ trộm lấy kiếm điển, kết quả là bị trưởng lão nhà người ta bắt quả tang, hết đường chối cãi, bị chém đứt một cánh tay cầm kiếm, chọc mù một con mắt, gọt mất một đoạn xương ống chân, loại hình phạt này cũng không phải như phàm trần, tùy tiện chém là xong việc, chính là thần hồn cũng bị tổn thương, vĩnh viễn không thể chữa khỏi được, mà quá đáng hơn là còn thi triển bí pháp tiên đạo, rút đi kinh mạch vận chuyển pháp lực của y..."
"Cái gì?"
Phương Nguyên nghe đến đây đã không nhịn được mà thấy kinh hãi.
Người tu hành, thần thông khó lường, người phàm trọng thương tàn tật, trong mắt bọn họ lại như là trò đùa, đừng nói đến tay cụt mọc lại, thịt xương nặn kinh mạch, dù có làm lại thân thể cũng không phải việc khó khăn gì, nhưng tiên gia cũng có thủ đoạn của tiên gia, giống vị Kiếm Ma kia chịu cực hình, chính là loại này. Đó là một loại bí thuật làm tổn thương tới thần hồn, đừng nói cả đời này không chữa khỏi, kể cả luân hồi chuyển thế e rằng cũng không sinh ra được một cơ thể hoàn chỉnh, cũng có nghĩa là sau khi chịu hình phạt này y không bao giờ có thể dùng kiếm được nữa...
"Bị người ta bắt quả tang, Thanh Dương Tông cũng không tiện mở miệng, huống hồ Tàng Kiếm Hồ thế lực lớn, cũng không phải Thanh Dương Tông nho nhỏ như chúng ta có thể chọc nổi, chỉ đành mang kiếm si gần như phế nhân này trở về, lệnh cho y ở Tịnh Tâm Điện sau núi diện bích hối lỗi..."
Tiểu Lạt Tiêu cũng mang lòng tiếc hận nói, nhắc đến ba chữ "Tịnh Tâm Điện", Phương Nguyên nghe xong không khỏi giật mình.
Hắn chợt nhớ tới, trên hoành phi trước cửa điện hoang phía sau núi, hình như cũng có ba chữ như vậy, chỉ là thời gian lâu dài đã bong thành từng mảng, bây giờ còn lại có một chữ "Tâm" mờ nhạt, hẳn vốn là ba chữ "Tịch Tâm Điện"?
"Tu vi của y cũng chưa bị phế bỏ hoàn toàn, chẳng qua là không thân thể không trọn vẹn, kiếp này, thậm chí kiếp sau, đều khó có thể cầm lại kiếm, hơn nữa kinh mạch đã tổn thương, như vậy cũng không có hi vọng cầu cảnh giới cao hơn, tiên môn khi đó nghĩ chỉ là để y diện bích, cầm tù y tám năm mười năm, chờ sóng gió đi qua, sẽ để y ở lại tiên môn dốc lòng tu hành, dạy dỗ mấy vị đệ tử gì đó, nhưng khiến người ta bất ngờ chính là y ở lại sau núi ba năm, ngay khi tất cả mọi người dường như đã quên mất, đột nhiên y lại trốn đi..."
"Trốn? Trốn đi đâu?"
Phương Nguyên theo bản năng cất tiếng hỏi, rất quan tâm.
Tiểu Lạt Tiêu cười bất đắc dĩ: "Mới đầu mấy vị trưởng lão Thanh Dương Tông còn tưởng rằng y không chịu nổi cảnh tù túng cô khổ nên mới chạy trốn, còn sai người đi tìm, về sau mới biết được y trốn khỏi tiên môn cũng là vì tìm kiếm đạo, y đã không thể dùng kiếm được nữa, nhưng vẫn không cam tâm, cũng không biết từ đâu nghe được ma đạo có một loại bí pháp kiếm đạo nào đó, có thể giúp y lại cầm được kiếm nên không tiếc bỏ sáng tìm tối kết giao với những ma đầu kia, đồng thời chuẩn bị chân chính bái nhập ma đạo, học ma kiếm truyền thừa..."
"Cái này... Cũng to gan thật đấy!"
Phương Nguyên cũng sững sờ một lát mới không nhịn được đưa ra đánh giá này.
Tiểu Lạt Tiêu hít một hơi sâu, nói: "Có lẽ với y mà nói, đã chẳng còn khái niệm to gan hay nhát gan nữa rồi, dù sao tâm đã lạnh, lòng chỉ có kiếm, chính tà gì đó còn đáng là bao? Tìm được người, trưởng lão Thanh Dương Tông khuyên y trở về cải tà quy chính, y lại nói người có chí riêng, đời này của y chỉ muốn luyện kiếm, khai sáng một môn kiếm đạo truyền thừa vô tiền khoáng hậu, bây giờ Thanh Dương Tông đã không giúp được y nữa, đương nhiên không có đạo lý tiếp tục trở về, trưởng lão Thanh Dương Tông tức không nhịn nổi, kết quả song phương động thủ, y liên thủ với chúng ma đầu, đánh trưởng lão đến tìm người tới mức trọng thương, từ đó chính thức cắt đứt quan hệ với tiên môn!"
"Cho nên từ đó trở đi, tên tuổi của y đã trở thành Kiếm Ma?"
Phương Nguyên nghe xong, mãi lâu sau mới thấp giọng thở dài, nếu ban đầu người này chỉ là kiếm si, vậy những hành động sau này quả thực giống như nhập ma.
"Đúng vậy, nhưng danh hào này cũng chỉ là tự chúng ta gọi chơi thôi, trong giới tu hành cũng chưa từng nghe thấy có tên gọi như thế bao giờ, sau khi y nhập Ma môn, liền tiêu thanh biệt tích, có người nói, Ma môn cũng chỉ là lợi dụng hắn, muốn lấy kiếm đạo cao minh trong lòng y để bồi dưỡng cao thủ kiếm đạo cho mình mà thôi, sau khi dùng xong, tất nhiên sẽ không lại giữ lại nữa, chắc giờ y đã chết ở đâu đó từ lâu..."
Tiểu Lạt Tiêu lắc đầu, khe khẽ thở dài, cũng mang lòng tiếc hận.
Lúc này Phương Nguyên lại chỉ im lặng, thầm nghĩ trong lòng: "Cái bóng luyện kiếm lúc đầu ta nhìn thấy thật ra chính là chấp niệm mà kiếm si kia lưu lại nhỉ? Chấp niệm kia ở điện hoang phía sau Ngọc Phong Nhai cũng không biết đã bao nhiêu năm, trong lúc vô hình, lại bị trái tim luyện kiếm của ta dẫn động, hiện thân trước mặt ta, cuối cùng dẫn ta phát hiện Vô Khuyết Kiếm Kinh chôn dưới đất kia..."
"Nói như vậy, Vô Khuyết Kiếm Kinh kia cũng do một người tàn tật viết?"
"Nghĩ như vậy, ngược lại cũng khó trách trong kiếm kinh chỉ có thôi diễn kiếm đạo chí lí, lại không có kiếm chiêu cụ thể và phương pháp vận chuyển chân nguyên, bởi vì lúc người đó viết kinh này đã không dùng được kiếm nữa, hết thảy chẳng qua là y thôi diễn ra mà thôi..."
"Hầy, nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng là lo lắng tương lai ngươi sẽ giống như kiếm ma kia tẩu hỏa nhập ma thôi!"
Tiểu Lạt Tiêu vỗ vai Phương Nguyên, có vẻ lo lắng.
"Ngươi nói có lý!"
Phương Nguyên phản ứng lại, nghiêm túc trả lời: "Sau này ta muốn đi trộm kiếm điển, nhất định phải cẩn thận không thể để người ta bắt được!"
"Hình như có gì đó sai sai...."
Tiểu Lạt Tiêu sững ra nhìn Phương Nguyên, trong đầu nhất thời quá tải.
Bình luận truyện