Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 177: Nước mắt của người chết (Hạ)



Tiếng đàn nhẹ nhàng vang vọng, như rằng mãi mãi không có kết thúc. Trong gió thổi mây bay, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống phủ đầy trên đất. Ở chính giữa vườn hoa, Tinh Hồn ngồi xếp bằng lại, trước mặt là Phượng Hoàng Cầm, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, những ngón tay dịu dàng chậm rãi gãy từng dây đàn, tạo nên một khúc nhạc du dương dịu êm. Mái tóc trắng xóa khẽ lung lay, bị một vài cánh hoa đào bám vào. 

Ở bên cạnh, Tô Hân Nhi ngồi tựa đầu vào vai Tinh Hồn, nụ cười mỉm trên gương mặt chưa bao giờ biến mất, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thả hồn mình vào khúc nhạc để thưởng thức một cách trọn vẹn. 

- Một ngày này chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời muội.

Bỗng Tô Hân Nhi cái miệng nhỏ bỗng mấp máy, giọng nói như âm thanh của tự nhiên vang lên bên tai của Tinh Hồn. Hắn im lặng không nói, chỉ khẽ đưa ánh mắt nhu tình sang nhìn nàng, còn bàn tay thì vẫn tiếp tục gãy khúc nhạc đó. 

Tô Hân Nhi ngẩn đầu nhìn sang, nàng nói tiếp:

- Muội còn nhớ trước đây chúng ta cũng từng ngắm hoa anh đào một lần, nhưng lần đó huynh rất miễn cưỡng, dù vậy muội vẫn rất vui, lần đó chính là lần đầu tiên muội hẹn hò với một nam nhân. 

Ánh mắt hai người chạm nhau, một kẻ nhu tình, một người hạnh phúc, nhưng cũng có điểm chung, đó chính là đều u sầu. 

- Muội có thể hỏi huynh một câu được không?

Nàng nhìn hắn, ánh nhìn tràn đầy tình cảm, ý tứ như khẩn cầu. Tinh Hồn nhẹ nhàng gật đầu, đáp:

- Nàng hỏi đi. 

- Muội muốn biết, trước đây, trong trái tim huynh có vị trí của muội không?

Gió thổi qua làm rung động mái tóc mềm của Tô Hân Nhi, nét mặt không còn êm ả, dịu dàng nữa, bởi vì nó đã được thay thế bằng một sự nghiêm túc. Nàng thẳng vào mắt hắn, hai bàn tay siết chặt lại, đang run lên khe khẽ, nàng đang căng thẳng, chỉ để chờ đợi câu trả lời của hắn. 

Tinh Hồn im lặng một lúc lâu, cũng nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nhắm mắt lại, như đang muốn trốn tránh không dám đối diện. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như muôn vạn mũi tên đâm xuyên người:

- Chưa từng. 

Câu trả lời này, Tô Hân Nhi có lẽ cũng đã đoán trước được, chỉ là cái cảm giác khi nghe hắn trực tiếp trả lời như vậy thực sự rất đau đớn. Nếu như là trước đây, có lẽ nàng sẽ làm ầm ĩ lên, sẽ tức giận, sẽ ghen tuôn, vì nàng nghĩ rằng mình có điểm nào thua kém với Sở Điệp, với Yến Ngọc Lan? Nhưng còn bây giờ, nàng chỉ là một người đã khuất, sống vất vưởng qua ngày hôm nay toàn bộ đều là nhờ lực lượng của Tinh Hồn cả. 

Nụ cười lại nở trên đôi môi, khác biệt một điều, nụ cười lúc trước như ngàn hoa cùng nở rộ, là một nụ cười đẹp đẽ khiến tinh thần người ta rung động; còn nụ cười bây giờ là một sự thê lương buồn bã, cứ như đang cười nhạo chính mình. 

Nàng chỉ cảm giác như bản thân rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chẳng lẽ, cho đến cuối cùng, mình vẫn chẳng có nghĩa lý gì trong cuộc đời hắn cả? Bản thân mình thực sự kém xa hai người con gái kia như vậy sao? Trong đầu Tô Hân Nhi cứ hiện lên mấy câu nói đó. 

Nhưng như một cọng cỏ cứu mạng xuất hiện, nó nhìn mỏng manh mà lại có một sự dẻo dai cường hãn kéo nàng lên từ cái hố sâu trầm luân đó. Chính là Tinh Hồn. Một câu trước đẩy nàng đến vực sâu tuyệt vọng, một câu sâu khiến nàng lân lân như đang trên thiên đường. 

- Trước đây ta không đặt nàng trong lòng, tâm trí chỉ dành cho người con gái khác. Còn hôm nay, thể xác này, tâm trí này, trái tim này, tất cả… đều là của nàng. 

Khúc nhạc du dương dừng lại giữa chừng, bởi vì hai cánh tay đã rời khỏi nó, Tô Hân Nhi bất ngờ bị Tinh Hồn ôm lấy, kèo nàng sà vào lòng mình. Khuôn mặt xinh đẹp ngẩn ra trong giây lát, nàng đang tỏ ra kinh ngạc, cũng là đang hạnh phúc vô ngần, tất cả đều là nhờ câu nói của hắn cả. 

Nụ cười tuyệt vọng bây giờ đã nhường chỗ cho nụ cười viên mãn. Vốn là một người đã chết, nhưng cái cảm xúc buồn vui lẫn lộn hôm nay, nàng cứ tưởng chừng như bản thân là một người đang sống vậy. Cảm xúc tình yêu quả thật là khó tả bằng lời được. Một giây trước có thể là vô vọng, một giây sau lại trở thành trọn vẹn viên mãn. 

Khuôn mặt Tinh Hồn dần dần cúi xuống, trong cái cảm giác hạnh phúc của Tô Hân Nhi chỉ thiếu một thứ duy nhất – một nụ hôn. 

Dù nàng đã chết, trước mặt Tinh Hồn chỉ là một cái xác lạnh lưu lại vong hồn, nhưng hắn nào quan tâm đến. Bởi vì nàng là Tô Hân Nhi, chỉ cần là ước nguyện của nàng, dù không nói ra, hắn vẫn sẽ thực hiện. 

Trải nghiệm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngày hôm nay có lẽ chính là ngày khó quên nhất trong cuộc đời nàng. Đôi môi ấm áp ấy, ánh mắt ôn nhu ấy, và cái gương mặt si tình ấy, vĩnh vĩnh khắc sâu vào trong tâm trí nàng. 

Cảm giác ấp áp này đây, hạnh phúc viên mãn này đây, có nằm mơ đi nữa Tô Hân Nhi cũng không ngờ tới được. Hôm nay, nó đã biến thành sự thật. 

Cánh hoa anh đào rơi xuống phủ đầy bóng hình hai người, họ quấn quýt bên nhau trong khu rừng anh đào thơ mộng này. Không gian im lặng, thời gian ngừng lại, như thể… khoảng khắc này trở thành vĩnh cửu. 

Nụ hôn dần kết thúc, hắn chậm rãi ngẩn đầu lên, nhưng ánh mắt ôn nhu ấm áp chưa bao giờ rời khỏi gương mặt nàng. Tô Hân Nhi càng thêm e thẹn, càng rút sâu thêm vào lòng hắn. Bên tai của Tinh Hồn, giọng nói của nàng thủ thi vang lên:

- Huynh có biết, huynh là một người rất vô tình không?

Là một câu hỏi trách móc, khi nghe lại có cảm giác như một lời tâm sự vậy. 

- Trên đời này, không có bất cứ cô gái nào chân chính đi vào lòng huynh cả. Có thể huynh từng rất yêu Yến Ngọc Lan, nhưng sau ngày hôm đó, nhân duyên đã chấm dứt; còn với Điệp tỷ, huynh chưa từng dám bày tỏ, chỉ có thể lặng lẽ chôn giấu; và với muội, huynh thẳng thừng từ chối. Vào cái đêm mưa gió ấy, muội biết Điệp tỷ đã chiếm trọn trái tim huynh. Bây giờ thì khác rồi, muội phát hiện, trong trái tim huynh vẫn còn một khoảng trống, khoảng trống ấy chính là dành cho muội. Chỉ có người đã chết mới đi vào lòng huynh, nhưng dù là vậy đi nữa, muội vẫn rất vui, vẫn rất hạnh phúc. 

Vừa nói, Tô Hân Nhi vừa ngẩn đầu lên nhìn hắn.

Phía chân trời đã hừng đông, vầng thái dương lúc bình minh một màu rực rỡ, màu sắc ấm ấp tuyệt đẹp ấy chiếu lên gương mặt Tô Hân Nhi, cùng với ánh mắt, với nụ cười, và với hơi thở ấy, nó trở nên thật hoàn mỹ, một bức tranh hoàn hảo hiện lên trong đầu hắn. 

Nhưng cùng với bức tranh hào hảo đó, phía đằng sau chính là bóng đêm tuyệt vọng. Cái bóng đêm tuyệt vọng này Tô Hân Nhi không biết, người khác không biết, thiên địa không biết, chỉ có… một mình hắn biết. 

Bàn tay Tô Hân Nhi nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt gã đàn ông mà nàng yêu, chạm một cách nâng niu, giống như lần cuối cùng vậy. 

- Đừng vì muội mà tổn hao sinh mệnh lực nữa. Một ngày qua chính là thời gian viên mãn nhất trong cuộc đời muội, muội không cầu mong gì thêm nữa. Còn huynh, huynh phải tiếp tục sống, vì lý tưởng của huynh, vì Điệp tỷ, cũng là vì muội, hãy sống cho thật tốt, và trở về với con người thật của mình. Lớp mặt nạ mà huynh đang đeo đã làm huynh mệt mỏi. 

Tinh Hồn lại ôm nàng dựa vào lòng mình, hai hàm răng siết chặt lại, đây là lần thứ hai trong đời hắn, đôi bàn tay lại run run, tràn trề cảm giác bất lực như vậy. Sự đau khổ xé nát tâm can này, hắn đã chịu đựng một lần rồi. Dường như hắn đang tỏ ra sợ hãi, hắn không muốn phải tiếp tục trải nghiệm sự đau khổ đó nữa. Hắn không muốn…

Giọng nói khổ tâm, là đang cầu xin người con gái trong lòng mình:

- Hân Nhi, đừng bỏ ta một mình. Nỗi cô đơn tuyệt vọng ấy, ta chịu đựng đủ rồi. Ta sợ, ta thực sự rất sợ cái cảm giác ấy, nàng đừng để ta phải tiếp tục đón nhận nó nữa, ta cầu xin nàng…

Càng nói, Tinh Hồn càng ôm Tô Hân Nhi chặt hơn nữa, sinh mệnh chi lực càng bộc phát dữ dội truyền vào cơ thể lạnh băng của nàng, chỉ là trạng thái tử vong đang dần dần chiếm hữu, xua tan đi sinh mệnh chi lực trong người Tô Hân Nhi, khiến cho hơi thở tử vong càng lúc càng nhiều hơn. Hắn biết rõ điều này, nhưng hắn vẫn cố chấp níu giữ lấy nó. Tô Hân Nhi cũng biết thời gian của mình đã gần kết thúc. Sự đau khổ của nàng nào kém Tinh Hồn chứ?

Nàng cũng muốn vĩnh viễn ở bên. Ông trời thật biết trêu ngươi, số mệnh nghiệt ngã khiến Tinh Hồn và Tô Hân Nhi yêu nhau, nhưng lại không thể đến được với nhau. Một kẻ sống cô độc trong nỗi bi ai tuyệt vọng, người kia thì vong hồn đi xuống hoàng tuyền, đi qua cầu Nại Hà uống một bát canh Mạnh Bà Thang, quên hết nghiệt duyên trần thế, tiến vào Lục Đạo Luân Hồi. Than ôi, thật đáng thương cho kẻ tồn tại trên nhân thế, ngày đêm nhớ thương một người, một người… viễn viễn không trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện