Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
Chương 26: Sỉ khả dâm bất khả nhục!
Cửa sổ phòng Alan mở toang, gió đêm ùa vào có chút lạnh. Lý Duy run run bỏ dép lê, vội vàng chui vào trong ổ chăn, bọc kín cả người.
Alan thích thú nhìn một loạt động tác của cậu, cười đến càng ngày càng mờ ám: "Lên giường vội vậy?"
Lý Duy thẹn quá hóa giận: "Phòng anh lạnh quá."
Alan cười to tới trước cửa sổ, kéo cánh cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để thông khí.
Trong ổ chăn vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Alan, vừa ấm áp vừa quen thuộc. Lý Duy cảm giác như có một dòng nước ấm chợt dâng trào trong người, tâm như chú nai chạy loạn, khuôn mặt bắt đầu nóng ran, mệt mỏi cũng bớt đi vài phần. Yêu nhau hơn một tháng, hai người ôm ấp hôn sờ cũng đã làm không ít, nhưng ngủ chung một giường... Lý Duy không thể không biết xấu hổ mà nghĩ tiếp được nữa, ngượng ngùng vùi mặt vào trong gối.
Alan trở lại giường, nằm xuống cạnh Lý Duy. Anh giật cái mền đang bị Lý Duy cuốn chặt ra, chui vào trong ôm Lý Duy vào trong ngực thật chặt. Alan cảm giác được cái người nằm trong lòng anh đang run nhè nhẹ, khẽ cười, kéo khuôn mặt đỏ lừ của Lý Duy ra trước mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa sáng vừa thẹn, ngón trỏ ma sát mặt cậu, lấy giọng điệu không cho phản đối nói: "Cho anh hôn chúc ngủ ngon một cái." Vừa dứt lời, không đợi Lý Duy trả lời được hay không đã chụp lấy môi cậu.
Nói là hôn chúc ngủ ngon nhưng lại không phải hôn nhẹ giống như lúc trước. Alan liếm mút môi cậu, tìm mọi cách để đùa giỡn với chiếc lưỡi của Lý Duy, còn dẫn đường đem đầu lưỡi ngượng ngùng của Lý Duy len vào trong miệng anh, rồi lại đùa thêm chút nữa, mãi cho đến khi tim Lý Duy đập thật nhanh, hít thở dồn dập.
Lý Duy ngầm thấy không ổn, nếu cứ hôn như vậy nữa thì sẽ không đảm bảo mà súng lên cò mất. Cậu cố lảng tránh nụ hôn của Alan, giọng đứt quãng nói: "Ha... không, không còn sớm, nên... ha... ha... nên đi ngủ."
Alan không để ý mà hôn thêm vài cái, chơi xấu nói: "Em cứ ngủ đi, anh ở chỗ khác múi giờ quen rồi, không ngủ được, tìm chuyện khác làm cũng được."
Lý Duy vừa bực vừa buồn cười: "Anh như vậy em không thể nào ngủ được."
Alan dừng lại, mở to hai mắt sáng quắc nhìn Lý Duy: "Em cũng không ngủ được, vậy chúng ta tìm chuyện gì đó làm đi?"
Mặt Lý Duy đỏ tới mang tai: "Em muốn ngủ." Dứt lời, xoay người đưa lưng về phía Alan, giả bộ ngủ. Alan không hề nản lòng, cười hì hì ôm chặt Lý Duy từ phía sau, tay không thành thật từ bên dưới luồn vào áo ngủ, đặt tay lên bụng cậu. Lý Duy cứng đờ người, định hỏi có chuyện gì lại nghe Alan nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ ôm một cái, không làm gì hết." Nói xong người càng nhích lại gần Lý Duy.
Lý Duy điên cuồng gào thét trong lòng, không làm gì sao, vậy anh còn lấy thứ đang cứng ngắc đó cọ vào mông em làm gì. Cậu thở dài, mặc kệ, đã nằm cùng một giường, chuyện kia cũng chỉ là sớm hay muộn, mặt nhăn mày nhó mãi cũng không phải đàn ông. Nghĩ vậy, cậu xoay người lại thật mạnh, mắt to mắt nhỏ trừng Alan một hồi, nhỏ giọng nói: "Muốn làm gì thì làm đi."
Alan vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên, anh không ngờ Lý Duy tự dưng lại thẳng thắng như thế, có hơi không tin hỏi lại: "Có thể chứ?"
Lý Duy tức giận nói: "Nếu như không thể, đêm nay em sẽ ngủ yên được sao?" Cậu dùng giọng điệu hung dữ để che lấp thẹn thùng, nhưng âm thanh lại mềm nhũn, không hề có sức uy hiếp.
Alan kích động một cước đá văng chăn gối, hai ba cái đã lột sạch hai người. Alan không mặc gì thoải mái ngắm nhìn Lý Duy cả người cũng trơn bóng, hưng phấn vừa hôn vừa vuốt ve. Lý Duy cả người trơn nhẵn ngượng ngùng lấy tay che mắt, từ khe hở của kẽ tay lén nhìn thân thể của Alan, cậu rất khao khát cái vóc dáng vô cùng đẹp này, lấy tay còn lại sờ cơ ngực Alan, cảm thấy thật thích, lại sờ sờ thêm.
Cả người Lý Duy đỏ bừng giống như con tôm luộc. Alan yêu thích vuốt ve khắp nơi, vừa xoa vừa hôn, rất nhanh đã khiến cho Lý Duy ý loạn mê tình, thấp giọng rên rỉ. Alan hôn thẳng một đường xuống phía dưới, tiểu Duy be bé đã sớm hưng phấn bắt đầu ưỡn cao người. Alan mỉm cười dùng tay gảy vài cái: "Nhóc, chúng ta lại gặp nhau, lần này không được phun nước tiểu lên người anh đây. Nhưng cái khác thì được."
Lý Duy cực kỳ xấu hổ, muốn khép chân lại nhưng bị người kia tách ra. Alan vừa trêu chọc thằng nhóc của cậu vừa kéo tay Lý Duy cầm chặt cái bên dưới của anh. Hơi nóng từ thứ đó theo lòng bàn tay của Lý Duy chậm rãi lan ra, đầu óc cậu lập tức mụ mị. Alan đè chân cậu, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra chai bôi trơn, chậm rãi khuếch trương cho Lý Duy.
Cuối cùng Alan cũng tiến vào trong cơ thể Lý Duy, bị khoái cảm mãnh liệt đánh ập lên, anh không nhịn được thở nhẹ thành tiếng. Lý Duy cảm thấy có chút đau, cố nhíu mày cắn môi chịu đựng. Alan kéo cánh tay che mặt của Lý Duy ra, uyển chuyển đùa giỡn với môi lưỡi của cậu. Đợi đến khi Lý Duy thích ứng được, hai người nhìn sâu vào trong mắt nhau, Alan bắt đầu dùng sức mạnh hơn.
Alan đâm rút hơn 10 lần, đột nhiên dừng lại, cúi người xuống, ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Lý Duy, mê hoặc nói: "Nói 'f*ck me' "
Lý Duy bị trêu chọc đến toàn thân run rẩy, nhưng không khuất phục nói: "Không nói."
"Lúc trước không phải chưa từng nói. Chẳng lẽ em quên rồi?"
Lý Duy tức giận: "Đó là nói nhầm!"
Alan cố ý đâm rút thật chậm hai lần rồi dừng lại. Lý Duy không chịu được nên vặn vẹo người, tay đưa xuống dưới muốn tự mình động thủ.
Alan bắt lấy tay cậu, đè lên trên gối: "Không nói sẽ không cho em ra." Lý Duy vừa tức vừa thẹn, đỏ mắt trừng anh.
Alan thở dài, thỏa hiệp nói: "Được rồi, nói tương tự vậy cũng được."
Lý Duy càng không chịu, sỉ khả dâm bất khả nhục, cậu vừa giãy giụa vừa nói: "Không nói là không nói, nếu anh còn ép em thì anh f*ck yourself luôn đi." Giãy giụa thoát được một tay, cậu vô ý vung tay lung tung, thế mà lại vừa vặn đánh trúng mông Alan. Một âm thanh lanh lảnh vang lên khiến cả hai đều ngơ ngác.
Một giây sau, Lý Duy vừa xấu hổ vừa giận dữ nắm chặt gối đè lên mặt mình. Alan cố nhịn cười, kéo gối ra khỏi mặt Lý Duy để cậu không bị chết vì ngạt thở.
Lý Duy vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng rầu rĩ phát ra từ gối: "Anh mặc kệ em!"
"Có gì phải thẹn. Em thích thì cứ đánh thêm vài cái, anh rất hào phóng.""
"Anh đừng nói chuyện với em!"
"Nếu em áy náy, vậy anh đánh mông em lại một cái coi như huề."
"Không!"
"Ồ, mông em đàn hồi tốt thật, nhéo thoải mái giống như mặt em vậy."
"Câm miệng!"
"Có muốn xoa của anh không?"
...
Đêm đầu tiên của hai người cứ diễn ra như vậy, một người vô cùng ngượng ngùng cũng cảm nhận được khoái cảm, một tên cực kỳ vô sỉ cũng thích thú. Sau nhiều màn mây mưa, Alan vô cùng thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần nghe lời Lý Duy dừng lại. Lý Duy bị làm đến nỗi ngay cả chút hơi tàn để mắng Alan là cầm thú cũng không có.
Alan ân cần ôm Lý Duy đi tắm rửa. Trong lúc tắm cho cậu cũng không thể không chiếm lợi thế, Lý Duy đành cam lòng chịu nhắm mắt, mặc kệ Alan làm gì thì làm, dù sao được người khác phục vụ cũng rất thoải mái. Tắm xong, hai người lười đổi drap giường nên Alan ôm Lý Duy vào khách phòng ngủ. Lần này anh thật sự an phận theo câu 'chỉ ôm một cái, không làm gì hết'.
Alan thích thú nhìn một loạt động tác của cậu, cười đến càng ngày càng mờ ám: "Lên giường vội vậy?"
Lý Duy thẹn quá hóa giận: "Phòng anh lạnh quá."
Alan cười to tới trước cửa sổ, kéo cánh cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để thông khí.
Trong ổ chăn vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Alan, vừa ấm áp vừa quen thuộc. Lý Duy cảm giác như có một dòng nước ấm chợt dâng trào trong người, tâm như chú nai chạy loạn, khuôn mặt bắt đầu nóng ran, mệt mỏi cũng bớt đi vài phần. Yêu nhau hơn một tháng, hai người ôm ấp hôn sờ cũng đã làm không ít, nhưng ngủ chung một giường... Lý Duy không thể không biết xấu hổ mà nghĩ tiếp được nữa, ngượng ngùng vùi mặt vào trong gối.
Alan trở lại giường, nằm xuống cạnh Lý Duy. Anh giật cái mền đang bị Lý Duy cuốn chặt ra, chui vào trong ôm Lý Duy vào trong ngực thật chặt. Alan cảm giác được cái người nằm trong lòng anh đang run nhè nhẹ, khẽ cười, kéo khuôn mặt đỏ lừ của Lý Duy ra trước mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa sáng vừa thẹn, ngón trỏ ma sát mặt cậu, lấy giọng điệu không cho phản đối nói: "Cho anh hôn chúc ngủ ngon một cái." Vừa dứt lời, không đợi Lý Duy trả lời được hay không đã chụp lấy môi cậu.
Nói là hôn chúc ngủ ngon nhưng lại không phải hôn nhẹ giống như lúc trước. Alan liếm mút môi cậu, tìm mọi cách để đùa giỡn với chiếc lưỡi của Lý Duy, còn dẫn đường đem đầu lưỡi ngượng ngùng của Lý Duy len vào trong miệng anh, rồi lại đùa thêm chút nữa, mãi cho đến khi tim Lý Duy đập thật nhanh, hít thở dồn dập.
Lý Duy ngầm thấy không ổn, nếu cứ hôn như vậy nữa thì sẽ không đảm bảo mà súng lên cò mất. Cậu cố lảng tránh nụ hôn của Alan, giọng đứt quãng nói: "Ha... không, không còn sớm, nên... ha... ha... nên đi ngủ."
Alan không để ý mà hôn thêm vài cái, chơi xấu nói: "Em cứ ngủ đi, anh ở chỗ khác múi giờ quen rồi, không ngủ được, tìm chuyện khác làm cũng được."
Lý Duy vừa bực vừa buồn cười: "Anh như vậy em không thể nào ngủ được."
Alan dừng lại, mở to hai mắt sáng quắc nhìn Lý Duy: "Em cũng không ngủ được, vậy chúng ta tìm chuyện gì đó làm đi?"
Mặt Lý Duy đỏ tới mang tai: "Em muốn ngủ." Dứt lời, xoay người đưa lưng về phía Alan, giả bộ ngủ. Alan không hề nản lòng, cười hì hì ôm chặt Lý Duy từ phía sau, tay không thành thật từ bên dưới luồn vào áo ngủ, đặt tay lên bụng cậu. Lý Duy cứng đờ người, định hỏi có chuyện gì lại nghe Alan nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ ôm một cái, không làm gì hết." Nói xong người càng nhích lại gần Lý Duy.
Lý Duy điên cuồng gào thét trong lòng, không làm gì sao, vậy anh còn lấy thứ đang cứng ngắc đó cọ vào mông em làm gì. Cậu thở dài, mặc kệ, đã nằm cùng một giường, chuyện kia cũng chỉ là sớm hay muộn, mặt nhăn mày nhó mãi cũng không phải đàn ông. Nghĩ vậy, cậu xoay người lại thật mạnh, mắt to mắt nhỏ trừng Alan một hồi, nhỏ giọng nói: "Muốn làm gì thì làm đi."
Alan vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên, anh không ngờ Lý Duy tự dưng lại thẳng thắng như thế, có hơi không tin hỏi lại: "Có thể chứ?"
Lý Duy tức giận nói: "Nếu như không thể, đêm nay em sẽ ngủ yên được sao?" Cậu dùng giọng điệu hung dữ để che lấp thẹn thùng, nhưng âm thanh lại mềm nhũn, không hề có sức uy hiếp.
Alan kích động một cước đá văng chăn gối, hai ba cái đã lột sạch hai người. Alan không mặc gì thoải mái ngắm nhìn Lý Duy cả người cũng trơn bóng, hưng phấn vừa hôn vừa vuốt ve. Lý Duy cả người trơn nhẵn ngượng ngùng lấy tay che mắt, từ khe hở của kẽ tay lén nhìn thân thể của Alan, cậu rất khao khát cái vóc dáng vô cùng đẹp này, lấy tay còn lại sờ cơ ngực Alan, cảm thấy thật thích, lại sờ sờ thêm.
Cả người Lý Duy đỏ bừng giống như con tôm luộc. Alan yêu thích vuốt ve khắp nơi, vừa xoa vừa hôn, rất nhanh đã khiến cho Lý Duy ý loạn mê tình, thấp giọng rên rỉ. Alan hôn thẳng một đường xuống phía dưới, tiểu Duy be bé đã sớm hưng phấn bắt đầu ưỡn cao người. Alan mỉm cười dùng tay gảy vài cái: "Nhóc, chúng ta lại gặp nhau, lần này không được phun nước tiểu lên người anh đây. Nhưng cái khác thì được."
Lý Duy cực kỳ xấu hổ, muốn khép chân lại nhưng bị người kia tách ra. Alan vừa trêu chọc thằng nhóc của cậu vừa kéo tay Lý Duy cầm chặt cái bên dưới của anh. Hơi nóng từ thứ đó theo lòng bàn tay của Lý Duy chậm rãi lan ra, đầu óc cậu lập tức mụ mị. Alan đè chân cậu, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra chai bôi trơn, chậm rãi khuếch trương cho Lý Duy.
Cuối cùng Alan cũng tiến vào trong cơ thể Lý Duy, bị khoái cảm mãnh liệt đánh ập lên, anh không nhịn được thở nhẹ thành tiếng. Lý Duy cảm thấy có chút đau, cố nhíu mày cắn môi chịu đựng. Alan kéo cánh tay che mặt của Lý Duy ra, uyển chuyển đùa giỡn với môi lưỡi của cậu. Đợi đến khi Lý Duy thích ứng được, hai người nhìn sâu vào trong mắt nhau, Alan bắt đầu dùng sức mạnh hơn.
Alan đâm rút hơn 10 lần, đột nhiên dừng lại, cúi người xuống, ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Lý Duy, mê hoặc nói: "Nói 'f*ck me' "
Lý Duy bị trêu chọc đến toàn thân run rẩy, nhưng không khuất phục nói: "Không nói."
"Lúc trước không phải chưa từng nói. Chẳng lẽ em quên rồi?"
Lý Duy tức giận: "Đó là nói nhầm!"
Alan cố ý đâm rút thật chậm hai lần rồi dừng lại. Lý Duy không chịu được nên vặn vẹo người, tay đưa xuống dưới muốn tự mình động thủ.
Alan bắt lấy tay cậu, đè lên trên gối: "Không nói sẽ không cho em ra." Lý Duy vừa tức vừa thẹn, đỏ mắt trừng anh.
Alan thở dài, thỏa hiệp nói: "Được rồi, nói tương tự vậy cũng được."
Lý Duy càng không chịu, sỉ khả dâm bất khả nhục, cậu vừa giãy giụa vừa nói: "Không nói là không nói, nếu anh còn ép em thì anh f*ck yourself luôn đi." Giãy giụa thoát được một tay, cậu vô ý vung tay lung tung, thế mà lại vừa vặn đánh trúng mông Alan. Một âm thanh lanh lảnh vang lên khiến cả hai đều ngơ ngác.
Một giây sau, Lý Duy vừa xấu hổ vừa giận dữ nắm chặt gối đè lên mặt mình. Alan cố nhịn cười, kéo gối ra khỏi mặt Lý Duy để cậu không bị chết vì ngạt thở.
Lý Duy vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng rầu rĩ phát ra từ gối: "Anh mặc kệ em!"
"Có gì phải thẹn. Em thích thì cứ đánh thêm vài cái, anh rất hào phóng.""
"Anh đừng nói chuyện với em!"
"Nếu em áy náy, vậy anh đánh mông em lại một cái coi như huề."
"Không!"
"Ồ, mông em đàn hồi tốt thật, nhéo thoải mái giống như mặt em vậy."
"Câm miệng!"
"Có muốn xoa của anh không?"
...
Đêm đầu tiên của hai người cứ diễn ra như vậy, một người vô cùng ngượng ngùng cũng cảm nhận được khoái cảm, một tên cực kỳ vô sỉ cũng thích thú. Sau nhiều màn mây mưa, Alan vô cùng thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần nghe lời Lý Duy dừng lại. Lý Duy bị làm đến nỗi ngay cả chút hơi tàn để mắng Alan là cầm thú cũng không có.
Alan ân cần ôm Lý Duy đi tắm rửa. Trong lúc tắm cho cậu cũng không thể không chiếm lợi thế, Lý Duy đành cam lòng chịu nhắm mắt, mặc kệ Alan làm gì thì làm, dù sao được người khác phục vụ cũng rất thoải mái. Tắm xong, hai người lười đổi drap giường nên Alan ôm Lý Duy vào khách phòng ngủ. Lần này anh thật sự an phận theo câu 'chỉ ôm một cái, không làm gì hết'.
Bình luận truyện