Đại Lục Liên Hoa

Chương 127: Chương 127: Giải Cứu Tại Thiên. (1)




Trong vùng tối của không thời gian này là nơi sinh sống của những sinh vật nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Từ cổ chí kim rất ít tu hành giả dám đặt chân đến nơi này. Vì tuy lũ quái kia không sở hữu những thứ sức mạnh huỷ thiên diệt địa. Nhưng chúng có thể mang lại những sự khắc chế cho tu hành giả.






Pháp thuật và năng lượng mà họ dày công tu luyện đối với chúng hoàn toàn vô dụng. Hoạ chăng chỉ có thể dùng võ thuật cơ bản nhằm chiến thắng được chúng. Dù cho có là vậy thì với kích thước gấp trăm lần con người thì điều đó vẫn rất là khó khăn.






Sức mạnh của chúng được coi là sức mạnh đến từ vùng tối không thời gian. Chưa từng được kiểm chứng.






Giờ lúc này đây trước mặt Trương Vệ là một sinh vật ở trong không gian này. Với kích thước ước chừng hai trăm trượng hoặc có thể hơn vì tầm nhìn của Trương Vệ ở rất xa nó bên cạnh những chiếc xúc tu với chiều dài ước chừng bảy mươi trượng. Với màu sắc chủ đạo là tím, pha lẫn vài chi tiết trên cơ thể màu đen. Điểm ân tượng nhất của sinh vật này là một con mắt to lớn màu đen ngay chính giữa thân. Và nó chỉ có một con mắt duy nhất, một sinh vật độc nhãn. Cơ thể nó rất giống với loài bạch tuộc nhưng khác một cái là nó chỉ có tám cái vòi cùng lớp da như da cá sấu và những cái gay nhỏ trãi đều khắp thân.






Lần đầu chứng kiến một thứ kinh khủng như vậy Trương Vệ kinh hãi cũng là điều dễ hiểu, Ma Khuyển Vương chắc chỉ bằng một cái móng chân của nó mà thôi. Chàng còn chưa kịp hoàn hồn thì một cái vòi của nó nhọn như kiếm. Đâm đến chàng từ phía trên đỉnh đầu.






Trương Vệ nhanh chóng dịch chuyển ra một khoảng ngắn trước khi thứ kia có thể chạm đến mình nên đòn công kích nguy hiểm vừa rồi chỉ đánh vào tàn ảnh của chàng mà thôi.






Như thể Trương Vệ đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp vậy. Và sinh vật kia là con vật được cắt cử ra đặng giữ nhà. Chưa một câu chào hỏi đã động tay động chân mất rồi.






Nhưng chiếc vòi to lớn chừng hai mươi trượng kia cứ sau khi đánh hụt thì lại tiếp tục bám theo Trương Vệ không buông tha và lao đến chàng với tốc độ bằng ba con chiến mã cộng lại.







Do vừa phải dùng dịch chuyển né chiêu nên nhất thời chàng không thể làm lại chiêu đó một lần nữa được. Buộc chàng phải vận lên chân khí từ trong cơ thể lên đặng đối phó. Chân khí cuồng cuộn xuất ra từ bên trong cơ thể, nội tức luân chuyển thành một ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy chàng.






Trương Vệ không một chút chậm trễ đưa bàn tay phải hướng ra trước. Quát:






“Xích Hộ Phiến.”






Lời vừa nói, một màn chắn trước mặt Trương Vệ được dựng nên với hình dạng như một chiếc ô. Hiên ngang đón tiếp xúc tu của sinh vật kia.






Đang….






Âm thanh vừa vang lên Xích Hộ Phiến bị hoá giải. Chiếc vòi trực tiếp tiến lên như chốn không ngươi nhắm người chàng mà đánh. Với tốc độ quá nhanh và mạnh khiến Trương Vệ cứng đờ không kịp phản ứng. Trừng trừng mắt nhìn đòn đánh đó tiến đến mà không thể làm gì.






Cơ bản là Trương Vệ không ngờ là lớp phòng ngự của mình lại bị phá nhanh như thế. Não của chàng đã có thể nhận ra được sự nguy hiểm nhưng tay chân thì lại không thể nghe lời. Chàng chỉ kịp đổ mồ hôi lạnh.






Khi khoảng cách chỉ còn chừng hai tấc, Tiểu Bảo cùng Kim Mã không khoanh tay đứng nhìn chúng phát ra nguồn năng lượng của bản thân cộng hưởng với nhau tạo ra một tấm lá chắn vững trãi trước mặt để bảo vệ chàng.







Đùng…






Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ đó cũng đã khiến sinh vật kia phải thu những cái vòi của mình lại vì nó nghĩ đã triệt hạ được mục tiêu. Nó đưa ánh mắt to lớn nhìn về phía vụ nổ kia xem con mồi của mình đã chết hay chưa. 






Còn Trương Vệ thì may mắn nhờ sự trợ lực đúng lúc mà đã thành công giữ lại tính mạng của mình. Nhờ tiếng nổ kia mà chàng đã hoàn hồn. Thở hổn hển nói:






“Quỷ thần ơi, chút nữa là đi xa rồi. Đa tạ hai ngươi.” 






“Con quái này, vừa to xác, tốc độ cùng sức mạnh không phải là hạng xoàng. Đừng có coi thường nó nếu không mất mạng như chơi.” Kim Mã nhắc nhở.






“Vậy Tại Thiên hiện nay đang ở đâu. Tiểu Bảo” 






“Theo những gì Hàn Băng Chân Khí toả ra, thì chủ nhân của ta đang ở phía dưới con mắt to lớn của sinh vật kia. Rất có thể đã bị nó nuốt vào.”Tiểu Bảo trả lời.







“Ta thật thắc mắc vô cùng lớn, ai là người đẩy Tại Thiên vào đây. Kẻ đó ắc hẳn phải mạnh lắm.”






“Chuyện đó chúng ta sẽ tỏ tường khi cứu được người ra ngoài.”






“Được rồi. Bắt đầu thôi lần đầu thử nghiệm sức mạnh mới xem ta sẽ làm được những gì nào.”






Trương Vệ sau một thoáng bất ngờ đã thu lại tất cả những sự sợ hãi mà sẵn sàng chiến đấu đặng giải cứu Tại Thiên. Chàng vặn vai và cổ vài cái. Đông thời bẻ xương tay kêu rắc rắc như một cách khăng định. Giây phút này chàng sẽ bung hết sức.






“Nếu ưu thế của đối phương là tốc độ, vậy thì chúng ta chỉ cần nhanh hơn một tý là được.” Chàng cầm Lưỡng Nghi Kiếm lên tay múa vài đường cơ bản. Chàng vận lên chân khí bên trong cơ thể bạo phát ra ngoài. Ngọn lửa của sức mạnh đỏ rực lại lần nữa được bùng lên trong không gian tối.






Chàng đang đứng vững trên không. Nên đã liên tục gia tăng chân khí từ bên trong cơ thể bùng cháy mạnh đến độ khi kết thúc quá trình vận khí một vụ nổ lớn đã diễn ra. 






Bùm..






Tạo nên một cây nấm đen to lớn.






Trương Vệ với nguồn sức mạnh của cảnh giới “Ngạo” đã không còn yếu đuối như cảnh giới trước nữa. Những âm thanh xẹt xẹt, và những âm thanh của những nguồn sóng lửa liên tục trào dâng liên tục phát ra.







Phía bên dưới sinh vật độc nhãn kia cũng đã nhận ra con mồi của mình đang bạo phát sức mạnh để thị uy. Nhưng nó vẫn bình thản như không. Ánh mắt của nó di chuyển hầu như là liên tục sau đó chớp mắt mà quan sát chàng. Có một cái  xúc tu ở gần mắt cong lên gãy gãy bên dưới mí. Như thể nó đang thắc mắc rằng chàng đang làm gì.






Khiến Trương Vệ nhận ra sinh vật này có ý thức. Một khi có ý thức thì trận đấu này xem ra không hề đơn giản.






Trương Vệ cũng không muốn chờ đợi quá lâu vì thời gian của chàng giờ đã vô cùng gấp. Chàng tạm thời muốn thử xem có phải thứ này thật sự kháng được sức mạnh đến từ phép thuật không. Đây cũng là cơ hội để chàng thử nghiệm võ kỹ vừa được học.”Đấu Chuyển Tinh Di.”






Nghĩ là làm chàng mở hai chân rộng ra, sau đó đẩy Lưỡng Nghi Kiếm lơ lửng ra phía trước người. Mũi kiếm hướng về sinh vật kia.






Trong đầu bắt đầu hình thành cách vận công của Ma Khuyển Vương khi vận dụng chiêu thức. Bên trong người chàng nội tức nhanh chóng luân chuyển nhanh qua các kinh mạch trên lòng bàn tay. Rồi từ trong lòng bàn tay năng lượng được tích tụ thành hai quả cầu lớn với kích thường ước chừng một thước. Với màu đỏ chủ đạo.






Hai quả cầu mỗi lúc một phình to để đạt đến kích cỡ phù hợp là ba thước thì bắt đầu quanh quả cầu xuất hiện những tia sét đen. Cũng có những luồng gió xoáy bọc lấy quả cầu. Chàng buộc miệng cảnh báo:






“Ta không biết ngươi là thứ gì. Nhưng hãy thử tiếp chiêu này của ta. Đi nào Phong Tiếu Thiên Sát.”






Lời vừa thốt ra chàng ném nhanh hai quả cầu trên tay về phía sinh vật kia. Sức mạnh tuy khó có thể so sánh với bản gốc nhưng uy lực mà nó toả ra cũng vô cùng lớn. Dù trong nơi này không có không khí nhưng hai quả cầu đó đã khuấy động tạo ra những quần sức mạnh tựa cuồng phong phát ra đè nén áp lực tiến đến.






Sinh vật kia nhìn thấy nguồn năng lượng đó lao đến thì không có chút gì phản ứng. Để quả cầu tiến sát đến người, Trương Vệ  đầu nhảy só liên tục không hiểu lý do nó không đỡ đòn này là ý gì. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại chưa tới 1 tấc. Nó đã xoay phần thân lên để lộ cái miệng to tướng và đáp lễ bằng cách há thật to cái miệng đấy nuốt hết cả hai quả cầu năng lượng vào trong người. 




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện