Đại La Thiên Tôn
Quyển 5 - Chương 176: Nước mắt của người chết (Trung)
- Tiện nhân chết tiệt, giết hắn ngay lập tức, nếu không ta sẽ hủy diệt ngươi…
Trịnh Thần Không hét lớn, thanh âm tràn ngập sự kinh khủng. Hắn cảm thấy, dường như liên kết tâm linh giữa hắn và Tô Hân Nhi dần trở nên mơ hồ. Sự phản kháng của Tô Hân Nhi quá mạnh, căn bản Trịnh Thần Không chẳng có bất kỳ cơ hội nào.
Dường như Tô Hân Nhi cũng đang phải chống chọi kịch liệt, bàn tay còn cầm cáng kiếm đâm mũi nhọn vào phía ngực Tinh Hồn đang run run, đôi mắt ngấn lệ bi thương. Nàng không muốn làm Tinh Hồn tổn thương.
Đại não Trịnh Thần Không vang lên một tiếng nổ khiến cho tâm thần chấn động, trong chốc lát trở nên mơ hồ trống trải. Sự chấn động này nguyên nhân chính là vì sự liên kết tâm linh đã bị cắt đứt, lực phản phệ quá mạnh đánh thẳng vào tinh thần não hải, miệng thổ huyết, người ngã xuống mặt đất trong giây lát. Đến khi giật mình tỉnh lại thì hắn liền mừng như điên, nụ cười độc địa vang vọng, như thể là sự cười nhạo của hắn vậy.
Bởi vì trước mặt hắn, thanh huyết kiếm mà hắn dùng lực lượng sinh mệnh của bản thân tạo nên đã đâm thủng qua ngực Tinh Hồn, mà kẻ đâm xuyên ngực hắn chính là Tô Hân Nhi.
Máu tươi chảy xuống từ chỗ vết kiếm đâm, máu vẫn còn nóng hổi lăng xuống người hắn, rồi thấm dần xuống mặt đất lạnh. Một vết thương trí mạng, sẽ rất đau đớn, nhưng nhìn khuôn mặt hắn giống như không tồn tại sự đau đớn nào cả, ngược lại đó là cảm giác nhẹ nhõm.
Hai cánh tay ôm lấy Tô Hân Nhi vào lòng, dù lúc này đây cơ thể nàng lạnh như một khối băng, nhưng so với nỗi cô độc bao trùm lấy hắn bấy lâu nay, cái cảm giác này ấm áp gấp vạn lần. Hắn ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng, thời gian như ngừng lại, khoảng khắc này là vĩnh cửu, vĩnh viễn không muốn buông tay.
Còn Tô Hân Nhi, đôi mắt của nàng xuất hiện tia ba động, giống như ánh mắt của người sống vậy. Nước mắt chưa một lúc nào ngừng lại, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch khi còn sống, nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan, hòa cùng với dòng máu nóng của hắn. Tay cầm kiếm vẫn còn đang run run.
Gió đêm thổi qua, một hơi thở lạnh lẽo.
Tô Hân Nhi nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống tựa vào người hắn, thanh âm yếu ớt nức nở nói:
- Tại sao… tại sao lại phải tự tổn thương mình như vậy?
Thanh kiếm này vốn không có khả năng đâm xuyên cơ thể của hắn được, cho dù nó ẩn chứa lực lượng cực hạn của Trịnh Thần Không đi nữa thì vẫn không thể. Nó có thể đâm thủng cơ thể hắn chính là bởi vì hắn muốn. Và khoảng khắc cuối cùng, khi Tô Hân Nhi chiến thắng Trịnh Thần Không, chấm dứt sự điều khiển tâm trí nàng thì bỗng cánh tay Tinh Hồn chồm tới, ôm chầm lấy nàng, kéo Tô Hân Nhi sà vào lòng, dù rằng thanh kiếm vô tình kia gây thương tích đi nữa, hắn cũng không thèm để tâm đến. Thứ hắn quan tâm chỉ có Tô Hân Nhi mà thôi.
Giọng của hắn xuất hiện tia ấm áp, đã rất lâu, rất lâu rồi, cảm giác ấm áp mới xuất hiện trên gương mặt của hắn.
- Vết thương này so với những gì nàng làm cho ta thì không đáng là gì cả.
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, nhỏ nhẹ mà dịu dàng, đây chính là con người thật của Tinh Hồn, là con người thật đã bị sự lạnh lùng sát phạt lấp đi mấy năm nay. Đôi mắt màu đỏ sát khí đã biến mất, chỉ còn lại sự yêu thương dành cho Tô Hân Nhi, nhẹ giọng nói tiếp:
- Đi… đi cùng ta, đến nơi chỉ có ta và nàng.
Nói rồi, Tinh Hồn ôm lấy Tô Hân Nhi hóa thành một đoàn cầu vòng bay về phía chân trời. Sự việc diễn ra ở đây, chỉ có mười một người chứng kiến. Trịnh Thần Không ngồi ở đó, mới vừa rồi hắn định nhân cơ hội giết chết Tinh Hồn thì bị ánh mắt của Tinh Hồn làm cho chấn nhiếp, cả người đông cứng lại, như thể chỉ cần làm ra bất kỳ hành động nào là sẽ bị giết chết ngay tức hắn. Và đương nhiên Trịnh Thần Không cũng chẳng có cơ hội để bỏ chạy, bởi vì hắn vừa mới động đậy thì đã bị những luồng uy áp sát khí che phủ, mạnh mẽ trấn áp.
- Không được đi đâu cả, quỳ ở đây và đợi sư tôn chúng ta trở về xử lý.
Thanh âm uy nghiêm vang lên, bóng ảnh Long Uyên hiện ra. Trên tay cầm một mũi giáo chĩa thẳng vào mặt Trịnh Thần Không, uy áp khủng bố không cho Trịnh Thần Không bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Cuộc chiến tại Thiên Lam gần như đã kết thúc. Chỉ còn lại một việc duy nhất, đó là Trịnh Thần Không sẽ bị xử lý như thế nào nữa mà thôi. Có lẽ… kết quả sẽ rất thê thảm.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Tinh Hồn ôm Tô Hân Nhi bay giữa tầng trời, dù vậy gió lốc xung quanh chẳng hề đả động được gì đến Tô Hân Nhi cả, nàng đưa ánh mắt nhìn thật rõ gương mặt gã đàn ông này, gã đàn ông mà nàng đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ hắn, dù cho hắn đã từng thẳng thừng từ chối. Và có lẽ, trong giây phút này đây nàng đang rất hạnh phúc, quyết định ngày hôm ấy cuối cùng cũng được bù đắp.
Nàng mỉm cười tựa vào người hắn, cảm nhận từng hơi ấm mà nàng mong nhớ từng đêm, chỉ nhiêu đây thôi đã là quá đủ rồi.
Bỗng bên tai, Tinh Hồn giọng điệu ôn nhu nói:
- Ta nhớ nàng từng nói rằng rất thích hoa anh đào.
Tô Hân Nhi đang vùi đầu vào lòng hắn khe khẽ gật đầu, nếu như sự sống vẫn còn, chắc là lúc này đây khuôn mặt nàng đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng bây giờ thì…
Câu nói của Tinh Hồn vẫn tiếp tục cất lên:
- Vậy ta sẽ tặng nàng cả một vườn hoa anh đào. Rồi ta và nàng sẽ cùng ngồi ngắm hoa anh đào mười vạn dặm này.
Dừng lại giữa bầu trời, vầng thái dương ấm áp chiếu vào khuôn mặt hắn, Tô Hân Nhi nhìn lên chỉ thấy được một nửa gương mặt mà thôi, gương mặt ấy lúc này đây thật sự rất tú tuấn.
Tinh Hồn nhìn xuống bên dưới, nơi đây là một ngọn núi khổng lồ, phía tây là rừng xanh bạt ngàn, đối diện là mặt trời đang mọc lên, còn có gió biển thổi vào nữa, một nơi thích hợp để hẹn hò.
Thủ quyết trên tay biến đổi, chỉ thấy mấy dòng năng lượng màu xanh bay xuống dưới, dung nhập vào đại địa. Trong đôi mắt kinh ngạc của Tô Hân Nhi, rừng xanh bạt ngàn từ từ biến đổi, dần dần biến thành một màu hồng.
Một cơn gió biển thổi qua, hương vị mặn của biển cả không còn nữa, bởi vì thay cái vị mặn đó là một hương thơm dịu êm, những cánh hoa màu hồng nhạt phủ đầy trời, một nơi hùng vĩ bỗng chốc biến thành chốn bồng lai tiên cảnh.
- Nào, cùng nhau ngắm hoa anh đào mười dặm.
Tinh Hồn đưa Tô Hân Nhi đáp xuống, hai tay thả lỏng để cho Tô Hân Nhi đứng bên cạnh mình. Đôi mắt của Tô Hân Nhi nhìn xung quanh, những cánh hoa bị cuốn theo chìu gió dính vào mái tóc đen tuyền của nàng, vẫn dáng người nhỏ bé đó, vẫn cái ánh mắt ngây thơ tinh nghịch đó, nụ cười trong sáng mà dịu dàng, nhưng tại sao lại khiến cho lòng người bi thương.
Tinh Hồn đứng đằng sau lưng nàng, mục quang chưa một giây nào rời khỏi Tô Hân Nhi cả. Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt yêu thương ấm áp, muốn nàng bên mình, muốn bảo vệ nàng mãi mãi; và cũng chính điều đó khiến cho lòng hắn đau quặng lại. Bởi vì tất cả đã quá muộn, khoảng khắc này chỉ còn tính bằng từng giờ từng phút mà thôi.
Bỗng Tô Hân Nhi quay người lại, Tinh Hồn mau chóng giấu chặt nỗi u buồn vào lòng, chỉ còn lại sự ấm áp dịu dàng đọng lại. Tô Hân Nhi chạy đến bên cạnh hắn, nụ cười tinh nghịch từ khi bước vào thập lý đào hoa này chưa bao giờ biến mất, nụ cười tuyệt đẹp hướng về phía hắn, đôi bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay hắn, vừa kéo vừa nói:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi ngắm hoa thôi.
Tinh Hồn như hoàn hồn trở lại, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng nâng niu như báu vật, hắn nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu, đáp:
- Được, đi thôi.
Trong chốn bồng lai thập lý đào hoa, hai bóng người nắm tay nhau bước đi, gió mang hương thơm thoang thoảng và những cánh hoa đào dần dần che phủ bóng lưng họ. Thật đẹp, thật hạnh phúc, và cũng là bi ai.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Lần đầu gặp gỡ như đã lưu luyến từ lâu
Lời ước hẹn theo gió cuộn vào trong mây
Giữa tháng năm hỏi đêm nay rồi lại năm nào
Long chỉ mong chấp niệm luân hồi vượt được tháng năm
Trong thoáng chốc trăm hoa đã rơi bao lần
Kiếp này bên nhau quấn quýt
Chạm đến nơi sâu thẳm trong tim
Kiếp sau không biết còngặp lại
Giữ lại một mảnh hoa đào làm kỷ niệm
Qua rồi duyên kiếp phù du
Trên gương mặt vẫn còn nỗi nhớ nhung chưa dứt
Một tất đất, một niên mộc
Một gốc cây, một cành hoa, một ham muốn
Tình yêu là thứ khiến ta lạc lối
Quên việc xưa, quên chốn cũ
Quên tình, quên người, quên đi cả lúc ban đầu
Cánh hoa trải dài trên con đường tình yêu của ta với nàng.
Tiếng đàn du dương vang lên trong chốn tiên cảnh, khúc nhạc hay đến nỗi khiến cho trời đất động lòng, khiến người ta vừa nghe thấy liền muốn đổ lệ suy ngẫm. Khúc dương cầm rất tuyệt hảo, nhưng lại thê lương đến đau lòng.
Trịnh Thần Không hét lớn, thanh âm tràn ngập sự kinh khủng. Hắn cảm thấy, dường như liên kết tâm linh giữa hắn và Tô Hân Nhi dần trở nên mơ hồ. Sự phản kháng của Tô Hân Nhi quá mạnh, căn bản Trịnh Thần Không chẳng có bất kỳ cơ hội nào.
Dường như Tô Hân Nhi cũng đang phải chống chọi kịch liệt, bàn tay còn cầm cáng kiếm đâm mũi nhọn vào phía ngực Tinh Hồn đang run run, đôi mắt ngấn lệ bi thương. Nàng không muốn làm Tinh Hồn tổn thương.
Đại não Trịnh Thần Không vang lên một tiếng nổ khiến cho tâm thần chấn động, trong chốc lát trở nên mơ hồ trống trải. Sự chấn động này nguyên nhân chính là vì sự liên kết tâm linh đã bị cắt đứt, lực phản phệ quá mạnh đánh thẳng vào tinh thần não hải, miệng thổ huyết, người ngã xuống mặt đất trong giây lát. Đến khi giật mình tỉnh lại thì hắn liền mừng như điên, nụ cười độc địa vang vọng, như thể là sự cười nhạo của hắn vậy.
Bởi vì trước mặt hắn, thanh huyết kiếm mà hắn dùng lực lượng sinh mệnh của bản thân tạo nên đã đâm thủng qua ngực Tinh Hồn, mà kẻ đâm xuyên ngực hắn chính là Tô Hân Nhi.
Máu tươi chảy xuống từ chỗ vết kiếm đâm, máu vẫn còn nóng hổi lăng xuống người hắn, rồi thấm dần xuống mặt đất lạnh. Một vết thương trí mạng, sẽ rất đau đớn, nhưng nhìn khuôn mặt hắn giống như không tồn tại sự đau đớn nào cả, ngược lại đó là cảm giác nhẹ nhõm.
Hai cánh tay ôm lấy Tô Hân Nhi vào lòng, dù lúc này đây cơ thể nàng lạnh như một khối băng, nhưng so với nỗi cô độc bao trùm lấy hắn bấy lâu nay, cái cảm giác này ấm áp gấp vạn lần. Hắn ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng, thời gian như ngừng lại, khoảng khắc này là vĩnh cửu, vĩnh viễn không muốn buông tay.
Còn Tô Hân Nhi, đôi mắt của nàng xuất hiện tia ba động, giống như ánh mắt của người sống vậy. Nước mắt chưa một lúc nào ngừng lại, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch khi còn sống, nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan, hòa cùng với dòng máu nóng của hắn. Tay cầm kiếm vẫn còn đang run run.
Gió đêm thổi qua, một hơi thở lạnh lẽo.
Tô Hân Nhi nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống tựa vào người hắn, thanh âm yếu ớt nức nở nói:
- Tại sao… tại sao lại phải tự tổn thương mình như vậy?
Thanh kiếm này vốn không có khả năng đâm xuyên cơ thể của hắn được, cho dù nó ẩn chứa lực lượng cực hạn của Trịnh Thần Không đi nữa thì vẫn không thể. Nó có thể đâm thủng cơ thể hắn chính là bởi vì hắn muốn. Và khoảng khắc cuối cùng, khi Tô Hân Nhi chiến thắng Trịnh Thần Không, chấm dứt sự điều khiển tâm trí nàng thì bỗng cánh tay Tinh Hồn chồm tới, ôm chầm lấy nàng, kéo Tô Hân Nhi sà vào lòng, dù rằng thanh kiếm vô tình kia gây thương tích đi nữa, hắn cũng không thèm để tâm đến. Thứ hắn quan tâm chỉ có Tô Hân Nhi mà thôi.
Giọng của hắn xuất hiện tia ấm áp, đã rất lâu, rất lâu rồi, cảm giác ấm áp mới xuất hiện trên gương mặt của hắn.
- Vết thương này so với những gì nàng làm cho ta thì không đáng là gì cả.
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, nhỏ nhẹ mà dịu dàng, đây chính là con người thật của Tinh Hồn, là con người thật đã bị sự lạnh lùng sát phạt lấp đi mấy năm nay. Đôi mắt màu đỏ sát khí đã biến mất, chỉ còn lại sự yêu thương dành cho Tô Hân Nhi, nhẹ giọng nói tiếp:
- Đi… đi cùng ta, đến nơi chỉ có ta và nàng.
Nói rồi, Tinh Hồn ôm lấy Tô Hân Nhi hóa thành một đoàn cầu vòng bay về phía chân trời. Sự việc diễn ra ở đây, chỉ có mười một người chứng kiến. Trịnh Thần Không ngồi ở đó, mới vừa rồi hắn định nhân cơ hội giết chết Tinh Hồn thì bị ánh mắt của Tinh Hồn làm cho chấn nhiếp, cả người đông cứng lại, như thể chỉ cần làm ra bất kỳ hành động nào là sẽ bị giết chết ngay tức hắn. Và đương nhiên Trịnh Thần Không cũng chẳng có cơ hội để bỏ chạy, bởi vì hắn vừa mới động đậy thì đã bị những luồng uy áp sát khí che phủ, mạnh mẽ trấn áp.
- Không được đi đâu cả, quỳ ở đây và đợi sư tôn chúng ta trở về xử lý.
Thanh âm uy nghiêm vang lên, bóng ảnh Long Uyên hiện ra. Trên tay cầm một mũi giáo chĩa thẳng vào mặt Trịnh Thần Không, uy áp khủng bố không cho Trịnh Thần Không bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Cuộc chiến tại Thiên Lam gần như đã kết thúc. Chỉ còn lại một việc duy nhất, đó là Trịnh Thần Không sẽ bị xử lý như thế nào nữa mà thôi. Có lẽ… kết quả sẽ rất thê thảm.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Tinh Hồn ôm Tô Hân Nhi bay giữa tầng trời, dù vậy gió lốc xung quanh chẳng hề đả động được gì đến Tô Hân Nhi cả, nàng đưa ánh mắt nhìn thật rõ gương mặt gã đàn ông này, gã đàn ông mà nàng đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ hắn, dù cho hắn đã từng thẳng thừng từ chối. Và có lẽ, trong giây phút này đây nàng đang rất hạnh phúc, quyết định ngày hôm ấy cuối cùng cũng được bù đắp.
Nàng mỉm cười tựa vào người hắn, cảm nhận từng hơi ấm mà nàng mong nhớ từng đêm, chỉ nhiêu đây thôi đã là quá đủ rồi.
Bỗng bên tai, Tinh Hồn giọng điệu ôn nhu nói:
- Ta nhớ nàng từng nói rằng rất thích hoa anh đào.
Tô Hân Nhi đang vùi đầu vào lòng hắn khe khẽ gật đầu, nếu như sự sống vẫn còn, chắc là lúc này đây khuôn mặt nàng đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng bây giờ thì…
Câu nói của Tinh Hồn vẫn tiếp tục cất lên:
- Vậy ta sẽ tặng nàng cả một vườn hoa anh đào. Rồi ta và nàng sẽ cùng ngồi ngắm hoa anh đào mười vạn dặm này.
Dừng lại giữa bầu trời, vầng thái dương ấm áp chiếu vào khuôn mặt hắn, Tô Hân Nhi nhìn lên chỉ thấy được một nửa gương mặt mà thôi, gương mặt ấy lúc này đây thật sự rất tú tuấn.
Tinh Hồn nhìn xuống bên dưới, nơi đây là một ngọn núi khổng lồ, phía tây là rừng xanh bạt ngàn, đối diện là mặt trời đang mọc lên, còn có gió biển thổi vào nữa, một nơi thích hợp để hẹn hò.
Thủ quyết trên tay biến đổi, chỉ thấy mấy dòng năng lượng màu xanh bay xuống dưới, dung nhập vào đại địa. Trong đôi mắt kinh ngạc của Tô Hân Nhi, rừng xanh bạt ngàn từ từ biến đổi, dần dần biến thành một màu hồng.
Một cơn gió biển thổi qua, hương vị mặn của biển cả không còn nữa, bởi vì thay cái vị mặn đó là một hương thơm dịu êm, những cánh hoa màu hồng nhạt phủ đầy trời, một nơi hùng vĩ bỗng chốc biến thành chốn bồng lai tiên cảnh.
- Nào, cùng nhau ngắm hoa anh đào mười dặm.
Tinh Hồn đưa Tô Hân Nhi đáp xuống, hai tay thả lỏng để cho Tô Hân Nhi đứng bên cạnh mình. Đôi mắt của Tô Hân Nhi nhìn xung quanh, những cánh hoa bị cuốn theo chìu gió dính vào mái tóc đen tuyền của nàng, vẫn dáng người nhỏ bé đó, vẫn cái ánh mắt ngây thơ tinh nghịch đó, nụ cười trong sáng mà dịu dàng, nhưng tại sao lại khiến cho lòng người bi thương.
Tinh Hồn đứng đằng sau lưng nàng, mục quang chưa một giây nào rời khỏi Tô Hân Nhi cả. Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt yêu thương ấm áp, muốn nàng bên mình, muốn bảo vệ nàng mãi mãi; và cũng chính điều đó khiến cho lòng hắn đau quặng lại. Bởi vì tất cả đã quá muộn, khoảng khắc này chỉ còn tính bằng từng giờ từng phút mà thôi.
Bỗng Tô Hân Nhi quay người lại, Tinh Hồn mau chóng giấu chặt nỗi u buồn vào lòng, chỉ còn lại sự ấm áp dịu dàng đọng lại. Tô Hân Nhi chạy đến bên cạnh hắn, nụ cười tinh nghịch từ khi bước vào thập lý đào hoa này chưa bao giờ biến mất, nụ cười tuyệt đẹp hướng về phía hắn, đôi bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay hắn, vừa kéo vừa nói:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi ngắm hoa thôi.
Tinh Hồn như hoàn hồn trở lại, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng nâng niu như báu vật, hắn nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu, đáp:
- Được, đi thôi.
Trong chốn bồng lai thập lý đào hoa, hai bóng người nắm tay nhau bước đi, gió mang hương thơm thoang thoảng và những cánh hoa đào dần dần che phủ bóng lưng họ. Thật đẹp, thật hạnh phúc, và cũng là bi ai.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Lần đầu gặp gỡ như đã lưu luyến từ lâu
Lời ước hẹn theo gió cuộn vào trong mây
Giữa tháng năm hỏi đêm nay rồi lại năm nào
Long chỉ mong chấp niệm luân hồi vượt được tháng năm
Trong thoáng chốc trăm hoa đã rơi bao lần
Kiếp này bên nhau quấn quýt
Chạm đến nơi sâu thẳm trong tim
Kiếp sau không biết còngặp lại
Giữ lại một mảnh hoa đào làm kỷ niệm
Qua rồi duyên kiếp phù du
Trên gương mặt vẫn còn nỗi nhớ nhung chưa dứt
Một tất đất, một niên mộc
Một gốc cây, một cành hoa, một ham muốn
Tình yêu là thứ khiến ta lạc lối
Quên việc xưa, quên chốn cũ
Quên tình, quên người, quên đi cả lúc ban đầu
Cánh hoa trải dài trên con đường tình yêu của ta với nàng.
Tiếng đàn du dương vang lên trong chốn tiên cảnh, khúc nhạc hay đến nỗi khiến cho trời đất động lòng, khiến người ta vừa nghe thấy liền muốn đổ lệ suy ngẫm. Khúc dương cầm rất tuyệt hảo, nhưng lại thê lương đến đau lòng.
Bình luận truyện